Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 76-1: Đại lão gia và đại tiểu thư (1)
Còn chưa tới một tháng nữa thì tới cuộc thi Diễn Vũ Viện. Thời tiết đã dần chuyển từ ấm áp sang nóng khiến người ta có chút buồn bực. Có lẽ chính vì lý do đó, mà năm nay Hoàng Đế bệ hạ chuyển ra ngoài Đông Noãn Các sớm, tới Sướng Xuân Viên cách Thái Cực Cung chừng hai mươi dặm.
Trong Sướng Xuân Viên, cây mọc thành ấm. Hàng năm cứ vào giữa hè, hoàng đế lại chuyển tới nơi này ở. Việc này không phải là việc kỳ lạ gì. Nhưng năm nay Hoàng Đế lại chuyển tới ở sớm hơn tận một tháng. Có vẻ như có chút thâm ý gì đó. Lúc nhàn hạ, các thần tử khó tránh khỏi nghị luận việc này. Ai cũng không thể nghĩ ra là chuyện gì đã khiến lòng bệ hạ nóng hơn mọi năm. Cần phải tới Sướng Xuân Viên để thanh tịnh.
Hoàng Đế xác thực cần thanh tịnh. Bởi vì hắn phát hiện lòng mình đã tới lúckhông tĩnh.
Chính hắn cũng biết nguyên nhân trong đó. Nhưng những việc như thế này, có lẽ chỉ tới ngày xảy ra, lòng hắn mới có thể yên tĩnh lại. Kế vị mười một năm, vị Hoàng Đế có ý chí cao ngút này, rốt cuộc đã muốn động tới dao găm trong tay.
- Tô Bất Úy.
Nghiêng người dựa vào ghế đất, Hoàng Đế chỉ chén trà ở trước mặt, nói:
- Gần đây ngươi có vẻ lười biếng nhỉ. Rót thêm trà cho trẫm.
Tô Bất Úy không dám nhắc nhở, là vừa nãy Hoàng Đế bệ hạ đã phân phó không cần rót thêm trà. Vội vàng cầm chén trà rửa đi, thêm một chén trà mới.- Bệ hạ mệt à?
Hắn cẩn thận hỏi.
Hoàng Đế nhắm mắt, day day trán, ừ một tiếng, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Đi gọi Sầm quý nhân tới đây. Tài xoa bóp của nàng ấy khó ai bằng được. Không biết có phải tối hôm qua trúng gió hay không, mà chưa quen với cái mát mẻ ở Sướng Xuân Viên cho lắm. Vai đau, lưng cũng đau.
- Nô tỳ đi gọi.
Tô Bất Úy vội vàng quay người định đi, Hoàng Đế lại khẽ lắc đầu nói:
- Về sau chuyện như vậy để cho kẻ dưới đi làm. Ngươi là thái giám cầm bút của Ngự Thư Phòng, nếu suốt ngày làm mấy việc lặt vặt, truyền ra ngoài không sợ ngườikhác nói ngươi vô năng, không biết trị người dưới sao. Phân phó cho kẻ dưới đi làm là được, trẫm còn có việc nói với ngươi.
- Vâng.
Tô Bất Úy đi ra ngoài phân phó cho tiểu thái giám đi mời Sầm quý nhân tới, rồi vội vàng quay lại phòng cúi đầu đứng đó.
Hoàng Đế vừa day huyệt thái dương, vừa nói:
- Diễn võ trường bên kia có tin tức truyền tới chưa? Trẫm đã phân phó, một khí có kết quả thì lập tức báo cáo.
Tô Bất Úy vội vàng nói:
- Còn chưa có tin tức mang tới. Cuộc thi này là cuộc thi cuối cùng định ra tamgiáp của Diễn Vũ Viện, thời hạn là ba ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chắc kết quả sẽ không tới nhanh như vậy.
Hoàng Đế nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, gật đầu nói:
- Tối rồi, xem chừng hôm nay không có gì mới. Ba tên kia đều là người thông minh, nên sẽ không có ai vội vã động thủ trước. Tuy nhiên, lần này Chu viện trưởng nghĩ ra biện pháp rất hay, trẫm thích. Đại Tùy chưa bao giờ thiếu tướng quân thiện chiến. Nhưng lại không có nhiều người nhìn thấu được đại cục. Có người nói Hứa Hiếu Cung dựa vào lý lịch và gia thế, mới được trầm đề bạt lên làm đại tướng quân. Những lời đó chỉ là do ghen tị mà nói ra. Kẻ nào không nhìn ra được tài năng của Hứa Hiếu Cung, thì cũng chỉ là kẻ tầm thường.
- Trẫm thấy, trong mười sáu Vệ Đại tướng quân của Đại Tùy, người có thể nhìn thấu đại cục, ngoại trừ Hứa Hiếu Cung ra, thì chỉ có một mình La Diệu là có thể sosánh được. Còn những người khác, có vũ dũng, có mưu chí, nhưng ánh mắt vẫn còn có điểm giới hạn. Chỉ có thể nhìn theo một đường thẳng, chứ không thể nhìn được nhiều mặt.
Vấn đề này, Tô Bất Úy không dám đáp lại.
Hoàng Đế cười cười, khoát tay, nói:
- Không nói tới cái này nữa, hôm nay xem sớ cũng mệt rồi. Ngươi có chuyện cười gì thì kể cho trẫm nghe một chút. Nếu hay, trẫm có thưởng.
- Vâng.
Tô Bất Úy lên tiếng, trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Trong thời gian ngắn nô tài khó nghĩ ra được chuyện cười gì khiến bệ hạ vui vẻ.Mà nô tài cũng không nhớ được nhiều chuyện lắm. Vậy thì chỉ có thể kể chuyện hồi bé của nô tài cho bệ hạ ngheNhớ năm đó lúc nô tài mới bảy, tám tuổi. Cũng là vào giữa hè như bây giờ. Trong lúc rảnh rỗi, nô tài đào ve sầu dưới cây đào chơi, thì gặp được một cụ già. Cụ già nói rằng ve sầu ngủ đông dưới mặt đất ít nhất ba năm mới lột xác thành thiền, vỗ cánh kêu to. Lúc ấy nô tài còn không tin. Về sau mới biết việc đó là thật. Một con bọ nho nhỏ như vậy, chịu khổ ba năm dưới đất mới được cất tiếng kêu vang, thật không dễ dàng gì.
Hắn mỉm cười kể xong, ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, thì phát hiện sắc mặt của Hoàng Đế không biết từ khi nào trở nên băng lạnh. Hắn sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
- Nô tài không biết kể chuyện cười, mong bệ hạ thứ tội.- Ngươi là người không thể nói lên được lời đó. Là ai dạy ngươi?
Hoàng Đế lạnh lùng hỏi.
Tô Bất Úy khẽ run, do dự một lúc, mới thành thật trả lời:
- Là Lễ Bộ Thượng Thư Hoài Thu Công lão đại nhân dạy nô tài. Lão đại nhân nói trong lòng bệ hạ đang phiền muộn, nghe thấy chuyện này sẽ không còn phiền muộn nữa. Nô tài không hiểu lắm, chỉ cảm thấy lão đại nhân là có ý tốt. Những lời nô tài nói đều là thật, không dám sai một chữ.
Trầm mặc một lúc, Hoàng Đế thở phào một tiếng, nói:
- Đứng lên đi, trẫm không trách ngươiLão gia hỏa kia không dám tự nói với trẫm, mà khiến ngươi chịu tiếng xấu thay cho lãoTrẫm không phải là con ve sầu kia. Vì một tiếng kêu trẫm nhẫn nhịn cũng không chỉ là ba năm. Mà là đã nhẫn nhịn mườimột năm rồi. Nếu không phải thời cơ đã tới, cho dù để trẫm nhịn thêm mười một năm nữa, trẫm cũng nhịn đượcNgươi đi nói lại với Hoài Thu Công, trẫm muốn trị lão ta tội bất kính. Bảo lão ta tự bò tới để giải thích.
Thấy ngữ khí của Hoàng Đế đã hòa hoãn, Tô Bất Úy mới yên tâm trở lại. Tuy nhiên hắn càng thêm kính nể Hoài Thu Công. Lão đại nhân từng nói qua, bệ hạ là một minh quân. Chỉ cần một điểm là thông. Hơn nữa tuyệt sẽ không vì chuyện này mà trách tội người dưới.
- Ngươi đi chuẩn bị một chút. Ngày mai sau khi lâm triều, trẫm muốn đích thân tới Diễn Vũ Viện quan sát. Đừng để lộ ra ngoài. Bảo La Úy Nhiên và Hầu Văn Cực đi theo là được. Con trai của Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Ngu Mãn Lâu, Ngu Tiếu. Con trai của Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu, La Văn. Cháu của Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn, Lý Phục Ba, ba người đều là nhân tài khó gặp, đều đangđối mặt với thử thách khó khănTrẫm muốn xem trong ba người bọn họ, ai có thể chân chính dùng được.
Tới ngày thứ hai cuộc thi tam giáp của Diễn Vũ Viện, trên đài quan sát chỉ còn lại bốn, năm người. Quan lớn của Binh Bộ và Lại Bộ có tới quan sát vào ngày đầu tiên, nhưng vì phải lên triều cùng xử lý việc ở nha môn, cho nên không quay lại diễn võ trường. Dù sao đế đô Trường An quá lớn. Lên triều sau đó muốn trở lại diễn võ trường cũng phải mất nửa ngày.
Trong Sướng Xuân Viên, cây mọc thành ấm. Hàng năm cứ vào giữa hè, hoàng đế lại chuyển tới nơi này ở. Việc này không phải là việc kỳ lạ gì. Nhưng năm nay Hoàng Đế lại chuyển tới ở sớm hơn tận một tháng. Có vẻ như có chút thâm ý gì đó. Lúc nhàn hạ, các thần tử khó tránh khỏi nghị luận việc này. Ai cũng không thể nghĩ ra là chuyện gì đã khiến lòng bệ hạ nóng hơn mọi năm. Cần phải tới Sướng Xuân Viên để thanh tịnh.
Hoàng Đế xác thực cần thanh tịnh. Bởi vì hắn phát hiện lòng mình đã tới lúckhông tĩnh.
Chính hắn cũng biết nguyên nhân trong đó. Nhưng những việc như thế này, có lẽ chỉ tới ngày xảy ra, lòng hắn mới có thể yên tĩnh lại. Kế vị mười một năm, vị Hoàng Đế có ý chí cao ngút này, rốt cuộc đã muốn động tới dao găm trong tay.
- Tô Bất Úy.
Nghiêng người dựa vào ghế đất, Hoàng Đế chỉ chén trà ở trước mặt, nói:
- Gần đây ngươi có vẻ lười biếng nhỉ. Rót thêm trà cho trẫm.
Tô Bất Úy không dám nhắc nhở, là vừa nãy Hoàng Đế bệ hạ đã phân phó không cần rót thêm trà. Vội vàng cầm chén trà rửa đi, thêm một chén trà mới.- Bệ hạ mệt à?
Hắn cẩn thận hỏi.
Hoàng Đế nhắm mắt, day day trán, ừ một tiếng, trầm mặc một lúc rồi nói:
- Đi gọi Sầm quý nhân tới đây. Tài xoa bóp của nàng ấy khó ai bằng được. Không biết có phải tối hôm qua trúng gió hay không, mà chưa quen với cái mát mẻ ở Sướng Xuân Viên cho lắm. Vai đau, lưng cũng đau.
- Nô tỳ đi gọi.
Tô Bất Úy vội vàng quay người định đi, Hoàng Đế lại khẽ lắc đầu nói:
- Về sau chuyện như vậy để cho kẻ dưới đi làm. Ngươi là thái giám cầm bút của Ngự Thư Phòng, nếu suốt ngày làm mấy việc lặt vặt, truyền ra ngoài không sợ ngườikhác nói ngươi vô năng, không biết trị người dưới sao. Phân phó cho kẻ dưới đi làm là được, trẫm còn có việc nói với ngươi.
- Vâng.
Tô Bất Úy đi ra ngoài phân phó cho tiểu thái giám đi mời Sầm quý nhân tới, rồi vội vàng quay lại phòng cúi đầu đứng đó.
Hoàng Đế vừa day huyệt thái dương, vừa nói:
- Diễn võ trường bên kia có tin tức truyền tới chưa? Trẫm đã phân phó, một khí có kết quả thì lập tức báo cáo.
Tô Bất Úy vội vàng nói:
- Còn chưa có tin tức mang tới. Cuộc thi này là cuộc thi cuối cùng định ra tamgiáp của Diễn Vũ Viện, thời hạn là ba ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chắc kết quả sẽ không tới nhanh như vậy.
Hoàng Đế nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, gật đầu nói:
- Tối rồi, xem chừng hôm nay không có gì mới. Ba tên kia đều là người thông minh, nên sẽ không có ai vội vã động thủ trước. Tuy nhiên, lần này Chu viện trưởng nghĩ ra biện pháp rất hay, trẫm thích. Đại Tùy chưa bao giờ thiếu tướng quân thiện chiến. Nhưng lại không có nhiều người nhìn thấu được đại cục. Có người nói Hứa Hiếu Cung dựa vào lý lịch và gia thế, mới được trầm đề bạt lên làm đại tướng quân. Những lời đó chỉ là do ghen tị mà nói ra. Kẻ nào không nhìn ra được tài năng của Hứa Hiếu Cung, thì cũng chỉ là kẻ tầm thường.
- Trẫm thấy, trong mười sáu Vệ Đại tướng quân của Đại Tùy, người có thể nhìn thấu đại cục, ngoại trừ Hứa Hiếu Cung ra, thì chỉ có một mình La Diệu là có thể sosánh được. Còn những người khác, có vũ dũng, có mưu chí, nhưng ánh mắt vẫn còn có điểm giới hạn. Chỉ có thể nhìn theo một đường thẳng, chứ không thể nhìn được nhiều mặt.
Vấn đề này, Tô Bất Úy không dám đáp lại.
Hoàng Đế cười cười, khoát tay, nói:
- Không nói tới cái này nữa, hôm nay xem sớ cũng mệt rồi. Ngươi có chuyện cười gì thì kể cho trẫm nghe một chút. Nếu hay, trẫm có thưởng.
- Vâng.
Tô Bất Úy lên tiếng, trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Trong thời gian ngắn nô tài khó nghĩ ra được chuyện cười gì khiến bệ hạ vui vẻ.Mà nô tài cũng không nhớ được nhiều chuyện lắm. Vậy thì chỉ có thể kể chuyện hồi bé của nô tài cho bệ hạ ngheNhớ năm đó lúc nô tài mới bảy, tám tuổi. Cũng là vào giữa hè như bây giờ. Trong lúc rảnh rỗi, nô tài đào ve sầu dưới cây đào chơi, thì gặp được một cụ già. Cụ già nói rằng ve sầu ngủ đông dưới mặt đất ít nhất ba năm mới lột xác thành thiền, vỗ cánh kêu to. Lúc ấy nô tài còn không tin. Về sau mới biết việc đó là thật. Một con bọ nho nhỏ như vậy, chịu khổ ba năm dưới đất mới được cất tiếng kêu vang, thật không dễ dàng gì.
Hắn mỉm cười kể xong, ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, thì phát hiện sắc mặt của Hoàng Đế không biết từ khi nào trở nên băng lạnh. Hắn sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
- Nô tài không biết kể chuyện cười, mong bệ hạ thứ tội.- Ngươi là người không thể nói lên được lời đó. Là ai dạy ngươi?
Hoàng Đế lạnh lùng hỏi.
Tô Bất Úy khẽ run, do dự một lúc, mới thành thật trả lời:
- Là Lễ Bộ Thượng Thư Hoài Thu Công lão đại nhân dạy nô tài. Lão đại nhân nói trong lòng bệ hạ đang phiền muộn, nghe thấy chuyện này sẽ không còn phiền muộn nữa. Nô tài không hiểu lắm, chỉ cảm thấy lão đại nhân là có ý tốt. Những lời nô tài nói đều là thật, không dám sai một chữ.
Trầm mặc một lúc, Hoàng Đế thở phào một tiếng, nói:
- Đứng lên đi, trẫm không trách ngươiLão gia hỏa kia không dám tự nói với trẫm, mà khiến ngươi chịu tiếng xấu thay cho lãoTrẫm không phải là con ve sầu kia. Vì một tiếng kêu trẫm nhẫn nhịn cũng không chỉ là ba năm. Mà là đã nhẫn nhịn mườimột năm rồi. Nếu không phải thời cơ đã tới, cho dù để trẫm nhịn thêm mười một năm nữa, trẫm cũng nhịn đượcNgươi đi nói lại với Hoài Thu Công, trẫm muốn trị lão ta tội bất kính. Bảo lão ta tự bò tới để giải thích.
Thấy ngữ khí của Hoàng Đế đã hòa hoãn, Tô Bất Úy mới yên tâm trở lại. Tuy nhiên hắn càng thêm kính nể Hoài Thu Công. Lão đại nhân từng nói qua, bệ hạ là một minh quân. Chỉ cần một điểm là thông. Hơn nữa tuyệt sẽ không vì chuyện này mà trách tội người dưới.
- Ngươi đi chuẩn bị một chút. Ngày mai sau khi lâm triều, trẫm muốn đích thân tới Diễn Vũ Viện quan sát. Đừng để lộ ra ngoài. Bảo La Úy Nhiên và Hầu Văn Cực đi theo là được. Con trai của Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Ngu Mãn Lâu, Ngu Tiếu. Con trai của Tả Tiền Vệ Đại tướng quân La Diệu, La Văn. Cháu của Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn, Lý Phục Ba, ba người đều là nhân tài khó gặp, đều đangđối mặt với thử thách khó khănTrẫm muốn xem trong ba người bọn họ, ai có thể chân chính dùng được.
Tới ngày thứ hai cuộc thi tam giáp của Diễn Vũ Viện, trên đài quan sát chỉ còn lại bốn, năm người. Quan lớn của Binh Bộ và Lại Bộ có tới quan sát vào ngày đầu tiên, nhưng vì phải lên triều cùng xử lý việc ở nha môn, cho nên không quay lại diễn võ trường. Dù sao đế đô Trường An quá lớn. Lên triều sau đó muốn trở lại diễn võ trường cũng phải mất nửa ngày.
Tác giả :
Trí Bạch