Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 61 Chương 61
Nữ thần bị tấn công rồi.Cuộc sống thi đua của học kì sau lớp mười được bắt đầu với khí thế bừng bừng như thế.
Sáng thứ tư và thứ bảy hằng tuần Lý Duy phải đến bệnh viện để điều trị tâm lí, nên Trương Mạn chỉ có thể đi cùng anh vào thứ bảy.
Những ngày còn lại trong tuần, cả hai đều ở cùng với các bạn trong lớp cạnh tranh Vật lí, ban ngày đi học như thường lệ và buổi tối đều phải luyện đề thi.
Tất nhiên, mọi người đều bỏ qua các môn học như Chính Trị, Lịch Sử, Địa Lý, đến phòng học nhỏ cùng nhau giải đề.
Thật ra kiếp trước Lý Duy không được trường học sắp xếp luyện thi, đối với anh hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng bây giờ Trương Mạn đã đến nên cũng đi theo nghe giảng.
Lưu Chí Quân sắp xếp ngẫu nhiên chỗ ngồi cố định cho mười một học sinh, bởi vì chỉ có hai học sinh nữ nên Trương Mạn và Tề Lạc Lạc ngồi cùng một bàn.
Ngoài ra tám bạn học còn lại cứ hai người một bàn, còn Lý Duy thì được xếp ngồi một mình bên cửa sổ.
Trong phòng thi nhỏ, chuyện luyện thi chắc chắn rất vất vả, việc tiếp thu những kiến thức hoàn toàn mới và có độ khó cao là vô cùng khó đối với những học sinh cấp ba chỉ mới có chút nền tảng về Cơ học và Động học.
Vì vậy những năm qua chương trình học của lớp cạnh tranh đều được soạn từ nông đến sâu, cố gắng để mỗi một học sinh đều có thể theo kịp tiến độ, không bị tụt lại phía sau.
Giáo viên Vật lí chuyên luyện thi mà Nhất Trung mời trước đó đã nghỉ việc, vì thế nhà trường lại tìm giáo viên mới cho bọn họ, tên là Lâm Bình Chính, tướng mạo khá trẻ, tốt nghiệp chuyên ngành Vật lí của đại học B, nghe nói hồi cấp ba anh ta cũng đi theo con đường thi đấu, năm đó anh ta giành được huy chương vàng.
Dĩ nhiên vừa mới bắt đầu mọi người đều vô cùng sùng bái vị giáo viên này, từng giành huy chương vàng giải quốc gia môn Vật lí, lại còn tốt nghiệp đại học B chuyên ngành Vật lí, đối với những thiếu niên cả người sục sôi nhiệt huyết này mà nói thì quả thật chính là tấm gương của bọn họ.
Song, ngay từ đầu chương trình giảng dạy của Lâm Bình Chính đã rất không hợp lí, hoàn toàn không cân nhắc đến năng lực tiếp thu của học sinh, tại tiết đầu tiên lên lớp, một đám học sinh chưa được củng cố đầy đủ kiến thức phân tích Cơ học liền bị thồn nào là Vật rắn, Momen quán tính, Momen lực, Momen động lượng và một loạt các khái niệm cốt lõi của Cơ học đại học.
Ngoài Trương Mạn và Lý Duy ra thì suốt buổi học chín học sinh còn lại đều mặt mày hoang mang, hết tiết tất cả bọn họ đều xuất hiện sự nghi ngờ tột độ với nhân sinh.
Lâm Bình Chính giảng xong, nhìn sắc mặt tái mét của học sinh bên dưới, khẽ hừ một tiếng, đưa tay đẩy cặp kính mắt dày cộm, cầm một phần của bảng thành tích môn Vật lí của học kì trước ở trên bàn lên.
“Tôi không biết quy tắc lựa chọn thi tuyển của trường các em liệu có vấn đề gì không nhưng chỉ thông qua một lần thi liền chọn các em thì tôi thấy không khoa học lắm.
Có vài học sinh nên chú ý đến bản thân một chút, đặc biệt có bạn trước mỗi lần thi đều thể hiện bình thường thậm chí cực tệ nhưng vào một hoặc hai lần thi cuối đột nhiên tốt vượt bậc.
Tôi không chỉ tên, bởi vì thi không phải trò đùa, không nên ôm bất kì tâm lý may mắn.”
Nghe tới đây, Trương Mạn không khỏi có chút lúng túng, may mà những bạn học khác dường như không nhìn cô.
Người mà vị giáo viên này nói, có thể không phải cô… vào đầu học kì trước, thành tích môn Vật lí của cô gần như đội sổ, sau đó dần dần tiến bộ và đạt ngưỡng yêu cầu, cũng vào hai, ba lần thi tuần sau cùng, thi tháng, và cuộc thi tuyển chọn cuối cùng mới bắt đầu nổi bật.
Nói cá nhân xong, Lâm Bình Chính lại bắt đầu nói tập thể.
“Nguồn học sinh của Nhất Trung các em không được tốt cho lắm, chất lượng dạy học ở mức bình thường, tôi đã xem qua quá trình tham gia cuộc thi của trường các em mấy năm trước, chỉ có thể nói rằng, thành tích vô cùng bình thường, tuy rằng so với mấy thành phố nhỏ lân cận thì cũng được đấy, nhưng so với trình độ thi quốc gia thì vẫn còn kém rất xa.”
Anh ta nói xong, tự thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái.
Nghe xong câu này, lòng tự tin của đám học sinh có chút bị đả kích, trong mắt thoáng tức giận.
Dù sao vẫn là những cô cậu học trò đang tuổi ăn tuổi lớn, cho dù trường mình học có kém có tệ đi chăng nữa, thì cũng không cho phép người khác nói, Trần Tuấn tính tình nóng nảy liền dứt khoát đứng dậy muốn lý luận với anh ta, kết quả bị Đặng Niên ngồi phía sau cậu ta giữ lại.
Đây mới là ngày đầu tiên, tốt nhất không nên xảy ra xung đột.
Nhưng suy nghĩ của mọi người đều có phần khó yên.
Mặc dù Nhất Trung của bọn họ là trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố, nhưng hoàn toàn không tiếng tăm gì trong tỉnh, đồng thời tỷ lệ học sinh đỗ trường đại học trọng điểm trong kỳ thi đại học cũng bình thường.
Lâm Bình Chính đi ra từ trường cấp ba tốt nhất tỉnh, lại còn tốt nghiệp đại học B chuyên ngành Vật lí, anh ta coi thường Nhất Trung là chuyện dễ hiểu.
Song mỗi một câu nói của anh ta đều tràn ra cảm giác vô cùng ưu việt, thật sự khiến người khác có chút khó chịu.
Trương Mạn hơi không vui bĩu môi.
Không giống một vài chuyên ngành có bài tập ứng dụng, nghiên cứu Vật lí vốn có ngưỡng rất cao và đòi hỏi nhiều năm học tập.
Những người thật sự dấn thân vào con đường nghiên cứu Vật lí, dù là Vật chất ngưng tụ, Vật lí hạt hay Vật lí lượng tử, không nói đến sau tiến sĩ, chỉ mỗi học vị tiến sĩ thôi cũng phải học tập chăm chỉ mới có thể đạt được.
Anh ta tốt nghiệp hệ chính quy xong liền dẫn dắt lớp luyện thi, nói không chừng hệ thống phụ trợ của đại học B cũng không tốt lắm.
Hoặc giả năm đó tấm huy chương vàng quốc gia mà anh ta giành được chính là thời kì hoàng kim của anh ta.
Kiếp trước Trương Mạn từng là giáo viên Vật lí hơn mười năm, mặc dù bản thân không có năng lực dẫn dắt đội tuyển thi đấu nhưng cũng chứng kiến không dưới mười giáo viên luyện thi, có người còn là giáo sư đại học lâu năm, họ được mời đến một hai lần trong các khóa tập huấn.
Tư lịch càng cao, sẽ càng khiêm tốn giấu mình.
Đâu giống Lâm Bình Chính, dạy thì không đâu vào đâu, tính tình tệ hại, mới tiết đầu tiên đã ra oai phủ đầu với bọn họ.
Kiếp trước cô không tham gia thi nên không biết những chuyện này, ngay cả giáo viên luyện thi là ai cũng không biết, không ngờ giáo viên này lại gây thất vọng như vậy.
Cậu thiếu niên vẫn luôn không nghe giảng, tự xem luận văn của mình, mệt mỏi thì nghiêng đầu ngắm Trương Mạn, lúc này thấy cô không vui bĩu bĩu môi, anh chau mày, muốn nắm tay cô theo thói quen.
Lúc đưa tay mới nhớ ra, bây giờ bọn họ không còn ngồi cùng bàn nữa.
—— Giữa hai người còn có một lối đi rộng đấy.
Anh rút tay về, cúi đầu, không vui mím mím môi.
…
Lớp luyện thi Vật lí được tiến hành thử nghiệm như vậy hơn một tháng.
Thái độ của Lâm Bình Chính càng ngày càng tệ hại, thường xuyên vừa mới giảng xong liền kêu học sinh lên bảng giải bài.
Anh ta không kêu Lý Duy, song lại cứ gọi Trương Mạn và mấy học sinh mà anh ta cho rằng là “học sinh tồi”.
May thay, khoảng thời gian cuối của học kì trước Trương Mạn luôn giải đề Cơ học vật rắn cho nên đa phần cô đều làm được, nhưng mấy bạn học khác thì toang rồi.
Đặc biệt là Tề Lạc Lạc, nền tảng không được tốt lắm, mỗi lần lên bục giảng đều không giải được bất cứ bài nào, bị Lâm Bình Chính mỉa mai một trận, lúc xuống liền nằm bò ra bàn buồn bã không vui.
Trương Mạn chỉ có thể vỗ vỗ vai cô ấy để an ủi.
Cô thầm thở dài một hơi.
Nếu tiếp tục như vậy, lòng nhiệt huyết và tự tin của các bạn học đều sắp bị đả kích đến sạch bách.
Mỗi một học sinh trong lớp cạnh tranh Vật lí đều rất tức giận, bọn họ lén phản ánh với Lưu Chí Quân, Lưu Chí Quân lập tức tìm tổ bộ môn bàn bạc nhưng không nhận được bất kì phản hồi hiệu quả nào, chỉ nói Lâm Bình Chính là một giáo viên luyện thi rất có kinh nghiệm và thực lực, bảo bọn họ đừng có cái nhìn phiến diện với anh ta.
Thành phố N là một thành phố nhỏ, dù sao Nhất Trung cũng không phải là một trường lớn, giáo viên luyện thi trước đột nhiên nghỉ việc, trong thời gian ngắn có thể mời được Lâm Bình Chí đã không dễ dàng rồi.
Mọi người đành phải thôi.
Trưa hôm nay, ba chàng đẹp trai của lớp cạnh tranh Vật lí —— Trần Tuấn, Đặng Niên và Tào Chí Học lại đang ở trong phòng thi nhỏ diss Lâm giáo luyện(*).
(*) Gọi tắt của Giáo viên luyện thi.
Đương nhiên, “ba chàng đẹp trai” là do bọn họ phong tước.
Tào Chí Học là học sinh lớp bình thường, ngoài giỏi Vật lí ra những môn khác đều đội sổ, ngày thường lúc nào cậu ta cũng la cà đà đẫn, trái ngược hoàn toàn với hai chữ “Chí Học”: “Các cậu có để ý thấy ngày nào bước chân của Lâm Bình Chính cũng nhẹ bẫng, hai mắt vô thần, dưới mắt đen thui, tôi dám cá tối nào ổng cũng xem quá nhiều phim nhỏ…”
Trần Tuấn định hùa theo, bỗng nhìn thấy Trương Mạn bước vào phòng học liền đằng hắng một tiếng, khoa trương nói: “Ôi chao Tào Chí Học, cậu cũng đen tối quá đi? Trái tim nhỏ bé trinh nguyên của tôi đã bị vấy bẩn, làm bạn học với cậu thật đáng xấu hổ mà.”
Tào Chí Học nghe thấy giọng điệu bỗng dưng mắc ói của cậu ta, vốn đang ngỡ ngàng liền quay đầu nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn thì biết mình đã bị cậu ta hãm hại.
Thằng đần này thấy Trương nữ thần đi vào cũng không nhắc nhở mình.
Cậu ta trộm liếc Trương Mạn, rồi nói lớn: “Đen tối như thế nào? Người tâm hồn không thuần khiết thì nghe gì cũng đen tối thôi.
Tôi chỉ nghĩ có thể thầy Lâm thích xem phim, chẳng hạn như《Phải sống》, một bộ phim xuất sắc về đề tài phê phán xã hội hiện thực.”
Trần Tuấn: “…”
Xem như cậu là nhất.
Đặng Niên lanh trí hơn nhiều, làm bộ không thấy Trương Mạn đi vào, liền khen nữ thần như hát: “Cậu đừng nói nữa, chắc chắn năm đó lúc Lâm Bình Chính thi quá bi thảm nên bây giờ ra tay trả thù xã hội.
Ngày nào cũng yêu cầu lên bảng làm bài, chúng ta không thông minh như bạn học Trương Mạn nên bao giờ cũng bị mắng.”
Tề Lạc Lạc và Kim Minh vừa giải đề vừa hóng hớt ở phía sau: “…”
Rắm cầu vồng này cũng quá khiên cưỡng đi?
Không khác gì ba tên ngốc của lớp cạnh tranh Vật lí.
Hằng ngày ba tên ngốc này tự biểu diễn một lượt sau đó bắt đầu dọn dẹp tính ra tiệm cơm bên ngoài ăn cơm trưa, bổ sung trí não, còn hỏi Trương Mạn có đi không.
Trương Mạn khéo léo từ chối, ba tên ngốc hơi thất vọng nhưng không nói gì, bá vai bá cổ rời đi.
Cô mở sách ra, giải đề mà ngày hôm qua Lâm Bình Chính giao, ngồi trong phòng chờ Lý Duy về.
Hôm nay là thứ tư, sáng nay anh lại một mình đi trị liệu tâm lí.
Mỗi lần trị liệu tâm lí xong, anh đều sẽ trải qua một đêm trong trạng thái trầm cảm tương đối im lặng.
Đây cũng là thời điểm duy nhất Trương Mạn có thể thấy rõ được hiện tượng trầm cảm của anh, bình thường lúc đối mặt với cô, anh luôn cố gắng kiềm chế, phần lớn thời gian thân mật với cô, cười với cô đều không thấy được anh không vui.
Chỉ có trong khoảng thời gian này, anh căn bản không nói nhiều.
Trương Mạn đau lòng khôn xiết, nhưng cũng không có cách nào.
Đây là chuyện không thể tránh khỏi, muốn trị hết bệnh tâm lí, thì phải giải thoát tất cả những cảm xúc tồn đọng trong lòng, sau đó tiến hành khơi thông.
Loại hành vi này không khác nào dùng dao cắt bỏ phần thịt thối của vết thương nên giai đoạn đầu quá trình chữa bệnh sẽ rất đau đớn.
Mọi người đều đã đi ăn, trong phòng học nhỏ đều không còn ai.
Trương Mạn làm xong một nửa bài thi mới nhìn thấy cậu thiếu niên bước vào từ cửa sau lớp học, cô vui vẻ chào anh rồi kéo anh ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào vị trí trống bên cạnh anh.
“Bạn trai, hôm nay anh có tiến triển gì không?”
Mỗi lần trị liệu tâm lí xong, bác sĩ đều sẽ kiểm tra đánh giá tâm lí tuần này cho anh.
Cậu thiếu niên nhìn cô, tuần trước cô cũng dùng đôi mắt sáng ngời như vậy hỏi anh một vấn đề giống như vậy.
Anh gật gật đầu.
Trương Mạn biết anh không muốn nói nên không tiếp tục quấy rầy anh, dưới bàn học, tay cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay anh.
Để anh cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Ngồi cùng anh một lúc, sau đó cô rót một cốc nước đặt trước mặt anh.
“Bạn trai, hôm nay anh ngoan ngoãn uống thuốc nhé.”
Lần trước bác sĩ kê thuốc chống trầm cảm cho anh nhưng anh không chịu uống.
Quả nhiên, cậu thiếu niên lắc đầu, gục đầu xuống bàn, không lên tiếng.
Trong mắt anh, toàn bộ đều là mệt mỏi và xa cách, cả người đều ủ rũ.
Trái tim Trương Mạn thắt lại.
Mỗi lần anh như vậy, cô đều đau lòng khôn xiết.
Cô cắn cắn môi, nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn không có ai.
Cô nghiêng người qua, hôn lên gò má anh rồi ghé sát tai anh: “Ngoan nhé, uống xong em thưởng anh bằng một nụ hôn có được không?”
Một chiêu này vô cùng hiệu quả.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, ngón tay thon dài bóc một viên thuốc màu trắng ra bỏ vào trong miệng, uống một ngụm nước sau đó nuốt xuống.
Anh ngửa đầu uống nước, vầng trán, sống mũi, môi rồi trái cổ, đường nét gãy gọn tới mức khiến Trương Mạn không có tiền đồ nuốt ngụm nước bọt.
Gò má của anh đẹp đến rung động lòng người —— bất kể ngắm anh bao nhiêu lần, cô đều cảm thấy rung động khôn nguôi.
Cậu thiếu niên uống thuốc xong, đặt cốc nước xuống, quay qua nhìn cô.
Ánh mắt u ám, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Trương Mạn túm chặt tay áo anh, cắn cắn môi.
Dù sao vẫn đang trong lớp học, cho dù không có ai, cũng là…
Trương Mạn không nhịn được đỏ mặt, nhưng lời hứa phải được thực hiện, cô cắn răng bấm bụng hôn, vừa dán vào đôi môi mềm mại của cậu thiếu niên thì nghe thấy âm thanh giòn tan ngay cửa lớp học.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy trước cửa lớp, Đặng Niên một trong ba tên ngốc của lớp cạnh tranh Vật lí đang che miệng nhìn hai người họ, sợ đến nỗi chùm chìa khóa lủng lẳng trên tay rơi phịch xuống sàn nhà.
Đặng Niên: “???”
Mẹ ơi con đã nhìn thấy cái gì vậy? Hu hu hu nữ thần bị tấn công… không đúng, nữ thần tấn công người khác… hu hu hu mẹ ơi con muốn về nhà…
Trương Mạn vẫn đang thơm môi cậu thiếu niên và nhìn Đặng Niên một giây, liền xấu hổ đến mức da đầu tê rần, mặt mày đỏ au.
Cô ba bảy hai mốt buông cậu thiếu niên ra, nằm bò trên bàn nén giận không muốn nói chuyện.
Quả nhiên không thể làm chuyện xấu trong phòng học, xấu hổ quá… cô có thể biến mất tại chỗ không?
Đặng Niên sợ đến mức tay run lẩy bẩy, kết quả trông thấy trùm cuối vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tài của nữ thần, cố gắng an ủi cô, vừa quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta.
Ánh mắt kia thật sự rất đáng sợ, quả thực chính là cái nhìn chằm chằm của thần chết, cậu ta bị anh nhìn đến nỗi da gà lát mất một miếng.
Đặng Niên nuốt nước bọt, ngập ngừng dò xét lùi về sau một bước.
“Hiiii, hai cậu tiếp tục, tiếp tục đi, tôi chưa nhìn thấy gì hết á…”
Nói xong, cậu ta run rẩy nhặt chìa khóa lên, trong mắt có giọt lệ tình tan vỡ, khăng khăng xoay người, đi ra ngoài..