Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Chương 116: Quốc sự
“Bưng chậu” là bắt một người quỳ ở ngoài, trên đầu đội một cái chậu
đồng, bên trong có nửa chậu nước. Quy định là không được để nước đổ ra,
về phần nếu đổ thì sẽ thế nào thì phải xem tâm trạng của bề trên.
Nửa chậu nước nhìn thì không nặng, đứa bé mấy tuổi cũng bưng được nhưng nếu phải nâng lên trên đầu, hai tay phải giữ thẳng liên tục thì lại là một chuyện khác.
Hình phạt này khổ sở tới đâu Hạ Vân Tự chưa từng trải qua nên không biết, nhưng nghe Hàm Ngọc nói: “Bình thường quỳ chưa đầy một khắc là đã không chịu nổi rồi. Đau đầu gối là chuyện nhỏ, cánh tay mới khó chịu, phải dưỡng mấy ngày mới hết mỏi, cổ cũng đau đớn vô cùng.”
Nửa canh giờ là bốn khắc, nếu tính như Hàm Ngọc nói chỉ chịu được khoảng một khắc thì hẳn là sẽ rất khổ sở.
Nhưng Kỷ thị cũng là người cứng đầu, cung nhân giải nàng ta ra ngoài nàng ta không kêu van một tiếng, cũng không xin tha, ngay cả một câu biện minh cũng không.
Đáng tiếc, sự cứng đầu này cũng chỉ duy trì được hơn nửa khắc.
Lúc tiếng khóc thút thít từ bên ngoài vọng vào, Hạ Vân Tự đang dùng bữa sáng. Nghe tiếng khóc, nàng không khỏi ngước mắt lên nhìn. Oanh Thời lập tức hiểu ý, vén rèm đi ra ngoài nhìn thử rồi vào bẩm báo: “Hình như là Kỷ bảo lâm không chịu nổi nữa, đang khóc ngoài đó.”
Hạ Vân Tự nhấm nháp miếng cháo nếp cẩm được nấu nhừ trong chiếc thìa sứ, nói: “Chưa được bao lâu cơ mà? Cứ để nàng ta khóc.”
Dừng lại một chút, nàng lại hỏi tiếp: “Lâm ngự nữ thế nào rồi?”
Oanh Thời đáp: “Nô tỳ đưa nàng ta đến chỗ Ngọc mỹ nhân, để Ngọc mỹ nhân an ủi nàng ta một lát.”
Hạ Vân Tự gật đầu. “Làm tốt lắm. Ngọc mỹ nhân trước nay rất biết cách an ủi người khác.”
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên mấy tiếng lẻng xẻng, là tiếng chậu đồng rơi xuống đất.
Hạ Vân Tự cứ tưởng là Kỷ thị ngất đi rồi nên đưa mắt nhìn thử nhưng nàng ta chưa ngất đi, chỉ không chịu được nữa nên khuỵu xuống, chậu đồng rơi khỏi tay, cả người gục dưới đất rồi cố gắng lồm cồm bò dậy, trông khá là chật vật.
Hạ Vân Tự bưng chén trà cung nữ dâng lên để súc miệng, sau đó vịn tay Oanh Thời đứng dậy. “Ra xem thử đi.”
Chủ tớ hai người chậm rãi bước ra. Vừa ra khỏi cửa điện, Kỷ thị liền ngẩng đầu lên. “Thần Phi nương nương…”
Trong mắt nàng ta có sự sợ hãi, nhưng nhiều nhất chính là căm phẫn. Nghĩ cũng đúng, một cô nương xuất thân cao, ở nhà chưa từng chịu uất ức thế này, sự cứng cỏi không dễ gì xóa sạch được.
Hạ Vân Tự đứng trên hành lang, quan sát nàng ta từ xa. “Còn chưa đầy một khắc mà bảo lâm muội muội đã không chịu được sao?”
Kỷ thị cắn chặt răng, khó nhọc ngẩng đầu lên, cố bật ra một tiếng cười lạnh. “Có câu hoa không thắm trăm ngày. Thần thiếp không phải không được gặp hoàng thượng nữa, nương nương không sợ người biết sao?”
Hạ Vân Tự cười một tiếng, nhìn sang bên cạnh. “Tiểu Lộc Tử.”
Tiểu Lộc Tử cúi người bước lên. Nàng chậc khẽ một tiếng. “Sang Tử Thần Điện bẩm báo chuyện này với hoàng thượng!”
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc chậu đồng bị úp ngược dưới đất. “Còn chưa hết nửa canh giờ, bưng cho nàng ta chậu nước khác.”
Nói xong thì quay người đi vào điện, điềm nhiên uống trà, đọc sách như thường.
Chừng một khắc sau, Hàm Ngọc đến báo là Lâm ngự nữ đã về chỗ ở của mình, tất cả đều ổn, bảo nàng không cần lo lắng. Hạ Vân Tự cười cười. “Vất vả cho Ngọc tỷ tỷ rồi. Ta vốn cũng không định nhiều chuyện nhưng cũng không thể nhẫn nhịn nếu có người đến gây sự, không lý gì để mặc chúng lấn lướt.”
Hàm Ngọc vừa ngồi xuống vừa trêu ghẹo. “Trước nay nương nương chưa bao giờ biết nhẫn nhịn, thần thiếp hiểu quá mà.” Nói xong thì liếc ra ngoài một cái. “Có điều đánh chó phải ngó mặt chủ, người ngoài kia không chỉ thân thiết với Tô mỹ nhân thôi đâu. Theo thần thiếp thấy sau lưng nàng ta không phải Đức Phi thì là Yến Phi nương nương.”
“Đúng vậy, đánh chó phải ngó mặt chủ.” Hạ Vân Tự mỉm cười sau xa. “Chẳng phải ta đang ngó mặt chủ đó sao?” Nếu không phải đằng sau còn có chủ, chó này nàng cũng lười đánh.
Hàm Ngọc nghe thế thì ngây ra, sau đó cười phì một cái. Còn chưa cười xong thì bỗng nghe tiếng thông truyền “hoàng thượng giá đáo”. Hai người nhìn nhau một cái rồi vội ra ngoài nghênh đón.
Tính thời gian, hẳn là Tiểu Lộc Tử qua đó bẩm báo rồi “dẫn” y qua đây luôn. Có thể thấy Tiểu Lộc Tử rất biết cách nói chuyện.
Ra ngoài cửa nhìn thử, qua nhiên thấy Tiểu Lộc Tử đi theo sau thánh giá, thấy Hạ Vân Tự ra ngài thì hắn khom người bước tới chào: “Nương nương.”
“Hoàng thượng.” Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cùng nhún người hành lễ. Lúc được y nâng dậy, mắt nàng có vẻ hoang mang. “Sao hoàng thượng lại đến đây giờ này?”
“Nghe nói nàng tức giận nên qua đây xem thử.” Y nắm tay nàng cùng đi vào trong, được vài bước thì nhìn thấy Kỷ thị vẫn quỳ ở đó.
Lúc này trời còn nóng, nửa chậu nước mà Kỷ thị làm đổ khi nãy đã khô, trên váy áo cũng không còn vết nước nhưng chậu đồng đặt trên đầu lâu như vậy, đầu tóc đã rối bù, hai cánh tay run lẩy bẩy khiến nàng ta trông rất thê thảm.
Hoàng đế không nhìn nàng ta lâu, chỉ nói với Hạ Vân Tự. “Người mới vào nên chưa hiểu chuyện, nàng phạt rồi thì thôi, cần gì phải tức giận.”
Kỷ thị vừa định lên tiếng tố cáo nghe thế lập tức run lên, những lời sắp thốt ra cũng bị nén lại. Sau đó, nàng ta nghe ở phía đằng sau, Thần Phi cất giọng với vẻ bực bội. “Bình thường ngay cả thần thiếp cũng không dám tát tai cung tần, bây giờ một bảo lâm dám tát một ngự nữ, đúng là chưa từng nghe thấy. Dù Lâm ngự nữ xuất thân hơi thấp nhưng cũng đường đường chính chính thông qua tuyển tú mà vào cung, làm sao phải chịu nhục như thế. thần thiếp càng nghĩ càng giận.”
“Được rồi.” Hoàng đế khẽ mìm cười rồi quay đầu qua ra lệnh cho Phàn Ưng Đức. “Truyền chỉ tấn phong Lâm ngự nữ thành thục nữ, coi như an ủi. Về phần Kỷ thị….”
Y đưa mắt nhìn bóng lưng của Kỷ thị, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Hạ Vân Tự, lại mỉm cười. “Thần Phi thấy sao?”
Hạ Vân Tự nũng nịu nói. “Hoàng thượng đã làm chủ cho Lâm thục nữ rồi, còn Kỷ thì cứ như hoàng thượng nói “phạt rồi thì thôi” đi.”
Ý là chuyện này đến đây, nàng không so đo nữa.
Hoàng đế khẽ mỉm cười, nghĩ ngợi chút rồi thuận miệng bảo: “Kỷ thị về chỗ của mình mà quỳ cho hết giờ, đừng ở đây làm Thần Phi tức giận.”
Nói xong không để ý đến nàng ta nữa mà cùng Hạ Vân Tự vào trong điện. Hạ Vân Tự cố bước thật chậm, đi sau y nửa bước, lúc ngang qua Kỷ thị thì thoáng nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn nàng ta một cái.
Ánh mắt chạm vào nhau, Hạ Vân Tự nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Kỷ thị, còn Kỷ thị nhìn thấy vẻ châm chọc trong mắt Hạ Vân Tự.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Kỷ thị cũng cảm thấy mình quả là đáng cười.
Nàng ta được người khác chỉ vẽ rằng phải ức hiếp Lâm thị, nhưng không nên vì thế mà dám dây vào Thần Phi.
Thần Phi là người được sủng ái nhất hậu cung bao năm nay, trong lòng hoàng đế Thần Phi quan trọng hơn người chống lưng cho nàng ta nhiều, huống chi là nàng ta.
Trong điện, hoàng đế ngồi xuống trường kỷ rồi sai Phàn Ưng Đức đi lấy tấu chương sang, tức nhất thời không có ý định rời khỏi đây.
Hạ Vân Tự ngồi xuống đối diện, vừa thưởng thức trà vừa nhìn y không chớp mắt, biểu cảm khá là lưu luyến. Y vô tình ngước mắt lên, thấy nàng như thế thì đóng bản tấu chương vừa phê xong lại, vỗ lên trán nàng. “Nhìn gì mà nhìn, trên mặt trẫm có gì à?”
Hạ Vân Tự quay đầu đi. “Một ngày không gặp dái bằng ba năm. Hoàng thượng đã ba ngày không đến đây rồi, với thần thiếp đó chính là mấy năm không gặp.”
Lời của nàng có chút ghen tuông nhưng thật ra trong lòng nàng biết rất rõ ba ngày nay y không hề sủng hạnh ai, không đến Diên Phương Điện là vì bận rộn mà thôi.
Nếu ba ngày nay y thật sự lâm hạnh ai khác, nàng sẽ không nói như vậy.
Nàng không ghen tuông, nói ra nghe mới thú vị. Nếu nàng thật sự ghen tuông thì sẽ không ngừng cân nhắc xem nói ra có khiến y tức giận hay không.
Hoàng đế lập tức thở dài, cười khổ. “Gần đây thật sự quá bận rộn. Biên quan không yên ổn, Hộ Bộ thì ngày nào cũng than nghèo kể khổ, phía nam lại xảy ra nạn châu chấu, trẫm nghĩ thôi đã thấy đau đầu.”
Hạ Vân Tự không bao giờ chen miệng vào chuyện chính sự, chỉ cười bảo vu vơ. “Những chuyện thế này không thể vội được, hoàng thượng cứ từ từ suy nghĩ thì sẽ ổn thôi.”
Y lại thở dài. “Đám triều thần thì luôn có tính toán của riêng mình. Nếu có ai cùng ý nghĩ, một lòng muốn giúp trẫm thì tốt biết mấy.” Nói xong y lật bản tấu chương khác ra, im lặng xem một chút rồi lại lên tiếng. “Gần đây trẫm muốn tìm cho Ninh Nguyên một thầy dạy khác, nàng thấy sao?”
“Thay thầy dạy?” Hạ Vân Tự lập tức có sự suy đoán trong lòng nhưng vẫn làm như không hiểu. “Người hiện nay không tốt sao?”
Hoàng đế bảo: “Tốt thì tốt, nhưng Ninh Nguyên cũng lớn dần rồi, trẫm nghĩ dù không vội lập thái tử thì cũng nên chọn sẵn một người có thể đảm nhiệm vị trí thái phó để dạy nó.”
Hạ Vân Tự lập tức tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ. “Hoàng thượng?”
Hoàng đế cầm bút chấm mực, vừa phê tấu chương vừa đáp. “Trẫm còn nghĩ sau này có thể cho Ninh Nghi học cùng Ninh Nguyên, huynh đệ chúng thân thiết với nhau cũng tốt.”
Nói xong y không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn vào tấu chương nhưng tai lại dỏng lên lắng nghe mỗi một động tĩnh của nàng.
Gần đây y loáng thoáng nghe được vài chuyện liên quan đến nàng, đến Ninh Nguyên, nghe nói rất nhiều chuyện là do chính miệng Ninh Nguyên nói.
Y cảm thấy đây không phải sự thật nhưng không thể không để tâm đến, vì dù gì Ninh Nghi mới là đứa con duy nhất của nàng.
Y muốn nghe xem chuyện liên quan đến căn cơ quốc gia thế này, nếu cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ nghĩ thế nào.
Im lặng trong giây lát, nàng lên tiếng. “Thế sao được?”
Y ngước mắt lên thì thấy nàng cau đôi mày đẹp. “Ninh Nguyên là con trưởng, hoàng thượng lại vốn có ý chọn thầy mới làm thái phó, vậy sao có thể để Ninh Nghi học chung được? Không thể phá hỏng quy tắc này được. Ninh Nghi học với thầy của mình là được, người mà hoàng thượng chọn hẳn là sẽ không kém đi đâu được.”
Hoàng đế khẽ nhíu mày, tỏ ra có chút bất mãn. Y nhìn nàng rồi từ tốn nói: “Triều ta lập người kế vị, tuy ưu tiên con trưởng nhưng cũng không nhất định là con trưởng. Trẫm đang nghĩ nếu Ninh Nghi thông minh hơn, vậy sau này…”
“Hoàng thượng đừng có suy nghĩ này.” Giọng của nàng bất chợt trở nên cứng ngắc. Khi mắt chạm vào nhau, một cảm giác lạnh lẽo xa lạ dâng lên trong nàng. Sau đó, nàng cũng vội ổn định lại cảm xúc rồi đứng dậy, cúi người thật thấp. “Thần thiếp không dám bàn luận chuyện quốc gia đại sự nhưng chuyện này… nếu Ninh Nguyên ngu dốt không có tư chất, hoàng thượng nghĩ thế là cũng vì lo cho đại cục; nhưng hiện nay rõ ràng Ninh Nguyên làm gì cũng tốt, hoàng thượng có ý nghĩ này là vì tình cảm cá nhân, chỉ vì thần thiếp mà càng yêu thương Ninh Nghi hơn thì không được. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng tuyệt đối không nên làm vậy. Ninh Nguyên là một đứa trẻ tốt, sao hoàng thượng có thể bất công như vậy?”
Hoàng đế âm thầm thở phào nhưng thần sắc vẫn không thay đổi. “Nàng nói thế tức là bảo trẫm giống một hôn quân xử sự theo cảm tính ư?”
“Ninh Nghi còn chưa tới hai tuổi, có chỗ nào thể hiện ra là nó tốt hơn Ninh Nguyên chưa?” Hạ Vân Tự không chút sợ hãi ngẩng đầu lên. “Lúc này hoàng thượng có ý nghĩ ấy, thật sự không phải là hành vi của một minh quân.”
Còn chưa nói xong, cung nhân trong điện đã hoảng hốt quỳ rạp xuống.
Y nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại y.
Đối diện nhau trong chốc lát, y khẽ bật cười, nhìn sang chỗ khác. “Nói cho cùng, trẫm đang suy nghĩ cho con của nàng, thế mà nàng lại còn trách ngược lại trẫm, chưa thấy ai làm mẹ như nàng đó. Nàng phải nghĩ cho kỹ, nếu lúc Ninh Nguyên kế vị, nàng còn trên đời, nhìn thấy Ninh Nghi ba quỳ chín lạy với Ninh Nguyên thì đừng có mà hối hận.”
“Có gì mà phải hối hận chứ?” Hạ Vân Tự nhìn thẳng vào y, không sợ bộ dạng tức giận của y, cũng không sợ nói đến đề tài nhạy cảm này, gằn rõ từng tiếng. “Chỉ cần tình cảm giữa huynh đệ chúng đủ thân thiết thì những lễ nghi kia có là gì đâu? Tỷ tỷ và hoàng thượng phu thê tình thâm, chẳng phải cũng có những lúc không thể không làm đại lễ sao, có gì mà phải tính toán? Mà nếu có phải tính toán, thần thiếp nhìn thấy ca ca quỳ lạy đệ đệ chẳng phải càng khó chịu hơn đệ đệ quỳ lạy ca ca sao? Nào có lý này chứ?”
Nói đến đây, nàng tự đứng dậy, bước lên một bước, không kìm được mắt trở nên đỏ hoe. “Hơn nữa… hoàng thượng nói Ninh Nguyên kế vị mà thần thiếp còn trên đời là có ý gì? Hoàng thượng về với tỷ tỷ rồi bảo thần thiếp ở lại một mình sao?”
Lúc nói chuyện, tay của nàng vừa vặn rơi xuống bờ vai y, tay của y cũng vươn sang, nghe đến câu cuối thì không khỏi siết chặt.
“A Tự?” Y cau mày hìn nàng một lúc rồi nghiêm nghị nói. “Nàng không được nghĩ như thế. Nàng trẻ hơn trẫm và hoàng hậu nhiều lắm, khi đó chưa phải lúc nàng tìm đến cái chết.”
Nàng khẽ hứ một tiếng, mang theo vẻ giận dỗi, không đáp lại lời y.
Y vân vê bàn tay nàng. “Nghe lời nào, không được nghĩ nhiều như vậy.” Nói xong y kéo nàng ngồi xuống, tay lướt qua gò má nàng. “Đến khi đó, bảo Ninh Nguyên tôn nàng làm thái hậu, nàng phải sống thật tốt, hưởng phúc vài chục năm rồi xuống tìm ta và tỷ tỷ của nàng cũng không muộn.”
“Hoàng thượng nói nghe nhẹ nhàng lắm…” Nàng vừa giận dỗi lầu bầu vừa ngả vào lòng y. “Bị nỗi tương tương dày vò, làm sao mà dễ hưởng phúc như vậy.”
Y không nói gì thêm, chỉ dịu dàng mỉm cười. Tay y nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, an ủi cảm xúc của nàng trong im lặng.
Hạ Vân Tự dựa vào lòng y, nhẹ nhàng cọ cọ, vẻ ái mộ không sao nói hết.
Nhưng trong lòng nàng chỉ có một tràng cười lạnh đang không ngừng dâng lên, cười y cư nhiên dùng chuyện này để thăm dò nàng.
Có điều, sao tự nhiên y lại thăm dò nhỉ?
Chuyện xày ra bất thường nhất định là có nguyên do, chắc chắn không phải vô cớ nảy ra.
Đức Phi đã ra tay. Chắc là Đức Phi đã bắt đầu hành động.
Nàng thật không ngờ bước tiếp theo của Đức Phi là như vậy.
Rất cẩn thận. Và cũng rất bản lĩnh.
Nửa chậu nước nhìn thì không nặng, đứa bé mấy tuổi cũng bưng được nhưng nếu phải nâng lên trên đầu, hai tay phải giữ thẳng liên tục thì lại là một chuyện khác.
Hình phạt này khổ sở tới đâu Hạ Vân Tự chưa từng trải qua nên không biết, nhưng nghe Hàm Ngọc nói: “Bình thường quỳ chưa đầy một khắc là đã không chịu nổi rồi. Đau đầu gối là chuyện nhỏ, cánh tay mới khó chịu, phải dưỡng mấy ngày mới hết mỏi, cổ cũng đau đớn vô cùng.”
Nửa canh giờ là bốn khắc, nếu tính như Hàm Ngọc nói chỉ chịu được khoảng một khắc thì hẳn là sẽ rất khổ sở.
Nhưng Kỷ thị cũng là người cứng đầu, cung nhân giải nàng ta ra ngoài nàng ta không kêu van một tiếng, cũng không xin tha, ngay cả một câu biện minh cũng không.
Đáng tiếc, sự cứng đầu này cũng chỉ duy trì được hơn nửa khắc.
Lúc tiếng khóc thút thít từ bên ngoài vọng vào, Hạ Vân Tự đang dùng bữa sáng. Nghe tiếng khóc, nàng không khỏi ngước mắt lên nhìn. Oanh Thời lập tức hiểu ý, vén rèm đi ra ngoài nhìn thử rồi vào bẩm báo: “Hình như là Kỷ bảo lâm không chịu nổi nữa, đang khóc ngoài đó.”
Hạ Vân Tự nhấm nháp miếng cháo nếp cẩm được nấu nhừ trong chiếc thìa sứ, nói: “Chưa được bao lâu cơ mà? Cứ để nàng ta khóc.”
Dừng lại một chút, nàng lại hỏi tiếp: “Lâm ngự nữ thế nào rồi?”
Oanh Thời đáp: “Nô tỳ đưa nàng ta đến chỗ Ngọc mỹ nhân, để Ngọc mỹ nhân an ủi nàng ta một lát.”
Hạ Vân Tự gật đầu. “Làm tốt lắm. Ngọc mỹ nhân trước nay rất biết cách an ủi người khác.”
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên mấy tiếng lẻng xẻng, là tiếng chậu đồng rơi xuống đất.
Hạ Vân Tự cứ tưởng là Kỷ thị ngất đi rồi nên đưa mắt nhìn thử nhưng nàng ta chưa ngất đi, chỉ không chịu được nữa nên khuỵu xuống, chậu đồng rơi khỏi tay, cả người gục dưới đất rồi cố gắng lồm cồm bò dậy, trông khá là chật vật.
Hạ Vân Tự bưng chén trà cung nữ dâng lên để súc miệng, sau đó vịn tay Oanh Thời đứng dậy. “Ra xem thử đi.”
Chủ tớ hai người chậm rãi bước ra. Vừa ra khỏi cửa điện, Kỷ thị liền ngẩng đầu lên. “Thần Phi nương nương…”
Trong mắt nàng ta có sự sợ hãi, nhưng nhiều nhất chính là căm phẫn. Nghĩ cũng đúng, một cô nương xuất thân cao, ở nhà chưa từng chịu uất ức thế này, sự cứng cỏi không dễ gì xóa sạch được.
Hạ Vân Tự đứng trên hành lang, quan sát nàng ta từ xa. “Còn chưa đầy một khắc mà bảo lâm muội muội đã không chịu được sao?”
Kỷ thị cắn chặt răng, khó nhọc ngẩng đầu lên, cố bật ra một tiếng cười lạnh. “Có câu hoa không thắm trăm ngày. Thần thiếp không phải không được gặp hoàng thượng nữa, nương nương không sợ người biết sao?”
Hạ Vân Tự cười một tiếng, nhìn sang bên cạnh. “Tiểu Lộc Tử.”
Tiểu Lộc Tử cúi người bước lên. Nàng chậc khẽ một tiếng. “Sang Tử Thần Điện bẩm báo chuyện này với hoàng thượng!”
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc chậu đồng bị úp ngược dưới đất. “Còn chưa hết nửa canh giờ, bưng cho nàng ta chậu nước khác.”
Nói xong thì quay người đi vào điện, điềm nhiên uống trà, đọc sách như thường.
Chừng một khắc sau, Hàm Ngọc đến báo là Lâm ngự nữ đã về chỗ ở của mình, tất cả đều ổn, bảo nàng không cần lo lắng. Hạ Vân Tự cười cười. “Vất vả cho Ngọc tỷ tỷ rồi. Ta vốn cũng không định nhiều chuyện nhưng cũng không thể nhẫn nhịn nếu có người đến gây sự, không lý gì để mặc chúng lấn lướt.”
Hàm Ngọc vừa ngồi xuống vừa trêu ghẹo. “Trước nay nương nương chưa bao giờ biết nhẫn nhịn, thần thiếp hiểu quá mà.” Nói xong thì liếc ra ngoài một cái. “Có điều đánh chó phải ngó mặt chủ, người ngoài kia không chỉ thân thiết với Tô mỹ nhân thôi đâu. Theo thần thiếp thấy sau lưng nàng ta không phải Đức Phi thì là Yến Phi nương nương.”
“Đúng vậy, đánh chó phải ngó mặt chủ.” Hạ Vân Tự mỉm cười sau xa. “Chẳng phải ta đang ngó mặt chủ đó sao?” Nếu không phải đằng sau còn có chủ, chó này nàng cũng lười đánh.
Hàm Ngọc nghe thế thì ngây ra, sau đó cười phì một cái. Còn chưa cười xong thì bỗng nghe tiếng thông truyền “hoàng thượng giá đáo”. Hai người nhìn nhau một cái rồi vội ra ngoài nghênh đón.
Tính thời gian, hẳn là Tiểu Lộc Tử qua đó bẩm báo rồi “dẫn” y qua đây luôn. Có thể thấy Tiểu Lộc Tử rất biết cách nói chuyện.
Ra ngoài cửa nhìn thử, qua nhiên thấy Tiểu Lộc Tử đi theo sau thánh giá, thấy Hạ Vân Tự ra ngài thì hắn khom người bước tới chào: “Nương nương.”
“Hoàng thượng.” Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cùng nhún người hành lễ. Lúc được y nâng dậy, mắt nàng có vẻ hoang mang. “Sao hoàng thượng lại đến đây giờ này?”
“Nghe nói nàng tức giận nên qua đây xem thử.” Y nắm tay nàng cùng đi vào trong, được vài bước thì nhìn thấy Kỷ thị vẫn quỳ ở đó.
Lúc này trời còn nóng, nửa chậu nước mà Kỷ thị làm đổ khi nãy đã khô, trên váy áo cũng không còn vết nước nhưng chậu đồng đặt trên đầu lâu như vậy, đầu tóc đã rối bù, hai cánh tay run lẩy bẩy khiến nàng ta trông rất thê thảm.
Hoàng đế không nhìn nàng ta lâu, chỉ nói với Hạ Vân Tự. “Người mới vào nên chưa hiểu chuyện, nàng phạt rồi thì thôi, cần gì phải tức giận.”
Kỷ thị vừa định lên tiếng tố cáo nghe thế lập tức run lên, những lời sắp thốt ra cũng bị nén lại. Sau đó, nàng ta nghe ở phía đằng sau, Thần Phi cất giọng với vẻ bực bội. “Bình thường ngay cả thần thiếp cũng không dám tát tai cung tần, bây giờ một bảo lâm dám tát một ngự nữ, đúng là chưa từng nghe thấy. Dù Lâm ngự nữ xuất thân hơi thấp nhưng cũng đường đường chính chính thông qua tuyển tú mà vào cung, làm sao phải chịu nhục như thế. thần thiếp càng nghĩ càng giận.”
“Được rồi.” Hoàng đế khẽ mìm cười rồi quay đầu qua ra lệnh cho Phàn Ưng Đức. “Truyền chỉ tấn phong Lâm ngự nữ thành thục nữ, coi như an ủi. Về phần Kỷ thị….”
Y đưa mắt nhìn bóng lưng của Kỷ thị, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Hạ Vân Tự, lại mỉm cười. “Thần Phi thấy sao?”
Hạ Vân Tự nũng nịu nói. “Hoàng thượng đã làm chủ cho Lâm thục nữ rồi, còn Kỷ thì cứ như hoàng thượng nói “phạt rồi thì thôi” đi.”
Ý là chuyện này đến đây, nàng không so đo nữa.
Hoàng đế khẽ mỉm cười, nghĩ ngợi chút rồi thuận miệng bảo: “Kỷ thị về chỗ của mình mà quỳ cho hết giờ, đừng ở đây làm Thần Phi tức giận.”
Nói xong không để ý đến nàng ta nữa mà cùng Hạ Vân Tự vào trong điện. Hạ Vân Tự cố bước thật chậm, đi sau y nửa bước, lúc ngang qua Kỷ thị thì thoáng nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn nàng ta một cái.
Ánh mắt chạm vào nhau, Hạ Vân Tự nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Kỷ thị, còn Kỷ thị nhìn thấy vẻ châm chọc trong mắt Hạ Vân Tự.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Kỷ thị cũng cảm thấy mình quả là đáng cười.
Nàng ta được người khác chỉ vẽ rằng phải ức hiếp Lâm thị, nhưng không nên vì thế mà dám dây vào Thần Phi.
Thần Phi là người được sủng ái nhất hậu cung bao năm nay, trong lòng hoàng đế Thần Phi quan trọng hơn người chống lưng cho nàng ta nhiều, huống chi là nàng ta.
Trong điện, hoàng đế ngồi xuống trường kỷ rồi sai Phàn Ưng Đức đi lấy tấu chương sang, tức nhất thời không có ý định rời khỏi đây.
Hạ Vân Tự ngồi xuống đối diện, vừa thưởng thức trà vừa nhìn y không chớp mắt, biểu cảm khá là lưu luyến. Y vô tình ngước mắt lên, thấy nàng như thế thì đóng bản tấu chương vừa phê xong lại, vỗ lên trán nàng. “Nhìn gì mà nhìn, trên mặt trẫm có gì à?”
Hạ Vân Tự quay đầu đi. “Một ngày không gặp dái bằng ba năm. Hoàng thượng đã ba ngày không đến đây rồi, với thần thiếp đó chính là mấy năm không gặp.”
Lời của nàng có chút ghen tuông nhưng thật ra trong lòng nàng biết rất rõ ba ngày nay y không hề sủng hạnh ai, không đến Diên Phương Điện là vì bận rộn mà thôi.
Nếu ba ngày nay y thật sự lâm hạnh ai khác, nàng sẽ không nói như vậy.
Nàng không ghen tuông, nói ra nghe mới thú vị. Nếu nàng thật sự ghen tuông thì sẽ không ngừng cân nhắc xem nói ra có khiến y tức giận hay không.
Hoàng đế lập tức thở dài, cười khổ. “Gần đây thật sự quá bận rộn. Biên quan không yên ổn, Hộ Bộ thì ngày nào cũng than nghèo kể khổ, phía nam lại xảy ra nạn châu chấu, trẫm nghĩ thôi đã thấy đau đầu.”
Hạ Vân Tự không bao giờ chen miệng vào chuyện chính sự, chỉ cười bảo vu vơ. “Những chuyện thế này không thể vội được, hoàng thượng cứ từ từ suy nghĩ thì sẽ ổn thôi.”
Y lại thở dài. “Đám triều thần thì luôn có tính toán của riêng mình. Nếu có ai cùng ý nghĩ, một lòng muốn giúp trẫm thì tốt biết mấy.” Nói xong y lật bản tấu chương khác ra, im lặng xem một chút rồi lại lên tiếng. “Gần đây trẫm muốn tìm cho Ninh Nguyên một thầy dạy khác, nàng thấy sao?”
“Thay thầy dạy?” Hạ Vân Tự lập tức có sự suy đoán trong lòng nhưng vẫn làm như không hiểu. “Người hiện nay không tốt sao?”
Hoàng đế bảo: “Tốt thì tốt, nhưng Ninh Nguyên cũng lớn dần rồi, trẫm nghĩ dù không vội lập thái tử thì cũng nên chọn sẵn một người có thể đảm nhiệm vị trí thái phó để dạy nó.”
Hạ Vân Tự lập tức tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ. “Hoàng thượng?”
Hoàng đế cầm bút chấm mực, vừa phê tấu chương vừa đáp. “Trẫm còn nghĩ sau này có thể cho Ninh Nghi học cùng Ninh Nguyên, huynh đệ chúng thân thiết với nhau cũng tốt.”
Nói xong y không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn vào tấu chương nhưng tai lại dỏng lên lắng nghe mỗi một động tĩnh của nàng.
Gần đây y loáng thoáng nghe được vài chuyện liên quan đến nàng, đến Ninh Nguyên, nghe nói rất nhiều chuyện là do chính miệng Ninh Nguyên nói.
Y cảm thấy đây không phải sự thật nhưng không thể không để tâm đến, vì dù gì Ninh Nghi mới là đứa con duy nhất của nàng.
Y muốn nghe xem chuyện liên quan đến căn cơ quốc gia thế này, nếu cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ nghĩ thế nào.
Im lặng trong giây lát, nàng lên tiếng. “Thế sao được?”
Y ngước mắt lên thì thấy nàng cau đôi mày đẹp. “Ninh Nguyên là con trưởng, hoàng thượng lại vốn có ý chọn thầy mới làm thái phó, vậy sao có thể để Ninh Nghi học chung được? Không thể phá hỏng quy tắc này được. Ninh Nghi học với thầy của mình là được, người mà hoàng thượng chọn hẳn là sẽ không kém đi đâu được.”
Hoàng đế khẽ nhíu mày, tỏ ra có chút bất mãn. Y nhìn nàng rồi từ tốn nói: “Triều ta lập người kế vị, tuy ưu tiên con trưởng nhưng cũng không nhất định là con trưởng. Trẫm đang nghĩ nếu Ninh Nghi thông minh hơn, vậy sau này…”
“Hoàng thượng đừng có suy nghĩ này.” Giọng của nàng bất chợt trở nên cứng ngắc. Khi mắt chạm vào nhau, một cảm giác lạnh lẽo xa lạ dâng lên trong nàng. Sau đó, nàng cũng vội ổn định lại cảm xúc rồi đứng dậy, cúi người thật thấp. “Thần thiếp không dám bàn luận chuyện quốc gia đại sự nhưng chuyện này… nếu Ninh Nguyên ngu dốt không có tư chất, hoàng thượng nghĩ thế là cũng vì lo cho đại cục; nhưng hiện nay rõ ràng Ninh Nguyên làm gì cũng tốt, hoàng thượng có ý nghĩ này là vì tình cảm cá nhân, chỉ vì thần thiếp mà càng yêu thương Ninh Nghi hơn thì không được. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng tuyệt đối không nên làm vậy. Ninh Nguyên là một đứa trẻ tốt, sao hoàng thượng có thể bất công như vậy?”
Hoàng đế âm thầm thở phào nhưng thần sắc vẫn không thay đổi. “Nàng nói thế tức là bảo trẫm giống một hôn quân xử sự theo cảm tính ư?”
“Ninh Nghi còn chưa tới hai tuổi, có chỗ nào thể hiện ra là nó tốt hơn Ninh Nguyên chưa?” Hạ Vân Tự không chút sợ hãi ngẩng đầu lên. “Lúc này hoàng thượng có ý nghĩ ấy, thật sự không phải là hành vi của một minh quân.”
Còn chưa nói xong, cung nhân trong điện đã hoảng hốt quỳ rạp xuống.
Y nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại y.
Đối diện nhau trong chốc lát, y khẽ bật cười, nhìn sang chỗ khác. “Nói cho cùng, trẫm đang suy nghĩ cho con của nàng, thế mà nàng lại còn trách ngược lại trẫm, chưa thấy ai làm mẹ như nàng đó. Nàng phải nghĩ cho kỹ, nếu lúc Ninh Nguyên kế vị, nàng còn trên đời, nhìn thấy Ninh Nghi ba quỳ chín lạy với Ninh Nguyên thì đừng có mà hối hận.”
“Có gì mà phải hối hận chứ?” Hạ Vân Tự nhìn thẳng vào y, không sợ bộ dạng tức giận của y, cũng không sợ nói đến đề tài nhạy cảm này, gằn rõ từng tiếng. “Chỉ cần tình cảm giữa huynh đệ chúng đủ thân thiết thì những lễ nghi kia có là gì đâu? Tỷ tỷ và hoàng thượng phu thê tình thâm, chẳng phải cũng có những lúc không thể không làm đại lễ sao, có gì mà phải tính toán? Mà nếu có phải tính toán, thần thiếp nhìn thấy ca ca quỳ lạy đệ đệ chẳng phải càng khó chịu hơn đệ đệ quỳ lạy ca ca sao? Nào có lý này chứ?”
Nói đến đây, nàng tự đứng dậy, bước lên một bước, không kìm được mắt trở nên đỏ hoe. “Hơn nữa… hoàng thượng nói Ninh Nguyên kế vị mà thần thiếp còn trên đời là có ý gì? Hoàng thượng về với tỷ tỷ rồi bảo thần thiếp ở lại một mình sao?”
Lúc nói chuyện, tay của nàng vừa vặn rơi xuống bờ vai y, tay của y cũng vươn sang, nghe đến câu cuối thì không khỏi siết chặt.
“A Tự?” Y cau mày hìn nàng một lúc rồi nghiêm nghị nói. “Nàng không được nghĩ như thế. Nàng trẻ hơn trẫm và hoàng hậu nhiều lắm, khi đó chưa phải lúc nàng tìm đến cái chết.”
Nàng khẽ hứ một tiếng, mang theo vẻ giận dỗi, không đáp lại lời y.
Y vân vê bàn tay nàng. “Nghe lời nào, không được nghĩ nhiều như vậy.” Nói xong y kéo nàng ngồi xuống, tay lướt qua gò má nàng. “Đến khi đó, bảo Ninh Nguyên tôn nàng làm thái hậu, nàng phải sống thật tốt, hưởng phúc vài chục năm rồi xuống tìm ta và tỷ tỷ của nàng cũng không muộn.”
“Hoàng thượng nói nghe nhẹ nhàng lắm…” Nàng vừa giận dỗi lầu bầu vừa ngả vào lòng y. “Bị nỗi tương tương dày vò, làm sao mà dễ hưởng phúc như vậy.”
Y không nói gì thêm, chỉ dịu dàng mỉm cười. Tay y nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, an ủi cảm xúc của nàng trong im lặng.
Hạ Vân Tự dựa vào lòng y, nhẹ nhàng cọ cọ, vẻ ái mộ không sao nói hết.
Nhưng trong lòng nàng chỉ có một tràng cười lạnh đang không ngừng dâng lên, cười y cư nhiên dùng chuyện này để thăm dò nàng.
Có điều, sao tự nhiên y lại thăm dò nhỉ?
Chuyện xày ra bất thường nhất định là có nguyên do, chắc chắn không phải vô cớ nảy ra.
Đức Phi đã ra tay. Chắc là Đức Phi đã bắt đầu hành động.
Nàng thật không ngờ bước tiếp theo của Đức Phi là như vậy.
Rất cẩn thận. Và cũng rất bản lĩnh.
Tác giả :
Lệ Tiêu