Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 78
Khăn lụa lạnh lẽo buộc trên cổ tay mang có cảm giác thật đột ngột.
Lâm Sơ Huỳnh thử thoát ra, nhưng không thành công, không biết Lục Yến Lâm buộc thế nào mà cô muốn quay đầu lại nhìn cũng không thấy.
“Chú hai anh muốn làm gì?” Cô hỏi.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Thật không dám giấu giếm, trong nháy mắt đó trong đầu của Lâm Sơ Huỳnh hiện lên đủ loại tư thế không quá đẹp, vừa có chút kích thích, lại có hơi lo lắng.
“Tiền nào của nấy.” Lục Yến Lâm nhỏ giọng nói.
“Giả đứng đắn.” Lâm Sơ Huỳnh giật giật tay, ngón tay nhiều lần chạm đến phần khăn lụa còn dư nhưng luôn vì khăn lụa quá mức trơn mà thất bại.
Cuối cùng, dứt khoát bất chấp tất cả.
Đại khái đàn ông đều có kỹ xảo nào đó, có thể dưới đủ loại trường hợp mà xoay chuyển tình huống để bản thân được lợi, bả vai của Lâm Sơ Huỳnh mượt mà lại xinh đẹp.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Tuy rằng không mở cửa nhưng không khí quá lạnh, cô theo bản năng co rúm một chút.
Lâm Sơ Huỳnh gác đầu lên vai anh, chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Thật sự không có phòng nghỉ sao? Ngộ nhỡ bà xã anh bị đông lạnh thì phải làm gì bây giờ?”
Cô có vô số vấn đề.
“Sẽ không.” Ánh mắt Lục Yến Lâm lướt từ xương quai xanh của cô lên trên, trực tiếp bế ngang cô lên, sau đó đi vào một nơi không giống cánh cửa lắm.
Lâm Sơ Huỳnh mở to mắt: “Sao vừa nãy em không nhìn thấy cái này? Thật đúng là trong phòng của anh có cơ quan?”
Bên trong cánh cửa là căn phòng được thiết kế tinh xảo mà khí thế.
Nó tương đương với một căn phòng ở, phòng ngủ toilet, chẳng qua chắc vì màu sắc của những thứ trên giường khiến nơi này nhìn qua thì như khách sạn.
Quá bí ẩn!
“Là em không phát hiện.” Lục Yến Lâm nhìn cô một cái, “Em đi qua cái cửa này năm lần, làm lơ năm lần.”
“.........”
Lâm Sơ Huỳnh thấy trong mắt anh toát lên một câu.
— Tuổi còn trẻ mà mắt đã không được.
Lâm Sơ Huỳnh nghiêng đầu, từ cánh tay của anh nhìn xung quanh, bên trong cánh cửa là phòng ngủ, ngoài cửa là văn phòng nhạt nhẽo.
Ấm áp và nghiêm túc chỉ cách nhau một bức tường.
Nhân lúc Lục Yến Lâm đi khóa cửa, Lâm Sơ Huỳnh ngồi dậy trên giường, tay còn bị trói sau lưng, cảm giác này thật không tốt chút nào.
Cô làm nũng: “Chú hai, anh nới ra cho em đi.”
Lục Yến Lâm mặt không đổi sắc: “Là tự em đưa.”
Lâm Sơ Huỳnh lập tức quỳ dậy, biện luận vì bản thân: “Ý của em là lúc đó có thể che cổ, chứ không phải để anh làm như này.”
Nhìn cô giương nanh múa vuốt, Lục Yến Lâm vẫn bình tĩnh, nghiêng người tới gần, thấp giọng nói: “Một vật có nhiều tác dụng.”
Hãy tận dụng hết ích lợi của nó.
“.......”
Hiện tại anh như một con sói cấu xé con dê nhỏ.
Ánh đèn trong phòng màu vàng ấm khiến nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài, cửa sổ sát đất bị rèm ngăn trở, khi đầu gối của Lục Yến Lâm đặt lên giường, trong chăn liền lõm xuống.
“Thực ra, hôm nay em tới để làm một thư ký chân chính.” Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt, “Không có ý khiến ông chủ sa đọa đâu.”
Câu dẫn quá độ, cực kỳ nguy hiểm.
“Đã muộn.” Con ngươi sâu thẳm của Lục Yến Lâm nhìn cô, khóe môi mỉm cười: “Trước đã bảo em đừng tới rồi.”
Đã nói tự chủ của anh không đủ.
“Em rất tin tưởng anh mà.” Lâm Sô Huỳnh cảm nhận ngón tay mát lạnh của anh chạm tới làn da, “Chú hai, ông xã.”
“Làm nũng vô dụng.” Lục Yến Lâm cực kỳ cứng rắn.
Hai tay vốn bị trói sau lưng, dáng vẻ này căn bản không nằm được, Lâm Sơ Huỳnh còn nghĩ khẳng định anh sẽ cởi cho mình, kết quả lại không.
Mà bầu không khí đã cực kỳ nóng bỏng, dừng lại là không thể, đôi mắt trong suốt của cô trừng lớn nhìn người khởi xướng, chỉ có thể tùy theo ý anh.
Tư thế này rất khó, Lâm Sơ Huỳnh đều không thể phát ra tiếng, chỉ thỉnh thoảng nhấp môi than nhẹ một hai tiếng, mái tóc xoăn dài tản ra tạo thành độ cong.
Lục Yến Lâm tay gác bên hông, nâng cô lên.
Đến cuối cùng, Lâm Sơ Huỳnh thật sự không còn sức lực nữa, quẳng gánh bất động, dù Lục Yến Lâm nói gì cũng bất động, khá có tinh túy đình công.
Lục Yến Lâm ngồi dậy đỡ cô, Lâm Sơ Huỳnh ngồi dựa vào lòng ngực anh, oán giận nghiến răng nói: “Chú hai anh chờ đấy.”
Quân tử báo thù, mười năm không muộn.
“Chờ cái gì?” Lục Yến Lâm thấp giọng hỏi, giọng khàn khàn êm tai.
“Chờ buổi tối ngủ thư phòng.” Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt nhìn anh.
Trên thực tế, hai người rất hiếm khi vào thư phòng, hơn nữa trong đó cũng không có giường hay tatami, nhưng người ta từ xưa đến nay đều nói như vậy nên cô cũng dùng luôn.
“Được.” Lục Yến Lâm hùa theo cô.
Hai người nán lại trong phòng nghỉ hồi lâu, hơn nữa bên trong không có đồng hồ, cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh ngủ thiếp trong chăn.
Chiếc khăn lụa màu xanh lá đã sớm không biết đi nơi nào.
Lục Yến Lâm vươn tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, thời gian đã gần 7 giờ, sợ là hiện tại trong công ty không có ai.
Từ một giờ trước, tầng cao nhất đã rất im lặng.
Trước khi tan làm, trợ lý đặc biệt Trần đẩy cửa vào văn phòng, nhìn thấy bên trong trống rỗng thì lập tức nghĩ tới phòng nghỉ.
Anh ta trực tiếp lui ra ngoài, làm bộ mình chưa từng vào.
Có một thư ký thò qua hỏi: “Tổng giám đốc Lục có ở đó không? Có phần văn kiện cần phải ký tên.”
Trợ lý đặc biệt Trần ho khan hai tiếng: “Hiện tại không tiện.”
Dù anh ta chưa nói gì nhưng có Lâm Sơ Huỳnh ở bên trong, thư ký đương nhiên sẽ liên tưởng không ít, lại cảm thấy không quá khả thi.
Tổng giám đốc Lục chính là người nghiêm cẩn làm việc nha.
Trợ lý đặc biệt Trần nhắc nhở: “Tan làm, không cần đưa, có văn kiện gì thì mai đưa sau, hôm nay không cần tăng ca.
Anh ta vừa nói xong, ý cười không tăng ca liền nhanh chóng truyền xuống.
Không lâu sau, nhóm nhân viên lặng lẽ nghị luận: “Khẳng định hôm nay phu nhân tới nên tổng giám đốc Lục muốn dành ra thời gian để hẹn hò với phu nhân, không tăng ca thật tuyệt vời, hy vọng sau này ngày nào phu nhân cũng đến công ty!”
Về phần tổng giám đốc Lục và phu nhân ở trong văn phòng làm cái gì, bọn họ tỏ vẻ không thấy không nghe gì cả, hết thảy đều không nói.
*****
Buổi tối 8 giờ, Lâm Sơ Huỳnh mới mơ màng tỉnh dậy.
Thời điểm tỉnh lại, cô có hơi mơ hồ, trên người mềm nhũn, đại khái là hôm nay thực sự quá mệt mỏi, không muốn động.
Trong phòng không có bật đèn, Lâm Sơ Huỳnh nghiêng đầu, nhìn thấy thân ảnh bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là màn đêm đầy sao, bởi vì tầng lầu quá cao nên dù đèn đuốc có sáng trưng thì nơi này cũng không phải nơi có thể chiếu sáng đến.
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Chú hai?”
Giọng nói của cô mềm như bông, hôm nay không kêu ra tiếng nên không bị khàn.
Lục Yến Lâm xoay người, đi đến mép giường, “Tỉnh?”
Lâm Sơ Huỳnh sờ sờ bụng, mới phát hiện tay đã được cởi trói, nói: “Em hơi đói, muốn ăn… gà rán.”
Cho dù không bật đèn, cô cũng cảm thấy nhất định hiện tại Lục Yến Lâm đang nhíu mày.
Nhưng không nghe thấy lời từ chối như trong suy nghĩ, mà thay vào đó là tiếng “được” hơi nhỏ, khiến cô suýt quên phản ứng.
Thật sự đồng ý?
Đây là bồi thường cho cô hả?
Lục Yến Lâm không nghe thấy người đối diện nói gì, cúi đầu khom lưng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Sơ Huỳnh duỗi tay sờ trán anh, tò mò hỏi: “Chú hai, có phải anh bị đánh tráo không? Hay bị người xuyên qua?”
“.......”
Lục Yến Lâm nói: “Không có việc gì thì ít xem mấy bộ phim xuyên không thôi.”
Lâm Sơ Huỳnh thu tay, lại lùi về trong chăn, “Bởi vì trước kia anh đâu có cho em ăn, đưa di động cho em, em đặt cái cơm hộp.”
Lục Yến Lâm không nhúc nhích, “Rời giường.”
Hiện tại chính là thời điểm Lâm Sơ Huỳnh làm màu, ăn vạ trên giường không thèm động đậy, nửa ngày thấy anh thật sự không đưa di động cho mình thì mới chậm rì rì mà rời giường.
Phần xương b/ướm sau lưng xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không rời mắt nổi.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi ở kia trợn mắt nói dối: “Không có sức.”
Lục Yến Lâm cầm quần áo đưa đến trước mặt cô.
Lâm Sơ Huỳnh vươn tay: “Anh không nên giúp em mặc sao? Hôm nay em vất vả như vậy, sao anh không thương em? Quả nhiên đàn ông đều là rút x liền vô tình.....”
“......”
Lục Yến Lâm nghe cái miệng nhỏ của cô hoạt động không ngừng, không hề có ý tứ sẽ tự mình động thủ, “Em muốn anh mặc cho em cái này?”
Anh cầm lấy bra.
Lâm Sơ Huỳnh đúng lý hợp tình nói: “Sao, anh dám cởi mà không dám mặc hả?”
“.......”
Lục Yến Lâm bất đắc dĩ, sau một lúc lâu vẫn quyết định ngồi ở mép giường mặc cho cô, lại duỗi tay cài móc đằng sau.
Lâm Sơ Huỳnh cố ý nói: “Chú hai rất thuần thục nha.”
Lục Yến Lâm ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái: “Luyện ra.”
Vừa nói như vậy, Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy chính mình ngược lại bốc hơi nóng, nhưng giây tiếp theo đã ưỡn thẳng lưng, cô cũng đâu có làm chuyện gì đuối lý nha.
Lục Yến Lâm lại cầm qu.ần lót lên, “Cái này cũng muốn anh giúp em?”
Giọng nói của anh rất trầm, mềm nhẹ như lông chim khẽ phất qua lỗ tai của Lâm Sơ Huỳnh, khiến vành tai của cô hồng hồng, một đường lan thẳng đến sau cổ.
Cô vươn tay bắt lấy, “Quên đi, em tự mình làm.”
Ai ngờ Lục Yến Lâm lại không để cho cô.
Lâm Sơ Huỳnh lại với không tới, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chen chân vào, mới đến đầu gối liền một tay đoạt về: “Như vậy là được rồi.”
Lục Yến Lâm gật đầu, không nói gì nữa.
Từ trước đến nay anh chỉ mặc áo ngủ cho cô, mà đều là lúc cô đã ngủ, lần đầu tiên chậm rãi mà mặc quần áo cho người bên cạnh làm anh có cảm giác vừa ấm áp lại vô cùng thân thiết.
Lâm Sơ Huỳnh xuống giường lại sinh long hoạt hổ đứng dậy, hưng trí bừng bừng mà nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn gà rán!”
Cô giữ chặt cánh tay của Lục Yến Lâm, đi ra ngoài.
Chờ đến khi nhìn thấy màn đêm bao phủ hoàn toàn thành phố, im lặng dị thường, lúc này Lâm Sơ Huỳnh mới nhớ ra, hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi?”
“8 giờ.”
“Đã trễ thế này mà anh cũng không gọi em dậy.”
Tuy rằng như thế, Lâm Sơ Huỳnh thấy trong công ty không có ai thì yên tâm không ít.
Khăn lụa trước đó chuẩn bị để che cổ đã bị nhào nặn không ra hình thù gì, một cái khăn lụa mới dùng một lần mà đã xảy ra thảm án thế này.
Chắc là vì chăm sóc cô nên Lục Yến Lâm đi đường không nhanh.
Gà rán là mua trên đường về nhà, Lâm Sơ Huỳnh vốn muốn cùng chia sẻ với Lục Yến Lâm, “Anh thực sự không ăn sao?”
Lục Yến Lâm khẽ động mày: “Không ăn.”
Lâm Sơ Huỳnh thu tay lại, một bên hỏi: “Vậy thời điểm lúc trước ở nước ngoài, một lần anh cũng không ăn sao?”
“Cho nên anh mới học nấu ăn.” Lục Yến Lâm giải thích.
“Chú hai anh quá lợi hại.” Lâm Sơ Huỳnh phát ra lời cảm khái từ tận đáy lòng, “Gà rán mỹ vị thế mà anh cũng chưa từng nghĩ muốn nếm thử.”
Cuộc sống dưỡng sinh cô không thể hiểu nổi.
Sau khi Lâm Sơ Huỳnh bị từ chối, cũng đành ăn mảnh.
Ăn một mình đúng là quá sung sướng!
*****
Nửa giờ sau, trở lại Hoa Đình Thủy Ngạn.
Lúc này Lâm Sơ Huỳnh mới có thời gian rảnh mở điện thoại, nhìn thấy wechat thật nhiều ý cười, đại đa số là từ nhóm chat của bọn họ, đủ loại đề tài.
Cô đáp lại một câu trong đó.
Lục Nghiêu gần như xuất hiện ngay lập tức: [Hiện tại cậu mới xuất hiện.]
Lâm Sơ Huỳnh: [Tôi phải làm việc nha.]
Thăm hỏi ông chủ cũng là làm việc.
Lục Nghiêu: [Tôi mắt mờ mới tin cậu.]
Lâm Sơ Huỳnh: [Sao nói thật lại không ai tin nhỉ.]
Lục Nghiêu: [Trên tin tức nói rằng sau khi cậu đến Hoa Thịnh thì vẫn luôn không ra ngoài, ai biết cậu làm gì trong đó ha ha ha ha.]
Lâm Sơ Huỳnh không định trả lời câu này của cậu ta, không muốn dạy hư trẻ nhỏ nên lái sang chuyện khác: [Tiểu Thẩm đâu?]
Lục Nghiêu: [Hôm nay vẫn chưa xuất hiện.]
Lâm Sơ Huỳnh hơi ngạc nhiên.
Cô biết Thẩm Minh Tước hôm nay có một hoạt động chụp ảnh cho tạp chí, nhưng lại không thể nào đến tối vẫn làm việc, bình thường cô ấy sôi nổi hơn bất cứ ai, hôm nay vẫn chưa xuất hiện chắc chắn không bình thường.
Lâm Sơ Huỳnh cân nhắc một chút, cảm thấy chắc cô nàng đó lại lật xe rồi.
Đối với tính cách ngốc bạch ngọt của Thẩm Minh Tước, cô không còn lời nào để nói, một khi hàng này mở miệng là rất dễ lật xe, dù có lòng muốn sửa nhưng vẫn như vậy.
Lâm Sơ Huỳnh hoài nghi có phải do cô ấy quá xui xẻo hay không.
Đêm nay, vì cô muốn ăn gà rán, cho nên lúc về nhà Lục Yến Lâm tự mình xuống bếp nấu một chén mì, sắc hương đều đủ.
Lâm Sơ Huỳnh ăn gà rán, lại nhớ thương mì trong chén.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm của mì và mùi thơm của gà rán, cô ăn xong đi rửa tay, ngồi trên ghế sờ sờ bụng mình.
“Ngày mai lại tăng một cân.” Lâm Sơ Huỳnh thì thầm một câu, thở dài hai tiếng: “Đều phồng lên rồi.”
Lục Yến Lâm nhìn theo ánh mắt cô.
Bởi vì vào trong nhà, cho nên áo khoác đã ném ở sô pha, hiện tại bên trong là áo lông bó sát người, lần này bụng nhỏ hơi phồng lên nhìn cực kỳ rõ ràng.
Lục Yến Lâm không tiếng động mà thu hồi tầm mắt.
Đại khái Lâm Sơ Huỳnh cũng không nhận ra, hai ngày nay không mua áo mưa, mà cô cũng không nhớ tới cái đó, lúc ấy chợt nhớ thì chỉ nhắc nhở nhưng đã muộn rồi.
Dựa vào thói quen của Lục Yến Lâm, ăn xong phải tiêu thực.
Lâm Sơ Huỳnh kéo anh lên sân thượng ngắm sao, sân thượng bên này còn có một nhà ấm pha lê loại nhỏ dùng để trồng hoa, hiện tại cho dù đã vào đầu đông nhưng vẫn tranh đua khoe sắc.
“Lúc trước ba em còn nói em sẽ nuôi chết, không phải chúng vẫn phát triển rất tốt sao.” Cô bĩu môi: “Em phải để ba em bị vả mặt.”
Lục Yến Lâm đâm thủng lời nói của cô: “Tưới nước bón phân đều là anh làm.”
Cô vợ nhỏ này của anh chắc là đi lên lướt hai vòng để những bông hoa này cảm thụ vẻ mỹ lệ của mình một chút.
Lâm Sơ Huỳnh đúng lý hợp tình nói: “Anh làm chính là em làm.”
Đã là vợ chồng rồi, còn phân chia cái gì anh em.
Lục Yến Lâm im lặng, tùy cô nói, cầm bình tưới nước lại gần tưới cho hoa.
Lâm Sơ Huỳnh lấy điện thoại ra chụp nhà ấm trồng hoa, đèn trên sân thượng không phải quá sáng, khiến bên trong nhà ấm trồng hoa hơi mờ mờ.
Cô ngồi một lát, chụp được thân ảnh Lục Yến Lâm.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên ghế mây, đăng nhập weibo.
Bài đầu tiên trên hot search vẫn còn treo tin tức livestream của cô hôm nay, nhưng mà vì tin tức đã trôi qua mấy tiếng nên hiện tại đã ổn định lại.
Ngón tay của Lâm Sơ Huỳnh bùm bùm gõ caption: [Nói ra vị nguyệt hạ mỹ nhân (hoa quỳnh) này là ai, nhận đưa mười bạn đi tham quan phòng để quần áo một ngày, cho chọn một túi xách.]
Đính kèm hình ảnh rồi đăng lên.
Gần như là từ lúc đăng bài, một giây đã có mấy trăm, hơn một nghìn lượt bình luận.
[Đây là một câu hỏi cho không đáp án! Tổng giám đốc Lục!]
[Lục Yến Lâm! Tôi nghi ngờ trong này có bẫy rập nào đó, khiến tôi phải suy nghĩ cẩn thận.]
[Tổng giám đốc Lục, Lục Yến Lâm, ông xã của Lâm Sơ Huỳnh.... kiểu gì cũng có một cái là đáp án!]
[Ông xã của Lâm Sơ Huỳnh (hô to)]
[Ông xã của cô! Tôi đã thấy Hermes đang vẫy tay với mình!]
Thẩm Minh Tước thật lâu không xuất hiện cũng chia sẻ bài viết này: [Tôi có thể nói đến bây giờ mình còn chưa tham quan một ngày sao? Tổng giám đốc Lục có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này không?]
Không chỉ chia sẻ trên weibo mà còn mang đến cả wechat.
Thẩm Minh Tước: [@LSH bà chủ em không phải người chị yêu nhất sao?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Từng yêu.]
Thẩm Minh Tước: [Vậy có thể cầu một vé đi cửa sau không?]
Lâm Sơ Huỳnh: [?]
Lục Nghiêu nhìn thấy tin nhắn này, phát ra liên hoàn ha ha ha ha: [Ha ha ha ha thím hai cậu cũng có ngày hôm nay!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Cậu xong rồi.]
Wechat nhanh chóng có thông báo nhắc nhở: [Lục Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn]
Giao diện nói chuyện phiếm tức khắc náo nhiệt lên, Thẩm Minh Tước cũng không buông tha cơ hội bực này, đối với Lục thiếu gia mà nói, này đã tập mãi thành quen.
Ai bảo cậu ta bị thêm vào một nhóm chat phú bà chứ, bên trong ngoại trừ cậu thì đều là phú bà.
Lâm Sơ Huỳnh rút thăm trúng thưởng cũng là tùy ý, bản thân chính là vì chơi chơi.
Lục Yến Lâm từ nhà ấm trồng hoa ra, thấy cô cười hì hì với điện thoại, ngay cả anh đi ra cô cũng không phát hiện.
Anh đứng bên cạnh cô, mắt thấy ngay nội dung trên weibo.
Lâm Sơ Huỳnh cảm giác được, ngẩng đầu xem: “Đẹp không?”
Lục Yến Lâm cảm thấy đây là một câu hỏi nguy hiểm, khẳng định không phải hỏi hoa đẹp hay không đẹp, nên anh rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời: “Em đẹp.”
Lâm Sơ Huỳnh phụt cười, kéo kéo góc áo anh.
Thời gian còn sớm, mới hơn 9 giờ, hai người ngồi trên sân thượng, hôm nay thời tiết tốt nên hiện tại bầu trời có thể thấy những ngôi sao.
Mà trên mạng đã náo nhiệt lên.
Hiện tại đúng là thời điểm nằm trên giường nghịch điện thoại, các cư dân mạng sôi nổi chia sẻ, bình luận dưới bài viết của Lâm Sơ Huỳnh, một lần đáp chính là mấy cái xưng hô lận, chỉ sợ mình bỏ lỡ đáp án chính xác.
Vốn dĩ cho rằng đây đã là cao trào rồi, ai ngờ còn có sau đó.
Khi Hoa Thịnh official weibo cách một đoạn thời gian, buổi tối vốn nên là thời gian họ mớ tan tầm nhưng đột nhiên lại chia sẻ, hơn nữa còn kèm theo giải thưởng lớn xa hoa.
Lập tức kíp nổ rút thăm trúng thưởng tùy ý của Lâm Sơ Huỳnh.
Lúc này ngay cả người qua đường trước đó không chú ý cũng nhịn không được đến bài chia sẻ này mà bình luận, không lâu sau số liệu trực tiếp lên hot search.
[Hy vọng mỗi ngày Lục phu nhân đều có thể phá của!]
[Nếu tôi rút trúng! Tôi trực tiếp quỳ xuống đất ăn bàn phím!]
[Vẫn nên để tôi ăn bàn phím đi! Em gái có thể thay thế chị!]
[Tín nữ nguyện cả đời ăn chay, chỉ cầu mong trở thành người may mắn!!]
Ngay khi mọi người cho rằng đây chính là thời điểm trên đỉnh núi thì Giải trí Thiên Nghệ và Lâm thị mới xuất hiện, lại rút thăm trúng thưởng theo.
Nếu thật sự rút trúng, có khả năng giống như phần thưởng lớn cuối năm.
Đây chính là phần thưởng thật, so với trước đó làm ra nhiều tiền nhưng bản thân phải tiêu một phần thì tuyệt hơn rất nhiều.
Lại còn không có hạn chế, tự dùng hoặc bán đi đều được hết.
Chẳng qua Giải trí Thiên Nghệ official weibo đều bị lời trêu chọc của cư dân mạng chiếm cứ.
—[Bà chủ nhà mình phát weibo, thế mà lâu như vậy mới chia sẻ! Có phải muốn bị cuốn gói không?]
Mà những chuyện này, Lâm Sơ Huỳnh đã đóng di động không nhìn thấy.
Cô và Lục Yến Lâm chỉ cách nhau một cái bàn gỗ, vẫn là cái lúc trước cô mua, không lớn, hai ba người cùng uống trà chiều là vừa đẹp.
“Chú hai, có phải nửa năm trước anh cảm thấy duyên phận giữa chúng ta chỉ mỏng manh như sương khói không.” Lâm Sơ Huỳnh đột nhiên nhớ tới việc này, xoa cằm hỏi.
Cô lại nghĩ ra ý kỳ lạ: “Nếu lúc ấy không dùng biện pháp thì chỉ sợ hiện tại sẽ thành: hành trình đứa con thiên tài bảo bối của mẹ đi tìm ba ba ruột.”
“.......”
Lục Yến Lâm vốn muốn trả lời câu trên, nào ngờ vừa mở miệng liền nghe thấy câu này, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được.
Anh rũ mắt, chững chạc nói: “Tất cả phỏng đoán đều đã là quá khứ.”
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu, lại hưng trí bừng bừng hỏi: “Vậy hiện tại thì sao, hiện tại anh có hối hận khi trêu chọc em lúc ở Paris không?”
Cô ngồi tò tò giống con mèo nhỏ, ngồi trên ban công ngắm cảnh, trong đôi mắt màu nâu lóe mấy tia sáng.
Lục Yến Lâm quay đầu đi, ở trong mắt cô, từ ánh mắt đến mặt mày đều ôn hòa mà nhu tình, khóe môi khẽ cong lên, giống như một đóa hoa nở rộ.
Hương thơm làm siêu lòng người.
Lâm Sơ Huỳnh bừng tỉnh, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ: “Cũng chưa từng hối hận.”
Cô đụng phải một đôi mắt thâm thúy.
Hiện tại kiêu ngạo tận xương hay đường hoàng kiểu cách đều xuất phát từ việc trắng trợn táo bạo sủng nịch và thiên vị của anh.
Mà cô trắng trợn táo bạo thích, mang đến nhu tình vô biên, khiến anh trầm luân.
Chung quanh là bầu trời đêm, tựa như thời điểm buổi tối trong phòng ngủ, chỉ cần nghiêng đầu liền thấy ngay màn đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, giống như gối lên sao trời.
Có lẽ đêm nay sẽ lại là một giấc mộng với ánh trăng.
Sáng ngời, sáng tỏ.
Lâm Sơ Huỳnh thử thoát ra, nhưng không thành công, không biết Lục Yến Lâm buộc thế nào mà cô muốn quay đầu lại nhìn cũng không thấy.
“Chú hai anh muốn làm gì?” Cô hỏi.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Thật không dám giấu giếm, trong nháy mắt đó trong đầu của Lâm Sơ Huỳnh hiện lên đủ loại tư thế không quá đẹp, vừa có chút kích thích, lại có hơi lo lắng.
“Tiền nào của nấy.” Lục Yến Lâm nhỏ giọng nói.
“Giả đứng đắn.” Lâm Sơ Huỳnh giật giật tay, ngón tay nhiều lần chạm đến phần khăn lụa còn dư nhưng luôn vì khăn lụa quá mức trơn mà thất bại.
Cuối cùng, dứt khoát bất chấp tất cả.
Đại khái đàn ông đều có kỹ xảo nào đó, có thể dưới đủ loại trường hợp mà xoay chuyển tình huống để bản thân được lợi, bả vai của Lâm Sơ Huỳnh mượt mà lại xinh đẹp.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN--
Tuy rằng không mở cửa nhưng không khí quá lạnh, cô theo bản năng co rúm một chút.
Lâm Sơ Huỳnh gác đầu lên vai anh, chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Thật sự không có phòng nghỉ sao? Ngộ nhỡ bà xã anh bị đông lạnh thì phải làm gì bây giờ?”
Cô có vô số vấn đề.
“Sẽ không.” Ánh mắt Lục Yến Lâm lướt từ xương quai xanh của cô lên trên, trực tiếp bế ngang cô lên, sau đó đi vào một nơi không giống cánh cửa lắm.
Lâm Sơ Huỳnh mở to mắt: “Sao vừa nãy em không nhìn thấy cái này? Thật đúng là trong phòng của anh có cơ quan?”
Bên trong cánh cửa là căn phòng được thiết kế tinh xảo mà khí thế.
Nó tương đương với một căn phòng ở, phòng ngủ toilet, chẳng qua chắc vì màu sắc của những thứ trên giường khiến nơi này nhìn qua thì như khách sạn.
Quá bí ẩn!
“Là em không phát hiện.” Lục Yến Lâm nhìn cô một cái, “Em đi qua cái cửa này năm lần, làm lơ năm lần.”
“.........”
Lâm Sơ Huỳnh thấy trong mắt anh toát lên một câu.
— Tuổi còn trẻ mà mắt đã không được.
Lâm Sơ Huỳnh nghiêng đầu, từ cánh tay của anh nhìn xung quanh, bên trong cánh cửa là phòng ngủ, ngoài cửa là văn phòng nhạt nhẽo.
Ấm áp và nghiêm túc chỉ cách nhau một bức tường.
Nhân lúc Lục Yến Lâm đi khóa cửa, Lâm Sơ Huỳnh ngồi dậy trên giường, tay còn bị trói sau lưng, cảm giác này thật không tốt chút nào.
Cô làm nũng: “Chú hai, anh nới ra cho em đi.”
Lục Yến Lâm mặt không đổi sắc: “Là tự em đưa.”
Lâm Sơ Huỳnh lập tức quỳ dậy, biện luận vì bản thân: “Ý của em là lúc đó có thể che cổ, chứ không phải để anh làm như này.”
Nhìn cô giương nanh múa vuốt, Lục Yến Lâm vẫn bình tĩnh, nghiêng người tới gần, thấp giọng nói: “Một vật có nhiều tác dụng.”
Hãy tận dụng hết ích lợi của nó.
“.......”
Hiện tại anh như một con sói cấu xé con dê nhỏ.
Ánh đèn trong phòng màu vàng ấm khiến nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài, cửa sổ sát đất bị rèm ngăn trở, khi đầu gối của Lục Yến Lâm đặt lên giường, trong chăn liền lõm xuống.
“Thực ra, hôm nay em tới để làm một thư ký chân chính.” Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt, “Không có ý khiến ông chủ sa đọa đâu.”
Câu dẫn quá độ, cực kỳ nguy hiểm.
“Đã muộn.” Con ngươi sâu thẳm của Lục Yến Lâm nhìn cô, khóe môi mỉm cười: “Trước đã bảo em đừng tới rồi.”
Đã nói tự chủ của anh không đủ.
“Em rất tin tưởng anh mà.” Lâm Sô Huỳnh cảm nhận ngón tay mát lạnh của anh chạm tới làn da, “Chú hai, ông xã.”
“Làm nũng vô dụng.” Lục Yến Lâm cực kỳ cứng rắn.
Hai tay vốn bị trói sau lưng, dáng vẻ này căn bản không nằm được, Lâm Sơ Huỳnh còn nghĩ khẳng định anh sẽ cởi cho mình, kết quả lại không.
Mà bầu không khí đã cực kỳ nóng bỏng, dừng lại là không thể, đôi mắt trong suốt của cô trừng lớn nhìn người khởi xướng, chỉ có thể tùy theo ý anh.
Tư thế này rất khó, Lâm Sơ Huỳnh đều không thể phát ra tiếng, chỉ thỉnh thoảng nhấp môi than nhẹ một hai tiếng, mái tóc xoăn dài tản ra tạo thành độ cong.
Lục Yến Lâm tay gác bên hông, nâng cô lên.
Đến cuối cùng, Lâm Sơ Huỳnh thật sự không còn sức lực nữa, quẳng gánh bất động, dù Lục Yến Lâm nói gì cũng bất động, khá có tinh túy đình công.
Lục Yến Lâm ngồi dậy đỡ cô, Lâm Sơ Huỳnh ngồi dựa vào lòng ngực anh, oán giận nghiến răng nói: “Chú hai anh chờ đấy.”
Quân tử báo thù, mười năm không muộn.
“Chờ cái gì?” Lục Yến Lâm thấp giọng hỏi, giọng khàn khàn êm tai.
“Chờ buổi tối ngủ thư phòng.” Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt nhìn anh.
Trên thực tế, hai người rất hiếm khi vào thư phòng, hơn nữa trong đó cũng không có giường hay tatami, nhưng người ta từ xưa đến nay đều nói như vậy nên cô cũng dùng luôn.
“Được.” Lục Yến Lâm hùa theo cô.
Hai người nán lại trong phòng nghỉ hồi lâu, hơn nữa bên trong không có đồng hồ, cuối cùng Lâm Sơ Huỳnh ngủ thiếp trong chăn.
Chiếc khăn lụa màu xanh lá đã sớm không biết đi nơi nào.
Lục Yến Lâm vươn tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, thời gian đã gần 7 giờ, sợ là hiện tại trong công ty không có ai.
Từ một giờ trước, tầng cao nhất đã rất im lặng.
Trước khi tan làm, trợ lý đặc biệt Trần đẩy cửa vào văn phòng, nhìn thấy bên trong trống rỗng thì lập tức nghĩ tới phòng nghỉ.
Anh ta trực tiếp lui ra ngoài, làm bộ mình chưa từng vào.
Có một thư ký thò qua hỏi: “Tổng giám đốc Lục có ở đó không? Có phần văn kiện cần phải ký tên.”
Trợ lý đặc biệt Trần ho khan hai tiếng: “Hiện tại không tiện.”
Dù anh ta chưa nói gì nhưng có Lâm Sơ Huỳnh ở bên trong, thư ký đương nhiên sẽ liên tưởng không ít, lại cảm thấy không quá khả thi.
Tổng giám đốc Lục chính là người nghiêm cẩn làm việc nha.
Trợ lý đặc biệt Trần nhắc nhở: “Tan làm, không cần đưa, có văn kiện gì thì mai đưa sau, hôm nay không cần tăng ca.
Anh ta vừa nói xong, ý cười không tăng ca liền nhanh chóng truyền xuống.
Không lâu sau, nhóm nhân viên lặng lẽ nghị luận: “Khẳng định hôm nay phu nhân tới nên tổng giám đốc Lục muốn dành ra thời gian để hẹn hò với phu nhân, không tăng ca thật tuyệt vời, hy vọng sau này ngày nào phu nhân cũng đến công ty!”
Về phần tổng giám đốc Lục và phu nhân ở trong văn phòng làm cái gì, bọn họ tỏ vẻ không thấy không nghe gì cả, hết thảy đều không nói.
*****
Buổi tối 8 giờ, Lâm Sơ Huỳnh mới mơ màng tỉnh dậy.
Thời điểm tỉnh lại, cô có hơi mơ hồ, trên người mềm nhũn, đại khái là hôm nay thực sự quá mệt mỏi, không muốn động.
Trong phòng không có bật đèn, Lâm Sơ Huỳnh nghiêng đầu, nhìn thấy thân ảnh bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là màn đêm đầy sao, bởi vì tầng lầu quá cao nên dù đèn đuốc có sáng trưng thì nơi này cũng không phải nơi có thể chiếu sáng đến.
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Chú hai?”
Giọng nói của cô mềm như bông, hôm nay không kêu ra tiếng nên không bị khàn.
Lục Yến Lâm xoay người, đi đến mép giường, “Tỉnh?”
Lâm Sơ Huỳnh sờ sờ bụng, mới phát hiện tay đã được cởi trói, nói: “Em hơi đói, muốn ăn… gà rán.”
Cho dù không bật đèn, cô cũng cảm thấy nhất định hiện tại Lục Yến Lâm đang nhíu mày.
Nhưng không nghe thấy lời từ chối như trong suy nghĩ, mà thay vào đó là tiếng “được” hơi nhỏ, khiến cô suýt quên phản ứng.
Thật sự đồng ý?
Đây là bồi thường cho cô hả?
Lục Yến Lâm không nghe thấy người đối diện nói gì, cúi đầu khom lưng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Sơ Huỳnh duỗi tay sờ trán anh, tò mò hỏi: “Chú hai, có phải anh bị đánh tráo không? Hay bị người xuyên qua?”
“.......”
Lục Yến Lâm nói: “Không có việc gì thì ít xem mấy bộ phim xuyên không thôi.”
Lâm Sơ Huỳnh thu tay, lại lùi về trong chăn, “Bởi vì trước kia anh đâu có cho em ăn, đưa di động cho em, em đặt cái cơm hộp.”
Lục Yến Lâm không nhúc nhích, “Rời giường.”
Hiện tại chính là thời điểm Lâm Sơ Huỳnh làm màu, ăn vạ trên giường không thèm động đậy, nửa ngày thấy anh thật sự không đưa di động cho mình thì mới chậm rì rì mà rời giường.
Phần xương b/ướm sau lưng xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không rời mắt nổi.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi ở kia trợn mắt nói dối: “Không có sức.”
Lục Yến Lâm cầm quần áo đưa đến trước mặt cô.
Lâm Sơ Huỳnh vươn tay: “Anh không nên giúp em mặc sao? Hôm nay em vất vả như vậy, sao anh không thương em? Quả nhiên đàn ông đều là rút x liền vô tình.....”
“......”
Lục Yến Lâm nghe cái miệng nhỏ của cô hoạt động không ngừng, không hề có ý tứ sẽ tự mình động thủ, “Em muốn anh mặc cho em cái này?”
Anh cầm lấy bra.
Lâm Sơ Huỳnh đúng lý hợp tình nói: “Sao, anh dám cởi mà không dám mặc hả?”
“.......”
Lục Yến Lâm bất đắc dĩ, sau một lúc lâu vẫn quyết định ngồi ở mép giường mặc cho cô, lại duỗi tay cài móc đằng sau.
Lâm Sơ Huỳnh cố ý nói: “Chú hai rất thuần thục nha.”
Lục Yến Lâm ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái: “Luyện ra.”
Vừa nói như vậy, Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy chính mình ngược lại bốc hơi nóng, nhưng giây tiếp theo đã ưỡn thẳng lưng, cô cũng đâu có làm chuyện gì đuối lý nha.
Lục Yến Lâm lại cầm qu.ần lót lên, “Cái này cũng muốn anh giúp em?”
Giọng nói của anh rất trầm, mềm nhẹ như lông chim khẽ phất qua lỗ tai của Lâm Sơ Huỳnh, khiến vành tai của cô hồng hồng, một đường lan thẳng đến sau cổ.
Cô vươn tay bắt lấy, “Quên đi, em tự mình làm.”
Ai ngờ Lục Yến Lâm lại không để cho cô.
Lâm Sơ Huỳnh lại với không tới, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chen chân vào, mới đến đầu gối liền một tay đoạt về: “Như vậy là được rồi.”
Lục Yến Lâm gật đầu, không nói gì nữa.
Từ trước đến nay anh chỉ mặc áo ngủ cho cô, mà đều là lúc cô đã ngủ, lần đầu tiên chậm rãi mà mặc quần áo cho người bên cạnh làm anh có cảm giác vừa ấm áp lại vô cùng thân thiết.
Lâm Sơ Huỳnh xuống giường lại sinh long hoạt hổ đứng dậy, hưng trí bừng bừng mà nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn gà rán!”
Cô giữ chặt cánh tay của Lục Yến Lâm, đi ra ngoài.
Chờ đến khi nhìn thấy màn đêm bao phủ hoàn toàn thành phố, im lặng dị thường, lúc này Lâm Sơ Huỳnh mới nhớ ra, hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi?”
“8 giờ.”
“Đã trễ thế này mà anh cũng không gọi em dậy.”
Tuy rằng như thế, Lâm Sơ Huỳnh thấy trong công ty không có ai thì yên tâm không ít.
Khăn lụa trước đó chuẩn bị để che cổ đã bị nhào nặn không ra hình thù gì, một cái khăn lụa mới dùng một lần mà đã xảy ra thảm án thế này.
Chắc là vì chăm sóc cô nên Lục Yến Lâm đi đường không nhanh.
Gà rán là mua trên đường về nhà, Lâm Sơ Huỳnh vốn muốn cùng chia sẻ với Lục Yến Lâm, “Anh thực sự không ăn sao?”
Lục Yến Lâm khẽ động mày: “Không ăn.”
Lâm Sơ Huỳnh thu tay lại, một bên hỏi: “Vậy thời điểm lúc trước ở nước ngoài, một lần anh cũng không ăn sao?”
“Cho nên anh mới học nấu ăn.” Lục Yến Lâm giải thích.
“Chú hai anh quá lợi hại.” Lâm Sơ Huỳnh phát ra lời cảm khái từ tận đáy lòng, “Gà rán mỹ vị thế mà anh cũng chưa từng nghĩ muốn nếm thử.”
Cuộc sống dưỡng sinh cô không thể hiểu nổi.
Sau khi Lâm Sơ Huỳnh bị từ chối, cũng đành ăn mảnh.
Ăn một mình đúng là quá sung sướng!
*****
Nửa giờ sau, trở lại Hoa Đình Thủy Ngạn.
Lúc này Lâm Sơ Huỳnh mới có thời gian rảnh mở điện thoại, nhìn thấy wechat thật nhiều ý cười, đại đa số là từ nhóm chat của bọn họ, đủ loại đề tài.
Cô đáp lại một câu trong đó.
Lục Nghiêu gần như xuất hiện ngay lập tức: [Hiện tại cậu mới xuất hiện.]
Lâm Sơ Huỳnh: [Tôi phải làm việc nha.]
Thăm hỏi ông chủ cũng là làm việc.
Lục Nghiêu: [Tôi mắt mờ mới tin cậu.]
Lâm Sơ Huỳnh: [Sao nói thật lại không ai tin nhỉ.]
Lục Nghiêu: [Trên tin tức nói rằng sau khi cậu đến Hoa Thịnh thì vẫn luôn không ra ngoài, ai biết cậu làm gì trong đó ha ha ha ha.]
Lâm Sơ Huỳnh không định trả lời câu này của cậu ta, không muốn dạy hư trẻ nhỏ nên lái sang chuyện khác: [Tiểu Thẩm đâu?]
Lục Nghiêu: [Hôm nay vẫn chưa xuất hiện.]
Lâm Sơ Huỳnh hơi ngạc nhiên.
Cô biết Thẩm Minh Tước hôm nay có một hoạt động chụp ảnh cho tạp chí, nhưng lại không thể nào đến tối vẫn làm việc, bình thường cô ấy sôi nổi hơn bất cứ ai, hôm nay vẫn chưa xuất hiện chắc chắn không bình thường.
Lâm Sơ Huỳnh cân nhắc một chút, cảm thấy chắc cô nàng đó lại lật xe rồi.
Đối với tính cách ngốc bạch ngọt của Thẩm Minh Tước, cô không còn lời nào để nói, một khi hàng này mở miệng là rất dễ lật xe, dù có lòng muốn sửa nhưng vẫn như vậy.
Lâm Sơ Huỳnh hoài nghi có phải do cô ấy quá xui xẻo hay không.
Đêm nay, vì cô muốn ăn gà rán, cho nên lúc về nhà Lục Yến Lâm tự mình xuống bếp nấu một chén mì, sắc hương đều đủ.
Lâm Sơ Huỳnh ăn gà rán, lại nhớ thương mì trong chén.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm của mì và mùi thơm của gà rán, cô ăn xong đi rửa tay, ngồi trên ghế sờ sờ bụng mình.
“Ngày mai lại tăng một cân.” Lâm Sơ Huỳnh thì thầm một câu, thở dài hai tiếng: “Đều phồng lên rồi.”
Lục Yến Lâm nhìn theo ánh mắt cô.
Bởi vì vào trong nhà, cho nên áo khoác đã ném ở sô pha, hiện tại bên trong là áo lông bó sát người, lần này bụng nhỏ hơi phồng lên nhìn cực kỳ rõ ràng.
Lục Yến Lâm không tiếng động mà thu hồi tầm mắt.
Đại khái Lâm Sơ Huỳnh cũng không nhận ra, hai ngày nay không mua áo mưa, mà cô cũng không nhớ tới cái đó, lúc ấy chợt nhớ thì chỉ nhắc nhở nhưng đã muộn rồi.
Dựa vào thói quen của Lục Yến Lâm, ăn xong phải tiêu thực.
Lâm Sơ Huỳnh kéo anh lên sân thượng ngắm sao, sân thượng bên này còn có một nhà ấm pha lê loại nhỏ dùng để trồng hoa, hiện tại cho dù đã vào đầu đông nhưng vẫn tranh đua khoe sắc.
“Lúc trước ba em còn nói em sẽ nuôi chết, không phải chúng vẫn phát triển rất tốt sao.” Cô bĩu môi: “Em phải để ba em bị vả mặt.”
Lục Yến Lâm đâm thủng lời nói của cô: “Tưới nước bón phân đều là anh làm.”
Cô vợ nhỏ này của anh chắc là đi lên lướt hai vòng để những bông hoa này cảm thụ vẻ mỹ lệ của mình một chút.
Lâm Sơ Huỳnh đúng lý hợp tình nói: “Anh làm chính là em làm.”
Đã là vợ chồng rồi, còn phân chia cái gì anh em.
Lục Yến Lâm im lặng, tùy cô nói, cầm bình tưới nước lại gần tưới cho hoa.
Lâm Sơ Huỳnh lấy điện thoại ra chụp nhà ấm trồng hoa, đèn trên sân thượng không phải quá sáng, khiến bên trong nhà ấm trồng hoa hơi mờ mờ.
Cô ngồi một lát, chụp được thân ảnh Lục Yến Lâm.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên ghế mây, đăng nhập weibo.
Bài đầu tiên trên hot search vẫn còn treo tin tức livestream của cô hôm nay, nhưng mà vì tin tức đã trôi qua mấy tiếng nên hiện tại đã ổn định lại.
Ngón tay của Lâm Sơ Huỳnh bùm bùm gõ caption: [Nói ra vị nguyệt hạ mỹ nhân (hoa quỳnh) này là ai, nhận đưa mười bạn đi tham quan phòng để quần áo một ngày, cho chọn một túi xách.]
Đính kèm hình ảnh rồi đăng lên.
Gần như là từ lúc đăng bài, một giây đã có mấy trăm, hơn một nghìn lượt bình luận.
[Đây là một câu hỏi cho không đáp án! Tổng giám đốc Lục!]
[Lục Yến Lâm! Tôi nghi ngờ trong này có bẫy rập nào đó, khiến tôi phải suy nghĩ cẩn thận.]
[Tổng giám đốc Lục, Lục Yến Lâm, ông xã của Lâm Sơ Huỳnh.... kiểu gì cũng có một cái là đáp án!]
[Ông xã của Lâm Sơ Huỳnh (hô to)]
[Ông xã của cô! Tôi đã thấy Hermes đang vẫy tay với mình!]
Thẩm Minh Tước thật lâu không xuất hiện cũng chia sẻ bài viết này: [Tôi có thể nói đến bây giờ mình còn chưa tham quan một ngày sao? Tổng giám đốc Lục có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này không?]
Không chỉ chia sẻ trên weibo mà còn mang đến cả wechat.
Thẩm Minh Tước: [@LSH bà chủ em không phải người chị yêu nhất sao?]
Lâm Sơ Huỳnh: [Từng yêu.]
Thẩm Minh Tước: [Vậy có thể cầu một vé đi cửa sau không?]
Lâm Sơ Huỳnh: [?]
Lục Nghiêu nhìn thấy tin nhắn này, phát ra liên hoàn ha ha ha ha: [Ha ha ha ha thím hai cậu cũng có ngày hôm nay!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Cậu xong rồi.]
Wechat nhanh chóng có thông báo nhắc nhở: [Lục Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn]
Giao diện nói chuyện phiếm tức khắc náo nhiệt lên, Thẩm Minh Tước cũng không buông tha cơ hội bực này, đối với Lục thiếu gia mà nói, này đã tập mãi thành quen.
Ai bảo cậu ta bị thêm vào một nhóm chat phú bà chứ, bên trong ngoại trừ cậu thì đều là phú bà.
Lâm Sơ Huỳnh rút thăm trúng thưởng cũng là tùy ý, bản thân chính là vì chơi chơi.
Lục Yến Lâm từ nhà ấm trồng hoa ra, thấy cô cười hì hì với điện thoại, ngay cả anh đi ra cô cũng không phát hiện.
Anh đứng bên cạnh cô, mắt thấy ngay nội dung trên weibo.
Lâm Sơ Huỳnh cảm giác được, ngẩng đầu xem: “Đẹp không?”
Lục Yến Lâm cảm thấy đây là một câu hỏi nguy hiểm, khẳng định không phải hỏi hoa đẹp hay không đẹp, nên anh rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời: “Em đẹp.”
Lâm Sơ Huỳnh phụt cười, kéo kéo góc áo anh.
Thời gian còn sớm, mới hơn 9 giờ, hai người ngồi trên sân thượng, hôm nay thời tiết tốt nên hiện tại bầu trời có thể thấy những ngôi sao.
Mà trên mạng đã náo nhiệt lên.
Hiện tại đúng là thời điểm nằm trên giường nghịch điện thoại, các cư dân mạng sôi nổi chia sẻ, bình luận dưới bài viết của Lâm Sơ Huỳnh, một lần đáp chính là mấy cái xưng hô lận, chỉ sợ mình bỏ lỡ đáp án chính xác.
Vốn dĩ cho rằng đây đã là cao trào rồi, ai ngờ còn có sau đó.
Khi Hoa Thịnh official weibo cách một đoạn thời gian, buổi tối vốn nên là thời gian họ mớ tan tầm nhưng đột nhiên lại chia sẻ, hơn nữa còn kèm theo giải thưởng lớn xa hoa.
Lập tức kíp nổ rút thăm trúng thưởng tùy ý của Lâm Sơ Huỳnh.
Lúc này ngay cả người qua đường trước đó không chú ý cũng nhịn không được đến bài chia sẻ này mà bình luận, không lâu sau số liệu trực tiếp lên hot search.
[Hy vọng mỗi ngày Lục phu nhân đều có thể phá của!]
[Nếu tôi rút trúng! Tôi trực tiếp quỳ xuống đất ăn bàn phím!]
[Vẫn nên để tôi ăn bàn phím đi! Em gái có thể thay thế chị!]
[Tín nữ nguyện cả đời ăn chay, chỉ cầu mong trở thành người may mắn!!]
Ngay khi mọi người cho rằng đây chính là thời điểm trên đỉnh núi thì Giải trí Thiên Nghệ và Lâm thị mới xuất hiện, lại rút thăm trúng thưởng theo.
Nếu thật sự rút trúng, có khả năng giống như phần thưởng lớn cuối năm.
Đây chính là phần thưởng thật, so với trước đó làm ra nhiều tiền nhưng bản thân phải tiêu một phần thì tuyệt hơn rất nhiều.
Lại còn không có hạn chế, tự dùng hoặc bán đi đều được hết.
Chẳng qua Giải trí Thiên Nghệ official weibo đều bị lời trêu chọc của cư dân mạng chiếm cứ.
—[Bà chủ nhà mình phát weibo, thế mà lâu như vậy mới chia sẻ! Có phải muốn bị cuốn gói không?]
Mà những chuyện này, Lâm Sơ Huỳnh đã đóng di động không nhìn thấy.
Cô và Lục Yến Lâm chỉ cách nhau một cái bàn gỗ, vẫn là cái lúc trước cô mua, không lớn, hai ba người cùng uống trà chiều là vừa đẹp.
“Chú hai, có phải nửa năm trước anh cảm thấy duyên phận giữa chúng ta chỉ mỏng manh như sương khói không.” Lâm Sơ Huỳnh đột nhiên nhớ tới việc này, xoa cằm hỏi.
Cô lại nghĩ ra ý kỳ lạ: “Nếu lúc ấy không dùng biện pháp thì chỉ sợ hiện tại sẽ thành: hành trình đứa con thiên tài bảo bối của mẹ đi tìm ba ba ruột.”
“.......”
Lục Yến Lâm vốn muốn trả lời câu trên, nào ngờ vừa mở miệng liền nghe thấy câu này, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được.
Anh rũ mắt, chững chạc nói: “Tất cả phỏng đoán đều đã là quá khứ.”
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu, lại hưng trí bừng bừng hỏi: “Vậy hiện tại thì sao, hiện tại anh có hối hận khi trêu chọc em lúc ở Paris không?”
Cô ngồi tò tò giống con mèo nhỏ, ngồi trên ban công ngắm cảnh, trong đôi mắt màu nâu lóe mấy tia sáng.
Lục Yến Lâm quay đầu đi, ở trong mắt cô, từ ánh mắt đến mặt mày đều ôn hòa mà nhu tình, khóe môi khẽ cong lên, giống như một đóa hoa nở rộ.
Hương thơm làm siêu lòng người.
Lâm Sơ Huỳnh bừng tỉnh, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ: “Cũng chưa từng hối hận.”
Cô đụng phải một đôi mắt thâm thúy.
Hiện tại kiêu ngạo tận xương hay đường hoàng kiểu cách đều xuất phát từ việc trắng trợn táo bạo sủng nịch và thiên vị của anh.
Mà cô trắng trợn táo bạo thích, mang đến nhu tình vô biên, khiến anh trầm luân.
Chung quanh là bầu trời đêm, tựa như thời điểm buổi tối trong phòng ngủ, chỉ cần nghiêng đầu liền thấy ngay màn đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, giống như gối lên sao trời.
Có lẽ đêm nay sẽ lại là một giấc mộng với ánh trăng.
Sáng ngời, sáng tỏ.
Tác giả :
Khương Chi Ngư