Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 27
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy chắc mình sẽ không oan uổng Lục Yến Lâm, dù sao ngày hôm qua cô chỉ nói với Lục Nghiêu việc này, hơn nữa những người khác còn không biết bọn họ đã kết hôn!
Lục Nghiêu này mách lẻo!
Sao cậu ta có thể nói với Lục Yến Lâm rằng anh không đủ nhiệt tình chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng trách từ đêm qua cho tới sáng nay anh trông có vẻ là lạ, còn cố ý làm cô cảm thấy mình vô cùng nhiệt tình.....
Lâm Sơ Huỳnh khẽ cười.
Xa xa bên kia Thịnh thành, Lục đại thiếu gia ‘hắt xì’ một cái.
Oanh oanh yến yến trong phòng bao ngay lập tức vây quanh quan tâm: “Lục thiếu, anh không sao chứ? Bị cảm sao? Em đi mua thuốc cho anh nha?.”
Vô số mùi nước hoa cùng nhau chui vào mũi Lục Nghiêu.
Cậu lập tức đẩy mấy cô minh tinh ra “Không có việc gì, các cô cứ chơi đi mua thuốc làm gì.”
Bên cạnh có thiếu gia nọ hỏi: “Chắc có ai nhắc đến cậu rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiêu: “Có thể là ai đó nhớ mãi không quên tôi.”
Cậu tự kỷ trong chốc lát, sau đó liền thấy màn hình di động sáng lên có tên Lâm Sơ Huỳnh trên đó.
“Lục Nghiêu, cậu ở đâu?”
Vừa bắt máy, Lục Nghiêu đã bị vấn đề này làm cho ngơ ngác.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Tôi đang ở bên ngoài chơi. Làm sao vậy? Thiệp mời đến chưa? Chắc là được gửi đến rồi.”
Cậu bla bla nói một đống lời.
Lâm Sơ Huỳnh tiện tay lấy thiếp mời được Kiều Quả đặt trên bàn, trên đó viết thời gian và địa điểm là vào cuối tuần này, lúc 2 giờ chiều và diễn ra trong 3 giờ.
“Chiều cuối tuần tôi đến đón cậu, đại tiểu thư cứ chờ nhé.” Lục Nghiêu nói câu cuối cùng.
“Lục Nghiêu này, đêm từ thiện lần trước cậu làm không tồi, người nhà cậu lại cho tiền tiêu vặt đúng chứ.” Lâm Sơ Huỳnh hỏi.
“Đúng vậy, may mà có cậu đấy.” Lục Nghiêu không hề nhận ra vấn đề này có chút không đúng.
“Không cần khách khí.”
Sau khi cúp máy, Lục Nghiêu còn có chút hoài nghi sao vừa nãy Lâm đại tiểu thư lại nói điều đó với mình? Sao cậu có cảm giác có chỗ nào sai sai nhỉ?
Cậu sờ gáy rồi quay đầu lại nhìn rồi tự hỏi có phải do điều hòa mở quá thấp nên hơi lạnh.
Không quá nửa giờ sau cậu lại nhận được điện thoại của nhà.
Ba cậu ở đầu dây bên kia lạnh giọng nói: “Lại ở bên ngoài đàn đúm mới làm tốt một đêm từ thiện mà đã muốn lên trời rồi à?Từ hôm nay trở đi cắt một nửa tiền tiêu vặt!”
“???”
Lục Nghiêu chưa kịp nói gì thì ba cậu đã cúp máy rồi.
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đám người trong phòng bao, Lục Nghiêu có khổ mà không thể nói, hơn nữa hôm nay lại đúng là cậu nói mời khách trước.
Lần này cả khách đều mời không nổi.
Lục Nghiêu cầm điện thoại, gọi ngay cho Lâm Sơ Hùynh, bắt đầu tố khổ: “Tôi thảm quá mà, ba tôi điên rồi! Thím hai cứu tế tôi một chút đi mà.”
Gọi thím hai cũng vô dụng.
Lâm Sơ Huỳnh vô cùng tuyệt tình nói: “Tôi cũng không có tiền đâu.”
Lục Nghiêu không tin: “Cậu gạt tôi đúng không?”
Lâm Sơ Huỳnh cong môi, nói: “Tôi nói thật mà, câu xem bao lâu rồi tôi chưa mua túi xách, mua dây chuyền mới?”
Lục Nghiêu đâm thủng lời nói dối: “Mấy ngày trước cậu mua ba cái còn gì?”
“Cái kia là chú hai cậu mua.” Lâm Sơ Huỳnh trợn mắt nói dối: “Tôi làm bà xã, đương nhiên phải nhận rồi.”
“......Chú hai thật hào phóng.”
“Đúng vậy, tiêu tiền của ông xã thật thích.”
“.......”
Lục Nghiêu cảm thấy cô đang khoe khoang.
“Nếu cậu không ngại thì có thể đến công ty tôi làm việc, tôi phát tiền lương cho.” Lâm Sơ Huỳnh dụ dỗ từng bước: “Sắp xếp cho cậu chức vị thư ký của tổng giám đốc, ngày thường chỉ cần ngồi trong văn phòng tỏ vẻ đáng yêu là được.”
“???”
Lục Nghiêu cảm thấy chỗ nào đó sai sai.
Nhưng ngẫm lại, tốt xấu gì mình với Lâm đại tiểu thư cũng có quan hệ thân thiết hẳn là không lừa mình với lại cậu ấy quản công ty trông có vẻ cũng rất đơn giản.
Vì thế lao công mới –Lục Nghiêu đồng ý.
Không mất công có được một cu li làm tâm trạng của Lâm Sơ Huỳnh vô cùng tốt.
Cô cầm thiệp mời triển lãm tranh nhìn một chút.
Họa sĩ cũng vẽ tranh trên thiếp mời thoạt trông khá cách điệu, phong cách cũng khá hợp gu của cô.
Làm một tiểu thư danh viện, Lâm Sơ Huỳnh cũng phải học khá nhiều thứ, cầm kì thi họa này nọ tuy rằng đã lâu không động đến.
Thời gian học tập hồi đó khá gian nan.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn chằm chằm đóa hoa phức tạp ở trên, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, bấm bấm hơn 10 phút.
Sau khi xong thì trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Yến Lâm, chỉ vài giây điện thoại đã được kết nối: “Alo?”
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Anh còn ở công ty không?”
Lục Yến Lâm day day thái dương: “Làm sao vậy?”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Em có món quà muốn tặng anh.”
Giọng nói của cô có chút vui vẻ.
Lục Yến Lâm khẽ nhướn đuôi mày, hỏi: “Cái gì vậy?”
Lâm Sơ Huỳnh cũng không nói: “Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa, đợi khi nào nó đến thì anh sẽ biết phải thưởng thức cẩn thận đấy.”
Cô nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Ý xấu trắng trợn lộ liễu gần như xuyên qua di động bay đến, Lục Yến Lâm cũng không nhẫn tâm chọc thủng cô “Ừ”.
Anh khá mong chờ đó là gì.
Trợ lý Trần đã được dặn trước, đi xuống lầu chờ.
Theo thang máy đi xuống, nhân viên xung quanh tụm lại bàn tán: “Bó hoa lớn thế này chắc mất không ít tiền nhỉ?”
“Tất cả đều là hoa hồng, theo đuổi ai mà kiêu ngạo như vậy?”
“Tuy rằng lãng phí tiền nhưng nhận được hoa thì cũng không tệ lắm.”
“Đi xem một chút, xem là ai tặng ai.”
Trợ lý Trần mí mắt giật giật, đi thẳng tới cửa sau khi nhìn thấy bó hồng lớn đỏ tươi, che kín nửa người trên của người đưa hoa.
Phía sau bó hồng truyền đến tiếng nói: “Vị nào là Lục tiên sinh?”
“........”
Trợ lý Trần mặt không cảm xúc.
Người tặng hoa ngại còn chưa đủ, còn nói thêm: “Đúng rồi, vị khách tặng hoa còn nhờ tôi nói một câu ––––“
“Từ từ.”
Trợ lý Trần vội vàng ngắt lời, đến cạnh hắn nói: “Anh nói cho một mình tôi nghe là được, tôi là trợ lý của Lục tiên sinh.”
Trước cửa công ty im lặng nửa ngày.
Quần chúng vây xem thấy trợ lý Trần ký tên nhận hoa, lại nhớ đến vừa mới hỏi “Lục tiên sinh” là ai thì không cần nghi ngờ gì nữa.
Cả công ty này người mà là Lục tiên sinh không phải chỉ có mình tổng giám đốc sao.
Hoa này khẳng định là Lục thái thái mới đính hôn gửi tới, tình cảm tốt thật. Lục phu nhân hẳn là một cô gái nhiệt tình.
Trợ lý Trần chống mắt trở về tầng cao nhất.
Lục Yến Lâm hơi nhíu mi: “Sao lại mang vào?”
Trợ lý Trần bình tĩnh mở miệng: “Thưa tiên sinh, đây là của phu nhân gửi tới. Còn nói để ngài cảm nhận một chút nhiệt tình như lửa của cô ấy.”
“........”
Tính tình có thù tất báo như này trừ cô ra thì không ai có thể làm được.
Lục Yến Lâm cảm nhận được mùi thuốc súng, còn nhiệt tình thì chưa chắc.
*****
Buổi chiều cuối tuần sau, Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu đi triển lãm tranh.
Trên xe Lục Nghiêu vô cùng cảm kích: “Không ngờ thím hai lương thiện như vậy, tôi còn chưa đi làm mà đã trả tiền lương cho tôi trước rồi.”
Lâm Sơ Huỳnh nhanh chóng bị tên ngốc này chọc cười.
Người đến ngắm tranh không thiếu kẻ có tiền, nhưng hai người bọn họ xuất đã thu hút không ít sự chú ý, người có tâm đều tự đến giới thiệu làm quen.
Lâm Sơ Huỳnh rất thành thạo với chuyện này.
Sau khi Lục Nghiêu đi vào thì tách ra với cô.
Lần triển lãm tranh lần này cũng có giới truyền thông, chụp tranh hay chụp các ông chủ cũng là chụp, tất nhiên cũng chụp được Lâm Sơ Huỳnh đến đây.
Hôm nay Lâm Sơ Huỳnh mặc khá thanh lịch thiết kế có chút tương tự sườn xám, nhưng vẫn có chút khác, cũng làm nổi bật dáng người cực xuất sắc.
Ánh mắt mọi người sẽ không rời nổi.
Triển lãm tranh không có chuyện lớn gì, Lâm Sơ Huỳnh xem được 2 giờ thì cũng đứng dậy rời đi rõ ràng đã đánh tiếng với Lục Nghiêu trước để đến đón cô rồi.
Trời còn khá sớm, cô tìm một tiệm trà sữa khá nổi tiếng, vui vẻ chọn một chỗ ở tầng 2
Cho dù là cuối tuần nhưng Kiều Quả vẫn làm hết phận sự của mình, không bao giờ trễ điện thoại
“Bà chủ, cô Thẩm đang ở công ty, có việc muốn gặp cô, có lẽ là chuyện công việc.”
“Không phải có cô ở đó sao?”
“Nhưng cô là bà chủ mà.”
“Hai người đều đến đây đi.” Lâm Sơ Huỳnh gửi định vị qua vô tình nhìn thấy mấy đôi tình nhân ở dưới lầu.
Không đến10 phút sau,Kiều Quả và Thẩm Minh Tước đã đến quán trà sữa.
Trước đó Thẩm Minh Tước còn giật mình vì không nghĩ bà chủ sẽ đến loại quán trà sữa nổi tiếng trên mạng này ngồi, tuy rằng cô là minh tinh nhưng cũng chỉ là một người mẫu bình thường nên chỉ đeo mỗi kính râm.
Dù hiện tại là thời gian mặt trời xuống núi.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn hai người ngồi xuống, Thẩm Minh Tước bên ngoài trông lạnh lùng nhưng bên trong lại hoạt bát đáng yêu mang đến cảm giác dễ thương đến kì lạ.
Nếu không thêm wechat cô còn không biết đâu.
“Bây giờ đã gần 5 giờ, sắp tan tầm rồi tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Sơ Huỳnh cắn hạt trân châu trong miệng.
Thẩm Minh Tước vừa nghe liền nhanh nhảu nói: “Có một chương trình gameshow mời em.”
Lâm Sơ Huỳnh hơi ngạc nhiên: “Nhanh như vậy đã có gameshow?”
Kiều Quả ở một bên nói: “Hai ngày gần đây độ hot của cô Thẩm không thấp lại sắp là người phát ngôn của làng du lịch, chắc tổ chế tác nhìn trúng điều này.”
Thậm chí có thể còn muốn lôi kéo đầu tư từ Hoa Thịnh hoặc Trình thị.
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Gameshow gì?”
Thẩm Minh Tước nói: “Một chương trình gameshow về tình yêu, gọi là [30 ngày yêu nhau].”
“Gameshow tình yêu?” Lâm Sơ Huỳnh híp híp mắt: “Chị còn tưởng cái gì, gameshow tình yêu này như thế nào?”
Kiều Quả chủ động giới thiệu loại hình gameshow này ra sao, là một gameshow tình yêu, tổng cộng chọn sử dụng ba cp minh tinh, diễn viên ca sĩ đều có, một chọi một.
Mấy năm gần đây, trong quốc nội lưu hành loại gameshow tình yêu, có một video mà một hay thậm chí hai, ba trang web đều dùng.
Thẩm Minh Tước nháy mắt nói: “Giám đốc Lâm, em có nên đi không?”
Vốn dĩ dáng vẻ của cô đã có tính xâm lược cực mạnh, lúc làm động tác này càng tăng thêm một chút ngây thơ, làm người cảm thấy tính công kích yếu đi rất nhiều.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng mi: “Vì sao lại không đi?”
Cô cảm thấy cái này có vẻ thú vị, nhưng mấy gameshow lúc trước lên hot search thoạt nhìn đều là giả nhưng mức độ quảng bá cũng khá được.
Giải trí Thiên Nghệ cũng có thể nhận một lần.
Không được nếu nhận thì quá rắc rối, trực tiếp đầu tư một chương trình là được, cô thấy Thẩm Minh Tước cũng rất ok.
Thẩm Minh Tước cũng cười theo: “Giám đốc Lâm nói đi thì đi.”
Lâm Sơ Huỳnh nở nụ cười hỏi “Vậy đối tượng yêu đương của em là ai?”
Lúc này Thẩm Minh Tước mới nhớ đến còn có vấn đề này, “Em quên hỏi.....bọn họ không nói cho em biết đối phương là ai, nói rất nhiều đều là phải giữ bí mật, đến khi gặp sẽ biết.”
Nhưng theo kinh nghiệm tất nhiên cũng là minh tinh.
“Có thể do thấy em có một đoạn lịch sử tình cảm huy hoàng nên mới mời em.” Thẩm Minh Tước nói, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp lên thực đơn.
Lâm Sơ Huỳnh à một tiếng, thuận miệng nói: “Nếu chuyện tình của em là huy hoàng thì của tôi chẳng phải lên trời sao.”
Trên bàn yên tĩnh lại.
Lâm Sơ Huỳnh lại liếc mắt: “Muốn uống thì uống, nhìn thế lại khiến người ta nghĩ em là nữ chính trong phim tình cảm bi đát”
Thẩm Minh Tước không ngờ bà chủ mới của mình lại miệng độc như vậy.
Cô thở dài như giống một bông hoa héo: “Em cũng muốn uống lắm nhưng phải giữ dáng, không thể uống bừa”
Giống hệt bé đáng thương.
Lâm Sơ Huỳnh đồng tình nhìn cô, nhớ tới một vấn đề: “Vậy lúc em với Trình Minh Thành hẹn hò, không phải cả hai cùng ăn salat chứ?”
Nhắc tới cái này, Thẩm Minh Tước a một tiếng.
Cô có chút ngượng ngùng, dưới ánh mắt tò mò của Kiều Quả và bà chủ, đỏ mặt nói: “Khi đó làm vận động tương đối nhiều.”
“........”
Kiều Quả: Lái xe, báo cáo.
Lâm Sơ Huỳnh bỗng bật cười thành tiếng.
Mà ở dưới lầu cũng có người chú ý tới ba người, hưng phấn lôi điện thoại ra chụp rồi up lên weibo.
*****
Hôm nay tập đoàn Hoa Thịnh cũng khá náo nhiệt.
Rất nhiều người đều hóng bát quái về tình yêu của Giám đốc Lục là Lục phu nhân, thời gian tan tầm cuối cùng cũng đền bù được mong muốn của họ, nhìn thấy giám đốc Lục vẻ mặt bình tĩnh mang theo một bó hoa hồng lớn xuống sảnh.
Chắc chắn rất thích!
Nhóm nhân viên bị tống một bát thức ăn cho chó.
Khi Lục Yến Lâm về đến nhà thì thấy ngay giày cao gót ở huyền quan, anh đặt hoa ở dưới lầu, sau khi lên lầu thấy Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi trên thảm
Chung quanh bày một đống giấy, đủ loại sắc màu.
Lục Yến Lâm nói: “Đừng ngồi trên mặt đất.”
Nghe được tiếng động, Lâm Sơ Huỳnh vẫy vẫy tay với anh, chờ đến khi Lục Yến Lâm tới gần thì duỗi chân ra: “Không dậy được, chân em tê rồi.”
Mắt cũng không nháy một cái.
Lâm Sơ Huỳnh được bế lên theo ý mình, chóp mũi quanh quẩn mùi hương bạc hà mát lạnh rúc vào ngực anh.
Lục Yến Lâm đặt cô lên giường.
Anh chuẩn bị buông ra thì bị cô ôm lấy, trán chạm vào cằm anh cọ cọ mặt giống như đang hôn
Lục Yến Lâm rũ mắt: “Xem triển lãm tranh mệt à?”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Sơ Huỳnh vô cùng hứng thú, nũng nịu hỏi: “Chú hai, nếu em mở triển lãm tranh thì sao?”
Lục Yến Lâm cẩn thận nhớ lại.
Trong trí nhớ có hạn của anh thì đến bây giờ chưa từng nhìn thấy một bức tranh nào của Lâm Sơ Huỳnh, cũng không nghe nói Lâm gia đại tiểu thư có thiên phú trong lĩnh vực hội họa.
Anh nhìn đôi mắt kia, nói: “Anh cảm thấy không được.”
“..........”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Đừng có đả kích người như vậy chứ.”
Thấy cô lên án, Lục Yến Lâm chậm rãi mở miệng: “Có lẽ em có thể mở triển lãm châu báu.”
“Nếu không thì là triển lãm thời trang.” Anh suy tư vài giây, nhớ tới phòng để quần áo trong nhà, uyển chuyển khuyên nhủ: “Có lẽ triển lãm mấy đồ đó có tương lai hơn.”
“...........”
Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Sơ Huỳnh không biết Lục Yến Lâm đang trào phúng kỹ năng vẽ tranh của cô tệ hại, hay trào phúng cô mua châu báu, túi xách, lễ phục quá nhiều.
Mới kết hôn vài ngày mà đã bắt đầu ghét bỏ bà xã hả??
Lục Nghiêu này mách lẻo!
Sao cậu ta có thể nói với Lục Yến Lâm rằng anh không đủ nhiệt tình chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng trách từ đêm qua cho tới sáng nay anh trông có vẻ là lạ, còn cố ý làm cô cảm thấy mình vô cùng nhiệt tình.....
Lâm Sơ Huỳnh khẽ cười.
Xa xa bên kia Thịnh thành, Lục đại thiếu gia ‘hắt xì’ một cái.
Oanh oanh yến yến trong phòng bao ngay lập tức vây quanh quan tâm: “Lục thiếu, anh không sao chứ? Bị cảm sao? Em đi mua thuốc cho anh nha?.”
Vô số mùi nước hoa cùng nhau chui vào mũi Lục Nghiêu.
Cậu lập tức đẩy mấy cô minh tinh ra “Không có việc gì, các cô cứ chơi đi mua thuốc làm gì.”
Bên cạnh có thiếu gia nọ hỏi: “Chắc có ai nhắc đến cậu rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiêu: “Có thể là ai đó nhớ mãi không quên tôi.”
Cậu tự kỷ trong chốc lát, sau đó liền thấy màn hình di động sáng lên có tên Lâm Sơ Huỳnh trên đó.
“Lục Nghiêu, cậu ở đâu?”
Vừa bắt máy, Lục Nghiêu đã bị vấn đề này làm cho ngơ ngác.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, “Tôi đang ở bên ngoài chơi. Làm sao vậy? Thiệp mời đến chưa? Chắc là được gửi đến rồi.”
Cậu bla bla nói một đống lời.
Lâm Sơ Huỳnh tiện tay lấy thiếp mời được Kiều Quả đặt trên bàn, trên đó viết thời gian và địa điểm là vào cuối tuần này, lúc 2 giờ chiều và diễn ra trong 3 giờ.
“Chiều cuối tuần tôi đến đón cậu, đại tiểu thư cứ chờ nhé.” Lục Nghiêu nói câu cuối cùng.
“Lục Nghiêu này, đêm từ thiện lần trước cậu làm không tồi, người nhà cậu lại cho tiền tiêu vặt đúng chứ.” Lâm Sơ Huỳnh hỏi.
“Đúng vậy, may mà có cậu đấy.” Lục Nghiêu không hề nhận ra vấn đề này có chút không đúng.
“Không cần khách khí.”
Sau khi cúp máy, Lục Nghiêu còn có chút hoài nghi sao vừa nãy Lâm đại tiểu thư lại nói điều đó với mình? Sao cậu có cảm giác có chỗ nào sai sai nhỉ?
Cậu sờ gáy rồi quay đầu lại nhìn rồi tự hỏi có phải do điều hòa mở quá thấp nên hơi lạnh.
Không quá nửa giờ sau cậu lại nhận được điện thoại của nhà.
Ba cậu ở đầu dây bên kia lạnh giọng nói: “Lại ở bên ngoài đàn đúm mới làm tốt một đêm từ thiện mà đã muốn lên trời rồi à?Từ hôm nay trở đi cắt một nửa tiền tiêu vặt!”
“???”
Lục Nghiêu chưa kịp nói gì thì ba cậu đã cúp máy rồi.
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đám người trong phòng bao, Lục Nghiêu có khổ mà không thể nói, hơn nữa hôm nay lại đúng là cậu nói mời khách trước.
Lần này cả khách đều mời không nổi.
Lục Nghiêu cầm điện thoại, gọi ngay cho Lâm Sơ Hùynh, bắt đầu tố khổ: “Tôi thảm quá mà, ba tôi điên rồi! Thím hai cứu tế tôi một chút đi mà.”
Gọi thím hai cũng vô dụng.
Lâm Sơ Huỳnh vô cùng tuyệt tình nói: “Tôi cũng không có tiền đâu.”
Lục Nghiêu không tin: “Cậu gạt tôi đúng không?”
Lâm Sơ Huỳnh cong môi, nói: “Tôi nói thật mà, câu xem bao lâu rồi tôi chưa mua túi xách, mua dây chuyền mới?”
Lục Nghiêu đâm thủng lời nói dối: “Mấy ngày trước cậu mua ba cái còn gì?”
“Cái kia là chú hai cậu mua.” Lâm Sơ Huỳnh trợn mắt nói dối: “Tôi làm bà xã, đương nhiên phải nhận rồi.”
“......Chú hai thật hào phóng.”
“Đúng vậy, tiêu tiền của ông xã thật thích.”
“.......”
Lục Nghiêu cảm thấy cô đang khoe khoang.
“Nếu cậu không ngại thì có thể đến công ty tôi làm việc, tôi phát tiền lương cho.” Lâm Sơ Huỳnh dụ dỗ từng bước: “Sắp xếp cho cậu chức vị thư ký của tổng giám đốc, ngày thường chỉ cần ngồi trong văn phòng tỏ vẻ đáng yêu là được.”
“???”
Lục Nghiêu cảm thấy chỗ nào đó sai sai.
Nhưng ngẫm lại, tốt xấu gì mình với Lâm đại tiểu thư cũng có quan hệ thân thiết hẳn là không lừa mình với lại cậu ấy quản công ty trông có vẻ cũng rất đơn giản.
Vì thế lao công mới –Lục Nghiêu đồng ý.
Không mất công có được một cu li làm tâm trạng của Lâm Sơ Huỳnh vô cùng tốt.
Cô cầm thiệp mời triển lãm tranh nhìn một chút.
Họa sĩ cũng vẽ tranh trên thiếp mời thoạt trông khá cách điệu, phong cách cũng khá hợp gu của cô.
Làm một tiểu thư danh viện, Lâm Sơ Huỳnh cũng phải học khá nhiều thứ, cầm kì thi họa này nọ tuy rằng đã lâu không động đến.
Thời gian học tập hồi đó khá gian nan.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn chằm chằm đóa hoa phức tạp ở trên, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, bấm bấm hơn 10 phút.
Sau khi xong thì trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Yến Lâm, chỉ vài giây điện thoại đã được kết nối: “Alo?”
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Anh còn ở công ty không?”
Lục Yến Lâm day day thái dương: “Làm sao vậy?”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Em có món quà muốn tặng anh.”
Giọng nói của cô có chút vui vẻ.
Lục Yến Lâm khẽ nhướn đuôi mày, hỏi: “Cái gì vậy?”
Lâm Sơ Huỳnh cũng không nói: “Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa, đợi khi nào nó đến thì anh sẽ biết phải thưởng thức cẩn thận đấy.”
Cô nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Ý xấu trắng trợn lộ liễu gần như xuyên qua di động bay đến, Lục Yến Lâm cũng không nhẫn tâm chọc thủng cô “Ừ”.
Anh khá mong chờ đó là gì.
Trợ lý Trần đã được dặn trước, đi xuống lầu chờ.
Theo thang máy đi xuống, nhân viên xung quanh tụm lại bàn tán: “Bó hoa lớn thế này chắc mất không ít tiền nhỉ?”
“Tất cả đều là hoa hồng, theo đuổi ai mà kiêu ngạo như vậy?”
“Tuy rằng lãng phí tiền nhưng nhận được hoa thì cũng không tệ lắm.”
“Đi xem một chút, xem là ai tặng ai.”
Trợ lý Trần mí mắt giật giật, đi thẳng tới cửa sau khi nhìn thấy bó hồng lớn đỏ tươi, che kín nửa người trên của người đưa hoa.
Phía sau bó hồng truyền đến tiếng nói: “Vị nào là Lục tiên sinh?”
“........”
Trợ lý Trần mặt không cảm xúc.
Người tặng hoa ngại còn chưa đủ, còn nói thêm: “Đúng rồi, vị khách tặng hoa còn nhờ tôi nói một câu ––––“
“Từ từ.”
Trợ lý Trần vội vàng ngắt lời, đến cạnh hắn nói: “Anh nói cho một mình tôi nghe là được, tôi là trợ lý của Lục tiên sinh.”
Trước cửa công ty im lặng nửa ngày.
Quần chúng vây xem thấy trợ lý Trần ký tên nhận hoa, lại nhớ đến vừa mới hỏi “Lục tiên sinh” là ai thì không cần nghi ngờ gì nữa.
Cả công ty này người mà là Lục tiên sinh không phải chỉ có mình tổng giám đốc sao.
Hoa này khẳng định là Lục thái thái mới đính hôn gửi tới, tình cảm tốt thật. Lục phu nhân hẳn là một cô gái nhiệt tình.
Trợ lý Trần chống mắt trở về tầng cao nhất.
Lục Yến Lâm hơi nhíu mi: “Sao lại mang vào?”
Trợ lý Trần bình tĩnh mở miệng: “Thưa tiên sinh, đây là của phu nhân gửi tới. Còn nói để ngài cảm nhận một chút nhiệt tình như lửa của cô ấy.”
“........”
Tính tình có thù tất báo như này trừ cô ra thì không ai có thể làm được.
Lục Yến Lâm cảm nhận được mùi thuốc súng, còn nhiệt tình thì chưa chắc.
*****
Buổi chiều cuối tuần sau, Lâm Sơ Huỳnh và Lục Nghiêu đi triển lãm tranh.
Trên xe Lục Nghiêu vô cùng cảm kích: “Không ngờ thím hai lương thiện như vậy, tôi còn chưa đi làm mà đã trả tiền lương cho tôi trước rồi.”
Lâm Sơ Huỳnh nhanh chóng bị tên ngốc này chọc cười.
Người đến ngắm tranh không thiếu kẻ có tiền, nhưng hai người bọn họ xuất đã thu hút không ít sự chú ý, người có tâm đều tự đến giới thiệu làm quen.
Lâm Sơ Huỳnh rất thành thạo với chuyện này.
Sau khi Lục Nghiêu đi vào thì tách ra với cô.
Lần triển lãm tranh lần này cũng có giới truyền thông, chụp tranh hay chụp các ông chủ cũng là chụp, tất nhiên cũng chụp được Lâm Sơ Huỳnh đến đây.
Hôm nay Lâm Sơ Huỳnh mặc khá thanh lịch thiết kế có chút tương tự sườn xám, nhưng vẫn có chút khác, cũng làm nổi bật dáng người cực xuất sắc.
Ánh mắt mọi người sẽ không rời nổi.
Triển lãm tranh không có chuyện lớn gì, Lâm Sơ Huỳnh xem được 2 giờ thì cũng đứng dậy rời đi rõ ràng đã đánh tiếng với Lục Nghiêu trước để đến đón cô rồi.
Trời còn khá sớm, cô tìm một tiệm trà sữa khá nổi tiếng, vui vẻ chọn một chỗ ở tầng 2
Cho dù là cuối tuần nhưng Kiều Quả vẫn làm hết phận sự của mình, không bao giờ trễ điện thoại
“Bà chủ, cô Thẩm đang ở công ty, có việc muốn gặp cô, có lẽ là chuyện công việc.”
“Không phải có cô ở đó sao?”
“Nhưng cô là bà chủ mà.”
“Hai người đều đến đây đi.” Lâm Sơ Huỳnh gửi định vị qua vô tình nhìn thấy mấy đôi tình nhân ở dưới lầu.
Không đến10 phút sau,Kiều Quả và Thẩm Minh Tước đã đến quán trà sữa.
Trước đó Thẩm Minh Tước còn giật mình vì không nghĩ bà chủ sẽ đến loại quán trà sữa nổi tiếng trên mạng này ngồi, tuy rằng cô là minh tinh nhưng cũng chỉ là một người mẫu bình thường nên chỉ đeo mỗi kính râm.
Dù hiện tại là thời gian mặt trời xuống núi.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn hai người ngồi xuống, Thẩm Minh Tước bên ngoài trông lạnh lùng nhưng bên trong lại hoạt bát đáng yêu mang đến cảm giác dễ thương đến kì lạ.
Nếu không thêm wechat cô còn không biết đâu.
“Bây giờ đã gần 5 giờ, sắp tan tầm rồi tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Sơ Huỳnh cắn hạt trân châu trong miệng.
Thẩm Minh Tước vừa nghe liền nhanh nhảu nói: “Có một chương trình gameshow mời em.”
Lâm Sơ Huỳnh hơi ngạc nhiên: “Nhanh như vậy đã có gameshow?”
Kiều Quả ở một bên nói: “Hai ngày gần đây độ hot của cô Thẩm không thấp lại sắp là người phát ngôn của làng du lịch, chắc tổ chế tác nhìn trúng điều này.”
Thậm chí có thể còn muốn lôi kéo đầu tư từ Hoa Thịnh hoặc Trình thị.
Lâm Sơ Huỳnh hỏi: “Gameshow gì?”
Thẩm Minh Tước nói: “Một chương trình gameshow về tình yêu, gọi là [30 ngày yêu nhau].”
“Gameshow tình yêu?” Lâm Sơ Huỳnh híp híp mắt: “Chị còn tưởng cái gì, gameshow tình yêu này như thế nào?”
Kiều Quả chủ động giới thiệu loại hình gameshow này ra sao, là một gameshow tình yêu, tổng cộng chọn sử dụng ba cp minh tinh, diễn viên ca sĩ đều có, một chọi một.
Mấy năm gần đây, trong quốc nội lưu hành loại gameshow tình yêu, có một video mà một hay thậm chí hai, ba trang web đều dùng.
Thẩm Minh Tước nháy mắt nói: “Giám đốc Lâm, em có nên đi không?”
Vốn dĩ dáng vẻ của cô đã có tính xâm lược cực mạnh, lúc làm động tác này càng tăng thêm một chút ngây thơ, làm người cảm thấy tính công kích yếu đi rất nhiều.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng mi: “Vì sao lại không đi?”
Cô cảm thấy cái này có vẻ thú vị, nhưng mấy gameshow lúc trước lên hot search thoạt nhìn đều là giả nhưng mức độ quảng bá cũng khá được.
Giải trí Thiên Nghệ cũng có thể nhận một lần.
Không được nếu nhận thì quá rắc rối, trực tiếp đầu tư một chương trình là được, cô thấy Thẩm Minh Tước cũng rất ok.
Thẩm Minh Tước cũng cười theo: “Giám đốc Lâm nói đi thì đi.”
Lâm Sơ Huỳnh nở nụ cười hỏi “Vậy đối tượng yêu đương của em là ai?”
Lúc này Thẩm Minh Tước mới nhớ đến còn có vấn đề này, “Em quên hỏi.....bọn họ không nói cho em biết đối phương là ai, nói rất nhiều đều là phải giữ bí mật, đến khi gặp sẽ biết.”
Nhưng theo kinh nghiệm tất nhiên cũng là minh tinh.
“Có thể do thấy em có một đoạn lịch sử tình cảm huy hoàng nên mới mời em.” Thẩm Minh Tước nói, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp lên thực đơn.
Lâm Sơ Huỳnh à một tiếng, thuận miệng nói: “Nếu chuyện tình của em là huy hoàng thì của tôi chẳng phải lên trời sao.”
Trên bàn yên tĩnh lại.
Lâm Sơ Huỳnh lại liếc mắt: “Muốn uống thì uống, nhìn thế lại khiến người ta nghĩ em là nữ chính trong phim tình cảm bi đát”
Thẩm Minh Tước không ngờ bà chủ mới của mình lại miệng độc như vậy.
Cô thở dài như giống một bông hoa héo: “Em cũng muốn uống lắm nhưng phải giữ dáng, không thể uống bừa”
Giống hệt bé đáng thương.
Lâm Sơ Huỳnh đồng tình nhìn cô, nhớ tới một vấn đề: “Vậy lúc em với Trình Minh Thành hẹn hò, không phải cả hai cùng ăn salat chứ?”
Nhắc tới cái này, Thẩm Minh Tước a một tiếng.
Cô có chút ngượng ngùng, dưới ánh mắt tò mò của Kiều Quả và bà chủ, đỏ mặt nói: “Khi đó làm vận động tương đối nhiều.”
“........”
Kiều Quả: Lái xe, báo cáo.
Lâm Sơ Huỳnh bỗng bật cười thành tiếng.
Mà ở dưới lầu cũng có người chú ý tới ba người, hưng phấn lôi điện thoại ra chụp rồi up lên weibo.
*****
Hôm nay tập đoàn Hoa Thịnh cũng khá náo nhiệt.
Rất nhiều người đều hóng bát quái về tình yêu của Giám đốc Lục là Lục phu nhân, thời gian tan tầm cuối cùng cũng đền bù được mong muốn của họ, nhìn thấy giám đốc Lục vẻ mặt bình tĩnh mang theo một bó hoa hồng lớn xuống sảnh.
Chắc chắn rất thích!
Nhóm nhân viên bị tống một bát thức ăn cho chó.
Khi Lục Yến Lâm về đến nhà thì thấy ngay giày cao gót ở huyền quan, anh đặt hoa ở dưới lầu, sau khi lên lầu thấy Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi trên thảm
Chung quanh bày một đống giấy, đủ loại sắc màu.
Lục Yến Lâm nói: “Đừng ngồi trên mặt đất.”
Nghe được tiếng động, Lâm Sơ Huỳnh vẫy vẫy tay với anh, chờ đến khi Lục Yến Lâm tới gần thì duỗi chân ra: “Không dậy được, chân em tê rồi.”
Mắt cũng không nháy một cái.
Lâm Sơ Huỳnh được bế lên theo ý mình, chóp mũi quanh quẩn mùi hương bạc hà mát lạnh rúc vào ngực anh.
Lục Yến Lâm đặt cô lên giường.
Anh chuẩn bị buông ra thì bị cô ôm lấy, trán chạm vào cằm anh cọ cọ mặt giống như đang hôn
Lục Yến Lâm rũ mắt: “Xem triển lãm tranh mệt à?”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Sơ Huỳnh vô cùng hứng thú, nũng nịu hỏi: “Chú hai, nếu em mở triển lãm tranh thì sao?”
Lục Yến Lâm cẩn thận nhớ lại.
Trong trí nhớ có hạn của anh thì đến bây giờ chưa từng nhìn thấy một bức tranh nào của Lâm Sơ Huỳnh, cũng không nghe nói Lâm gia đại tiểu thư có thiên phú trong lĩnh vực hội họa.
Anh nhìn đôi mắt kia, nói: “Anh cảm thấy không được.”
“..........”
Lâm Sơ Huỳnh nói: “Đừng có đả kích người như vậy chứ.”
Thấy cô lên án, Lục Yến Lâm chậm rãi mở miệng: “Có lẽ em có thể mở triển lãm châu báu.”
“Nếu không thì là triển lãm thời trang.” Anh suy tư vài giây, nhớ tới phòng để quần áo trong nhà, uyển chuyển khuyên nhủ: “Có lẽ triển lãm mấy đồ đó có tương lai hơn.”
“...........”
Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Sơ Huỳnh không biết Lục Yến Lâm đang trào phúng kỹ năng vẽ tranh của cô tệ hại, hay trào phúng cô mua châu báu, túi xách, lễ phục quá nhiều.
Mới kết hôn vài ngày mà đã bắt đầu ghét bỏ bà xã hả??
Tác giả :
Khương Chi Ngư