Tranh Bá Thiên Hạ
Chương 23-2: Đặt trong đám phế vật cũng là người nổi tiếng (2)
Lão già què quen việc dễ làm, dẫn theo Phương Giải đi về phía trước. Lúc đi qua một căn phòng, Phương Giải nghe thấy một thanh âm đọc sách rất nhỏ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cực kỳ dễ nghe. Phương Giải nghiêng tai nghe ngóng, lại không nghe rõ đọc cái gì. Lão già què cười cười, nói rằng đây là khuê phòng của Tức cô nương. Ngươi lén lén lút lút đứng ở cửa như vậy, cẩn thận bị nàng ấy đánh.
Phương Giải nói, ai cũng biết Tức cô nương ôn nhu như nước, làm sao có thể đánh ngươi?
Lời vừa dứt, một hòn đá nhỏ theo cửa sổ mở bay ra. Phương Giải còn chưa kịp cười mỉm, hòn đá bay lệch như vậy làm sao bắn trúng người. Hòn đá kia đã bắn vào cột nhà, bắn ngược vào đầu của Phương Giải. Không biết là do hắn thiếu may mắn, hay là do viên đá đó đã tính toán trước mà chuẩn như vậy.
Hòn đá đập vào trán, Phương Giải ai u một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống. Lão già què cười hắc hắc, tiếp tục đi lên phía trước. Phương Giải không dám đứng tiếp ở đó, vội vàng đuổi theo lão già què.
- Tức cô nương ra tay thật ghê gớm.
Phương Giải xoa đầu, ảo não nói: - Không lệch chút nào trúng giữa trán.
Lão già què cười nói: - Từ lúc Hồng Tụ Chiêu tới thành Phan Cố, cũng không biết có bao nhiêu đăng đồ tử tính toán nhìn trộm dung mạo của Tức cô nương. Nếu lão già què ta ra tay, tự nhiên đánh chết một nửa số người. Nhưng Tức cô nương nhân từ, chỉ dùng một viên đá bắt bọn họ rời đi.
Phương Giải nhịn không được vỗ tay, nịnh hót nói: - Quả nhiên là trái tim Bồ Tát.
Câu này vừa dứt, lại có một viên đá bay ra từ căn phòng của Tức Chúc Tâm. Lần này không phải là bắn chệch hướng, mà là bắn trực tiếp vào chân của Phương Giải. Phương Giải nhịn không được ai nha một tiếng, quỳ gối xuống đất. Lão già què giơ tay kéo hắn lên, thở dài nói: - Đang định nhắc nhở ngươi, lại chậm một chút. Nếu không phải Tức cô nương biết ngươi, chỉ sợ viên đá đó đã không phải bắn tới chân ngươi rồiNàng ghét nhất là Phật tông của Đại Tuyết Sơn Tây Vực. Ngươi nói nàng có trái tim của Bồ Tát, không phải muốn ăn đánh thì là cái gì?
Phương Giải xoa xoa cái chân, khập khiễng đi đường: - Đã nhớ, đã nhớ.
Lão già què cười lắc đầu, vừa đi vừa nói: - Thực ra Hồng Tụ Chiêu không có quá nhiều quy củ. Chỉ cần nhớ hai điều là được rồi.
- Điều gì?
- Thứ nhất, ở trước mặt Tức cô nương và Tức đại gia, đừng nhắc tới Phật tông. Thứ hai, Tức đại nương chính là lão đại của Hồng Tụ Chiêu, nói câu nào là phải nghe, không thể vi phạm. Nhưng ai cũng biết Tức đại nương thương yêu nhất chính là Tức cô nương. Cho nên điều thứ hai phải bổ sung thêm một câuNgoại trừ Tức cô nương.
- Sao ta có cảm giác như bán mình làm nô nhỉ?
Phương Giải tự giễu nói.
- Không không không
Lão già què chăm chú giải thích: - Bán mình làm nô, là không thể chuộc thân. Ngươi thì không giống. Trả hết khoản nợ một vạn lượng vàng, sẽ không có người ngăn đón ngươi. Cho dù ngươi không muốn đi, chỉ sợ Tức đại gia cũng sai người cầm gậy đuổi ngươi đi.
- Sao ta cảm thấy rất ủy khuất?
Phương Giải cau mày nói: - Giống như là có người nhét một tấm ngân phiếu vào trong ngực của ta, sau đó liền biến thành chủ nợ của ta vậy? Số bạc kia không phải là ta muốn mượn, sao lại thành ra thiếu nợ?
Lão già què đi phía trước, Phương Giải đi phía sau.
Một già một trẻ, hai người què.
- Nếu như đã tính toán rời đi, thì không cần phải trì hoãnDù chúng ta không vội, nhưng Phương Giải muốn tới Diễn Vũ Viện, thì không thể lầm giờ của hắn. Đã vài chục năm rồi thành Phan Cố không có một người nào đủ tư cách tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện, thật khó được. Mấy ngày này hạ nhân đã thu dọn đồ đạc. Chậm nhất ngày mai là có thể khởi hành. Dù sao Hồng Tụ Chiêu chiêu mộ phần lớn là nữ tử. Hộ vệ cũng không thể chỉ do một mình Lạc gia đảm nhiệmPhương Giải, ngươi đã lưu lại, thì đảm nhiệm nhiệm vụ đó luôn.
Mặc dù Tức đại nương ngồi yên ở ghế, nhưng vẫn mang theo vẻ qúy khí.
- Chưa chắc đã thi đỗTuy nhiên lúc đi đường ta tất nhiên sẽ tận tâm. Có thể làm gì thì làm.
Phương Giải khách khí nói một câu.
- Chưa chắc?
Nghe thấy hắn nói lời này, sắc mặt của Tức đại nương có chút thay đổi. Nàng đặt chén trà xuống, ngữ khí không vui: - Nếu đã đi thi, sao có thể không có lòng tin như vậy? Nếu ngay cả vào Diễn Vũ Viện, ngươi đều không có lòng tin, vậy thì cần gì phải dự thi? Sinh ra làm nam nhân, tự nhiên phải có đảm lược. Ngươi nói như vậy là vì trong lòng ngươi còn có sợ hãi. Chưa chiến đấu đã e sợ, chỉ khiến người ta tức giận mà thôi!
- Ách
Phương Giải cươi cười xấu hổ: - Tức đại gia giáo huấn rất đúng, ta cố gắng là được.
- Dù có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Tuy Diễn Vũ Viện chọn lựa nghiêm khắc. Nhưng từ lúc Thái Tổ Hoàng Đế sáng lập học viện tới nay, có không ít người có thân thế còn không bằng ngươi vẫn tiến vào được đó. Sau khi đi ra liền trở thành nhân kiệt một đời. Năm Kiến Vũ thứ mười một đời Thái Tông, Diễn Vũ Viện xuất hiện một vị kỳ tài, chín môn đều đạt ưu dị. Sau khi kết nghiệp, được Thái Tông Hoàng Đế trực tiếp phong làm Ưng Dương Lang Tướng, đóng quân ở Tây Bắc. Từ lúc lãnh binh, trải qua ba trăm trận chiến lớn nhỏ, chưa từng thua một lần. Người này cũng xuất thân từ Hàn Môn, còn là một cô nhi. Nhưng ông ta lại có thể xây dựng nên một gia tộc thuộc về mình!
- Ngài nói, là Lý Tiếu?
- Đúng vậy. Lý gia của Lũng Hữu, khác với các thế gia khác của triều đinh. Bởi vì thời gian hình thành gia tộc đó quá ngắn. May mà về sau Lý gia xuất hiện thêm vài người có kinh tài tuyệt diễm. Bằng không khó nói trước đã bị các thế gia khác chèn ép trở thành mây khói rồi. Cha của Đại tướng quân Hữu Kiêu Vệ Lý Viễn Sơn đã khiến Lý gia chính thức trở thành thế gia nhất lưu. Chưa tới trăm năm ngắn ngủi, Lý gia đã có thành tựu như vậyTóm lại, còn không vì Đại Tùy có một Diễn Vũ Viện.
Tức đại nương chân thành nói: - Không có Diễn Vũ Viện, Lý Tiếu chỉ là một bộ thây khô chết cóng bên đường! Ta biết ngươi rất thông minh, nên sẽ hiểu ý ta.
Lão già què đang ngồi uống rượu khẽ nhíu mày. Nhịn không được nhìn Tức đại nương. Tức đại nương như cảm thấy, hướng lão già què gật đầu.
Đợi Phương Giải rời đi, lão già què vẫn không nhịn được hỏi: - Hình như ngài rất coi trọng Phương Giải?
- Hắn vốn không phải là phàm phu tục tử. Muốn coi nhẹ cũng khó khănCho nên ta mới phải lắm miệng nói vài câu. Một phần có lẽ vì gần đây quá buồn bựchồi lâu không làm mấy việc của người trẻ tuổi, ngẫm lại cũng có hứng thú.
- Xác thực không phải là phàm phu tục tử. Một phế vật không hề có tiềm chất tu hành, ngay cả Tiểu Kim Đan cũng không thay đổi được. Cho dù là đặt ở trong đám phế vật cũng là người nổi tiếng.
Lão già què cười cười, đứng dậy rời đi.
Tức đại nương nhìn bóng lưng của lão già què, khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối của mình. Vầng trán của nàng lờ mờ có chút đắc ý, giống như đắc ý phát hiện ra một cái gì đó mà người khác không nhìn thấy.
Phương Giải nói, ai cũng biết Tức cô nương ôn nhu như nước, làm sao có thể đánh ngươi?
Lời vừa dứt, một hòn đá nhỏ theo cửa sổ mở bay ra. Phương Giải còn chưa kịp cười mỉm, hòn đá bay lệch như vậy làm sao bắn trúng người. Hòn đá kia đã bắn vào cột nhà, bắn ngược vào đầu của Phương Giải. Không biết là do hắn thiếu may mắn, hay là do viên đá đó đã tính toán trước mà chuẩn như vậy.
Hòn đá đập vào trán, Phương Giải ai u một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống. Lão già què cười hắc hắc, tiếp tục đi lên phía trước. Phương Giải không dám đứng tiếp ở đó, vội vàng đuổi theo lão già què.
- Tức cô nương ra tay thật ghê gớm.
Phương Giải xoa đầu, ảo não nói: - Không lệch chút nào trúng giữa trán.
Lão già què cười nói: - Từ lúc Hồng Tụ Chiêu tới thành Phan Cố, cũng không biết có bao nhiêu đăng đồ tử tính toán nhìn trộm dung mạo của Tức cô nương. Nếu lão già què ta ra tay, tự nhiên đánh chết một nửa số người. Nhưng Tức cô nương nhân từ, chỉ dùng một viên đá bắt bọn họ rời đi.
Phương Giải nhịn không được vỗ tay, nịnh hót nói: - Quả nhiên là trái tim Bồ Tát.
Câu này vừa dứt, lại có một viên đá bay ra từ căn phòng của Tức Chúc Tâm. Lần này không phải là bắn chệch hướng, mà là bắn trực tiếp vào chân của Phương Giải. Phương Giải nhịn không được ai nha một tiếng, quỳ gối xuống đất. Lão già què giơ tay kéo hắn lên, thở dài nói: - Đang định nhắc nhở ngươi, lại chậm một chút. Nếu không phải Tức cô nương biết ngươi, chỉ sợ viên đá đó đã không phải bắn tới chân ngươi rồiNàng ghét nhất là Phật tông của Đại Tuyết Sơn Tây Vực. Ngươi nói nàng có trái tim của Bồ Tát, không phải muốn ăn đánh thì là cái gì?
Phương Giải xoa xoa cái chân, khập khiễng đi đường: - Đã nhớ, đã nhớ.
Lão già què cười lắc đầu, vừa đi vừa nói: - Thực ra Hồng Tụ Chiêu không có quá nhiều quy củ. Chỉ cần nhớ hai điều là được rồi.
- Điều gì?
- Thứ nhất, ở trước mặt Tức cô nương và Tức đại gia, đừng nhắc tới Phật tông. Thứ hai, Tức đại nương chính là lão đại của Hồng Tụ Chiêu, nói câu nào là phải nghe, không thể vi phạm. Nhưng ai cũng biết Tức đại nương thương yêu nhất chính là Tức cô nương. Cho nên điều thứ hai phải bổ sung thêm một câuNgoại trừ Tức cô nương.
- Sao ta có cảm giác như bán mình làm nô nhỉ?
Phương Giải tự giễu nói.
- Không không không
Lão già què chăm chú giải thích: - Bán mình làm nô, là không thể chuộc thân. Ngươi thì không giống. Trả hết khoản nợ một vạn lượng vàng, sẽ không có người ngăn đón ngươi. Cho dù ngươi không muốn đi, chỉ sợ Tức đại gia cũng sai người cầm gậy đuổi ngươi đi.
- Sao ta cảm thấy rất ủy khuất?
Phương Giải cau mày nói: - Giống như là có người nhét một tấm ngân phiếu vào trong ngực của ta, sau đó liền biến thành chủ nợ của ta vậy? Số bạc kia không phải là ta muốn mượn, sao lại thành ra thiếu nợ?
Lão già què đi phía trước, Phương Giải đi phía sau.
Một già một trẻ, hai người què.
- Nếu như đã tính toán rời đi, thì không cần phải trì hoãnDù chúng ta không vội, nhưng Phương Giải muốn tới Diễn Vũ Viện, thì không thể lầm giờ của hắn. Đã vài chục năm rồi thành Phan Cố không có một người nào đủ tư cách tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện, thật khó được. Mấy ngày này hạ nhân đã thu dọn đồ đạc. Chậm nhất ngày mai là có thể khởi hành. Dù sao Hồng Tụ Chiêu chiêu mộ phần lớn là nữ tử. Hộ vệ cũng không thể chỉ do một mình Lạc gia đảm nhiệmPhương Giải, ngươi đã lưu lại, thì đảm nhiệm nhiệm vụ đó luôn.
Mặc dù Tức đại nương ngồi yên ở ghế, nhưng vẫn mang theo vẻ qúy khí.
- Chưa chắc đã thi đỗTuy nhiên lúc đi đường ta tất nhiên sẽ tận tâm. Có thể làm gì thì làm.
Phương Giải khách khí nói một câu.
- Chưa chắc?
Nghe thấy hắn nói lời này, sắc mặt của Tức đại nương có chút thay đổi. Nàng đặt chén trà xuống, ngữ khí không vui: - Nếu đã đi thi, sao có thể không có lòng tin như vậy? Nếu ngay cả vào Diễn Vũ Viện, ngươi đều không có lòng tin, vậy thì cần gì phải dự thi? Sinh ra làm nam nhân, tự nhiên phải có đảm lược. Ngươi nói như vậy là vì trong lòng ngươi còn có sợ hãi. Chưa chiến đấu đã e sợ, chỉ khiến người ta tức giận mà thôi!
- Ách
Phương Giải cươi cười xấu hổ: - Tức đại gia giáo huấn rất đúng, ta cố gắng là được.
- Dù có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Tuy Diễn Vũ Viện chọn lựa nghiêm khắc. Nhưng từ lúc Thái Tổ Hoàng Đế sáng lập học viện tới nay, có không ít người có thân thế còn không bằng ngươi vẫn tiến vào được đó. Sau khi đi ra liền trở thành nhân kiệt một đời. Năm Kiến Vũ thứ mười một đời Thái Tông, Diễn Vũ Viện xuất hiện một vị kỳ tài, chín môn đều đạt ưu dị. Sau khi kết nghiệp, được Thái Tông Hoàng Đế trực tiếp phong làm Ưng Dương Lang Tướng, đóng quân ở Tây Bắc. Từ lúc lãnh binh, trải qua ba trăm trận chiến lớn nhỏ, chưa từng thua một lần. Người này cũng xuất thân từ Hàn Môn, còn là một cô nhi. Nhưng ông ta lại có thể xây dựng nên một gia tộc thuộc về mình!
- Ngài nói, là Lý Tiếu?
- Đúng vậy. Lý gia của Lũng Hữu, khác với các thế gia khác của triều đinh. Bởi vì thời gian hình thành gia tộc đó quá ngắn. May mà về sau Lý gia xuất hiện thêm vài người có kinh tài tuyệt diễm. Bằng không khó nói trước đã bị các thế gia khác chèn ép trở thành mây khói rồi. Cha của Đại tướng quân Hữu Kiêu Vệ Lý Viễn Sơn đã khiến Lý gia chính thức trở thành thế gia nhất lưu. Chưa tới trăm năm ngắn ngủi, Lý gia đã có thành tựu như vậyTóm lại, còn không vì Đại Tùy có một Diễn Vũ Viện.
Tức đại nương chân thành nói: - Không có Diễn Vũ Viện, Lý Tiếu chỉ là một bộ thây khô chết cóng bên đường! Ta biết ngươi rất thông minh, nên sẽ hiểu ý ta.
Lão già què đang ngồi uống rượu khẽ nhíu mày. Nhịn không được nhìn Tức đại nương. Tức đại nương như cảm thấy, hướng lão già què gật đầu.
Đợi Phương Giải rời đi, lão già què vẫn không nhịn được hỏi: - Hình như ngài rất coi trọng Phương Giải?
- Hắn vốn không phải là phàm phu tục tử. Muốn coi nhẹ cũng khó khănCho nên ta mới phải lắm miệng nói vài câu. Một phần có lẽ vì gần đây quá buồn bựchồi lâu không làm mấy việc của người trẻ tuổi, ngẫm lại cũng có hứng thú.
- Xác thực không phải là phàm phu tục tử. Một phế vật không hề có tiềm chất tu hành, ngay cả Tiểu Kim Đan cũng không thay đổi được. Cho dù là đặt ở trong đám phế vật cũng là người nổi tiếng.
Lão già què cười cười, đứng dậy rời đi.
Tức đại nương nhìn bóng lưng của lão già què, khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối của mình. Vầng trán của nàng lờ mờ có chút đắc ý, giống như đắc ý phát hiện ra một cái gì đó mà người khác không nhìn thấy.
Tác giả :
Trí Bạch