Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 339: Người đáng thương
Phương Giải nói:
- Tất cả…cho nên ta càng thêm xác định chuyến đi này của mình là chính xác. Có lẽ ta sẽ khám phá ra được thân thế của mình. Y nói với ta nhiều lời trung thành và tận tâm như vậy…là vì y chột dạ với Hoàng Đế. Nói cái gì mà bốn mươi vạn đại quân đang đợi bệ hạ triệu tập bất kỳ lúc nào. Giả dối giống như ngực bơm silicon vậy. Còn y nói y có thể giúp ta tu hành, là y chột dạ với ta….Nếu lúc trước chúng ta không có bất kỳ liên hệ gì với y, thì y chột dạ với ta làm gì?
- Quan trọng nhất…y không nên nói đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Phương Giải vừa đi vừa cười, cười càng ngày càng rạng rỡ:
- Một người chột dạ, câu nói đầu tiên thường là câu nói liên quan đến việc mà y chột dạ nhất. Ta có thể khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên y gặp ta…
Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh dị.
- Ở thời điểm cuối cùng, vì sao La Diệu nói huynh có dã tâm?
Trầm Khuynh Phiến không hiểu hỏi.
Phương Giải nói:
- Bởi vì ta đã nói với y rằng, ta muốn báo thù cho các dân chúng đã chết ở Phan Cố. Nếu y biết chuyện Tây Bắc chiến bại, chưa hẳn không biết chuyện biên quân và dân chúng Phan Cố không chết ở trong tay người Mông Nguyên, mà là chết ở trong tay Lý Viễn Sơn. Ta nói muốn báo thù. Muốn giết tất nhiên không phải là Thát tử Mông Nguyên, mà là Lý Viễn Sơn…Hiện tại Lý Viễn Sơn là ai? Là nghịch tặc!
- Kỳ thực ý của ta là để cho La Diệu biết, người ta muốn giết chính là Lý Viễn Sơn. Mà giết Lý Viễn Sơn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho công lao rất lớn…Nếu ta ở lại Tả Tiền Vệ là một vị tướng quân, nếu ta giết Lý Viễn Sơn, bệ hạ chắc chắn sẽ phong ta Công Hầu! Cho nên La Diệu mới nói rằng dã tâm của ta lớn. Lớn tới mức Tả Tiền Vệ của y không chứa nổi.
- Huynh thực sự có dã tâm lớn như vậy?
Mộc Tiểu Yêu do dự một lát rồi hỏi.
- Dã tâm?
Phương Giải cười cười:
- Bất kỳ nam nhân nào cũng có thứ đó. Chỉ xem đặt ở chỗ nào mà thôi. Khoản nợ gần ba nghìn mạng sống Phan Cố, ta thực sự không muốn khơi mào ra. Bởi vì ta sợ chết, bởi vì thực lực của ta không đủ. Nhưng tới hiện tại, ngoại trừ ta ra, ai còn làm được? Tám trăm biên quân…con mẹ nó, chỉ còn thừa lại mỗi mình ta.
- Nếu giết Lý Viễn Sơn là dã tâm của ta, vậy thì Tả Tiền Vệ đúng là không chứa nổi.
Thanh âm của hắn bình thản, nhưng trong đó có thứ gì đó đả động tới cõi lòng của Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu. Nhất là Mộc Tiểu Yêu từng có ba năm chung kinh nghiệm với Phương Giải, ánh mắt toát ra vẻ thương cảm khó có thể ức chế được.
- Có phải ta rất biết diễn trò hay không?
Phương Giải vuốt tóc Mộc Tiểu Yêu:
- Có lợi hại hay không? Ngay cả người như La Diệu đều có thể bị ta lừa…ta phát hiện ra rằng mình đúng là một thiên tài. Về sau cho dù không làm quan, đổi thành làm diễn viên, chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Lúc nói những lời này, trong lòng Phương Giải không nhịn được thở dài.
Muốn lừa được La Diệu, có phải cứ diễn trò là lừa được hay sao? Một ánh mắt, một vẻ mặt, một hành động, là có thể khiến người như La Diệu lập tức phát giác…Cho nên chỉ có thật lòng. Cuộc sống là một chữ ‘lừa’, người lừa người, lừa thân nhân, lừa bằng hữu, lừa kẻ địch…quan trọng nhất, là lừa chính mình.
…
…
Trở lại huyện nha, La Diệu vẫn mang theo vẻ tươi cười, trong nụ cười đầy sự đắc ý. Bình Thương Đạo Tổng Đốc Lạc Thu còn chưa ngủ, vẫn đang chờ y về. Lạc Thu mặc áo khoác đang viết chữ. Thấy La Diệu đi vào, Lạc Thu đặt cái bút xuống, cười nói:
- Ở chính vụ, cái tên Tôn Mậu Tài này đúng là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại rất giỏi vơ vét của cải…
Y chỉ bức tranh chữ treo trên tường:
- Chữ của Nhan tiên sinh, nếu bán đi ít nhất cũng được một vạn lượng bạc.
La Diệu ngồi xuống ghế, cười nói:
- Xem ra sung quân làm nô, vẫn tiện nghi cho y.
- Như thế nào?
Lạc Thu rót một chén trà đưa cho La Diệu.
- Có chút thú vị…
Hai mắt La Diệu híp lại, nhìn không ra hàm nghĩa bên trong:
- Tên tiểu tử này biết làm người, biết làm quan hơn chúng ta tưởng tượng. Người biết làm quan không phải là trung thần…đây là lời của ngươi nói, ta vẫn cho là lời vàng ngọc.
Lạc Thu mỉm cười nói:
- Đây là sự thật mà thôi. Từ xưa tới nay, không một vị trung thần nào biết làm quan cả. Từ xưa tới nay, không có một vị gian thần nào là không biết làm quan cả.
- Ngươi là gian thần.
La Diệu nhìn y, hỏi.
Lạc Thu bĩu môi:
- Ta chỉ biết tự bảo vệ bản thân như thế nào mà thôi, chưa tính là gian thần. Ngươi nên tin tưởng ta. Nếu có một ngày ngươi dẫn theo bốn mươi vạn tinh binh Tả Tiền Vệ bắc thượng, vậy thì ta sẽ là người đầu tiên nghĩ biện pháp giết ngươi. Nếu không giết được ngươi, ta liền làm ác quỷ, cắn chết ngươi.
- Độc ác như vậy?
La Diệu nhìn y một cái:
- Vì sao ta không tin?
Lạc Thu cười ha hả, lúc xoay người che dấu một sự khác thường trong mắt.
- Nếu hắn là một người biết làm quan, thì sẽ hiểu được ý của ta. Cho nên hắn lưu lại Tả Tiền Vệ hay không đều không phải là chuyện xấu. Lưu lại, thì thủ hạ của ta có nhiều thêm một vị mãnh tướng. Không lưu, vậy thì hắn sẽ thay ta truyền đạt sự trung thành của ta cho Hoàng Đế. Mấy thứ như lòng trung thành, nên để người khác tự nói thay cho mình. Nếu mình biểu hiện trung thành ra ngoài, vậy thì có vẻ giả tạo.
- Ngươi thực sự muốn lưu hắn lại Tả Tiền Vệ?
Lạc Thu hỏi.
- Thực sự muốn.
- Vì sao?
La Diệu nhặt một trái cây bày trên bàn bỏ vào miệng, cảm nhận sự ngon ngọt của trái cây:
- Bởi vì hắn rất giống ta….không chỉ giống về thể chất, mà tính cách cũng rất giống. Ngươi như vậy không dễ thu phục, cũng rất khó thu phục. Chỉ khi nào thuần phục được hắn, hắn mới bán mạng cho ta…Thật giống như lúc trước ta chịu ân đức của tiên đế, nên mới bán mạng cho tiên đế vậy.
- Ngươi định làm gì?
Lạc Thu hỏi.
La Diệu trầm mặc một lúc, rồi rất nghiêm túc nói:
- Ở tuổi của hắn mà có thể có được địa vị như ngày hôm nay, chứng tỏ hắn có năng lực. Quan trọng nhất là hắn còn trẻ, còn có thể làm được rất nhiều năm. Tuy Tả Tiền Vệ không thiếu hổ tướng, tâm huyết của binh lính cũng vẫn được duy trì. Nhưng ta còn cần người trẻ tuổi tài năng như vậy. Càng nhiều càng tốt.
Lạc Thu cười nói:
- Người trẻ tuổi, cho dù biểu hiện thành thục hơn nữa, vẫn có một mặt nào đó ngây thơ. Thật giống như quả đào nhìn bên ngoài có màu hồng phấn, kỳ thực phần thịt của nó vẫn chua tới mức khiến người ta khó nuốt xuống được.
- Nhưng…
Lạc Thu hỏi:
- Ngươi không sợ phiền toái khác?
- Phiền toái gì?
- Nếu con của ngươi biết ngươi tính toán truyền tu vị của mình cho một người ngoài mà không phải nó, nó sẽ nghĩ như thế nào? Cha con các ngươi vẫn còn sự hiểu lầm rất lớn từ lúc trước. Chuyện này sẽ khiến nó càng thêm hận ngươi.
La Diệu im lặng, sau đó thở dài:
- Nó là con trai độc nhất của ta, sớm muộn gì tất cả những cái của ta sẽ thuộc về nó. Tới hiện tại nếu nó vẫn chưa hiểu ra điểm ấy, vậy thì ta cũng không cần mất công giải thích nữa. Sở dĩ ta lạnh nhạt với nó, cũng là vì không muốn nó bước theo con đường của đại ca nó năm đó.
Đề tài tới chỗ này tựa hồ rơi vào ngõ cụt. Bởi vì Lạc Thu sẽ không ngu ngốc tới mức bàn luận về chuyện của La Vũ. Cho dù nửa câu cũng không nói ra.
Mà vào lúc này, vị Thiên Tôn thứ hai rời khỏi Đại Luân Tự của Đại Tuyết Sơn đang ngồi ở trong phòng thê tử La Diệu, có chút tò mò đánh giá trang trí bên trong phòng.
Khắp nơi đều là búp bê. Thoạt nhìn giống như vô số tiểu quỷ treo lơ lửng ở dưới địa ngục.
- Dường như pháp sư đã phá quy củ.
Sở thị ngẩng đầu nhìn Thích Nguyên một cái, rồi thản nhiên nói.
- Trong phủ Đại tướng quân có rất nhiều quy củ.
Nàng nói.
Thích Nguyên khẽ cười cười:
- Trong phủ Đại tướng quân dù có nhiều quy củ hơn nữa, cũng chỉ là quy củ của Đại tướng quân. Ta không cần tuân theo quy củ của y, mà là tuân theo quy củ của Phật tông. Phu nhân nên biết, lần này ta tới đây là vì chuyện gì. Cả phủ Đại tướng quân lớn như vậy, nhưng chỉ có phu nhân và Đại tướng quân biết rõ chuyện này.
- Mơ tưởng.
Sở thị hừ lạnh nói:
- Quy củ của Phật tông không đáng một đồng ở trong phủ Đại tướng quân. Chẳng lẽ pháp sư đã quên, phía dưới hậu viện của phủ đệ này còn chôn mấy bộ khô cốt sao? Bất kể ngươi có lai lịch gì, chỉ cần đi vào phủ Đại tướng quân Tả Tiền Vệ, thì có một quy củ phải tuân theo…chính là quy củ của Đại tướng quân.
- Thôi.
Thích Nguyên chắp tay nói:
- Không nói mấy chuyện không vui nữa. Đợi Đại tướng quân hồi phủ ta sẽ lại tới.
- Pháp sư vội đi đâu à?
Sở thị cười lạnh hỏi.
- Rất vội.
Thích Nguyên gật đầu:
- Cho nên không cần phu nhân vất vả đưa tiễn.
Y ngăn cản tà hỏa trong lòng, hô hấp dần trở nên dồn dập. Cảm giác này thường tới rất đột ngột và mãnh liệt.
- Cáo từ.
Y nói.
Sở thị nhìn vẻ mặt của Thích Nguyên, không nhịn được cười ha hả:
- Đại tướng quân nói quả nhiên là đúng. Thương thế của ngươi quá nặng. Tuy còn có thể đi lại, nhưng ngươi còn bao nhiêu tu vị? Chớ cho rằng ở phòng của con ta hù dọa được một Trọng Bá liền giấu diếm được mọi người. Ngươi hiểu Đại tướng quân, chẳng lẽ Đại tướng quân không hiểu ngươi?
Nàng bình thản nói:
- Mười ba năm trước ngươi bị đánh trọng thương suýt nữa không chữa trị được. Nhưng giờ ngươi đã khôi phục lại được rồi. Điều khiến ta rất vui vẻ, chính là ngươi ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, dù ngươi đã khôi phục được khí mạch, khí huyệt, nhưng chính vì vậy mà để lại một mầm tai họa không thể chữa khỏi. Ngươi bồi bổ quá mức, thế nên thân thể của ngươi phải không ngừng tìm nữ nhân để giải phóng dược hiệu bá đạo trong cơ thể.
- Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Sở thị cười lạnh một tiếng:
- Một kẻ đáng thương…khoác lên cái mã Thiên Tôn.
- Tất cả…cho nên ta càng thêm xác định chuyến đi này của mình là chính xác. Có lẽ ta sẽ khám phá ra được thân thế của mình. Y nói với ta nhiều lời trung thành và tận tâm như vậy…là vì y chột dạ với Hoàng Đế. Nói cái gì mà bốn mươi vạn đại quân đang đợi bệ hạ triệu tập bất kỳ lúc nào. Giả dối giống như ngực bơm silicon vậy. Còn y nói y có thể giúp ta tu hành, là y chột dạ với ta….Nếu lúc trước chúng ta không có bất kỳ liên hệ gì với y, thì y chột dạ với ta làm gì?
- Quan trọng nhất…y không nên nói đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Phương Giải vừa đi vừa cười, cười càng ngày càng rạng rỡ:
- Một người chột dạ, câu nói đầu tiên thường là câu nói liên quan đến việc mà y chột dạ nhất. Ta có thể khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên y gặp ta…
Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh dị.
- Ở thời điểm cuối cùng, vì sao La Diệu nói huynh có dã tâm?
Trầm Khuynh Phiến không hiểu hỏi.
Phương Giải nói:
- Bởi vì ta đã nói với y rằng, ta muốn báo thù cho các dân chúng đã chết ở Phan Cố. Nếu y biết chuyện Tây Bắc chiến bại, chưa hẳn không biết chuyện biên quân và dân chúng Phan Cố không chết ở trong tay người Mông Nguyên, mà là chết ở trong tay Lý Viễn Sơn. Ta nói muốn báo thù. Muốn giết tất nhiên không phải là Thát tử Mông Nguyên, mà là Lý Viễn Sơn…Hiện tại Lý Viễn Sơn là ai? Là nghịch tặc!
- Kỳ thực ý của ta là để cho La Diệu biết, người ta muốn giết chính là Lý Viễn Sơn. Mà giết Lý Viễn Sơn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho công lao rất lớn…Nếu ta ở lại Tả Tiền Vệ là một vị tướng quân, nếu ta giết Lý Viễn Sơn, bệ hạ chắc chắn sẽ phong ta Công Hầu! Cho nên La Diệu mới nói rằng dã tâm của ta lớn. Lớn tới mức Tả Tiền Vệ của y không chứa nổi.
- Huynh thực sự có dã tâm lớn như vậy?
Mộc Tiểu Yêu do dự một lát rồi hỏi.
- Dã tâm?
Phương Giải cười cười:
- Bất kỳ nam nhân nào cũng có thứ đó. Chỉ xem đặt ở chỗ nào mà thôi. Khoản nợ gần ba nghìn mạng sống Phan Cố, ta thực sự không muốn khơi mào ra. Bởi vì ta sợ chết, bởi vì thực lực của ta không đủ. Nhưng tới hiện tại, ngoại trừ ta ra, ai còn làm được? Tám trăm biên quân…con mẹ nó, chỉ còn thừa lại mỗi mình ta.
- Nếu giết Lý Viễn Sơn là dã tâm của ta, vậy thì Tả Tiền Vệ đúng là không chứa nổi.
Thanh âm của hắn bình thản, nhưng trong đó có thứ gì đó đả động tới cõi lòng của Trầm Khuynh Phiến và Mộc Tiểu Yêu. Nhất là Mộc Tiểu Yêu từng có ba năm chung kinh nghiệm với Phương Giải, ánh mắt toát ra vẻ thương cảm khó có thể ức chế được.
- Có phải ta rất biết diễn trò hay không?
Phương Giải vuốt tóc Mộc Tiểu Yêu:
- Có lợi hại hay không? Ngay cả người như La Diệu đều có thể bị ta lừa…ta phát hiện ra rằng mình đúng là một thiên tài. Về sau cho dù không làm quan, đổi thành làm diễn viên, chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Lúc nói những lời này, trong lòng Phương Giải không nhịn được thở dài.
Muốn lừa được La Diệu, có phải cứ diễn trò là lừa được hay sao? Một ánh mắt, một vẻ mặt, một hành động, là có thể khiến người như La Diệu lập tức phát giác…Cho nên chỉ có thật lòng. Cuộc sống là một chữ ‘lừa’, người lừa người, lừa thân nhân, lừa bằng hữu, lừa kẻ địch…quan trọng nhất, là lừa chính mình.
…
…
Trở lại huyện nha, La Diệu vẫn mang theo vẻ tươi cười, trong nụ cười đầy sự đắc ý. Bình Thương Đạo Tổng Đốc Lạc Thu còn chưa ngủ, vẫn đang chờ y về. Lạc Thu mặc áo khoác đang viết chữ. Thấy La Diệu đi vào, Lạc Thu đặt cái bút xuống, cười nói:
- Ở chính vụ, cái tên Tôn Mậu Tài này đúng là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại rất giỏi vơ vét của cải…
Y chỉ bức tranh chữ treo trên tường:
- Chữ của Nhan tiên sinh, nếu bán đi ít nhất cũng được một vạn lượng bạc.
La Diệu ngồi xuống ghế, cười nói:
- Xem ra sung quân làm nô, vẫn tiện nghi cho y.
- Như thế nào?
Lạc Thu rót một chén trà đưa cho La Diệu.
- Có chút thú vị…
Hai mắt La Diệu híp lại, nhìn không ra hàm nghĩa bên trong:
- Tên tiểu tử này biết làm người, biết làm quan hơn chúng ta tưởng tượng. Người biết làm quan không phải là trung thần…đây là lời của ngươi nói, ta vẫn cho là lời vàng ngọc.
Lạc Thu mỉm cười nói:
- Đây là sự thật mà thôi. Từ xưa tới nay, không một vị trung thần nào biết làm quan cả. Từ xưa tới nay, không có một vị gian thần nào là không biết làm quan cả.
- Ngươi là gian thần.
La Diệu nhìn y, hỏi.
Lạc Thu bĩu môi:
- Ta chỉ biết tự bảo vệ bản thân như thế nào mà thôi, chưa tính là gian thần. Ngươi nên tin tưởng ta. Nếu có một ngày ngươi dẫn theo bốn mươi vạn tinh binh Tả Tiền Vệ bắc thượng, vậy thì ta sẽ là người đầu tiên nghĩ biện pháp giết ngươi. Nếu không giết được ngươi, ta liền làm ác quỷ, cắn chết ngươi.
- Độc ác như vậy?
La Diệu nhìn y một cái:
- Vì sao ta không tin?
Lạc Thu cười ha hả, lúc xoay người che dấu một sự khác thường trong mắt.
- Nếu hắn là một người biết làm quan, thì sẽ hiểu được ý của ta. Cho nên hắn lưu lại Tả Tiền Vệ hay không đều không phải là chuyện xấu. Lưu lại, thì thủ hạ của ta có nhiều thêm một vị mãnh tướng. Không lưu, vậy thì hắn sẽ thay ta truyền đạt sự trung thành của ta cho Hoàng Đế. Mấy thứ như lòng trung thành, nên để người khác tự nói thay cho mình. Nếu mình biểu hiện trung thành ra ngoài, vậy thì có vẻ giả tạo.
- Ngươi thực sự muốn lưu hắn lại Tả Tiền Vệ?
Lạc Thu hỏi.
- Thực sự muốn.
- Vì sao?
La Diệu nhặt một trái cây bày trên bàn bỏ vào miệng, cảm nhận sự ngon ngọt của trái cây:
- Bởi vì hắn rất giống ta….không chỉ giống về thể chất, mà tính cách cũng rất giống. Ngươi như vậy không dễ thu phục, cũng rất khó thu phục. Chỉ khi nào thuần phục được hắn, hắn mới bán mạng cho ta…Thật giống như lúc trước ta chịu ân đức của tiên đế, nên mới bán mạng cho tiên đế vậy.
- Ngươi định làm gì?
Lạc Thu hỏi.
La Diệu trầm mặc một lúc, rồi rất nghiêm túc nói:
- Ở tuổi của hắn mà có thể có được địa vị như ngày hôm nay, chứng tỏ hắn có năng lực. Quan trọng nhất là hắn còn trẻ, còn có thể làm được rất nhiều năm. Tuy Tả Tiền Vệ không thiếu hổ tướng, tâm huyết của binh lính cũng vẫn được duy trì. Nhưng ta còn cần người trẻ tuổi tài năng như vậy. Càng nhiều càng tốt.
Lạc Thu cười nói:
- Người trẻ tuổi, cho dù biểu hiện thành thục hơn nữa, vẫn có một mặt nào đó ngây thơ. Thật giống như quả đào nhìn bên ngoài có màu hồng phấn, kỳ thực phần thịt của nó vẫn chua tới mức khiến người ta khó nuốt xuống được.
- Nhưng…
Lạc Thu hỏi:
- Ngươi không sợ phiền toái khác?
- Phiền toái gì?
- Nếu con của ngươi biết ngươi tính toán truyền tu vị của mình cho một người ngoài mà không phải nó, nó sẽ nghĩ như thế nào? Cha con các ngươi vẫn còn sự hiểu lầm rất lớn từ lúc trước. Chuyện này sẽ khiến nó càng thêm hận ngươi.
La Diệu im lặng, sau đó thở dài:
- Nó là con trai độc nhất của ta, sớm muộn gì tất cả những cái của ta sẽ thuộc về nó. Tới hiện tại nếu nó vẫn chưa hiểu ra điểm ấy, vậy thì ta cũng không cần mất công giải thích nữa. Sở dĩ ta lạnh nhạt với nó, cũng là vì không muốn nó bước theo con đường của đại ca nó năm đó.
Đề tài tới chỗ này tựa hồ rơi vào ngõ cụt. Bởi vì Lạc Thu sẽ không ngu ngốc tới mức bàn luận về chuyện của La Vũ. Cho dù nửa câu cũng không nói ra.
Mà vào lúc này, vị Thiên Tôn thứ hai rời khỏi Đại Luân Tự của Đại Tuyết Sơn đang ngồi ở trong phòng thê tử La Diệu, có chút tò mò đánh giá trang trí bên trong phòng.
Khắp nơi đều là búp bê. Thoạt nhìn giống như vô số tiểu quỷ treo lơ lửng ở dưới địa ngục.
- Dường như pháp sư đã phá quy củ.
Sở thị ngẩng đầu nhìn Thích Nguyên một cái, rồi thản nhiên nói.
- Trong phủ Đại tướng quân có rất nhiều quy củ.
Nàng nói.
Thích Nguyên khẽ cười cười:
- Trong phủ Đại tướng quân dù có nhiều quy củ hơn nữa, cũng chỉ là quy củ của Đại tướng quân. Ta không cần tuân theo quy củ của y, mà là tuân theo quy củ của Phật tông. Phu nhân nên biết, lần này ta tới đây là vì chuyện gì. Cả phủ Đại tướng quân lớn như vậy, nhưng chỉ có phu nhân và Đại tướng quân biết rõ chuyện này.
- Mơ tưởng.
Sở thị hừ lạnh nói:
- Quy củ của Phật tông không đáng một đồng ở trong phủ Đại tướng quân. Chẳng lẽ pháp sư đã quên, phía dưới hậu viện của phủ đệ này còn chôn mấy bộ khô cốt sao? Bất kể ngươi có lai lịch gì, chỉ cần đi vào phủ Đại tướng quân Tả Tiền Vệ, thì có một quy củ phải tuân theo…chính là quy củ của Đại tướng quân.
- Thôi.
Thích Nguyên chắp tay nói:
- Không nói mấy chuyện không vui nữa. Đợi Đại tướng quân hồi phủ ta sẽ lại tới.
- Pháp sư vội đi đâu à?
Sở thị cười lạnh hỏi.
- Rất vội.
Thích Nguyên gật đầu:
- Cho nên không cần phu nhân vất vả đưa tiễn.
Y ngăn cản tà hỏa trong lòng, hô hấp dần trở nên dồn dập. Cảm giác này thường tới rất đột ngột và mãnh liệt.
- Cáo từ.
Y nói.
Sở thị nhìn vẻ mặt của Thích Nguyên, không nhịn được cười ha hả:
- Đại tướng quân nói quả nhiên là đúng. Thương thế của ngươi quá nặng. Tuy còn có thể đi lại, nhưng ngươi còn bao nhiêu tu vị? Chớ cho rằng ở phòng của con ta hù dọa được một Trọng Bá liền giấu diếm được mọi người. Ngươi hiểu Đại tướng quân, chẳng lẽ Đại tướng quân không hiểu ngươi?
Nàng bình thản nói:
- Mười ba năm trước ngươi bị đánh trọng thương suýt nữa không chữa trị được. Nhưng giờ ngươi đã khôi phục lại được rồi. Điều khiến ta rất vui vẻ, chính là ngươi ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, dù ngươi đã khôi phục được khí mạch, khí huyệt, nhưng chính vì vậy mà để lại một mầm tai họa không thể chữa khỏi. Ngươi bồi bổ quá mức, thế nên thân thể của ngươi phải không ngừng tìm nữ nhân để giải phóng dược hiệu bá đạo trong cơ thể.
- Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Sở thị cười lạnh một tiếng:
- Một kẻ đáng thương…khoác lên cái mã Thiên Tôn.
Tác giả :
Trí Bạch