Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công
Chương 47: Không Nhân Nhượng 1
Tô Ánh Nguyệt mở mắt tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau.
Gặp ác mộng cả đêm nên khi thức giấc, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả gối.
Việc đầu tiên sau khi cô bước xuống giường là sạc pin chiếc điện thoại của mình rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ về những gì đã xảy ra vào đêm qua.
Cô bị nhốt trong phòng chờ không có một bóng người ở Studio.
Điện thoại thì sập nguồn, bóng tối tràn ngập khắp mọi nơi.
Khoảnh khắc cô rơi vào tuyệt vọng ấy, cô đã nhìn thấy Tần Mộ Ngôn…
Chuyện xảy ra sau đó, cô chẳng còn đọng lại chút ký ức nào.
Bóng dáng Tần Mộ Ngôn hiện ra trước mắt cô vào lúc đó cứ như một vị thần.
Nghĩ đến Tần Mộ Ngôn đêm qua, khuôn mặt Tô Ánh Nguyệt bắt đầu nóng dần lên, tim đập nhanh liên hồi khiến cô không tài nào lý giải được.
Bỗng tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cô vội vàng chạy ra nghe điện thoại.
Đó là cuộc gọi từ Phúc Quý Ngân.
“Ánh Nguyệt, sao cậu không nghe điện thoại của tớ?”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Ánh Nguyệt khẽ cau mày, tay với lấy chiếc khăn mặt, “Mới sáng sớm đã gọi tớ rồi, có chuyện gì gấp gáp lám à?”
“Hướng Kim Tâm đã đăng cảnh quay của cậu với Trình Hiếu Quân lên mạng rồi đó!”
“Bây giờ cả cộng đồng mạng đều đang lên án cậu là dụ dỗ Trình Hiếu Quân kìa!”
Ánh Nguyệt giật nảy mình.
Giọng nói đầy lo lắng của Phúc Quý Ngân vẫn đang vang lên ở đầu dây bên kia, “Hướng Kim Tâm cũng nói là đã tát vào mặt cậu, cô ta còn nói là sẽ giữ lại cho cậu chút thể diện, điều này càng khiến cư dân mạng tò mò về cậu hơn nữa!”
“Có một kẻ nào đó phân tích dựa trên trang phục cậu mặc đã truy ra cậu là người đóng thế của Lạc Hân và đang đào bới thêm thông tin để biết được danh tính của cậu đó!”
Từng câu từng chữ của Quý Ngân thốt ra như ngàn nhát dao đâm vào Ánh Nguyệt.
Cô cắn chặt môi và mở Weibo của Hướng Kim Tâm ra.
Hướng Kim Tâm đăng một dòng trạng thái đi kèm đoạn video:
“Tôi biết, bạn trai mình là một người rất tốt nhưng tôi không muốn chuyện này lặp lại trong tương lai.
( Để giữ chút thể diện còn lại cho ả trà xanh kia, tôi xin phép không tiết lộ danh tính của cô ta.
Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ “không tha” cho cô đâu!)”
Sau những dòng chữ này là đoạn video hôm qua Trình Hiếu Quân ấn vào chỗ vết thương trên vai cô khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Đoạn cuối video dừng lại với khuôn mặt tức giận của Hướng Kim Tâm sau khi tát cô.
Cư dân mạng Weibo bàn tán rất sôi nổi, ai cũng mắng cô là kẻ vô sỉ, không biết xấu hổ, cố tình quyến rũ Trình Hiếu Quân!
Một số người còn tỏ ra giận dữ khi Lạc Hân để cho kẻ không biết xấu hổ là gì như cô là diễn viên đóng thế của mình.
Nhìn thấy dòng tin tức lan truyền trên mạng, Ánh Nguyệt cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.
Cô chỉ đơn thuần nghĩ Trình Hiếu Quân và Hướng Kim Tâm muốn nhốt cô lại trong Studio mà thôi.
Nhưng hoá ra, việc nhốt cô chỉ là một màn kịch nhỏ trong kế hoạch của bọn họ.
Họ không chỉ muốn cô suy sụp về mặt tinh thần mà còn muốn đẩy cô ra xa vòng tròn lẩn quẩn quanh họ nên họ đã chà đạp lên cô bằng cách bỉ ổi đó và đánh bóng tình cảm của mình.
Mãi cho đến tận lúc này, họ vẫn dùng cô làm bàn đạp để trở nên nổi tiếng hơn!
Tô Ánh Nguyệt nghiến răng, cô đã đánh giá quá thấp Trình Hiếu Quân và Hướng Kim Tâm rồi!
Hoá ra, Hướng Kim Tâm đến phòng phục trang không phải để uy hiếp cô mà là để xác nhận vị trí vết thương trên vai cô.
Nếu không thì trong cảnh quay đó, Trình Hiếu Quân đáng lẽ sẽ đưa tay trái ra nhưng hắn ta đã đổi thành tay phải để ấn vào vết thương của cô.
Hắn ấn mạnh đế mức miệng vết thương như bị xé toạc ra lại vậy.
Nhân lúc cô bị cơn đau hành hạ dẫn đến mất thăng bằng, Trình Hiếu Quân đã nhào đến ôm cô để Hướng Kim Tâm có cớ chạy đến tát vào mặt cô…
Tô Ánh Nguyệt chỉ thấy đầu óc trở nên quay cuồng.
Thì ra là họ đã lên kế hoạch sẵn hết cả rồi.
“Tớ nên làm gì bây giờ?”
Phúc Quý Ngân bên kia đầu dây điện thoại, thốt lên những lời lo lắng, “Ánh Nguyệt, hay cậu thử nói chuyện với hai người họ xem sao!”
“Dù sao họ cũng đang là những ngôi sao lớn trong làng giải trí.
Còn chúng ta chỉ là những diễn viên đóng thế bé nhỏ, sao có thể sánh ngang họ…”
Tô Ánh Nguyệt nhắm mắt lại, “Tớ không muốn nói chuyện với họ.
”
Họ giở trò này, căn bản cũng chỉ là muốn cô đi cầu xin họ chứ gì!