Tranh Đấu Gia Tộc
Chương 4: Ác nô mưu hại (1)
Lều gia súc một mảnh bừa bãi, mấy con ngựa mà Lý quản gia mang đến tự cắn nhau không ngừng, trong đó lại không thấy con bạch mã Đạp Ca mà thiếu gia yêu thích nhất.
Nhìn kỹ lại, vài bước bên dưới đám cây khô có hầm ủ phân, gỗ từ giữa gãy thành mấy đoạn, một con ngựa phân biệt không ra màu lông di động, ra sức muốn leo lên.
Thế nhưng trong hầm rất sâu, tràn đầy phân bón và xú khí, con ngựa giãy dụa đều vô ích, nhưng mà sau đó một lát, động tĩnh ngày càng nhỏ, sau đó thì không thấy gì nữa.
Phú Quý ngã ngồi ở một bên, vẻ mặt trắng bệch, hoàn toàn không có bộ dạng lớn lối vô lại trước kia, đôi mắt ti hí như hạt đậu xanh tràn đầy hoảng sợ.
Dương Đại Đức tiến lên liều mạng lắc hắn vài cái mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói: “Cha, không phải là con đẩy bạch mã xuống… con chư từng thấy ngựa nên muốn thừa dịp không có đến nhìn thử một chút. Đến khi nó ăn ít cỏ khô kia liền không khống chế được, ngay cả cọc buộc sợi dây thừng cũng bị kéo đứt, chân sau còn muốn giẫm lên con, con bị hù dọa nên lăn tại chỗ một vòng, đến khi phục hổi tinh thần lại, nó… nó đang ở trong hầm ủ phân.”
Dương Đại Đức lấy lại bình tĩnh, nói ra: “Này… Đây quả thật là không trách được con, ai có thể nghĩ tới con ngựa kia lại đột nhiên nổi điên, nếu không phải trong thời điểm đó con nhanh hơn, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng mất đi. Hầm phân ta ủ này được đắp cực kì chặt chẽ, có lẽ con ngựa kia giẫm con, chân dùng sức quá lớn, ngược lại khiến cho nắp gỗ bị phá, bản thân liền rơi vào.”
Hắn thấy Lý quản gia vẻ mặt uể oải, biết rõ chuyện này định không tốt nên trước tiên muốn bỏ hết liên mọi liên quan đối với con trai hắn. Không ngờ lời vừa nói xong đã bị một cái tát vào mặt.
Mắt nổ đom đóm, chỉ nghe Lý quản gia đã phục hồi tinh thần giận dữ hét: “Các ngươi dẫn ngựa đi cho ăn, trông giữ không nghiêm khiến cho thằng nhãi con này gây ra đại sự, còn dám kiếm cớ? Đây là thú cưỡi mà thiếu gia yêu quý nhất, nếu không cứu được nó thì các ngươi không tránh thoát được có liên quan đâu!”
Minh phủ phu nhân Bạch thị sinh hạ được hai vị tiểu thư, nhiều năm qua cũng chỉ có một vị thiếu gia. Cả nhà đều biết, Minh lão gia đối với dòng độc đinh này vô cùng coi trọng. Nghe nói đây là con ngựa yêu quý của thiếu gia, ngay lập tức Dương Đại Đức cũng bất chất hầm phân hôi thối vô cùng, vừa gọi người đến hỗ trợ, chính mình cũng cầm sợi dây thừng nhảy vào, ra sức túm lấy con ngựa càng chìm càng sâu.
Lăn qua lăn lại một hồi lâu, đám người Dương Đại Đức liều mạng một thân tanh tưởi, cuối cùng cũng kéo được con ngựa ra ngoài, nhưng con ngựa lại hít vào thì nhiều mà thở ra thì không có bao nhiêu, lại vội vàng tìm đại phu chuyên khám cho động vật đến. Đại phu xem xong thì nói là mệnh được giữ lại nhưng ngựa này bị kinh sợ quá mức, có lẽ không thể khôi phục thần tuấn trước kia, hơn phân nửa là thành phế vật.
Vừa nghe lời này, Lý quản gia lại phát tác một trận, đem Dương Đại Đức mắng như máu chó dội vào đầu: “Ngươi là cái đồ vương bát đản không có lương tâm, mặt ngoài giả bộ kính cẩn nghe theo, thực tế còn nhớ chuyện của cháu ngươi! Làm bộ làm tịch đem ta giữ chân lại trên chiếu rồi ngầm vụng trộm sai xử con trai của ngươi đến hại con ngựa yêu của thiếu gia! Vong ân phụ nghĩa! Thiên đao chém chết bỉ ổi phôi! Ta đây đem ngươi áp tải về phủ, báo với thiếu gia để người trừng trị ngươi!”
Thấy Lý quản gia dù chỉ nửa điểm tình cũ cũng không niệm, một lòng muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tại trên người mình, Dương Đại Đức bị dọa đến hồn phi phách lạc, không ngừng miệng cầu xin tha thứ: “Lý gia, tiểu nhân thực là vô tâm sơ suất, cầu xin ngài khoan thứ! Cầu xin ngài mở lòng từ bi, xem lòng hiếu kính của tiểu nhân từ trước đến mà tha thứ một lần đi!”
Nhưng Lý quản gia đang suy nghĩ làm sao để đem mọi chuyện phủi bỏ căn bản thờ ơ, không chút nào để ý đến sự cầu tình của Dương Đại Đức. Trong tuyệt vọng, Dương Đại Đức đột nhiên linh cơ nhất động, như người chết đuối bắt lấy cây cỏ cứu mạng loại kêu to lên: “Ta oan uổng a! Lều gia súc này là do Minh Hoa Dung quét dọn hôm qua, nhất định là nàng giở trò quỷ! Nhất định là nàng âm thầm ghi hận ta cùng Phú Quý, cố ý bày ra việc này để hại hai người chúng ta!”
Kỳ thật, trong lòng Dương Đại Đức căn bản không cho rằng Minh Hoa Dung nhu nhược sợ phiền phức sẽ làm ra chuyện này, nhưng mà vội vàng muốn tìm kẻ thế tội thôi.
Vừa nghĩ tới nếu kéo được Minh Hoa Dung xuống nước, hơn phân nửa là bản thân có thể thoát thân, Dương Đại Đức lập tức kêu oan không thôi, đồng thời không quên hướng vài vị thân hào nông thôn cầu tình: “Mấy vị này đều là lão gia tử đức cao vọng trọng trong thôn, bọn họ đều biết ta xưa nay coi chừng cung kính, sao có thể làm ra chuyện đến bực này? Tất nhiên là do tiểu nha đầu kia đang giở trò!”
Mấy người này đều là trưởng bối trong thôn, có uy tín riêng, nguyên là nhà làm quan ở kinh đô nên đối với Dương Đại Đức có phần nịnh bợ. Lập tức không cần biết nội tình, rối rít xin tha cho hắn: “Hẳn là như thế, không bằng đem nha đầu kia gọi tới để tra hỏi, nếu thật sự là nàng làm thì cũng thật oan uổng cho Dương quản sự.”
Lý quản gia nghe được tên của Minh Hoa Dung, vốn đang cảm thấy có vài phần quen tai, nhưng không kịp ngẫm nghĩ đã bị Dương Đại Đức liên tiếp kêu oan cùng vài lão giả cầu tình gào váng đầu, bất chấp điều tra: “Ngươi nói như vậy thì gọi nha đầu kia lên đây đi!”
Bắt được một đường sinh cơ, Dương Đại Đức vui mừng quá đỗi, lập tức để cho tâm phúc đi gọi Minh Hoa Dung đến.
Bên này loạn đã hơn nửa ngày, Minh Hoa Dung ở trong tiểu viện sớm nghe được rõ ràng tường tận, lại vẫn là không nhanh không chậm cắt chỗ rau cỏ.
Khoảnh khắc sau, hai người vẻ mặt hung tợn đi đến, không nói lời gì bắt Minh Hoa Dung lại, nhưng bị nàng linh xảo tránh ra, trầm giọng nói: “Không dứt khoát, còn thể thống gì!”
Nàng vẫn mặc xiêm y có miếng vá như thường ngày, thân thể thiếu hụt dinh dưỡng thon gầy thấp bé, nhưng ánh mắt của nàng đã không còn là sợ phiền phức như ngày trước mà bình thản trong suốt, tự có uy nghi.
Bị đôi mắt thâm u như vực nước sâu của nàng nhìn, hai người không biết sao, chỉ cảm thấy trong lòng giật mình một cái, đến khi kịp phản ứng thì đã vô ý thức rút tay trở về, lúng ta lúng túng nói: “Bên kia xảy ra chút chuyện, Lý quản gia gọi ngươi đi một chuyến.”
“Phải không, ta đây liền đi qua.”
Trò đùa này diễn một lúc lâu, rốt cục đến phiên diễn của chính mình, Minh Hoa Dung không hề để ý. Nàng từ từ đi tới viện gặp chuyện không may, cặp mắt đảo qua trên người Dương Đại Đức cả thân dơ bẩn, rồi lập tức dừng lại trên người Lý quản gia: “Không biết quản gia vì chuyện gì tìm ta?”
Lý quản gia vừa nhìn thấy mặt nàng, trong lòng lập tức cả kinh, cảm thấy nàng tướng mạo hết sức quen thuộc, rồi lại không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Trong lúc hắn đang hồi tưởng thì Dương Đại Đức đã lớn tiếng mắng: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm mà xem, hại chết con ngựa mà thiếu gia yêu quý còn càn rỡ như vậy! Ngay cả nhìn thấy Lý gia cũng dám không hành lễ vấn an!”
“Hành lễ vấn an?” Minh Hoa Dung quay đầu nhìn thẳng Dương Đại Đức, trên khuôn mặt vừa bình thản có một mảnh nghiêm nghị: “Ta là con vợ cả đại tiểu thư của Minh gia, thế nhưng ngươi lại bảo ta hướng một quản gia vấn an”.
Con vợ cả đại tiểu thư Minh gia, tám chữ linh hoạt nhẹ nhàng, lại như búa tạ nặng hạ xuống, gõ vào khiến mọi người một hồi hoa mắt chóng mặt.
Trong lòng Lý quản gia lộp bộp một cái, rốt cục nhớ tới tại sao lại cảm thấy dung mạo nàng nhìn quen mắt: lông mày cùng con mắt của nàng giống lão gia như đúc!
Lại nhớ tới tin đồn mơ hồ trong phủ, Lý quản gia vẻ mặt trở nên hung hăng: cái tên Dương Đại Đức này, thật sự là gây phiền phức cho chính mình! Trong nháy mắt lại nhét củ khoai lang phỏng tay cho mình, Minh gia đại tiểu thư này bị phu nhân cùng lão gia lãng quên, tại ngay lúc này xuất hiện, có thể so với chuyện con ngựa yêu của thiếu gia gặp chuyện còn nhức đầu hơn!
Vài tên thân hào nông thôn quan sát nét mặt, gặp Lý quản gia một bộ dáng như có điều suy nghĩ, lập tức cũng rối rít nhớ lại, mười mấy năm trước xác thực nghe nói Minh gia đưa đại tiểu thư tới thôn trang dưỡng bệnh. Nhưng sau đó đều chưa thấy qua tung tích của vị đại tiểu thư này, liền cho rằng Minh gia lại đem người đón về, chẳng lẽ nàng lại vẫn ở tại thôn trang? Nhìn lại quần áo của nàng, so với nha đầu hạ đẳng nhất còn thô lậu hơn, cộng thêm thái độ của Dương Đại Đức đối với nàng tùy ý hô quát, ngốc tử cũng nhìn ra được cuộc sống tại thôn trang nàng sống như thế nào.
Nếu thật sự Dương Đại Đức chà đạp vị tiểu thư này mà nói thì vô luận trước đây giao tình cùng hắn như thế nào, giờ phút này bọn họ đều phải phân rõ ranh giới. Nếu không vô duyên vô cớ bị cuốn vào, khiến cho Minh thượng thư nghĩ rằng bọn họ là đồng đảng, danh tiếng cả đời của bọn họ coi như chấm dứt.
Nghĩ tới đây, thân hào nông thôn vừa cầu tình giúp Dương Đại Đức không hẹn mà cùng lùi xuống một bước, liếc nhanh Dương Đại Đức rồi không nhìn nữa.
Những gì bọn họ suy nghĩ cũng là chỗ băn khoăn của Lý quản gia: chỉ muốn sự việc không kinh động ra ngoài, lão gia phu nhân có thể đối với chuyện Minh Hoa Dung bị ngược đãi coi như không biết chút nào. Nhưng một khi bị người phát giác, nhất là ở trước mặt người ngoài, hắn thân là quản gia Minh phủ nên lập tức xử trí, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của Minh phủ. Nhưng làm như vậy, lại sẽ đắc tội với đại tiểu thư khiến nàng bất mãn với phu nhân, thật sự là phí sức lại chẳng có kết quả tốt, hai mặt đều không được.
Lý quản gia còn đang suy tư lấy hay bỏ, Dương Đại Đức thấy không có ai nói gì, cho là bọn họ đều hướng về mình, ảnh hưởng hắn xây dựng nhiều năm, trong lòng vón có chút muốn lùi bước liền lớn mật nói: “Đùa giỡn uy phong của tiểu thư cái gì? Người người cũng biết lão gia phu nhân không nhớ ngươi, chỉ là có lòng tốt lưu lại một mạng của ngươi mà thôi. Nhờ có ta đại phát thiện tâm giúp đỡ ngươi áo cơm, ngươi mới có thể sống tới ngày nay, không nghĩ tới ngươi ngược lại muôn hại ta! Nói mau, là ngươi động tay động chân trong lều gia súc, làm hại ngựa yêu của thiếu gia bỏ mạng, là ngươi hãm hại ta! Nói mau! Nếu không ta đánh chết ngươi!”
Dương Đại Đức một lòng muốn giải vây thay mình, vừa văng nước miếng nói xong, đột nhiên bụng bị đá một cái nặng nề, lập tức ai da một tiếng rồi thân thể quỳ xuống.
Lập tức, chỉ nghe Lý quản gia nổi giận nói: “Khá lắm, nô tài cả gan làm loạn, cô phụ tín nhiệm của lão gia còn hồ ngôn loạn ngữ! Đại tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của lão gia, chỉ là thân thể không tốt mới chịu đựng đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, lại bị kẻ nô tài vong ân như ngươi xỉ nhục! Ức hiếp dưới, lừa gạt trên, thật đáng chết!”
Nhìn kỹ lại, vài bước bên dưới đám cây khô có hầm ủ phân, gỗ từ giữa gãy thành mấy đoạn, một con ngựa phân biệt không ra màu lông di động, ra sức muốn leo lên.
Thế nhưng trong hầm rất sâu, tràn đầy phân bón và xú khí, con ngựa giãy dụa đều vô ích, nhưng mà sau đó một lát, động tĩnh ngày càng nhỏ, sau đó thì không thấy gì nữa.
Phú Quý ngã ngồi ở một bên, vẻ mặt trắng bệch, hoàn toàn không có bộ dạng lớn lối vô lại trước kia, đôi mắt ti hí như hạt đậu xanh tràn đầy hoảng sợ.
Dương Đại Đức tiến lên liều mạng lắc hắn vài cái mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói: “Cha, không phải là con đẩy bạch mã xuống… con chư từng thấy ngựa nên muốn thừa dịp không có đến nhìn thử một chút. Đến khi nó ăn ít cỏ khô kia liền không khống chế được, ngay cả cọc buộc sợi dây thừng cũng bị kéo đứt, chân sau còn muốn giẫm lên con, con bị hù dọa nên lăn tại chỗ một vòng, đến khi phục hổi tinh thần lại, nó… nó đang ở trong hầm ủ phân.”
Dương Đại Đức lấy lại bình tĩnh, nói ra: “Này… Đây quả thật là không trách được con, ai có thể nghĩ tới con ngựa kia lại đột nhiên nổi điên, nếu không phải trong thời điểm đó con nhanh hơn, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng mất đi. Hầm phân ta ủ này được đắp cực kì chặt chẽ, có lẽ con ngựa kia giẫm con, chân dùng sức quá lớn, ngược lại khiến cho nắp gỗ bị phá, bản thân liền rơi vào.”
Hắn thấy Lý quản gia vẻ mặt uể oải, biết rõ chuyện này định không tốt nên trước tiên muốn bỏ hết liên mọi liên quan đối với con trai hắn. Không ngờ lời vừa nói xong đã bị một cái tát vào mặt.
Mắt nổ đom đóm, chỉ nghe Lý quản gia đã phục hồi tinh thần giận dữ hét: “Các ngươi dẫn ngựa đi cho ăn, trông giữ không nghiêm khiến cho thằng nhãi con này gây ra đại sự, còn dám kiếm cớ? Đây là thú cưỡi mà thiếu gia yêu quý nhất, nếu không cứu được nó thì các ngươi không tránh thoát được có liên quan đâu!”
Minh phủ phu nhân Bạch thị sinh hạ được hai vị tiểu thư, nhiều năm qua cũng chỉ có một vị thiếu gia. Cả nhà đều biết, Minh lão gia đối với dòng độc đinh này vô cùng coi trọng. Nghe nói đây là con ngựa yêu quý của thiếu gia, ngay lập tức Dương Đại Đức cũng bất chất hầm phân hôi thối vô cùng, vừa gọi người đến hỗ trợ, chính mình cũng cầm sợi dây thừng nhảy vào, ra sức túm lấy con ngựa càng chìm càng sâu.
Lăn qua lăn lại một hồi lâu, đám người Dương Đại Đức liều mạng một thân tanh tưởi, cuối cùng cũng kéo được con ngựa ra ngoài, nhưng con ngựa lại hít vào thì nhiều mà thở ra thì không có bao nhiêu, lại vội vàng tìm đại phu chuyên khám cho động vật đến. Đại phu xem xong thì nói là mệnh được giữ lại nhưng ngựa này bị kinh sợ quá mức, có lẽ không thể khôi phục thần tuấn trước kia, hơn phân nửa là thành phế vật.
Vừa nghe lời này, Lý quản gia lại phát tác một trận, đem Dương Đại Đức mắng như máu chó dội vào đầu: “Ngươi là cái đồ vương bát đản không có lương tâm, mặt ngoài giả bộ kính cẩn nghe theo, thực tế còn nhớ chuyện của cháu ngươi! Làm bộ làm tịch đem ta giữ chân lại trên chiếu rồi ngầm vụng trộm sai xử con trai của ngươi đến hại con ngựa yêu của thiếu gia! Vong ân phụ nghĩa! Thiên đao chém chết bỉ ổi phôi! Ta đây đem ngươi áp tải về phủ, báo với thiếu gia để người trừng trị ngươi!”
Thấy Lý quản gia dù chỉ nửa điểm tình cũ cũng không niệm, một lòng muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy tại trên người mình, Dương Đại Đức bị dọa đến hồn phi phách lạc, không ngừng miệng cầu xin tha thứ: “Lý gia, tiểu nhân thực là vô tâm sơ suất, cầu xin ngài khoan thứ! Cầu xin ngài mở lòng từ bi, xem lòng hiếu kính của tiểu nhân từ trước đến mà tha thứ một lần đi!”
Nhưng Lý quản gia đang suy nghĩ làm sao để đem mọi chuyện phủi bỏ căn bản thờ ơ, không chút nào để ý đến sự cầu tình của Dương Đại Đức. Trong tuyệt vọng, Dương Đại Đức đột nhiên linh cơ nhất động, như người chết đuối bắt lấy cây cỏ cứu mạng loại kêu to lên: “Ta oan uổng a! Lều gia súc này là do Minh Hoa Dung quét dọn hôm qua, nhất định là nàng giở trò quỷ! Nhất định là nàng âm thầm ghi hận ta cùng Phú Quý, cố ý bày ra việc này để hại hai người chúng ta!”
Kỳ thật, trong lòng Dương Đại Đức căn bản không cho rằng Minh Hoa Dung nhu nhược sợ phiền phức sẽ làm ra chuyện này, nhưng mà vội vàng muốn tìm kẻ thế tội thôi.
Vừa nghĩ tới nếu kéo được Minh Hoa Dung xuống nước, hơn phân nửa là bản thân có thể thoát thân, Dương Đại Đức lập tức kêu oan không thôi, đồng thời không quên hướng vài vị thân hào nông thôn cầu tình: “Mấy vị này đều là lão gia tử đức cao vọng trọng trong thôn, bọn họ đều biết ta xưa nay coi chừng cung kính, sao có thể làm ra chuyện đến bực này? Tất nhiên là do tiểu nha đầu kia đang giở trò!”
Mấy người này đều là trưởng bối trong thôn, có uy tín riêng, nguyên là nhà làm quan ở kinh đô nên đối với Dương Đại Đức có phần nịnh bợ. Lập tức không cần biết nội tình, rối rít xin tha cho hắn: “Hẳn là như thế, không bằng đem nha đầu kia gọi tới để tra hỏi, nếu thật sự là nàng làm thì cũng thật oan uổng cho Dương quản sự.”
Lý quản gia nghe được tên của Minh Hoa Dung, vốn đang cảm thấy có vài phần quen tai, nhưng không kịp ngẫm nghĩ đã bị Dương Đại Đức liên tiếp kêu oan cùng vài lão giả cầu tình gào váng đầu, bất chấp điều tra: “Ngươi nói như vậy thì gọi nha đầu kia lên đây đi!”
Bắt được một đường sinh cơ, Dương Đại Đức vui mừng quá đỗi, lập tức để cho tâm phúc đi gọi Minh Hoa Dung đến.
Bên này loạn đã hơn nửa ngày, Minh Hoa Dung ở trong tiểu viện sớm nghe được rõ ràng tường tận, lại vẫn là không nhanh không chậm cắt chỗ rau cỏ.
Khoảnh khắc sau, hai người vẻ mặt hung tợn đi đến, không nói lời gì bắt Minh Hoa Dung lại, nhưng bị nàng linh xảo tránh ra, trầm giọng nói: “Không dứt khoát, còn thể thống gì!”
Nàng vẫn mặc xiêm y có miếng vá như thường ngày, thân thể thiếu hụt dinh dưỡng thon gầy thấp bé, nhưng ánh mắt của nàng đã không còn là sợ phiền phức như ngày trước mà bình thản trong suốt, tự có uy nghi.
Bị đôi mắt thâm u như vực nước sâu của nàng nhìn, hai người không biết sao, chỉ cảm thấy trong lòng giật mình một cái, đến khi kịp phản ứng thì đã vô ý thức rút tay trở về, lúng ta lúng túng nói: “Bên kia xảy ra chút chuyện, Lý quản gia gọi ngươi đi một chuyến.”
“Phải không, ta đây liền đi qua.”
Trò đùa này diễn một lúc lâu, rốt cục đến phiên diễn của chính mình, Minh Hoa Dung không hề để ý. Nàng từ từ đi tới viện gặp chuyện không may, cặp mắt đảo qua trên người Dương Đại Đức cả thân dơ bẩn, rồi lập tức dừng lại trên người Lý quản gia: “Không biết quản gia vì chuyện gì tìm ta?”
Lý quản gia vừa nhìn thấy mặt nàng, trong lòng lập tức cả kinh, cảm thấy nàng tướng mạo hết sức quen thuộc, rồi lại không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Trong lúc hắn đang hồi tưởng thì Dương Đại Đức đã lớn tiếng mắng: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm mà xem, hại chết con ngựa mà thiếu gia yêu quý còn càn rỡ như vậy! Ngay cả nhìn thấy Lý gia cũng dám không hành lễ vấn an!”
“Hành lễ vấn an?” Minh Hoa Dung quay đầu nhìn thẳng Dương Đại Đức, trên khuôn mặt vừa bình thản có một mảnh nghiêm nghị: “Ta là con vợ cả đại tiểu thư của Minh gia, thế nhưng ngươi lại bảo ta hướng một quản gia vấn an”.
Con vợ cả đại tiểu thư Minh gia, tám chữ linh hoạt nhẹ nhàng, lại như búa tạ nặng hạ xuống, gõ vào khiến mọi người một hồi hoa mắt chóng mặt.
Trong lòng Lý quản gia lộp bộp một cái, rốt cục nhớ tới tại sao lại cảm thấy dung mạo nàng nhìn quen mắt: lông mày cùng con mắt của nàng giống lão gia như đúc!
Lại nhớ tới tin đồn mơ hồ trong phủ, Lý quản gia vẻ mặt trở nên hung hăng: cái tên Dương Đại Đức này, thật sự là gây phiền phức cho chính mình! Trong nháy mắt lại nhét củ khoai lang phỏng tay cho mình, Minh gia đại tiểu thư này bị phu nhân cùng lão gia lãng quên, tại ngay lúc này xuất hiện, có thể so với chuyện con ngựa yêu của thiếu gia gặp chuyện còn nhức đầu hơn!
Vài tên thân hào nông thôn quan sát nét mặt, gặp Lý quản gia một bộ dáng như có điều suy nghĩ, lập tức cũng rối rít nhớ lại, mười mấy năm trước xác thực nghe nói Minh gia đưa đại tiểu thư tới thôn trang dưỡng bệnh. Nhưng sau đó đều chưa thấy qua tung tích của vị đại tiểu thư này, liền cho rằng Minh gia lại đem người đón về, chẳng lẽ nàng lại vẫn ở tại thôn trang? Nhìn lại quần áo của nàng, so với nha đầu hạ đẳng nhất còn thô lậu hơn, cộng thêm thái độ của Dương Đại Đức đối với nàng tùy ý hô quát, ngốc tử cũng nhìn ra được cuộc sống tại thôn trang nàng sống như thế nào.
Nếu thật sự Dương Đại Đức chà đạp vị tiểu thư này mà nói thì vô luận trước đây giao tình cùng hắn như thế nào, giờ phút này bọn họ đều phải phân rõ ranh giới. Nếu không vô duyên vô cớ bị cuốn vào, khiến cho Minh thượng thư nghĩ rằng bọn họ là đồng đảng, danh tiếng cả đời của bọn họ coi như chấm dứt.
Nghĩ tới đây, thân hào nông thôn vừa cầu tình giúp Dương Đại Đức không hẹn mà cùng lùi xuống một bước, liếc nhanh Dương Đại Đức rồi không nhìn nữa.
Những gì bọn họ suy nghĩ cũng là chỗ băn khoăn của Lý quản gia: chỉ muốn sự việc không kinh động ra ngoài, lão gia phu nhân có thể đối với chuyện Minh Hoa Dung bị ngược đãi coi như không biết chút nào. Nhưng một khi bị người phát giác, nhất là ở trước mặt người ngoài, hắn thân là quản gia Minh phủ nên lập tức xử trí, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của Minh phủ. Nhưng làm như vậy, lại sẽ đắc tội với đại tiểu thư khiến nàng bất mãn với phu nhân, thật sự là phí sức lại chẳng có kết quả tốt, hai mặt đều không được.
Lý quản gia còn đang suy tư lấy hay bỏ, Dương Đại Đức thấy không có ai nói gì, cho là bọn họ đều hướng về mình, ảnh hưởng hắn xây dựng nhiều năm, trong lòng vón có chút muốn lùi bước liền lớn mật nói: “Đùa giỡn uy phong của tiểu thư cái gì? Người người cũng biết lão gia phu nhân không nhớ ngươi, chỉ là có lòng tốt lưu lại một mạng của ngươi mà thôi. Nhờ có ta đại phát thiện tâm giúp đỡ ngươi áo cơm, ngươi mới có thể sống tới ngày nay, không nghĩ tới ngươi ngược lại muôn hại ta! Nói mau, là ngươi động tay động chân trong lều gia súc, làm hại ngựa yêu của thiếu gia bỏ mạng, là ngươi hãm hại ta! Nói mau! Nếu không ta đánh chết ngươi!”
Dương Đại Đức một lòng muốn giải vây thay mình, vừa văng nước miếng nói xong, đột nhiên bụng bị đá một cái nặng nề, lập tức ai da một tiếng rồi thân thể quỳ xuống.
Lập tức, chỉ nghe Lý quản gia nổi giận nói: “Khá lắm, nô tài cả gan làm loạn, cô phụ tín nhiệm của lão gia còn hồ ngôn loạn ngữ! Đại tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của lão gia, chỉ là thân thể không tốt mới chịu đựng đưa đến thôn trang dưỡng bệnh, lại bị kẻ nô tài vong ân như ngươi xỉ nhục! Ức hiếp dưới, lừa gạt trên, thật đáng chết!”
Tác giả :
Tử Bạch Phi Tinh