Trăng Tỏ Hòa Sương Trong
Chương 4
Ngô Kỳ ăn cơm xong trước, Thẩm Tư Thanh ngẩng lên thấy anh đang thu dọn hộp cơm, bèn nói: “Cứ để hộp cơm ở đây đi, lát nữa tôi ăn xong sẽ mang đi vứt luôn cùng rác.”
Ngô Kỳ trả lời một câu: “Được, cùng đi.”
Thẩm Tư Thanh không để ý đến ý nghĩa câu nói này của anh.
Ngô Kỳ lại hỏi: “Ngày mai lại ăn cơm hộp nữa sao?”
Thẩm Tư Thanh gật đầu.
Ngô Kỳ chống một tay lên mặt, tay còn lại gõ gõ nhẹ lên bàn, lộ ra độ dài vượt trội của khớp xương. Anh nghiêm túc nhìn Thẩm Tư Thanh, nói: “Tôi biết nấu cơm, mấy ngày ở nhà cô cứ để tôi nấu đi, tôi cũng không tiện khi ăn nhờ ở đậu.”
Thẩm Tư Thanh đang đút cơm vào miệng, cô sững sờ một hồi, sau đó cắn đũa, hỏi: “Vậy công việc này của anh phải mất bao lâu nữa mới hoàn thành?”
Anh mắt Ngô Kỳ vô cớ rơi trên đôi môi đỏ mọng đang cắn đũa của Thẩm Tư Thanh, Thẩm Tư Thanh để ý thấy ánh mắt của anh, bèn vội vàng đặt đũa xuống.
Ngô Kỳ cũng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, anh buông tay xuống, đáp: “Nửa tháng.”
Thẩm Tư Thanh lộ vẻ khó coi, cô cau mày nói: “Tôi đã không cần tiền rồi, vậy mà anh không thể kết thúc công việc trước hạn sao?”
Ngô Kỳ lắc đầu hợp tác, đồng thời trả lời câu hỏi một cách rất dứt khoát: “Không thể.”
Thẩm Tư Thanh thấy ánh mắt bình tĩnh của Ngô Kỳ nên không nghi ngờ gì anh. Cô hỏi lại: “Quy định của câu lạc bộ các anh là vậy sao? Trả tiền xong thì đưa thẳng nhân viên đến nhà khách hàng, cũng chẳng để ý xem khách hàng có đồng ý hay không?”
Ngô Kỳ mỉm cười, nhưng nụ cười lại rất nhạt. Anh khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng đáp: “Không phải, là do cô trả nhiều tiền, đây là con số cần được phục vụ lâu dài.”
Thẩm Tư Thanh không nói nên lời, cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa, bèn đóng nắp hộp cơm, đứng dậy vươn tay muốn với lấy hộp cơm của Ngô Kỳ, nhưng anh ngăn lại, đồng thời cầm hộp cơm của cô bỏ chung vào túi với hộp của mình: “Để tôi cầm, cô đưa tôi tới nơi vứt rác, để tôi làm quen.”
Vì lúc lên lầu, Ngô Kỳ không nhìn thấy thùng rác ở dưới, nên đoán rằng nơi vứt rác không dễ tìm thấy.
Thẩm Tư Thanh đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài. Nơi xử lý rác thải được đặt ở phía sau tòa nhà, là một khoảng sân nhỏ. Ngô Kỳ ném rác vào, anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện phía sau cách đó không xa có một bốt bảo vệ, bên trong có nhân viên bảo vệ đang làm việc.
Khu chung cư này có thể được coi là khá rộng, các toà nhà được sắp xếp thành hình tròn, bất ngờ là lúc này hầu như căn nhà nào cũng rực rỡ ánh đèn. Ngô Kỳ còn tưởng rằng không có mấy người sống tại một nơi xa xôi như vậy.
Thẩm Tư Thanh nhìn ra sự nghi ngờ của Ngô Kỳ, bèn giải thích: “Đại đa số người dân sống ở đây đều là nhân viên văn phòng. Vị trí của khu nhà không tốt, nên tiền thuê rẻ, nhưng anh cũng nhìn ra rồi đó, tất cả khu nhà bao gồm từng toà nhà đều được quản lý rất tốt. Hơn nữa, tuy rằng xa trung tâm thành phố nhưng nơi đây lại thuộc khu vực cửa ngõ nên phương tiện đi lại rất thuận tiện.”
Ngô Kỳ gật đầu và hai người cùng đi bộ quay về. Khi Thẩm Tư Thanh quay người, cô phát hiện ra áo ngủ của Ngô Kỳ đã thay đổi, lúc trước là loại buộc dây, còn bây giờ là kiểu có khuy cài.
Ngô Kỳ nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn vào bộ đồ ngủ của mình, anh giải thích: “Bạn tôi biết tình hình hiện tại của tôi nên giúp tôi mang đến, có điều cũng chỉ có bộ này mà thôi, vì cậu ta đang có việc cần giải quyết, nên vội.”
“Vậy ngày mai anh tự đi lấy quần áo sao?” Thẩm Tư Thanh hỏi.
Ngô Kỳ lắc đầu, hai người vừa hay đi trong khoảng đèn đường, xung quanh tối mịt, ánh mắt anh ẩn hiện trong bóng đêm: “Tôi không thể rời khỏi cô.”
Rõ ràng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng Thẩm Tư Thanh lại có một cảm giác rất khó giải thích. Cô vô tình đặt tay lên vị trí trái tim, dùng lực ôm chặt, cố gắng khống chế cảm giác đang sản sinh lúc này.
Cứ thế cho tới khi vào tới căn hộ thì bầu không khí yên tĩnh giữa hai người mới bị phá vỡ, Ngô Kỳ nói: “Ngày mai tôi sẽ đi mua vài bộ quần áo để thay.”
Nghe thấy từ “quần áo”, Thẩm Tư Thanh đột nhiên nghĩ đến việc của dì Lý, bèn quay đầu lại hỏi Ngô Kỳ: “Anh mặc quần áo số bao nhiêu?”
Ánh mắt Ngô Kỳ lập tức sáng lên khi nghe thấy câu này: “Cô định mua đồ giúp tôi sao?”
Thẩm Tư Thanh trầm ngâm nói: “Không phải, có một dì nhờ tôi chọn quần áo giúp con trai dì ấy, con trai dì ấy có vóc dáng tương đương anh.”
Ngô Kỳ ồ một tiếng, anh mở cửa trước Thẩm Tư Thanh một bước rồi vào nhà.
Thẩm Tư Thanh vẫn đang ước lượng kích cỡ quần áo của Ngô Kỳ dựa trên vóc dáng của anh, cô chậm rãi thay giày sau đó bước vào phòng tắm.
Đột nhiên có tiếng bước chân rất vội vã, là Thẩm Tư Thanh từ phòng tắm lao ra, cô đứng trước mặt Ngô Kỳ, có chút gấp gáp hỏi anh: “Quần áo của tôi để trong phòng tắm sao lại không thấy đâu rồi?”
Ngô Kỳ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên Thẩm Tư Thanh: “Cô đang nói đến mấy bộ để trong chậu sao?”
Thẩm Tư Thanh gật đầu. Những bộ quần áo đó là cô thay ra sau khi đi trung tâm thương mại, còn cả bộ cô mặc đi họp lớp, hôm nay khi ra khỏi khách sạn không có đồ mặc nên cô đã mặc lại.
Ngô Kỳ nhàn nhạt nói: “Tôi giặt đồ của tôi sau khi tắm, nên tiện tay giặt luôn cho cô rồi.”
Ngay khi Thẩm Tư Thanh đang định lên tiếng, thì Ngô Kỳ lại bổ sung: “Tất cả đều giặt tay, tôi biết đồ lót không được bỏ vào máy giặt.”
Thẩm Tư Thanh trợn to mắt, Ngô Kỳ lại tỏ vẻ không hiểu, như thể anh chỉ tiện tay làm một việc vặt gì đó thôi vậy. Và điều mà Thẩm Tư Thanh đang nghĩ đến lúc này đó là Ngô Kỳ đã giặt đồ lót của cô, hơn nữa hình như còn vô cùng thành thạo. Không phải hình như, mà là rất thành thạo, thành thạo tới mức biết rằng đồ lót cần phải giặt tay.
Ngô Kỳ trả lời một câu: “Được, cùng đi.”
Thẩm Tư Thanh không để ý đến ý nghĩa câu nói này của anh.
Ngô Kỳ lại hỏi: “Ngày mai lại ăn cơm hộp nữa sao?”
Thẩm Tư Thanh gật đầu.
Ngô Kỳ chống một tay lên mặt, tay còn lại gõ gõ nhẹ lên bàn, lộ ra độ dài vượt trội của khớp xương. Anh nghiêm túc nhìn Thẩm Tư Thanh, nói: “Tôi biết nấu cơm, mấy ngày ở nhà cô cứ để tôi nấu đi, tôi cũng không tiện khi ăn nhờ ở đậu.”
Thẩm Tư Thanh đang đút cơm vào miệng, cô sững sờ một hồi, sau đó cắn đũa, hỏi: “Vậy công việc này của anh phải mất bao lâu nữa mới hoàn thành?”
Anh mắt Ngô Kỳ vô cớ rơi trên đôi môi đỏ mọng đang cắn đũa của Thẩm Tư Thanh, Thẩm Tư Thanh để ý thấy ánh mắt của anh, bèn vội vàng đặt đũa xuống.
Ngô Kỳ cũng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, anh buông tay xuống, đáp: “Nửa tháng.”
Thẩm Tư Thanh lộ vẻ khó coi, cô cau mày nói: “Tôi đã không cần tiền rồi, vậy mà anh không thể kết thúc công việc trước hạn sao?”
Ngô Kỳ lắc đầu hợp tác, đồng thời trả lời câu hỏi một cách rất dứt khoát: “Không thể.”
Thẩm Tư Thanh thấy ánh mắt bình tĩnh của Ngô Kỳ nên không nghi ngờ gì anh. Cô hỏi lại: “Quy định của câu lạc bộ các anh là vậy sao? Trả tiền xong thì đưa thẳng nhân viên đến nhà khách hàng, cũng chẳng để ý xem khách hàng có đồng ý hay không?”
Ngô Kỳ mỉm cười, nhưng nụ cười lại rất nhạt. Anh khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng đáp: “Không phải, là do cô trả nhiều tiền, đây là con số cần được phục vụ lâu dài.”
Thẩm Tư Thanh không nói nên lời, cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa, bèn đóng nắp hộp cơm, đứng dậy vươn tay muốn với lấy hộp cơm của Ngô Kỳ, nhưng anh ngăn lại, đồng thời cầm hộp cơm của cô bỏ chung vào túi với hộp của mình: “Để tôi cầm, cô đưa tôi tới nơi vứt rác, để tôi làm quen.”
Vì lúc lên lầu, Ngô Kỳ không nhìn thấy thùng rác ở dưới, nên đoán rằng nơi vứt rác không dễ tìm thấy.
Thẩm Tư Thanh đồng ý, sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài. Nơi xử lý rác thải được đặt ở phía sau tòa nhà, là một khoảng sân nhỏ. Ngô Kỳ ném rác vào, anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện phía sau cách đó không xa có một bốt bảo vệ, bên trong có nhân viên bảo vệ đang làm việc.
Khu chung cư này có thể được coi là khá rộng, các toà nhà được sắp xếp thành hình tròn, bất ngờ là lúc này hầu như căn nhà nào cũng rực rỡ ánh đèn. Ngô Kỳ còn tưởng rằng không có mấy người sống tại một nơi xa xôi như vậy.
Thẩm Tư Thanh nhìn ra sự nghi ngờ của Ngô Kỳ, bèn giải thích: “Đại đa số người dân sống ở đây đều là nhân viên văn phòng. Vị trí của khu nhà không tốt, nên tiền thuê rẻ, nhưng anh cũng nhìn ra rồi đó, tất cả khu nhà bao gồm từng toà nhà đều được quản lý rất tốt. Hơn nữa, tuy rằng xa trung tâm thành phố nhưng nơi đây lại thuộc khu vực cửa ngõ nên phương tiện đi lại rất thuận tiện.”
Ngô Kỳ gật đầu và hai người cùng đi bộ quay về. Khi Thẩm Tư Thanh quay người, cô phát hiện ra áo ngủ của Ngô Kỳ đã thay đổi, lúc trước là loại buộc dây, còn bây giờ là kiểu có khuy cài.
Ngô Kỳ nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn vào bộ đồ ngủ của mình, anh giải thích: “Bạn tôi biết tình hình hiện tại của tôi nên giúp tôi mang đến, có điều cũng chỉ có bộ này mà thôi, vì cậu ta đang có việc cần giải quyết, nên vội.”
“Vậy ngày mai anh tự đi lấy quần áo sao?” Thẩm Tư Thanh hỏi.
Ngô Kỳ lắc đầu, hai người vừa hay đi trong khoảng đèn đường, xung quanh tối mịt, ánh mắt anh ẩn hiện trong bóng đêm: “Tôi không thể rời khỏi cô.”
Rõ ràng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng Thẩm Tư Thanh lại có một cảm giác rất khó giải thích. Cô vô tình đặt tay lên vị trí trái tim, dùng lực ôm chặt, cố gắng khống chế cảm giác đang sản sinh lúc này.
Cứ thế cho tới khi vào tới căn hộ thì bầu không khí yên tĩnh giữa hai người mới bị phá vỡ, Ngô Kỳ nói: “Ngày mai tôi sẽ đi mua vài bộ quần áo để thay.”
Nghe thấy từ “quần áo”, Thẩm Tư Thanh đột nhiên nghĩ đến việc của dì Lý, bèn quay đầu lại hỏi Ngô Kỳ: “Anh mặc quần áo số bao nhiêu?”
Ánh mắt Ngô Kỳ lập tức sáng lên khi nghe thấy câu này: “Cô định mua đồ giúp tôi sao?”
Thẩm Tư Thanh trầm ngâm nói: “Không phải, có một dì nhờ tôi chọn quần áo giúp con trai dì ấy, con trai dì ấy có vóc dáng tương đương anh.”
Ngô Kỳ ồ một tiếng, anh mở cửa trước Thẩm Tư Thanh một bước rồi vào nhà.
Thẩm Tư Thanh vẫn đang ước lượng kích cỡ quần áo của Ngô Kỳ dựa trên vóc dáng của anh, cô chậm rãi thay giày sau đó bước vào phòng tắm.
Đột nhiên có tiếng bước chân rất vội vã, là Thẩm Tư Thanh từ phòng tắm lao ra, cô đứng trước mặt Ngô Kỳ, có chút gấp gáp hỏi anh: “Quần áo của tôi để trong phòng tắm sao lại không thấy đâu rồi?”
Ngô Kỳ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên Thẩm Tư Thanh: “Cô đang nói đến mấy bộ để trong chậu sao?”
Thẩm Tư Thanh gật đầu. Những bộ quần áo đó là cô thay ra sau khi đi trung tâm thương mại, còn cả bộ cô mặc đi họp lớp, hôm nay khi ra khỏi khách sạn không có đồ mặc nên cô đã mặc lại.
Ngô Kỳ nhàn nhạt nói: “Tôi giặt đồ của tôi sau khi tắm, nên tiện tay giặt luôn cho cô rồi.”
Ngay khi Thẩm Tư Thanh đang định lên tiếng, thì Ngô Kỳ lại bổ sung: “Tất cả đều giặt tay, tôi biết đồ lót không được bỏ vào máy giặt.”
Thẩm Tư Thanh trợn to mắt, Ngô Kỳ lại tỏ vẻ không hiểu, như thể anh chỉ tiện tay làm một việc vặt gì đó thôi vậy. Và điều mà Thẩm Tư Thanh đang nghĩ đến lúc này đó là Ngô Kỳ đã giặt đồ lót của cô, hơn nữa hình như còn vô cùng thành thạo. Không phải hình như, mà là rất thành thạo, thành thạo tới mức biết rằng đồ lót cần phải giặt tay.
Tác giả :
Yêu Thính Lão Nhân Ngôn