Trao Thâm Tình Cho Em
Chương 52
Anh nhớ đến vào cái ngày đó bảy năm trước, sáng hôm sau anh đưa cô về, hai người đã nói chờ chút nữa ăn lẩu, anh nghe cô, đợi cô ở đầu ngõ, thế nhưng...
Cô cứ thế mà đi, đến tận bảy năm sau mới xuất hiện.
Vậy bây giờ thế nào? Anh từ từ nhắm mắt, tự giễu nghĩ.
Cô cứ không từ mà biệt như vậy, để lại anh một mình ở đây khổ sở chờ sao? Cô nhẫn tâm lắm. Tần Thâm muốn hỏi cô, rất muốn hỏi!
Con đường này vốn ở ngay lưng chừng núi, bên ngoài là xa lộ, phía bên kia đèn đường là cây ngân hạnh, một bên khác là một căn biệt thự nhỏ, mở cổng ra, có thể bắt gặp một người đàn ông quỳ gối ở vườn rau, lá vàng của cây ngân hạnh hơi bay lên bên cạnh anh, lại rơi xuống, bóng lưng anh khiến người ta nhìn đau lòng vô cùng.
Lại một cơn gió lạnh thổi đến, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu Tần Thâm, anh vội vàng đứng dậy, mở cửa lần nữa, gấp gáp chạy vào, lại chạy lên cầu thang, vì chạy quá nhanh, đập đầu gối vào cầu thang cẩm thạch lảo đảo một chút, anh lại tiếp tục chạy.
Lầu hai chỉ có một phòng lớn, phía ngoài là hành lang, anh vượt qua lầu hai, chạy lên lầu ba chứa đầy bí mật của anh!
Khi anh chạy, trong lòng đã khẩn cầu ông trời: Để Bạch Đồ ở trên đó đi... xin người...
Dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của anh, khi anh giẫm lên bậc thang cuối cùng, anh thấy bức tường đầy tranh vẽ, cùng với cô gái đang đứng trên hành lang đưa lưng về phía anh.
Bạch Đồ nghe tiếng bước chân, quay đầu lại đã thấy Tần Thâm đứng ở bậc thang cuối cùng, hốc mắt đỏ bừng, hạt cát li ti dính bám vào chỗ đầu gối trên quần màu đen của anh.
Bạch Đồ để lộ răng, nghiêng đầu nở nụ cười, động tác giống như cô bé cô vừa mới xem trên bức tường.
"A Thâm..." Cô cười gọi, kiêu ngạo nói: "Thế mà em phát hiện bí mật của anh ở..."
Mắt Tần Thâm đỏ hoe, vấp phải bậc thang cuối cùng, ổn định cơ thể dưới nụ cười của cô, lao lên, ôm chặt lấy cô.
Bạch Đồ có thể cảm nhận hai tay anh run run rõ ràng, và khí lạnh trên người anh mang về từ bên ngoài.
"A Thâm..."
"A Đồ, nói sau này em sẽ không rời xa anh nữa..." Tần Thâm dồn dập nói, hai cánh tay vòng lấy cô càng dùng sức hơn.
Bạch Đồ bị Tần Thâm nói sửng sốt một chút.
"Nói đi..." Một tay Tần Thâm kéo gáy cô lại, ấn cô về phía mình.
Bạch Đồ nghĩ đến tầng lầu bức tranh này, trong lòng ấm áp, cô cười nhạt nói: "Sau này em sẽ không rời xa anh nữa... A Thâm." Từ lúc bắt đầu em đã chưa rời xa anh, chưa bao giờ!
Dường như Tần Thâm chưa thỏa mãn, ra sức hôn đầu cô một cái, nói tiếp: "Nói em yêu anh..."
Tần Thâm được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Đồ vẫn thỏa mãn anh, hai tay cô ôm lấy vòng eo cường tráng của Tần Thâm, hơi nhón chân lên, nghiêng đầu ghé vào tai anh nói: "Em yêu anh, Tần Thâm."
Tần Thâm lùi về sau, nâng lấy mặt Bạch Đồ, khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lập tức hôn xuống.
Một nụ hôn Tần Thâm làm nó trở nên giống như đang lái xe đường núi, cong cong uốn lượn, nhiếp nhân tâm phách (1).
(1) Làm người chấn động cả hồn phách.
Cuối cùng Tần Thâm buông cô ra, hai tay Bạch Đồ đan vào nhau quàng ở cổ anh, lùi về sau nhìn anh, khẽ hỏi: "A Thâm... anh làm sao vậy?"
Tần Thâm biết vừa rồi mình kích động bao nhiêu, bây giờ nhớ lại rất mất tự nhiên nghiêng đầu ho khan một tiếng, nửa thật nửa giả giải thích: "Anh... anh không thấy em, liền đến tìm em."
Bạch Đồ giống như đã hiểu hành động của Tần Thâm, cô nhón chân đặt cằm lên vai anh, mặt mày cười, hốc mắt lại đỏ lên, mang theo nụ cười trên môi, nghẹn ngào nói: "Em sẽ không đi nữa..."
"Em chỉ muốn ở bên anh..."
"Tần Thâm, từ trước đến nay em chưa từng không cần anh, cho dù anh có tin hay không."
Lúc này Tần Thâm không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này, anh chỉ nghĩ là vì cô không thể không vâng lời mẹ mình, nên mới đi xa.
"Được, chúng ta cùng ở bên nhau." Tần Thâm nghiêng đầu hôn một cái lên đầu cô.
Bạch Đồ chờ mắt không đỏ nữa, liền bỏ tay xuống, xoay người, xem các bức tranh vừa mới thưởng thức được một nửa, cô chỉ vào một bức trong đó, quay người hỏi: "Em đã ăn kem lúc nào?"
Cô cũng chưa quên đúng là cô muốn ăn, khi đó Tần Thâm quản chặt... cũng không để cho cô nhìn nhiều.
"Em thật sự quên rồi?" Tần Thâm nói xong vòng tay đến trước ngực cô, ôm cô nghiêng ngả hai lần.
"Đúng là quên rồi..."
Tần Thâm nắm tay cô, "Năm ấy lớp Mười hai, em lén lút ăn cùng Lý Thần Tinh, bị anh nhìn lén."
Bạch Đồ chợt nhớ lại, cũng do lớp Mười hai chỉ ăn kem vỏn vẹn một lần, nên anh vừa nói cô liền ấn tượng.
Là vì hôm ấy đột nhiên trời nóng lên, cô và Lý Thần Tinh muốn đến căn tin mua nước, nhưng cô vô tình thấy tủ kem cách đó không xa.
Lý Thần Tinh ho khan vài tiếng, hai người không ai bảo ai mà cùng chạy về phía tủ kem, mỗi người cầm một cây.
Thế nhưng Lý Thần Tinh muốn cầm về lớp ăn, Bạch Đồ đâu dám... đã giấu Tần Thâm đến căn tin, nếu không anh biết lại muốn trả tiền giúp cô, kể từ lớp Mười một cô đã không còn trả tiền của mình nữa, cô cũng muốn trả tiền, Tần Thâm ném ánh mắt sang, có một cảm giác, em dám trả anh liều mạng với em.
Vả lại anh còn quy định là: Không được ăn kem.
Hai loại tội này cô đều phạm vào, cô cũng không còn dũng khí đi về ăn, nên hai người liền trốn ở tường rào cách đó không xa mà ăn vụng.
"Lúc ấy anh ở đó?" Bạch Đồ quay người, nhìn Tần Thâm hỏi.
Tần Thâm hừ cười hai tiếng, "Anh đang ở cách đó không xa, thấy em ăn rất vui vẻ nên không đi lên..."
"Đây đều là anh vẽ sao?" Bạch Đồ chỉ các bức tranh xung quanh, kỹ thuật không cao, thậm chí có một số không vừa mắt, nhưng đáy lòng cô cảm động, mừng rỡ.
Vừa rồi cô nhìn hồi lâu, nữ chính bên trong tất cả những bức tranh này đều là cô, có đôi khi có thể chính anh vẽ cũng cảm thấy không nhìn rõ, anh sẽ ghi chú ở bên cạnh: Bức tranh này tặng cho Bạch Đồ.
Cô xem rất nhiều, ghi chú đều đa dạng, nhưng hai chữ cuối cùng không đổi, có lẽ là phụ thuộc vào tâm trạng của anh lúc đó.
Cũng ví dụ như, bức dáng vẻ nghiêng đầu đưa tay ra, bên dưới ghi chú là: Bức tranh này tặng cho Bạch Đồ lừa đảo.
Lại ví dụ như bức tranh cô dang hai tay ra, bên dưới liền viết: Bức tranh này tặng cho Bạch Đồ, người hôm nay vô cùng vô cùng nhớ.
Cô tin, trong bảy năm qua, tim anh, chưa từng thay đổi.
Cô đỏ hoe mắt, chua xót khắp trong tim, cô cũng nhớ anh, nhưng anh không đến nơi ấy của cô, hiển nhiên không thể hiểu mình nhớ anh nhường nào.
Cô cố giả vờ bình tĩnh, lại hỏi một câu: "Tất cả đều là anh vẽ?"
Tần Thâm giả bộ ngớ ngẩn, lẩm bẩm nói sang chuyện khác, chính là không chịu nói.
Cuối cùng Bạch Đồ ném ánh mắt sang, Tần Thâm rất mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, ngón trỏ lướt qua chóp mũi, hạ giọng nói: "Ừm.... nhưng mà! Cái này vẫn không phải trình độ vô cùng lợi hại của anh."
Bạch Đồ nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, biết anh sĩ diện, cũng biết đều do anh vẽ, chẳng qua là xấu hổ thừa nhận những bức xấu kia cũng là anh vẽ.
Bên kia còn có giá vẽ, cô chỉ chỉ, nói với Tần Thâm: "Vẽ cho em một bức đi, vẽ ngay trước mặt em."
Tần Thâm nhướng mày, cong môi cười cười: "Cũng không phải là không thể được..."
Anh còn chưa dứt lời, Bạch Đồ đã nhón chân hôn lên má anh, khẽ thủ thỉ: "Vẽ đi.... A Thâm, anh vẽ, em viết chữ bên dưới..."
Cô cứ thế mà đi, đến tận bảy năm sau mới xuất hiện.
Vậy bây giờ thế nào? Anh từ từ nhắm mắt, tự giễu nghĩ.
Cô cứ không từ mà biệt như vậy, để lại anh một mình ở đây khổ sở chờ sao? Cô nhẫn tâm lắm. Tần Thâm muốn hỏi cô, rất muốn hỏi!
Con đường này vốn ở ngay lưng chừng núi, bên ngoài là xa lộ, phía bên kia đèn đường là cây ngân hạnh, một bên khác là một căn biệt thự nhỏ, mở cổng ra, có thể bắt gặp một người đàn ông quỳ gối ở vườn rau, lá vàng của cây ngân hạnh hơi bay lên bên cạnh anh, lại rơi xuống, bóng lưng anh khiến người ta nhìn đau lòng vô cùng.
Lại một cơn gió lạnh thổi đến, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu Tần Thâm, anh vội vàng đứng dậy, mở cửa lần nữa, gấp gáp chạy vào, lại chạy lên cầu thang, vì chạy quá nhanh, đập đầu gối vào cầu thang cẩm thạch lảo đảo một chút, anh lại tiếp tục chạy.
Lầu hai chỉ có một phòng lớn, phía ngoài là hành lang, anh vượt qua lầu hai, chạy lên lầu ba chứa đầy bí mật của anh!
Khi anh chạy, trong lòng đã khẩn cầu ông trời: Để Bạch Đồ ở trên đó đi... xin người...
Dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của anh, khi anh giẫm lên bậc thang cuối cùng, anh thấy bức tường đầy tranh vẽ, cùng với cô gái đang đứng trên hành lang đưa lưng về phía anh.
Bạch Đồ nghe tiếng bước chân, quay đầu lại đã thấy Tần Thâm đứng ở bậc thang cuối cùng, hốc mắt đỏ bừng, hạt cát li ti dính bám vào chỗ đầu gối trên quần màu đen của anh.
Bạch Đồ để lộ răng, nghiêng đầu nở nụ cười, động tác giống như cô bé cô vừa mới xem trên bức tường.
"A Thâm..." Cô cười gọi, kiêu ngạo nói: "Thế mà em phát hiện bí mật của anh ở..."
Mắt Tần Thâm đỏ hoe, vấp phải bậc thang cuối cùng, ổn định cơ thể dưới nụ cười của cô, lao lên, ôm chặt lấy cô.
Bạch Đồ có thể cảm nhận hai tay anh run run rõ ràng, và khí lạnh trên người anh mang về từ bên ngoài.
"A Thâm..."
"A Đồ, nói sau này em sẽ không rời xa anh nữa..." Tần Thâm dồn dập nói, hai cánh tay vòng lấy cô càng dùng sức hơn.
Bạch Đồ bị Tần Thâm nói sửng sốt một chút.
"Nói đi..." Một tay Tần Thâm kéo gáy cô lại, ấn cô về phía mình.
Bạch Đồ nghĩ đến tầng lầu bức tranh này, trong lòng ấm áp, cô cười nhạt nói: "Sau này em sẽ không rời xa anh nữa... A Thâm." Từ lúc bắt đầu em đã chưa rời xa anh, chưa bao giờ!
Dường như Tần Thâm chưa thỏa mãn, ra sức hôn đầu cô một cái, nói tiếp: "Nói em yêu anh..."
Tần Thâm được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Đồ vẫn thỏa mãn anh, hai tay cô ôm lấy vòng eo cường tráng của Tần Thâm, hơi nhón chân lên, nghiêng đầu ghé vào tai anh nói: "Em yêu anh, Tần Thâm."
Tần Thâm lùi về sau, nâng lấy mặt Bạch Đồ, khi cô vẫn chưa kịp phản ứng lập tức hôn xuống.
Một nụ hôn Tần Thâm làm nó trở nên giống như đang lái xe đường núi, cong cong uốn lượn, nhiếp nhân tâm phách (1).
(1) Làm người chấn động cả hồn phách.
Cuối cùng Tần Thâm buông cô ra, hai tay Bạch Đồ đan vào nhau quàng ở cổ anh, lùi về sau nhìn anh, khẽ hỏi: "A Thâm... anh làm sao vậy?"
Tần Thâm biết vừa rồi mình kích động bao nhiêu, bây giờ nhớ lại rất mất tự nhiên nghiêng đầu ho khan một tiếng, nửa thật nửa giả giải thích: "Anh... anh không thấy em, liền đến tìm em."
Bạch Đồ giống như đã hiểu hành động của Tần Thâm, cô nhón chân đặt cằm lên vai anh, mặt mày cười, hốc mắt lại đỏ lên, mang theo nụ cười trên môi, nghẹn ngào nói: "Em sẽ không đi nữa..."
"Em chỉ muốn ở bên anh..."
"Tần Thâm, từ trước đến nay em chưa từng không cần anh, cho dù anh có tin hay không."
Lúc này Tần Thâm không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này, anh chỉ nghĩ là vì cô không thể không vâng lời mẹ mình, nên mới đi xa.
"Được, chúng ta cùng ở bên nhau." Tần Thâm nghiêng đầu hôn một cái lên đầu cô.
Bạch Đồ chờ mắt không đỏ nữa, liền bỏ tay xuống, xoay người, xem các bức tranh vừa mới thưởng thức được một nửa, cô chỉ vào một bức trong đó, quay người hỏi: "Em đã ăn kem lúc nào?"
Cô cũng chưa quên đúng là cô muốn ăn, khi đó Tần Thâm quản chặt... cũng không để cho cô nhìn nhiều.
"Em thật sự quên rồi?" Tần Thâm nói xong vòng tay đến trước ngực cô, ôm cô nghiêng ngả hai lần.
"Đúng là quên rồi..."
Tần Thâm nắm tay cô, "Năm ấy lớp Mười hai, em lén lút ăn cùng Lý Thần Tinh, bị anh nhìn lén."
Bạch Đồ chợt nhớ lại, cũng do lớp Mười hai chỉ ăn kem vỏn vẹn một lần, nên anh vừa nói cô liền ấn tượng.
Là vì hôm ấy đột nhiên trời nóng lên, cô và Lý Thần Tinh muốn đến căn tin mua nước, nhưng cô vô tình thấy tủ kem cách đó không xa.
Lý Thần Tinh ho khan vài tiếng, hai người không ai bảo ai mà cùng chạy về phía tủ kem, mỗi người cầm một cây.
Thế nhưng Lý Thần Tinh muốn cầm về lớp ăn, Bạch Đồ đâu dám... đã giấu Tần Thâm đến căn tin, nếu không anh biết lại muốn trả tiền giúp cô, kể từ lớp Mười một cô đã không còn trả tiền của mình nữa, cô cũng muốn trả tiền, Tần Thâm ném ánh mắt sang, có một cảm giác, em dám trả anh liều mạng với em.
Vả lại anh còn quy định là: Không được ăn kem.
Hai loại tội này cô đều phạm vào, cô cũng không còn dũng khí đi về ăn, nên hai người liền trốn ở tường rào cách đó không xa mà ăn vụng.
"Lúc ấy anh ở đó?" Bạch Đồ quay người, nhìn Tần Thâm hỏi.
Tần Thâm hừ cười hai tiếng, "Anh đang ở cách đó không xa, thấy em ăn rất vui vẻ nên không đi lên..."
"Đây đều là anh vẽ sao?" Bạch Đồ chỉ các bức tranh xung quanh, kỹ thuật không cao, thậm chí có một số không vừa mắt, nhưng đáy lòng cô cảm động, mừng rỡ.
Vừa rồi cô nhìn hồi lâu, nữ chính bên trong tất cả những bức tranh này đều là cô, có đôi khi có thể chính anh vẽ cũng cảm thấy không nhìn rõ, anh sẽ ghi chú ở bên cạnh: Bức tranh này tặng cho Bạch Đồ.
Cô xem rất nhiều, ghi chú đều đa dạng, nhưng hai chữ cuối cùng không đổi, có lẽ là phụ thuộc vào tâm trạng của anh lúc đó.
Cũng ví dụ như, bức dáng vẻ nghiêng đầu đưa tay ra, bên dưới ghi chú là: Bức tranh này tặng cho Bạch Đồ lừa đảo.
Lại ví dụ như bức tranh cô dang hai tay ra, bên dưới liền viết: Bức tranh này tặng cho Bạch Đồ, người hôm nay vô cùng vô cùng nhớ.
Cô tin, trong bảy năm qua, tim anh, chưa từng thay đổi.
Cô đỏ hoe mắt, chua xót khắp trong tim, cô cũng nhớ anh, nhưng anh không đến nơi ấy của cô, hiển nhiên không thể hiểu mình nhớ anh nhường nào.
Cô cố giả vờ bình tĩnh, lại hỏi một câu: "Tất cả đều là anh vẽ?"
Tần Thâm giả bộ ngớ ngẩn, lẩm bẩm nói sang chuyện khác, chính là không chịu nói.
Cuối cùng Bạch Đồ ném ánh mắt sang, Tần Thâm rất mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, ngón trỏ lướt qua chóp mũi, hạ giọng nói: "Ừm.... nhưng mà! Cái này vẫn không phải trình độ vô cùng lợi hại của anh."
Bạch Đồ nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, biết anh sĩ diện, cũng biết đều do anh vẽ, chẳng qua là xấu hổ thừa nhận những bức xấu kia cũng là anh vẽ.
Bên kia còn có giá vẽ, cô chỉ chỉ, nói với Tần Thâm: "Vẽ cho em một bức đi, vẽ ngay trước mặt em."
Tần Thâm nhướng mày, cong môi cười cười: "Cũng không phải là không thể được..."
Anh còn chưa dứt lời, Bạch Đồ đã nhón chân hôn lên má anh, khẽ thủ thỉ: "Vẽ đi.... A Thâm, anh vẽ, em viết chữ bên dưới..."
Tác giả :
Tiểu Trang Chu