Trăng Tỏ Hòa Sương Trong
Chương 8
Ngô Kỳ đứng dậy nói trước: “Xin lỗi, lúc mới ngủ dậy tôi không được tỉnh táo cho lắm, nên không cẩn thận đã dùng bàn chải và khăn mặt của cô, tôi đã mua lại cho cô cái mới rồi.” Anh vẫn nói ra sự thật.
Thẩm Tư Thanh khựng lại, cô cẩn thận đánh giá chiếc khăn trên tay, như thể muốn nhìn nó đến thủng luôn rồi, nhưng cũng không nhìn ra là nó đã được đổi. Kích thước, màu sắc và hoạ tiết của chiếc khăn này không khác gì khăn ban đầu của cô.
Thẩm Tư Thanh kín đáo mỉm cười, nói liên tiếp: “Không sao, không sao, đổi cái mới là được rồi.” Vốn dĩ cô muốn phơi khăn ra ngoài ban công cho khô, nhưng giờ lại chỉ đành cất lại vào trong phòng tắm.
Cô treo khăn vào vị trí cũ, rồi lại nhìn vào hai chiếc bàn chải đang đặt cạnh nhau của mình và Ngô Kỳ, tiếp đến cầm bàn chải lên nhìn kỹ một lúc nhưng vẫn không phát hiện ra là bàn chải đánh răng cũng đã được thay mới.
“Haizz, kệ nó đi!” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó mang quần áo vừa thay ra đi giặt.
Quần áo mùa Hè mỏng nhẹ, nên giặt rất nhanh, không lâu sau Ngô Kỳ đã trông thấy Thẩm Tư Thanh bê chiếc chậu ra ngoài ban công. Thấy vậy, Ngô Kỳ bèn đi tới bật đèn ban công lên. Anh nhìn bóng lưng Thẩm Tư Thanh, bóng dáng trước mặt dần dần trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ của anh. Anh chớp chớp mắt, con ngươi dưới hàng lông mi hiện lên một tia sáng ngời kỳ lạ.
Đột nhiên Thẩm Tư Thanh quay người lại, Ngô Kỳ hoảng sợ rời tầm mắt đi chỗ khác.
Thẩm Tư Thanh chỉ vào ban công trống trải, hỏi: “Quần áo phơi ở đây đâu rồi?”
Ngô Kỳ quay sang nhìn ghế sofa, Thẩm Tư Thanh cũng nhìn theo, chỉ thấy quần áo của mình đã được gập gọn gàng và đặt ở một góc trên ghế.
Cô nghe thấy Ngô Kỳ nói: “Tôi thu vào giúp cô rồi, nhưng không thể vào phòng cô nên chỉ có thể đặt trên sofa.”
Sau đó, dưới ánh nhìn của Ngô Kỳ, Thẩm Tư Thanh đi đến ghế sofa đồng thời cầm lấy quần áo của mình. Cô cảm thấy ánh mắt của Ngô Kỳ đang đi theo mình. Vào khoảnh khắc cúi xuống chạm vào quần áo, cô nhìn thấy bộ đồ lót mà hôm qua Ngô Kỳ giặt giúp mình được đặt ở bên trên, khiến cô cảm thấy lỗ tai đột nhiên nóng bừng, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Thẩm Tư Thanh nhanh chóng ôm quần áo trong tay sau đó về phòng, chỉ để lại một bóng lưng cho Ngô Kỳ.
……
Khi Ngô Kỳ ra khỏi phòng tắm, anh thấy Thẩm Tư Thanh đang ngồi trên sofa, lông mày cô nhíu chặt, nhìn xuống điện thoại.
Thẩm Tư Thanh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Ngô Kỳ đang lau mái tóc còn ướt nước của mình, bèn cất điện thoại, vào phòng lấy máy sấy tóc. Cô cắm máy sấy vào ổ điện cạnh ghế sofa, thấy vậy Ngô Kỳ liền ngồi xuống, vắt khăn tắm lên thành ghế.
Thẩm Tư Thanh đặt máy sấy tóc lên tay vịn ghế, nhưng Ngô Kỳ lại cùi đầu không có bất cứ phản ứng nào. Nhìn thấy bàn chân trong tầm mắt quay lại và bắt đầu rời đi, lúc này Ngô Kỳ mới hiểu, hoá ra Thẩm Tư Thanh không có ý định giúp anh sấy tóc.
Không biết bị điều gì đó thôi thúc, Ngô Kỳ ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay Thẩm Tư Thanh. Cảm nhận được sự mềm mại, Ngô Kỳ không khỏi cảm thán, hoá ra cổ tay phụ nữ lại mảnh mai đến vậy.
Thẩm Tư Thanh vội vàng rụt tay lại, làn da trơn bóng cọ vào lòng bàn tay Ngô Kỳ rồi trượt ra.
Ngô Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tư Thanh, trong mắt ánh lên một tia sáng mịt mờ. Anh như đang cầu xin: “Tôi đã sấy tóc giúp cô một lần, vậy nên cô có thể sấy cho tôi một lần không?”
Thẩm Tư Thanh bình tình nhìn Ngô Kỳ, sau đó cầm máy sấy tóc lên. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Ánh mắt Ngô Kỳ dừng lại dưới nền đất, anh nói: “Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
Tay trái Thẩm Tư Thanh vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngô Kỳ, phối hợp với tay phải, thổi làn gió ấm áp lướt qua mái tóc anh.
Cô trả lời: “Anh nói cho tôi anh mặc quần áo cỡ nào trước đã.”
Ngô Kỳ nói số quần áo của mình cho cô.
Thẩm Tư Thanh im lặng ghi nhớ, rồi nói: “Vậy anh hỏi đi.”
“Khi con gái tức giận thì làm thế nào để dỗ dành?”
Ngô Kỳ cảm thấy gió trên tóc mình đột ngột dừng lại. Anh đang định quay đầu nhìn Thẩm Tư Thanh thì lại cảm nhận được bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên da đầu mình và luống gió cũng bắt đầu tiếp tục chuyển động.
“Tức giận vì lý do gì?” Thẩm Tư Thanh hỏi.
Ngô Kỳ ngẫm nghĩ một cách cẩn thận, anh đan các ngón tay vào nhau. Chuỗi hành động này đều được Thẩm Tư Thanh thu cả vào mắt. Động tác sấy tóc của cô vô thức trở nên mạnh bạo hơn. Vốn dĩ cô đang cần thận vuốt tóc, cố gắng không chạm vào da đầu của Ngô Kỳ, nhưng lúc này lại chỉ muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Vì vậy, lại càng cảm nhận được sự động chạm mềm mại như có như không vừa biến mất lại bắt đầu xuất hiện trên tóc mình, lâu lâu còn lướt nhẹ lên làn da trên cổ anh, khiến trái tim anh sản sinh một loại cảm giác thật kỳ lạ.
Anh đột ngột siết chặt tay, khi cảm thấy thực sự không chịu được nữa đành phải vươn tay lên cầm lấy máy sấy tóc trong tay Thẩm Tư Thanh, đồng thời ấn nút tắt, cả căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.
“Vậy là được rồi, mùa Hè khô nhanh lắm.” Ngô Kỳ nói, nhưng giọng lại trầm như chìm trong giếng sâu giữa mùa Đông lạnh giá.
Sau đó, Thẩm Tư Thanh mới nhận ra tai của Ngô Kỳ sắp đỏ tới bật máu rồi. Tiếp đó là cổ đỏ lên từng mảng, nổi bật rõ rệt trên làn da trắng nõn.
“Anh bị dị ứng cái gì à? Tại sao cổ lại đỏ thế này?” Thẩm Tư Thanh lo lắng nói, vừa nói vừa túm tay Ngô Kỳ muốn nhìn những vị trí khác trên cơ thể anh.
Ngô Kỳ lập tức rụt tay lại, anh cúi đầu, lắc đầu nói một câu: “Tôi không phải dị ứng.” Dứt lời liền im bặt.
Thẩm Tư Thanh nhìn kỹ lại cổ Ngô Kỳ một lần nữa, phát hiện quả thật là không phải giống phản ứng của dị ứng, hơn nữa mảng đỏ lớn kia cũng đang mờ dần.
Thẩm Tư Thanh khựng lại, cô cẩn thận đánh giá chiếc khăn trên tay, như thể muốn nhìn nó đến thủng luôn rồi, nhưng cũng không nhìn ra là nó đã được đổi. Kích thước, màu sắc và hoạ tiết của chiếc khăn này không khác gì khăn ban đầu của cô.
Thẩm Tư Thanh kín đáo mỉm cười, nói liên tiếp: “Không sao, không sao, đổi cái mới là được rồi.” Vốn dĩ cô muốn phơi khăn ra ngoài ban công cho khô, nhưng giờ lại chỉ đành cất lại vào trong phòng tắm.
Cô treo khăn vào vị trí cũ, rồi lại nhìn vào hai chiếc bàn chải đang đặt cạnh nhau của mình và Ngô Kỳ, tiếp đến cầm bàn chải lên nhìn kỹ một lúc nhưng vẫn không phát hiện ra là bàn chải đánh răng cũng đã được thay mới.
“Haizz, kệ nó đi!” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó mang quần áo vừa thay ra đi giặt.
Quần áo mùa Hè mỏng nhẹ, nên giặt rất nhanh, không lâu sau Ngô Kỳ đã trông thấy Thẩm Tư Thanh bê chiếc chậu ra ngoài ban công. Thấy vậy, Ngô Kỳ bèn đi tới bật đèn ban công lên. Anh nhìn bóng lưng Thẩm Tư Thanh, bóng dáng trước mặt dần dần trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ của anh. Anh chớp chớp mắt, con ngươi dưới hàng lông mi hiện lên một tia sáng ngời kỳ lạ.
Đột nhiên Thẩm Tư Thanh quay người lại, Ngô Kỳ hoảng sợ rời tầm mắt đi chỗ khác.
Thẩm Tư Thanh chỉ vào ban công trống trải, hỏi: “Quần áo phơi ở đây đâu rồi?”
Ngô Kỳ quay sang nhìn ghế sofa, Thẩm Tư Thanh cũng nhìn theo, chỉ thấy quần áo của mình đã được gập gọn gàng và đặt ở một góc trên ghế.
Cô nghe thấy Ngô Kỳ nói: “Tôi thu vào giúp cô rồi, nhưng không thể vào phòng cô nên chỉ có thể đặt trên sofa.”
Sau đó, dưới ánh nhìn của Ngô Kỳ, Thẩm Tư Thanh đi đến ghế sofa đồng thời cầm lấy quần áo của mình. Cô cảm thấy ánh mắt của Ngô Kỳ đang đi theo mình. Vào khoảnh khắc cúi xuống chạm vào quần áo, cô nhìn thấy bộ đồ lót mà hôm qua Ngô Kỳ giặt giúp mình được đặt ở bên trên, khiến cô cảm thấy lỗ tai đột nhiên nóng bừng, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Thẩm Tư Thanh nhanh chóng ôm quần áo trong tay sau đó về phòng, chỉ để lại một bóng lưng cho Ngô Kỳ.
……
Khi Ngô Kỳ ra khỏi phòng tắm, anh thấy Thẩm Tư Thanh đang ngồi trên sofa, lông mày cô nhíu chặt, nhìn xuống điện thoại.
Thẩm Tư Thanh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Ngô Kỳ đang lau mái tóc còn ướt nước của mình, bèn cất điện thoại, vào phòng lấy máy sấy tóc. Cô cắm máy sấy vào ổ điện cạnh ghế sofa, thấy vậy Ngô Kỳ liền ngồi xuống, vắt khăn tắm lên thành ghế.
Thẩm Tư Thanh đặt máy sấy tóc lên tay vịn ghế, nhưng Ngô Kỳ lại cùi đầu không có bất cứ phản ứng nào. Nhìn thấy bàn chân trong tầm mắt quay lại và bắt đầu rời đi, lúc này Ngô Kỳ mới hiểu, hoá ra Thẩm Tư Thanh không có ý định giúp anh sấy tóc.
Không biết bị điều gì đó thôi thúc, Ngô Kỳ ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay Thẩm Tư Thanh. Cảm nhận được sự mềm mại, Ngô Kỳ không khỏi cảm thán, hoá ra cổ tay phụ nữ lại mảnh mai đến vậy.
Thẩm Tư Thanh vội vàng rụt tay lại, làn da trơn bóng cọ vào lòng bàn tay Ngô Kỳ rồi trượt ra.
Ngô Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tư Thanh, trong mắt ánh lên một tia sáng mịt mờ. Anh như đang cầu xin: “Tôi đã sấy tóc giúp cô một lần, vậy nên cô có thể sấy cho tôi một lần không?”
Thẩm Tư Thanh bình tình nhìn Ngô Kỳ, sau đó cầm máy sấy tóc lên. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Ánh mắt Ngô Kỳ dừng lại dưới nền đất, anh nói: “Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
Tay trái Thẩm Tư Thanh vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngô Kỳ, phối hợp với tay phải, thổi làn gió ấm áp lướt qua mái tóc anh.
Cô trả lời: “Anh nói cho tôi anh mặc quần áo cỡ nào trước đã.”
Ngô Kỳ nói số quần áo của mình cho cô.
Thẩm Tư Thanh im lặng ghi nhớ, rồi nói: “Vậy anh hỏi đi.”
“Khi con gái tức giận thì làm thế nào để dỗ dành?”
Ngô Kỳ cảm thấy gió trên tóc mình đột ngột dừng lại. Anh đang định quay đầu nhìn Thẩm Tư Thanh thì lại cảm nhận được bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc trên da đầu mình và luống gió cũng bắt đầu tiếp tục chuyển động.
“Tức giận vì lý do gì?” Thẩm Tư Thanh hỏi.
Ngô Kỳ ngẫm nghĩ một cách cẩn thận, anh đan các ngón tay vào nhau. Chuỗi hành động này đều được Thẩm Tư Thanh thu cả vào mắt. Động tác sấy tóc của cô vô thức trở nên mạnh bạo hơn. Vốn dĩ cô đang cần thận vuốt tóc, cố gắng không chạm vào da đầu của Ngô Kỳ, nhưng lúc này lại chỉ muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Vì vậy, lại càng cảm nhận được sự động chạm mềm mại như có như không vừa biến mất lại bắt đầu xuất hiện trên tóc mình, lâu lâu còn lướt nhẹ lên làn da trên cổ anh, khiến trái tim anh sản sinh một loại cảm giác thật kỳ lạ.
Anh đột ngột siết chặt tay, khi cảm thấy thực sự không chịu được nữa đành phải vươn tay lên cầm lấy máy sấy tóc trong tay Thẩm Tư Thanh, đồng thời ấn nút tắt, cả căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh.
“Vậy là được rồi, mùa Hè khô nhanh lắm.” Ngô Kỳ nói, nhưng giọng lại trầm như chìm trong giếng sâu giữa mùa Đông lạnh giá.
Sau đó, Thẩm Tư Thanh mới nhận ra tai của Ngô Kỳ sắp đỏ tới bật máu rồi. Tiếp đó là cổ đỏ lên từng mảng, nổi bật rõ rệt trên làn da trắng nõn.
“Anh bị dị ứng cái gì à? Tại sao cổ lại đỏ thế này?” Thẩm Tư Thanh lo lắng nói, vừa nói vừa túm tay Ngô Kỳ muốn nhìn những vị trí khác trên cơ thể anh.
Ngô Kỳ lập tức rụt tay lại, anh cúi đầu, lắc đầu nói một câu: “Tôi không phải dị ứng.” Dứt lời liền im bặt.
Thẩm Tư Thanh nhìn kỹ lại cổ Ngô Kỳ một lần nữa, phát hiện quả thật là không phải giống phản ứng của dị ứng, hơn nữa mảng đỏ lớn kia cũng đang mờ dần.
Tác giả :
Yêu Thính Lão Nhân Ngôn