Trên Gấm Thiêm Hương
Chương 20: Cải trang
"Cẩm Dương cải trang xuất phủ, xen lẫn ở trong đám người, lại không có ai phát hiện." Lúc trước Lục Cẩm Dương bướng bỉnh, thường xuyên giả nam trang ra ngoài chơi đùa.
Con ngươi Lục Cẩm Dương buông xuống, nàng muốn đích thân đi xem.
"Thời điểm ngoại tổ mẫu tuyển người, người được tuyển chọn tốt nhất thì am hiểu về hương liệu."
Nếu nàng nhớ không lầm, Hà thị để lại cho nàng có một vài cửa hàng là về hương liệu.
Trước mắt, Cố lão phu nhân cũng không quản lý gì to tát lắm, nhưng sau này. . .
"Vậy được rồi. Ngươi phải chú ý an toàn." Tần thị nhìn khuôn mặt kiên định của Lục Cẩm Dương, đành phải đồng ý.
"Đa tạ ngoại tổ mẫu ."
"Về sau nếu muốn cái gì cứ đến tìm ngoại tổ mẫu." Hà lão phu nhân tươi cười, kéo tay Lục Cẩm Dương rồi buồn bã nói, "Ngoại tổ mẫu hận không thể đem đồ tốt khắp thiên hạ đưa đến cho ngươi."
Nàng cảm giác được Lục Cẩm Dương đã không còn như trước, ban đầu, mọi người đều nói hiện thực sẽ buộc bản thân mình tự trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng nàng hi vọng Lục Cẩm Dương có thể vĩnh viễn giống như hài tử, không muốn nàng trưởng thành.
Rõ ràng mới mười bốn tuổi, nhưng lại bỏ qua thời gian tươi đẹp nhất, vội vàng gả cho Cố Du Hiên, chữ tình thật khiến người ta phải khiếp sợ.
Nếu nàng không thể thay đổi hôn sự của Lục Cẩm Dương, vậy thì nàng sẽ cố hết sức giúp đỡ ngoại tôn nữ này, giúp nàng xứng với vị trí chủ mẫu, giúp nàng ở Cố gia có địa vị vững chắc.
. . . . . .
Trời chiều còn chưa tan, Lục Cẩm Dương một thân y phục màu xanh mượn từ tam thiếu gia, tóc đơn giản dùng một cây trâm mọc búi lên, tựa như thiếu niên anh tuấn tài giỏi.
Liên Sinh đứng một bên, nhìn không chớp mắt, "Phu nhân, người thật đẹp."
Bất kể Lục Cẩm Dương là nam hay nữ đều thật sự rất xinh đẹp, nữ giống như hoa hải đường kiều diễm, nam thì tăng thêm vài phần khí chất , Lục Cẩm Dương không trang điểm, càng nhìn càng tao nhã, tuấn tú tài giỏi đúng là phải như vậy.
Khóe miệng Lục Cẩm Dương giơ lên, "Còn không mau thay đồ, bằng không lát nữa sẽ không mang ngươi xuất phủ."
Các biểu ca của nàng đều đã lớn tuổi, chỉ có tam ca, dáng người cùng nàng tương xứng, quần áo mặc vào rất vừa vặn. Lục Cẩm Dương bình tĩnh đem cổ tay áo thừa ra ngoài kéo lên.
Liên Sinh vội vàng gật đầu, "Nô tỳ đi ngay, phu nhân chờ nô tỳ trong chốc lát."
Vẻ mặt Lục Cẩm Dương nghiêm túc, thanh âm trầm xuống, "Lại nói sai rồi, là thiếu gia."
"Vâng"
Vừa mới bước ra cửa, liền có hai lão quản gia tiến lên nói, "Thiếu gia, nô tài Trương Hoàn."
"Nô tài Trần Độ."
"Phụng lệnh lão phu nhân đến đón thiếu gia.
Khóe mắt Lục Cẩm Dương đảo qua, tuy rằng hai người tuổi đã cao, nhưng vẫn không mất đi sự khôn khéo, bọn họ xưng hô với nàng rất có chừng mực, rõ ràng Tần thị đã đem mọi việc dặn dò rất tốt.
Hai người này nàng thực vừa lòng.
Lục Cẩm Dương hơi hơi gật đầu, "Về sau làm phiền hai vị ."
Hai người thấy Lục Cẩm Dương đối xử lễ độ như vậy, nhìn nhau gật đầu, "Thiếu gia khách khí, là nô tài có phúc, về sau nô tài nhất định tận tâm tận lực."
Có tài có đức thì người mới phục.
Dễ nhận thấy Liên Sinh cải nam trang thực vui sướng, tính tình trầm ổn từ trước đến giờ đã thay bằng sự hoạt bát.
"Phu. . . Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?"
"Đi xem đồ cưới nương để lại cho ta." Lục Cẩm Dương nhíu mày.
"Không phải đã có tờ khai rồi sao? Nếu thiếu gia muốn nhìn có thể tìm quản gia để xem lại sổ sách, vì sao còn muốn tự mình đi?"
Liên Sinh không hiểu, căn bản nghĩ Lục Cẩm Dương tâm tình phiền muộn, muốn đi ra ngoài vui đùa giải sầu một chút.
"Sổ sách không thể so với việc tự mình nhìn thấy." Lục Cẩm Dương nói đơn giản, liền im lặng, hiển nhiên là không muốn nhiều lời.
Kiếp trước nàng thực hồ đồ, của cải Hà thị để lại cho nàng đến tột cùng nhiều hay ít nàng cũng không nắm rõ, nàng cùng Cố Du Hiên thành thân vào năm Cảnh Thái thứ tư, khi đó nàng mới mười ba tuổi, Cố lão phu nhân thấy Lục Cẩm Dương năng lực có hạn, tạm quản lý thay nàng, hiện giờ là Cảnh Thái năm thứ năm, tuy rằng một năm rất ngắn, tiền bạc châu báo và các thứ khác vẫn tốt, tiền lời của cửa hàng cũng rất nhiều, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị động tay động chân ở bên trong.
Nàng mượn người của Tần thị cũng giống như đạo lý này, nói là học tập, nhưng chính xác là đi kiểm tra sổ sách.
Thanh âm chủ tớ hai người, một chữ cũng không sót được nghe vào tai Trần độ cùng Trương Hoàn.
Đều là người làm ăn nhiều năm, so với người thường, tâm tư tất nhiên sẽ sâu hơn một chút. Tần thị phái bọn họ đến bên người Lục Cẩm Dương là muốn bọn họ hiểu, đại khái ngày sau có bất ngờ gì xảy ra vĩnh viễn vẫn đi theo Lục Cẩm Dương.
Tục ngữ nói ngựa giỏi cần một người cưỡi tốt, lúc trước thanh danh Lục Cẩm Dương như thế nào, bọn họ cũng biết, địa vị của bọn họ tuy nhỏ, tuy rằng bọn họ không biểu lộ ra ngoài, nhưng nếu Lục Cẩm Dương không làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, e rằng ngày sau khó mà giải quyết phiền toái.
"Thiếu gia, ở phía trước."
Lục Cẩm Dương không kịp nghĩ nhiều, Trương Hoàn liền mỉm cười nói , "Đây là cửa hàng thuốc dẫn đầu về lợi nhuận của thiếu gia, bên cạnh còn có cửa hàng lương thực cùng cửa hàng gấm vóc."
"Vị trí địa thế rất tốt, phần đông khách đến là người từ bên ngoài."
Lục Cẩm Dương gật gật đầu.
Trước mắt gần đến hoàng hôn, nên chỉ có vài ba khách, trong tiệm dường như hơi vắng vẻ, bọn tiểu nhị thích thú đang tán dốc cùng nhau.
Thấy khách tới cũng không có nhiệt tình, Lục Cẩm Dương tự mình bước vào tiệm thuốc, lần lượt đánh giá xung quanh.
"Quản sự ở đây là ai?"
"Là ta." Bộ dạng Dương Phú hơn bốn mươi, đầu trọc hơn nửa, không biết do trời sinh hay tính tình như vậy, ấn tượng đầu tiên Lục Cẩm Dương thấy hắn chính là không trung thực.
"Ngươi là quản sự?" Lục Cẩm Dương khiêu mi, "Gần đây bị đau đầu, không biết nên dùng dược nào mới tốt?"
Dương Phú ẩn ẩn có chút bực mình.
Dương Phú này, là thân thích phương xa của Cố lão phu nhân, đầu óc thiếu hiểu biết, chuyên đi nói xấu thanh danh Lục Cẩm Dương với người khác, hơn nữa tính tình còn có phần không kiên nhẫn.
Hắn tới đây đã hơn một năm, cũng chưa từng thấy Lục Cẩm Dương tới trông nom cửa hàng.
Những thợ làm tại đây đều là thủ hạ của Hà thị trước đây, nên chỉ dám đối hắn phê bình trong lòng, cũng không dám nói rõ, rất khinh thường hắn .
Huống chi lúc này Lục Cẩm Dương lại có phong thái tao nhã của người đọc sách.
"Đơn giản, để ta kêu Hỏa Kế mang ngươi đi lấy thuốc!"
"Ngươi là quản sự ở đây, tại sao không tự mình kê thuốc?"
Dương Phú chột dạ, " Bệnh nhỏ như vậy, không cần đến ta, Hỏa Kế sẽ giúp ngươi kê thuốc."
Chính xác là hắn không hiểu dược liệu, lúc trước vào đây làm là vì lợi nhuận của tiệm thuốc rất cao. Bởi vậy khi Lục Cẩm Dương nói toạc ra liền chột dạ.
"Không cần ." Lục Cẩm Dương xua tay, không nhìn đến biểu tình của Dương Phú, cùng lúc gọi Hỏa Kế vào.
Xem ra nàng nghĩ không sai, đều là thủ hạ cũ của mẫu thân, mặc dù Lục Cẩm Dương vô dụng, nhưng chủ tử chân chính trong lòng bọn họ vẫn là nàng.
Đúng là Cố lão thái muốn chiếm lấy đồ cưới của Lục Cẩm Dương, sai một người như thế này đến, kẻ dưới làm sao phục? !
"Lục đại tiểu thư phái ta đến xem lợi nhuận của cửa hàng, sổ sách đâu?"
Con ngươi Lục Cẩm Dương buông xuống, nàng muốn đích thân đi xem.
"Thời điểm ngoại tổ mẫu tuyển người, người được tuyển chọn tốt nhất thì am hiểu về hương liệu."
Nếu nàng nhớ không lầm, Hà thị để lại cho nàng có một vài cửa hàng là về hương liệu.
Trước mắt, Cố lão phu nhân cũng không quản lý gì to tát lắm, nhưng sau này. . .
"Vậy được rồi. Ngươi phải chú ý an toàn." Tần thị nhìn khuôn mặt kiên định của Lục Cẩm Dương, đành phải đồng ý.
"Đa tạ ngoại tổ mẫu ."
"Về sau nếu muốn cái gì cứ đến tìm ngoại tổ mẫu." Hà lão phu nhân tươi cười, kéo tay Lục Cẩm Dương rồi buồn bã nói, "Ngoại tổ mẫu hận không thể đem đồ tốt khắp thiên hạ đưa đến cho ngươi."
Nàng cảm giác được Lục Cẩm Dương đã không còn như trước, ban đầu, mọi người đều nói hiện thực sẽ buộc bản thân mình tự trưởng thành và chín chắn hơn, nhưng nàng hi vọng Lục Cẩm Dương có thể vĩnh viễn giống như hài tử, không muốn nàng trưởng thành.
Rõ ràng mới mười bốn tuổi, nhưng lại bỏ qua thời gian tươi đẹp nhất, vội vàng gả cho Cố Du Hiên, chữ tình thật khiến người ta phải khiếp sợ.
Nếu nàng không thể thay đổi hôn sự của Lục Cẩm Dương, vậy thì nàng sẽ cố hết sức giúp đỡ ngoại tôn nữ này, giúp nàng xứng với vị trí chủ mẫu, giúp nàng ở Cố gia có địa vị vững chắc.
. . . . . .
Trời chiều còn chưa tan, Lục Cẩm Dương một thân y phục màu xanh mượn từ tam thiếu gia, tóc đơn giản dùng một cây trâm mọc búi lên, tựa như thiếu niên anh tuấn tài giỏi.
Liên Sinh đứng một bên, nhìn không chớp mắt, "Phu nhân, người thật đẹp."
Bất kể Lục Cẩm Dương là nam hay nữ đều thật sự rất xinh đẹp, nữ giống như hoa hải đường kiều diễm, nam thì tăng thêm vài phần khí chất , Lục Cẩm Dương không trang điểm, càng nhìn càng tao nhã, tuấn tú tài giỏi đúng là phải như vậy.
Khóe miệng Lục Cẩm Dương giơ lên, "Còn không mau thay đồ, bằng không lát nữa sẽ không mang ngươi xuất phủ."
Các biểu ca của nàng đều đã lớn tuổi, chỉ có tam ca, dáng người cùng nàng tương xứng, quần áo mặc vào rất vừa vặn. Lục Cẩm Dương bình tĩnh đem cổ tay áo thừa ra ngoài kéo lên.
Liên Sinh vội vàng gật đầu, "Nô tỳ đi ngay, phu nhân chờ nô tỳ trong chốc lát."
Vẻ mặt Lục Cẩm Dương nghiêm túc, thanh âm trầm xuống, "Lại nói sai rồi, là thiếu gia."
"Vâng"
Vừa mới bước ra cửa, liền có hai lão quản gia tiến lên nói, "Thiếu gia, nô tài Trương Hoàn."
"Nô tài Trần Độ."
"Phụng lệnh lão phu nhân đến đón thiếu gia.
Khóe mắt Lục Cẩm Dương đảo qua, tuy rằng hai người tuổi đã cao, nhưng vẫn không mất đi sự khôn khéo, bọn họ xưng hô với nàng rất có chừng mực, rõ ràng Tần thị đã đem mọi việc dặn dò rất tốt.
Hai người này nàng thực vừa lòng.
Lục Cẩm Dương hơi hơi gật đầu, "Về sau làm phiền hai vị ."
Hai người thấy Lục Cẩm Dương đối xử lễ độ như vậy, nhìn nhau gật đầu, "Thiếu gia khách khí, là nô tài có phúc, về sau nô tài nhất định tận tâm tận lực."
Có tài có đức thì người mới phục.
Dễ nhận thấy Liên Sinh cải nam trang thực vui sướng, tính tình trầm ổn từ trước đến giờ đã thay bằng sự hoạt bát.
"Phu. . . Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?"
"Đi xem đồ cưới nương để lại cho ta." Lục Cẩm Dương nhíu mày.
"Không phải đã có tờ khai rồi sao? Nếu thiếu gia muốn nhìn có thể tìm quản gia để xem lại sổ sách, vì sao còn muốn tự mình đi?"
Liên Sinh không hiểu, căn bản nghĩ Lục Cẩm Dương tâm tình phiền muộn, muốn đi ra ngoài vui đùa giải sầu một chút.
"Sổ sách không thể so với việc tự mình nhìn thấy." Lục Cẩm Dương nói đơn giản, liền im lặng, hiển nhiên là không muốn nhiều lời.
Kiếp trước nàng thực hồ đồ, của cải Hà thị để lại cho nàng đến tột cùng nhiều hay ít nàng cũng không nắm rõ, nàng cùng Cố Du Hiên thành thân vào năm Cảnh Thái thứ tư, khi đó nàng mới mười ba tuổi, Cố lão phu nhân thấy Lục Cẩm Dương năng lực có hạn, tạm quản lý thay nàng, hiện giờ là Cảnh Thái năm thứ năm, tuy rằng một năm rất ngắn, tiền bạc châu báo và các thứ khác vẫn tốt, tiền lời của cửa hàng cũng rất nhiều, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị động tay động chân ở bên trong.
Nàng mượn người của Tần thị cũng giống như đạo lý này, nói là học tập, nhưng chính xác là đi kiểm tra sổ sách.
Thanh âm chủ tớ hai người, một chữ cũng không sót được nghe vào tai Trần độ cùng Trương Hoàn.
Đều là người làm ăn nhiều năm, so với người thường, tâm tư tất nhiên sẽ sâu hơn một chút. Tần thị phái bọn họ đến bên người Lục Cẩm Dương là muốn bọn họ hiểu, đại khái ngày sau có bất ngờ gì xảy ra vĩnh viễn vẫn đi theo Lục Cẩm Dương.
Tục ngữ nói ngựa giỏi cần một người cưỡi tốt, lúc trước thanh danh Lục Cẩm Dương như thế nào, bọn họ cũng biết, địa vị của bọn họ tuy nhỏ, tuy rằng bọn họ không biểu lộ ra ngoài, nhưng nếu Lục Cẩm Dương không làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, e rằng ngày sau khó mà giải quyết phiền toái.
"Thiếu gia, ở phía trước."
Lục Cẩm Dương không kịp nghĩ nhiều, Trương Hoàn liền mỉm cười nói , "Đây là cửa hàng thuốc dẫn đầu về lợi nhuận của thiếu gia, bên cạnh còn có cửa hàng lương thực cùng cửa hàng gấm vóc."
"Vị trí địa thế rất tốt, phần đông khách đến là người từ bên ngoài."
Lục Cẩm Dương gật gật đầu.
Trước mắt gần đến hoàng hôn, nên chỉ có vài ba khách, trong tiệm dường như hơi vắng vẻ, bọn tiểu nhị thích thú đang tán dốc cùng nhau.
Thấy khách tới cũng không có nhiệt tình, Lục Cẩm Dương tự mình bước vào tiệm thuốc, lần lượt đánh giá xung quanh.
"Quản sự ở đây là ai?"
"Là ta." Bộ dạng Dương Phú hơn bốn mươi, đầu trọc hơn nửa, không biết do trời sinh hay tính tình như vậy, ấn tượng đầu tiên Lục Cẩm Dương thấy hắn chính là không trung thực.
"Ngươi là quản sự?" Lục Cẩm Dương khiêu mi, "Gần đây bị đau đầu, không biết nên dùng dược nào mới tốt?"
Dương Phú ẩn ẩn có chút bực mình.
Dương Phú này, là thân thích phương xa của Cố lão phu nhân, đầu óc thiếu hiểu biết, chuyên đi nói xấu thanh danh Lục Cẩm Dương với người khác, hơn nữa tính tình còn có phần không kiên nhẫn.
Hắn tới đây đã hơn một năm, cũng chưa từng thấy Lục Cẩm Dương tới trông nom cửa hàng.
Những thợ làm tại đây đều là thủ hạ của Hà thị trước đây, nên chỉ dám đối hắn phê bình trong lòng, cũng không dám nói rõ, rất khinh thường hắn .
Huống chi lúc này Lục Cẩm Dương lại có phong thái tao nhã của người đọc sách.
"Đơn giản, để ta kêu Hỏa Kế mang ngươi đi lấy thuốc!"
"Ngươi là quản sự ở đây, tại sao không tự mình kê thuốc?"
Dương Phú chột dạ, " Bệnh nhỏ như vậy, không cần đến ta, Hỏa Kế sẽ giúp ngươi kê thuốc."
Chính xác là hắn không hiểu dược liệu, lúc trước vào đây làm là vì lợi nhuận của tiệm thuốc rất cao. Bởi vậy khi Lục Cẩm Dương nói toạc ra liền chột dạ.
"Không cần ." Lục Cẩm Dương xua tay, không nhìn đến biểu tình của Dương Phú, cùng lúc gọi Hỏa Kế vào.
Xem ra nàng nghĩ không sai, đều là thủ hạ cũ của mẫu thân, mặc dù Lục Cẩm Dương vô dụng, nhưng chủ tử chân chính trong lòng bọn họ vẫn là nàng.
Đúng là Cố lão thái muốn chiếm lấy đồ cưới của Lục Cẩm Dương, sai một người như thế này đến, kẻ dưới làm sao phục? !
"Lục đại tiểu thư phái ta đến xem lợi nhuận của cửa hàng, sổ sách đâu?"
Tác giả :
Thập Lục Hoa