Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Chương 157: Bệnh tình
Khi cùng Hiền Phi đến Thanh Lương Điện, không khí thật yên ắng, còn toát ra vẻ uy nghiêm nguy hiểm.
Tiến cung bao năm nay, Hạ Vân Tự chưa từng cảm thấy tẩm điện của thiên tử âm u thế này, dù là khi y nổi cơn thịnh nộ thì xung quanh vẫn có sinh khí hơn bây giờ.
Lúc họ vừa đến trước cửa điện, Phàn Ưng Đức ra nghênh đón, hành lễ với hai người. “Thư Quý Phi nương nương, Hiền Phi nương nương.”
Hiền Phi nhíu chặt mày, lên tiếng hỏi trước. “Rốt cuộc là chuyện gì? Ban ngày khi vừa đến đây vẫn ổn mà, sao nghỉ ngơi rồi lại thấy không khỏe?”
Phàn Ưng Đức trầm ngâm, đáp lại với vẻ qua loa: “Thái y đang chẩn trị bên trong, mời hai vị nương nương vào điện.”
Hạ Vân Tự hỏi: “Vũ huy nga đâu?”
Phàn Ưng Đức vội nói: “Đã giải vào điện bên cạnh theo lệnh của nương nương ạ.”
Hạ Vân Tự gật đầu, nhìn về phía Hiền Phi. “Thái y đang chẩn trị, chúng ta đi vào có thể sẽ quấy rầy họ, chi bằng đi gặp Vũ huy nga trước.”
Hiền Phi gật đầu. Phàn Ưng Đức nghĩ lại thấy cũng có lý nên bèn dẫn hai người sang điện bên cạnh.
Bước vào trong điện bèn thấy Vũ huy nga đang ngồi trên ghế, bên cạnh có hai hoạn quan đứng canh chừng. Nàng ta vừa bất ngờ vừa sợ hãi, trước đó đã khóc lu loa. Vừa thấy hai vị phi đến bèn lập tức quỳ xuống hành lễ. “Nương nương…”
Sau đó lại nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ không ngừng khóc thút thít khiến người ta thấy mà thương.
Hạ Vân Tự khẽ quay đầu qua, ra hiệu cho Phàn Ưng Đức đóng cửa điện lại, sau đó đi đến chiếc ghế chủ tọa, ngồi xuống.
Hiền Phi cũng ngồi bên tay phải nàng. Lúc này cả hai người đều không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Vũ huy nga.
Vũ huy nga này là một trong những phi tần vừa tiến cung trong đợt tuyển tú vừa rồi. Nàng ta có gia thế bình thường, dung mạo tuy tuy xinh đẹp nhưng hơi dung tục nên gần như không được sủng cho lắm.
Có điều không biết sao hai ba tháng gần đây nàng ta bỗng trở nên được sủng. Tuy hoàng đế nhất thời nhung nhớ Tĩnh Song không lưu luyến hậu cung cho lắm nhưng nếu có hứng thú lật thẻ bài thì một là Hạ Vân Tự, hai là nàng ta.
Nếu tính kỹ càng thì số lần nàng ta được sủng hạnh còn nhiều hơn cả Hạ Vân Tự.
Tuy nhiên vì nàng ta xuất thân không cao, trước khi tiến cung cũng chưa từng thấy việc đời nên dù có được sủng thì lúc này cũng nơm nớp lo sợ, bị Hạ Vân Tự và Hiền Phi nhìn như vậy thì càng kinh hãi, không ngừng dập đầu. “Nương nương tha tội, là thần thiếp không tốt, nương nương tha tội…”
“Lộn xộn cái gì.” Hạ Vân Tự tỏ vẻ bực bội, nàng ta lập tức không dám lên tiếng nữa.
Hiền Phi nhìn nàng ta. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội mau nói xem.”
“Thần thiếp…” Vũ huy nga vừa cất tiếng lại im bặt, răng cắn chặt môi, không nói nên lời, hai má thì ửng hồng.
Thấy biểu cảm này của nàng ta, suy đoán trong lòng Hạ Vân Tự lại chắc chắn thêm phần nào nhưng ngoài mặt nàng vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ đưa mắt nhìn hoạn quan bên cạnh. “Các ngươi nói…”
“Quý phi nương nương…” Hoạn quan kia cũng tỏ vẻ khó xử, thấp thỏm nhìn về phía Phàn Ưng Đức.
Ngay cả Phàn Ưng Đức cũng hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng. “Nương nương, chuyện này thật sự… thật sự hơi khó nói.”
Hắn vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một thứ, là một tờ giấy gấp làm mấy lần. “Nô tài đã tìm bức tranh đến cho nương nương xem. Theo phép thì nô tài cho người xem đã là tội chết, xin người thứ tội.”
Hạ Vân Tự vẫn bình thản. “Chuyện xảy ra bất ngờ, bản cung tin công công làm gì thì cũng đã cố gắng chu toàn hết mức có thể, đương nhiên sẽ không trách tội.”
Phàn Ưng Đức thở dài, gật đầu rồi trình tờ giấy cho Hạ Vân Tự. Hạ Vân Tự nhận lấy, Hiền Phi nhoài người tới gần để cùng nhìn.
Tờ giấy mỏng manh được mở ra, hình ảnh bên trong cũng dần đập vào mắt.
Trong tranh không phải là cảnh giường chiếu như Hạ Vân Tự nghĩ, một nam một nữ đều ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn quần áo cũng chỉnh tề.
Nhưng trước mặt nam nhân là một cái bàn, người ta không nhìn thấy phần bên dưới, còn nữ nhân thì quỳ dưới gầm bàn, đối diện với nam nhân, trong tranh chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Nhìn kỹ hơn, đầu nữ nhân quay sang một bên, hai má đỏ hồng như ráng chiều, hai tay thì nâng lên, đặt trên đùi nam nhân. Ngoài ra không quan sát được gì kỹ hơn.
Hạ Vân Tự và Hiền Phi đều không phải là cô nương chưa xuất giá, chuyện này dù chưa làm thì cũng từng nghe qua, chỉ nghĩ cái là thấy nóng cả mặt.
Hiền Phi quay ngoắt đầu đi, lớn tiếng quát. “Thứ dơ bẩn gì thế này, mau mang đi đốt đi!”
Phàn Ưng Đức hoảng hốt quỳ xuống. “Nương nương tha tội.”
Hạ Vân Tự cảm thấy tim đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh lại sau đó mới trở nên bình thường. “Công công mau đứng lên đi, Hiền Phi tỷ tỷ không phải đang trách ông đâu.”
Sau đó, nàng quét mắt nhìn Vũ huy nga. “Ngươi thật là to gan!”
“Nương nương tha mạng!” Vũ huy nga lại dập đầu lia lịa. Hạ Vân Tự không đếm xỉa đến, chỉ hỏi: “Nhưng tại sao hoàng thượng lại hôn mê, hay là ngươi đã dùng thứ gì không nên dùng?”
Vũ huy nga giàn giụa nước mắt, vội vã lắc đầu: “Thần thiếp không có, thần thiếp tuyệt đối không dám! Thần thiếp… thần thiếp cũng không biết sao bỗng dưng hoàng thượng lại ngất đi, thần thiếp cũng hết cả hồn.”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Phàn Ưng Đức quay ra mở cửa thì thấy bên ngoài là một hoạn quan bên cạnh hoàng đế đến bẩm nhỏ: “Công công, thái y đã chẩn đoán xong, muốn bẩm báo với hai vị nương nương.”
Phàn Ưng Đức gật đầu, lùi lại một bước nhường đường cho thái y vào trong. Chuyện xảy ra bất ngờ làm ai nấy đều hoảng hốt, những thái y theo đến hành cung gần như đều tập trung ở đây, lúc này hành lễ như dàn trận.
Hạ Vân Tự cau chặt mày. “Đừng đa lễ nữa.” Nói xong quay sang hỏi thẳng viện trưởng. “Rốt cuộc là sao? Đại nhân cứ nói thật đi.”
Viện trưởng của thái y viện đã ngoài bảy mươi, tuổi cao nên điềm tĩnh, nghe hỏi thì chắp tay trả lời. “Nương nương, hoàng thượng bị khí huyết chảy ngược, máu không lên não được nên mới bị ngất đi.”
Hiền Phi hơi hoảng hốt. “Khí huyết chảy ngược, máu không lên não?”
Nghe có vẻ khá nghiêm trọng.
Hạ Vân Tự cụp mắt, hờ hững thốt ra hai tiếng: “Trúng phong.”
Xung quanh lập tức chìm vào yên ắng.
Một lúc sau, viện trưởng mới bất an trả lời. “Đúng vậy… nương nương sáng suốt, đúng là trúng phong.”
Hạ Vân Tự thầm thở ra một hơi, lại tỏ vẻ lo lắng và hoang mang. “Hoàng thượng… vẫn ổn chứ?”
“Chúng thần không có năng lực cứu chữa hoàn toàn.” Viện trưởng trả lời. “Đã châm cứu, đã uống an cung ngưu hoàn nhưng bệnh này…”
Viện trưởng lắc đầu. “E là không khỏi lưu lại di chứng. Về phần nặng hay nhẹ thì còn tùy người.”
Hạ Vân Tự lên tiếng với chất giọng run rẩy: “Vậy nhẹ thì sao mà nặng thì sao?”
Viện trưởng cung kính. “Nhẹ thì trí nhớ không tốt, nặng thì… méo miệng, liệt nửa người, thậm chí sẽ hôn mê.”
Vừa nói xong, Thư Quý Phi đã loạng choạng như muốn gục xuống, phải đưa tay chống lên trán.
Hiền Phi cũng vội đỡ nàng. “Muội muội!”
Nhất thời, trong điện toàn là tiếng an ủi, ai nấy đều khuyên Thư Quý Phi đừng quá lo lắng.
Phải mất một lúc sau nàng mới bình tâm trở lại, bất lực xua tay ra hiệu cho các thái y lui ra.
Cửa điện lại được đóng lại. Hiền Phi liếc mắt nhìn Vũ huy nga rồi chuyển sang Phàn Ưng Đức. “Tạm thời cứ nhốt lại, đợi hoàng thượng tỉnh lại rồi xử lý sau.”
Vũ huy nga thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Thư Quý Phi bỗng nắm chặt tay Hiền Phi. “Ban chết đi.”
Hiền Phi ngạc nhiên. Ánh mắt Hạ Vân Tự kiên định. “Hành vi không đoan chính làm tổn hại đến long thể của thánh thượng, không thể giữ lại được, phải ban chết.”
“Nhưng nếu ban chết…”
Hiền Phi hơi do dự. Nàng ta nghĩ đằng này hoàng đề vừa bất ngờ trúng gió thì đằng kia đã ban chết cho một phi tần, như thế cả triều ai chẳng biết tại sao hoàng đế lại trúng gió, mất mặt không kia chứ?
Nhưng ngay sau đó nàng ta lại bừng tỉnh… Hạ Vân Tự đang có ý này!
Dù gì người mất mặt cũng không phải bọn họ.
Vì thế Hiền Phi không nhìn Phàn Ưng Đức mà trực tiếp liếc mắt ra hiệu cho hoạn quan thân tín của mình. Mấy người kia lập tức bước tới kéo Vũ huy nga ra ngoài.
“Quý Phi nương nương, Hiền Phi nương nương…” Vũ huy nga gào thét nhưng lập tức bị bịt miệng. Hạ Vân Tự im lặng nhìn theo, nhìn nàng ta giãy giụa trong bất lực, trong lòng đường hoàng nói: Kiếp sau nhớ đầu thai cho tốt.
——
Sau đó hai người vẫn luôn túc trực ở đó, đồng thời đặt Thanh Lương Điện trong tình trạng giới nghiêm, người khác không được ra vào.
Đợi mãi suốt một đêm, Hạ Vân Tự không có lòng dạ nào mà chợp mắt, cứ đứng trên hành lang, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Chuyện này hẳn là nằm trong phán đoán của nàng, nhưng vì xảy ra quá bất ngờ nên lại khiến nàng cảm thấy tất cả quá hoang đường, khó mà tin được.
Nàng không ngừng tưởng tượng ra tình cảnh y mắc phải những di chứng khác, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác bi thương: Trước kia, dù gì y cũng là một nam tử khôi ngô anh tuấn, phong thái thanh nhã.
Trời dần dần sáng, nhưng lại là một ngày âm u.
Mặt trời bị che phủ trong những tầng mây mù nặng nề, ngước mắt nhìn chỉ thấy những quầng sáng mờ, hiếm hoi lắm mới có những tia sáng chiếu xuyên qua tầng mây.
Không biết Hạ Vân Tự đã im lặng đứng đó trong bao lâu, không ai dám quấy rầy nàng, mãi đến khi Phàn Ưng Đức bước tới.
“Nương nương.” Hắn khom người đi đến cạnh nàng. Hạ Vân Tự quay qua, nghe hắn nói: “Hoàng thượng đã tỉnh rồi.”
Nàng gật đầu, sau đó theo Phàn Ưng Đức vào tẩm điện. Phàn Ưng Đức vừa dẫn đường vừa bẩm khẽ: “Hoàng thượng… thần trí vẫn tỉnh táo nhưng tình hình không tốt cho lắm, không muốn gặp ai khác nên đành để người đứng bên giường thăm bệnh vậy.”
“Ý của thánh thượng là quan trọng. nhất” Hạ Vân Tự khẽ thở dài, lắc đầu. “Không sao.”
Nói xong thì đi vào tẩm điện. Cách một lớp màn che, Hạ Vân Tự không nhìn thấy rốt cuộc y thế nào, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề, thể hiện tình hình bệnh tật.
Ép ra hai giọt nước mắt, nàng nghẹn ngào lên tiếng. “Hoàng thượng… sao lại ra nông nỗi này.”
“Để nàng phải lo lắng rồi.” Y thở dài, giọng hơi ậm ờ nhưng không nghiêm trọng lắm.
“Trẫm nghe nói nàng ban chết cho Vũ huy nga.” Y vừa hỏi vừa quay đầu qua nhìn nàng, nhưng cách lớp màn, y cũng không thể nhìn rõ được.
Khuôn mặt mơ hồ ấy khiến y nhất thời nảy lên một sự nghi ngờ rằng phải chăng nàng cố ý, cố ý hủy hoại thanh danh của y.
Dù gì y cũng đã lập Ninh Nguyên làm thái tử, nếu y chết sớm thì nàng càng có lợi.
Nếu nàng vẫn mong ngóng y chết sớm, vậy chuyện lần này phải chăng cũng…
Y lập tức bóp chết ý nghĩ này.
Không, không đâu. Mình không được nghĩ như thế.
Y và Giai Huệ hoàng hậu phu thê tình thâm, lại càng sủng ái Hạ Vân Tự. Nàng lại là muội muội của Giai Huệ hoàng hậu, sao có thể làm hại y được.
Đồng thời, y không khỏi quan sát kỹ phản ứng của nàng.
Bên ngoài rất lâu không có tiếng động. Mãi một lát sau mới có tiếng thút thít vang lên.
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ giận dữ và ấm ức rất rõ ràng. “Hoàng thượng thích nàng ta đến thế sao! Đến nước này rồi mà việc đầu tiên là nghĩ đến sống chết của nàng ta!”
“Thần thiếp ban chết cho nàng ta thì sao? Nếu hoàng thượng không thích thì giết thần thiếp luôn đi. Dù gì nếu hoàng thượng có xảy ra bất trắc gì… thần thiếp sống tiếp cũng không có ý nghĩa nữa!”
Mỗi câu mỗi chữ đều rất gay gắt, vừa to gan vừa thật tình.
Khắp thiên hạ này e là cũng chỉ có nàng mới dám nói chuyện với y như vậy.
Y nhắm mắt lại, thở ra. Những nghi ngờ lúc nãy liền tan biến.
Tiến cung bao năm nay, Hạ Vân Tự chưa từng cảm thấy tẩm điện của thiên tử âm u thế này, dù là khi y nổi cơn thịnh nộ thì xung quanh vẫn có sinh khí hơn bây giờ.
Lúc họ vừa đến trước cửa điện, Phàn Ưng Đức ra nghênh đón, hành lễ với hai người. “Thư Quý Phi nương nương, Hiền Phi nương nương.”
Hiền Phi nhíu chặt mày, lên tiếng hỏi trước. “Rốt cuộc là chuyện gì? Ban ngày khi vừa đến đây vẫn ổn mà, sao nghỉ ngơi rồi lại thấy không khỏe?”
Phàn Ưng Đức trầm ngâm, đáp lại với vẻ qua loa: “Thái y đang chẩn trị bên trong, mời hai vị nương nương vào điện.”
Hạ Vân Tự hỏi: “Vũ huy nga đâu?”
Phàn Ưng Đức vội nói: “Đã giải vào điện bên cạnh theo lệnh của nương nương ạ.”
Hạ Vân Tự gật đầu, nhìn về phía Hiền Phi. “Thái y đang chẩn trị, chúng ta đi vào có thể sẽ quấy rầy họ, chi bằng đi gặp Vũ huy nga trước.”
Hiền Phi gật đầu. Phàn Ưng Đức nghĩ lại thấy cũng có lý nên bèn dẫn hai người sang điện bên cạnh.
Bước vào trong điện bèn thấy Vũ huy nga đang ngồi trên ghế, bên cạnh có hai hoạn quan đứng canh chừng. Nàng ta vừa bất ngờ vừa sợ hãi, trước đó đã khóc lu loa. Vừa thấy hai vị phi đến bèn lập tức quỳ xuống hành lễ. “Nương nương…”
Sau đó lại nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ không ngừng khóc thút thít khiến người ta thấy mà thương.
Hạ Vân Tự khẽ quay đầu qua, ra hiệu cho Phàn Ưng Đức đóng cửa điện lại, sau đó đi đến chiếc ghế chủ tọa, ngồi xuống.
Hiền Phi cũng ngồi bên tay phải nàng. Lúc này cả hai người đều không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Vũ huy nga.
Vũ huy nga này là một trong những phi tần vừa tiến cung trong đợt tuyển tú vừa rồi. Nàng ta có gia thế bình thường, dung mạo tuy tuy xinh đẹp nhưng hơi dung tục nên gần như không được sủng cho lắm.
Có điều không biết sao hai ba tháng gần đây nàng ta bỗng trở nên được sủng. Tuy hoàng đế nhất thời nhung nhớ Tĩnh Song không lưu luyến hậu cung cho lắm nhưng nếu có hứng thú lật thẻ bài thì một là Hạ Vân Tự, hai là nàng ta.
Nếu tính kỹ càng thì số lần nàng ta được sủng hạnh còn nhiều hơn cả Hạ Vân Tự.
Tuy nhiên vì nàng ta xuất thân không cao, trước khi tiến cung cũng chưa từng thấy việc đời nên dù có được sủng thì lúc này cũng nơm nớp lo sợ, bị Hạ Vân Tự và Hiền Phi nhìn như vậy thì càng kinh hãi, không ngừng dập đầu. “Nương nương tha tội, là thần thiếp không tốt, nương nương tha tội…”
“Lộn xộn cái gì.” Hạ Vân Tự tỏ vẻ bực bội, nàng ta lập tức không dám lên tiếng nữa.
Hiền Phi nhìn nàng ta. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội mau nói xem.”
“Thần thiếp…” Vũ huy nga vừa cất tiếng lại im bặt, răng cắn chặt môi, không nói nên lời, hai má thì ửng hồng.
Thấy biểu cảm này của nàng ta, suy đoán trong lòng Hạ Vân Tự lại chắc chắn thêm phần nào nhưng ngoài mặt nàng vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ đưa mắt nhìn hoạn quan bên cạnh. “Các ngươi nói…”
“Quý phi nương nương…” Hoạn quan kia cũng tỏ vẻ khó xử, thấp thỏm nhìn về phía Phàn Ưng Đức.
Ngay cả Phàn Ưng Đức cũng hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng. “Nương nương, chuyện này thật sự… thật sự hơi khó nói.”
Hắn vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một thứ, là một tờ giấy gấp làm mấy lần. “Nô tài đã tìm bức tranh đến cho nương nương xem. Theo phép thì nô tài cho người xem đã là tội chết, xin người thứ tội.”
Hạ Vân Tự vẫn bình thản. “Chuyện xảy ra bất ngờ, bản cung tin công công làm gì thì cũng đã cố gắng chu toàn hết mức có thể, đương nhiên sẽ không trách tội.”
Phàn Ưng Đức thở dài, gật đầu rồi trình tờ giấy cho Hạ Vân Tự. Hạ Vân Tự nhận lấy, Hiền Phi nhoài người tới gần để cùng nhìn.
Tờ giấy mỏng manh được mở ra, hình ảnh bên trong cũng dần đập vào mắt.
Trong tranh không phải là cảnh giường chiếu như Hạ Vân Tự nghĩ, một nam một nữ đều ngồi ngay ngắn, thoạt nhìn quần áo cũng chỉnh tề.
Nhưng trước mặt nam nhân là một cái bàn, người ta không nhìn thấy phần bên dưới, còn nữ nhân thì quỳ dưới gầm bàn, đối diện với nam nhân, trong tranh chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Nhìn kỹ hơn, đầu nữ nhân quay sang một bên, hai má đỏ hồng như ráng chiều, hai tay thì nâng lên, đặt trên đùi nam nhân. Ngoài ra không quan sát được gì kỹ hơn.
Hạ Vân Tự và Hiền Phi đều không phải là cô nương chưa xuất giá, chuyện này dù chưa làm thì cũng từng nghe qua, chỉ nghĩ cái là thấy nóng cả mặt.
Hiền Phi quay ngoắt đầu đi, lớn tiếng quát. “Thứ dơ bẩn gì thế này, mau mang đi đốt đi!”
Phàn Ưng Đức hoảng hốt quỳ xuống. “Nương nương tha tội.”
Hạ Vân Tự cảm thấy tim đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh lại sau đó mới trở nên bình thường. “Công công mau đứng lên đi, Hiền Phi tỷ tỷ không phải đang trách ông đâu.”
Sau đó, nàng quét mắt nhìn Vũ huy nga. “Ngươi thật là to gan!”
“Nương nương tha mạng!” Vũ huy nga lại dập đầu lia lịa. Hạ Vân Tự không đếm xỉa đến, chỉ hỏi: “Nhưng tại sao hoàng thượng lại hôn mê, hay là ngươi đã dùng thứ gì không nên dùng?”
Vũ huy nga giàn giụa nước mắt, vội vã lắc đầu: “Thần thiếp không có, thần thiếp tuyệt đối không dám! Thần thiếp… thần thiếp cũng không biết sao bỗng dưng hoàng thượng lại ngất đi, thần thiếp cũng hết cả hồn.”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Phàn Ưng Đức quay ra mở cửa thì thấy bên ngoài là một hoạn quan bên cạnh hoàng đế đến bẩm nhỏ: “Công công, thái y đã chẩn đoán xong, muốn bẩm báo với hai vị nương nương.”
Phàn Ưng Đức gật đầu, lùi lại một bước nhường đường cho thái y vào trong. Chuyện xảy ra bất ngờ làm ai nấy đều hoảng hốt, những thái y theo đến hành cung gần như đều tập trung ở đây, lúc này hành lễ như dàn trận.
Hạ Vân Tự cau chặt mày. “Đừng đa lễ nữa.” Nói xong quay sang hỏi thẳng viện trưởng. “Rốt cuộc là sao? Đại nhân cứ nói thật đi.”
Viện trưởng của thái y viện đã ngoài bảy mươi, tuổi cao nên điềm tĩnh, nghe hỏi thì chắp tay trả lời. “Nương nương, hoàng thượng bị khí huyết chảy ngược, máu không lên não được nên mới bị ngất đi.”
Hiền Phi hơi hoảng hốt. “Khí huyết chảy ngược, máu không lên não?”
Nghe có vẻ khá nghiêm trọng.
Hạ Vân Tự cụp mắt, hờ hững thốt ra hai tiếng: “Trúng phong.”
Xung quanh lập tức chìm vào yên ắng.
Một lúc sau, viện trưởng mới bất an trả lời. “Đúng vậy… nương nương sáng suốt, đúng là trúng phong.”
Hạ Vân Tự thầm thở ra một hơi, lại tỏ vẻ lo lắng và hoang mang. “Hoàng thượng… vẫn ổn chứ?”
“Chúng thần không có năng lực cứu chữa hoàn toàn.” Viện trưởng trả lời. “Đã châm cứu, đã uống an cung ngưu hoàn nhưng bệnh này…”
Viện trưởng lắc đầu. “E là không khỏi lưu lại di chứng. Về phần nặng hay nhẹ thì còn tùy người.”
Hạ Vân Tự lên tiếng với chất giọng run rẩy: “Vậy nhẹ thì sao mà nặng thì sao?”
Viện trưởng cung kính. “Nhẹ thì trí nhớ không tốt, nặng thì… méo miệng, liệt nửa người, thậm chí sẽ hôn mê.”
Vừa nói xong, Thư Quý Phi đã loạng choạng như muốn gục xuống, phải đưa tay chống lên trán.
Hiền Phi cũng vội đỡ nàng. “Muội muội!”
Nhất thời, trong điện toàn là tiếng an ủi, ai nấy đều khuyên Thư Quý Phi đừng quá lo lắng.
Phải mất một lúc sau nàng mới bình tâm trở lại, bất lực xua tay ra hiệu cho các thái y lui ra.
Cửa điện lại được đóng lại. Hiền Phi liếc mắt nhìn Vũ huy nga rồi chuyển sang Phàn Ưng Đức. “Tạm thời cứ nhốt lại, đợi hoàng thượng tỉnh lại rồi xử lý sau.”
Vũ huy nga thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Thư Quý Phi bỗng nắm chặt tay Hiền Phi. “Ban chết đi.”
Hiền Phi ngạc nhiên. Ánh mắt Hạ Vân Tự kiên định. “Hành vi không đoan chính làm tổn hại đến long thể của thánh thượng, không thể giữ lại được, phải ban chết.”
“Nhưng nếu ban chết…”
Hiền Phi hơi do dự. Nàng ta nghĩ đằng này hoàng đề vừa bất ngờ trúng gió thì đằng kia đã ban chết cho một phi tần, như thế cả triều ai chẳng biết tại sao hoàng đế lại trúng gió, mất mặt không kia chứ?
Nhưng ngay sau đó nàng ta lại bừng tỉnh… Hạ Vân Tự đang có ý này!
Dù gì người mất mặt cũng không phải bọn họ.
Vì thế Hiền Phi không nhìn Phàn Ưng Đức mà trực tiếp liếc mắt ra hiệu cho hoạn quan thân tín của mình. Mấy người kia lập tức bước tới kéo Vũ huy nga ra ngoài.
“Quý Phi nương nương, Hiền Phi nương nương…” Vũ huy nga gào thét nhưng lập tức bị bịt miệng. Hạ Vân Tự im lặng nhìn theo, nhìn nàng ta giãy giụa trong bất lực, trong lòng đường hoàng nói: Kiếp sau nhớ đầu thai cho tốt.
——
Sau đó hai người vẫn luôn túc trực ở đó, đồng thời đặt Thanh Lương Điện trong tình trạng giới nghiêm, người khác không được ra vào.
Đợi mãi suốt một đêm, Hạ Vân Tự không có lòng dạ nào mà chợp mắt, cứ đứng trên hành lang, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Chuyện này hẳn là nằm trong phán đoán của nàng, nhưng vì xảy ra quá bất ngờ nên lại khiến nàng cảm thấy tất cả quá hoang đường, khó mà tin được.
Nàng không ngừng tưởng tượng ra tình cảnh y mắc phải những di chứng khác, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác bi thương: Trước kia, dù gì y cũng là một nam tử khôi ngô anh tuấn, phong thái thanh nhã.
Trời dần dần sáng, nhưng lại là một ngày âm u.
Mặt trời bị che phủ trong những tầng mây mù nặng nề, ngước mắt nhìn chỉ thấy những quầng sáng mờ, hiếm hoi lắm mới có những tia sáng chiếu xuyên qua tầng mây.
Không biết Hạ Vân Tự đã im lặng đứng đó trong bao lâu, không ai dám quấy rầy nàng, mãi đến khi Phàn Ưng Đức bước tới.
“Nương nương.” Hắn khom người đi đến cạnh nàng. Hạ Vân Tự quay qua, nghe hắn nói: “Hoàng thượng đã tỉnh rồi.”
Nàng gật đầu, sau đó theo Phàn Ưng Đức vào tẩm điện. Phàn Ưng Đức vừa dẫn đường vừa bẩm khẽ: “Hoàng thượng… thần trí vẫn tỉnh táo nhưng tình hình không tốt cho lắm, không muốn gặp ai khác nên đành để người đứng bên giường thăm bệnh vậy.”
“Ý của thánh thượng là quan trọng. nhất” Hạ Vân Tự khẽ thở dài, lắc đầu. “Không sao.”
Nói xong thì đi vào tẩm điện. Cách một lớp màn che, Hạ Vân Tự không nhìn thấy rốt cuộc y thế nào, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề, thể hiện tình hình bệnh tật.
Ép ra hai giọt nước mắt, nàng nghẹn ngào lên tiếng. “Hoàng thượng… sao lại ra nông nỗi này.”
“Để nàng phải lo lắng rồi.” Y thở dài, giọng hơi ậm ờ nhưng không nghiêm trọng lắm.
“Trẫm nghe nói nàng ban chết cho Vũ huy nga.” Y vừa hỏi vừa quay đầu qua nhìn nàng, nhưng cách lớp màn, y cũng không thể nhìn rõ được.
Khuôn mặt mơ hồ ấy khiến y nhất thời nảy lên một sự nghi ngờ rằng phải chăng nàng cố ý, cố ý hủy hoại thanh danh của y.
Dù gì y cũng đã lập Ninh Nguyên làm thái tử, nếu y chết sớm thì nàng càng có lợi.
Nếu nàng vẫn mong ngóng y chết sớm, vậy chuyện lần này phải chăng cũng…
Y lập tức bóp chết ý nghĩ này.
Không, không đâu. Mình không được nghĩ như thế.
Y và Giai Huệ hoàng hậu phu thê tình thâm, lại càng sủng ái Hạ Vân Tự. Nàng lại là muội muội của Giai Huệ hoàng hậu, sao có thể làm hại y được.
Đồng thời, y không khỏi quan sát kỹ phản ứng của nàng.
Bên ngoài rất lâu không có tiếng động. Mãi một lát sau mới có tiếng thút thít vang lên.
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ giận dữ và ấm ức rất rõ ràng. “Hoàng thượng thích nàng ta đến thế sao! Đến nước này rồi mà việc đầu tiên là nghĩ đến sống chết của nàng ta!”
“Thần thiếp ban chết cho nàng ta thì sao? Nếu hoàng thượng không thích thì giết thần thiếp luôn đi. Dù gì nếu hoàng thượng có xảy ra bất trắc gì… thần thiếp sống tiếp cũng không có ý nghĩa nữa!”
Mỗi câu mỗi chữ đều rất gay gắt, vừa to gan vừa thật tình.
Khắp thiên hạ này e là cũng chỉ có nàng mới dám nói chuyện với y như vậy.
Y nhắm mắt lại, thở ra. Những nghi ngờ lúc nãy liền tan biến.
Tác giả :
Lệ Tiêu