Trêu Đùa Lòng Vua
Chương 10
Tiêu – Khang hai vị cùng nhau chắp tay thi lễ nói: “Vương gia anh minh, vì muốn thành đại sự không câu nệ nhi nữ thường tình, vì giúp vương gia điều tra chân tướng mọi việc, cho dù chết cũng không từ!”
Lí Văn Tĩnh vừa lòng gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói với Khang Trọng Lân: “Đêm nay có an bài gì không?”
“Nghe nói ở Thành Nam có một cô nương rất xinh đẹp, ca múa tốt, Vương gia nên đến đó. “
“Mỗi ngày tìm hoan mua vui, thanh danh của của ta thật đúng là bị ngươi phá hư sạch sẽ rồi.”
“Đâu có, đâu có!”
Ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười to, rồi sau đó cùng nhau ra ngoài.
Lúc này không biết tại sao Lí Văn Tĩnh lại nghĩ đến cô nương thần bí ở Túy Hoa Lâu đêm hôm đó, nụ cười duyên dáng yêu kiều cùng tư thái mê người, thật sự làm hắn khó mà quên được. . . . . .
Hắn lắc đầu bật cười. Chính mình tự nhiên lại vì một nữ tử muốn quyến rũ mình mà nổi lên dục niệm? Lí Văn Tĩnh ơi Lí Văn Tĩnh! Tuy là nổi danh ăn chơi, nhưng cũng đừng đóng giả làm thực chứ!
******
Liễu phu nhân vì muốn chuẩn bị chuyện nữ nhi tiến cung, vài ngài trước đó đã mời một thợ may nổi danh nhất kinh thành, giúp nữ nhi đo may cung trang cùng giày thêu, hôm nay hàng đã đưa tới, lúc này đang xem nữ nhi thử y phục.
“Mẹ, quần áo con có rất nhiều rồi, cần chi phí phạm như vậy ?” Thật ra nàng không muốn ăn mặc đẹp quá, tốt nhất là thật mộc mạc giản dị để khỏi có ai chú ý .
“Ngốc, sao lại nói phí phạm. Thiên kim Liễu gia tiến cung sao có thể keo kiệt về khoảng ăn diện.”
“Con vào cung để thi văn, chứ không phải tham gia tuyển chọn tú nữ cho Hoàng thượng. “
“Không được nói như vậy.” Liễu phu nhân ngẩng mặt, đây chính là biểu hiện khi bà bắt đầu giảng đạo.
“Nữ nhi không dám.” Thấy bà sắc mặt biến đổi, nàng liền ôn thuận cúi đầu .
“Mặc dù không phải Hoàng Thượng tuyển tú, nhưng cũng không kém là mấy, đừng quên lời dặn dò của mẹ, phải nắm chắc cơ hội vào cung, cố gắng làm sao cho Tam vương gia chú ý, nếu có thể làm vương phi của hắn, liền có thể quang tông diệu tổ, làm rạng rỡ Liễu gia, mà địa vị trong triều của cha con cũng được củng cố, hiểu không?”
“Dạ hiểu” Nàng mềm mại trả lời.
Liễu phu nhân vừa lòng, sắc mặt cũng dịu đi .
“Con về đi, ngày mốt là tiến cung rồi, cũng nên chuẩn bị thật tốt.”
“Con trở về phòng chuẩn bị.”
Liễu Ngâm Nguyệt khẽ cúi người, đem tất cả kháng nghị giấu bên trong bộ dáng dịu dàng uyển chuyển, trở về Thúy Lâm Viện.
Chỉ đến khi đi xa, nàng mới lộ ra dáng vẻ thật sự.
Sắp tới ngày vào cung, Liễu Ngâm Nguyệt rất nghe lời của mẹ “chuẩn bị thật tốt”, nàng đã chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, tin tưởng có thể ứng phó thời gian một tháng. Tiểu Nhân nói rất đúng, coi như là vào cung tham quan cũng không sai.
Nàng tin chắc mình có đủ năng lực để có thể ứng phó với phiền toái sắp xảy ra. Nghĩ lạc quan một chút, nhiều mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc như vậy, Lí Văn Tĩnh căn bản sẽ không chú ý tới nàng; huống chi bộ dáng của nàng lúc này kém với hình tượng kỹ nữ ở Túy Hoa Lâu nhiều lắm, còn hắn lại là một tên vương gia đào hoa, mỗi ngày tiếp xúc vô số nữ nhân, chắc là đã sớm quên nữ tử từng bồi hắn một đêm rồi.
Sau khi suy tư, sự bất an nhiều ngày qua đã trở thành hư không, thay vào đó là một lòng tò mò có chút chờ mong. Sau một tháng, nàng tin tưởng mình sẽ có thể trở về cuộc sống ban đầu, chỉ có điều…nàng không còn một thân hoàn bích, tâm nguyện tìm một người bầu bạn xem ra khó mà thực hiện, chỉ còn lại ý niệm sống một cuộc đời thanh thản mà thôi.
Lí Văn Tĩnh vừa lòng gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói với Khang Trọng Lân: “Đêm nay có an bài gì không?”
“Nghe nói ở Thành Nam có một cô nương rất xinh đẹp, ca múa tốt, Vương gia nên đến đó. “
“Mỗi ngày tìm hoan mua vui, thanh danh của của ta thật đúng là bị ngươi phá hư sạch sẽ rồi.”
“Đâu có, đâu có!”
Ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười to, rồi sau đó cùng nhau ra ngoài.
Lúc này không biết tại sao Lí Văn Tĩnh lại nghĩ đến cô nương thần bí ở Túy Hoa Lâu đêm hôm đó, nụ cười duyên dáng yêu kiều cùng tư thái mê người, thật sự làm hắn khó mà quên được. . . . . .
Hắn lắc đầu bật cười. Chính mình tự nhiên lại vì một nữ tử muốn quyến rũ mình mà nổi lên dục niệm? Lí Văn Tĩnh ơi Lí Văn Tĩnh! Tuy là nổi danh ăn chơi, nhưng cũng đừng đóng giả làm thực chứ!
******
Liễu phu nhân vì muốn chuẩn bị chuyện nữ nhi tiến cung, vài ngài trước đó đã mời một thợ may nổi danh nhất kinh thành, giúp nữ nhi đo may cung trang cùng giày thêu, hôm nay hàng đã đưa tới, lúc này đang xem nữ nhi thử y phục.
“Mẹ, quần áo con có rất nhiều rồi, cần chi phí phạm như vậy ?” Thật ra nàng không muốn ăn mặc đẹp quá, tốt nhất là thật mộc mạc giản dị để khỏi có ai chú ý .
“Ngốc, sao lại nói phí phạm. Thiên kim Liễu gia tiến cung sao có thể keo kiệt về khoảng ăn diện.”
“Con vào cung để thi văn, chứ không phải tham gia tuyển chọn tú nữ cho Hoàng thượng. “
“Không được nói như vậy.” Liễu phu nhân ngẩng mặt, đây chính là biểu hiện khi bà bắt đầu giảng đạo.
“Nữ nhi không dám.” Thấy bà sắc mặt biến đổi, nàng liền ôn thuận cúi đầu .
“Mặc dù không phải Hoàng Thượng tuyển tú, nhưng cũng không kém là mấy, đừng quên lời dặn dò của mẹ, phải nắm chắc cơ hội vào cung, cố gắng làm sao cho Tam vương gia chú ý, nếu có thể làm vương phi của hắn, liền có thể quang tông diệu tổ, làm rạng rỡ Liễu gia, mà địa vị trong triều của cha con cũng được củng cố, hiểu không?”
“Dạ hiểu” Nàng mềm mại trả lời.
Liễu phu nhân vừa lòng, sắc mặt cũng dịu đi .
“Con về đi, ngày mốt là tiến cung rồi, cũng nên chuẩn bị thật tốt.”
“Con trở về phòng chuẩn bị.”
Liễu Ngâm Nguyệt khẽ cúi người, đem tất cả kháng nghị giấu bên trong bộ dáng dịu dàng uyển chuyển, trở về Thúy Lâm Viện.
Chỉ đến khi đi xa, nàng mới lộ ra dáng vẻ thật sự.
Sắp tới ngày vào cung, Liễu Ngâm Nguyệt rất nghe lời của mẹ “chuẩn bị thật tốt”, nàng đã chuẩn bị rất nhiều đạo cụ, tin tưởng có thể ứng phó thời gian một tháng. Tiểu Nhân nói rất đúng, coi như là vào cung tham quan cũng không sai.
Nàng tin chắc mình có đủ năng lực để có thể ứng phó với phiền toái sắp xảy ra. Nghĩ lạc quan một chút, nhiều mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc như vậy, Lí Văn Tĩnh căn bản sẽ không chú ý tới nàng; huống chi bộ dáng của nàng lúc này kém với hình tượng kỹ nữ ở Túy Hoa Lâu nhiều lắm, còn hắn lại là một tên vương gia đào hoa, mỗi ngày tiếp xúc vô số nữ nhân, chắc là đã sớm quên nữ tử từng bồi hắn một đêm rồi.
Sau khi suy tư, sự bất an nhiều ngày qua đã trở thành hư không, thay vào đó là một lòng tò mò có chút chờ mong. Sau một tháng, nàng tin tưởng mình sẽ có thể trở về cuộc sống ban đầu, chỉ có điều…nàng không còn một thân hoàn bích, tâm nguyện tìm một người bầu bạn xem ra khó mà thực hiện, chỉ còn lại ý niệm sống một cuộc đời thanh thản mà thôi.
Tác giả :
Mạc Nhan