Tránh Ra Hỗn Đản Tứ Bào Thai
Chương 19: Chủ nghĩa đại nam nhân
Tiểu Mỹ sợ hãi đến phát run, người nam nhân này lại biến trở về bộ dáng mà cô đã từng quen thuộc trước đây sao, mặt cô trở lên tái nhợt, cái miệng nhỏ mất máy cuối cùng cũng nói ra được một câu. -" Anh có thể đem tôi đánh chết, cũng tốt."
Liên dừng tay lại, Tiểu Mỹ lại một lần nữa lui trở về giường, cô đem chăn kéo lên che khuất khuôn mặt mình chỉ để lộ ra đôi mắt, ánh mắt cô chứa đầy ai oán như đang chờ đợi một điều gì đó.
-" Em đừng nói như vậy." Khuê đem Liên đang đứng như pho tượng đẩy sang một bên, sau đó anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Tiểu Mỹ.-" Em cứ coi hắn như thần kinh đột nhiên bị chập dây, phát bệnh đi."
Khuê muốn đem người trong lòng mình chọc cười nhưng Tiểu Mỹ vẫn bộ dáng ủ rũ, đôi mắt nhìn không ra thần thái.
-" Bảo bối nên ăn một chút gì đi, anh sẽ xuống lấy cho em." Mẫn thở dài nói, xoay người rời đi.
Liệt thấy Liên vẫn còn thất thần đứng đó, liền lôi hắn -" Đi ra ngoài nói chuyện."
Liên nôn nóng đứng bất động tại chỗ hồi lây mới phẫn nộ rời đi, lúc đi còn hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái.
-" Hắc..Tiểu nha đầu, phải giữ vững tinh thần a." Khuê cúi đầu, nhẹ nhàng gõ vào trán cô.-"Em thích Liên!."
Tiểu Mỹ nghe Khuê nói trong tròng mắt hiện lên một tia thần thái, nhưng ngay lập tức tiêu tan
-" Em biết không. Tôi thực đố kị với Liên đó." Khuê cười nhẹ nói. "Rõ ràng chúng ta đều giống nhau như đúc, tại sao em lại đối với hắn đặc biệt vậy.?"
Tiểu Mỹ nằm trên giường, thân thể hơi rụt lại.
-" Có đôi khi anh nghĩ nếu không có Liên, em có hay không sẽ trở lên thích anh.! Khuê như đang lầm bầm 1 mình. " Em nói cho tôi biết, nếu không có Liên em sẽ yêu tôi sao?"
Tiểu Mỹ chăm chú nhìn Khuê, trong con ngươi đen láy có thêm mấy phần kiên định, tim cô đập rất nhanh, vừa lắc đầu vừa như gật đầu.
-" Em sợ tôi tôi tổn thương hắn." Khuê nở nụ cười " Em thật hiểu tôi, quả thật chỉ cần nghĩ tới em tôi liền nghĩ tới các phương pháp để loại bỏ hắn."
Tiểu Mỹ giữ chặt lấy chăn, hai tay bắt đầu phát run, trong lòng một trận khủng hoảng.
-" Tôi xem hắn đối với em không được tốt lắm, không bằng hai chúng ta để hắn biến mất đi, được không?."
Khuê đầy hi vọng nhìn Tiểu Mỹ chăm chú, trong mắt khát vọng sáng rực làm cô không khỏi rùng mình một cái, cô vội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy người nam nhân này nói là sẽ thực hiện, nếu cô gật đầu đồng ý Liên thực sự sẽ biến mất sao?
Hi vọng trong mắt Khuê đều bị dập tan hết, trầm thấp nói " Xem ra tôi đánh giá hắn trong lòng em còn quá thấp." Bàn tay to thon dài che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chạm vào
-" Đang lo lắng sao?. Em thích hắn, tôi hiện tại càng muốn hắn biến mất."
-" Đừng...Khuê ca ca, em, em cũng thích anh."
-" Phải không?..Bảo bối em cảm thấy Khuê ca ca là một người ngu ngốc sao?."
Tiểu Mỹ lắc lắc đầu
-" Ân, em cảm thấy lời nói dối kia có nên tin hay không?."
Tiểu Mỹ lại một lần nữa chán nản lắc đầu.
Khuê thật sự cảm thấy thà bị người ta hung hăng đâm mình một dao, cũng còn hơn nhìn cô lắc đầu.
-" Chúng ta làm giao dịch đi, dùng Liên để đổi lấy em cam tâm tình nguyện thích tôi, nếu em làm không như lời nói vậy thì Liên sẽ lập tức biến mất, chỉ cần em thích Liên như nào em thích tôi như vậy là được.
-" Tôi..."
-"Em nên nói rõ ràng"
-" Tôi đáp ứng anh, không cần phải làm như vậy."
Liệt cùng Liên đứng thẳng tắp, hai mắt phẫn hận căm tức nhìn nhau.
-" Ngươi sao lại làm vậy." Liệt nhăn mày hỏi
-" Ta sao lại vậy a.! Bảo bối chính là do ta phát hiện, là các ngươi muốn cùng nhau chia sẻ." Liên hai mắt đỏ ngàu, gắt gao trừng mắt nhìn Liệt.
Liệt lảng tránh tầm mắt của Liên -" Liên ngươi thanh tỉnh một chút, xuống đi, không chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu."
-" Ta còn chưa đủ thanh tỉnh sao? Các ngươi rõ ràng biết bảo bối đối với chúng ta không động tình.
Liên trên mặt vặn vẹo, xanh trắng vì phẫn nộ.
-" Chúng ta thảo luận rất nhiều lần rồi không phải sao? Muốn đồng thời bảo vệ em ấy, gia tộc thế lực cường đại sở dĩ là dựa vào sự đồng lòng, chẳng nhẽ ngươi muốn vỉ chuyện này mà đem toàn bộ gia tộc huỷ sao."
-" Ta không quan tâm." Liên nắm chặt tay rống lên.
-" Ta cũng không quan tâm, chỉ là khi nghĩ đến bảo bối vì chúng ta mà liên luỵ trở thành bia ngắm, ta thật không thể nào tha thứ cho mình."
-" Ta chỉ là yêu em ấy, tại sao em ấy lại muốn động tình cùng các người. Em ấy rõ ràng chỉ nên thích một mình ta."
Liệt nghe liên bốc đồng nói như thế, cơn tức giận đột ngột bùng phát, nhằm thẳng mặt Liên mà hạ xuống một quyền.
-" Chúng ta bốn người, ngươi có tư cách gì nói bọn ta chỉ thích thân thể em ấy."
Liệt đi rồi, Liên đem khoé miệng dính máu lau đi, cẩn thận suy nghĩ lại lời Liệt vừa nói.
Hắn rõ ràng, chỉ thích duy nhất thân thể của Tiểu Mỹ.
Liên dừng tay lại, Tiểu Mỹ lại một lần nữa lui trở về giường, cô đem chăn kéo lên che khuất khuôn mặt mình chỉ để lộ ra đôi mắt, ánh mắt cô chứa đầy ai oán như đang chờ đợi một điều gì đó.
-" Em đừng nói như vậy." Khuê đem Liên đang đứng như pho tượng đẩy sang một bên, sau đó anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Tiểu Mỹ.-" Em cứ coi hắn như thần kinh đột nhiên bị chập dây, phát bệnh đi."
Khuê muốn đem người trong lòng mình chọc cười nhưng Tiểu Mỹ vẫn bộ dáng ủ rũ, đôi mắt nhìn không ra thần thái.
-" Bảo bối nên ăn một chút gì đi, anh sẽ xuống lấy cho em." Mẫn thở dài nói, xoay người rời đi.
Liệt thấy Liên vẫn còn thất thần đứng đó, liền lôi hắn -" Đi ra ngoài nói chuyện."
Liên nôn nóng đứng bất động tại chỗ hồi lây mới phẫn nộ rời đi, lúc đi còn hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái.
-" Hắc..Tiểu nha đầu, phải giữ vững tinh thần a." Khuê cúi đầu, nhẹ nhàng gõ vào trán cô.-"Em thích Liên!."
Tiểu Mỹ nghe Khuê nói trong tròng mắt hiện lên một tia thần thái, nhưng ngay lập tức tiêu tan
-" Em biết không. Tôi thực đố kị với Liên đó." Khuê cười nhẹ nói. "Rõ ràng chúng ta đều giống nhau như đúc, tại sao em lại đối với hắn đặc biệt vậy.?"
Tiểu Mỹ nằm trên giường, thân thể hơi rụt lại.
-" Có đôi khi anh nghĩ nếu không có Liên, em có hay không sẽ trở lên thích anh.! Khuê như đang lầm bầm 1 mình. " Em nói cho tôi biết, nếu không có Liên em sẽ yêu tôi sao?"
Tiểu Mỹ chăm chú nhìn Khuê, trong con ngươi đen láy có thêm mấy phần kiên định, tim cô đập rất nhanh, vừa lắc đầu vừa như gật đầu.
-" Em sợ tôi tôi tổn thương hắn." Khuê nở nụ cười " Em thật hiểu tôi, quả thật chỉ cần nghĩ tới em tôi liền nghĩ tới các phương pháp để loại bỏ hắn."
Tiểu Mỹ giữ chặt lấy chăn, hai tay bắt đầu phát run, trong lòng một trận khủng hoảng.
-" Tôi xem hắn đối với em không được tốt lắm, không bằng hai chúng ta để hắn biến mất đi, được không?."
Khuê đầy hi vọng nhìn Tiểu Mỹ chăm chú, trong mắt khát vọng sáng rực làm cô không khỏi rùng mình một cái, cô vội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy người nam nhân này nói là sẽ thực hiện, nếu cô gật đầu đồng ý Liên thực sự sẽ biến mất sao?
Hi vọng trong mắt Khuê đều bị dập tan hết, trầm thấp nói " Xem ra tôi đánh giá hắn trong lòng em còn quá thấp." Bàn tay to thon dài che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chạm vào
-" Đang lo lắng sao?. Em thích hắn, tôi hiện tại càng muốn hắn biến mất."
-" Đừng...Khuê ca ca, em, em cũng thích anh."
-" Phải không?..Bảo bối em cảm thấy Khuê ca ca là một người ngu ngốc sao?."
Tiểu Mỹ lắc lắc đầu
-" Ân, em cảm thấy lời nói dối kia có nên tin hay không?."
Tiểu Mỹ lại một lần nữa chán nản lắc đầu.
Khuê thật sự cảm thấy thà bị người ta hung hăng đâm mình một dao, cũng còn hơn nhìn cô lắc đầu.
-" Chúng ta làm giao dịch đi, dùng Liên để đổi lấy em cam tâm tình nguyện thích tôi, nếu em làm không như lời nói vậy thì Liên sẽ lập tức biến mất, chỉ cần em thích Liên như nào em thích tôi như vậy là được.
-" Tôi..."
-"Em nên nói rõ ràng"
-" Tôi đáp ứng anh, không cần phải làm như vậy."
Liệt cùng Liên đứng thẳng tắp, hai mắt phẫn hận căm tức nhìn nhau.
-" Ngươi sao lại làm vậy." Liệt nhăn mày hỏi
-" Ta sao lại vậy a.! Bảo bối chính là do ta phát hiện, là các ngươi muốn cùng nhau chia sẻ." Liên hai mắt đỏ ngàu, gắt gao trừng mắt nhìn Liệt.
Liệt lảng tránh tầm mắt của Liên -" Liên ngươi thanh tỉnh một chút, xuống đi, không chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu."
-" Ta còn chưa đủ thanh tỉnh sao? Các ngươi rõ ràng biết bảo bối đối với chúng ta không động tình.
Liên trên mặt vặn vẹo, xanh trắng vì phẫn nộ.
-" Chúng ta thảo luận rất nhiều lần rồi không phải sao? Muốn đồng thời bảo vệ em ấy, gia tộc thế lực cường đại sở dĩ là dựa vào sự đồng lòng, chẳng nhẽ ngươi muốn vỉ chuyện này mà đem toàn bộ gia tộc huỷ sao."
-" Ta không quan tâm." Liên nắm chặt tay rống lên.
-" Ta cũng không quan tâm, chỉ là khi nghĩ đến bảo bối vì chúng ta mà liên luỵ trở thành bia ngắm, ta thật không thể nào tha thứ cho mình."
-" Ta chỉ là yêu em ấy, tại sao em ấy lại muốn động tình cùng các người. Em ấy rõ ràng chỉ nên thích một mình ta."
Liệt nghe liên bốc đồng nói như thế, cơn tức giận đột ngột bùng phát, nhằm thẳng mặt Liên mà hạ xuống một quyền.
-" Chúng ta bốn người, ngươi có tư cách gì nói bọn ta chỉ thích thân thể em ấy."
Liệt đi rồi, Liên đem khoé miệng dính máu lau đi, cẩn thận suy nghĩ lại lời Liệt vừa nói.
Hắn rõ ràng, chỉ thích duy nhất thân thể của Tiểu Mỹ.
Tác giả :
Trúc Quang