Trao Anh Ánh Dương Ấm Áp
Chương 44 Chương 44
Em đừng rời xa tôi, được không?
Đêm mùa đông, ven biển.
Trương Mạn ôm chặt cậu thiếu niên cô yêu dưới màn trời đầy tuyết.
Sóng biển đánh vào bãi đá ngầm và bờ biển, trong gió biển gào thét, bông tuyết lặng lẽ rơi trên đất, trên biển, và rất nhiều rất nhiều bông tuyết rơi trên mặt, trên người bọn họ.
Nhiệt độ thấp khiến cả người Trương Mạn nổi da gà, lúc này cái ôm lạnh lẽo của cậu thiếu niên không thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp nhưng cô cố gắng kiềm chế bản thân không run rẩy.
Cô chỉ có thể bình tĩnh cảm nhận sự run rẩy và nghẹn ngào không thể kiểm soát được của anh.
Cô nghĩ, có lẽ giai đoạn khó khăn nhất, đã qua rồi.
Trong tình huống tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, ý chí của con người sẽ trở nên bối rối, giống như Lý Duy của ban nãy vậy, anh không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo.
Nếu lúc này không có người đến đánh thức anh thì sự sụp đổ của thế giới quan sẽ tạo thành một cú sốc không tài nào cứu vãn trong tinh thần của anh.
Song Trương Mạn không thể vui nổi.
Cho dù anh biết được thế giới này là thật, nhưng với anh mà nói, đả kích này vẫn quá lớn.
Sẽ không có ai bằng lòng thừa nhận, thật ra mình là một “tên điên” cả.
Trước kia anh không quan tâm đến những lời người ta nói, đó là vì anh cảm thấy mình không phải như vậy, anh cảm thấy, bọn họ đã hiểu lầm anh.
Trước kia có bao nhiêu chắc chắn, giờ phút này sau khi anh biết được sự thật anh liền cảm thấy hoảng loạn bấy nhiêu.
Huống chi, trong một chốc anh đã mất đi hai “người thân” quan trọng nhất trong đời.
Bi thương, trước giờ chưa từng phân thứ bậc.
Trương Mạn nghĩ, lúc này nhất định nội tâm của anh trải qua nỗi đau nhói tim mà cô không thể tưởng tượng được.
…
Sau khi hai người về tới nhà, giống như cậu thiếu niên đã bình tĩnh hơn vừa nãy nhưng vẫn không nói không rằng.
Tóc, quần áo của hai người đã bị mưa tuyết làm cho ướt nhẹp, thậm chí giày cũng bị sóng biển trên bãi cát thấm vào, nhếch nhác giống như vừa bò ra khỏi biển.
Trương Mạn kéo anh đi vào, ấn vai anh để anh ngồi trên sofa trong phòng khách, kế đó cô vào toilet xả nước nóng cho anh, nhưng vừa bước được hai nước cậu thiếu niên đã đi theo sau cô.
Giống như chiếc bóng cô đơn chỉ có thể đi theo chủ nhân.
“Lý Duy, anh lại sofa ngồi một lúc nhé, em phải đi cắm máy nước nóng đã, cả hai chúng ta đều phải xối qua nước nóng, bằng không sẽ bị cảm ạ.”
Cậu thiếu niên giơ tay kéo tay áo của cô, nhìn cô, lắc đầu mà không nói lời nào, đôi mắt đen bóng nhìn cô chằm chằm.
Suýt chút trái tim Trương Mạn mềm nhũn.
Quả thật cô không có bất kì biện pháp nào với anh cả.
“Được rồi, vậy anh cứ đứng bên cạnh và nhìn em nhé, được không anh?”
Cậu thiếu niên gật đầu, kéo kéo tay cô.
Đợi nước nóng đủ, Trương Mạn đẩy anh vào tắm song anh lại không vui.
Trương Mạn khẽ cười, trêu anh: “Dù sao chúng ta cũng không thể tắm chung với nhau nhở? Nếu anh đồng ý, thật ra em cảm thấy không thành vấn đề.”
“Mạn Mạn.”
Giọng cậu thiếu niên rất khàn, khi thì dịu êm khi thì trầm thấp, êm đến mức khác hẳn bình thường, lúc này âm thanh của anh mang theo cảm giác nóng bỏng khó thể tả thành lời, giống như vừa uống một ngụm acid sunfurid.
“Em vào cùng tôi có được không? Em đứng bên cạnh, tôi… không muốn một mình.”
Anh không muốn tiếp tục, một mình nữa.
Trương Mạn nhìn anh, cậu thiếu niên bình tĩnh tự tin của ngày thường, dường như trước kia anh chưa từng bối rồi và bất lực giống như bây giờ.
Trái tim Trương Mạn buốt xót, chỉ có thể thỏa hiệp.
Cũng may toilet nhà anh có một phòng tắm riêng, bên trong cửa thủy tinh treo một tấm rèm không thấm nước, sau khi kéo lên, cô ngồi ở cửa không thể thấy được cái gì cả.
Dễ dàng nhìn ra cậu thiếu niên đang rất lo lắng.
Gần như cứ cách nửa phút là anh gọi tên cô một lần, xác định xem cô có ở bên ngoài không.
Trương Mạn hết cách, đành phải đứng bên ngoài hát.
Bởi vì trong đầu cô đang rất rối nên không nhớ được bao nhiêu từ, một bài lại một bài, nhớ được từ nào thì hát từ đó, nếu đoạn nào không nhớ lời cô sẽ ngâm nga.
May mà nó có tác dụng.
Đợi cậu thiếu niên tắm xong đi ra, cô cũng đi vào xối nước nóng.
Cậu thiếu niên cũng giống như cô, kéo cái ghế đẩu tới ngồi trước cửa phòng tắm đợi cô.
Anh ngồi đến ngay ngắn, hai mắt nhìn chằm chằm nền gạch men trắng như tuyết trên vách tường toilet, không biết đương nghĩ cái gì.
Hai người họ cách nhau một cánh cửa kính và một tấm rèm tắm, một người khoác áo tắm, một người đang tắm đồng thời trên người không mặc gì cả, nhưng bọn họ không hề có bất kì suy nghĩ đen tối và dục vọng, chỉ giống như hai người bạn cũ, ca hát và nói chuyện.
Trương Mạn hát, cố gắng khiến giọng mình không run rẩy, nhưng dưới làn nước nóng mịt mờ, nước mắt vẫn loang lỗ khắp mặt.
Cậu thiếu niên cô yêu đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau mà anh không nên gánh chịu ở cái tuổi này.
Cô không biết phải làm gì mới có thể xoa dịu vết thương sâu hoắm trong lòng anh.
Cô không biết phải yêu anh như thế nào mới có thể lấp đầy nỗi cô đơn khôn nguôi của anh.
Giống như có yêu như thế nào, cũng không đủ.
Đột nhiên cô cảm thấy mình sao mà nhỏ bé thế.
So với thế giới này, so với thời gian, so với số phận, sức mạnh của cô, thật nhỏ bé quá.
Cô từng cảm thấy bản thân không có quá nhiều ưu điểm nhưng được cái cô rất quật cường.
Cô vốn cho rằng một năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, cô sẽ khiến anh thoát khỏi số phận một cách an toàn nhất.
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, với cô mà nói đã tạo nên cú sốc khổng lồ.
Cho dù là chuyện bà cụ vẫn mất đi đứa cháu gái, hay là chuyện anh vẫn phát hiện ra mình bị hoang tưởng.
Bây giờ cô mới hiểu được, thật ra cô không có năng lực chống lại số phận.
Trương Mạn lau sạch nước mắt còn sót lại trên mặt, liên tục an ủi chính mình, mặc kệ chuyện sẽ như thế nào, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, chỉ cần cô yêu anh, và anh cũng yêu cô thì mọi thứ đều tốt đẹp hơn kiếp trước.
Hai người tắm rửa xong đồng hồ cũng chạy qua con số tám, Trương Mạn không yên tâm Lý Duy, vì thế cô gọi cho Trương Tuệ Phương, nói hết nước hết cái lại thề sống thề chết bảo đảm mới kiến bà đồng ý cho phép cô ở lại nhà Lý Duy tối nay.
Cô nắm lấy tay cậu thiếu niên, kéo anh vào phòng ngủ.
Cậu thiếu niên cụp mắt, vì vừa gội đầu nên có vài lọn tóc hơi dài che khuất mắt.
Anh vẫn không nói gì nhưng trông anh rất bình tĩnh, nom sao mà ngoan.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Xúc Tác Hoàn Hảo
2.
Hạnh Phúc Nào Cho Em
3.
Không Nói Tôi Yêu Cậu
4.
Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con
=====================================
Phòng của Lý Duy rất trống, trong đó bắt mắt nhất chính là chiếc giường lớn mềm mại.
Cả hai đều mặc áo choàng tắm, Trương Mạn kéo tay cậu thiếu niên ngồi xuống mạn giường, giọng nhỏ nhẹ: “Bạn trai của em, có thể tìm cho em một bồ đồ ngủ không ạ?”
Áo quần của cô đều đã ướt nhẹp.
Cậu thiếu niên gật đầu, chỉ chỉ tủ quần áo, tỏ ý tự cô đi lấy đi.
Trương Mạn mở tủ quần áo làm bằng gỗ được đặt cạnh giường có chiều rộng gần bằng bức tường ra.
Áo quần của anh không nhiều, vẫn còn rất nhiều khoảng trống trong tủ quần áo.
Nhưng mỗi một bộ đều được sắp xếp ngăn nắp theo chất liệu và kiểu dáng.
Trương Mạn chọn một chiếc áo phông dài của anh, so với chiều cao của anh thì chiếc áo này thừa sức làm thành váy của cô.
Cô muốn đến toilet thay áo nhưng vừa đi được hai bước thì cậu thiếu niên liền lo lắng đứng dậy khỏi giường, đi qua nắm lấy tay áo choàng tắm của cô.
Cô nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của anh, thở dài trong lòng.
Lúc này, nội tâm anh yếu đuối như một đứa trẻ.
“Vậy, anh nhắm mắt lại nhé? Em sẽ thay ngay tại đây.”
Cậu thiếu niên gật đầu, ngồi xuống đầu giường, hai mắt nhắm chặt.
Vì để cô yên tâm anh còn quay đầu đi.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay áo choàng tắm của cô.
Trương Mạn không biết làm sao cho đặng khẽ cười: “… anh không thả tay ra thì em thay áo như thế nào ạ?”
Bấy giờ anh mới buông tay ra.
Trương Mạn lập tức thay áo với tốc độ ba bảy hai mốt, thở hắt ra một hơi.
Cho dù anh nhắm mắt nhưng sao đi nữa anh vẫn ở ngay trước mặt cô —— quả thật cô, hơi không thoải mái.
Cô lại lấy mọt bộ đồ ngủ của anh từ trong tủ quần áo ra: “Được rời, em thay xong rồi, anh cũng thay đồ đi, rồi chúng ta đi ngủ nhé?”
Cậu thiếu niên không nói gì, cầm lấy áo quần, trực tiếp cởi áo choàng tắm.
Trương Mạn tức tốc nhắm mắt.
Cũng không thể lợi dụng chiếm tiện nghi của anh vào lúc này được.
Cô nghe thấy tiếng “sột soạt nho nhỏ” qua động tác thay áo quần của anh, đợi khi xung quanh im bặt cô mới mở mắt ra.
“Ừm, bạn trai ơi, chúng ta đi ngủ nhé?”
“… Ờ.”
Cậu thiếu niên lại nắm lấy tay cô.
Trương Mạn cũng ngồi xuống đầu giường với anh, vén chăn lên nằm xuống, đồng thời nhường chỗ cho anh.
Đợi anh nằm xong cô mới đưa tay tắt điện, chỉ chừa mỗi chiếc đèn nhỏ như cái chén ở đầu giường.
cô nghĩ, tối nay hẳn là anh không muốn tắt đèn.
Hệ thống cách âm của căn nhà này rất tốt, rõ ràng bên ngoài là bạo tuyết nhưng trong phòng rất bình yên.
Bình yên đến, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả.
Thế giới này chính là như vậy, bi thương và bất hạnh xảy ra với mỗi người đều không ảnh hưởng gì đến hành tinh rộng lớn này.
Trương Mạn chồm qua, tựa vào lồng ngực cậu thiếu niên.
Cô cảm giác được nước mắt của mình đang lặng lẽ thấm ướt ga trải giường dưới má —— suy sụp suốt một đêm, trong khoảnh khắc tối đen như thế này, rốt cục cô cũng không nhịn được, rơi nước mắt.
“Mạn Mạn…”
Đột nhiên cậu thiếu niên giang tay ra, ôm chặt lấy cô.
Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy đau đớn của anh.
“Mạn Mạn… bọn họ đều rời bỏ tôi, tôi chỉ có em… em đừng rời xa tôi, được không?”
Cái lạnh của đêm mùa đông xuyên qua bức tường ùa vào, tiện đường xuyên qua lồng ngực anh, để lại một cơn đau như kim đâm chạy khắp lục phủ ngũ tạng.
Lúc này chỉ có ôm chặt cô anh mới cảm thấy ấm áp một chút —— không đến mức bị đông thành băng.
“Em sẽ không rời xa anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi.”
Trương Mạn không biết phải an ủi anh như thế nào, chỉ có thể ghé vào tai anh hứa với anh hết lần này đến lần khác.
Mãi mãi… sao.
Cậu thiếu niên đã bình tĩnh hơn.
Anh nghĩ, anh không thể ích kỷ mà lừa dối cô như vậy được, cô có quyền biết mọi thứ, sau đó đưa ra lựa chọn.
“Em biết không? Thật ra Janet rất dịu dàng.”
Giọng của anh thô ráp, giống như lớp cát trong lòng suối.
“Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ đã di dân đến Canada nhưng năm nào mẹ cũng quay về thăm tôi mấy lần.”
“Hồi mới đến cô nhi viện tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ.
Nhưng đột nhiên có một ngày mẹ quay về.
Mẹ đứng bên ngoài hàng rào vẫy tay với tôi.
Thế là tôi lén chạy ra ngoài qua cửa hông của cô nhi viện, mẹ đứng ở nơi rất xa, giang rộng hai tay ôm lấy tôi, nói với tôi: “Bé con, lâu rồi không gặp.”
“Giống hệt em vậy, Mạn Mạn à, mẹ là một người dịu dàng và rất xinh đẹp.”
“Mẹ dẫn tôi đi leo núi ở gần cô nhi viện, ngắm ngọn núi rực rỡ lá đỏ.
Lúc tôi mệt mỏi vì leo núi, khi đó mẹ ngồi trên đỉnh núi, để tôi nằm trên đùi mẹ, còn mẹ thì hát một khúc ru ca nhẹ nhàng dỗ tôi ngủ.
Nói xong anh cười xòa: “Tôi còn nhớ lần nọ, tôi bị té ở trên núi nên quay về với gương mặt lấm lem, vì thế bị dì phụ trách giặt áo quần trong viện mắng té tát.”
“Còn có Nick.”
“Ký ức liên quan tới Nick hình như sau này mới có.
Khoảng thời gian học tiểu học của tôi rất nhàm chán, thế là tôi tìm những cuốn sách Vật lí còn sót lại của chương trình cấp 2 và cấp 3 mà người khác đã dùng qua ở trong thư viện của viện mồ côi, chỗ nào không biết tôi sẽ viết lại rồi cứ đến hai tháng bọn tôi sẽ trò chuyện một lần.”
“Lúc tôi sai cậu ấy sẽ bác bỏ tôi, song cậu ấy sẽ không keo kiệt lời khen ngợi lúc tôi đúng.”
“Ngày hôm đó lúc em đến, cậu ấy còn nói, cậu ấy nói, Lý Duy, cô bạn học này là bạn gái cậu à? Thật xinh đẹp.”
Anh nhớ lại chút ấm áp còn sót lại trong những năm qua, không nhịn được cong cong khóe môi.
Song giây tiếp theo, sau khi anh nhớ ra tất cả những thứ này đều là ảo tưởng, anh lại ôm đầu đau đớn: “Nhưng em có biết không? Đột nhiên hôm nay tôi không thể nhớ được gương mặt của hai người bọn họ.
Hai người quan trọng trong cuộc đời tôi lại không tồn tại.
Hóa ra, tôi không hề có người thân, cũng không có bạn bè, bọn họ, đều do chính tôi tưởng tượng ra.
Nhiều năm như vậy tôi đều… nhiều năm như vậy tôi đều…”
Anh nói, âm thanh xen lẫn nghẹn ngào.
“Mạn Mạn ơi, tôi không thể chấp nhận được.”.