Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng
Chương 48: Ngươi muốn vào ngủ cùng không?
Mi gian Bùi Vân Thư không khỏi cau lại.
Chúc Vưu bước gần về phía y, màn sương đang giăng quanh bờ ao cũng theo cử động của hắn mà lay động, Bùi Vân Thư gần như đã vùi cả cơ thể mình xuống nước, thấy hắn đã đi đến bờ ao, giơ tay lên nhanh chóng lập ra một cái kết giới bao vây toàn bộ ao nước.
“Không cần ngươi, ” Thanh Việt kiếm phi thân tới, chắn trước người Chúc Vưu, “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Kết giới nổi lên từng con sóng gợn màu xanh, Chúc Vưu bị cản lại ở ngoài kết giới, hàng mày tuấn mỹ của hắn nhăn lại, “Vân Thư sư huynh, sư đệ chỉ muốn kì lưng cho huynh thôi mà.”
Hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào kết giới, mắt thấy kết giới chợt gợn lên mấy làn sóng như mặt nước, qua một khắc đã tiêu tán vào hư không.
Thoắt cái, Thanh Việt kiếm đã rời vỏ, tấn công về phía Chúc Vưu.
Chúc Vưu đang mang khuôn mặt của Vân Tiêu nhẹ nhàng tránh đi, đang định đưa mắt nhìn về phía đầm nước, nhưng nước đột nhiên dựng lên thành tường vây bốn phía, nhốt hắn vào một không gian nhỏ.
Bùi Vân Thư buộc đai lưng lên, nét mặt y nghiêm nghị, tay siết chặt Thanh Việt kiếm mới bay đến, bước đến trước mặt Chúc Vưu đang bị nhốt.
Cho dù là đang bị giam lại, nhưng người đang đứng ở bên trong cũng không có chút hoang mang nào, một đôi con ngươi đen bóng tham lam nhìn chằm chằm vào Bùi Vân Thư, ánh mắt kia như đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy Bùi Vân Thư vậy, chỉ hận không thể một hơi nhìn hết trọn Bùi Vân Thư.
Trên tóc y vẫn còn đọng nước, lưng bị thấm ướt, nhưng Bùi Vân Thư bây giờ không dám phân tâm, y dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chúc Vưu đang bị nhốt trong tường nước, “Vân Tiêu sư đệ?”
Vân Tiêu nhìn tường nước đang vây lấy mình, hắn thở dài, “Sư huynh, đây là ý gì?”
Đây là đang đùa với y, hay thật sự là một người khác?
Ánh mắt Bùi Vân Thư lướt qua từng chút một trên người Chúc Vưu, ở Tam Thiên phong nếu như không có sự đồng ý của sư tổ, thì không ai có thể vào được. Chúc Vưu, Bách Lý Qua và Hoa Nguyệt, được y đích thân dẫn lên núi, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng đối với những người khác, không có người dẫn đường đi, đúng ra là không thể nào lên được mới phải.
Nếu không phải Chúc Vưu, thì còn có thể là ai?
Bách Lý Qua? Sư tổ?
Nhưng lại không giống Bách Lý Qua, cũng không giống sư tổ.
Bùi Vân Thư càng nghĩ càng thấy mơ hồ, y đưa Thanh Việt kiếm ra sau lưng, nhưng cũng không buông tha hắn, “Đêm hôm khuya khoắt, sư đệ đến phòng ta làm gì?”
Nước từ trên tóc y tí tách rỏ xuống, một phần bị y sam thấm đi, một phần nhỏ xuống đất, Chúc Vưu nhìn chăm chú vào y, trong mắt như có gì đó hiện lên, nhưng rất nhanh đã lắng xuống.
“Sư huynh,” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên oan ức, “Chuyện đầu tiên mà đệ làm sau khi tỉnh lại, chính là đến tìm huynh.”
Mi tâm Bùi Vân Thư nhảy một cái, mang theo hơi nước xuất kích, đầu kiếm nhắm ngay lồng ngực kẻ trước mắt, lạnh lùng nói: “Cuối cùng thì ngươi là ai?”
Biểu tình trên mặt Chúc Vưu không đổi, hắn nghi hoặc khó hiểu nhìn Bùi Vân Thư, ánh mắt đó, lại có đôi chút giống Chúc Vưu.
Tường nước đang bao vây Chúc Vưu “rào” một tiếng trút xuống, Bùi Vân Thư bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể nhanh chóng bày ra một cái kết giới cản không cho nước đổ xuống người, nước tràn ra khắp đất, Chúc Vưu đứng giữa hứng trọn, cả người đã ướt nhẹp.
Nhưng dường như Chúc Vưu cũng không quá quan tâm, mắt hắn híp lại, người chợt lóe lên, chỉ thoáng qua một cái Bùi Vân Thư đã bị hắn đè lên cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.
Cửa vang lên một tiếng chói tai.
“Sư huynh, sư huynh… Vân Thư sư huynh.”
Lưng tựa lên cửa gỗ, không cần phải giả vờ gì nữa, vì vẻ mặt Bùi Vân Thư đã hoàn toàn trở nên nghiêm nghị.
Tay y không ngừng thi pháp tấn công vào kẻ trước mặt mình, hắn ta vững vàng chịu, nhưng hắn không có năng lực phòng ngự mạnh như Chúc Vưu, trên người đã rỉ máu, chỉ có cái tay đang siết chặt cổ tay của Bùi Vân Thư, khí lực lớn đến đáng sợ.
Hắn ta cố chấp gọi Bùi Vân Thư từng tiếng, giọng nói từ bình tĩnh dần dần trở nên đau đớn, rồi lại từ trong đau đớn trở về bình tĩnh, Bùi Vân Thư im lặng niệm kiếm quyết, Thanh Việt kiếm đang chậm rãi bay lên ở sau lưng hắn.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, bỗng nhiên hắn mở miệng: “Sư huynh, huynh muốn giết đệ sao?”
Tốc độ của Thanh Việt kiếm vẫn không giảm, duệ khí đâm vào thân thể, đầu kiếm xuyên qua từ vai hắn, máu đỏ sẫm nhuộm lên người Bùi Vân Thư.
Hắn ta rên lên một tiếng, hắn ngước mắt đối diện với tầm mắt của Bùi Vân Thư, trong mắt loé ra vạn ngàn tâm tình, cuối cùng duỗi đầu lưỡi ra, liếm đi một giọt máu bắn lên bên mặt Bùi Vân Thư.
“Sư huynh, đệ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, rồi đến thăm huynh thật sớm.”
Giọng điệu rất uất ức, “Đáp ứng sư đệ, đừng thân mật với ai cả, có được không?”
Bùi Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn, Thanh Việt kiếm rút ra, đang định thêm một kiếm nữa, người trước mắt đã biến mất rồi.
Bốn phía không còn một tia linh khí chập chờn, chỉ còn nước đọng đầy đất và máu dính đầy trên y sam. Tay Bùi Vân Thư siết chặt thanh kiếm bản mệnh của, bước nhanh ra khỏi phòng.
Bách Lý Qua và Chúc Vưu ở bên ngoài đang mỗi người cầm một quyển sách, chuyên chú không rời mắt, như là một học giả trăm tuổi ở trần gian.
Bùi Vân Thư bước nhanh về phía trước, không kịp giải thích gì với Chúc Vưu đã vội vàng cởi y phục của hắn ra.
Vai trái của hắn lộ ra, không có một vết thương nào.
Chúc Vưu ngước mắt nhìn y, lại cụp mắt nhìn xuống cuốn xuân cung đồ trong tay, trong mắt chợt toả sáng, hắn kéo đai lưng của mình xuống, ngoại sam thoắt cái đã rơi xuống đất, hắn còn định cởi tiếp nữa, Bùi Vân Thư vội vã đè tay hắn xuống, “Không cần cởi nữa!”
Lúc này Bùi Vân Thư mới kịp phản ứng, hành động thô bạo lột đồ người ta của y ban nãy, như là một tên lưu manh cướp sắc.
Y phục hờ hững khoác trên người Chúc Vưu, bờ vai lộ ra một nửa, nghe y nói vậy thì im lặng nhìn y, cứ như đức lang quân con nhà lành việc đã làm được nửa mới hoang mang phát hiện ra mình bị lừa vậy.
Bùi Vân Thư xấu hổ vô cùng, Chúc Vưu nắm tay y, kéo y ngồi lên đùi mình sau đó vòng tay ôm người, tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc Bùi Vân Thư, mái tóc đang ướt đẫm lập tức khô ráo.
“Thơm quá,” Chóp mũi Chúc Vưu khẽ ngửi, ngón tay hắn lướt qua nơi đang nhuốm máu trên người Bùi Vân Thư, ngón tay dính lấy chút máu đưa lên đầu mũi, “Thơm.”
Bùi Vân Thư đang định từ trên người hắn đi xuống, nghe vậy, cũng chấm lấy chút máu đỏ dính trên người ngửi thử, nét mặt sững sờ, “Mùi hoa.”
Bách Lý Qua hiếu kỳ đứng dậy đến gần, đang định ngửi, chợt thấy Bùi Vân Thư nhìn về phía của vai trái mình, Bách Lý Qua nhíu nhíu mày, “Phu quân cũng muốn nhìn xem thân thể của qua sao?”
Vành tai Bùi Vân Thư đỏ lên, “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Phu quân không cần giải thích,” Bách Lý Qua nghĩa chính ngôn từ nói, “Chỉ cần là phu quân muốn nhìn, qua có thể tùy thời phụng bồi.”
Bách Lý Qua vừa dứt lời đã kéo áo của mình ra, Bùi Vân Thư còn chưa tới kịp ngăn cản, hai mắt đã bị một bàn tay che lại, trong lòng y thầm biết là Chúc Vưu đang che mắt cho y, không dám cử động nữa, chỉ sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Một lát sau, Chúc Vưu mới buông y ra, “Không bị thương.”
Bùi Vân Thư áy náy nói: “Không phải là ta hoài nghi các ngươi.”
Cho dù có đúng là hai người này đi chăng nữa, Bùi Vân Thư cũng chỉ coi như họ đang đùa với mình thôi.
Chúc Vưu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của y một cái, y phục của hắn vẫn xốc xếch, Bùi Vân Thư đang lặng lẽ đưa tay kéo áo lại che đi vai hắn, không kịp tránh đi cái hôn của hắn.
Bách Lý Qua đi đến bên cạnh, nắm y phục bị nhuộm đỏ đưa lên mũi mình, ngửi một cái sau đó bật cười, “Ai lấy hoa đào nghiền thành nước, rồi giội lên người ngươi à?”
“Thì ra là mùi hoa đào,” Bỗng nhiên Bùi Vân Thư tỉnh ngộ, y cầm Thanh Việt kiếm lên, dùng khăn tay lau đi vết máu dính bên trên, thử ngửi thì quả nhiên cũng thơm mùi hoa đào, “Thảo nào không ngửi thấy mùi máu tanh.”
Không lẽ người lúc nãy là ảo cảnh?
Nhưng chỗ lúc nãy vẫn còn đầy nước, và cả nước hoa đào trên người y nữa, là thật sự có.
Nghe y kể lại chuyện vừa mới xảy ra, sát khí trên người Chúc Vưu đã tràn ngập khắp tiểu viện, yêu văn trên mặt hắn chợt hiện ra, sát khí bức người, “Có người giả mạo ta?”
“Kì lạ, ” Bách Lý Qua cau mày, “Lúc nãy ta và Chúc Vưu ngồi đây suốt mà, nhưng không thấy bất ai xông vào trong kết giới cả.”
Bỗng nhiên Chúc Vưu bế Bùi Vân Thư đứng lên, thân hình chợt lóe lên một cái, đã lập tức mang y bay vào trong phòng ngủ, hắn đặt Bùi Vân Thư lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người y, tháo tấm rèm che xuống.
Sau đó che chở bên người y, “Ngủ đi.”
Chúc Vưu đứng ở bên giường, nằm trên giường chỉ có thể nhìn thấy bóng người hắn lúc ẩn lúc hiện, trước đó Bùi Vân Thư còn không thấy gì, nhưng lúc này, cơn buồn ngủ chợt dâng lên.
Có Chúc Vưu đứng ở đó, nên có cảm giác cực kỳ an toàn, Bùi Vân Thư vừa mới nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra.
Y nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định vén màn lên, hé mặt ra, nhìn Chúc Vưu bên ngoài.
Ho nhẹ một tiếng, “Ngươi có muốn lên ngủ luôn không?”
*
Lụa trắng lướt nhẹ.
Chúc Vưu vòng tay quanh người Bùi Vân Thư, như là đang ôm lấy trân bảo, hơi nóng truyền đến từ nơi hai người đang chạm nhau, Bùi Vân Thư cảm thấy không thoải mái lắm, “Ta qua bên cạnh nằm đi.”
Y còn chưa động, làn da trên người Chúc Vưu chợt lạnh xuống trong phút chốc, hắn vẫn ôm Bùi Vân Thư không buông tay, “Không nóng.”
“…” Bùi Vân Thư mím môi, thấp giọng, “Được…”
Có vạn phần không dễ chịu, đối phương động đậy, trong lòng đã bất giác cả kinh, chỉ lo tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng dần dà, Bùi Vân Thư không ngăn nổi cơn buồn ngủ, hô hấp từ từ trở nên đều đặn, chậm rãi thiếp đi.
Chúc Vưu nhìn y, đột nhiên biến lại về nguyên hình, con giao dài thu nhỏ lại, nằm trên một cái giường vừa khéo quấn lấy cả người Bùi Vân Thư, đầu giao long nằm bên đầu Bùi Vân Thư, ngắm y hồi lâu, đôi đồng tử dựng thẳng cũng chậm rãi khép lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Bùi Vân Thư nằm trong một cái đuôi lạnh lẽo, thản nhiên mở mắt tỉnh dậy.
Thứ đang ôm trong lòng có cảm giác thoải mái vô cùng, y nhìn xuống, thấy một cái đuôi đầy vảy đen đang được y ôm vào ngực, Bùi Vân Thư chậm rãi ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi đồng tử dựng thẳng đen láy.
“!” Ánh mắt Bùi Vân Thư thoáng hốt hoảng, từ trên giường nhảy xuống, còn chưa kịp chạy ra ngoài, cái đuôi đó đã quấn lấy bên hông, kéo y trở về giường.
Chúc Vưu chậm rãi biến thành hình người, hắn phủ trên người Bùi Vân Thư, giọng nói biếng nhác, “Sao lại chạy?”
Lúc này Bùi Vân Thư mới lấy lại tinh thần, thì ra là giao long, là nguyên hình của Chúc Vưu.
Y cũng theo đó thả lỏng người ra, nâng mắt nhìn xem sắc trời ở ngoài cửa sổ, “Đã không còn sớm rồi, dậy thôi.”
Trừ ngày đầu tiên của giải đấu tất cả các đệ tử cần phải trình diện ra, thì mấy còn lại, người phải thi đấu đúng giờ xuất hiện là được. Hôm qua Bùi Vân Thư quan chiến cả ngày, đã học được rất nhiều, nên hôm nay y cũng muốn đi quan chiến nữa, nhìn xem các đệ tử của các tông khác nhau đánh bại đối thủ như thế nào.
Tu vi của y không phải thấp, Kim Đan trong cơ thể đã lớn hơn rất nhiều, vả lại còn có một viên yêu đan nữa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự không đủ, nếu như gặp phải đối thủ cùng tu vi, chỉ cần thực lực của đối phương cao một chút, e là chỉ có thể dùng biện pháp kéo dài thời gian hầm linh lực để đánh bại đối phương.
Nhưng thế thì chẳng khác nào giết địch một ngàn tự hại mình tám trăm.
Sau khi Bùi Vân Thư và Chúc Vưu rửa mặt xong xuôi, bước ra cửa phòng, y không khỏi giật mình sững người.
Trong tiểu viện, cánh hoa đào không ngừng rơi xuống, một làn gió khẽ thoảng qua, cánh hoa phấn hồng bị cuốn lên như đang múa giữa trời, hương thơm tràn khắp, lượn lờ trong không khí.
Chỉ qua một đêm, hoa đào đã nở rộ.
__
Chúc Vưu bước gần về phía y, màn sương đang giăng quanh bờ ao cũng theo cử động của hắn mà lay động, Bùi Vân Thư gần như đã vùi cả cơ thể mình xuống nước, thấy hắn đã đi đến bờ ao, giơ tay lên nhanh chóng lập ra một cái kết giới bao vây toàn bộ ao nước.
“Không cần ngươi, ” Thanh Việt kiếm phi thân tới, chắn trước người Chúc Vưu, “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Kết giới nổi lên từng con sóng gợn màu xanh, Chúc Vưu bị cản lại ở ngoài kết giới, hàng mày tuấn mỹ của hắn nhăn lại, “Vân Thư sư huynh, sư đệ chỉ muốn kì lưng cho huynh thôi mà.”
Hắn duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào kết giới, mắt thấy kết giới chợt gợn lên mấy làn sóng như mặt nước, qua một khắc đã tiêu tán vào hư không.
Thoắt cái, Thanh Việt kiếm đã rời vỏ, tấn công về phía Chúc Vưu.
Chúc Vưu đang mang khuôn mặt của Vân Tiêu nhẹ nhàng tránh đi, đang định đưa mắt nhìn về phía đầm nước, nhưng nước đột nhiên dựng lên thành tường vây bốn phía, nhốt hắn vào một không gian nhỏ.
Bùi Vân Thư buộc đai lưng lên, nét mặt y nghiêm nghị, tay siết chặt Thanh Việt kiếm mới bay đến, bước đến trước mặt Chúc Vưu đang bị nhốt.
Cho dù là đang bị giam lại, nhưng người đang đứng ở bên trong cũng không có chút hoang mang nào, một đôi con ngươi đen bóng tham lam nhìn chằm chằm vào Bùi Vân Thư, ánh mắt kia như đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy Bùi Vân Thư vậy, chỉ hận không thể một hơi nhìn hết trọn Bùi Vân Thư.
Trên tóc y vẫn còn đọng nước, lưng bị thấm ướt, nhưng Bùi Vân Thư bây giờ không dám phân tâm, y dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chúc Vưu đang bị nhốt trong tường nước, “Vân Tiêu sư đệ?”
Vân Tiêu nhìn tường nước đang vây lấy mình, hắn thở dài, “Sư huynh, đây là ý gì?”
Đây là đang đùa với y, hay thật sự là một người khác?
Ánh mắt Bùi Vân Thư lướt qua từng chút một trên người Chúc Vưu, ở Tam Thiên phong nếu như không có sự đồng ý của sư tổ, thì không ai có thể vào được. Chúc Vưu, Bách Lý Qua và Hoa Nguyệt, được y đích thân dẫn lên núi, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng đối với những người khác, không có người dẫn đường đi, đúng ra là không thể nào lên được mới phải.
Nếu không phải Chúc Vưu, thì còn có thể là ai?
Bách Lý Qua? Sư tổ?
Nhưng lại không giống Bách Lý Qua, cũng không giống sư tổ.
Bùi Vân Thư càng nghĩ càng thấy mơ hồ, y đưa Thanh Việt kiếm ra sau lưng, nhưng cũng không buông tha hắn, “Đêm hôm khuya khoắt, sư đệ đến phòng ta làm gì?”
Nước từ trên tóc y tí tách rỏ xuống, một phần bị y sam thấm đi, một phần nhỏ xuống đất, Chúc Vưu nhìn chăm chú vào y, trong mắt như có gì đó hiện lên, nhưng rất nhanh đã lắng xuống.
“Sư huynh,” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên oan ức, “Chuyện đầu tiên mà đệ làm sau khi tỉnh lại, chính là đến tìm huynh.”
Mi tâm Bùi Vân Thư nhảy một cái, mang theo hơi nước xuất kích, đầu kiếm nhắm ngay lồng ngực kẻ trước mắt, lạnh lùng nói: “Cuối cùng thì ngươi là ai?”
Biểu tình trên mặt Chúc Vưu không đổi, hắn nghi hoặc khó hiểu nhìn Bùi Vân Thư, ánh mắt đó, lại có đôi chút giống Chúc Vưu.
Tường nước đang bao vây Chúc Vưu “rào” một tiếng trút xuống, Bùi Vân Thư bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể nhanh chóng bày ra một cái kết giới cản không cho nước đổ xuống người, nước tràn ra khắp đất, Chúc Vưu đứng giữa hứng trọn, cả người đã ướt nhẹp.
Nhưng dường như Chúc Vưu cũng không quá quan tâm, mắt hắn híp lại, người chợt lóe lên, chỉ thoáng qua một cái Bùi Vân Thư đã bị hắn đè lên cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.
Cửa vang lên một tiếng chói tai.
“Sư huynh, sư huynh… Vân Thư sư huynh.”
Lưng tựa lên cửa gỗ, không cần phải giả vờ gì nữa, vì vẻ mặt Bùi Vân Thư đã hoàn toàn trở nên nghiêm nghị.
Tay y không ngừng thi pháp tấn công vào kẻ trước mặt mình, hắn ta vững vàng chịu, nhưng hắn không có năng lực phòng ngự mạnh như Chúc Vưu, trên người đã rỉ máu, chỉ có cái tay đang siết chặt cổ tay của Bùi Vân Thư, khí lực lớn đến đáng sợ.
Hắn ta cố chấp gọi Bùi Vân Thư từng tiếng, giọng nói từ bình tĩnh dần dần trở nên đau đớn, rồi lại từ trong đau đớn trở về bình tĩnh, Bùi Vân Thư im lặng niệm kiếm quyết, Thanh Việt kiếm đang chậm rãi bay lên ở sau lưng hắn.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, bỗng nhiên hắn mở miệng: “Sư huynh, huynh muốn giết đệ sao?”
Tốc độ của Thanh Việt kiếm vẫn không giảm, duệ khí đâm vào thân thể, đầu kiếm xuyên qua từ vai hắn, máu đỏ sẫm nhuộm lên người Bùi Vân Thư.
Hắn ta rên lên một tiếng, hắn ngước mắt đối diện với tầm mắt của Bùi Vân Thư, trong mắt loé ra vạn ngàn tâm tình, cuối cùng duỗi đầu lưỡi ra, liếm đi một giọt máu bắn lên bên mặt Bùi Vân Thư.
“Sư huynh, đệ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, rồi đến thăm huynh thật sớm.”
Giọng điệu rất uất ức, “Đáp ứng sư đệ, đừng thân mật với ai cả, có được không?”
Bùi Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn, Thanh Việt kiếm rút ra, đang định thêm một kiếm nữa, người trước mắt đã biến mất rồi.
Bốn phía không còn một tia linh khí chập chờn, chỉ còn nước đọng đầy đất và máu dính đầy trên y sam. Tay Bùi Vân Thư siết chặt thanh kiếm bản mệnh của, bước nhanh ra khỏi phòng.
Bách Lý Qua và Chúc Vưu ở bên ngoài đang mỗi người cầm một quyển sách, chuyên chú không rời mắt, như là một học giả trăm tuổi ở trần gian.
Bùi Vân Thư bước nhanh về phía trước, không kịp giải thích gì với Chúc Vưu đã vội vàng cởi y phục của hắn ra.
Vai trái của hắn lộ ra, không có một vết thương nào.
Chúc Vưu ngước mắt nhìn y, lại cụp mắt nhìn xuống cuốn xuân cung đồ trong tay, trong mắt chợt toả sáng, hắn kéo đai lưng của mình xuống, ngoại sam thoắt cái đã rơi xuống đất, hắn còn định cởi tiếp nữa, Bùi Vân Thư vội vã đè tay hắn xuống, “Không cần cởi nữa!”
Lúc này Bùi Vân Thư mới kịp phản ứng, hành động thô bạo lột đồ người ta của y ban nãy, như là một tên lưu manh cướp sắc.
Y phục hờ hững khoác trên người Chúc Vưu, bờ vai lộ ra một nửa, nghe y nói vậy thì im lặng nhìn y, cứ như đức lang quân con nhà lành việc đã làm được nửa mới hoang mang phát hiện ra mình bị lừa vậy.
Bùi Vân Thư xấu hổ vô cùng, Chúc Vưu nắm tay y, kéo y ngồi lên đùi mình sau đó vòng tay ôm người, tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc Bùi Vân Thư, mái tóc đang ướt đẫm lập tức khô ráo.
“Thơm quá,” Chóp mũi Chúc Vưu khẽ ngửi, ngón tay hắn lướt qua nơi đang nhuốm máu trên người Bùi Vân Thư, ngón tay dính lấy chút máu đưa lên đầu mũi, “Thơm.”
Bùi Vân Thư đang định từ trên người hắn đi xuống, nghe vậy, cũng chấm lấy chút máu đỏ dính trên người ngửi thử, nét mặt sững sờ, “Mùi hoa.”
Bách Lý Qua hiếu kỳ đứng dậy đến gần, đang định ngửi, chợt thấy Bùi Vân Thư nhìn về phía của vai trái mình, Bách Lý Qua nhíu nhíu mày, “Phu quân cũng muốn nhìn xem thân thể của qua sao?”
Vành tai Bùi Vân Thư đỏ lên, “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Phu quân không cần giải thích,” Bách Lý Qua nghĩa chính ngôn từ nói, “Chỉ cần là phu quân muốn nhìn, qua có thể tùy thời phụng bồi.”
Bách Lý Qua vừa dứt lời đã kéo áo của mình ra, Bùi Vân Thư còn chưa tới kịp ngăn cản, hai mắt đã bị một bàn tay che lại, trong lòng y thầm biết là Chúc Vưu đang che mắt cho y, không dám cử động nữa, chỉ sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Một lát sau, Chúc Vưu mới buông y ra, “Không bị thương.”
Bùi Vân Thư áy náy nói: “Không phải là ta hoài nghi các ngươi.”
Cho dù có đúng là hai người này đi chăng nữa, Bùi Vân Thư cũng chỉ coi như họ đang đùa với mình thôi.
Chúc Vưu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của y một cái, y phục của hắn vẫn xốc xếch, Bùi Vân Thư đang lặng lẽ đưa tay kéo áo lại che đi vai hắn, không kịp tránh đi cái hôn của hắn.
Bách Lý Qua đi đến bên cạnh, nắm y phục bị nhuộm đỏ đưa lên mũi mình, ngửi một cái sau đó bật cười, “Ai lấy hoa đào nghiền thành nước, rồi giội lên người ngươi à?”
“Thì ra là mùi hoa đào,” Bỗng nhiên Bùi Vân Thư tỉnh ngộ, y cầm Thanh Việt kiếm lên, dùng khăn tay lau đi vết máu dính bên trên, thử ngửi thì quả nhiên cũng thơm mùi hoa đào, “Thảo nào không ngửi thấy mùi máu tanh.”
Không lẽ người lúc nãy là ảo cảnh?
Nhưng chỗ lúc nãy vẫn còn đầy nước, và cả nước hoa đào trên người y nữa, là thật sự có.
Nghe y kể lại chuyện vừa mới xảy ra, sát khí trên người Chúc Vưu đã tràn ngập khắp tiểu viện, yêu văn trên mặt hắn chợt hiện ra, sát khí bức người, “Có người giả mạo ta?”
“Kì lạ, ” Bách Lý Qua cau mày, “Lúc nãy ta và Chúc Vưu ngồi đây suốt mà, nhưng không thấy bất ai xông vào trong kết giới cả.”
Bỗng nhiên Chúc Vưu bế Bùi Vân Thư đứng lên, thân hình chợt lóe lên một cái, đã lập tức mang y bay vào trong phòng ngủ, hắn đặt Bùi Vân Thư lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người y, tháo tấm rèm che xuống.
Sau đó che chở bên người y, “Ngủ đi.”
Chúc Vưu đứng ở bên giường, nằm trên giường chỉ có thể nhìn thấy bóng người hắn lúc ẩn lúc hiện, trước đó Bùi Vân Thư còn không thấy gì, nhưng lúc này, cơn buồn ngủ chợt dâng lên.
Có Chúc Vưu đứng ở đó, nên có cảm giác cực kỳ an toàn, Bùi Vân Thư vừa mới nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra.
Y nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định vén màn lên, hé mặt ra, nhìn Chúc Vưu bên ngoài.
Ho nhẹ một tiếng, “Ngươi có muốn lên ngủ luôn không?”
*
Lụa trắng lướt nhẹ.
Chúc Vưu vòng tay quanh người Bùi Vân Thư, như là đang ôm lấy trân bảo, hơi nóng truyền đến từ nơi hai người đang chạm nhau, Bùi Vân Thư cảm thấy không thoải mái lắm, “Ta qua bên cạnh nằm đi.”
Y còn chưa động, làn da trên người Chúc Vưu chợt lạnh xuống trong phút chốc, hắn vẫn ôm Bùi Vân Thư không buông tay, “Không nóng.”
“…” Bùi Vân Thư mím môi, thấp giọng, “Được…”
Có vạn phần không dễ chịu, đối phương động đậy, trong lòng đã bất giác cả kinh, chỉ lo tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng dần dà, Bùi Vân Thư không ngăn nổi cơn buồn ngủ, hô hấp từ từ trở nên đều đặn, chậm rãi thiếp đi.
Chúc Vưu nhìn y, đột nhiên biến lại về nguyên hình, con giao dài thu nhỏ lại, nằm trên một cái giường vừa khéo quấn lấy cả người Bùi Vân Thư, đầu giao long nằm bên đầu Bùi Vân Thư, ngắm y hồi lâu, đôi đồng tử dựng thẳng cũng chậm rãi khép lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Bùi Vân Thư nằm trong một cái đuôi lạnh lẽo, thản nhiên mở mắt tỉnh dậy.
Thứ đang ôm trong lòng có cảm giác thoải mái vô cùng, y nhìn xuống, thấy một cái đuôi đầy vảy đen đang được y ôm vào ngực, Bùi Vân Thư chậm rãi ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi đồng tử dựng thẳng đen láy.
“!” Ánh mắt Bùi Vân Thư thoáng hốt hoảng, từ trên giường nhảy xuống, còn chưa kịp chạy ra ngoài, cái đuôi đó đã quấn lấy bên hông, kéo y trở về giường.
Chúc Vưu chậm rãi biến thành hình người, hắn phủ trên người Bùi Vân Thư, giọng nói biếng nhác, “Sao lại chạy?”
Lúc này Bùi Vân Thư mới lấy lại tinh thần, thì ra là giao long, là nguyên hình của Chúc Vưu.
Y cũng theo đó thả lỏng người ra, nâng mắt nhìn xem sắc trời ở ngoài cửa sổ, “Đã không còn sớm rồi, dậy thôi.”
Trừ ngày đầu tiên của giải đấu tất cả các đệ tử cần phải trình diện ra, thì mấy còn lại, người phải thi đấu đúng giờ xuất hiện là được. Hôm qua Bùi Vân Thư quan chiến cả ngày, đã học được rất nhiều, nên hôm nay y cũng muốn đi quan chiến nữa, nhìn xem các đệ tử của các tông khác nhau đánh bại đối thủ như thế nào.
Tu vi của y không phải thấp, Kim Đan trong cơ thể đã lớn hơn rất nhiều, vả lại còn có một viên yêu đan nữa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự không đủ, nếu như gặp phải đối thủ cùng tu vi, chỉ cần thực lực của đối phương cao một chút, e là chỉ có thể dùng biện pháp kéo dài thời gian hầm linh lực để đánh bại đối phương.
Nhưng thế thì chẳng khác nào giết địch một ngàn tự hại mình tám trăm.
Sau khi Bùi Vân Thư và Chúc Vưu rửa mặt xong xuôi, bước ra cửa phòng, y không khỏi giật mình sững người.
Trong tiểu viện, cánh hoa đào không ngừng rơi xuống, một làn gió khẽ thoảng qua, cánh hoa phấn hồng bị cuốn lên như đang múa giữa trời, hương thơm tràn khắp, lượn lờ trong không khí.
Chỉ qua một đêm, hoa đào đã nở rộ.
__
Tác giả :
Vọng Tam Sơn