Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 62 Chương 62
Cái phòng thi chết tiệt này.Lại nửa tháng trôi qua.
Đầu tháng tư là mùa đẹp nhất trong bốn mùa ở thành phố N.
Những cây liễu rủ ngay ngắn bên sông Song Thành đang mọc ra lá non, giữa mỗi gốc cây liễu là những cành hoa nghênh xuân không quá cao đương nở ra những đóa hoa vàng rực rỡ.
Đám hoa hồng đỏ trong vườn hoa nhỏ ở trường học càng thu hút người hơn.
Mùa xuân khác với mùa đông, mặc kệ là mưa hay gió thì nó vẫn phảng phất nét dịu dàng.
Hôm nay trời đổ cơn mưa phùn lâm râm, gió xuân se lạnh, Trương Mạn và Trần Phi(*) Nhi cùng nhau ăn cơm tối xong trở về lớp học, gấp chiếc ô trong suốt lại, khẽ giũ nước mưa đọng trên ô.
(*) Đoạn trước chương 40, BYY dịch Phi là Phỉ, thật ra đều cùng một nghĩa cả.
Phi hay Phỉ đều được nhé.
Cô đi đến lầu hai thì nhìn thấy mấy học sinh đang bá vai bá cổ nhau ra vào phòng học nhỏ, liếc mắt cười đùa, thấy cô đi tới liền nhao nhao chào hỏi.
Trương Mạn vẫy vẫy tay, cười đáp lại bọn họ.
Sau gần hai tháng học hành chung với nhau, quan hệ giữa mười một học sinh càng ngày càng tốt.
Những người tham gia cuộc thi thường tương đối đơn thuần, được ăn cả ngã về không chứ không suy nghĩ nhiều như vậy.
Mọi người đều đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, ở cái thuở mà khắp người luôn căng tràn sức sống, lúc nào cũng có thể phấn đấu quên mình, vì thế khi gặp được những người có cùng chí hướng, cùng ước mơ muốn chinh phục sẽ có thể khơi gợi cảm xúc và lí tưởng trong tim.
Bọn họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau thức đêm giải đề, cùng nhau trò chuyện sôi nổi về vũ trụ và lỗ đen, thời không và hành tinh, đồng thời diss Lâm Bình Chính.
Một tập thể nhỏ tầm chục người, tính cách của mỗi người thực sự rất khác nhau nhưng họ rất hòa hợp với nhau.
Mỗi ngày ba tên ngốc của lớp cạnh tranh Vật lí đều phụ trách chuyện mục tấu hài, Kim Minh được xếp ngồi ở gần cuối lớp, chịu trách nhiệm quan sát lúc mọi người vui đùa, mặc dù Tề Lạc Lạc rất yên tĩnh nhưng mỗi lần mọi người trêu ghẹo nhau cô ấy đều vui vẻ nheo mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu.
Trong tập thể nhỏ này mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại riêng của chính mình, rất dễ nảy sinh tình bạn nồng hậu.
Thỉnh thoảng Trương Mạn còn trông thấy mấy bạn học nam cùng nhau tìm Lý Duy hỏi bài, mặc dù lúc nào anh cũng hờ hững, không đụng vai đụng lưng với bọn họ song bất kể ai đến hỏi anh, anh đều có thể đưa ra câu trả lời tỉ mỉ và chi tiết.
Thậm chí có lúc, trong giờ học Lâm Bình Chính kêu người đứng dậy trả lời câu hỏi anh sẽ giúp vài câu.
Trương Mạn đột nhiên cảm thấy rất vui.
Kiếp trước Lý Duy luôn bị bạn học cô lập, trong trường luôn một mình, lạnh nhạt và xa cách.
Bản thân Trương Mạn cũng vậy, cô vốn không thích náo nhiệt, lại chuyển trường vào năm lớp mười một.
Bên thành phố N này ngoài trừ bạn thân là Trần Phi Nhi ra thì cô không liên lạc với bất cứ người nào, sau khi đến thành phố H, dù sao cũng là học sinh chuyển trường nên không thể hòa nhập vào bầu không khí của bọn họ và không có cảm giác thân thuộc.
Cho nên, dù là Lý Duy hay cô thì bọn họ đều ít khi có cảm giác là một phần của tập thể.
Nói thật, đôi khi nhìn bọn họ, Trương Mạn cảm thấy có chút trống trải.
Mặc dù mỗi ngày có rất nhiều học sinh bị Lâm Bình Chính mỉa mai nhưng thật ra Trương Mạn có thể nhìn ra, mười một người này, ngoài trừ cô, tất cả đều là những đứa trẻ rất thông minh.
Ngay cả những người học hành tương đối kém như Tề Lạc Lạc và Tào Chí Học tốc độ phản ứng và năng lực phân tích, thậm chí là trí nhớ đều tốt hơn cô.
Cho dù không thể gọi là thiên tài thì ở khía cạnh Vật lí, mỗi người đều có thiên phú riêng.
Trương Mạn rất hiểu rõ bản thân, nếu không phải kiếp trước cô có nền tảng dạy cấp ba hơn mười năm thì chắc chắn cô không thể vượt qua bọn họ.
Đáng tiếc loại thiên phú này đã bị phương pháp dạy phi khoa học của Lâm Bình Chính kìm hãm gần như hoàn toàn.
Hai ngày trước vừa làm một bài kiểm tra, trong mười một người, ngoài Trương Mạn và Lý Duy ra thì chỉ có Trần Tuấn và Kim Minh là đạt tiêu chuẩn.
Tất nhiên Lâm Bình Chính sẽ không cảm thấy chất lượng giảng dạy của anh ta có vấn đề, sau khi nhìn thấy thành tích, việc đầu tiên anh ta làm chính là lạnh lùng mỉa mai bọn họ một hồi.
Có lúc Trương Mạn nghi ngờ rằng, với tư cách là giáo viên luyện thi anh ta dường như không hề quan tâm bọn họ có học được gì hay không.
Như thể bọn họ càng kém thì anh ta càng có thể tìm thấy cảm giác ưu việt không thể giải thích được ở họ.
…
Bầu không khí trong lớp học càng ngày càng vui vẻ hòa thuận, song vẫn có người không quá vui vẻ.
Ví dụ như Lý Duy.
Từ cái ngày Trương Mạn chủ động hôn anh và bị Đặng Niên phát hiện, cô liền không tiếp tục gần gũi với anh trong lớp nữa.
Cô từng nhân dịp mọi người không chú ý có một vài hành động thân mật với anh.
Ví như lúc đi ngang qua chỗ anh cô sẽ lén dùng mu bàn tay chạm vào mặt anh, hoặc ví như lúc phát đề giúp thầy cô sẽ khẽ cọ vào lòng bàn tay anh.
Thậm chí lúc không có ai cô sẽ thơm nhẹ lên má anh.
Kiểu tương tác thân mật này chỉ có bọn họ biết, vào những lúc trầm cảm anh nhớ lại sẽ cảm thấy cuộc sống ngập tràn ngọt ngào.
Song những thân mật nho nhỏ này bây giờ hoàn toàn biến mất rồi.
Bây giờ cô thật sự giống như một binh sĩ gương mẫu, mặc kệ có người hay không cô đều giữ khoảng cách với anh, ngay cả thỉnh thoảng anh ngứa tay muốn xoa đầu cô cũng bị cô đỏ mặt tránh né.
Hơn nữa, có lẽ đụng chạm lâu nên dần quen thân, gần đầy cô đều cười với những bạn học nam khác trong lớp cạnh tranh Vật lí.
Cười tới ngọt như vậy, đẹp như vậy.
Cậu thiếu niên cắn nắp bút máy, khẽ cau mày.
Cái phòng thi chết tiệt này.
…
Buổi tối hôm nay sau khi kết thúc giờ tự học, Trương Mạn đợi những người khác đi về hết rồi cô mới tới bên cạnh cậu thiếu niên, đeo balo đợi anh.
“Lý Duy, chúng ta đi thôi.”
Cậu thiếu niên gật đầu, bắt đầu cất những thứ muốn mang về nhà vào balo.
Ai biết sau khi anh cất đồ xong, chẳng những không đứng lên mà anh còn ngửa người về phía sau, nhướng mày nhìn cô.
“Mạn Mạn, em gọi tôi là gì thế?”
Mặc dù bóng đêm bên ngoài đã nồng, làn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ mở rộng làm rối tung mái tóc dài của cô.
Tóc mái trước trán đã dài hơn một chút, Trương Mạn không có thời gian đi cắt, để mặc nó che khuất mắt, lúc này bị gió thổi bay thật sự cảm thấy mát mẻ hiếm thấy.
Một đêm ý xuân chan hòa.
Nhưng sự can đảm và da mặt của vài người sau lần kia đã quay trở lại trước ngày giải phóng.
Trương Mạn đỏ mặt cắn cắn môi: “Bây giờ đang ở trong lớp… chúng ta ra ngoài trước nhé.”
Trên đường về em đền bù cho anh không được sao?
Ai biết cậu thiếu niên vẫn không chịu đứng dậy, là cái kiểu nếu cô không kêu anh sẽ không đi đấy.
Trương Mạn sốt ruột kéo tay áo cậu thiếu niên.
“… Đi nhé, bạn… nhé?”
Có lẽ do kiếp trước từng làm giáo viên cấp ba nên cô không thể thay đổi lập trường của mình trong phút chốc, luôn có cảm giác khanh khanh ta ta(*) ở trường học là một chuyện vô cùng xấu hổ.
(*) Thân mật.
Cậu thiếu niên nhắm mắt lại.
Bỏ đi.
Anh đứng dậy, nhéo chóp mũi vểnh cao của cô rồi đi ra ngoài.
Ra khỏi trường học, rẽ vào một con phố, Trương Mạn cuối cùng cũng yên tâm duỗi tay nắm lấy tay cậu thiếu niên.
Nào ngờ vừa mới chạm vào lòng bàn tay của anh liền bị anh dùng sức kéo, ôm trọn cô vào lòng, mặc kệ tất cả hôn cô.
Ở trường cô không cho hôn, đoạn đường về nhà ngắn như vậy, nếu không tận dụng thời gian thì làm sao được.
Thấy con phố nhỏ không có ai, Trương Mạn thở phào nhẹ nhõm, bị cậu thiếu niên áp lên bức tường trong góc phố, giữ lấy gáy cô hôn mê đắm.
Trương Mạn cố gắng điều chỉnh hô hấp, nâng cằm lên, ngây ngô lại nhiệt tình đáp lại anh.
Gió xuân hiu hiu, bóng đêm sâu thẳm, rõ ràng cậu thiếu niên không hề uống rượu nhưng nụ hôn của anh lại mang theo một mùi hương khiến lòng người ngây ngất.
Thật ra cô cũng rất muốn hôn anh.
…
“Tào Chí Học, cậu ngu quá đi, đến di động cũng có thể bỏ quên ở trường, còn kêu ông đây quay lại lấy với cậu, không phải chứ, không phải là cậu sợ tối đó chứ?”
Bạn học Tào vừa há miệng cắn Xảo Nhạc Từ(*) vừa khinh khỉnh nói: “Con mẹ nó ai sợ tối đấy, Đặng Ngốc Tử, tôi đây là lo cậu về một mình sẽ sợ tối nhá.”
(*) Tên một loại kem.
“Con mẹ nó cậu mới sợ á… mẹ nó cậu nhìn đằng kia kìa, có hai người mặc đồng phục của trường chúng ta đang hôn nhau…”
“Chậc chậc chậc, thói đời bạc bẽo nha… đi, chúng ta qua đó xem thử.”
Hai người lén lút trốn vào góc tường, hai mắt sáng trưng nhìn qua.
Cậu thiếu niên đẹp trai rắn rỏi, giam cô thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn trong vòng tay mình và bức tường.
Anh đỡ gáy, hôn cô dịu dàng và say đắm.
Dường như khác xa hình ảnh cậu thiếu niên hờ hững và lý trí của ngày thường.
Mà cô gái bị anh hôn lại đỏ mặt, lông mi khẽ run, hai tay níu tay áo cậu thiếu niên trong vô thức.
Dường như cũng khác xa hình ảnh nữ thần lạnh lùng và yên lặng của ngày thường.
“…”
“…”
Đặng Niên đã biết từ trước nên lúc này nhìn dáng vẻ ngu như tró của Tào Chí Học, liền cười tới trút giận đầy thoải mái.
Cậu ta luôn cố gắng kiềm chế không nói với ai, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
“Tào Chí Học, con mẹ nó kem của cậu rơi rồi kìa, ha ha ha ha.”
Sau khi Tào Chí Học hiểu ra, cậu ta tát một cái thật mạnh vào đầu Đặng Niên.
“Đậu moá, có phải cậu muốn chết không Đặng Niên, cậu biết mà lại không nói với tôi? Tôi con mẹ nó còn định hai ngày nữa lúc sinh nhật nữ thần tặng quà cho cô ấy đấy… Bảo sao ngày hôm qua lúc tôi tạt qua chỗ trùm cuối hỏi bài, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có phần đáng sợ…”
Đặng Niên cười ha hả.
“Người anh em, đừng hoảng loạn, không phải chúng ta vẫn còn tên ngốc Trần Tuấn nữa sao.
Chi bằng… chúng ta xúi cậu ta đi tỏ tình?”
Nỗi đau thất tình nhanh chóng được thay thế bởi sự phấn khích.
Tào Chí Học xoa xoa chiếc cằm vuông vức: “Mấy lời cậu nói có chút đạo lý đấy, hí hí hí…”
“Đúng không đúng không, hí hí hí…”.