Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Chương 121: Dưỡng mẫu
Chỉ vài ngày nữa là đến rằm tháng Chạp, là lúc mà mọi người đều được nghỉ ngơi.
Ở tuổi Ninh Nguyên, một tháng nghỉ ngơi này là vô cùng quý giá. Bây giờ thằng bé đã lớn hơn, phụ hoàng cho phép nó không cần phải ở trong cung mãi, ra ngoài cung dạo cũng được miễn là mang theo đủ thị vệ để không xảy ra chuyện.
Vừa được nghỉ, Ninh Nguyên liền ra ngoài chơi hai ba ngày, chơi đã rồi thì thôi, trở về chơi với đệ đệ muội muội.
Tứ đệ, lục đệ và các muội muội trước nay rất thân thiết với Ninh Nguyên, rất thích thú khi được đại ca dắt đi quậy khắp hoàng cung. Lạ là gần đây tam đệ thường hay xuất hiện trước mặt nó, khiến nó cảm thấy khá bất ngờ.
Tam đệ Ninh Cửu qua năm là được sáu tuổi, ba tuổi đã đến Thượng Thư Phòng học giống nó. Trong ấn tượng của nó, có lẽ vì tam đệ ngây ngô nhận ra địa vị của mẹ đẻ mình thấp kém, có lẽ vì Đức Phi khá nghiêm khắc nên ngay từ lúc đầu đi học, tam dệ đã rất chăm chỉ, sau này dần có vẻ phân tranh cao thấp với nó nên hai huynh đệ cũng không thân.
Đức Phi – dưỡng mẫu của tam đệ và Thần Phi – dưỡng mẫu của nó đều biết rõ điều này và cũng không ép chúng phải thân thiết với nhau. Nói cho cùng thì quan hệ giữa các phi tần trong cung là thế, thật lòng qua lại với nhau thì có mấy người, đa số là xã giao ngoài mặt thôi.
Vì thế thấy gần đây tam đệ thường đi chơi với bọn mình, Ninh Nguyên cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên thằng bé âm thầm quan sát và phát hiện ít nhất có vài lần tâm trạng của Ninh Cửu không tốt lắm, đến chỗ hẹn gặp mặt họ không bao lâu thì quay sang tìm nhũ mẫu, nói muốn về.
Nhưng nhũ mẫu của Ninh Cửu luôn dỗ nó bảo ở lại chơi thêm một lát.
Thật là kỳ lạ.
Ninh Nguyên không khỏi để tâm nhiều hơn, bởi vì dạo này còn có một tên Trương Xương không chịu để yên nữa. Trương Xương muốn nó ra tay với lục đệ, vậy kẻ đằng sau hắn ắt phải có một hoàng tử. Trong đó tứ đệ vì mang nửa dòng máu ngoại tộc, không có khả năng kế vị nên người này hẳn không phải là Hòa Phi.
Trừ Hòa Phi ra chỉ còn Đức Phi và Yến Phi. Nó và di mẫu đều đang thăm dò đó là ai. Dường như di mẫu cảm thấy đó là Đức Phi nhưng nó thì lại cảm thấy rất có thể là Yến Phi, bởi vì nhị đệ và nó bất hòa đã lâu.
Nhưng bây giờ Ninh Cửu đột nhiên thế này, nó lại cảm thấy cũng có thể là Đức Phi.
Nhưng dù là Đức Phi thì nó cũng sẽ không làm gì tam đệ. Lúc trước Đức Phi xúi giục nó ra tay với lục đệ, ai biết bây giờ bà ta có mang tam đệ ra làm mồi để dụ nó phạm sai lầm không? Tội danh làm hại huynh đệ tay chân này nó không được gánh, bất luận là đối với lục đệ hay tam đệ.
Vì thế Ninh Nguyên vẫn dẫn Ninh Cửu cùng đi chơi, có điều không tỏ ra thân thiết lắm, không bì được với tứ đệ lục đệ. Thỉnh thoảng Ninh Cửu sẽ tỏ vẻ không vui, nó bèn không giữ lại mà khuyên nhũ mẫu dẫn tam đệ về.
Nó muốn thử xem nếu người sau lưng Trương Xương là Đức Phi thật, Đức Phi đưa tam đệ đến tiếp cận nó mà nó thì không gần không xa, vậy bà ta sẽ làm thế nào.
Một ngày gần cuối năm, các hoàng tử công chúa cãi nhau một trận to.
Đầu tiên là tam hoàng tử và tứ hoàng tử xảy ra tranh chấp lúc chơi, còn đánh nhau nữa. Sau đó không biết sao càng ngày càng lớn chuyện, chọc giận ba người đến khuyên can là đại hoàng tử, Thục Tĩnh công chúa và Hân Chi công chúa, biến cục diện trở thành cuộc hỗn chiến.
Lúc trẻ con cãi nhau thì làm gì quan tâm đến đúng sai? Chúng nhanh chóng quên mất lúc đầu cãi nhau là vì chuyện gì, mấy đứa trẻ cao quý nhất thiên hạ làm thành một đám ồn ào nhốn nháo, nhũ mẫu và các cung nhân đều không sao dỗ được.
Khi các mẫu phi của chúng chạy đến thì ngoại trừ đại hoàng tử lớn tuổi nhất ra, còn lại bất kể nam hay nữ đều đang khóc.
Thần Phi và Hiền Phi đến trước nhất, vừa vào điện là nhìn thấy Thục Tĩnh công chúa. Sang năm con bé đã tám tuổi, rất hiếm khi thấy nó khóc nhưng bây giờ thì lại khóc nức nở không nói nên lời.
Nhào vào lòng Hiền Phi, Thục Tĩnh công chúa ấm ức chỉ vào Ninh Nguyên, tố cáo: “Đại ca bắt nạt người khác!”
Hiền Phi lập tức bịt miệng cô bé lại.
Đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự, Hiền Phi vừa vuốt lưng an ủi Thục Tĩnh công chúa vừa nói: “Ta dẫn nó về nghỉ ngơi trước.”
Hạ Vân Tự gật đầu. “Làm phiền tỷ tỷ.”
Đức Phi và Hòa Phi cũng lần lượt kéo đến. Con của hai người đều chỉ mới năm sáu tuổi, bây giờ chúng vẫn chưa nguôi giận, chỉ biết khóc mãi. Hai người thấy vậy cũng không nói gì, chỉ dỗ dành con mình. Lúc này hoạn quan bên cạnh Ninh Nguyên bước lên bẩm báo.
“Tứ điện hạ đang chơi vui vẻ thì tam điện hạ tới, khăng khăng giành đồ của tứ điện hạ.”
“Hai vị công chúa tới can ngăn thì tam điện hạ bèn tức tối ra tay đánh Hân Chi công chúa.”
“Sau đó đại hoàng tử thấy lớn chuyện nên cũng đến khuyên răn, tam điện hạ cảm thấy càng tức giận nên tranh chấp dữ dội hơn.”
Có lẽ hoạn quan kia đang nói thật vì hai đứa trẻ đều không lên tiếng phủ nhận.
Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa nói hết, vì khi Ninh Cửu nghe xong thì khóc càng thảm thiết hơn, vừa khóc vừa gào lên với Đức Phi. “Bọn họ bắt nạt con!”
Hòa Phi nghe hai đứa con khóc mà đau đầu nên ra hiệu cho nhũ mẫu bế chúng lên, còn mình thì hành lễ với Hạ Vân Tự và Đức Phi. “Hai vị tỷ tỷ, thần thiếp xin phép cáo lui trước, về cung dỗ hai đứa nó cái đã.” Rồi lại nói với Đức Phi. “Hôm nay chắc là Ninh Tịch của muội không hiểu chuyện, chọc giận ca ca, tỷ tỷ đừng để bụng.”
Còn chưa nói xong, Ninh Tịch ở bên cạnh đã gào lên. “Con không có!”
Hòa Phi vỗ thằng bé một cái, Đức Phi mỉm cười bảo: “Trẻ con cãi cọ là chuyện thường, Hòa Phi muội muội đừng lo, cứ về đi.”
Nói xong Hòa Phi liền cáo lui, Hạ Vân Tự và Đức Phi cũng không có chuyện gì để nói với nhau nên mạnh ai mang con người ấy về.
Đợi Đức Phi đi xa, Hạ Vân Tự ra hiệu cho cung nhân lui ra rồi quan sát Ninh Nguyên và hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Con cố ý khích chúng cãi nhau.” Ninh Nguyên thừa nhận chuyện mình đã làm trước, lại nói tiếp: “Gần đây có một chuyện làm con cảm thấy có lẽ phán đoán của di mẫu là đúng, người đằng sau Trương Xương có lẽ là Đức Phi chứ không phải Yến Phi. Con muốn thăm dò thực hư xem bước tiếp theo nên làm thế nào.”
Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn Ninh Nguyên. Không biết có phải vì nàng nuôi dưỡng thằng bé đã lâu hay không mà càng ngày càng cảm thấy bây giờ nó không giống tỷ tỷ, ngược lại càng giống nàng lúc nhỏ.
Nhìn vẻ mặt này của nó, nàng biết ngay thật ra trong lòng nó không chỉ “xem bước tiếp theo nên làm thế nào” mà đã có kế hoạch, chẳng qua là chưa hoàn thiện nên chưa định nói với nàng.
Điều này khác với nàng năm đó, nhưng cũng giống vô cùng.
Khác nhau là nàng biết Ninh Nguyên là một dứa trẻ hiểu chuyện, cũng tin tưởng nàng nên từ lần trước sau khi nàng bảo phải nói với di mẫu mọi chuyện thì nó vẫn luôn làm thế. Lần này cũng vậy, khi nó hoàn toàn nghĩ xong bước tiếp theo sẽ làm thế nào thì nhất định sẽ nói cho nàng biết.
Giống nhau là sự giấu giếm tạm thời lúc này đã chứng tỏ nó cũng như nàng khi đó, trong lòng có chút cô độc.
Đương nhiên, nàng càng cô độc hơn. Con đường này trước nay không có ai kề vai sát cánh cùng nàng chiến đấu. Nàng cắn răng tự mình điều tra sự thật, tự mình vào cung, tự mình đi đến bước này, cuối cùng khiến mình dần dần thích nghi với sự cô độc này.
Nhưng nàng không muốn Ninh Nguyên cũng sống như vậy.
Nàng còn nhớ nhiều năm về trước, ngày tỷ tỷ còn sống, có chuyện gì nàng đều có thể tùy ý nói ra, sẽ có người lắng nghe dù nó có là việc vặt vãnh linh tinh, chuyện lông gà lông vịt cũng có thể nói, tỷ tỷ sẽ nghe hết.
Cảm giác ấy thật tốt.
“Ninh Nguyên.” Nàng đưa tay khoác vai thằng bé. “Trước đây Di mẫu quá mức lo lắng cho sự an nguy của con nên có những chuyện chưa nói rõ ra.”
Ninh Nguyên ngửa đầu nhìn nàng. “Người nói đi ạ.”
Nàng nhìn nó. “Di mẫu hy vọng con sẽ kể với ta những tính toán của mình không chỉ là vì sợ con tự ý hành động rồi gặp chuyện mà còn là vì không muốn con cứ giấu tâm sự trong lòng. Ta mong con chuyện gì cũng có thể nói ra, ta sẽ lắng nghe.”
Có lẽ vì quá đột ngột nên Ninh Nguyên ngây ra một lúc. “Con không có giấu di mẫu chuyện gì…”
“Ừ.” Hạ Vân Tự mỉm cười, gật đầu bảo: “Di mẫu chỉ thuận miệng nói mà thôi, chỉ muốn tâm sự với con nhiều hơn. Con lớn nhanh quá, hiểu chuyện quá làm ta đau lòng.”
Ninh Nguyên cười, gãi đầu. “Hiểu chuyện không tốt sao ạ? Nào có ai làm trưởng bối như di mẫu chứ?”
Chuyện này nói đến đây là dừng lại, nhưng rõ ràng là Ninh Nguyên đã ghi nhớ trong lòng nên im lặng một lúc rồi bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện.
Tuy nhất thời còn chưa đề cập đến những tính toán đó nhưng nó đã kế vài chuyện thú vị nho nhỏ mà trước đó chưa bao giờ kể với Hạ Vân Tự. Cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì khi nàng vào cung, Ninh Nguyên đã sáu tuổi, lúc đón về nuôi dưỡng bên cạnh nàng đã tám tuổi, mấy năm nay không phải hai người không gần gũi nhưng đó không phải cảm giác giữa mẹ con với nhau, mơ hồ luôn có một chút khách khí trong đó.
Bây giờ Ninh Nguyên thử tìm đề tài nói chuyện khiến cảm giác khách khí ấy giảm đi ít nhiều.
Mấy năm nay, trong lúc ở chung với Ninh Nguyên, Hạ Vân Tự thường cảm thấy có nhiều điều mới mẻ. Ninh Nguyên là lần đầu làm trẻ con, mà nàng cũng là lần đầu làm người lớn, ai cũng đều dò dẫm chứ không có kinh nghiệm.
Có lẽ đến khi Ninh Nghi lớn bằng tuổi này, nàng có kinh nghiệm thì sẽ làm tốt hơn một chút, nhưng bây giờ chắc là đã không quá kém.
——
Kính Hiền Điện, Vĩnh Minh Cung.
Lúc về tới cung tam hoàng tử Ninh Cửu vẫn còn khóc, Đức Phi nghe mà bực dọc nên bảo nhũ mẫu đưa nó về phòng.
Chuyện hôm nay đã làm rõ vài vấn đề, chẳng hạn như theo lời hoạn quan kia bẩm báo thì đại hoàng tử không thân thiết với tam hoàng tử, thậm chí các hoàng tử công chúa còn lại cũng không thân thiết với tam hoàng tử.
Điều này liên quan tới kế hoạch lớn, nàng ta phải nghĩ xem thế nào mới ổn.
Nhũ mẫu thầm thở dài. Xem ra trong mắt Đức Phi nương nương, địa vị của tam hoàng tử đã không bằng lúc trước.
Nàng ta được Quách gia – nhà mẹ đẻ Đức Phi chọn vào cung, cả nhà đều làm việc cho Quách phủ, Đức Phi rất tin tưởng nàng ta nên nàng ta cũng biết những tính toán của Đức Phi với đại hoàng tử.
Nàng ta cảm nhận được rất rõ từ khi quyết định đưa đại hoàng tử về nuôi, Đức Phi đã không còn quan tâm đến tam hoàng tử như trước.
Ngoài mặt thương thì vẫn thương, chăm sóc thì vẫn chăm sóc nhưng trong lòng Đức Phi càng nghiêng về phía ai, nàng ta ở bên cạnh nhìn rất rõ.
Lý ra những chuyện này không đến lượt nàng ta chen vào nhưng tam hoàng tử là đứa trẻ nàng ta chăm từ nhỏ, Đức Phi không thương nhưng nàng ta thương.
Nàng ta không nhẫn tâm nhìn ngày sau đứa trẻ này bị vứt bỏ như một quân cờ đã hết tác dụng cho nên mới ở bên cạnh nói xa nói gần khuyên nhủ Đức Phi, để Đức Phi cho phép nàng ta dẫn tam hoàng tử làm thân với đại hoàng tử.
Điều Đức Phi quan tâm là làm thế nào để đại hoàng tử bằng lòng đến chỗ nàng ta, nhưng điều nhũ mẫu muốn là nếu đại hoàng tử chịu che chở cho đệ đệ của mình một chút thì sau này tam hoàng tử sẽ không quá khốn khó.
Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này, những đứa trẻ trong cung đúng là quá khổ.
Nhũ mẫu dỗ dành tam hoàng tử xong thì trở về phòng mình, quỳ trước tượng Quan Âm.
Quan Âm này là Quan Âm tống tử, trước kia là của Đức Phi, sau đó thuận miệng thưởng cho nàng ta. Lúc đó con của nàng ta vừa chết yểu, Đức Phi thưởng cho nàng ta tượng Quan Âm này coi như an ủi đúng chỗ, khiến nàng ta có chỗ gửi gắm niềm tin, mong ngày sau lại có thể có con.
Nhưng suốt mấy năm ròng đều không có, nàng ta không còn trông ngóng nữa, chỉ mong Quan Âm nếu có linh thiêng không cho nàng ta một đứa con thì tốt xấu hãy để đứa trẻ nàng ta nuôi lớn được yên ổn, cả đời vui vẻ bình an.
——
Diên Phương Điện, Vĩnh Tín Cung.
Trước khi rời điện, Hạ Vân Tự đang định nghỉ trưa, nghe nói bọn trẻ cãi nhau nên không thể không đi một chuyến. Bây giờ trở về không khỏi cảm thấy buồn ngủ nên vào điện là sai người hầu hạ mình thay áo ngủ.
Ninh Nguyên thì vẫn còn tỉnh táo, không có ý định ngủ trưa, nghe cung nhân nói lục đệ vẫn còn thức nên bèn đi tìm lục đệ chơi.
“Bưng cho nó chén canh nóng, đường đi về đây lạnh quá.” Hạ Vân Tự căn dặn một tiếng rồi lên giường, nhưng vừa mơ mơ màng màng vào giấc ngủ thì bị Oanh Thời đánh thức.
“Nương nương…” Oanh Thời chần chừ đứng bên giường của nàng, thấy nàng mở mắt mới nói tiếp: “Lâm kinh nga… lại động thai rồi.”
“Lại?”
Hạ Vân Tự nghe mà thấy tức cười, thở dài một tiếng bất đắc dĩ. “Lần này là do đâu?”
Oanh Thời đáp: “Hôm nay mới sáng sớm đã sang chỗ Vân thái phi, trở về mệt quá nên động thai.”
Hạ Vân Tự khẽ lắc đầu thở dài. “Làm phiền Trịnh thái y đến đó một chuyến. Lát nữa thưởng cho nàng ta hai lượng vàng, nói là gần đây nàng ta vất vả nhiều rồi, coi như là tiền thưởng ăn tết.”
Rốt cuộc Lâm kinh nga muốn làm gì, nàng thật sự không đoán được.
Mang thai mà vẫn không ngừng gây chuyện. Đầu tiên là tự rơi xuống hồ, sau đó ra ngoài tản bộ thì giẫm lên cành thông, trượt chân làm trật hông.
Thân là một cung tần có thai, nàng ta thật sự hơi “hoạt bát”. Oanh Thời từng nói lén với Hạ Vân Tự rằng Lâm kinh nga không ngừng gây chuyện giống như là không muốn cái thai này vậy.
Hiền Phi cũng nói: “Muội coi chừng nàng ta muốn khiến đứa trẻ này biến mất rồi đổ lên đầu muội.”
Lúc đầu Hạ Vân Tự cũng lo lắng như vậy, nhưng chuyện xảy ra ngày càng nhiều thì nàng càng cảm thấy không phải như vậy.
Lâm thị động thai nhiều lần nhưng không có lần nào là có thể đổ lên đầu nàng.
Rơi xuống nước, trật hông đều là chuyện xảy ra lúc đi dạo bên ngoài, duy chỉ có một lần ở Vĩnh Tín Cung, là vì ăn uống không phù hợp. Nhưng với địa vị của Lâm thị, Thính Phong Các không thể có nhà bếp riêng, tất cả những thứ ăn uống đều do Thượng Thực Cục đưa đến, không thể đổ lên đầu phi tần chủ cung như nàng.
Lâu dần, ngay cả hoàng đế và thái hậu đều cảm thấy phiền. Thái hậu sai đại cung nữ bên cạnh mình đến, nửa là quan tâm nửa là cảnh cáo nàng ta phải lo dưỡng thai, đừng cả ngày ra ngoài gây chuyện. Hoàng đế thì càng ít đến Thính Phong Các thăm nàng ta, thường thì Hạ Vân Tự phải lên tiếng khuyên nhủ vài lần y mới chịu nể mặt nàng mà sang đó một lần.
Hiếm thấy có cung tần nào mang thai mà còn gây chuyện như vậy, điều này thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu hơn cả việc Diệp thị ỷ mang thai mà kiêu ngạo năm xưa.
Ở tuổi Ninh Nguyên, một tháng nghỉ ngơi này là vô cùng quý giá. Bây giờ thằng bé đã lớn hơn, phụ hoàng cho phép nó không cần phải ở trong cung mãi, ra ngoài cung dạo cũng được miễn là mang theo đủ thị vệ để không xảy ra chuyện.
Vừa được nghỉ, Ninh Nguyên liền ra ngoài chơi hai ba ngày, chơi đã rồi thì thôi, trở về chơi với đệ đệ muội muội.
Tứ đệ, lục đệ và các muội muội trước nay rất thân thiết với Ninh Nguyên, rất thích thú khi được đại ca dắt đi quậy khắp hoàng cung. Lạ là gần đây tam đệ thường hay xuất hiện trước mặt nó, khiến nó cảm thấy khá bất ngờ.
Tam đệ Ninh Cửu qua năm là được sáu tuổi, ba tuổi đã đến Thượng Thư Phòng học giống nó. Trong ấn tượng của nó, có lẽ vì tam đệ ngây ngô nhận ra địa vị của mẹ đẻ mình thấp kém, có lẽ vì Đức Phi khá nghiêm khắc nên ngay từ lúc đầu đi học, tam dệ đã rất chăm chỉ, sau này dần có vẻ phân tranh cao thấp với nó nên hai huynh đệ cũng không thân.
Đức Phi – dưỡng mẫu của tam đệ và Thần Phi – dưỡng mẫu của nó đều biết rõ điều này và cũng không ép chúng phải thân thiết với nhau. Nói cho cùng thì quan hệ giữa các phi tần trong cung là thế, thật lòng qua lại với nhau thì có mấy người, đa số là xã giao ngoài mặt thôi.
Vì thế thấy gần đây tam đệ thường đi chơi với bọn mình, Ninh Nguyên cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Tuy nhiên thằng bé âm thầm quan sát và phát hiện ít nhất có vài lần tâm trạng của Ninh Cửu không tốt lắm, đến chỗ hẹn gặp mặt họ không bao lâu thì quay sang tìm nhũ mẫu, nói muốn về.
Nhưng nhũ mẫu của Ninh Cửu luôn dỗ nó bảo ở lại chơi thêm một lát.
Thật là kỳ lạ.
Ninh Nguyên không khỏi để tâm nhiều hơn, bởi vì dạo này còn có một tên Trương Xương không chịu để yên nữa. Trương Xương muốn nó ra tay với lục đệ, vậy kẻ đằng sau hắn ắt phải có một hoàng tử. Trong đó tứ đệ vì mang nửa dòng máu ngoại tộc, không có khả năng kế vị nên người này hẳn không phải là Hòa Phi.
Trừ Hòa Phi ra chỉ còn Đức Phi và Yến Phi. Nó và di mẫu đều đang thăm dò đó là ai. Dường như di mẫu cảm thấy đó là Đức Phi nhưng nó thì lại cảm thấy rất có thể là Yến Phi, bởi vì nhị đệ và nó bất hòa đã lâu.
Nhưng bây giờ Ninh Cửu đột nhiên thế này, nó lại cảm thấy cũng có thể là Đức Phi.
Nhưng dù là Đức Phi thì nó cũng sẽ không làm gì tam đệ. Lúc trước Đức Phi xúi giục nó ra tay với lục đệ, ai biết bây giờ bà ta có mang tam đệ ra làm mồi để dụ nó phạm sai lầm không? Tội danh làm hại huynh đệ tay chân này nó không được gánh, bất luận là đối với lục đệ hay tam đệ.
Vì thế Ninh Nguyên vẫn dẫn Ninh Cửu cùng đi chơi, có điều không tỏ ra thân thiết lắm, không bì được với tứ đệ lục đệ. Thỉnh thoảng Ninh Cửu sẽ tỏ vẻ không vui, nó bèn không giữ lại mà khuyên nhũ mẫu dẫn tam đệ về.
Nó muốn thử xem nếu người sau lưng Trương Xương là Đức Phi thật, Đức Phi đưa tam đệ đến tiếp cận nó mà nó thì không gần không xa, vậy bà ta sẽ làm thế nào.
Một ngày gần cuối năm, các hoàng tử công chúa cãi nhau một trận to.
Đầu tiên là tam hoàng tử và tứ hoàng tử xảy ra tranh chấp lúc chơi, còn đánh nhau nữa. Sau đó không biết sao càng ngày càng lớn chuyện, chọc giận ba người đến khuyên can là đại hoàng tử, Thục Tĩnh công chúa và Hân Chi công chúa, biến cục diện trở thành cuộc hỗn chiến.
Lúc trẻ con cãi nhau thì làm gì quan tâm đến đúng sai? Chúng nhanh chóng quên mất lúc đầu cãi nhau là vì chuyện gì, mấy đứa trẻ cao quý nhất thiên hạ làm thành một đám ồn ào nhốn nháo, nhũ mẫu và các cung nhân đều không sao dỗ được.
Khi các mẫu phi của chúng chạy đến thì ngoại trừ đại hoàng tử lớn tuổi nhất ra, còn lại bất kể nam hay nữ đều đang khóc.
Thần Phi và Hiền Phi đến trước nhất, vừa vào điện là nhìn thấy Thục Tĩnh công chúa. Sang năm con bé đã tám tuổi, rất hiếm khi thấy nó khóc nhưng bây giờ thì lại khóc nức nở không nói nên lời.
Nhào vào lòng Hiền Phi, Thục Tĩnh công chúa ấm ức chỉ vào Ninh Nguyên, tố cáo: “Đại ca bắt nạt người khác!”
Hiền Phi lập tức bịt miệng cô bé lại.
Đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự, Hiền Phi vừa vuốt lưng an ủi Thục Tĩnh công chúa vừa nói: “Ta dẫn nó về nghỉ ngơi trước.”
Hạ Vân Tự gật đầu. “Làm phiền tỷ tỷ.”
Đức Phi và Hòa Phi cũng lần lượt kéo đến. Con của hai người đều chỉ mới năm sáu tuổi, bây giờ chúng vẫn chưa nguôi giận, chỉ biết khóc mãi. Hai người thấy vậy cũng không nói gì, chỉ dỗ dành con mình. Lúc này hoạn quan bên cạnh Ninh Nguyên bước lên bẩm báo.
“Tứ điện hạ đang chơi vui vẻ thì tam điện hạ tới, khăng khăng giành đồ của tứ điện hạ.”
“Hai vị công chúa tới can ngăn thì tam điện hạ bèn tức tối ra tay đánh Hân Chi công chúa.”
“Sau đó đại hoàng tử thấy lớn chuyện nên cũng đến khuyên răn, tam điện hạ cảm thấy càng tức giận nên tranh chấp dữ dội hơn.”
Có lẽ hoạn quan kia đang nói thật vì hai đứa trẻ đều không lên tiếng phủ nhận.
Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa nói hết, vì khi Ninh Cửu nghe xong thì khóc càng thảm thiết hơn, vừa khóc vừa gào lên với Đức Phi. “Bọn họ bắt nạt con!”
Hòa Phi nghe hai đứa con khóc mà đau đầu nên ra hiệu cho nhũ mẫu bế chúng lên, còn mình thì hành lễ với Hạ Vân Tự và Đức Phi. “Hai vị tỷ tỷ, thần thiếp xin phép cáo lui trước, về cung dỗ hai đứa nó cái đã.” Rồi lại nói với Đức Phi. “Hôm nay chắc là Ninh Tịch của muội không hiểu chuyện, chọc giận ca ca, tỷ tỷ đừng để bụng.”
Còn chưa nói xong, Ninh Tịch ở bên cạnh đã gào lên. “Con không có!”
Hòa Phi vỗ thằng bé một cái, Đức Phi mỉm cười bảo: “Trẻ con cãi cọ là chuyện thường, Hòa Phi muội muội đừng lo, cứ về đi.”
Nói xong Hòa Phi liền cáo lui, Hạ Vân Tự và Đức Phi cũng không có chuyện gì để nói với nhau nên mạnh ai mang con người ấy về.
Đợi Đức Phi đi xa, Hạ Vân Tự ra hiệu cho cung nhân lui ra rồi quan sát Ninh Nguyên và hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Con cố ý khích chúng cãi nhau.” Ninh Nguyên thừa nhận chuyện mình đã làm trước, lại nói tiếp: “Gần đây có một chuyện làm con cảm thấy có lẽ phán đoán của di mẫu là đúng, người đằng sau Trương Xương có lẽ là Đức Phi chứ không phải Yến Phi. Con muốn thăm dò thực hư xem bước tiếp theo nên làm thế nào.”
Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn Ninh Nguyên. Không biết có phải vì nàng nuôi dưỡng thằng bé đã lâu hay không mà càng ngày càng cảm thấy bây giờ nó không giống tỷ tỷ, ngược lại càng giống nàng lúc nhỏ.
Nhìn vẻ mặt này của nó, nàng biết ngay thật ra trong lòng nó không chỉ “xem bước tiếp theo nên làm thế nào” mà đã có kế hoạch, chẳng qua là chưa hoàn thiện nên chưa định nói với nàng.
Điều này khác với nàng năm đó, nhưng cũng giống vô cùng.
Khác nhau là nàng biết Ninh Nguyên là một dứa trẻ hiểu chuyện, cũng tin tưởng nàng nên từ lần trước sau khi nàng bảo phải nói với di mẫu mọi chuyện thì nó vẫn luôn làm thế. Lần này cũng vậy, khi nó hoàn toàn nghĩ xong bước tiếp theo sẽ làm thế nào thì nhất định sẽ nói cho nàng biết.
Giống nhau là sự giấu giếm tạm thời lúc này đã chứng tỏ nó cũng như nàng khi đó, trong lòng có chút cô độc.
Đương nhiên, nàng càng cô độc hơn. Con đường này trước nay không có ai kề vai sát cánh cùng nàng chiến đấu. Nàng cắn răng tự mình điều tra sự thật, tự mình vào cung, tự mình đi đến bước này, cuối cùng khiến mình dần dần thích nghi với sự cô độc này.
Nhưng nàng không muốn Ninh Nguyên cũng sống như vậy.
Nàng còn nhớ nhiều năm về trước, ngày tỷ tỷ còn sống, có chuyện gì nàng đều có thể tùy ý nói ra, sẽ có người lắng nghe dù nó có là việc vặt vãnh linh tinh, chuyện lông gà lông vịt cũng có thể nói, tỷ tỷ sẽ nghe hết.
Cảm giác ấy thật tốt.
“Ninh Nguyên.” Nàng đưa tay khoác vai thằng bé. “Trước đây Di mẫu quá mức lo lắng cho sự an nguy của con nên có những chuyện chưa nói rõ ra.”
Ninh Nguyên ngửa đầu nhìn nàng. “Người nói đi ạ.”
Nàng nhìn nó. “Di mẫu hy vọng con sẽ kể với ta những tính toán của mình không chỉ là vì sợ con tự ý hành động rồi gặp chuyện mà còn là vì không muốn con cứ giấu tâm sự trong lòng. Ta mong con chuyện gì cũng có thể nói ra, ta sẽ lắng nghe.”
Có lẽ vì quá đột ngột nên Ninh Nguyên ngây ra một lúc. “Con không có giấu di mẫu chuyện gì…”
“Ừ.” Hạ Vân Tự mỉm cười, gật đầu bảo: “Di mẫu chỉ thuận miệng nói mà thôi, chỉ muốn tâm sự với con nhiều hơn. Con lớn nhanh quá, hiểu chuyện quá làm ta đau lòng.”
Ninh Nguyên cười, gãi đầu. “Hiểu chuyện không tốt sao ạ? Nào có ai làm trưởng bối như di mẫu chứ?”
Chuyện này nói đến đây là dừng lại, nhưng rõ ràng là Ninh Nguyên đã ghi nhớ trong lòng nên im lặng một lúc rồi bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện.
Tuy nhất thời còn chưa đề cập đến những tính toán đó nhưng nó đã kế vài chuyện thú vị nho nhỏ mà trước đó chưa bao giờ kể với Hạ Vân Tự. Cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì khi nàng vào cung, Ninh Nguyên đã sáu tuổi, lúc đón về nuôi dưỡng bên cạnh nàng đã tám tuổi, mấy năm nay không phải hai người không gần gũi nhưng đó không phải cảm giác giữa mẹ con với nhau, mơ hồ luôn có một chút khách khí trong đó.
Bây giờ Ninh Nguyên thử tìm đề tài nói chuyện khiến cảm giác khách khí ấy giảm đi ít nhiều.
Mấy năm nay, trong lúc ở chung với Ninh Nguyên, Hạ Vân Tự thường cảm thấy có nhiều điều mới mẻ. Ninh Nguyên là lần đầu làm trẻ con, mà nàng cũng là lần đầu làm người lớn, ai cũng đều dò dẫm chứ không có kinh nghiệm.
Có lẽ đến khi Ninh Nghi lớn bằng tuổi này, nàng có kinh nghiệm thì sẽ làm tốt hơn một chút, nhưng bây giờ chắc là đã không quá kém.
——
Kính Hiền Điện, Vĩnh Minh Cung.
Lúc về tới cung tam hoàng tử Ninh Cửu vẫn còn khóc, Đức Phi nghe mà bực dọc nên bảo nhũ mẫu đưa nó về phòng.
Chuyện hôm nay đã làm rõ vài vấn đề, chẳng hạn như theo lời hoạn quan kia bẩm báo thì đại hoàng tử không thân thiết với tam hoàng tử, thậm chí các hoàng tử công chúa còn lại cũng không thân thiết với tam hoàng tử.
Điều này liên quan tới kế hoạch lớn, nàng ta phải nghĩ xem thế nào mới ổn.
Nhũ mẫu thầm thở dài. Xem ra trong mắt Đức Phi nương nương, địa vị của tam hoàng tử đã không bằng lúc trước.
Nàng ta được Quách gia – nhà mẹ đẻ Đức Phi chọn vào cung, cả nhà đều làm việc cho Quách phủ, Đức Phi rất tin tưởng nàng ta nên nàng ta cũng biết những tính toán của Đức Phi với đại hoàng tử.
Nàng ta cảm nhận được rất rõ từ khi quyết định đưa đại hoàng tử về nuôi, Đức Phi đã không còn quan tâm đến tam hoàng tử như trước.
Ngoài mặt thương thì vẫn thương, chăm sóc thì vẫn chăm sóc nhưng trong lòng Đức Phi càng nghiêng về phía ai, nàng ta ở bên cạnh nhìn rất rõ.
Lý ra những chuyện này không đến lượt nàng ta chen vào nhưng tam hoàng tử là đứa trẻ nàng ta chăm từ nhỏ, Đức Phi không thương nhưng nàng ta thương.
Nàng ta không nhẫn tâm nhìn ngày sau đứa trẻ này bị vứt bỏ như một quân cờ đã hết tác dụng cho nên mới ở bên cạnh nói xa nói gần khuyên nhủ Đức Phi, để Đức Phi cho phép nàng ta dẫn tam hoàng tử làm thân với đại hoàng tử.
Điều Đức Phi quan tâm là làm thế nào để đại hoàng tử bằng lòng đến chỗ nàng ta, nhưng điều nhũ mẫu muốn là nếu đại hoàng tử chịu che chở cho đệ đệ của mình một chút thì sau này tam hoàng tử sẽ không quá khốn khó.
Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này, những đứa trẻ trong cung đúng là quá khổ.
Nhũ mẫu dỗ dành tam hoàng tử xong thì trở về phòng mình, quỳ trước tượng Quan Âm.
Quan Âm này là Quan Âm tống tử, trước kia là của Đức Phi, sau đó thuận miệng thưởng cho nàng ta. Lúc đó con của nàng ta vừa chết yểu, Đức Phi thưởng cho nàng ta tượng Quan Âm này coi như an ủi đúng chỗ, khiến nàng ta có chỗ gửi gắm niềm tin, mong ngày sau lại có thể có con.
Nhưng suốt mấy năm ròng đều không có, nàng ta không còn trông ngóng nữa, chỉ mong Quan Âm nếu có linh thiêng không cho nàng ta một đứa con thì tốt xấu hãy để đứa trẻ nàng ta nuôi lớn được yên ổn, cả đời vui vẻ bình an.
——
Diên Phương Điện, Vĩnh Tín Cung.
Trước khi rời điện, Hạ Vân Tự đang định nghỉ trưa, nghe nói bọn trẻ cãi nhau nên không thể không đi một chuyến. Bây giờ trở về không khỏi cảm thấy buồn ngủ nên vào điện là sai người hầu hạ mình thay áo ngủ.
Ninh Nguyên thì vẫn còn tỉnh táo, không có ý định ngủ trưa, nghe cung nhân nói lục đệ vẫn còn thức nên bèn đi tìm lục đệ chơi.
“Bưng cho nó chén canh nóng, đường đi về đây lạnh quá.” Hạ Vân Tự căn dặn một tiếng rồi lên giường, nhưng vừa mơ mơ màng màng vào giấc ngủ thì bị Oanh Thời đánh thức.
“Nương nương…” Oanh Thời chần chừ đứng bên giường của nàng, thấy nàng mở mắt mới nói tiếp: “Lâm kinh nga… lại động thai rồi.”
“Lại?”
Hạ Vân Tự nghe mà thấy tức cười, thở dài một tiếng bất đắc dĩ. “Lần này là do đâu?”
Oanh Thời đáp: “Hôm nay mới sáng sớm đã sang chỗ Vân thái phi, trở về mệt quá nên động thai.”
Hạ Vân Tự khẽ lắc đầu thở dài. “Làm phiền Trịnh thái y đến đó một chuyến. Lát nữa thưởng cho nàng ta hai lượng vàng, nói là gần đây nàng ta vất vả nhiều rồi, coi như là tiền thưởng ăn tết.”
Rốt cuộc Lâm kinh nga muốn làm gì, nàng thật sự không đoán được.
Mang thai mà vẫn không ngừng gây chuyện. Đầu tiên là tự rơi xuống hồ, sau đó ra ngoài tản bộ thì giẫm lên cành thông, trượt chân làm trật hông.
Thân là một cung tần có thai, nàng ta thật sự hơi “hoạt bát”. Oanh Thời từng nói lén với Hạ Vân Tự rằng Lâm kinh nga không ngừng gây chuyện giống như là không muốn cái thai này vậy.
Hiền Phi cũng nói: “Muội coi chừng nàng ta muốn khiến đứa trẻ này biến mất rồi đổ lên đầu muội.”
Lúc đầu Hạ Vân Tự cũng lo lắng như vậy, nhưng chuyện xảy ra ngày càng nhiều thì nàng càng cảm thấy không phải như vậy.
Lâm thị động thai nhiều lần nhưng không có lần nào là có thể đổ lên đầu nàng.
Rơi xuống nước, trật hông đều là chuyện xảy ra lúc đi dạo bên ngoài, duy chỉ có một lần ở Vĩnh Tín Cung, là vì ăn uống không phù hợp. Nhưng với địa vị của Lâm thị, Thính Phong Các không thể có nhà bếp riêng, tất cả những thứ ăn uống đều do Thượng Thực Cục đưa đến, không thể đổ lên đầu phi tần chủ cung như nàng.
Lâu dần, ngay cả hoàng đế và thái hậu đều cảm thấy phiền. Thái hậu sai đại cung nữ bên cạnh mình đến, nửa là quan tâm nửa là cảnh cáo nàng ta phải lo dưỡng thai, đừng cả ngày ra ngoài gây chuyện. Hoàng đế thì càng ít đến Thính Phong Các thăm nàng ta, thường thì Hạ Vân Tự phải lên tiếng khuyên nhủ vài lần y mới chịu nể mặt nàng mà sang đó một lần.
Hiếm thấy có cung tần nào mang thai mà còn gây chuyện như vậy, điều này thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu hơn cả việc Diệp thị ỷ mang thai mà kiêu ngạo năm xưa.
Tác giả :
Lệ Tiêu