Trẻ Và Vụng Về
Chương 28: Những kẻ nói dối nguy hiểm nhất
Cho dù có chuyện gì xảy ra trên đời, hãy luôn nhớ rằng bạn là người như thế nào, trái tim của bạn mong muốn điều gì và vì sao bạn đã cố gắng đến ngày hôm nay.
Người ta vẫn luôn nói rằng, những kẻ nói dối nguy hiểm nhất, là những kẻ không biết mình đang nói dối - họ thật sự tin rằng những gì họ nói đều là sự thật.
Bố mình là quân nhân. Điều đó có nghĩa là dối trá trong gia đình là chuyện bất khả thi, không thể chấp nhận được, không có lời giải thích. Mình không suy nghĩ lần hai về những người nói dối. Có những người nói dối nhỏ/to/vô hại/rất có hại. Có những người nói dối nhiều đến mức họ không thấy lạ miệng với chuyện đó, để tránh phiền phức, để tăng niềm tin, để tạo những thứ mà thực tế không tặng cho họ. Mình có thể hiểu được việc nói dối về một lợi ích nào đó, mình không thể hiểu được việc sống trong một lời nói dối và coi nó như là sự thật. Tại sao có thể làm được như vậy?
Trong tiếng Anh có một câu mình rất thích và cũng rất ái ngại: fake it till you make it - bạn càng nói, hành động, thể hiện một điều gì đó không thật nhiều bao nhiêu, thì sẽ có một ngày nó trở thành sự thật. Câu này vừa có nghĩa tích cực vừa có nghĩa tiêu cực. Nhưng dù gì thì cũng vẫn là nói dối mà thôi.
Mình biết một người. Ngay từ đầu câu chuyện, mình đã biết người đó nói dối về mọi thứ. Mục tiêu chính là để kiếm tiền. Tuy vậy cậu ta cũng không làm hại ai cả. Mình để yên, mình cũng giả như không biết. Vì mình rất muốn quan sát xem tại sao lại có thể như vậy. Và mình rất đỗi ngạc nhiên, lời nói dối về cuộc sống đó của cậu ta dường như không phải là một lời nói dối ngay cả với chính cậu. Cậu ấy sống với lời nói dối ấy với một đam mê, sự cẩn trọng và chỉn chu đến khó tả. Điều buồn cười là cho dù biết tất cả như vậy, mà khi theo dõi toàn bộ câu chuyện - đến chính mình đôi lúc còn hoài nghi cái sự thật mà mình biết.
Nói dối, hay đánh lừa chính bản thân mình đều là điều không tốt. Đó là một cảm giác sảng khoái và êm ái, nhưng nó không tốt. Mình hiểu rõ chuyện đó, mình muốn đối mặt với những vấn đề của mình. Nói dối người khác không nguy hiểm bằng nói dối chính mình. Nếu bạn không nhận ra rằng bạn đang bào chữa cho bản thân, đang đánh lừa đôi mắt và đang đổ lỗi cho người khác thì bạn sẽ không bao giờ vượt qua chính mình được.
Điều quan trọng là bạn có đối diện được với những khúc mắc của bản thân hay không? Đừng đổ lỗi cho kẻ nào đó hớp hồn bạn, nếu vốn dĩ bạn đa tình. Đừng huyễn hoặc về nơi mình đến từ, vì tố chất mới quyết định tương lai. Đừng phân bua cho thời điểm nếu bạn chưa sẵn sàng.
Người ta vẫn luôn nói rằng, những kẻ nói dối nguy hiểm nhất, là những kẻ không biết mình đang nói dối - họ thật sự tin rằng những gì họ nói đều là sự thật.
Bố mình là quân nhân. Điều đó có nghĩa là dối trá trong gia đình là chuyện bất khả thi, không thể chấp nhận được, không có lời giải thích. Mình không suy nghĩ lần hai về những người nói dối. Có những người nói dối nhỏ/to/vô hại/rất có hại. Có những người nói dối nhiều đến mức họ không thấy lạ miệng với chuyện đó, để tránh phiền phức, để tăng niềm tin, để tạo những thứ mà thực tế không tặng cho họ. Mình có thể hiểu được việc nói dối về một lợi ích nào đó, mình không thể hiểu được việc sống trong một lời nói dối và coi nó như là sự thật. Tại sao có thể làm được như vậy?
Trong tiếng Anh có một câu mình rất thích và cũng rất ái ngại: fake it till you make it - bạn càng nói, hành động, thể hiện một điều gì đó không thật nhiều bao nhiêu, thì sẽ có một ngày nó trở thành sự thật. Câu này vừa có nghĩa tích cực vừa có nghĩa tiêu cực. Nhưng dù gì thì cũng vẫn là nói dối mà thôi.
Mình biết một người. Ngay từ đầu câu chuyện, mình đã biết người đó nói dối về mọi thứ. Mục tiêu chính là để kiếm tiền. Tuy vậy cậu ta cũng không làm hại ai cả. Mình để yên, mình cũng giả như không biết. Vì mình rất muốn quan sát xem tại sao lại có thể như vậy. Và mình rất đỗi ngạc nhiên, lời nói dối về cuộc sống đó của cậu ta dường như không phải là một lời nói dối ngay cả với chính cậu. Cậu ấy sống với lời nói dối ấy với một đam mê, sự cẩn trọng và chỉn chu đến khó tả. Điều buồn cười là cho dù biết tất cả như vậy, mà khi theo dõi toàn bộ câu chuyện - đến chính mình đôi lúc còn hoài nghi cái sự thật mà mình biết.
Nói dối, hay đánh lừa chính bản thân mình đều là điều không tốt. Đó là một cảm giác sảng khoái và êm ái, nhưng nó không tốt. Mình hiểu rõ chuyện đó, mình muốn đối mặt với những vấn đề của mình. Nói dối người khác không nguy hiểm bằng nói dối chính mình. Nếu bạn không nhận ra rằng bạn đang bào chữa cho bản thân, đang đánh lừa đôi mắt và đang đổ lỗi cho người khác thì bạn sẽ không bao giờ vượt qua chính mình được.
Điều quan trọng là bạn có đối diện được với những khúc mắc của bản thân hay không? Đừng đổ lỗi cho kẻ nào đó hớp hồn bạn, nếu vốn dĩ bạn đa tình. Đừng huyễn hoặc về nơi mình đến từ, vì tố chất mới quyết định tương lai. Đừng phân bua cho thời điểm nếu bạn chưa sẵn sàng.
Tác giả :
Quỳnh in Seoul