Trêu Chọc - Mộc Hề Nương
Chương 6
Nhân viên công tác đầu tiên nổi điên, vừa chạy vừa la hét ‘động đất –‘. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba… Cuối cùng tất cả mọi người đều sinh ra ảo giác, nhìn đến thứ mà bình sinh mình sợ hãi nhất, chạy nhanh kêu loạn hoặc co rúm phát run ở trong thung lũng Hồ Điệp.
Đỗ Vân Sinh cảm thấy có gì đó khác thường đầu tiên, khi trước mắt thổi qua bột phấn loang loáng thì lập tức ngừng thở, nhưng vẫn chậm một bước. Phấn bướm đã thấm vào trong máu hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác choáng váng.
Bởi vì nhận thấy được sự kỳ lạ, cho nên tiềm thức cho rằng thung lũng Hồ Điệp là nơi nguy hiểm, nên nỗi sợ của Đỗ Vân Sinh cũng có liên quan đến thung lũng Hồ Điệp.
Cơn choáng váng qua đi, hắn phát hiện cả thung lũng chỉ còn lại một mình hắn, mà thung lũng Hồ Điệp vốn mỹ lệ giờ cũng biến thành một nơi khủng bố quỷ dị. Những con bướm to bằng miệng chén đã bành trướng gấp đôi, vòi hút như chiếc ống trong suốt, dường như nếu cắm vào trong cổ là có thể tiến sâu vào mạch máu hút máu.
Đỗ Vân Sinh xoay người chạy trốn, bước chân lảo đảo. Hắn cho rằng bản thân đã chạy được rất xa, nhưng trên thực tế thì vẫn đảo quanh tại chỗ.
Trong ý thức, Đỗ Vân Sinh nhổ một đóa hoa dại ném bừa ra ven đường, cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh. Bóng dáng Đằng Chỉ Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, hơi mơ hồ, như được một lớp sương mù bao quanh.
Đỗ Vân Sinh không kịp nghĩ nhiều, nhanh chân chạy đến trước mặt Đằng Chỉ Thanh, bắt lấy cổ tay của y rồi chạy: “Chạy mau.”
Sau khi túm chặt Đằng Chỉ Thanh, Đỗ Vân Sinh không còn bị nhốt tại chỗ nữa, lựa chọn một con đường để rời xa thác nước rồi bắt đầu nhanh chóng chạy, càng ngày càng đi sâu vào trong đáy thung lũng.
Người chìm vào trong ác mộng đều có một đặc điểm chung, đó là sự cô độc.
Cho dù trong ác mộng gặp phải cảnh tượng sợ hãi thế nào, nếu trong tiềm thức chỉ có một người, một thân một mình cô đơn lại gặp phải kinh sợ, thì nỗi sợ sẽ tăng gấp bội. Nếu trong ác mộng xuất hiện một người khác, thì người ấy hoặc là yêu đến tận xương, hoặc là hận đến nghiến răng.
Đỗ Vân Sinh ở trong ác mộng vẫn cứ nhớ y, lôi kéo y chạy trốn, cố gắng bảo vệ y, là yêu y… đến tận xương?
Đằng Chỉ Thanh thật sự rất kinh ngạc.
Y biết Đỗ Vân Sinh thích y, nhưng y vẫn tưởng hắn chỉ thích vẻ bề ngoài của y. Bởi vì thời gian bọn họ quen biết rất ngắn, mà khi Đỗ Vân Sinh lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt y đã lộ ra ánh mắt kinh diễm.
Đó là biểu hiện của việc thấy thứ mình thích là thèm, thấy sắc là động lòng, cho nên Đằng Chỉ Thanh chẳng có cảm giác gì.
Đỗ Vân Sinh quấn lấy y, ân cần lấy lòng y, trong lòng Đằng Chỉ Thanh chỉ cảm thấy phiền phức, chứ thật ra chưa đến mức chán ghét. Y là người có tính cách rất lạnh nhạt, Đỗ Vân Sinh còn chưa làm gì đến nỗi khiến y phải chán ghét.
Chỉ là hiện thực bây giờ lại cho y biết, hoá ra cái thích khi trước y cho rằng nông cạn chỉ là thành kiến. Hoá ra Đỗ Vân Sinh thích y không hề nông cạn, cũng chẳng phải là do vẻ đẹp bên ngoài của y, hắn đã yêu y tha thiết đến tận đáy lòng.
Đằng Chỉ Thanh nắm nhẹ cổ tay hắn, khiến cho Đỗ Vân Sinh chú ý, hắn lập tức quay đầu lại khuyên nhủ: “A Thanh đừng nghịch, những con bướm đó rất nguy hiểm, chúng nó hẳn có thể hút máu ăn thịt. Tôi biết em không thích tôi chạm vào, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, em tạm thời thuận theo trước đã, chờ tìm chỗ trốn rồi nói sau.”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi thích ta ư?”
Đỗ Vân Sinh kinh ngạc: “Đương nhiên rồi!”
Đằng Chỉ Thanh: “Nhất kiến chung tình?”
Đỗ Vân Sinh: “Đúng! Tôi chỉ nhất kiến chung tình với em thôi, trước kia chưa từng, về sau cũng sẽ không có người nào như em, khiến tôi vừa nhìn đã động lòng.”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi không hề biết rõ ta.”
Đỗ Vân Sinh lôi kéo y thở hổn hển chạy, trái lại Đằng Chỉ Thanh nhàn nhã thảnh thơi dường như đang tản bộ. Sự đối lập này, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì cũng chẳng tới lượt Đỗ Vân Sinh đến cứu.
Đột nhiên chú ý tới bên trái phía trước có đống dây leo to lớn trông rất kỳ lạ, Đỗ Vân Sinh kéo Đằng Chỉ Thanh chạy tới, đẩy dây leo ra, nhìn thấy đằng sau là một cái hang hai người có thể đi qua thì vô cùng mừng rỡ.
“Chúng ta mau trốn vào đi.”
Đằng Chỉ Thanh nhìn về cái hang đó, trong mắt hiện lên ánh sáng tối tăm.
Nơi này thế mà vẫn bị hắn tìm tới rồi.
Đỗ Vân Sinh vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi không biết rõ em thì có sao đâu? Cho dù em có dáng vẻ nào, tôi đều thích nha. Người tôi thích chính là em, cho nên em thế nào thì có sao đâu?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi chưa từng có mong chờ gì với ta ư? Nếu ta không phù hợp điều ngươi mong thì sao?”
Đỗ Vân Sinh quay đầu lại cười tủm tỉm mà nói: “Cho nên tôi đã nói rõ rất nhiều lần, cho dù em có dáng vẻ gì thì đều là em, mà tôi chính là thích em. Chẳng hề có lý do, không hề có nguyên tắc, tôi chính là thích em.”
Đằng Chỉ Thanh yên lặng nhìn Đỗ Vân Sinh, ngẫm nghĩ, bỗng nhiên khẽ cười.
Y nâng tay phải lên, ấp lên ngực trái, đó là nơi trái tim của y tồn tại giống như những con người bình thường khác. Lòng bàn tay dán trên ngực, y có thể cảm giác được trái tim đã đóng băng hai mươi mấy năm kia đang đập một cách thong thả, máu bình thường chảy qua tim dường như cũng được nhiễm một chút ấm áp, tay chân đều hơi ấm lên.
Đằng Chỉ Thanh nhìn Đỗ Vân Sinh ngây thơ không biết gì, nghĩ thầm, y chắc là động lòng rồi.
Lời âu yếm và tình yêu chân thành của Đỗ Vân Sinh đã đánh vào tim Đằng Chỉ Thanh, mà y cũng chẳng hề kháng cự.
Con dân bản Khất La từ trước đến nay dám yêu dám hận, không bao giờ trốn tránh.
Đỗ Vân Sinh si ngốc nhìn nụ cười của Đằng Chỉ Thanh, “Em cười rộ lên thì sẽ càng đẹp mắt hơn.”
Đằng Chỉ Thanh thu nụ cười lại, liếc Đỗ Vân Sinh, nhẹ nhàng mà tránh thoát tay hắn, chủ động nắm lấy, dắt hắn đi vào sâu trong hang. Càng đi sâu vào hang thì càng tối, tối đến mức Đỗ Vân Sinh chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả.
Đỗ Vân Sinh rất lo lắng: “Không thì chúng ta quay lại nhé?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi không sợ bươm bướm bay tới à?”
Sợ chứ. Đỗ Vân Sinh lại hỏi: “Những con bướm đó là gì vậy?”
Đằng Chỉ Thanh: “Cổ.”
Đỗ Vân Sinh: “Hả?”
Đằng Chỉ Thanh nhanh chân hơn: “Đuổi kịp.”
Đỗ Vân Sinh không thể không bước nhanh đuổi theo Đằng Chỉ Thanh. Đi sau lại còn phải đi nhanh, hắn cũng quên luôn hỏi thêm chuyện về bươm bướm. Đi trong bóng đêm một thời gian, bỗng nhiên có ánh sáng phá tan bóng tối, Đỗ Vân Sinh theo bản năng che mắt lại.
Qua một lát, khi đã thích ứng với ánh sáng, Đỗ Vân Sinh buông tay, đánh giá xung quanh, phát hiện bên trái đằng trước có một hang động cao nửa thước, ánh sáng đang từ ngoài động chiếu vào, thỉnh thoảng còn có nước bắn vào trong.
Hắn đi đến đó, phát hiện bên ngoài hang động thế mà lại là một thác nước nhỏ, hơi nước bay vào rất mát mẻ.
Quay đầu lại nhìn, Đằng Chỉ Thanh dắt hắn tới một hang đá, trên vách tường khảm những chiếc đèn bằng đá hình tròn, trong đèn là một con sâu dài khoảng mười centimet trong suốt đang phát sáng.
Trên vách tường là mười chiếc đèn tương tự, Đỗ Vân Sinh vẫn tưởng là đèn điện hình dạng có hơi kỳ lạ.
“Hang động này thế mà thông điện à?”
Đỗ Vân Sinh rất kinh ngạc, hắn phát hiện trong hang có đèn, sách vở, giường đá và quần áo các loại.
Đằng Chỉ Thanh ngồi dựa vào bên cạnh giường đá, cầm một quyển sách mở ra, tìm được một chiếc lá màu xanh lục ở bên trong, hình dạng giống lá bạc hà, nhưng vẫn xanh biêng biếc, cũng không biết đã được dùng cách gì để bảo quản.
“Đỗ Vân Sinh, lại đây.”
“A?”
Đỗ Vân Sinh quay đầu lại, nhìn về phía Đằng Chỉ Thanh, hai má lập tức hơi hồng lên.
Vạt áo Đằng Chỉ Thanh là dạng nút cài, nút thắt cài đến tận cổ, nhưng là tay áo rất rộng, cổ tay áo đang cầm sách chảy xuống, lộ ra một đoạn da thịt cánh tay khó giải thích được mà sinh ra sắc thái kiều diễm.
Có vài người xinh đẹp quá mức, toàn thân như ngọc trắng không tỳ vết, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều có thể đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần lộ ra một đoạn cánh tay đã khiến người ta hô hấp dồn dập, huống hồ Đỗ Vân Sinh còn có tình cảm với Đằng Chỉ Thanh.
Đằng Chỉ Thanh ngước mắt lên, nhíu mày: “Còn không qua đây mau?”
Đỗ Vân Sinh: “A hả, ừm.”
Hắn đi đến trước mặt Đằng Chỉ Thanh, nghe theo lời y mà khom lưng xuống. Đằng Chỉ Thanh đưa phiến lá xanh kia đến bờ môi hắn nói: “Nuốt vào.”
Đỗ Vân Sinh sửng sốt, xem ra phiến lá xanh này hẳn là không có độc, cùng lắm thì cũng chỉ đau bụng thôi, Đằng Chỉ Thanh chẳng thể hại hắn được. Cho nên Đỗ Vân Sinh hé miệng, còn chưa có động tác gì thì phiến lá xanh kia đã bị hút vào trong miệng, lạnh lẽo giống như đá lạnh, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cỏ.
“Còn nữa không?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ăn nhiều vô ích.”
Đỗ Vân Sinh cười hì hì ngồi xuống bên cạnh y, dựa vào rất gần: “Nơi này là đâu thế?”
Đằng Chỉ Thanh như cười như không mà liếc hắn: “Nơi ta luyện cổ.”
Đỗ Vân Sinh: “Lại nói đùa hả?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ta đọc sách, ngươi tùy ý, nhưng có vài đồ vật đừng chạm bừa vào.”
Đỗ Vân Sinh: “Được nha, em đọc sách, tôi nhìn em là được rồi.”
Nói xong, hắn thật sự nằm bò ra nhìn Đằng Chỉ Thanh. Nhìn lâu quá, hắn không kiềm được mệt nhọc liền mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại hỏi: “Những người khác đâu?”
Đằng Chỉ Thanh: “Bọn họ không sao cả, đại khái ngủ một giấc là ổn.”
“À…”
Đỗ Vân Sinh ngáp một cái thì ngủ luôn, tựa vào vai Đằng Chỉ Thanh.
Đằng Chỉ Thanh không hề động đậy.
Khi Đỗ Vân Sinh tỉnh lại, Đằng Chỉ Thanh không ở trong hang đá, vì vậy hắn đứng dậy duỗi eo lười biếng dạo bừa trong hang nhìn ngó, cuối cùng dừng ở bên cạnh kệ sách. Trên kệ đặt rất nhiều sách, ngoài sách ra thì còn có một chậu hoa nhỏ. Chậu hoa không có lá xanh, chỉ có quả đỏ.
Quả nhỏ bằng hạt đậu đỏ, đỏ như cắt ra máu, nhưng lại hiện ra vẻ đẹp quỷ dị diễm lệ.
Đỗ Vân Sinh tự nhiên không ngu ngốc mà hái xuống ăn, nhưng hắn nảy sinh tò mò, vươn ngón tay đụng vào quả đỏ kia. Quả cây lạnh lẽo trơn mượt như tơ lụa, càng nhìn càng giống hồng ngọc.
“Thật kỳ lạ.”
Đỗ Vân Sinh híp mắt, càng hạ quyết tâm muốn quay chụp tất cả những thực vật kỳ bí ở trong núi lớn.
Hắn thu tay lại, quay đầu, không hề chú ý tới quả cây bị chạm đến đột nhiên nứt thành hai nửa từ giữa, dường như đã bị kinh sợ. Quả cây rơi xuống, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Đỗ Vân Sinh quay đầu lại, chỗ vết nứt của quả phun ra một làn sương màu đỏ, hắn vô tình hít vào trong phổi, lập tức ho khan kịch liệt.
Đỗ Vân Sinh chống tay vào kệ sách, đầu choáng váng não căng cứng, tay chân nhũn ra không chịu khống chế như say rượu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê man, đi được vài bước thì ngã sõng soài ra mặt đất. Cả người khô nóng, theo bản năng bò về phía thác nước, sử dụng cả chân tay.
Khi Đằng Chỉ Thanh trở về thì thấy cảnh tượng này, Đỗ Vân Sinh đưa lưng về phía y, gian nan bò dậy đi được hai ba bước lại ngã xuống, dùng cả tay và chân bò về phía trước, bò một lát chịu không nổi thì nằm thở dốc.
Quần áo ngổn ngang, áo thun cuộn lên trên bụng, lộ ra eo lưng thon chắc. Hắn còn mặc quần cạp trễ, cong gối bò về phía thác nước nơi phát ra hơi thở lạnh lẽo, mông nhếch cao lên đối diện với Đằng Chỉ Thanh.
Đôi mắt Đằng Chỉ Thanh nháy mắt tối sầm lại, đồ văn màu u lam ở nơi sâu thẳm trong nháy mắt vỡ tan, chiếm cứ toàn bộ con ngươi, trở nên quỷ dị mà mỹ lệ. Y vô thanh vô tức tới gần, đi đến trước mặt Đỗ Vân Sinh, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh đẹp.
“Đỗ Vân Sinh, ngươi chạm vào cái gì rồi?”
Đỗ Vân Sinh ngẩng đầu, mồ hôi thấm ướt tóc mái hắn. Hắn cố gắng ngồi dậy, ngồi quỳ, vầng trán dựa lên người Đằng Chỉ Thanh, khó chịu nức nở: “Tôi nóng… A Thanh, tôi nóng quá.”
Đằng Chỉ Thanh đưa ngón trỏ chạm vào má Đỗ Vân Sinh, đồ văn u lam trong mắt lập loè liên tục.
Đỗ Vân Sinh tựa như yêu tinh, xương mềm cốt nhũn bò lên trên người Đằng Chỉ Thanh, bắt lấy tay y dán lên mặt mình. Làn da Đằng Chỉ Thanh giống như ngọc thạch, lạnh lẽo thoải mái, giảm bớt nóng cháy lúc này của hắn.
Tay Đằng Chỉ Thanh vỗ về cổ Đỗ Vân Sinh, Đỗ Vân Sinh lắp bắp nhìn y: “A Thanh…”
Leng keng.
Lục lạc kêu vang, Đằng Chỉ Thanh nắm lấy vai Đỗ Vân Sinh, một tay khác ôm lấy eo hắn, nhẹ giọng nói: “Đỗ Vân Sinh, ngươi dám phụ ta, ta sẽ giết ngươi.”
Đỗ Vân Sinh nhổm lên, hôn lung tung trên môi Đằng Chỉ Thanh: “Không phụ em… Sẽ không phụ em… A Thanh, a– A Thanh, tôi khó chịu.”
Đằng Chỉ Thanh một tay bế bổng Đỗ Vân Sinh lên, đi về phía giường đá.
Hết chương 06.
Đỗ Vân Sinh cảm thấy có gì đó khác thường đầu tiên, khi trước mắt thổi qua bột phấn loang loáng thì lập tức ngừng thở, nhưng vẫn chậm một bước. Phấn bướm đã thấm vào trong máu hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác choáng váng.
Bởi vì nhận thấy được sự kỳ lạ, cho nên tiềm thức cho rằng thung lũng Hồ Điệp là nơi nguy hiểm, nên nỗi sợ của Đỗ Vân Sinh cũng có liên quan đến thung lũng Hồ Điệp.
Cơn choáng váng qua đi, hắn phát hiện cả thung lũng chỉ còn lại một mình hắn, mà thung lũng Hồ Điệp vốn mỹ lệ giờ cũng biến thành một nơi khủng bố quỷ dị. Những con bướm to bằng miệng chén đã bành trướng gấp đôi, vòi hút như chiếc ống trong suốt, dường như nếu cắm vào trong cổ là có thể tiến sâu vào mạch máu hút máu.
Đỗ Vân Sinh xoay người chạy trốn, bước chân lảo đảo. Hắn cho rằng bản thân đã chạy được rất xa, nhưng trên thực tế thì vẫn đảo quanh tại chỗ.
Trong ý thức, Đỗ Vân Sinh nhổ một đóa hoa dại ném bừa ra ven đường, cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh. Bóng dáng Đằng Chỉ Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, hơi mơ hồ, như được một lớp sương mù bao quanh.
Đỗ Vân Sinh không kịp nghĩ nhiều, nhanh chân chạy đến trước mặt Đằng Chỉ Thanh, bắt lấy cổ tay của y rồi chạy: “Chạy mau.”
Sau khi túm chặt Đằng Chỉ Thanh, Đỗ Vân Sinh không còn bị nhốt tại chỗ nữa, lựa chọn một con đường để rời xa thác nước rồi bắt đầu nhanh chóng chạy, càng ngày càng đi sâu vào trong đáy thung lũng.
Người chìm vào trong ác mộng đều có một đặc điểm chung, đó là sự cô độc.
Cho dù trong ác mộng gặp phải cảnh tượng sợ hãi thế nào, nếu trong tiềm thức chỉ có một người, một thân một mình cô đơn lại gặp phải kinh sợ, thì nỗi sợ sẽ tăng gấp bội. Nếu trong ác mộng xuất hiện một người khác, thì người ấy hoặc là yêu đến tận xương, hoặc là hận đến nghiến răng.
Đỗ Vân Sinh ở trong ác mộng vẫn cứ nhớ y, lôi kéo y chạy trốn, cố gắng bảo vệ y, là yêu y… đến tận xương?
Đằng Chỉ Thanh thật sự rất kinh ngạc.
Y biết Đỗ Vân Sinh thích y, nhưng y vẫn tưởng hắn chỉ thích vẻ bề ngoài của y. Bởi vì thời gian bọn họ quen biết rất ngắn, mà khi Đỗ Vân Sinh lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt y đã lộ ra ánh mắt kinh diễm.
Đó là biểu hiện của việc thấy thứ mình thích là thèm, thấy sắc là động lòng, cho nên Đằng Chỉ Thanh chẳng có cảm giác gì.
Đỗ Vân Sinh quấn lấy y, ân cần lấy lòng y, trong lòng Đằng Chỉ Thanh chỉ cảm thấy phiền phức, chứ thật ra chưa đến mức chán ghét. Y là người có tính cách rất lạnh nhạt, Đỗ Vân Sinh còn chưa làm gì đến nỗi khiến y phải chán ghét.
Chỉ là hiện thực bây giờ lại cho y biết, hoá ra cái thích khi trước y cho rằng nông cạn chỉ là thành kiến. Hoá ra Đỗ Vân Sinh thích y không hề nông cạn, cũng chẳng phải là do vẻ đẹp bên ngoài của y, hắn đã yêu y tha thiết đến tận đáy lòng.
Đằng Chỉ Thanh nắm nhẹ cổ tay hắn, khiến cho Đỗ Vân Sinh chú ý, hắn lập tức quay đầu lại khuyên nhủ: “A Thanh đừng nghịch, những con bướm đó rất nguy hiểm, chúng nó hẳn có thể hút máu ăn thịt. Tôi biết em không thích tôi chạm vào, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, em tạm thời thuận theo trước đã, chờ tìm chỗ trốn rồi nói sau.”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi thích ta ư?”
Đỗ Vân Sinh kinh ngạc: “Đương nhiên rồi!”
Đằng Chỉ Thanh: “Nhất kiến chung tình?”
Đỗ Vân Sinh: “Đúng! Tôi chỉ nhất kiến chung tình với em thôi, trước kia chưa từng, về sau cũng sẽ không có người nào như em, khiến tôi vừa nhìn đã động lòng.”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi không hề biết rõ ta.”
Đỗ Vân Sinh lôi kéo y thở hổn hển chạy, trái lại Đằng Chỉ Thanh nhàn nhã thảnh thơi dường như đang tản bộ. Sự đối lập này, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì cũng chẳng tới lượt Đỗ Vân Sinh đến cứu.
Đột nhiên chú ý tới bên trái phía trước có đống dây leo to lớn trông rất kỳ lạ, Đỗ Vân Sinh kéo Đằng Chỉ Thanh chạy tới, đẩy dây leo ra, nhìn thấy đằng sau là một cái hang hai người có thể đi qua thì vô cùng mừng rỡ.
“Chúng ta mau trốn vào đi.”
Đằng Chỉ Thanh nhìn về cái hang đó, trong mắt hiện lên ánh sáng tối tăm.
Nơi này thế mà vẫn bị hắn tìm tới rồi.
Đỗ Vân Sinh vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi không biết rõ em thì có sao đâu? Cho dù em có dáng vẻ nào, tôi đều thích nha. Người tôi thích chính là em, cho nên em thế nào thì có sao đâu?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi chưa từng có mong chờ gì với ta ư? Nếu ta không phù hợp điều ngươi mong thì sao?”
Đỗ Vân Sinh quay đầu lại cười tủm tỉm mà nói: “Cho nên tôi đã nói rõ rất nhiều lần, cho dù em có dáng vẻ gì thì đều là em, mà tôi chính là thích em. Chẳng hề có lý do, không hề có nguyên tắc, tôi chính là thích em.”
Đằng Chỉ Thanh yên lặng nhìn Đỗ Vân Sinh, ngẫm nghĩ, bỗng nhiên khẽ cười.
Y nâng tay phải lên, ấp lên ngực trái, đó là nơi trái tim của y tồn tại giống như những con người bình thường khác. Lòng bàn tay dán trên ngực, y có thể cảm giác được trái tim đã đóng băng hai mươi mấy năm kia đang đập một cách thong thả, máu bình thường chảy qua tim dường như cũng được nhiễm một chút ấm áp, tay chân đều hơi ấm lên.
Đằng Chỉ Thanh nhìn Đỗ Vân Sinh ngây thơ không biết gì, nghĩ thầm, y chắc là động lòng rồi.
Lời âu yếm và tình yêu chân thành của Đỗ Vân Sinh đã đánh vào tim Đằng Chỉ Thanh, mà y cũng chẳng hề kháng cự.
Con dân bản Khất La từ trước đến nay dám yêu dám hận, không bao giờ trốn tránh.
Đỗ Vân Sinh si ngốc nhìn nụ cười của Đằng Chỉ Thanh, “Em cười rộ lên thì sẽ càng đẹp mắt hơn.”
Đằng Chỉ Thanh thu nụ cười lại, liếc Đỗ Vân Sinh, nhẹ nhàng mà tránh thoát tay hắn, chủ động nắm lấy, dắt hắn đi vào sâu trong hang. Càng đi sâu vào hang thì càng tối, tối đến mức Đỗ Vân Sinh chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả.
Đỗ Vân Sinh rất lo lắng: “Không thì chúng ta quay lại nhé?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ngươi không sợ bươm bướm bay tới à?”
Sợ chứ. Đỗ Vân Sinh lại hỏi: “Những con bướm đó là gì vậy?”
Đằng Chỉ Thanh: “Cổ.”
Đỗ Vân Sinh: “Hả?”
Đằng Chỉ Thanh nhanh chân hơn: “Đuổi kịp.”
Đỗ Vân Sinh không thể không bước nhanh đuổi theo Đằng Chỉ Thanh. Đi sau lại còn phải đi nhanh, hắn cũng quên luôn hỏi thêm chuyện về bươm bướm. Đi trong bóng đêm một thời gian, bỗng nhiên có ánh sáng phá tan bóng tối, Đỗ Vân Sinh theo bản năng che mắt lại.
Qua một lát, khi đã thích ứng với ánh sáng, Đỗ Vân Sinh buông tay, đánh giá xung quanh, phát hiện bên trái đằng trước có một hang động cao nửa thước, ánh sáng đang từ ngoài động chiếu vào, thỉnh thoảng còn có nước bắn vào trong.
Hắn đi đến đó, phát hiện bên ngoài hang động thế mà lại là một thác nước nhỏ, hơi nước bay vào rất mát mẻ.
Quay đầu lại nhìn, Đằng Chỉ Thanh dắt hắn tới một hang đá, trên vách tường khảm những chiếc đèn bằng đá hình tròn, trong đèn là một con sâu dài khoảng mười centimet trong suốt đang phát sáng.
Trên vách tường là mười chiếc đèn tương tự, Đỗ Vân Sinh vẫn tưởng là đèn điện hình dạng có hơi kỳ lạ.
“Hang động này thế mà thông điện à?”
Đỗ Vân Sinh rất kinh ngạc, hắn phát hiện trong hang có đèn, sách vở, giường đá và quần áo các loại.
Đằng Chỉ Thanh ngồi dựa vào bên cạnh giường đá, cầm một quyển sách mở ra, tìm được một chiếc lá màu xanh lục ở bên trong, hình dạng giống lá bạc hà, nhưng vẫn xanh biêng biếc, cũng không biết đã được dùng cách gì để bảo quản.
“Đỗ Vân Sinh, lại đây.”
“A?”
Đỗ Vân Sinh quay đầu lại, nhìn về phía Đằng Chỉ Thanh, hai má lập tức hơi hồng lên.
Vạt áo Đằng Chỉ Thanh là dạng nút cài, nút thắt cài đến tận cổ, nhưng là tay áo rất rộng, cổ tay áo đang cầm sách chảy xuống, lộ ra một đoạn da thịt cánh tay khó giải thích được mà sinh ra sắc thái kiều diễm.
Có vài người xinh đẹp quá mức, toàn thân như ngọc trắng không tỳ vết, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều có thể đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần lộ ra một đoạn cánh tay đã khiến người ta hô hấp dồn dập, huống hồ Đỗ Vân Sinh còn có tình cảm với Đằng Chỉ Thanh.
Đằng Chỉ Thanh ngước mắt lên, nhíu mày: “Còn không qua đây mau?”
Đỗ Vân Sinh: “A hả, ừm.”
Hắn đi đến trước mặt Đằng Chỉ Thanh, nghe theo lời y mà khom lưng xuống. Đằng Chỉ Thanh đưa phiến lá xanh kia đến bờ môi hắn nói: “Nuốt vào.”
Đỗ Vân Sinh sửng sốt, xem ra phiến lá xanh này hẳn là không có độc, cùng lắm thì cũng chỉ đau bụng thôi, Đằng Chỉ Thanh chẳng thể hại hắn được. Cho nên Đỗ Vân Sinh hé miệng, còn chưa có động tác gì thì phiến lá xanh kia đã bị hút vào trong miệng, lạnh lẽo giống như đá lạnh, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cỏ.
“Còn nữa không?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ăn nhiều vô ích.”
Đỗ Vân Sinh cười hì hì ngồi xuống bên cạnh y, dựa vào rất gần: “Nơi này là đâu thế?”
Đằng Chỉ Thanh như cười như không mà liếc hắn: “Nơi ta luyện cổ.”
Đỗ Vân Sinh: “Lại nói đùa hả?”
Đằng Chỉ Thanh: “Ta đọc sách, ngươi tùy ý, nhưng có vài đồ vật đừng chạm bừa vào.”
Đỗ Vân Sinh: “Được nha, em đọc sách, tôi nhìn em là được rồi.”
Nói xong, hắn thật sự nằm bò ra nhìn Đằng Chỉ Thanh. Nhìn lâu quá, hắn không kiềm được mệt nhọc liền mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại hỏi: “Những người khác đâu?”
Đằng Chỉ Thanh: “Bọn họ không sao cả, đại khái ngủ một giấc là ổn.”
“À…”
Đỗ Vân Sinh ngáp một cái thì ngủ luôn, tựa vào vai Đằng Chỉ Thanh.
Đằng Chỉ Thanh không hề động đậy.
Khi Đỗ Vân Sinh tỉnh lại, Đằng Chỉ Thanh không ở trong hang đá, vì vậy hắn đứng dậy duỗi eo lười biếng dạo bừa trong hang nhìn ngó, cuối cùng dừng ở bên cạnh kệ sách. Trên kệ đặt rất nhiều sách, ngoài sách ra thì còn có một chậu hoa nhỏ. Chậu hoa không có lá xanh, chỉ có quả đỏ.
Quả nhỏ bằng hạt đậu đỏ, đỏ như cắt ra máu, nhưng lại hiện ra vẻ đẹp quỷ dị diễm lệ.
Đỗ Vân Sinh tự nhiên không ngu ngốc mà hái xuống ăn, nhưng hắn nảy sinh tò mò, vươn ngón tay đụng vào quả đỏ kia. Quả cây lạnh lẽo trơn mượt như tơ lụa, càng nhìn càng giống hồng ngọc.
“Thật kỳ lạ.”
Đỗ Vân Sinh híp mắt, càng hạ quyết tâm muốn quay chụp tất cả những thực vật kỳ bí ở trong núi lớn.
Hắn thu tay lại, quay đầu, không hề chú ý tới quả cây bị chạm đến đột nhiên nứt thành hai nửa từ giữa, dường như đã bị kinh sợ. Quả cây rơi xuống, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Đỗ Vân Sinh quay đầu lại, chỗ vết nứt của quả phun ra một làn sương màu đỏ, hắn vô tình hít vào trong phổi, lập tức ho khan kịch liệt.
Đỗ Vân Sinh chống tay vào kệ sách, đầu choáng váng não căng cứng, tay chân nhũn ra không chịu khống chế như say rượu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê man, đi được vài bước thì ngã sõng soài ra mặt đất. Cả người khô nóng, theo bản năng bò về phía thác nước, sử dụng cả chân tay.
Khi Đằng Chỉ Thanh trở về thì thấy cảnh tượng này, Đỗ Vân Sinh đưa lưng về phía y, gian nan bò dậy đi được hai ba bước lại ngã xuống, dùng cả tay và chân bò về phía trước, bò một lát chịu không nổi thì nằm thở dốc.
Quần áo ngổn ngang, áo thun cuộn lên trên bụng, lộ ra eo lưng thon chắc. Hắn còn mặc quần cạp trễ, cong gối bò về phía thác nước nơi phát ra hơi thở lạnh lẽo, mông nhếch cao lên đối diện với Đằng Chỉ Thanh.
Đôi mắt Đằng Chỉ Thanh nháy mắt tối sầm lại, đồ văn màu u lam ở nơi sâu thẳm trong nháy mắt vỡ tan, chiếm cứ toàn bộ con ngươi, trở nên quỷ dị mà mỹ lệ. Y vô thanh vô tức tới gần, đi đến trước mặt Đỗ Vân Sinh, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức cảnh đẹp.
“Đỗ Vân Sinh, ngươi chạm vào cái gì rồi?”
Đỗ Vân Sinh ngẩng đầu, mồ hôi thấm ướt tóc mái hắn. Hắn cố gắng ngồi dậy, ngồi quỳ, vầng trán dựa lên người Đằng Chỉ Thanh, khó chịu nức nở: “Tôi nóng… A Thanh, tôi nóng quá.”
Đằng Chỉ Thanh đưa ngón trỏ chạm vào má Đỗ Vân Sinh, đồ văn u lam trong mắt lập loè liên tục.
Đỗ Vân Sinh tựa như yêu tinh, xương mềm cốt nhũn bò lên trên người Đằng Chỉ Thanh, bắt lấy tay y dán lên mặt mình. Làn da Đằng Chỉ Thanh giống như ngọc thạch, lạnh lẽo thoải mái, giảm bớt nóng cháy lúc này của hắn.
Tay Đằng Chỉ Thanh vỗ về cổ Đỗ Vân Sinh, Đỗ Vân Sinh lắp bắp nhìn y: “A Thanh…”
Leng keng.
Lục lạc kêu vang, Đằng Chỉ Thanh nắm lấy vai Đỗ Vân Sinh, một tay khác ôm lấy eo hắn, nhẹ giọng nói: “Đỗ Vân Sinh, ngươi dám phụ ta, ta sẽ giết ngươi.”
Đỗ Vân Sinh nhổm lên, hôn lung tung trên môi Đằng Chỉ Thanh: “Không phụ em… Sẽ không phụ em… A Thanh, a– A Thanh, tôi khó chịu.”
Đằng Chỉ Thanh một tay bế bổng Đỗ Vân Sinh lên, đi về phía giường đá.
Hết chương 06.
Tác giả :
Mộc Hề Nương