Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng
Chương 19: Hoa đào tháng ba, tươi như vừa được trích
Hai người cứ ở như vậy cùng nhau trải qua hai ngày ở dưới vách núi, khúc da dưới đuôi của Chúc Vưu khó lột ngoài dự đoán, nhưng hắn lại không có biểu hiện đau đớn đến thất trí như trước đó, thế nên Bùi Vân Thư đã cho là, giao long thay da đến đuôi thì gần như không còn thấy đau nữa.
Nhưng vào đêm ngày thứ ba, Bùi Vân Thư đang ngủ thì chợt bừng tỉnh dậy, nghe thấy có tiếng gầm nhẹ đầy đè nén từ bên ngoài truyền đến.
Tiếng gầm gừ đó làm y tỉnh lại, khi y đi ra ngoài hang, còn chưa đến gần hàn đàm, đã trông thấy đuôi rắn đang vẫy vùng trên mặt nước.
Còn có cả một mùi máu tanh nhàn nhạt lảng vảng.
Bùi Vân Thư thoáng ngừng thở, bàn tay đang đỡ vách đá dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch, lúc y đến gần thì mới phát hiện ra đan dược và linh thực đặt bên bờ hàn đàm đã không còn, không ít linh thực bị gạt đổ rơi vào trong nước, dược tính đã bị hàn đàm hấp thụ hoàn toàn.
Dưới mặt nước, giao long đang không ngừng lăn lộn.
Bùi Vân Thư đi về phía trước một bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó không đúng, vừa cúi đầu nhìn xuống, thì ra một chiếc vảy đen kịt.
Từng mảnh từng mảnh vảy nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sóng nước vỗ tràn lên bờ, những miếng vảy mọc từ da thịt của giao long, giờ khắc này có thể tùy ý tìm thấy khắp nơi như cỏ dại mọc, thoáng liếc qua, đâu đâu cũng có.
Bùi Vân Thư ngồi xổm xuống, nhặt mảnh vảy bày lên, cảm giác chạm lên vảy vừa trơn nhẵn vừa dày nặng, y thoải mái ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt xuất thần nhìn ra xa xăm, ngồi bên bờ trải qua theo một đêm dài với Chúc Vưu trong nước.
Năng lực khôi phục của giao long mạnh như vậy, vì sao trước đây y không nhận ra?
Cho đến khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện, giao long dưới nước mới từ từ yên lại, mặt nước chậm rãi lắng lại về như lúc ban đầu.
Bùi Vân Thư đứng dậy, trên người đọng đầy sương đêm, đi vào trong hang, giả vờ như không có gì xảy ra.
Nếu đã là bí cảnh, thì nhất định sẽ có rất nhiều linh thực quý giá, trong lòng y đã quyết rồi, nhân lúc trời còn sàng, tuyệt đối phải đi tìm một ít linh thực có thể giúp Chúc Vưu trong lúc lột da, ngày nào cũng phải chịu đau đớn giày vò kinh khủng như thế, không khác nào đang tự dằn vặt đến chết hay sao?
*
Chúc Vưu nổi lên mặt nước, lười biếng dựa vào đá bên bờ.
Mái tóc đài đen nhánh của hắn rối loạn phủ lung tung lên áo, mình người đuôi rắn, giữa chốn núi sâu rừng hoang, nếu để cho những kẻ viết thoại bản trông thấy, sợ là sẽ bị dọa
Nếu không trông thấy tình cảnh đêm qua, Bùi Vân Thư còn thật sự tin là hắn không có chuyện gì, không biết là buổi sáng thì cảm giác đau giảm bớt, hay là hắn cố nhịn xuống chịu dựng, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng Bùi Vân Thư đều có hơi tức giận.
Chúc Vưu đã cứu y không chỉ một lần, y cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, mặc dù bây giờ y không khác gì kẻ tàn phế, nhưng vẫn có thể đi tìm một vài thứ để giúp hắn, vì sao Chúc Vưu không nói cho y biết?
Bùi Vân Thư đi thẳng về phía Chúc Vưu, Chúc Vưu nhìn thấy y, đuôi bắt đầu đung đưa trong nước, tạo nên từng vòng sóng gợn màu bạc. Một đôi đồng tử dựng thẳng đen láy, dường như bên trong một vầng sáng màu đỏ đang lưu chuyển, đang không chớp mắt dõi theo Bùi Vân Thư.
Đối diện với ánh mắt của hắn, Bùi Vân Thư không thể nói ra được bực bội trong lòng nữa, y tận lực kiềm nén lửa giận đang cháy bừng bừng, dùng giọng điệu bình thản nói với hắn: “Ta vào trong rừng tìm chút linh thực.”
Chúc Vưu: “Không cho.”
Bùi Vân Thư chỉ coi như không nghe thấy, xoay người liền muốn rời khỏi.
Chúc Vưu đột nhiên bơi tới bên bờ, đưa tay nắm lại cổ chân y, nhân lúc bất ngờ kéo y xuống nước, nửa người chợt vào nước, Bùi Vân Thư bị tấn công đột ngột không kịp chuẩn bị, trong lúc hốt hoảng bất giác ôm chặt cổ Chúc Vưu.
Đuôi rắn buông thõng, hưng phấn lắc lư không ngừng. Chúc Vưu vòng tay quanh người Bùi Vân Thư, cúi đầu nhìn y, “Không cho.”
Tóc Bùi Vân Thư ướt nhẹp dính vào hai bên mặt và cổ, hai mắt rực lên như hai đóa hoa lửa, tức đến mức lồng ngực không ngừng chập trùng lên xuống, lại muốn cùng hắn bình tĩnh nói chuyện, “Tại sao không cho?”
Chúc Vưu ôm chặt y, khiến cho phần vải bên hông Bùi Vân Thư dán chặt vào eo y phác nên độ cong tinh tế, trên mặt toàn là bất mãn, “Nguy hiểm.”
Phần eo bị tay hắn giữ chặt lấy, Bùi Vân Thư mới nhận ra được là khoảng cách của y và Chúc Vưu là thân mật đến như thế nào, y vội vã buông ra đôi tay đang ôm cổ Chúc Vưu, ý muốn đẩy hắn ra, nhưng Chúc Vưu lại không nhúc nhích chút nào. Bùi Vân Thư chỉ có thể tận lực ngửa người ra sau, hai tay đẩy vào lồng ngực Chúc Vưu, “Ngươi buông tay ra.”
Trong mắt Chúc Vưu đột nhiên lóe lên, Bùi Vân Thư cảm thấy làn da dưới tay mình bỗng nhiên trở nên nóng lên, nhưng không chỉ có mỗi Chúc Vưu, dường như bầu không khí xung quanh cả hai bắt đầu từ từ toả nhiệt, làn hơi lạnh lẽo trong hàn đàm cũng nhanh chóng thối lui, nước không ngừng bốc hơi tạo thành từng mảng khói mù.
Cách những màn hơi nước, Bùi Vân Thư nhìn thấy mắt Chúc Vưu bất thình lình lóe lên ánh hồng quang.
Trực giác kêu lên không ổn, nhưng Bùi Vân Thư đã dùng hết toàn lực để giãy dụa, trong nháy mắt Chúc Vưu vừa buông tay thả y ra, y lập tức bơi vào bờ.
Hai tay đã chạm được bờ, trong lòng còn chưa kịp thở ra, thì có một dòng nước ấm áp quấn chặt lấy tay chân y, một lần nữa kéo y về lại trong nước.
Nước là địa bàn của Chúc Vưu, Bùi Vân Thư bị dòng nước đẩy đến bên người Chúc Vưu, lúc này toàn thân y đã ướt đẫm, bên mình đầy những luồng sương hơi nóng rẫy, giữa một mặt hồ lớn như vậy, như một bức họa thủy mặc đậm mực vô cùng nổi bật.
Chúc Vưu lẳng lặng nhìn y, máu đỏ ẩn khuất từ từ dâng lên trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy, yêu văn ở bên mặt hắn vẫn hoa lệ như thế, chỉ cần thoáng nhìn qua, lập tức sẽ sinh ra hoảng sợ từ tận đáy lòng.
Nhưng Bùi Vân Thư chỉ cần liếc nhìn yêu văn của hắn một cái, cả người sẽ nhanh chóng nóng lên, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cảm giác y như khi vừa uống xong quả trứng đen hôm ấy, chỉ là không còn thấy buồn ngủ nữa, mà là da thịt dần nóng lên.
Tâm y biết không đúng, muốn dựa vào một tia thanh minh cuối cùng để bơi về phía bờ, nhưng tay chân lại mềm nhũn, thậm chí phải nhờ vào Chúc Vưu mới có thể giữ người nổi được.
“Chúc Vưu…” Y nỉ non trong miệng, lại ngay cả nói cái gì cũng không biết, “Đừng…”
Chúc Vưu mở túi trữ vật của y ra, tỉ mỉ chọn lựa rồi lấy từ bên trong ra một tấm khăn lụa màu trắng, ngón tay tái nhợt cầm góc khăn, vòng từ hai mắt phía trước vòng tới sau đầu y che đi tầm nhìn của y, người đang trong nước, đã không còn nhìn thấy được gì nữa.
Bóng tối kéo đến, khiến các giác quan còn lại càng trở nên nhạy cảm hơn nữa, sóng nước ấm áp vỗ về bên người, tâm trí Bùi Vân Thư mơ hồ, hồi lâu sau mới nhớ ra, vì sao hàn đàm lại ấm lên.
Giao long hạ thấp giọng thì thầm bên tai y, chỉ nghe giọng điệu thôi, hốt nhiên lại mang mấy phần đáng thương, “Khó chịu.”
Đương nhiên sẽ khó chịu.
Bùi Vân Thư chậm chập nghĩ, ngươi đã đau đến tự nhổ vảy mình, làm sao lại không khó chịu đây?
Đúng rồi, ta còn định nhân lúc sáng sớm, đi tìm một ít linh thực chữa thương cho ngươi.
Ngón tay Bùi Vân Thư nhúc nhích một chút, khăn lụa phủ lên mắt y, lại không lấn át được thần sắc mờ mịt của y, Chúc Vưu dùng tay nâng mặt y lên, đuôi rắn quấn lấy cẳng chân Bùi Vân Thư.
Hơi thở của hắn càng ngày càng thấp hơn, phả vào môi Bùi Vân Thư, đôi môi y óng ánh thủy quang, êm dịu lại đủ đầy, so với gà nướng ướp mật ong trông còn quyến rũ mê người hơn, giọng của Chúc Vưu đã bị đè đến rất thấp, “Cho ta liếm một cái đi.”
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Liếm liếm thì sẽ không khó chịu nữa.”
*
Bùi Vân Thư bị chọc đến cáu rồi.
Lần đầu tiên y phát hỏa lớn đến như vậy, từ sau khi chạy ra khỏi nước, không để ý đến cả người toàn là nước, ướt sũng chạy vào rừng.
Vô số các xoáy nước vây quanh y dọn lấy cành cây bên đường để lấy lòng y, y đi về hướng nào, dòng nước lập tức mở đường ở hướng đó, Bùi Vân Thư đi tới đâu cũng thấy chúng nó, tức đến phải cúi đầu, vừa đi vừa nhìn xuống đất, liều mạng xông thẳng về phía trước.
Dòng nước không dám cản đường y đang trong trạng thái nổi lửa, chỉ có thể hút khô nước trên người y, đi theo bên y để hộ giá hộ tống.
Không biết đã đi bao lâu, Bùi Vân Thư mới khôi phục được một chút lý trí, y đứng tại chỗ mím môi đợi một hồi, không nhìn những dòng nước kia, định đi tìm trước một vài loại linh thực có thể dùng.
Trong tiểu viện của y trên Vô Chỉ phong có trồng rất nhiều loại linh thảo linh thụ, những năm từng bị nhốt lại trong viện, hình dạng và đặc tính của mỗi một gốc linh thảo, Bùi Vân Thư đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng.
Chỉ là một ít linh thực dược tính tốt ở phụ cận đã bị mấy con yêu thú trước kia ở đây ăn hết rồi, Bùi Vân Thư vừa đi vừa nghỉ, cũng chỉ có thể hái được ba, bốn gốc linh thảo có tác dụng gia cố linh lực.
Đi đến cuối triền núi, Bùi Vân Thư nhìn kĩ từng nơi, bỗng nhiên nhìn thấy giữa sườn núi có một đóa hoa màu trắng nở rộ trong gió.
Hoa to cỡ như chậu rửa mặt, đầu cánh hoa hơi ngả sang màu hồng phấn, chuyển dần ssang trắng nõn, băng thanh ngọc khiết phấp phới trong làn gió rét, óng ánh long lanh như được điêu khắc từ băng.
Bông hoa này có một cái tên đặc biệt rất đa tình, Bạch Lĩnh Hoa.
Bùi Vân Thư vô cùng kinh hỉ, y cẩn thận bước về phía trước, giẫm bước đi lên từng khối đá, trích lấy đóa Bạch Lĩnh Hoa không dễ tìm thấy này.
Dòng nước muốn thay y hái, nhưng bị Bùi Vân Thư lắc đầu từ chối, y nhìn chăm chú vào dòng nước, căn dặn, “Không thể đụng nước.”
Dòng nước ủy khuất lui xuống.
Đóa hoa nằm ở nơi có hơi cao, nhưng cũng phải là không với tới được, Bùi Vân Thư leo lên vừa đủ cao thì cởi ngoại sam của mình ra, dùng áo bọc lấy tay mình, trích lấy đóa hoa cực kỳ khó tính này.
May mà phần rễ ở gốc hoa cũng không đâm quá sâu, Bùi Vân Thư chỉ vừa nhẹ nhàng kéo, cả đóa hoa lập tức rơi xuống ngoại sam y, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng, phả vào chóp mũi, chỉ khiến người ta thấy thần thanh khí sảng.
Bùi Vân Thư ôm hoa, cẩn thận từng li từng tí một đi xuống núi, chân vừa mới chạm đất, vội vàng kiểm tra xem đóa Bạch Lĩnh Hoa trong ngực có còn nguyên vẹn không.
“Sư huynh.”
Một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Bùi Vân Thư bỗng nhiên cả kinh, y vội vã xoay người, lập tức nhìn thấy Vân Vong đang ngồi ngay ngắn trên lưng Thao Thiên thú, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống y.
Gương mặt xinh đẹp như hoa đào của Vân Vong lúc này như đã phải qua không ít phong sương, trong mắt của hắn là tia máu vằn vện, bờ môi khô đến nứt, đạo bào vốn trắng tinh không biết vì sao lại nhuốm phải không ít bụi trần, trông còn chật vật hơn cả Bùi Vân Thư.
Vân Vong dùng thời gian gần một chén trà để bình thản nhìn Bùi Vân Thư, rồi mới điều động Thao Thiên thú đáp xuống, leo khỏi người nó.
“Sư huynh, ” Giọng điệu của Vân Vong trầm thấp, “Ngươi đi đâu?”
Bùi Vân Thư ôm chặt ngoại sam trong ngực, gật gật đầu với hắn, “Tiểu sư đệ.”
Nhưng tránh không đáp.
Ánh mắt của Vân Vong tối sầm, hắn đi từng bước một đến trước mặt Bùi Vân Thư, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, chẳng qua sau khi nhìn rõ được Bùi Vân Thư, ý cười trên khóe miệng hắn lập tức cứng tức, đôi mắt gắt gao dính chặt vào bờ môi của Bùi Vân Thư, “Sư huynh, môi của ngươi bị gì vậy?”
Bùi Vân Thư nhíu mày, giơ tay sờ lên đôi môi đang rách da sưng đỏ, cảm giác đau nhói nhanh chóng kéo tới, y nhẹ nhàng thốt lên một tiếng “a”.
“…” Vân Vong siết chặt ngón tay, hồi lâu, hắn mới lần nữa mỉm cười, mặt như phù dung, trong mắt đong đầy sóng nước mùa thu, “Thì ra cho dù sư huynh có ở trong hang hóc, cũng có thể tìm được phu quân làm bạn.”
Nụ cười này tuy đẹp, nhưng những lời nói ra lại chói tai vô cùng.
Bùi Vân Thư lạnh lùng nói: “Sư đệ ăn nói cẩn thận.”
Y xoay người muốn bỏ đi, Vân Vong lại nghiêm mặt âm trầm chắn trước người y, dòng nước xung quanh muốn tiến lên công kích, nhưng bị Thao Thiên thú chắn đường, Thao Thiên thú ngửa mặt lên trời rống một tiếng, trong con ngươi màu vàng dựng dựng đứng tràn đầy hứng thú.
“Sư đệ, ” Bùi Vân Thư, “Ngươi muốn làm gì?”
Bùi Vân Thư không biết là hắn lại đang lên cơn điên gì nữa, dù sao thì xung quanh đây chỉ có hai người bọn họ, tiểu sư đệ hẳn là cũng không định giả vờ như thích y.
Trên người y chỉ mặc một bộ nội y trắng tinh, dáng vẻ không có gì khác so với lúc ở trên Vô Chỉ phong, duy chỉ có đôi môi đỏ au kia, vừa nhìn đã khiến lệ khí dâng tràn.
Vân Vong bỗng dưng cười nhẹ, trong mắt có ba quang lưu chuyển, tình cảm như cánh hoa đào rả rích rơi, hai mắt hắn linh động, tràn đầy niềm vui sướng, “Sư huynh, thứ làm môi ngươi trở thành như vậy có phải là con giao long đã mang ngươi đi không? Vân Vong thật sự rất hiếu kỳ, không bằng sư huynh mang theo Vân Vong cùng đi với, cũng giúp Vân Vong xem thử giao long trong truyền thuyết có hình dáng như thế nào.”
Bùi Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn.
Dưới đoạn nhai gió mát trăng thanh, y và Chúc Vưu cả hai cùng nhau trải qua ba ngày ở nơi đó, tuy không thể sử dụng linh lực, nhưng thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ Chúc Vưu thỉnh thoảng lại…
Nhưng mà có khổ hơn nữa, cũng vẫn cảm thấy tự tại.
Gặp lại Vân Vong thì chỉ có cảm giác mệt mỏi đầy ngập cả thân.
Bùi Vân Thư nhẹ nhàng kêu: “Tiểu sư đệ.”
Thao Thiên thú và dòng nước đang đọ sức với nhau, nhưng dòng nước không phải Chúc Vưu, chung quy cũng sẽ bị Thao Thiên thú mang tính hóa tác động, biến thành hơi nước.
Khóe mắt của Vân Vong hung hăng nhảy một cái.
Bùi Vân Thư nói: “Ngươi đã ghét ta rồi, cần gì phải giả vờ như thế chứ.”
Trên mặt Vân Vong thoáng có nét bối rối, “Sư huynh, sao ta lại ghét ngươi được.”
Bùi Vân Thư khẽ cong môi, không muốn nhiều lời cùng hắn, đang định vòng qua hắn theo đường cũ trở về, bỗng nhiên Vân Vong ở sau lưng bất ngờ nhào tới ôm lấy eo y, Vân Vong tuy thấp hơn Bùi Vân Thư, nhưng khí lực lại rất lớn, “Sư huynh, ngươi theo ta trở về tông môn trước đi, Vân Vong sẽ giải thích rõ ràng cho huynh nghe.”
Không đợi Bùi Vân Thư đáp lại, hắn đã moi trong trữ vật ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Bùi Vân Thư, đan dược vào miệng lập tức tan, không cho Bùi Vân Thư một khắc nào để chống cự.
Tay chân y như nhũn ra, dần dần đến cả khí lực để đứng cũng không còn, Bùi Vân Thư cắn răng, dùng chút hơi sức cuối cùng ném ngoại sam trong ngực dòng nước đang chảy tí tách, “Đi mau, không được để nước đụng tới cánh hoa!”
Chúc Vưu còn chưa lột hết da, Bạch Lĩnh Hoa bất kể là đối với người hay đối với yêu đều có tác dụng.
Dòng nước gánh trên mình áp lực nặng nề nhất cuộc đời nó, nắm lấy góc ngoại sam, vội vàng lách mình qua cành lá rậm rạp.
Vân Vong ôm Bùi Vân Thư, ánh mắt lại dõi theo hướng đi của dòng nước, đen tối khó phân.
Chờ đến khi Bùi Vân Thư đã hoàn toàn mê man, hắn mới đỡ Bùi Vân Thư lên trên lưng Thao Thiên thú, Thao Thiên nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, cao giọng rống lên một tiếng.
Ngay lập tức, trong núi truyền ra một gầm khiến người sởn cả gai óc, một dòng nước mãnh liệt như con sóng lớn bao phủ lên tất cả cây cối tràn thẳng về dưới triền núi.
Vân Vong nhanh chóng trở mình ngồi lên lưng Thao Thiên thú, “Chạy!”
Thao Thiên thú nhảy một cái lên không, bay vọt lên trên.
*
Trong một hang núi, ba vị sư huynh không có mặt, chỉ có một con hồ ly màu nâu nhạt đang núp trong góc.
Vân Vong ôm Vân Thư trên lưng Thao Thiên thú xuống, nhẹ nhàng đặt y lên giường đá. Hắn đứng bên giường, cụp mắt ngắm nhìn Bùi Vân Thư đang mê man bất tỉnh.
Nghe các sư huynh nói, thứ đã mang đi Vân Thư sư huynh là một con giao, dòng nước đuổi theo hai người ban nãy, nhất định là do con giao long kia sai khiến.
Vân Vong đưa tay ra, gạt tóc đen đang phủ trên mặt Bùi Vân Thư ra, nắm lấy cằm y, đôi môi đang sưng đỏ càng trở nên đặc biệt nổi bật, Vân Vong lầm bầm lầu bầu, “Hoa đào tháng ba, tươi đẹp như thuở đầu mới chạm.”
Nói xong, sắc mặt của hắn cũng theo đó tối sầm xuống.
Lấy dược vật trong túi trữ vật ra, nhìn đôi môi đã bị mút đến chỉ cần thoáng dùng sức chạm sẽ lập tức nứt ra, gương mặt mỹ nhân của Vân Vong lạnh lẽo, đầu ngón tay xoa lấy dược cao, tùy ý bôi lên trên môi Bùi Vân Thư.
Hắn dùng sức rất lớn, bờ môi bị hôn đến tươi bậu không chịu nổi đè ép, một dòng máu tươi thật nhỏ chảy ra từ trong vết nứt, nhuộm đỏ thuốc mỡ vừa mới bôi một nửa.
Vân Vong nhìn thấy máu chảy, tay run lên, động tác của hắn bắt đầu nhẹ dần, dược cao màu trắng nhũ không ngừng được bôi lên từ từ biến thành trong suốt, chờ bôi thuốc cho Bùi Vân Thư xong, trên ngón tay Vân Vong cũng quanh quẩn đầy thuốc mỡ cùng hương vị của máu.
Vân Vong che bàn tay đó sau lưng, trong mắt chỉ còn mỗi Bùi Vân Thư.
Dù là đang hôn mê, nhưng mi tâm của Vân Thư sư huynh vẫn cau chặt lại, hẳn là do trong lòng cất giấu tâm sự, đến ngay cả khi ngủ cũng không thể an yên.
Vân Vong nhìn một hồi lâu, dường như hắn đã hoàn toàn mê muội, khom người, cúi đầu đến gần Bùi Vân Thư, mùi thuốc phảng phất truyền đến từ đôi môi của người đang nằm trên giường, quẩn quanh bên chóp mũi không tiêu tan.
Phủ thêm lớp thuốc mỡ trong suốt bóng loáng, hoa đào tháng ba lột xác thành thịt non tươi mềm.
Hồ ly trốn trong góc tường đột nhiên gào một tiếng, đánh thức Vân Vong vẫn còn đang cúi người, Vân Vong chợt đứng thẳng lưng, hắn thất kinh nhìn vào Bùi Vân Thư trên giường.
Lúc nãy hắn định làm gì?
Vân Vong xoay người chạy ra khỏi sơn động, bước chân lảo đảo, như mãnh thú truy đuổi phía sau.
Thao Thiên thú mở mắt liếc nhìn Vân Vong lao mình chạy đi, cũng đứng lên theo, đi ra ngoài cùng hắn.
Đến khi trong hang không còn ai nữa, hồ ly đang núp mới nhích đến bên giường đá.
“Mỹ nhân,” Hồ ly đi tới bên giường, nhỏ giọng gọi Bùi Vân Thư, dùng móng vuốt đẩy đẩy lắc lắc người y, “Mau tỉnh lại đi, mỹ nhân.” w๖ebtruy๖enonlin๖e
Hơi thở của Bùi Vân Thư khe khẽ, hoàn toàn không có phản ứng với lới hắn, tròng mắt Hoa Nguyệt đảo qua đảo lại, khổ sở dùng chút yêu lực còn sót lại, moi một viên đan được trắng loáng trong túi trữ vật ra, dè dặt đặt vào môi Bùi Vân Thư.
Viên nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ là thánh vật để giải độc chữa thương, hồ ly lải nhải, “Mỹ nhân, sau khi ngươi tỉnh lại phải trả đan lại cho ta đó, nội đan của thụ yêu ba ngàn năm không dễ tìm đâu.”
“Mà đương nhiên là, mỹ nhân và giao long đại nhân đồng ý cho ta làm thiếp, tặng luôn nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thu cho mỹ nhân cũng không phải không được. Không biết khi nào mỹ nhân mới tỉnh đây, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn mới được,” Hồ ly thở dài thăm thẳm, chân tình thật lòng nói, “Các sư huynh của ngươi đáng sợ quá đi.”
Một mình hắn tự nói tự nghe không ngừng, tuy thế nhưng cũng không thấy có gì cô đơn, dễ thế là mấy ngày nay đã ấm ức vô cùng.
Hồ ly đang nói nói, bỗng nhiên hạ thấp người ngửi qua ngửi lại trên người Bùi Vân Thư, thốt lên một tiếng “oa” nho nhỏ, “Toàn là mùi của giao long đại nhân!”
Hắn theo mùi vị này di chuyển lên đến đầu, vui mừng gật gật đầu, có vẻ là mỹ nhân đã nhớ kỹ lời của hắn, nhớ là trong bí cảnh của hồ tộc này, phải bảo vệ thật kỹ nguyên dương của mình.
Giao long đại nhân cũng thật là không tầm thường, đối mặt với Vân Thư mỹ nhân mà cũng có thể bảo vệ được nguyên dương của mình, khí phách bực này, một tiểu yêu như hắn thật sự không bao giờ có thể sánh bằng.
Hoa Nguyệt thật sự kính nể hắn từ tận đáy lòng.
*
Hồ ly bồi tiếp Bùi Vân Thư thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Bùi Vân Thư lại chưa từng mở mắt ra, mắt thấy các sư huynh Vân Thư mỹ nhân sắp về đến nơi rồi, hồ ly cũng hết cáchi, chỉ có thể ló đầu căn dặn bên tai Bùi Vân Thư: “Mỹ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại tuyệt đối không nên mở mắt ra.”
Hắn nói tới nói lui nhiều lần, thẳng đến lúc nghe được có âm thanh ngự kiếm truyền đến, mới rời khỏi giường đá chuyển về góc tường.
Sau một khắc, thì có một người bay vào trong hang núi, đại sư huynh từ trên thân kiếm bước xuống, vừa nâng mắt, liền sững sờ ngẩn ngơ tại chỗ.
“Sư đệ…?”
Người nằm trên giường dường như không nghe thấy, đại sư huynh nín thở đi vào, đi đến thẳng tới bên giường, lúc này mới thật sự tin là Vân Thư sư đệ đã trở lại.
Dù là Vân Cảnh vẫn luôn trầm mặc ít nói, lúc này cũng không khỏi kích động, hắn bình tĩnh đứng nhìn Bùi Vân Thư một lúc lâu, mới vô cùng khắc chế lấy một tấm chăn mỏng trong túi trữ vật ra, nhẹ nhàng đắp lên người Bùi Vân Thư.
Đắp kín chăn cho Vân Thư xong, Vân Cảnh ngồi bên người y, thay y nhặt lá khô trên giường. Chờ nhặt lá xong, hắn mới chậm rãi nói: “Sư đệ trở về là tốt rồi.”
Bùi Vân Thư vẫn nhắm chặt mắt, không nghe được lời hắn nói.
Vân Cảnh cũng không thấy phiền lòng, hắn hết sức chuyên chú dùng ánh mắt để miêu tả từng đường nét của Vân Thư sư đệ, một tay khác nhẹ nhàng lần theo làn tóc đen mượt của Bùi Vân Thư.
Tóc đen tán loạn dưới thân, nổi bật lên sắc mặt trắng bệch của sư đệ, cả gương mặt, riêng chỉ đôi môi là đỏ như đào chín.
Đại sư huynh nhìn thấy được, đứng lên nói: “Sư đệ thích sạch sẽ, ta ra chỗ hồ lấy chút nước lau mặt cho sư đệ, nằm không xa ở ngay cửa động, đệ cứ an tâm chờ.”
Hoa Nguyệt ngồi xổm trong góc tường, không khỏi lầm bầm nói trong lòng, mấy hôm nay thật sự không nhìn ra, nguyên lai đại sư huynh của Vân Thư mỹ nhân cũng giống với hắn, là một nhân tài thích độc thoại.
Nhưng vào đêm ngày thứ ba, Bùi Vân Thư đang ngủ thì chợt bừng tỉnh dậy, nghe thấy có tiếng gầm nhẹ đầy đè nén từ bên ngoài truyền đến.
Tiếng gầm gừ đó làm y tỉnh lại, khi y đi ra ngoài hang, còn chưa đến gần hàn đàm, đã trông thấy đuôi rắn đang vẫy vùng trên mặt nước.
Còn có cả một mùi máu tanh nhàn nhạt lảng vảng.
Bùi Vân Thư thoáng ngừng thở, bàn tay đang đỡ vách đá dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch, lúc y đến gần thì mới phát hiện ra đan dược và linh thực đặt bên bờ hàn đàm đã không còn, không ít linh thực bị gạt đổ rơi vào trong nước, dược tính đã bị hàn đàm hấp thụ hoàn toàn.
Dưới mặt nước, giao long đang không ngừng lăn lộn.
Bùi Vân Thư đi về phía trước một bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó không đúng, vừa cúi đầu nhìn xuống, thì ra một chiếc vảy đen kịt.
Từng mảnh từng mảnh vảy nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sóng nước vỗ tràn lên bờ, những miếng vảy mọc từ da thịt của giao long, giờ khắc này có thể tùy ý tìm thấy khắp nơi như cỏ dại mọc, thoáng liếc qua, đâu đâu cũng có.
Bùi Vân Thư ngồi xổm xuống, nhặt mảnh vảy bày lên, cảm giác chạm lên vảy vừa trơn nhẵn vừa dày nặng, y thoải mái ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt xuất thần nhìn ra xa xăm, ngồi bên bờ trải qua theo một đêm dài với Chúc Vưu trong nước.
Năng lực khôi phục của giao long mạnh như vậy, vì sao trước đây y không nhận ra?
Cho đến khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện, giao long dưới nước mới từ từ yên lại, mặt nước chậm rãi lắng lại về như lúc ban đầu.
Bùi Vân Thư đứng dậy, trên người đọng đầy sương đêm, đi vào trong hang, giả vờ như không có gì xảy ra.
Nếu đã là bí cảnh, thì nhất định sẽ có rất nhiều linh thực quý giá, trong lòng y đã quyết rồi, nhân lúc trời còn sàng, tuyệt đối phải đi tìm một ít linh thực có thể giúp Chúc Vưu trong lúc lột da, ngày nào cũng phải chịu đau đớn giày vò kinh khủng như thế, không khác nào đang tự dằn vặt đến chết hay sao?
*
Chúc Vưu nổi lên mặt nước, lười biếng dựa vào đá bên bờ.
Mái tóc đài đen nhánh của hắn rối loạn phủ lung tung lên áo, mình người đuôi rắn, giữa chốn núi sâu rừng hoang, nếu để cho những kẻ viết thoại bản trông thấy, sợ là sẽ bị dọa
Nếu không trông thấy tình cảnh đêm qua, Bùi Vân Thư còn thật sự tin là hắn không có chuyện gì, không biết là buổi sáng thì cảm giác đau giảm bớt, hay là hắn cố nhịn xuống chịu dựng, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng Bùi Vân Thư đều có hơi tức giận.
Chúc Vưu đã cứu y không chỉ một lần, y cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, mặc dù bây giờ y không khác gì kẻ tàn phế, nhưng vẫn có thể đi tìm một vài thứ để giúp hắn, vì sao Chúc Vưu không nói cho y biết?
Bùi Vân Thư đi thẳng về phía Chúc Vưu, Chúc Vưu nhìn thấy y, đuôi bắt đầu đung đưa trong nước, tạo nên từng vòng sóng gợn màu bạc. Một đôi đồng tử dựng thẳng đen láy, dường như bên trong một vầng sáng màu đỏ đang lưu chuyển, đang không chớp mắt dõi theo Bùi Vân Thư.
Đối diện với ánh mắt của hắn, Bùi Vân Thư không thể nói ra được bực bội trong lòng nữa, y tận lực kiềm nén lửa giận đang cháy bừng bừng, dùng giọng điệu bình thản nói với hắn: “Ta vào trong rừng tìm chút linh thực.”
Chúc Vưu: “Không cho.”
Bùi Vân Thư chỉ coi như không nghe thấy, xoay người liền muốn rời khỏi.
Chúc Vưu đột nhiên bơi tới bên bờ, đưa tay nắm lại cổ chân y, nhân lúc bất ngờ kéo y xuống nước, nửa người chợt vào nước, Bùi Vân Thư bị tấn công đột ngột không kịp chuẩn bị, trong lúc hốt hoảng bất giác ôm chặt cổ Chúc Vưu.
Đuôi rắn buông thõng, hưng phấn lắc lư không ngừng. Chúc Vưu vòng tay quanh người Bùi Vân Thư, cúi đầu nhìn y, “Không cho.”
Tóc Bùi Vân Thư ướt nhẹp dính vào hai bên mặt và cổ, hai mắt rực lên như hai đóa hoa lửa, tức đến mức lồng ngực không ngừng chập trùng lên xuống, lại muốn cùng hắn bình tĩnh nói chuyện, “Tại sao không cho?”
Chúc Vưu ôm chặt y, khiến cho phần vải bên hông Bùi Vân Thư dán chặt vào eo y phác nên độ cong tinh tế, trên mặt toàn là bất mãn, “Nguy hiểm.”
Phần eo bị tay hắn giữ chặt lấy, Bùi Vân Thư mới nhận ra được là khoảng cách của y và Chúc Vưu là thân mật đến như thế nào, y vội vã buông ra đôi tay đang ôm cổ Chúc Vưu, ý muốn đẩy hắn ra, nhưng Chúc Vưu lại không nhúc nhích chút nào. Bùi Vân Thư chỉ có thể tận lực ngửa người ra sau, hai tay đẩy vào lồng ngực Chúc Vưu, “Ngươi buông tay ra.”
Trong mắt Chúc Vưu đột nhiên lóe lên, Bùi Vân Thư cảm thấy làn da dưới tay mình bỗng nhiên trở nên nóng lên, nhưng không chỉ có mỗi Chúc Vưu, dường như bầu không khí xung quanh cả hai bắt đầu từ từ toả nhiệt, làn hơi lạnh lẽo trong hàn đàm cũng nhanh chóng thối lui, nước không ngừng bốc hơi tạo thành từng mảng khói mù.
Cách những màn hơi nước, Bùi Vân Thư nhìn thấy mắt Chúc Vưu bất thình lình lóe lên ánh hồng quang.
Trực giác kêu lên không ổn, nhưng Bùi Vân Thư đã dùng hết toàn lực để giãy dụa, trong nháy mắt Chúc Vưu vừa buông tay thả y ra, y lập tức bơi vào bờ.
Hai tay đã chạm được bờ, trong lòng còn chưa kịp thở ra, thì có một dòng nước ấm áp quấn chặt lấy tay chân y, một lần nữa kéo y về lại trong nước.
Nước là địa bàn của Chúc Vưu, Bùi Vân Thư bị dòng nước đẩy đến bên người Chúc Vưu, lúc này toàn thân y đã ướt đẫm, bên mình đầy những luồng sương hơi nóng rẫy, giữa một mặt hồ lớn như vậy, như một bức họa thủy mặc đậm mực vô cùng nổi bật.
Chúc Vưu lẳng lặng nhìn y, máu đỏ ẩn khuất từ từ dâng lên trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy, yêu văn ở bên mặt hắn vẫn hoa lệ như thế, chỉ cần thoáng nhìn qua, lập tức sẽ sinh ra hoảng sợ từ tận đáy lòng.
Nhưng Bùi Vân Thư chỉ cần liếc nhìn yêu văn của hắn một cái, cả người sẽ nhanh chóng nóng lên, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cảm giác y như khi vừa uống xong quả trứng đen hôm ấy, chỉ là không còn thấy buồn ngủ nữa, mà là da thịt dần nóng lên.
Tâm y biết không đúng, muốn dựa vào một tia thanh minh cuối cùng để bơi về phía bờ, nhưng tay chân lại mềm nhũn, thậm chí phải nhờ vào Chúc Vưu mới có thể giữ người nổi được.
“Chúc Vưu…” Y nỉ non trong miệng, lại ngay cả nói cái gì cũng không biết, “Đừng…”
Chúc Vưu mở túi trữ vật của y ra, tỉ mỉ chọn lựa rồi lấy từ bên trong ra một tấm khăn lụa màu trắng, ngón tay tái nhợt cầm góc khăn, vòng từ hai mắt phía trước vòng tới sau đầu y che đi tầm nhìn của y, người đang trong nước, đã không còn nhìn thấy được gì nữa.
Bóng tối kéo đến, khiến các giác quan còn lại càng trở nên nhạy cảm hơn nữa, sóng nước ấm áp vỗ về bên người, tâm trí Bùi Vân Thư mơ hồ, hồi lâu sau mới nhớ ra, vì sao hàn đàm lại ấm lên.
Giao long hạ thấp giọng thì thầm bên tai y, chỉ nghe giọng điệu thôi, hốt nhiên lại mang mấy phần đáng thương, “Khó chịu.”
Đương nhiên sẽ khó chịu.
Bùi Vân Thư chậm chập nghĩ, ngươi đã đau đến tự nhổ vảy mình, làm sao lại không khó chịu đây?
Đúng rồi, ta còn định nhân lúc sáng sớm, đi tìm một ít linh thực chữa thương cho ngươi.
Ngón tay Bùi Vân Thư nhúc nhích một chút, khăn lụa phủ lên mắt y, lại không lấn át được thần sắc mờ mịt của y, Chúc Vưu dùng tay nâng mặt y lên, đuôi rắn quấn lấy cẳng chân Bùi Vân Thư.
Hơi thở của hắn càng ngày càng thấp hơn, phả vào môi Bùi Vân Thư, đôi môi y óng ánh thủy quang, êm dịu lại đủ đầy, so với gà nướng ướp mật ong trông còn quyến rũ mê người hơn, giọng của Chúc Vưu đã bị đè đến rất thấp, “Cho ta liếm một cái đi.”
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Liếm liếm thì sẽ không khó chịu nữa.”
*
Bùi Vân Thư bị chọc đến cáu rồi.
Lần đầu tiên y phát hỏa lớn đến như vậy, từ sau khi chạy ra khỏi nước, không để ý đến cả người toàn là nước, ướt sũng chạy vào rừng.
Vô số các xoáy nước vây quanh y dọn lấy cành cây bên đường để lấy lòng y, y đi về hướng nào, dòng nước lập tức mở đường ở hướng đó, Bùi Vân Thư đi tới đâu cũng thấy chúng nó, tức đến phải cúi đầu, vừa đi vừa nhìn xuống đất, liều mạng xông thẳng về phía trước.
Dòng nước không dám cản đường y đang trong trạng thái nổi lửa, chỉ có thể hút khô nước trên người y, đi theo bên y để hộ giá hộ tống.
Không biết đã đi bao lâu, Bùi Vân Thư mới khôi phục được một chút lý trí, y đứng tại chỗ mím môi đợi một hồi, không nhìn những dòng nước kia, định đi tìm trước một vài loại linh thực có thể dùng.
Trong tiểu viện của y trên Vô Chỉ phong có trồng rất nhiều loại linh thảo linh thụ, những năm từng bị nhốt lại trong viện, hình dạng và đặc tính của mỗi một gốc linh thảo, Bùi Vân Thư đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng.
Chỉ là một ít linh thực dược tính tốt ở phụ cận đã bị mấy con yêu thú trước kia ở đây ăn hết rồi, Bùi Vân Thư vừa đi vừa nghỉ, cũng chỉ có thể hái được ba, bốn gốc linh thảo có tác dụng gia cố linh lực.
Đi đến cuối triền núi, Bùi Vân Thư nhìn kĩ từng nơi, bỗng nhiên nhìn thấy giữa sườn núi có một đóa hoa màu trắng nở rộ trong gió.
Hoa to cỡ như chậu rửa mặt, đầu cánh hoa hơi ngả sang màu hồng phấn, chuyển dần ssang trắng nõn, băng thanh ngọc khiết phấp phới trong làn gió rét, óng ánh long lanh như được điêu khắc từ băng.
Bông hoa này có một cái tên đặc biệt rất đa tình, Bạch Lĩnh Hoa.
Bùi Vân Thư vô cùng kinh hỉ, y cẩn thận bước về phía trước, giẫm bước đi lên từng khối đá, trích lấy đóa Bạch Lĩnh Hoa không dễ tìm thấy này.
Dòng nước muốn thay y hái, nhưng bị Bùi Vân Thư lắc đầu từ chối, y nhìn chăm chú vào dòng nước, căn dặn, “Không thể đụng nước.”
Dòng nước ủy khuất lui xuống.
Đóa hoa nằm ở nơi có hơi cao, nhưng cũng phải là không với tới được, Bùi Vân Thư leo lên vừa đủ cao thì cởi ngoại sam của mình ra, dùng áo bọc lấy tay mình, trích lấy đóa hoa cực kỳ khó tính này.
May mà phần rễ ở gốc hoa cũng không đâm quá sâu, Bùi Vân Thư chỉ vừa nhẹ nhàng kéo, cả đóa hoa lập tức rơi xuống ngoại sam y, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng, phả vào chóp mũi, chỉ khiến người ta thấy thần thanh khí sảng.
Bùi Vân Thư ôm hoa, cẩn thận từng li từng tí một đi xuống núi, chân vừa mới chạm đất, vội vàng kiểm tra xem đóa Bạch Lĩnh Hoa trong ngực có còn nguyên vẹn không.
“Sư huynh.”
Một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Bùi Vân Thư bỗng nhiên cả kinh, y vội vã xoay người, lập tức nhìn thấy Vân Vong đang ngồi ngay ngắn trên lưng Thao Thiên thú, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống y.
Gương mặt xinh đẹp như hoa đào của Vân Vong lúc này như đã phải qua không ít phong sương, trong mắt của hắn là tia máu vằn vện, bờ môi khô đến nứt, đạo bào vốn trắng tinh không biết vì sao lại nhuốm phải không ít bụi trần, trông còn chật vật hơn cả Bùi Vân Thư.
Vân Vong dùng thời gian gần một chén trà để bình thản nhìn Bùi Vân Thư, rồi mới điều động Thao Thiên thú đáp xuống, leo khỏi người nó.
“Sư huynh, ” Giọng điệu của Vân Vong trầm thấp, “Ngươi đi đâu?”
Bùi Vân Thư ôm chặt ngoại sam trong ngực, gật gật đầu với hắn, “Tiểu sư đệ.”
Nhưng tránh không đáp.
Ánh mắt của Vân Vong tối sầm, hắn đi từng bước một đến trước mặt Bùi Vân Thư, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, chẳng qua sau khi nhìn rõ được Bùi Vân Thư, ý cười trên khóe miệng hắn lập tức cứng tức, đôi mắt gắt gao dính chặt vào bờ môi của Bùi Vân Thư, “Sư huynh, môi của ngươi bị gì vậy?”
Bùi Vân Thư nhíu mày, giơ tay sờ lên đôi môi đang rách da sưng đỏ, cảm giác đau nhói nhanh chóng kéo tới, y nhẹ nhàng thốt lên một tiếng “a”.
“…” Vân Vong siết chặt ngón tay, hồi lâu, hắn mới lần nữa mỉm cười, mặt như phù dung, trong mắt đong đầy sóng nước mùa thu, “Thì ra cho dù sư huynh có ở trong hang hóc, cũng có thể tìm được phu quân làm bạn.”
Nụ cười này tuy đẹp, nhưng những lời nói ra lại chói tai vô cùng.
Bùi Vân Thư lạnh lùng nói: “Sư đệ ăn nói cẩn thận.”
Y xoay người muốn bỏ đi, Vân Vong lại nghiêm mặt âm trầm chắn trước người y, dòng nước xung quanh muốn tiến lên công kích, nhưng bị Thao Thiên thú chắn đường, Thao Thiên thú ngửa mặt lên trời rống một tiếng, trong con ngươi màu vàng dựng dựng đứng tràn đầy hứng thú.
“Sư đệ, ” Bùi Vân Thư, “Ngươi muốn làm gì?”
Bùi Vân Thư không biết là hắn lại đang lên cơn điên gì nữa, dù sao thì xung quanh đây chỉ có hai người bọn họ, tiểu sư đệ hẳn là cũng không định giả vờ như thích y.
Trên người y chỉ mặc một bộ nội y trắng tinh, dáng vẻ không có gì khác so với lúc ở trên Vô Chỉ phong, duy chỉ có đôi môi đỏ au kia, vừa nhìn đã khiến lệ khí dâng tràn.
Vân Vong bỗng dưng cười nhẹ, trong mắt có ba quang lưu chuyển, tình cảm như cánh hoa đào rả rích rơi, hai mắt hắn linh động, tràn đầy niềm vui sướng, “Sư huynh, thứ làm môi ngươi trở thành như vậy có phải là con giao long đã mang ngươi đi không? Vân Vong thật sự rất hiếu kỳ, không bằng sư huynh mang theo Vân Vong cùng đi với, cũng giúp Vân Vong xem thử giao long trong truyền thuyết có hình dáng như thế nào.”
Bùi Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn.
Dưới đoạn nhai gió mát trăng thanh, y và Chúc Vưu cả hai cùng nhau trải qua ba ngày ở nơi đó, tuy không thể sử dụng linh lực, nhưng thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ Chúc Vưu thỉnh thoảng lại…
Nhưng mà có khổ hơn nữa, cũng vẫn cảm thấy tự tại.
Gặp lại Vân Vong thì chỉ có cảm giác mệt mỏi đầy ngập cả thân.
Bùi Vân Thư nhẹ nhàng kêu: “Tiểu sư đệ.”
Thao Thiên thú và dòng nước đang đọ sức với nhau, nhưng dòng nước không phải Chúc Vưu, chung quy cũng sẽ bị Thao Thiên thú mang tính hóa tác động, biến thành hơi nước.
Khóe mắt của Vân Vong hung hăng nhảy một cái.
Bùi Vân Thư nói: “Ngươi đã ghét ta rồi, cần gì phải giả vờ như thế chứ.”
Trên mặt Vân Vong thoáng có nét bối rối, “Sư huynh, sao ta lại ghét ngươi được.”
Bùi Vân Thư khẽ cong môi, không muốn nhiều lời cùng hắn, đang định vòng qua hắn theo đường cũ trở về, bỗng nhiên Vân Vong ở sau lưng bất ngờ nhào tới ôm lấy eo y, Vân Vong tuy thấp hơn Bùi Vân Thư, nhưng khí lực lại rất lớn, “Sư huynh, ngươi theo ta trở về tông môn trước đi, Vân Vong sẽ giải thích rõ ràng cho huynh nghe.”
Không đợi Bùi Vân Thư đáp lại, hắn đã moi trong trữ vật ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Bùi Vân Thư, đan dược vào miệng lập tức tan, không cho Bùi Vân Thư một khắc nào để chống cự.
Tay chân y như nhũn ra, dần dần đến cả khí lực để đứng cũng không còn, Bùi Vân Thư cắn răng, dùng chút hơi sức cuối cùng ném ngoại sam trong ngực dòng nước đang chảy tí tách, “Đi mau, không được để nước đụng tới cánh hoa!”
Chúc Vưu còn chưa lột hết da, Bạch Lĩnh Hoa bất kể là đối với người hay đối với yêu đều có tác dụng.
Dòng nước gánh trên mình áp lực nặng nề nhất cuộc đời nó, nắm lấy góc ngoại sam, vội vàng lách mình qua cành lá rậm rạp.
Vân Vong ôm Bùi Vân Thư, ánh mắt lại dõi theo hướng đi của dòng nước, đen tối khó phân.
Chờ đến khi Bùi Vân Thư đã hoàn toàn mê man, hắn mới đỡ Bùi Vân Thư lên trên lưng Thao Thiên thú, Thao Thiên nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, cao giọng rống lên một tiếng.
Ngay lập tức, trong núi truyền ra một gầm khiến người sởn cả gai óc, một dòng nước mãnh liệt như con sóng lớn bao phủ lên tất cả cây cối tràn thẳng về dưới triền núi.
Vân Vong nhanh chóng trở mình ngồi lên lưng Thao Thiên thú, “Chạy!”
Thao Thiên thú nhảy một cái lên không, bay vọt lên trên.
*
Trong một hang núi, ba vị sư huynh không có mặt, chỉ có một con hồ ly màu nâu nhạt đang núp trong góc.
Vân Vong ôm Vân Thư trên lưng Thao Thiên thú xuống, nhẹ nhàng đặt y lên giường đá. Hắn đứng bên giường, cụp mắt ngắm nhìn Bùi Vân Thư đang mê man bất tỉnh.
Nghe các sư huynh nói, thứ đã mang đi Vân Thư sư huynh là một con giao, dòng nước đuổi theo hai người ban nãy, nhất định là do con giao long kia sai khiến.
Vân Vong đưa tay ra, gạt tóc đen đang phủ trên mặt Bùi Vân Thư ra, nắm lấy cằm y, đôi môi đang sưng đỏ càng trở nên đặc biệt nổi bật, Vân Vong lầm bầm lầu bầu, “Hoa đào tháng ba, tươi đẹp như thuở đầu mới chạm.”
Nói xong, sắc mặt của hắn cũng theo đó tối sầm xuống.
Lấy dược vật trong túi trữ vật ra, nhìn đôi môi đã bị mút đến chỉ cần thoáng dùng sức chạm sẽ lập tức nứt ra, gương mặt mỹ nhân của Vân Vong lạnh lẽo, đầu ngón tay xoa lấy dược cao, tùy ý bôi lên trên môi Bùi Vân Thư.
Hắn dùng sức rất lớn, bờ môi bị hôn đến tươi bậu không chịu nổi đè ép, một dòng máu tươi thật nhỏ chảy ra từ trong vết nứt, nhuộm đỏ thuốc mỡ vừa mới bôi một nửa.
Vân Vong nhìn thấy máu chảy, tay run lên, động tác của hắn bắt đầu nhẹ dần, dược cao màu trắng nhũ không ngừng được bôi lên từ từ biến thành trong suốt, chờ bôi thuốc cho Bùi Vân Thư xong, trên ngón tay Vân Vong cũng quanh quẩn đầy thuốc mỡ cùng hương vị của máu.
Vân Vong che bàn tay đó sau lưng, trong mắt chỉ còn mỗi Bùi Vân Thư.
Dù là đang hôn mê, nhưng mi tâm của Vân Thư sư huynh vẫn cau chặt lại, hẳn là do trong lòng cất giấu tâm sự, đến ngay cả khi ngủ cũng không thể an yên.
Vân Vong nhìn một hồi lâu, dường như hắn đã hoàn toàn mê muội, khom người, cúi đầu đến gần Bùi Vân Thư, mùi thuốc phảng phất truyền đến từ đôi môi của người đang nằm trên giường, quẩn quanh bên chóp mũi không tiêu tan.
Phủ thêm lớp thuốc mỡ trong suốt bóng loáng, hoa đào tháng ba lột xác thành thịt non tươi mềm.
Hồ ly trốn trong góc tường đột nhiên gào một tiếng, đánh thức Vân Vong vẫn còn đang cúi người, Vân Vong chợt đứng thẳng lưng, hắn thất kinh nhìn vào Bùi Vân Thư trên giường.
Lúc nãy hắn định làm gì?
Vân Vong xoay người chạy ra khỏi sơn động, bước chân lảo đảo, như mãnh thú truy đuổi phía sau.
Thao Thiên thú mở mắt liếc nhìn Vân Vong lao mình chạy đi, cũng đứng lên theo, đi ra ngoài cùng hắn.
Đến khi trong hang không còn ai nữa, hồ ly đang núp mới nhích đến bên giường đá.
“Mỹ nhân,” Hồ ly đi tới bên giường, nhỏ giọng gọi Bùi Vân Thư, dùng móng vuốt đẩy đẩy lắc lắc người y, “Mau tỉnh lại đi, mỹ nhân.” w๖ebtruy๖enonlin๖e
Hơi thở của Bùi Vân Thư khe khẽ, hoàn toàn không có phản ứng với lới hắn, tròng mắt Hoa Nguyệt đảo qua đảo lại, khổ sở dùng chút yêu lực còn sót lại, moi một viên đan được trắng loáng trong túi trữ vật ra, dè dặt đặt vào môi Bùi Vân Thư.
Viên nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thụ là thánh vật để giải độc chữa thương, hồ ly lải nhải, “Mỹ nhân, sau khi ngươi tỉnh lại phải trả đan lại cho ta đó, nội đan của thụ yêu ba ngàn năm không dễ tìm đâu.”
“Mà đương nhiên là, mỹ nhân và giao long đại nhân đồng ý cho ta làm thiếp, tặng luôn nội đan của Tứ Nguyệt Tuyết Thu cho mỹ nhân cũng không phải không được. Không biết khi nào mỹ nhân mới tỉnh đây, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn mới được,” Hồ ly thở dài thăm thẳm, chân tình thật lòng nói, “Các sư huynh của ngươi đáng sợ quá đi.”
Một mình hắn tự nói tự nghe không ngừng, tuy thế nhưng cũng không thấy có gì cô đơn, dễ thế là mấy ngày nay đã ấm ức vô cùng.
Hồ ly đang nói nói, bỗng nhiên hạ thấp người ngửi qua ngửi lại trên người Bùi Vân Thư, thốt lên một tiếng “oa” nho nhỏ, “Toàn là mùi của giao long đại nhân!”
Hắn theo mùi vị này di chuyển lên đến đầu, vui mừng gật gật đầu, có vẻ là mỹ nhân đã nhớ kỹ lời của hắn, nhớ là trong bí cảnh của hồ tộc này, phải bảo vệ thật kỹ nguyên dương của mình.
Giao long đại nhân cũng thật là không tầm thường, đối mặt với Vân Thư mỹ nhân mà cũng có thể bảo vệ được nguyên dương của mình, khí phách bực này, một tiểu yêu như hắn thật sự không bao giờ có thể sánh bằng.
Hoa Nguyệt thật sự kính nể hắn từ tận đáy lòng.
*
Hồ ly bồi tiếp Bùi Vân Thư thẳng đến khi mặt trời xuống núi, Bùi Vân Thư lại chưa từng mở mắt ra, mắt thấy các sư huynh Vân Thư mỹ nhân sắp về đến nơi rồi, hồ ly cũng hết cáchi, chỉ có thể ló đầu căn dặn bên tai Bùi Vân Thư: “Mỹ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại tuyệt đối không nên mở mắt ra.”
Hắn nói tới nói lui nhiều lần, thẳng đến lúc nghe được có âm thanh ngự kiếm truyền đến, mới rời khỏi giường đá chuyển về góc tường.
Sau một khắc, thì có một người bay vào trong hang núi, đại sư huynh từ trên thân kiếm bước xuống, vừa nâng mắt, liền sững sờ ngẩn ngơ tại chỗ.
“Sư đệ…?”
Người nằm trên giường dường như không nghe thấy, đại sư huynh nín thở đi vào, đi đến thẳng tới bên giường, lúc này mới thật sự tin là Vân Thư sư đệ đã trở lại.
Dù là Vân Cảnh vẫn luôn trầm mặc ít nói, lúc này cũng không khỏi kích động, hắn bình tĩnh đứng nhìn Bùi Vân Thư một lúc lâu, mới vô cùng khắc chế lấy một tấm chăn mỏng trong túi trữ vật ra, nhẹ nhàng đắp lên người Bùi Vân Thư.
Đắp kín chăn cho Vân Thư xong, Vân Cảnh ngồi bên người y, thay y nhặt lá khô trên giường. Chờ nhặt lá xong, hắn mới chậm rãi nói: “Sư đệ trở về là tốt rồi.”
Bùi Vân Thư vẫn nhắm chặt mắt, không nghe được lời hắn nói.
Vân Cảnh cũng không thấy phiền lòng, hắn hết sức chuyên chú dùng ánh mắt để miêu tả từng đường nét của Vân Thư sư đệ, một tay khác nhẹ nhàng lần theo làn tóc đen mượt của Bùi Vân Thư.
Tóc đen tán loạn dưới thân, nổi bật lên sắc mặt trắng bệch của sư đệ, cả gương mặt, riêng chỉ đôi môi là đỏ như đào chín.
Đại sư huynh nhìn thấy được, đứng lên nói: “Sư đệ thích sạch sẽ, ta ra chỗ hồ lấy chút nước lau mặt cho sư đệ, nằm không xa ở ngay cửa động, đệ cứ an tâm chờ.”
Hoa Nguyệt ngồi xổm trong góc tường, không khỏi lầm bầm nói trong lòng, mấy hôm nay thật sự không nhìn ra, nguyên lai đại sư huynh của Vân Thư mỹ nhân cũng giống với hắn, là một nhân tài thích độc thoại.
Tác giả :
Vọng Tam Sơn