Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng
Chương 21: Sư tổ Đan Thủy Tông
Hai người bọn họ chỉ mới rời đi trong nháy mắt ngắn ngủi, lúc trở ra, linh khí bên trong hang núi đã nồng nặc đến có thể tích thành nước.
Hồ ly hít sâu mấy hơi, trong lúc đó thoáng qua, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình nhộn nhạo, khuôn mặt hắn đã đỏ lên, dịu dàng nói: “Mỹ nhân, linh khí trong này thật thoải mái.”
Bùi Vân Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, so với Hoa Nguyệt đang thích ý, thì y lại khó chịu hơn nhiều, bởi vì tất cả linh khí đều đang xông vào trong cơ thể y, linh khí bên trong bí cảnh dồn dập mà tinh khiết, lại tăng thêm rất nhiều khó khăn cho y.
Y nhắm mắt lại, chấn chỉnh lại tâm tình mình, đem những linh lực này dồn tụ vào trong đan điền.
Viên nội đan màu trắng trong cơ thể y cũng đang chậm rãi tiếp cận những luồng linh khí này, Bùi Vân Thư vẫn chưa tách nó ra, linh khí đã bắt đầu điên cuồng dồn nén, đang ngăn chặn ở ngay cửa miệng kết đan, nội đan màu trắng, hốt nhiên chạy tới trung gian vùng linh khí.
Bùi Vân Thư hít vào một ngụm khí lạnh, còn định tách nó ra, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Linh khi bên ngoài càng lúc càng vọt tới nhiều hơn, nếu chỉ là kết cái đan, linh lực như thế này cũng đã đủ rồi, nhưng viên nội đan không thuộc về y thực sự rất biết hút, cứ hút lấy hút để, càng nhiều linh khí vọt trong cơ thể hơn nữa, Kim Đan đã kết thành.
Trong nháy mắt Kim Đan vừa kết thành, linh khí trong không khí lập tức ngưng trệ xuống, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên nội đan trắng loáng, đảo mắt đã dung hợp với Kim Đan!
*
Kiếp trước Bùi Vân Thư cũng đã kết đan, nhưng so với lúc này, lại là khác nhau một trời một vực, có lẽ là do linh khí bên trong bí cảnh rất tinh khiết, cũng có lẽ là do viên nội đan trong cơ thể kia.
Ngay lúc Hoa Nguyệt đem nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ đút cho Bùi Vân Thư thì Bùi Vân Thư ngay dưới tác dụng của nội đan đã khôi phục được ý thức, chỉ là tay chân không thể cử động, bây giờ thì đã không thể trả lại nội đan cho hồ ly nữa, Bùi Vân Thư hổ thẹn vô cùng.
Hồ ly nhìn ra được, ánh mắt linh động xoay chuyển một cái, đột nhiên che mặt bắt đầu trốn đi, “Mỹ nhân…”
Hắn muốn nói lại thôi, khóe mắt xinh đẹp bức người đảo qua Bùi Vân Thư, như là yêu quái dụ dỗ người sa đọa trong thoại bản, sự xấu hổ ướt át như sương mai, “Ngươi có đồng ý ký khế ước với ta hay không?”
Bùi Vân Thư hơi kinh ngạc, rồi khuyên nhủ: “Tự do tự tại rất tốt, vì sao lại muốn ký khế ước với tu sĩ?”
Hoa Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nhịn được gật đầu, “Mỹ nhân nói rất đúng, ta thích người đẹp như vậy, đương nhiên muốn đi ngắm nhìn hết tất cả mọi mỹ nhân trên thế gian. Như là tiểu sư đệ của Vân Thư mỹ nhân, cũng là một vị lang quân xinh đẹp, môi hồng răng trắng, dung mạo đó đúng là dành cho hồ ly thích.”
Hắn lại nhớ tới tiểu sư đệ của Vân Thư mỹ nhân, nhớ lại chuyện hắn tính hôn trộm Vân Thư mỹ nhân, hồ ly lén lút liếc nhìn Bùi Vân Thư một cái, quyết định không đem chuyện này nói cho mỹ nhân.
Tiểu sư đệ của mỹ nhân trông đẹp mắt như vậy, nếu như hắn nói cho Vân Thư mỹ nhân là tiểu sư đệ của y quý mến y, chẳng phải là hắn và giao long đại nhân đều không còn cơ hội hay sao?
Giao long đại nhân còn đỡ, ít nhất còn từng được âu yếm, đáng thương cho con hồ ly hắn đây, đến ngay cả tay của Vân Thư mỹ nhân còn chưa chạm được mấy lần.
Linh khí trong động chậm rãi tản đi bớt, Bùi Vân Thư dừng một chút, “Tiểu sư đệ đúng thật là rất đẹp.”
Nói xong câu đó, y đi đến bên giường, đang định cất khăn và chậu mình đã dùng rồi, nhưng chợt nhớ ra, túi trữ vật của vẫn còn để ở chỗ của Chúc Vưu.
Trước đó không thể dùng linh lực, y cũng để Thanh Việt kiếm ở trong túi luôn.
Bùi Vân Thư nhanh chóng đi ra ngoài, lại nhớ là mình không có kiếm để ngự, y buộc phải nhìn về phía hồ ly, “Hoa Nguyệt, ngươi có thể mang ta đi tìm Chúc Vưu hay không?”
Hồ ly ưỡn ngực ngẩng đầu, “Mỹ nhân yên tâm, ngươi đi đâu thì ta đi đó. Cho dù là giao long đại nhân có nằm dưới tầng thứ mười tám trong mười tám tầng địa ngục, ta cũng sẽ dẫn ngươi tìm ra giao long đại nhân cho bằng được. Mà đương nhiên là giao long đại nhân làm sao lại lọt được đến tận tầng mười tám chứ? Đại nhân uy phong lẫm liệt như vậy, tu vi cao thâm, cứ đảo hết một vòng trong bí cảnh, chỗ nào thấy có uy nghiêm mạnh nhất, thì đích thị là chỗ của giao long đại nhân rồi.”
Hắn lấy một chiếc thuyền to cỡ lòng bàn tay trong túi trữ vật ra, truyền linh khí vào bên trong, mắt thấy thuyền đột nhiên lớn lên, miễn cưỡng lấp đầy sơn động, vừa vặn có thể chứa được hai người họ.
Bùi Vân Thư phóng lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ tinh xảo vừa mới đi ra khỏi sơn động, đã gặp ngay các sư huynh đệ đang ngự kiếm trên không.
“Sư đệ đi đâu vậy?” Đại sư huynh hỏi.
Bùi Vân Thư hoàn hồn lại trong lo lắng, y chấn chỉnh lại tinh thần, thi lễ một cái với các sư huynh, nói: “Đa tạ các sư huynh nhóm đã hộ pháp cho Vân Thư.”
Tóc đen trên lưng y theo động tác đó lướt xuống từ bên hông, làn da ửng hồng trước đó đã không còn, y ước chừng thấy thời gian thi lễ đã được rồi, chờ mỗi vị sư huynh tạ lễ xong, mới chậm rãi thẳng lưng lên.
“Sư đệ không cần khách khí, ” Vân Thành cười một tiếng, “Tứ sư đệ vẫn chưa trả lời cho sư huynh biết, đệ muốn đi đâu?”
Bùi Vân Thư nói: “Sư huynh, Thanh Việt kiếm của ta bị rơi trong bí cảnh, cho nên ta với Hoa Nguyệt cùng đi tìm.”
Tam sư huynh phe phẩy quạt giấy, kinh ngạc, “Thanh Việt kiếm bị mất?”
Thanh Việt kiếm là pháp bảo bản mệnh, ngay cả Thanh Việt kiếm còn có thể làm mất, nói ra câu này, tai Bùi Vân Thư cũng đỏ bừng cả lên.
Y không nói.
Tam sư huynh bật cười ha ha, Vân Thành cũng cười, hắn mở miệng nói: “Một mình sư đệ được không?”
Bùi Vân Thư gật đầu liên tục, “Một mình ta là đủ rồi.”
Người khác không nhìn thấy, riêng chỉ có Hoa Nguyệt ở bên cạnh y thấy được, ngoài mặt Bùi Vân Thư như không có chuyện gì xảy ra, thực ra chỉ là đang cố ép mình bình tĩnh, bàn tay giấu dưới áo bào, rõ ràng đã siết chặt lấy ống tay áo.
Nghe y nói như vậy, Vân Thành nghiêng đầu nói với đại sư huynh: “Nếu như Tứ sư đệ đã muốn một mình đi, vậy thì cứ để đệ ấy đi đi. Sư đệ đã kết đan rồi, dạo qua bí cảnh này, có thể giúp sư đệ học hỏi thêm kinh nghiệm, mài dũa tu vi.”
Con ngươi đen láy của đại sư huynh khẽ ngước lên, “Vậy cứ như vậy đi.”
Vân Thành lại quay đầu sang, hắn ngự kiếm đến gần thuyền nhỏ, chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Bùi Vân Thư, dặn dò: “Sư đệ, mặc dù ngươi đã bước vào Kim Đan, vẫn phải cẩn thận nhiều hơn.”
Bùi Vân Thư: “Vâng, sư huynh.”
Vân Thành đưa tay vào trong tay áo, khi rút tay ra, lòng bàn tay nhiều hơn một cái vòng tay bạc rất tinh xảo.
Vòng tay được chế tác rất tinh mỹ, ánh sáng màu bạc lấp lánh, hoa văn phức tạp, còn treo một cái lục lạc nhỏ màu vàng, cái lục lạc đó thật sự quá nhỏ, chỉ cỡ một hạt gạo, có lẽ là do nó quá nhỏ, lúc Vân Thành cầm vòng tay thì chiếc lục lạc đó cũng chưa từng vang lên một tiếng nào.
“Sư đệ,” Vẻ mặt Vân Thành ôn hòa, “Đây là vòng tay do ta luyện chế, gặp được nguy hiểm thì có thể chống đỡ một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh, ngươi mang theo đi, các sư huynh cũng có thể an tâm.”
Bùi Vân Thư cụp mắt, “Đa tạ nhị sư huynh.”
Vân Thành tránh đi bàn tay đưa ra muốn nhận vòng tay của y, nhẹ nhàng xoay một cái, vòng đến trước cổ tay Bùi Vân Thư, tự tay mang chiếc vòng bạc lên tay y.
“Mấy ngày nay sư huynh sẽ đi tìm lối ra khỏi bí cảnh này,” Thanh y của Vân Thành phất phơ theo gió, hắn cúi đầu tỉ mỉ xem, phải bảo đảm là vòng tay đã được mang lên chắc chắn mới thôi, “Trước lúc đó, sư đệ nhớ phải quay về.”
Hắn nói xong cũng lùi ra, hồ ly dè dặt liếc hắn vài lần, thúc giục chiếc thuyền dưới chân.
Trên thuyền, Bùi Vân Thư đảo mắt nhìn qua vòng tay, dùng tay còn lại thử tháo ra, nhưng dù đã dùng tới linh lực, chiếc vòng này cũng chẳng mảy may nhúc nhích.
Cuối cùng y buông tay xuống, dùng áo bào che đi.
Hoa Nguyệt đang cảm nhận xem nơi nào có uy nghiêm lớn nhất, thuyền nhỏ bay qua gần phân nửa bí cảnh, mới nhìn thấy triền núi quen thuộc.
Bùi Vân Thư nhìn thấy đoạn nhai này mới hồi thần lại, y bước về phía trước một bước, thuyền nhỏ bay xuống, vừa vào trong rừng, đã nghe được từng đợt tiếng chim kêu vang động trời từ phía xa.
Sau khi Bùi Vân Thư bị Vân Vong mang trở về, bất quá cũng mới qua có hai ngày, qua hai ngày này y kết thành Kim Đan, lại không biết Chúc Vưu đã dùng Bạch Lĩnh Hoa chưa, đã thay da xong hết chưa.
Chúc Vưu vẫn ở trong hàn đàm, đâu đâu cũng có nước, trên người hắn lại không có một chỗ nào là lành lặn, nếu như để Bạch Lĩnh Hoa đụng phải nước, hoa sẽ thủy hóa dần dần tứ tán, mất đi tác dụng không thể dùng được.
“Hoa Nguyệt,” Y đè xuống lo lắng trong lòng, “Chúc Vưu chắc là vẫn trong hàn đàm.”
Thuyền tăng nhanh tốc độ đi về phía hàn đàm, khi Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt bước xuống từ trên thuyền xuống, hàn đàm tỏa ra hơi lạnh thấu xương đã không thấy bóng giao long.
Trống rỗng không có gì, phảng phất như ba ngày mà Bùi Vân Thư và Chúc Vưu trải qua, tất cả là một ảo giác.
Bùi Vân Thư: “Chúc Vưu?”
Y đi về hàn đàm, đầm nước soi chiếu dáng hình y, Bùi Vân Thư chỉ nhìn thấy được bản thân trong đó, ngay cả trên mặt nước cũng sạch loáng, đến ngay cả một mảnh cành khô một chiếc lá rụng cũng không thể thấy.
Y đã xác định được là Chúc Vưu không còn ở trong đầm nước nữa, Hoa Nguyệt đứng bên cạnh y run sợ nói: “Mỹ nhân, uy phong của Chúc Vưu đại nhân sao lại càng lúc càng lớn hơn thế này?”
Nếu Hoa Nguyệt đã nói như vậy, vậy hẳn là Chúc Vưu vẫn còn ở gần đây. Bùi Vân Thư đứng lên, bước nhanh đi vào trong hang động, trong miệng nói: “Chúc Vưu thay da.”
Thời điểm rắn hóa giao, không ai biết một con giao sẽ thay da mấy lần, nhưng bất kể nói như thế nào, lột da một lần đại biểu cho tu vi nâng lên một tầng, đến cuối cùng, sẽ hóa thành rồng.
Hoa Nguyệt thán phục: “Không hổ là đại nhân!”
Hai người đi tới cửa động, còn chưa đi vào, lập tức có một mùi máu tanh xộc đến. Trong mùi máu cất giấu uy thế của giao long, hồ ly sống chết không dám tới gần một bước, vẫy vẫy khăn hương tiễn Bùi Vân Thư đi vào bên trong.
Ánh sáng dần dần tối đi, Bùi Vân Thư đi vào càng sâu, càng nghe thấy mùi máu tanh đậm hơn, còn có cả tiếng thở rất nặng.
Một con giao to lớn mọc sừng trên đỉnh đầu đang nằm phục trên đất, mùi máu tanh nồng nặc không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, bên trong hang động mờ tối, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn đã không còn phần da đã lột được nửa.
Bùi Vân Thư vội vã đến gần, thi một đạo pháp thuật, ánh lửa lóe lên bên người y, chỉ thấy đầu giao long đang đè trên thân thể, hai mắt đóng chặt.
Cuối cùng lần này Bùi Vân Thư cũng được thấy móng giao long trên người hắn, trên vuốt vẫn còn nắm chặt một cái túi trữ vật, và một đóa Bạch Lĩnh Hoa đã khô héo.
Móng vuốt vừa dài vừa bén dính đầy máu tươi, một mảnh da nhuộm đỏ máu bị vứt ở một bên, mảnh da này không giống như tự nhiên bong ra, mà như là bị Chúc Vưu thô bạo kéo xuống.
Bùi Vân Thư thoáng ngừng thở, y hốt hoảng đi lấy túi trữ vật của mình, nhưng đan dược và linh thảo chuẩn bị sẵn trong túi đã dùng hết từ lâu, hơi thở ồ ồ của Chúc Vưu vang lên ở ngay bên cạnh y, một tiếng rồi lại một tiếng, Bùi Vân Thư ném túi trữ vật xuống, vận linh lực truyền vào Bạch Lĩnh Hoa, trong miệng liên tục nói: “Đừng héo mà, đừng héo mà, mau tươi lên.”
Trong sự lo lắng hồi hộp như thế, linh lực từ lòng bàn tay của y có xen lẫn một luồng linh khí màu trắng sữa, luồng linh khí đó vừa mới tiếp cận với Bạch Lĩnh Hoa, lập tức bị đóa hoa hút lấy, vừa hấp thu hết, phiếm hoa Bạch Lĩnh đã héo khô, lại một lần nữa trở lại trắng tinh long lanh như hoa tuyết.
Bùi Vân Thư vui vẻ, y hết sức chăm chú điều động dòng linh lực màu trắng đó, đợi đến khi Bạch Lĩnh Hoa khôi phục lại như lúc ban đầu, mở miệng Chúc Vưu ra, đem đóa hoa đút trọn vào miệng hắn.
Xong xuôi, y đi vòng ra phía sau Chúc Vưu, xem đuôi hắn.
Không thấy không biết vừa thấy đã hoảng hốt, tâm tinh của Bùi Vân Thư chìm xuống, y yên lặng ngồi khụy xuống, cắn nát môi mới có thể làm chuyện tiếp theo. Y nhặt vảy bị bứt ra nằm trên đất, rồi đi đến hàn đàm múc một chậu nước, cầm khăn lụa mềm mại, lau máu tươi trên cái đuôi đã không thể phân rõ đâu là máu đâu là thịt.
Phần da cuối cùng này, dù là tự nhiên tróc ra, đã khiến cho đêm nào Chúc Vưu cũng đau đến lăn lộn trong hồ, bây giờ lại cưỡng ép lột ra, Bùi Vân Thư lau một hồi, lau đến đỏ cả mắt.
Sau khi lau xong, y đặt tay lên vết thương, định thử chữa cho vết thương của Chúc Vưu như với Bạch Lĩnh Hoa. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, linh khí của Bùi Vân Thư đều đã tiêu hao gần hơn nửa, những vết thương nhìn thôi đã thấy sợ của Chúc Vưu, không có một chút chuyển biến tốt nào.
Mảnh vảy đen không còn mang cảm giác sắc bén bức người như bình thường nữa, mới vào Kim Đan, mà bây giờ linh lực đã khô cạn, cảm giác nhói đau từ bên ngoài truyền đến, mồ hôi trên trán Bùi Vân Thư không ngừng chảy xuống, nhưng lúc này ngoại trừ kiên trì, y không biết mình còn làm được gì đây.
Thậm chí y cứ nghĩ mãi, Bạch Lĩnh Hoa đối với tu sĩ loài người là một loại dược liệu cực kỳ quý giá, nhưng đối với một con giao long lớn như vậy, sẽ có tác dụng sao?
Mắt thấy linh khí trong cơ thể đều sắp không còn, Bùi Vân Thư đứng dậy chạy ra ngoài sơn động, lúc này cũng chẳng màng đoái hoài gì tới chuyện mặt dày mặt mỏng, “Hoa Nguyệt, ngươi còn đan dược hay linh thực chữa thương gì không?”
Hoa Nguyệt đứng cách rất xa, nghe vậy thì ai nha một tiếng, “Mỹ nhân, cả người ta từ trên xuống dưới có mỗi một thánh vật chữa thương hữu dụng nhất đã cho ngươi ăn mất tiêu rồi!”
“…” Bùi Vân Thư mím môi, y bỗng nhiên xoay người trở về sơn động, tay áo bào vẽ ra một đường cong trên không trung, chỉ từ bóng lưng, đủ để nhìn ra y đã hạ xuống quyết tâm lớn đến nhường nào.
Chúc Vưu vẫn chưa mở mắt ra, Bùi Vân Thư tới gần đầu giao hắn, cơ thể giao long đầy vảy là vảy, chiếc lưỡi bên trong cũng còn là lười rắn phân nhánh vừa dài vừa đỏ. Y sốt sắng nuốt nước bọt, hai mắt chăm chú vào cặp sừng trên đỉnh đầu Chúc Vưu, thầm nói với bản thân đây là giao long không phải rắn, là giao long, rồi mới cố lấy hết dũng khí, chợt cúi người tiến dần phía trước, môi kề lên miệng giao long.
Xúc cảm lạnh lẽo làm Bùi Vân Thư rùng mình một cái, y nhịn xuống dục vọng muốn lùi bước, hơi mở môi ra.
Nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ trong cơ thể cảm nhận được cỗ uy thế của một yêu thú khác, nội đan của Chúc Vưu dường như cũng biết trong cơ thể Bùi Vân Thư có thứ gì đó có thể cứu được nó, từ thoát ra từ trong người Chúc Vưu, dừng tại nơi môi miệng đang dính lấy nhau của một người một thú.
Viên nội đan này thật sự rất lớn, mặc dù Bùi Vân Thư chỉ ngậm một nửa, cũng phải há miệng hết cỡ, tư thế này thật sự quá sức với, không được bao lâu, dưới cằm đã thấy mỏi.
Tứ Nguyệt Tuyết Thụ cảm nhận được nội đan của Chúc Vưu, cũng tự động tràn ra một tia linh khí màu trắng sữa, tiến dần ra ngoài môi Bùi Vân Thư.
Hiệu quả của luồng linh khí này đương nhiên không thể so với linh lực ban nãy mà Bùi Vân Thư dùng, Tứ Nguyệt Tuyết Thụ ba ngàn tuổi không hổ danh là chí bảo trong thiên địa, lúc linh khí lưu chuyển trong cơ thể Bùi Vân Thư, cũng đồng thời tẩm bổ cho linh lực sắp khô kiệt của y.
Bùi Vân Thư vừa khó khăn ngậm lấy một nửa nội đan của Chúc Vưu, vừa dùng thần thức quét qua đuôi Chúc Vưu.
Có lẽ nhờ có hai loại thánh vật song quản tề hạ (hai bút cùng vẽ), qua một chốc, cuối cùng thì vết thương bên dưới cũng coi như có một chút dấu hiệu khép lại. Bùi Vân Thư thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng hồi phục tinh thần lại lập tức cảm thấy miệng mình mỏi nhừ, buộc y lại phải nhìn quanh lung tung; nhằm phân tán cảm giác không thoải mái này.
Ánh mắt dời đó dời đây, rồi chuyển qua người Chúc Vưu.
Bùi Vân Thư chưa từng thấy giao long bây giờ, bây giờ có cơ hội, cũng không khỏi hiếu kỳ, tỉ mỉ nhìn thử.
Dáng vẻ lúc này của Chúc Vưu đã khác rất nhiều với rắn, hai chiếc sừng trên đỉnh đầu mới to cỡ đốt ngón tay, thẳng nhưng ngắn, nghe sừng rồng khi dài ra sẽ mọc nhánh, so với rồng sừng, Chúc Vưu mới chỉ như một con rồng con vừa phá trứng.
Bùi Vân Thư nghĩ đến đây, không khỏi buồn cười, nâng đầu nghiêng mắt sang nhìn Chúc Vưu, đại giao vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không hay biết y đang nghĩ gì.
Bùi Vân Thư chợt to gan hơn, y còn đưa tay chạm lên mắt Chúc Vưu, ngón tay di lên di xuống, thì ra giao long không có lông mi. Nhưng hơi thở lại cực nóng, vô tình phả vào cổ tay để lại cảm giác như bị nước nóng lướt qua.
Rắn rõ ràng là lạnh ngắt, giao long so với rắn, như được tăng thêm nhiệt, không biết nếu là hóa thành rồng rồi, thí có nóng hơn nữa không?
Y nghĩ ngợi lung tung cả buổi, đến khi nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ trong cơ thể đã hoàn thành sự nghiệp, dừng truyền linh khí tại chỗ, Bùi Vân Thư mới chợt nhận ra là xong rồi.
Y cẩn thận dùng đầu lưỡi đẩy nửa viên nội đan của Chúc Vưu ra, nội đan không những không sợ y, thấy Bùi Vân Thư đang nhìn nó còn khoe khoang xoay xoay hai vòng, như là đang thể hiện sự vĩ đại của mình.
Nội đan yêu thú ít khi đẹp, đa số đều là xám xịt, càng không đáng chú ý thì lại càng an toàn, Tứ Nguyệt Tuyết Thụ là trường hợp riêng, nhưng nội đan Chúc Vưu cũng khác với nội đan bình thường, cả viên lấp lánh ánh kim quang, không có chút tạp chất, dù là đang khoe khoang như vậy, cũng giúp cho viên nội đan có thêm mấy phần rực rỡ.
Bùi Vân Thư mím môi cười, nội đan về lại trong cơ thể Chúc Vưu, y đứng dậy, bởi ngồi xổm quá lâu, hai chân đã tê dại, đứng yên một lúc, mới chậm rãi đến gần đuôi Chúc Vưu.
Vết thương trên đuôi đã lành lặn, ngay cả vảy cũng mọc, cuối cùng Bùi Vân Thư cũng coi như không cần phải lo lắng cho hắn nữa, y nhìn trái phải xung quanh, tìm đại một chỗ ngồi xuống đất, phất tay, túi trữ vật lập tức bay vào trong tay y, y mở túi, lấy Thanh Việt kiếm bên trong ra.
Ban nãy sốt ruột quá, lúc tìm kiếm dược liệu thì lại quên thả Thanh Việt kiếm ra, y ôm Thanh Việt kiếm, đuôi mắt cong cong, “Đã lâu không gặp ngươi.”
Thanh Việt kiếm reo một tiếng, thân kiếm run lên, dùng chuôi kiếm cọ cọ y.
Vũ khí trong tay, cảm giác an toàn mà không ai có thể cho được cũng đã quay về, Bùi Vân Thư lấy ra một tấm khăn, nhẹ nhàng lau sạch vỏ kiếm của Thanh Việt kiếm.
Kiếm có linh, vỏ kiếm cũng là bất phàm, tuy không thể động, nhưng tâm linh tương thông với Thanh Việt kiếm.
Chờ lau chùi pháp bảo bản mệnh hiện ra ánh sáng xanh sáng ngời, Bùi Vân Thư mới thả Thanh Việt kiếm xuống, tìm kiếm tâm pháp tu hành trong tông môn.
Thư tịch trong túi trữ vật của y rất ít, phần lớn là tông môn bí tịch đọc từ nhỏ tới lớn, còn có một vài quyển thoại bản, là của tiểu đồng trong viện lén lút mua cho y.
Nội dung trong thoại bản Bùi Vân Thư đã thuộc vanh vách, lúc này không có chuyện gì để làm, nhưng vừa mới kết lên Kim Đan, nên y muốn tìm xem chút tâm pháp.
Khó khăn lắm mới tìm thấy một quyển, rồi lại sửa sang phân loại từng quyển theo nhóm, Bùi Vân Thư đang muốn thu tay về, bỗng nhiên nhìn thấy dưới đáy tầng tầng tủ gỗ lộ ra một góc sách rất mỏng.
Đây là gì?
Bùi Vân Thư lòng sinh hiếu kỳ, nâng tủ gỗ lên, cầm quyển thư tịch mỏng manh chỉ có vài trang giấy.
Y vuốt trang sách, ngẫm nghĩ suy tư, đã quên lí do tại sao quyển sách này lại xuất hiện trong túi trữ vật của y, nhưng mà có thể khẳng định một điều, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, y chưa bao giờ đọc qua quyển sách này.
Bùi Vân Thư nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là sách mượn trong Tàng Thư các, chỉ quên đem đi trả.
Y mở trang giấy đã ố vàng, cẩn thận đọc.
Cả đầu cả đuôi quyển sách, bất quá cũng chỉ có năm tờ giấy đầy phong quang, viết về cuộc đời của một vị đại năng.
Vị đại năng này sinh ra đã lận đận, cả một đời trải qua vô số phong sương, trong đau khổ gian nan ngộ đạo, sau khi thành đại đạo thì sáng lập nên Đan Thủy tông, là lão tổ khai tông của đại tông đệ nhất thiên hạ bấy giờ, Đan Thủy tông.
Đại năng ngộ chính là Vô Tình đạo, tu vi của hắn cực cao, lại là Kiếm tu, thực lực cường thịnh, không một kẻ nào cùng lứa có thể so được với hắn, chỉ tại Độ Kiếp kỳ đại năng lại không qua được lôi kiếp, thân thể bị diệt, thần hồn thương tổn.
Vô Tình đạo vốn phải tìm lại nhân tình rồi mới lần nữa trở lại vô tình thì mới coi như chứng đạo, đại năng vì để chứng đạo, thần hồn đầu thai chuyển thế, quyết định quay lại từ đầu.
Bùi Vân Thư đọc xong trong này, trong lòng không khỏi thổn thức, thì ra sư tổ của bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, nghĩ thế, lại nhớ Lăng Thanh chân nhân chính là đệ tử của sư tổ, không biết khi thân thể sư tổ ngã xuống thì sư phụ và tất cả trưởng lão của các phong có tâm tình gi.
Quyển thư tịch mỏng manh chỉ còn lại một trang cuối cùng, đầu ngón tay Bùi Vân Thư lật giấy lên, nhìn xem trang cuối cùng.
Chỉ thấy trên trang vẽ một bức họa chân dung, vẻ mặt của người trong tranh lãnh đạm thờ ơ, nhưng không thể che đi nét đẹp đến mỹ lệ của bản thân, người như ngọc, trong đôi mắt xếch chứa đựng kiếm ý tăm tối lạnh lùng.
Dưới bức họa là một hàng chữ được viết bằng bút lực mạnh mẽ: “Lão tổ Đan Thủy tông Vô Vong Tôn giả.”
__
Cái màn hô hấp nhân tạo, theo tui nhớ thì thuồng luồng không có môi nên mới để là môi kề miệng =))))
Có ai không đoán được sư tổ là ai không?
Đoán được rồi có ngạc nhiên hông =))))
Hồ ly hít sâu mấy hơi, trong lúc đó thoáng qua, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình nhộn nhạo, khuôn mặt hắn đã đỏ lên, dịu dàng nói: “Mỹ nhân, linh khí trong này thật thoải mái.”
Bùi Vân Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, so với Hoa Nguyệt đang thích ý, thì y lại khó chịu hơn nhiều, bởi vì tất cả linh khí đều đang xông vào trong cơ thể y, linh khí bên trong bí cảnh dồn dập mà tinh khiết, lại tăng thêm rất nhiều khó khăn cho y.
Y nhắm mắt lại, chấn chỉnh lại tâm tình mình, đem những linh lực này dồn tụ vào trong đan điền.
Viên nội đan màu trắng trong cơ thể y cũng đang chậm rãi tiếp cận những luồng linh khí này, Bùi Vân Thư vẫn chưa tách nó ra, linh khí đã bắt đầu điên cuồng dồn nén, đang ngăn chặn ở ngay cửa miệng kết đan, nội đan màu trắng, hốt nhiên chạy tới trung gian vùng linh khí.
Bùi Vân Thư hít vào một ngụm khí lạnh, còn định tách nó ra, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Linh khi bên ngoài càng lúc càng vọt tới nhiều hơn, nếu chỉ là kết cái đan, linh lực như thế này cũng đã đủ rồi, nhưng viên nội đan không thuộc về y thực sự rất biết hút, cứ hút lấy hút để, càng nhiều linh khí vọt trong cơ thể hơn nữa, Kim Đan đã kết thành.
Trong nháy mắt Kim Đan vừa kết thành, linh khí trong không khí lập tức ngưng trệ xuống, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên nội đan trắng loáng, đảo mắt đã dung hợp với Kim Đan!
*
Kiếp trước Bùi Vân Thư cũng đã kết đan, nhưng so với lúc này, lại là khác nhau một trời một vực, có lẽ là do linh khí bên trong bí cảnh rất tinh khiết, cũng có lẽ là do viên nội đan trong cơ thể kia.
Ngay lúc Hoa Nguyệt đem nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ đút cho Bùi Vân Thư thì Bùi Vân Thư ngay dưới tác dụng của nội đan đã khôi phục được ý thức, chỉ là tay chân không thể cử động, bây giờ thì đã không thể trả lại nội đan cho hồ ly nữa, Bùi Vân Thư hổ thẹn vô cùng.
Hồ ly nhìn ra được, ánh mắt linh động xoay chuyển một cái, đột nhiên che mặt bắt đầu trốn đi, “Mỹ nhân…”
Hắn muốn nói lại thôi, khóe mắt xinh đẹp bức người đảo qua Bùi Vân Thư, như là yêu quái dụ dỗ người sa đọa trong thoại bản, sự xấu hổ ướt át như sương mai, “Ngươi có đồng ý ký khế ước với ta hay không?”
Bùi Vân Thư hơi kinh ngạc, rồi khuyên nhủ: “Tự do tự tại rất tốt, vì sao lại muốn ký khế ước với tu sĩ?”
Hoa Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nhịn được gật đầu, “Mỹ nhân nói rất đúng, ta thích người đẹp như vậy, đương nhiên muốn đi ngắm nhìn hết tất cả mọi mỹ nhân trên thế gian. Như là tiểu sư đệ của Vân Thư mỹ nhân, cũng là một vị lang quân xinh đẹp, môi hồng răng trắng, dung mạo đó đúng là dành cho hồ ly thích.”
Hắn lại nhớ tới tiểu sư đệ của Vân Thư mỹ nhân, nhớ lại chuyện hắn tính hôn trộm Vân Thư mỹ nhân, hồ ly lén lút liếc nhìn Bùi Vân Thư một cái, quyết định không đem chuyện này nói cho mỹ nhân.
Tiểu sư đệ của mỹ nhân trông đẹp mắt như vậy, nếu như hắn nói cho Vân Thư mỹ nhân là tiểu sư đệ của y quý mến y, chẳng phải là hắn và giao long đại nhân đều không còn cơ hội hay sao?
Giao long đại nhân còn đỡ, ít nhất còn từng được âu yếm, đáng thương cho con hồ ly hắn đây, đến ngay cả tay của Vân Thư mỹ nhân còn chưa chạm được mấy lần.
Linh khí trong động chậm rãi tản đi bớt, Bùi Vân Thư dừng một chút, “Tiểu sư đệ đúng thật là rất đẹp.”
Nói xong câu đó, y đi đến bên giường, đang định cất khăn và chậu mình đã dùng rồi, nhưng chợt nhớ ra, túi trữ vật của vẫn còn để ở chỗ của Chúc Vưu.
Trước đó không thể dùng linh lực, y cũng để Thanh Việt kiếm ở trong túi luôn.
Bùi Vân Thư nhanh chóng đi ra ngoài, lại nhớ là mình không có kiếm để ngự, y buộc phải nhìn về phía hồ ly, “Hoa Nguyệt, ngươi có thể mang ta đi tìm Chúc Vưu hay không?”
Hồ ly ưỡn ngực ngẩng đầu, “Mỹ nhân yên tâm, ngươi đi đâu thì ta đi đó. Cho dù là giao long đại nhân có nằm dưới tầng thứ mười tám trong mười tám tầng địa ngục, ta cũng sẽ dẫn ngươi tìm ra giao long đại nhân cho bằng được. Mà đương nhiên là giao long đại nhân làm sao lại lọt được đến tận tầng mười tám chứ? Đại nhân uy phong lẫm liệt như vậy, tu vi cao thâm, cứ đảo hết một vòng trong bí cảnh, chỗ nào thấy có uy nghiêm mạnh nhất, thì đích thị là chỗ của giao long đại nhân rồi.”
Hắn lấy một chiếc thuyền to cỡ lòng bàn tay trong túi trữ vật ra, truyền linh khí vào bên trong, mắt thấy thuyền đột nhiên lớn lên, miễn cưỡng lấp đầy sơn động, vừa vặn có thể chứa được hai người họ.
Bùi Vân Thư phóng lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ tinh xảo vừa mới đi ra khỏi sơn động, đã gặp ngay các sư huynh đệ đang ngự kiếm trên không.
“Sư đệ đi đâu vậy?” Đại sư huynh hỏi.
Bùi Vân Thư hoàn hồn lại trong lo lắng, y chấn chỉnh lại tinh thần, thi lễ một cái với các sư huynh, nói: “Đa tạ các sư huynh nhóm đã hộ pháp cho Vân Thư.”
Tóc đen trên lưng y theo động tác đó lướt xuống từ bên hông, làn da ửng hồng trước đó đã không còn, y ước chừng thấy thời gian thi lễ đã được rồi, chờ mỗi vị sư huynh tạ lễ xong, mới chậm rãi thẳng lưng lên.
“Sư đệ không cần khách khí, ” Vân Thành cười một tiếng, “Tứ sư đệ vẫn chưa trả lời cho sư huynh biết, đệ muốn đi đâu?”
Bùi Vân Thư nói: “Sư huynh, Thanh Việt kiếm của ta bị rơi trong bí cảnh, cho nên ta với Hoa Nguyệt cùng đi tìm.”
Tam sư huynh phe phẩy quạt giấy, kinh ngạc, “Thanh Việt kiếm bị mất?”
Thanh Việt kiếm là pháp bảo bản mệnh, ngay cả Thanh Việt kiếm còn có thể làm mất, nói ra câu này, tai Bùi Vân Thư cũng đỏ bừng cả lên.
Y không nói.
Tam sư huynh bật cười ha ha, Vân Thành cũng cười, hắn mở miệng nói: “Một mình sư đệ được không?”
Bùi Vân Thư gật đầu liên tục, “Một mình ta là đủ rồi.”
Người khác không nhìn thấy, riêng chỉ có Hoa Nguyệt ở bên cạnh y thấy được, ngoài mặt Bùi Vân Thư như không có chuyện gì xảy ra, thực ra chỉ là đang cố ép mình bình tĩnh, bàn tay giấu dưới áo bào, rõ ràng đã siết chặt lấy ống tay áo.
Nghe y nói như vậy, Vân Thành nghiêng đầu nói với đại sư huynh: “Nếu như Tứ sư đệ đã muốn một mình đi, vậy thì cứ để đệ ấy đi đi. Sư đệ đã kết đan rồi, dạo qua bí cảnh này, có thể giúp sư đệ học hỏi thêm kinh nghiệm, mài dũa tu vi.”
Con ngươi đen láy của đại sư huynh khẽ ngước lên, “Vậy cứ như vậy đi.”
Vân Thành lại quay đầu sang, hắn ngự kiếm đến gần thuyền nhỏ, chỉ chớp mắt một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Bùi Vân Thư, dặn dò: “Sư đệ, mặc dù ngươi đã bước vào Kim Đan, vẫn phải cẩn thận nhiều hơn.”
Bùi Vân Thư: “Vâng, sư huynh.”
Vân Thành đưa tay vào trong tay áo, khi rút tay ra, lòng bàn tay nhiều hơn một cái vòng tay bạc rất tinh xảo.
Vòng tay được chế tác rất tinh mỹ, ánh sáng màu bạc lấp lánh, hoa văn phức tạp, còn treo một cái lục lạc nhỏ màu vàng, cái lục lạc đó thật sự quá nhỏ, chỉ cỡ một hạt gạo, có lẽ là do nó quá nhỏ, lúc Vân Thành cầm vòng tay thì chiếc lục lạc đó cũng chưa từng vang lên một tiếng nào.
“Sư đệ,” Vẻ mặt Vân Thành ôn hòa, “Đây là vòng tay do ta luyện chế, gặp được nguy hiểm thì có thể chống đỡ một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh, ngươi mang theo đi, các sư huynh cũng có thể an tâm.”
Bùi Vân Thư cụp mắt, “Đa tạ nhị sư huynh.”
Vân Thành tránh đi bàn tay đưa ra muốn nhận vòng tay của y, nhẹ nhàng xoay một cái, vòng đến trước cổ tay Bùi Vân Thư, tự tay mang chiếc vòng bạc lên tay y.
“Mấy ngày nay sư huynh sẽ đi tìm lối ra khỏi bí cảnh này,” Thanh y của Vân Thành phất phơ theo gió, hắn cúi đầu tỉ mỉ xem, phải bảo đảm là vòng tay đã được mang lên chắc chắn mới thôi, “Trước lúc đó, sư đệ nhớ phải quay về.”
Hắn nói xong cũng lùi ra, hồ ly dè dặt liếc hắn vài lần, thúc giục chiếc thuyền dưới chân.
Trên thuyền, Bùi Vân Thư đảo mắt nhìn qua vòng tay, dùng tay còn lại thử tháo ra, nhưng dù đã dùng tới linh lực, chiếc vòng này cũng chẳng mảy may nhúc nhích.
Cuối cùng y buông tay xuống, dùng áo bào che đi.
Hoa Nguyệt đang cảm nhận xem nơi nào có uy nghiêm lớn nhất, thuyền nhỏ bay qua gần phân nửa bí cảnh, mới nhìn thấy triền núi quen thuộc.
Bùi Vân Thư nhìn thấy đoạn nhai này mới hồi thần lại, y bước về phía trước một bước, thuyền nhỏ bay xuống, vừa vào trong rừng, đã nghe được từng đợt tiếng chim kêu vang động trời từ phía xa.
Sau khi Bùi Vân Thư bị Vân Vong mang trở về, bất quá cũng mới qua có hai ngày, qua hai ngày này y kết thành Kim Đan, lại không biết Chúc Vưu đã dùng Bạch Lĩnh Hoa chưa, đã thay da xong hết chưa.
Chúc Vưu vẫn ở trong hàn đàm, đâu đâu cũng có nước, trên người hắn lại không có một chỗ nào là lành lặn, nếu như để Bạch Lĩnh Hoa đụng phải nước, hoa sẽ thủy hóa dần dần tứ tán, mất đi tác dụng không thể dùng được.
“Hoa Nguyệt,” Y đè xuống lo lắng trong lòng, “Chúc Vưu chắc là vẫn trong hàn đàm.”
Thuyền tăng nhanh tốc độ đi về phía hàn đàm, khi Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt bước xuống từ trên thuyền xuống, hàn đàm tỏa ra hơi lạnh thấu xương đã không thấy bóng giao long.
Trống rỗng không có gì, phảng phất như ba ngày mà Bùi Vân Thư và Chúc Vưu trải qua, tất cả là một ảo giác.
Bùi Vân Thư: “Chúc Vưu?”
Y đi về hàn đàm, đầm nước soi chiếu dáng hình y, Bùi Vân Thư chỉ nhìn thấy được bản thân trong đó, ngay cả trên mặt nước cũng sạch loáng, đến ngay cả một mảnh cành khô một chiếc lá rụng cũng không thể thấy.
Y đã xác định được là Chúc Vưu không còn ở trong đầm nước nữa, Hoa Nguyệt đứng bên cạnh y run sợ nói: “Mỹ nhân, uy phong của Chúc Vưu đại nhân sao lại càng lúc càng lớn hơn thế này?”
Nếu Hoa Nguyệt đã nói như vậy, vậy hẳn là Chúc Vưu vẫn còn ở gần đây. Bùi Vân Thư đứng lên, bước nhanh đi vào trong hang động, trong miệng nói: “Chúc Vưu thay da.”
Thời điểm rắn hóa giao, không ai biết một con giao sẽ thay da mấy lần, nhưng bất kể nói như thế nào, lột da một lần đại biểu cho tu vi nâng lên một tầng, đến cuối cùng, sẽ hóa thành rồng.
Hoa Nguyệt thán phục: “Không hổ là đại nhân!”
Hai người đi tới cửa động, còn chưa đi vào, lập tức có một mùi máu tanh xộc đến. Trong mùi máu cất giấu uy thế của giao long, hồ ly sống chết không dám tới gần một bước, vẫy vẫy khăn hương tiễn Bùi Vân Thư đi vào bên trong.
Ánh sáng dần dần tối đi, Bùi Vân Thư đi vào càng sâu, càng nghe thấy mùi máu tanh đậm hơn, còn có cả tiếng thở rất nặng.
Một con giao to lớn mọc sừng trên đỉnh đầu đang nằm phục trên đất, mùi máu tanh nồng nặc không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, bên trong hang động mờ tối, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn đã không còn phần da đã lột được nửa.
Bùi Vân Thư vội vã đến gần, thi một đạo pháp thuật, ánh lửa lóe lên bên người y, chỉ thấy đầu giao long đang đè trên thân thể, hai mắt đóng chặt.
Cuối cùng lần này Bùi Vân Thư cũng được thấy móng giao long trên người hắn, trên vuốt vẫn còn nắm chặt một cái túi trữ vật, và một đóa Bạch Lĩnh Hoa đã khô héo.
Móng vuốt vừa dài vừa bén dính đầy máu tươi, một mảnh da nhuộm đỏ máu bị vứt ở một bên, mảnh da này không giống như tự nhiên bong ra, mà như là bị Chúc Vưu thô bạo kéo xuống.
Bùi Vân Thư thoáng ngừng thở, y hốt hoảng đi lấy túi trữ vật của mình, nhưng đan dược và linh thảo chuẩn bị sẵn trong túi đã dùng hết từ lâu, hơi thở ồ ồ của Chúc Vưu vang lên ở ngay bên cạnh y, một tiếng rồi lại một tiếng, Bùi Vân Thư ném túi trữ vật xuống, vận linh lực truyền vào Bạch Lĩnh Hoa, trong miệng liên tục nói: “Đừng héo mà, đừng héo mà, mau tươi lên.”
Trong sự lo lắng hồi hộp như thế, linh lực từ lòng bàn tay của y có xen lẫn một luồng linh khí màu trắng sữa, luồng linh khí đó vừa mới tiếp cận với Bạch Lĩnh Hoa, lập tức bị đóa hoa hút lấy, vừa hấp thu hết, phiếm hoa Bạch Lĩnh đã héo khô, lại một lần nữa trở lại trắng tinh long lanh như hoa tuyết.
Bùi Vân Thư vui vẻ, y hết sức chăm chú điều động dòng linh lực màu trắng đó, đợi đến khi Bạch Lĩnh Hoa khôi phục lại như lúc ban đầu, mở miệng Chúc Vưu ra, đem đóa hoa đút trọn vào miệng hắn.
Xong xuôi, y đi vòng ra phía sau Chúc Vưu, xem đuôi hắn.
Không thấy không biết vừa thấy đã hoảng hốt, tâm tinh của Bùi Vân Thư chìm xuống, y yên lặng ngồi khụy xuống, cắn nát môi mới có thể làm chuyện tiếp theo. Y nhặt vảy bị bứt ra nằm trên đất, rồi đi đến hàn đàm múc một chậu nước, cầm khăn lụa mềm mại, lau máu tươi trên cái đuôi đã không thể phân rõ đâu là máu đâu là thịt.
Phần da cuối cùng này, dù là tự nhiên tróc ra, đã khiến cho đêm nào Chúc Vưu cũng đau đến lăn lộn trong hồ, bây giờ lại cưỡng ép lột ra, Bùi Vân Thư lau một hồi, lau đến đỏ cả mắt.
Sau khi lau xong, y đặt tay lên vết thương, định thử chữa cho vết thương của Chúc Vưu như với Bạch Lĩnh Hoa. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, linh khí của Bùi Vân Thư đều đã tiêu hao gần hơn nửa, những vết thương nhìn thôi đã thấy sợ của Chúc Vưu, không có một chút chuyển biến tốt nào.
Mảnh vảy đen không còn mang cảm giác sắc bén bức người như bình thường nữa, mới vào Kim Đan, mà bây giờ linh lực đã khô cạn, cảm giác nhói đau từ bên ngoài truyền đến, mồ hôi trên trán Bùi Vân Thư không ngừng chảy xuống, nhưng lúc này ngoại trừ kiên trì, y không biết mình còn làm được gì đây.
Thậm chí y cứ nghĩ mãi, Bạch Lĩnh Hoa đối với tu sĩ loài người là một loại dược liệu cực kỳ quý giá, nhưng đối với một con giao long lớn như vậy, sẽ có tác dụng sao?
Mắt thấy linh khí trong cơ thể đều sắp không còn, Bùi Vân Thư đứng dậy chạy ra ngoài sơn động, lúc này cũng chẳng màng đoái hoài gì tới chuyện mặt dày mặt mỏng, “Hoa Nguyệt, ngươi còn đan dược hay linh thực chữa thương gì không?”
Hoa Nguyệt đứng cách rất xa, nghe vậy thì ai nha một tiếng, “Mỹ nhân, cả người ta từ trên xuống dưới có mỗi một thánh vật chữa thương hữu dụng nhất đã cho ngươi ăn mất tiêu rồi!”
“…” Bùi Vân Thư mím môi, y bỗng nhiên xoay người trở về sơn động, tay áo bào vẽ ra một đường cong trên không trung, chỉ từ bóng lưng, đủ để nhìn ra y đã hạ xuống quyết tâm lớn đến nhường nào.
Chúc Vưu vẫn chưa mở mắt ra, Bùi Vân Thư tới gần đầu giao hắn, cơ thể giao long đầy vảy là vảy, chiếc lưỡi bên trong cũng còn là lười rắn phân nhánh vừa dài vừa đỏ. Y sốt sắng nuốt nước bọt, hai mắt chăm chú vào cặp sừng trên đỉnh đầu Chúc Vưu, thầm nói với bản thân đây là giao long không phải rắn, là giao long, rồi mới cố lấy hết dũng khí, chợt cúi người tiến dần phía trước, môi kề lên miệng giao long.
Xúc cảm lạnh lẽo làm Bùi Vân Thư rùng mình một cái, y nhịn xuống dục vọng muốn lùi bước, hơi mở môi ra.
Nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ trong cơ thể cảm nhận được cỗ uy thế của một yêu thú khác, nội đan của Chúc Vưu dường như cũng biết trong cơ thể Bùi Vân Thư có thứ gì đó có thể cứu được nó, từ thoát ra từ trong người Chúc Vưu, dừng tại nơi môi miệng đang dính lấy nhau của một người một thú.
Viên nội đan này thật sự rất lớn, mặc dù Bùi Vân Thư chỉ ngậm một nửa, cũng phải há miệng hết cỡ, tư thế này thật sự quá sức với, không được bao lâu, dưới cằm đã thấy mỏi.
Tứ Nguyệt Tuyết Thụ cảm nhận được nội đan của Chúc Vưu, cũng tự động tràn ra một tia linh khí màu trắng sữa, tiến dần ra ngoài môi Bùi Vân Thư.
Hiệu quả của luồng linh khí này đương nhiên không thể so với linh lực ban nãy mà Bùi Vân Thư dùng, Tứ Nguyệt Tuyết Thụ ba ngàn tuổi không hổ danh là chí bảo trong thiên địa, lúc linh khí lưu chuyển trong cơ thể Bùi Vân Thư, cũng đồng thời tẩm bổ cho linh lực sắp khô kiệt của y.
Bùi Vân Thư vừa khó khăn ngậm lấy một nửa nội đan của Chúc Vưu, vừa dùng thần thức quét qua đuôi Chúc Vưu.
Có lẽ nhờ có hai loại thánh vật song quản tề hạ (hai bút cùng vẽ), qua một chốc, cuối cùng thì vết thương bên dưới cũng coi như có một chút dấu hiệu khép lại. Bùi Vân Thư thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng hồi phục tinh thần lại lập tức cảm thấy miệng mình mỏi nhừ, buộc y lại phải nhìn quanh lung tung; nhằm phân tán cảm giác không thoải mái này.
Ánh mắt dời đó dời đây, rồi chuyển qua người Chúc Vưu.
Bùi Vân Thư chưa từng thấy giao long bây giờ, bây giờ có cơ hội, cũng không khỏi hiếu kỳ, tỉ mỉ nhìn thử.
Dáng vẻ lúc này của Chúc Vưu đã khác rất nhiều với rắn, hai chiếc sừng trên đỉnh đầu mới to cỡ đốt ngón tay, thẳng nhưng ngắn, nghe sừng rồng khi dài ra sẽ mọc nhánh, so với rồng sừng, Chúc Vưu mới chỉ như một con rồng con vừa phá trứng.
Bùi Vân Thư nghĩ đến đây, không khỏi buồn cười, nâng đầu nghiêng mắt sang nhìn Chúc Vưu, đại giao vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không hay biết y đang nghĩ gì.
Bùi Vân Thư chợt to gan hơn, y còn đưa tay chạm lên mắt Chúc Vưu, ngón tay di lên di xuống, thì ra giao long không có lông mi. Nhưng hơi thở lại cực nóng, vô tình phả vào cổ tay để lại cảm giác như bị nước nóng lướt qua.
Rắn rõ ràng là lạnh ngắt, giao long so với rắn, như được tăng thêm nhiệt, không biết nếu là hóa thành rồng rồi, thí có nóng hơn nữa không?
Y nghĩ ngợi lung tung cả buổi, đến khi nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ trong cơ thể đã hoàn thành sự nghiệp, dừng truyền linh khí tại chỗ, Bùi Vân Thư mới chợt nhận ra là xong rồi.
Y cẩn thận dùng đầu lưỡi đẩy nửa viên nội đan của Chúc Vưu ra, nội đan không những không sợ y, thấy Bùi Vân Thư đang nhìn nó còn khoe khoang xoay xoay hai vòng, như là đang thể hiện sự vĩ đại của mình.
Nội đan yêu thú ít khi đẹp, đa số đều là xám xịt, càng không đáng chú ý thì lại càng an toàn, Tứ Nguyệt Tuyết Thụ là trường hợp riêng, nhưng nội đan Chúc Vưu cũng khác với nội đan bình thường, cả viên lấp lánh ánh kim quang, không có chút tạp chất, dù là đang khoe khoang như vậy, cũng giúp cho viên nội đan có thêm mấy phần rực rỡ.
Bùi Vân Thư mím môi cười, nội đan về lại trong cơ thể Chúc Vưu, y đứng dậy, bởi ngồi xổm quá lâu, hai chân đã tê dại, đứng yên một lúc, mới chậm rãi đến gần đuôi Chúc Vưu.
Vết thương trên đuôi đã lành lặn, ngay cả vảy cũng mọc, cuối cùng Bùi Vân Thư cũng coi như không cần phải lo lắng cho hắn nữa, y nhìn trái phải xung quanh, tìm đại một chỗ ngồi xuống đất, phất tay, túi trữ vật lập tức bay vào trong tay y, y mở túi, lấy Thanh Việt kiếm bên trong ra.
Ban nãy sốt ruột quá, lúc tìm kiếm dược liệu thì lại quên thả Thanh Việt kiếm ra, y ôm Thanh Việt kiếm, đuôi mắt cong cong, “Đã lâu không gặp ngươi.”
Thanh Việt kiếm reo một tiếng, thân kiếm run lên, dùng chuôi kiếm cọ cọ y.
Vũ khí trong tay, cảm giác an toàn mà không ai có thể cho được cũng đã quay về, Bùi Vân Thư lấy ra một tấm khăn, nhẹ nhàng lau sạch vỏ kiếm của Thanh Việt kiếm.
Kiếm có linh, vỏ kiếm cũng là bất phàm, tuy không thể động, nhưng tâm linh tương thông với Thanh Việt kiếm.
Chờ lau chùi pháp bảo bản mệnh hiện ra ánh sáng xanh sáng ngời, Bùi Vân Thư mới thả Thanh Việt kiếm xuống, tìm kiếm tâm pháp tu hành trong tông môn.
Thư tịch trong túi trữ vật của y rất ít, phần lớn là tông môn bí tịch đọc từ nhỏ tới lớn, còn có một vài quyển thoại bản, là của tiểu đồng trong viện lén lút mua cho y.
Nội dung trong thoại bản Bùi Vân Thư đã thuộc vanh vách, lúc này không có chuyện gì để làm, nhưng vừa mới kết lên Kim Đan, nên y muốn tìm xem chút tâm pháp.
Khó khăn lắm mới tìm thấy một quyển, rồi lại sửa sang phân loại từng quyển theo nhóm, Bùi Vân Thư đang muốn thu tay về, bỗng nhiên nhìn thấy dưới đáy tầng tầng tủ gỗ lộ ra một góc sách rất mỏng.
Đây là gì?
Bùi Vân Thư lòng sinh hiếu kỳ, nâng tủ gỗ lên, cầm quyển thư tịch mỏng manh chỉ có vài trang giấy.
Y vuốt trang sách, ngẫm nghĩ suy tư, đã quên lí do tại sao quyển sách này lại xuất hiện trong túi trữ vật của y, nhưng mà có thể khẳng định một điều, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, y chưa bao giờ đọc qua quyển sách này.
Bùi Vân Thư nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ là sách mượn trong Tàng Thư các, chỉ quên đem đi trả.
Y mở trang giấy đã ố vàng, cẩn thận đọc.
Cả đầu cả đuôi quyển sách, bất quá cũng chỉ có năm tờ giấy đầy phong quang, viết về cuộc đời của một vị đại năng.
Vị đại năng này sinh ra đã lận đận, cả một đời trải qua vô số phong sương, trong đau khổ gian nan ngộ đạo, sau khi thành đại đạo thì sáng lập nên Đan Thủy tông, là lão tổ khai tông của đại tông đệ nhất thiên hạ bấy giờ, Đan Thủy tông.
Đại năng ngộ chính là Vô Tình đạo, tu vi của hắn cực cao, lại là Kiếm tu, thực lực cường thịnh, không một kẻ nào cùng lứa có thể so được với hắn, chỉ tại Độ Kiếp kỳ đại năng lại không qua được lôi kiếp, thân thể bị diệt, thần hồn thương tổn.
Vô Tình đạo vốn phải tìm lại nhân tình rồi mới lần nữa trở lại vô tình thì mới coi như chứng đạo, đại năng vì để chứng đạo, thần hồn đầu thai chuyển thế, quyết định quay lại từ đầu.
Bùi Vân Thư đọc xong trong này, trong lòng không khỏi thổn thức, thì ra sư tổ của bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, nghĩ thế, lại nhớ Lăng Thanh chân nhân chính là đệ tử của sư tổ, không biết khi thân thể sư tổ ngã xuống thì sư phụ và tất cả trưởng lão của các phong có tâm tình gi.
Quyển thư tịch mỏng manh chỉ còn lại một trang cuối cùng, đầu ngón tay Bùi Vân Thư lật giấy lên, nhìn xem trang cuối cùng.
Chỉ thấy trên trang vẽ một bức họa chân dung, vẻ mặt của người trong tranh lãnh đạm thờ ơ, nhưng không thể che đi nét đẹp đến mỹ lệ của bản thân, người như ngọc, trong đôi mắt xếch chứa đựng kiếm ý tăm tối lạnh lùng.
Dưới bức họa là một hàng chữ được viết bằng bút lực mạnh mẽ: “Lão tổ Đan Thủy tông Vô Vong Tôn giả.”
__
Cái màn hô hấp nhân tạo, theo tui nhớ thì thuồng luồng không có môi nên mới để là môi kề miệng =))))
Có ai không đoán được sư tổ là ai không?
Đoán được rồi có ngạc nhiên hông =))))
Tác giả :
Vọng Tam Sơn