Trao Em Thế Giới Lý Tưởng
Chương 79
Hoàng hôn buông xuống, vùng ngoại ô yên tĩnh đối lập hẳn với cảnh náo nhiệt trong thành phố.
Từ Yến Thời chầm chậm dừng xe dưới lầu, chợt trông thấy bóng người quen thuộc đứng ở đầu ngõ dưới ánh hoàng hôn.
Người kia cũng nhìn sang đây, đầu tiên là ngẩn người, vẻ mặt đờ đẫn, sau đó khẽ cúi người xuống như thể muốn nhìn xuyên qua kính chắn gió xem đó có phải là anh hay không.
Từ Yến Thời không xuống xe, tắt máy rồi cởi nút tay áo ra, cúi đầu tự châm một điếu cho mình, im lặng ngồi yên.
Người đàn ông nọ cũng không đi đến làm phiền, chỉ lưỡng lự đứng đó.
Con ngõ yên tĩnh không một bóng người, đèn đường mờ mờ hắt xuống ôm trọn cảnh chiều hôm sau lưng.
Đêm đen như mực kéo dài đến cuối ngõ.
Người đàn ông trong xe ngồi yên hút thuốc, điếu thuốc cháy đến cuối mà anh vẫn không dụi đi, cứ thế kẹp giữa ngón tay, gác tay lên cửa xe thò ra ngoài xe.
Còn người đàn ông kia thì luống cuống, nhìn đốm đỏ ở ngoài cửa xe sắp tắt mà như thấy được hy vọng trong lòng cũng dập tắt theo, ông ta từ từ xoay người lại, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này người ở phía sau mở cửa xe cái ‘rầm’!
Từ Yến Thời đi đến trước mặt ông ta, “Tìm tôi có chuyện gì?”
Người đàn ông vừa kinh ngạc lại có vẻ lo sợ, cúi đầu không dám nhìn anh, lẩm bẩm nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì cả. Chỉ là đi ngang qua thôi, tới thăm con một chút.”
“Không cần, sau này cũng không cần tới nữa.”
Sống lưng ông ta cứng ngắc, dưới đèn đường, gương mặt anh tuấn kia có phần lạnh lùng.
Cũng không khác gì trong tưởng tượng, xem chừng hồi trẻ cũng rất tuấn tú, chỉ có điều giữa hai hàng chân mày lại lộ ra vẻ sợ hãi, khác xa với Từ Yến Thời.
Từ Yến Thời vừa vô tư lại có phong độ, không thích khoe khoang, trưởng thành rồi lại đem đến cảm giác rất an toàn cho người khác.
Còn chưa dứt lời thì người đã đi xa.
Con ngươi Từ Minh Khải chợt co lại, biểu cảm lúng túng khó khăn, nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, ông ta cắn răng, xoay người chạy đến trước mặt Từ Yến Thời rồi bất ngờ tự tát vào mặt mình!
“Bố thật sự không ra gì! Bố là đồ không ra gì!”
Từ Yến Thời dừng bước, lạnh nhạt nhìn ông ta, “Có ý gì?”
Rốt cuộc Từ Minh Khải cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt như có một ngọn lửa, hận không thể tự đốt cháy mình để nhận lỗi với anh.
Từ Yến Thời nghiêng đầu đi, không nhìn ông ta mà nhìn màn đêm vô tận, lại nghe thấy Từ Minh Khải run giọng nói: “Nếu như không phải hết cách thì nhất định bố sẽ không tới quấy rầy con ——”
Ánh đèn chiếu xuống, sống lưng Từ Yến Thời thoáng cứng ngắc.
Bốn bề tĩnh lặng, ruồi muỗi bay lượn dưới ánh trăng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trong gốc cây.
“Năm trăm ngàn lần trước bố đưa con… con có thể… trả lại cho bố được không…” Từ Minh Khải vội vàng giải thích, “Coi như bố mượn con vậy, em trai của Y Mỹ muốn kết hôn, nhà gái muốn có năm trăm ngàn làm sính lễ, bố cũng hết cách rồi… Bố có thể viết giấy ghi nợ ——”
Không đợi ông ta nói hết câu, thậm chí Từ Yến Thời còn không thèm nhìn ông ta mà dứt khoát rút một tấm thẻ trong ví ra, “Hai triệu, năm trăm ngàn của ông, còn dư lại một triệu rưỡi là cho Từ Thành Lễ.”
Từ Minh Khải kinh ngạc nhìn tấm thẻ trong tay anh.
“Mật khẩu là sinh nhật vợ tôi, 900618.” Từ Yến Thời ném thẻ qua.
Từ Minh Khải nặng nề nhận lấy, vẫn chưa lấy lại được tinh thần, “Con kết hôn rồi sao?”
“Đúng thế, tôi kết hôn rồi,” Từ Yến Thời nói, “Còn chuyện gì nữa không?”
Mãi một lúc lâu mà Từ Minh Khải vẫn chưa hoàn hồn, như thể không tin nổi, có điều cũng không dám mặt dày hỏi xem cô gái đó là ai.
Ông ta nghĩ, mình đã hoàn toàn mất đi đứa con này rồi.
Có thể được nói chuyện cũng tốt, gia đình Y Mỹ phức tạp, sự nghiệp của ông ta chỉ vừa mới đi lên, đoạn tuyệt quan hệ cũng sợ Y Mỹ tới phá. Nếu như không đi vào con đường này, ông ta nhất định sẽ không tới làm phiền anh, anh không giống Thành Lễ, trái lại rất giống mẹ nó.
…
Ngày hôm sau, lúc Từ Yến Thời ra lấy sữa bò ở cửa thì phát hiện một phong thư nằm trong hòm thư, bên trong là một tấm thẻ và một tờ giấy ghi nợ năm trăm ngàn.
Trong thẻ có một triệu rưỡi, Từ Minh Khải trả lại nguyên xi cho anh.
***
Xế chiều hôm đó, Hướng Viên xách hành lý từ căn cứ phi hành ở Thập Tam Lăng quay về.
Mà lúc đó Lương Tần đang ở nhà anh, vì ngày hôm đó nên hôm nay đặc biệt tới xin lỗi anh. Nhưng nói cho đúng cũng không hẳn là xin lỗi, dẫu gì ông cũng là một học giả nghiên cứu đức cao vọng trọng, đi xin lỗi vãn bối của mình thì thật không ra thể thống gì. Chẳng qua do ông ở nhà bị vợ la rầy từ sáng đến tối khiến tinh thần bất ổn, đi dạy cũng không bình tĩnh được, toàn dạy sai nội dung.
“Chỉ là là thầy thấy tiếc cho em thôi. Nếu như ban đầu em nghe ý kiến của thầy…” Lương Tần khoát tay, “Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, bây giờ cũng còn kịp, thầy có nhờ đám lão Khánh hỏi ý em xem có muốn vào viện nghiên cứu không, em lúc ấy là thân bất do kỷ, bây giờ nợ cũng trả sạch rồi đúng không?”
Từ Yến Thời dựa vào sofa, khẽ gật đầu, “Vâng, hết rồi.”
Lương Tần gật đầu, nhấp một hớp trà rồi nói tiếp: “Vậy được rồi, tháng mười năm nay Vi Đức bắt đầu tuyển dụng ở trường, nếu như em có hứng thú thì thầy và các thầy sẽ viết thư đề cử em. Nhưng em phải biết là vào viện nghiên cứu sẽ thua xa công việc bây giờ nhiều, tiền cũng ít mà cuộc sống lại còn không khan.”
“Tuyển dụng ở trường?”
Lương Tần cười giải thích: “Năm nay đồng thời tiến hành tuyển dụng ở trường với ở ngoài, thường tuyển ở ngoài là vào tháng hai, năm nay làm sớm. Nhưng lần này lại giới hạn tuổi tác từ hai tám tuổi trở xuống, em vẫn chưa qua hai tám đúng không?”
Trước đây tuyển dụng nhân viên thường là từ ba mươi lăm tuổi trở xuống.
“Vẫn chưa ạ.”
Lương Tần yên tâm: “Lần này tuyển dụng ở trường với ở ngoài cũng không khác nhau mấy, phải viết luận văn, cái này chắc không làm khó được em rồi. Nhưng đến lúc đó cứ sửa lại hồ sơ rồi đưa thầy xem, thầy với các thầy cô khác sẽ xem trước một lần rồi viết thêm thư đề cử em. Đừng khiêm tốn làm gì, sơ yếu lý lịch cứ viết cho đẹp vào, lãnh đạo đều thích xem cái này.”
Vừa dứt lời thì có người gõ cửa.
Cả hai đồng loạt nhìn sang, Từ Yến Thời nói, “Xin lỗi, thầy đợi em một chút.”
Cửa vừa mở ra.
Hướng Viên lập tức nhào thẳng vào ngực anh, ôm anh sống chết không buông.
Hướng Viên cảm nhận rất rõ người Từ Yến Thời cứng lại, trong bụng cô run lên, người ta hay nói một khi đàn ông sau được như ý nguyện rồi thì tình cảm sẽ nhạt đi. Vào lúc này cô thật sự không dám tin tưởng, bực bội dán mặt vào lồng ngực cường tráng của anh, giọng nói vừa có vẻ buồn bực lại oan ức: “Em đã bảo là không lên giường sớm rồi, bây giờ mới có một ngày mà đến ôm em anh cũng không tha thiết nữa.”
“…”
“…”
Từ Yến Thời chầm chậm dừng xe dưới lầu, chợt trông thấy bóng người quen thuộc đứng ở đầu ngõ dưới ánh hoàng hôn.
Người kia cũng nhìn sang đây, đầu tiên là ngẩn người, vẻ mặt đờ đẫn, sau đó khẽ cúi người xuống như thể muốn nhìn xuyên qua kính chắn gió xem đó có phải là anh hay không.
Từ Yến Thời không xuống xe, tắt máy rồi cởi nút tay áo ra, cúi đầu tự châm một điếu cho mình, im lặng ngồi yên.
Người đàn ông nọ cũng không đi đến làm phiền, chỉ lưỡng lự đứng đó.
Con ngõ yên tĩnh không một bóng người, đèn đường mờ mờ hắt xuống ôm trọn cảnh chiều hôm sau lưng.
Đêm đen như mực kéo dài đến cuối ngõ.
Người đàn ông trong xe ngồi yên hút thuốc, điếu thuốc cháy đến cuối mà anh vẫn không dụi đi, cứ thế kẹp giữa ngón tay, gác tay lên cửa xe thò ra ngoài xe.
Còn người đàn ông kia thì luống cuống, nhìn đốm đỏ ở ngoài cửa xe sắp tắt mà như thấy được hy vọng trong lòng cũng dập tắt theo, ông ta từ từ xoay người lại, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này người ở phía sau mở cửa xe cái ‘rầm’!
Từ Yến Thời đi đến trước mặt ông ta, “Tìm tôi có chuyện gì?”
Người đàn ông vừa kinh ngạc lại có vẻ lo sợ, cúi đầu không dám nhìn anh, lẩm bẩm nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì cả. Chỉ là đi ngang qua thôi, tới thăm con một chút.”
“Không cần, sau này cũng không cần tới nữa.”
Sống lưng ông ta cứng ngắc, dưới đèn đường, gương mặt anh tuấn kia có phần lạnh lùng.
Cũng không khác gì trong tưởng tượng, xem chừng hồi trẻ cũng rất tuấn tú, chỉ có điều giữa hai hàng chân mày lại lộ ra vẻ sợ hãi, khác xa với Từ Yến Thời.
Từ Yến Thời vừa vô tư lại có phong độ, không thích khoe khoang, trưởng thành rồi lại đem đến cảm giác rất an toàn cho người khác.
Còn chưa dứt lời thì người đã đi xa.
Con ngươi Từ Minh Khải chợt co lại, biểu cảm lúng túng khó khăn, nhưng đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, ông ta cắn răng, xoay người chạy đến trước mặt Từ Yến Thời rồi bất ngờ tự tát vào mặt mình!
“Bố thật sự không ra gì! Bố là đồ không ra gì!”
Từ Yến Thời dừng bước, lạnh nhạt nhìn ông ta, “Có ý gì?”
Rốt cuộc Từ Minh Khải cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt như có một ngọn lửa, hận không thể tự đốt cháy mình để nhận lỗi với anh.
Từ Yến Thời nghiêng đầu đi, không nhìn ông ta mà nhìn màn đêm vô tận, lại nghe thấy Từ Minh Khải run giọng nói: “Nếu như không phải hết cách thì nhất định bố sẽ không tới quấy rầy con ——”
Ánh đèn chiếu xuống, sống lưng Từ Yến Thời thoáng cứng ngắc.
Bốn bề tĩnh lặng, ruồi muỗi bay lượn dưới ánh trăng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trong gốc cây.
“Năm trăm ngàn lần trước bố đưa con… con có thể… trả lại cho bố được không…” Từ Minh Khải vội vàng giải thích, “Coi như bố mượn con vậy, em trai của Y Mỹ muốn kết hôn, nhà gái muốn có năm trăm ngàn làm sính lễ, bố cũng hết cách rồi… Bố có thể viết giấy ghi nợ ——”
Không đợi ông ta nói hết câu, thậm chí Từ Yến Thời còn không thèm nhìn ông ta mà dứt khoát rút một tấm thẻ trong ví ra, “Hai triệu, năm trăm ngàn của ông, còn dư lại một triệu rưỡi là cho Từ Thành Lễ.”
Từ Minh Khải kinh ngạc nhìn tấm thẻ trong tay anh.
“Mật khẩu là sinh nhật vợ tôi, 900618.” Từ Yến Thời ném thẻ qua.
Từ Minh Khải nặng nề nhận lấy, vẫn chưa lấy lại được tinh thần, “Con kết hôn rồi sao?”
“Đúng thế, tôi kết hôn rồi,” Từ Yến Thời nói, “Còn chuyện gì nữa không?”
Mãi một lúc lâu mà Từ Minh Khải vẫn chưa hoàn hồn, như thể không tin nổi, có điều cũng không dám mặt dày hỏi xem cô gái đó là ai.
Ông ta nghĩ, mình đã hoàn toàn mất đi đứa con này rồi.
Có thể được nói chuyện cũng tốt, gia đình Y Mỹ phức tạp, sự nghiệp của ông ta chỉ vừa mới đi lên, đoạn tuyệt quan hệ cũng sợ Y Mỹ tới phá. Nếu như không đi vào con đường này, ông ta nhất định sẽ không tới làm phiền anh, anh không giống Thành Lễ, trái lại rất giống mẹ nó.
…
Ngày hôm sau, lúc Từ Yến Thời ra lấy sữa bò ở cửa thì phát hiện một phong thư nằm trong hòm thư, bên trong là một tấm thẻ và một tờ giấy ghi nợ năm trăm ngàn.
Trong thẻ có một triệu rưỡi, Từ Minh Khải trả lại nguyên xi cho anh.
***
Xế chiều hôm đó, Hướng Viên xách hành lý từ căn cứ phi hành ở Thập Tam Lăng quay về.
Mà lúc đó Lương Tần đang ở nhà anh, vì ngày hôm đó nên hôm nay đặc biệt tới xin lỗi anh. Nhưng nói cho đúng cũng không hẳn là xin lỗi, dẫu gì ông cũng là một học giả nghiên cứu đức cao vọng trọng, đi xin lỗi vãn bối của mình thì thật không ra thể thống gì. Chẳng qua do ông ở nhà bị vợ la rầy từ sáng đến tối khiến tinh thần bất ổn, đi dạy cũng không bình tĩnh được, toàn dạy sai nội dung.
“Chỉ là là thầy thấy tiếc cho em thôi. Nếu như ban đầu em nghe ý kiến của thầy…” Lương Tần khoát tay, “Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, bây giờ cũng còn kịp, thầy có nhờ đám lão Khánh hỏi ý em xem có muốn vào viện nghiên cứu không, em lúc ấy là thân bất do kỷ, bây giờ nợ cũng trả sạch rồi đúng không?”
Từ Yến Thời dựa vào sofa, khẽ gật đầu, “Vâng, hết rồi.”
Lương Tần gật đầu, nhấp một hớp trà rồi nói tiếp: “Vậy được rồi, tháng mười năm nay Vi Đức bắt đầu tuyển dụng ở trường, nếu như em có hứng thú thì thầy và các thầy sẽ viết thư đề cử em. Nhưng em phải biết là vào viện nghiên cứu sẽ thua xa công việc bây giờ nhiều, tiền cũng ít mà cuộc sống lại còn không khan.”
“Tuyển dụng ở trường?”
Lương Tần cười giải thích: “Năm nay đồng thời tiến hành tuyển dụng ở trường với ở ngoài, thường tuyển ở ngoài là vào tháng hai, năm nay làm sớm. Nhưng lần này lại giới hạn tuổi tác từ hai tám tuổi trở xuống, em vẫn chưa qua hai tám đúng không?”
Trước đây tuyển dụng nhân viên thường là từ ba mươi lăm tuổi trở xuống.
“Vẫn chưa ạ.”
Lương Tần yên tâm: “Lần này tuyển dụng ở trường với ở ngoài cũng không khác nhau mấy, phải viết luận văn, cái này chắc không làm khó được em rồi. Nhưng đến lúc đó cứ sửa lại hồ sơ rồi đưa thầy xem, thầy với các thầy cô khác sẽ xem trước một lần rồi viết thêm thư đề cử em. Đừng khiêm tốn làm gì, sơ yếu lý lịch cứ viết cho đẹp vào, lãnh đạo đều thích xem cái này.”
Vừa dứt lời thì có người gõ cửa.
Cả hai đồng loạt nhìn sang, Từ Yến Thời nói, “Xin lỗi, thầy đợi em một chút.”
Cửa vừa mở ra.
Hướng Viên lập tức nhào thẳng vào ngực anh, ôm anh sống chết không buông.
Hướng Viên cảm nhận rất rõ người Từ Yến Thời cứng lại, trong bụng cô run lên, người ta hay nói một khi đàn ông sau được như ý nguyện rồi thì tình cảm sẽ nhạt đi. Vào lúc này cô thật sự không dám tin tưởng, bực bội dán mặt vào lồng ngực cường tráng của anh, giọng nói vừa có vẻ buồn bực lại oan ức: “Em đã bảo là không lên giường sớm rồi, bây giờ mới có một ngày mà đến ôm em anh cũng không tha thiết nữa.”
“…”
“…”
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử