Trêu Đùa Lòng Vua
Chương 2
Đại Đường bốn bể an cư, sau khi thịnh thế thái bình Trinh Quán truyền ngôi, Huyền Tông kế vị, tiếp tục duy trì cảnh tượng giàu có yên ổn của nhân gian, tái sang Khai Nguyên chi trì.
Hoàng đế vốn có có bốn tử năm nữ, bốn đứa con không có cùng mẫu thân, con trai trưởng là do hoàng hậu sinh ra, ba người còn lại là con của các hoàng phi khác nhau, tên là Lý Văn Lộc, Lý Văn Hú và Lý Văn Tĩnh. Theo truyền thống nên lập con trưởng làm thái tử, ba người hoàng tử còn lại người là Đại vương gia, Nhị vương gia, và Tam vương gia. Thái tử vốn tuổi trẻ cường tráng, ai ngờ ba năm trước đi săn bắt thú, do không cẩn thận rơi xuống đáy vực bất hạnh qua đời, hoàng đế tuy tuổi tác đã cao nhưng cho đến nay vẫn chưa lập thái tử nữa.
Trong tẩm cung, lão hoàng đế chán nản thở dài.
Quý phi hầu hạ một bên quan tâm hỏi: “Hoàng Thượng, vì sao ngài lại thở dài?”
“Trẫm tuổi tác đã cao, lập thái tử là việc cấp bách, nhưng cho đến bây giờ, trẫm vẫn chưa có chủ ý gì cả.”
“Ba vị hoàng tử, Hoàng Thượng không chọn ai sao?”
” Vì ngôi vị kia, chính là gần đây lại đồn đãi hoàng thái tử trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi, vi muốn đoạt ngôi thái tử, công kích lẫn nhau, khiến trẫm cảm thấy thực phiền.”
“Người ta nói lớn nhỏ có thứ tự, sao Hoàng Thượng không lập đại hoàng tử?”
Hoàng Thượng bất đắc dĩ lắc đầu “Đại hoàng tử tính cách yếu đuối, việc quốc gia đại sự lại cần nhân tài quả quyết dũng cảm. Mà nhị hoàng tử…chỉ được cái miệng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa*, lại quá đa nghi, không phải là một minh quân.”
(*ý nguyên câu là nói thì hay mà làm thì dở )
Quý phi có chút trầm tư, sau đó đề nghị “Nói đến quả quyết dũng cảm, không phải chính là tam hoàng tử sao? “
Nói tới tam hoàng tử, hoàng đế lại thở dài một tiếng.
“Trẫm vốn là cũng nghĩ tới Tĩnh nhi, nhưng nó trầm mê nữ sắc, không màng chính sự, thật làm trẫm thất vọng.”
Quý phi cười khẽ nói: “Từ xưa đến nay, có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân? Cho dù là nhân sĩ võ lâm, hay tài tử trạng nguyên, có ai từ chối mỹ nhân đâu! Nếu không thì tam cung lục diện vì ai mà xây dựng?”
“Ái phi như thế nào thành ra giễu cợt trẫm?”
“Nô tì không dám, nô tì chỉ là muốn nhắc nhở Hoàng Thượng, nam nhân thích mỹ nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, tam hoàng tử cũng chưa đến nỗi không có thuốc chữa.”
(*lẽ tất nhiên, không có gì phải bàn cãi )
“Nhưng nó cứ suốt ngày trầm mê nữ sắc, nghe người trong cung nói, gần đây nó cư nhiên lại đến dân gian tìm hoa hỏi liễu, thật sự không ra thể thống gì.”
Quý phi lại không cho là đúng “Tìm hoa hỏi liễu, tiên hoàng cũng không phải là chưa làm qua, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì. Cho dù người khác đồn đãi tam hoàng tử trầm mê nữ sắc, nhưng hắn đến nay cũng chưa thành gia thất, lại chưa có thê thiếp gì, nói tới các hoàng tử khác thê thiếp thành đàn, nói hắn “trầm mê” hình như có hơi quá lời.”
Hoàng Thượng đưa tay lên chòm râu đã hoa râm, vuốt cằm suy nghĩ: “Ái phi nói cũng có lý .”
Quý phi cười ảm tạm “Theo nô tỳ thấy, hắn như vậy chính là do tính ham chơi chưa ổn định, còn chưa có nữ tử trong lòng, nếu tìm được hồng nhan tri kỷ, chắc chắn sẽ tu tâm dưỡng tính, nghĩ đến việc lớn.”
“Ái phi có cao kiến gì?”
“Nô tì đề nghị, Hoàng Thượng nên chọn một phi tử tài mạo song toàn cho tam hoàng tử, để nàng ở tạm trong cung một tháng, sau đó cùng tam hoàng từ sáng chiều ở chung, tin tưởng một tài nữ thông tuệ, chắc chắn sẽ có thể chiếm lấy trái tim của tam hoàng tử.”
Hoàng Thượng gật đầu vừa lòng: “Biện pháp này thật tốt, vậy làm theo ý ái phi, ái phi đúng là cơ trí hơn người, có thể giúp được cho trẫm rất nhiều.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ.” Phi tần mỉm cười ôn nhu dựa sát vào ngực Hoàng Thượng.
******
Trong phủ Thượng Thư, Liễu phu nhân nhận trà trong tay nha hoàn uống một hớp, khí chất đoan trang hiền thục, rất có dáng vẻ phong phạm của một phu nhân danh môn. Tuy rằng năm nay đã bốn mươi, nhưng khuôn mặt cũng không có bao nhiêu dấu vết của thời gian, phong tư yểu điệu thêm phần phân ổn trọng, uy nghi.
Hạ nhân hay nha hoàn trong phủ ai nấy đều rất có phép tắc, bởi vì bà luôn có cách trị gia, bởi vậy vài năm nay tiếng thơm về tài trị gia của Liễu phu nhân được rất nhiều người biết đến.
Đặt ly trà xuống, Liễu phu nhân ôn hòa uy nghiêm hỏi Tiếu Nhân “Tiệc hoa sen lúc trước, tiểu thư có tham gia phải không? “
“Đúng vậy, phu nhân.” Tiểu Nhân cung kính trả lời.
“Vậy ngươi thấy, mọi người đánh giá tiểu thư thế nào?”
“Tốt lắm a! Mọi người ai nấy đều ca ngợi dung mạo của tiểu thư.”
“Hả? Thật sao? Vậy biểu hiện của tiểu thư thế nào?”
“Tiểu thư cử chỉ tao nhã đoan trang, người ta ai cũng nói tiểu thư rất có phong phạm hiền lương thục đức của Phu nhân lúc trẻ, còn khen không hổ là thiên kim của Phu nhân!” Nàng sớm đã được tiểu thư dạy trước lý do thoái thác.
Những lời ngọt ngào của nàng, dễ dàng đánh trúng tâm ý của Liễu phu nhân, khiến bà gật đầu vừa lòng.
“Ta chỉ có một nữ nhi dĩ nhiên phải dạy dỗ bây giờ, nếu không sau này về nhà chồng, làm sao làm tốt bổn phận? Là nữ nhân, hy vọng cuối cùng nó có thể học thật tốt quy củ, hầu hạ cha mẹ chồng, giúp phu quân nối dõi tông đường, trở thành một thê tử hoàn mỹ hiền tuệ, chính là bổn phận của nữ nhân, các ngươi nói có đúng không?”
Các nha hoàn ai cũng đồng thanh đáp “Phu nhân dạy rất đúng!”
Liễu phu nhân vuốt cằm mỉm cười, bỗng cảm thấy có chút kỳ quái, bà lại hỏi: “Nếu tất cả mọi người đều cho rằng Nguyệt nhi xinh đẹp hiền lành, tại sao đến bây giờ còn chưa có ai đến dạm hỏi?”
“Chuyện này…có lẽ không sớm như vậy…Cũng có lẽ là do có rất nhiều tiểu thư tham dự yến tiệc hoa sen, mỗi người trời sinh một vẻ, tài hoa dao dạt, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt.”
“Bậy bạ! Có phải chiến đấu đâu, cái gì mà cạnh tranh?” Liễu phu nhân nhướng mày phản bác.
Tiểu Nhân thất thổ líu lưỡi, liền ngậm miệng không dám nhiều lời.
“Hết chuyện của ngươi, ngươi lui xuống hầu hạ tiểu thư đi.”
“Dạ”
Tiểu Nhân cúi người hành lễ sau đó rời khỏi phòng. Bước ra khỏi cửa, nàng mới âm thầm thở phào, nếu cứ như vậy, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ bị tiểu thư hại chết! Sau đó nàng nhanh chóng xoay người đi về phía khuê phòng của tiểu thư – bước vào Thúy Lâm Viện .
Bởi vì suy tư quá mức, ở chổ rẽ của hành lang, Tiểu Nhân có chút không để ý, bỗng đụng phải một bờ ngực to lớn.
Thấy rõ người vừa đụng phải, hai má Tiếu Nhân đỏ hồng, khom người nói “Á, thiếu gia, xin ngài tha lỗi nô tỳ thất lễ!”
Liễu thiếu gia, cũng chính là đệ đệ Liễu Hiền Lễ của Liễu Ngâm Nguyệt, tuấn nhan nhã nhặn lúc nào cũng tươi cười ôn hòa, hắn hỏi “Tiểu Nhân, có chuyện gì sao ngươi kích động dữ vậy? Có ai khi dễ ngươi sao? “
“Đa tạ thiếu gia quan tâm, Tiểu Nhân không có việc gì.” Hai má nàng vẫn đỏ hồng, Liễu thiếu gia chính là mỹ nam tử mà tất cả các tỳ nữ đều ái mộ, đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ.
“Nhìn ngươi gấp gáp, ngươi đi đâu vậy?”
“Nô tỳ đang định quay về chỗ của tiểu thư.”
“Ta cũng muốn tìm tỷ tỷ, vậy đi chung đi.”
“Phải”
Hai người cùng đi vào Thúy Lâm Viện, liền thấy Liễu Ngâm Nguyệt mặc y phục nữ nhi đang ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh ao sen đọc thơ, nàng một tay cầm tập thơ, một tay tinh nghịch đùa giỡn nước ở trong ao, cảnh tượng tựa như một bức tranh , mà nhân vật trong tranh phải nói là xinh đẹp, tao nhã tựa thiên tiên.
Liễu Hiền Lễ lập tức ngẫu hứng đối vế trên, thong dong ngâm: “Trì bạn nổi trên mặt nước một phù dung, kinh vi thiên nhân thắng thủy liên. (* Đại ý là trên mặt nước trong dao trì hiện lên đóa phù dung, khiến người mê mẩn còn hơn hoa sen trong nước )”
Liễu Ngâm Nguyệt nghe xong, lập tức ngâm luôn vế dưới “”Xuân phong quất vào mặt nhập thấm lạnh, tự tại cuộc sống an nhàn thi đấu thần tiên ( * Đại ý là gió xuân thổi vào mặt thấm lạnh , cuộc sống tự do an nhàn hơn cả thần tiên ).”
“Ha ha ha! Khá lắm tự tại cuộc sống an nhàn thi đấu thần tiên!” Hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Liễu Ngâm Nguyệt thướt tha đứng dậy, vui sướng kêu: “Đệ đệ, sao lại rãnh rỗi đến đây vậy? Đệ không phải là theo cha vào cung học tập sao?”
“Đi, nhưng hôm nay Hoàng Thượng có việc triệu kiến quần thần, nên cha bảo ta về trước .”
“Còn mấy ca ca?”
“Trên đường về đã ghé vào tửu quán uống rượu mua vui rồi.”
“Sao đệ không đi theo?”
“Tỷ cũng biết đệ xưa nay không thích vậy mà.”
Liễu Ngâm Nguyệt gật đầu vừa lòng. Nam nhân trong nhà, nàng coi trọng tiểu đệ đệ này nhất, hắn không giống mấy ca ca khác cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, đệ đệ này nhã nhặn lễ giáo, tài hoa thì hơn hẳn mấy vị huynh trưởng.
“Chúng ta đánh cờ nhé?”
“Cung kính chi bằng tuân mệnh .” Hắn chắp tay thở dài.
Tỷ đệ hai người liền đi vào liên đình, Tiểu Nhân lạnh lợi sớm đi lấy bộ cờ.
“Tỷ cảm thấy buồn chán, đúng lúc có đệ tới giải sầu với tỷ, gần đây bên ngoài có chuyện gì…vui không?” Nàng còn đang chờ đệ đệ kể cho nàng một ít chuyện vui.
“Sớm biết tỷ thích nghe kể chuyện mà. Vừa rồi ở trên đường, đúng lúc đệ nghe được tên phú thương nào đó trong thành, kêu là…Viên Ngàn Bá gì đó, đang chuẩn bị hôn sự cho nữ nhi.”
“A!” hai mắt của Liễu Ngâm Nguyệt và Tiểu Nhân không hẹn mà cùng lóe sáng , bộ dáng không giống ngạc nhiên,mà giống như là thích thú nhiều hơn.
“Nhìn hai người, bộ dáng giống như vừa nghe kỳ văn dị sự không bằng, thật tốt nha.”
“Nói mau lên một chút !” Nàng ra sức thúc giục đệ đệ.
“Được rồi” Liễu Hiền Lễ lắc đầu mỉm cười “Là như vầy, Viên Ngàn Bá tính đem nữ nhi gả cho một tên công tử cũng có gia tài ngàn vạn môn đăng hộ đối, tên là Đỗ… ” Hắn có chút trầm tư, tựa hồ quên mất rồi.
“Đỗ Quan Bác !” Hai nàng cùng lúc nói luôn .
“Đúng, đúng! Tên là Đỗ Quan Bác. . . . . . Khoan đã? Sao tỷ lại biết “
Hoàng đế vốn có có bốn tử năm nữ, bốn đứa con không có cùng mẫu thân, con trai trưởng là do hoàng hậu sinh ra, ba người còn lại là con của các hoàng phi khác nhau, tên là Lý Văn Lộc, Lý Văn Hú và Lý Văn Tĩnh. Theo truyền thống nên lập con trưởng làm thái tử, ba người hoàng tử còn lại người là Đại vương gia, Nhị vương gia, và Tam vương gia. Thái tử vốn tuổi trẻ cường tráng, ai ngờ ba năm trước đi săn bắt thú, do không cẩn thận rơi xuống đáy vực bất hạnh qua đời, hoàng đế tuy tuổi tác đã cao nhưng cho đến nay vẫn chưa lập thái tử nữa.
Trong tẩm cung, lão hoàng đế chán nản thở dài.
Quý phi hầu hạ một bên quan tâm hỏi: “Hoàng Thượng, vì sao ngài lại thở dài?”
“Trẫm tuổi tác đã cao, lập thái tử là việc cấp bách, nhưng cho đến bây giờ, trẫm vẫn chưa có chủ ý gì cả.”
“Ba vị hoàng tử, Hoàng Thượng không chọn ai sao?”
” Vì ngôi vị kia, chính là gần đây lại đồn đãi hoàng thái tử trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi, vi muốn đoạt ngôi thái tử, công kích lẫn nhau, khiến trẫm cảm thấy thực phiền.”
“Người ta nói lớn nhỏ có thứ tự, sao Hoàng Thượng không lập đại hoàng tử?”
Hoàng Thượng bất đắc dĩ lắc đầu “Đại hoàng tử tính cách yếu đuối, việc quốc gia đại sự lại cần nhân tài quả quyết dũng cảm. Mà nhị hoàng tử…chỉ được cái miệng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa*, lại quá đa nghi, không phải là một minh quân.”
(*ý nguyên câu là nói thì hay mà làm thì dở )
Quý phi có chút trầm tư, sau đó đề nghị “Nói đến quả quyết dũng cảm, không phải chính là tam hoàng tử sao? “
Nói tới tam hoàng tử, hoàng đế lại thở dài một tiếng.
“Trẫm vốn là cũng nghĩ tới Tĩnh nhi, nhưng nó trầm mê nữ sắc, không màng chính sự, thật làm trẫm thất vọng.”
Quý phi cười khẽ nói: “Từ xưa đến nay, có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân? Cho dù là nhân sĩ võ lâm, hay tài tử trạng nguyên, có ai từ chối mỹ nhân đâu! Nếu không thì tam cung lục diện vì ai mà xây dựng?”
“Ái phi như thế nào thành ra giễu cợt trẫm?”
“Nô tì không dám, nô tì chỉ là muốn nhắc nhở Hoàng Thượng, nam nhân thích mỹ nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, tam hoàng tử cũng chưa đến nỗi không có thuốc chữa.”
(*lẽ tất nhiên, không có gì phải bàn cãi )
“Nhưng nó cứ suốt ngày trầm mê nữ sắc, nghe người trong cung nói, gần đây nó cư nhiên lại đến dân gian tìm hoa hỏi liễu, thật sự không ra thể thống gì.”
Quý phi lại không cho là đúng “Tìm hoa hỏi liễu, tiên hoàng cũng không phải là chưa làm qua, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì. Cho dù người khác đồn đãi tam hoàng tử trầm mê nữ sắc, nhưng hắn đến nay cũng chưa thành gia thất, lại chưa có thê thiếp gì, nói tới các hoàng tử khác thê thiếp thành đàn, nói hắn “trầm mê” hình như có hơi quá lời.”
Hoàng Thượng đưa tay lên chòm râu đã hoa râm, vuốt cằm suy nghĩ: “Ái phi nói cũng có lý .”
Quý phi cười ảm tạm “Theo nô tỳ thấy, hắn như vậy chính là do tính ham chơi chưa ổn định, còn chưa có nữ tử trong lòng, nếu tìm được hồng nhan tri kỷ, chắc chắn sẽ tu tâm dưỡng tính, nghĩ đến việc lớn.”
“Ái phi có cao kiến gì?”
“Nô tì đề nghị, Hoàng Thượng nên chọn một phi tử tài mạo song toàn cho tam hoàng tử, để nàng ở tạm trong cung một tháng, sau đó cùng tam hoàng từ sáng chiều ở chung, tin tưởng một tài nữ thông tuệ, chắc chắn sẽ có thể chiếm lấy trái tim của tam hoàng tử.”
Hoàng Thượng gật đầu vừa lòng: “Biện pháp này thật tốt, vậy làm theo ý ái phi, ái phi đúng là cơ trí hơn người, có thể giúp được cho trẫm rất nhiều.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ.” Phi tần mỉm cười ôn nhu dựa sát vào ngực Hoàng Thượng.
******
Trong phủ Thượng Thư, Liễu phu nhân nhận trà trong tay nha hoàn uống một hớp, khí chất đoan trang hiền thục, rất có dáng vẻ phong phạm của một phu nhân danh môn. Tuy rằng năm nay đã bốn mươi, nhưng khuôn mặt cũng không có bao nhiêu dấu vết của thời gian, phong tư yểu điệu thêm phần phân ổn trọng, uy nghi.
Hạ nhân hay nha hoàn trong phủ ai nấy đều rất có phép tắc, bởi vì bà luôn có cách trị gia, bởi vậy vài năm nay tiếng thơm về tài trị gia của Liễu phu nhân được rất nhiều người biết đến.
Đặt ly trà xuống, Liễu phu nhân ôn hòa uy nghiêm hỏi Tiếu Nhân “Tiệc hoa sen lúc trước, tiểu thư có tham gia phải không? “
“Đúng vậy, phu nhân.” Tiểu Nhân cung kính trả lời.
“Vậy ngươi thấy, mọi người đánh giá tiểu thư thế nào?”
“Tốt lắm a! Mọi người ai nấy đều ca ngợi dung mạo của tiểu thư.”
“Hả? Thật sao? Vậy biểu hiện của tiểu thư thế nào?”
“Tiểu thư cử chỉ tao nhã đoan trang, người ta ai cũng nói tiểu thư rất có phong phạm hiền lương thục đức của Phu nhân lúc trẻ, còn khen không hổ là thiên kim của Phu nhân!” Nàng sớm đã được tiểu thư dạy trước lý do thoái thác.
Những lời ngọt ngào của nàng, dễ dàng đánh trúng tâm ý của Liễu phu nhân, khiến bà gật đầu vừa lòng.
“Ta chỉ có một nữ nhi dĩ nhiên phải dạy dỗ bây giờ, nếu không sau này về nhà chồng, làm sao làm tốt bổn phận? Là nữ nhân, hy vọng cuối cùng nó có thể học thật tốt quy củ, hầu hạ cha mẹ chồng, giúp phu quân nối dõi tông đường, trở thành một thê tử hoàn mỹ hiền tuệ, chính là bổn phận của nữ nhân, các ngươi nói có đúng không?”
Các nha hoàn ai cũng đồng thanh đáp “Phu nhân dạy rất đúng!”
Liễu phu nhân vuốt cằm mỉm cười, bỗng cảm thấy có chút kỳ quái, bà lại hỏi: “Nếu tất cả mọi người đều cho rằng Nguyệt nhi xinh đẹp hiền lành, tại sao đến bây giờ còn chưa có ai đến dạm hỏi?”
“Chuyện này…có lẽ không sớm như vậy…Cũng có lẽ là do có rất nhiều tiểu thư tham dự yến tiệc hoa sen, mỗi người trời sinh một vẻ, tài hoa dao dạt, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt.”
“Bậy bạ! Có phải chiến đấu đâu, cái gì mà cạnh tranh?” Liễu phu nhân nhướng mày phản bác.
Tiểu Nhân thất thổ líu lưỡi, liền ngậm miệng không dám nhiều lời.
“Hết chuyện của ngươi, ngươi lui xuống hầu hạ tiểu thư đi.”
“Dạ”
Tiểu Nhân cúi người hành lễ sau đó rời khỏi phòng. Bước ra khỏi cửa, nàng mới âm thầm thở phào, nếu cứ như vậy, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ bị tiểu thư hại chết! Sau đó nàng nhanh chóng xoay người đi về phía khuê phòng của tiểu thư – bước vào Thúy Lâm Viện .
Bởi vì suy tư quá mức, ở chổ rẽ của hành lang, Tiểu Nhân có chút không để ý, bỗng đụng phải một bờ ngực to lớn.
Thấy rõ người vừa đụng phải, hai má Tiếu Nhân đỏ hồng, khom người nói “Á, thiếu gia, xin ngài tha lỗi nô tỳ thất lễ!”
Liễu thiếu gia, cũng chính là đệ đệ Liễu Hiền Lễ của Liễu Ngâm Nguyệt, tuấn nhan nhã nhặn lúc nào cũng tươi cười ôn hòa, hắn hỏi “Tiểu Nhân, có chuyện gì sao ngươi kích động dữ vậy? Có ai khi dễ ngươi sao? “
“Đa tạ thiếu gia quan tâm, Tiểu Nhân không có việc gì.” Hai má nàng vẫn đỏ hồng, Liễu thiếu gia chính là mỹ nam tử mà tất cả các tỳ nữ đều ái mộ, đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ.
“Nhìn ngươi gấp gáp, ngươi đi đâu vậy?”
“Nô tỳ đang định quay về chỗ của tiểu thư.”
“Ta cũng muốn tìm tỷ tỷ, vậy đi chung đi.”
“Phải”
Hai người cùng đi vào Thúy Lâm Viện, liền thấy Liễu Ngâm Nguyệt mặc y phục nữ nhi đang ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh ao sen đọc thơ, nàng một tay cầm tập thơ, một tay tinh nghịch đùa giỡn nước ở trong ao, cảnh tượng tựa như một bức tranh , mà nhân vật trong tranh phải nói là xinh đẹp, tao nhã tựa thiên tiên.
Liễu Hiền Lễ lập tức ngẫu hứng đối vế trên, thong dong ngâm: “Trì bạn nổi trên mặt nước một phù dung, kinh vi thiên nhân thắng thủy liên. (* Đại ý là trên mặt nước trong dao trì hiện lên đóa phù dung, khiến người mê mẩn còn hơn hoa sen trong nước )”
Liễu Ngâm Nguyệt nghe xong, lập tức ngâm luôn vế dưới “”Xuân phong quất vào mặt nhập thấm lạnh, tự tại cuộc sống an nhàn thi đấu thần tiên ( * Đại ý là gió xuân thổi vào mặt thấm lạnh , cuộc sống tự do an nhàn hơn cả thần tiên ).”
“Ha ha ha! Khá lắm tự tại cuộc sống an nhàn thi đấu thần tiên!” Hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Liễu Ngâm Nguyệt thướt tha đứng dậy, vui sướng kêu: “Đệ đệ, sao lại rãnh rỗi đến đây vậy? Đệ không phải là theo cha vào cung học tập sao?”
“Đi, nhưng hôm nay Hoàng Thượng có việc triệu kiến quần thần, nên cha bảo ta về trước .”
“Còn mấy ca ca?”
“Trên đường về đã ghé vào tửu quán uống rượu mua vui rồi.”
“Sao đệ không đi theo?”
“Tỷ cũng biết đệ xưa nay không thích vậy mà.”
Liễu Ngâm Nguyệt gật đầu vừa lòng. Nam nhân trong nhà, nàng coi trọng tiểu đệ đệ này nhất, hắn không giống mấy ca ca khác cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, đệ đệ này nhã nhặn lễ giáo, tài hoa thì hơn hẳn mấy vị huynh trưởng.
“Chúng ta đánh cờ nhé?”
“Cung kính chi bằng tuân mệnh .” Hắn chắp tay thở dài.
Tỷ đệ hai người liền đi vào liên đình, Tiểu Nhân lạnh lợi sớm đi lấy bộ cờ.
“Tỷ cảm thấy buồn chán, đúng lúc có đệ tới giải sầu với tỷ, gần đây bên ngoài có chuyện gì…vui không?” Nàng còn đang chờ đệ đệ kể cho nàng một ít chuyện vui.
“Sớm biết tỷ thích nghe kể chuyện mà. Vừa rồi ở trên đường, đúng lúc đệ nghe được tên phú thương nào đó trong thành, kêu là…Viên Ngàn Bá gì đó, đang chuẩn bị hôn sự cho nữ nhi.”
“A!” hai mắt của Liễu Ngâm Nguyệt và Tiểu Nhân không hẹn mà cùng lóe sáng , bộ dáng không giống ngạc nhiên,mà giống như là thích thú nhiều hơn.
“Nhìn hai người, bộ dáng giống như vừa nghe kỳ văn dị sự không bằng, thật tốt nha.”
“Nói mau lên một chút !” Nàng ra sức thúc giục đệ đệ.
“Được rồi” Liễu Hiền Lễ lắc đầu mỉm cười “Là như vầy, Viên Ngàn Bá tính đem nữ nhi gả cho một tên công tử cũng có gia tài ngàn vạn môn đăng hộ đối, tên là Đỗ… ” Hắn có chút trầm tư, tựa hồ quên mất rồi.
“Đỗ Quan Bác !” Hai nàng cùng lúc nói luôn .
“Đúng, đúng! Tên là Đỗ Quan Bác. . . . . . Khoan đã? Sao tỷ lại biết “
Tác giả :
Mạc Nhan