Trăng Tỏ Hòa Sương Trong
Chương 29
Thẩm Tư Thanh muốn thoát khỏi vòng tay của Ngô Kỳ, nhưng hai tay đang đặt trên eo cô lại không chịu buông. Cô cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Anh làm việc trước đi, khi nào tan làm chúng ta nói chuyện sau.”
Lưu Phỉ tỏ vẻ khinh khỉnh, nói: “Bỏ tay ra đi, người tôi cũng đã đưa đến tận đây cho cậu rồi, còn có thể chạy mất hay sao?”
Ngô Kỳ cúi đầu, không lên tiếng, anh thả tay ra khỏi eo Thẩm Tư Thanh, nhưng một tay lại lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lưu Phỉ nhìn một cái, chẳng thể thốt nên lời: “Ban ngày mà cậu không làm việc nữa hả? Vừa mới họp buổi sáng xong đúng không?”
Thẩm Tư Thanh ngước lên nhìn Ngô Kỳ, Ngô Kỳ cũng rũ mi nhìn cô, mắt cả hai đều vẫn còn đỏ hoe. Thấy vậy, vốn dĩ Thẩm Tư Thanh đang có lời muốn nói, đột nhiên lại chẳng lên tiếng được nữa.
Sau đó, Thẩm Tư Thanh kéo Ngô Kỳ đi sau, còn Lưu Phỉ và Lưu Thuý đi phía trước cách xa vài mét, bốn người cùng đến nhà hàng.
Thẩm Tư Thanh chọn một vị trí tương đối vắng vẻ và hai người Lưu Phỉ đã tự giác tìm chỗ khác. Vì vậy, quanh khu vực này chỉ có mình Thẩm Tư Thanh và Ngô Kỳ.
Đồ ăn đã lên từ lâu, nhưng mãi Thẩm Tư Thanh vẫn không động đũa, vì Ngô Kỳ không chịu buông tay cô ra. Thẩm Tư Thanh nhìn Ngô Kỳ, chỉ đành thoả hiệp, nói: “Đợi em ăn xong lại để anh nắm tay, như vậy có được không?” Trong lúc nói, gương mặt Thẩm Tư Thanh bắt đầu thấy nóng.
Ngô Kỳ mỉm cười, gật đầu, tỏ vẻ rất nghe lời, vô cùng yên tĩnh chống cằm nhìn Thẩm Tư Thanh ăn cơm. Dưới cái nhìn như thiêu như đốt của Ngô Kỳ, Thẩm Tư Thanh đã cố gắng ăn sạch đồ ăn trong đĩa, không để thừa lại chút nào. Quả nhiên, vào thời khắc Thẩm Tư Thanh bỏ dụng cụ ăn uống xuống, thì Ngô Kỳ lại lập tức quấn lấy tay của cô.
Hai người đều cảm thấy lòng bàn tay của đối phương vừa nóng vừa ấm, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không phá vỡ giây phút yên tĩnh này.
Cuối cùng, là Thẩm Tư Thanh lên tiếng trước: “Tại sao anh lại biết em tên là Thẩm Tư Thanh?”
Nghe vậy, Ngô Kỳ liền nhìn Thẩm Tư Thanh bằng ánh mắt lạc lõng, anh hỏi: “Em có biết tên anh là gì không?”
Thẩm Tư Thanh tránh né ánh mắt của Ngô Kỳ, rất lâu sau mới chột dạ nói: “Trước khi đến đây bạn anh đã nói cho em biết tên anh là Ngô Kỳ.”
“Anh tên là Ngô Kỳ.”
“Ừm, em biết.”
“Chỉ biết vậy thôi sao?”
Ánh mắt Ngô Kỳ tủi hờn như thể sắp rơi lệ đến nơi. Thẩm Tư Thanh thất thần nhìn anh, cô suy nghĩ rất lâu cũng không biết phải nói thế nào.
Đương nhiên là Ngô Kỳ biết rằng Thẩm Tư Thanh hoàn toàn không nhớ ra, anh không muốn làm khó cô, bèn nói: “Anh có thể hỏi em một câu được không?”
Thẩm Tư Thanh gật đầu.
“Chuyện của em và bạn trai em có trở thành chướng ngại giữa hai ta không?”
Thẩm Tư Thanh mở to hai mắt, dường như muốn thả bàn tay Ngô Kỳ đang nắm tay mình ra, nhưng Ngô Kỳ lại nắm quá chặt. Cô không hiểu, nói: “Em và bạn trai em? Bạn trai nào?”
Hiển nhiên là Ngô Kỳ đã không thể nói nên lời, nhưng thấy vẻ mặt của Thẩm Tư Thanh không thể là giả, lúc này anh mới yên tâm tiếp tục nói: “Người đàn ông ngày nào cũng đưa đón em đi làm, tan làm không phải là bạn trai em sao?” Sau khi hỏi câu hỏi này, nhịp tim của anh đã lập tức tăng nhanh, lưng cũng theo đó đổ mồ hôi lạnh.
Thẩm Tư Thanh cảm nhận được lòng bàn tay mình đột nhiên dính ướt như sáp, cô bèn lập tức ý thức được điều gì đó.
Cô vội vàng giải thích: “Đó là đồng nghiệp của em, vì tiện đường nên mới đưa đón em vài lần, em cảm thấy không thoải mái nên đã trả tiền xăng cho anh ta, anh ta lại chẳng thể từ chối nên dứt khoát ngày nào cũng tới đưa đón em, mà cũng vì thế nên em mới có lý do hợp lý để đưa tiền cho anh ta.”
Một người nói, một người nghe, sau đó cả hai cùng rơi vào sững sờ. Tiếp đến, lại chẳng hẹn mà cùng bật cười.
Thẩm Tư Thanh che giấu ý cười nơi khóe miệng, còn trong mắt Ngô Kỳ thì ánh lên tia dịu dàng. Vành tai anh đột nhiên đỏ bừng, Thẩm Tư Thanh nghe thấy anh nói: “Nếu đã không có bạn trai, thì anh làm bạn trai em được không?”
Trái tim hai người cùng đập mạnh mẽ, âm thanh văng vẳng bên tai, như đôi tình nhân đang dành cho nhau những lời mật ngọt.
“Được.”
……
Vào một ngày nắng đẹp gió mát, cuối cùng thì cả hai đều cùng có một kỳ nghỉ ngắn. Ngô Kỳ nằm trên ghế ngoài ban công, thấy Thẩm Tư Thanh từ phòng làm việc đi ra, bèn lập tức đứng dậy kéo cô ra ngoài.
Anh nằm xuống trước, sau đó nhìn Thẩm Tư Thanh với ánh mắt đầy mong đợi. Thẩm Tư Thanh nhìn vào khuôn ngực rộng lớn của Ngô Kỳ, cuối cùng cũng có thể thật sự nằm trong vòng tay anh.
Hai người ôm nhau thật chặt, Ngô Kỳ đặt tay lên eo Thẩm Tư Thanh, cả hai cùng yên lặng bất động. Hơi thở nóng bỏng đều đặn xuất hiện rồi lại biến mất trên ngực anh, đột nhiên Ngô Kỳ ngẩng dậy, nhưng tay vẫn cố định trên eo Thẩm Tư Thanh.
Thẩm Tư Thanh mơ màng ngước mắt lên nhìn anh, tiếp đến là một nụ hôn nóng bỏng đột ngột rơi xuống môi cô. Không khí lập tức bị cướp mất, Thẩm Tư Thanh phát ra âm thanh ậm ừ trong mũi, theo phản xạ cô đẩy cơ thể Ngô Kỳ ra.
Ngô Kỳ không nỡ ngẩng đầu dậy, ánh mắt trìu mến, đượm tình, anh dịu dàng nói: “Đừng cử động, còn cử động là rơi xuống đó.”
Thẩm Tư Thanh cảm nhận được sự trống trải sau lưng, cũng biết rất rõ rằng chiếc ghế tựa này chỉ chứa được một người. Hai người họ phải áp sát vào nhau mới có thể gắng gượng để không bị rơi. Lại thêm một “trận chiến” khác, một bên thì tấn công thần tốc, còn một bên thì thất bại thảm hại.
Điện thoại đã đổ chuông rất lâu rồi mà Thẩm Tư Thanh vẫn không thoát được khỏi vòng tay Ngô Kỳ, thậm chí đến hô hấp cũng phải dựa vào việc anh thấy cô đáng thương nên cho vô vài giây cơ hội.
“Là cuộc gọi rất quan trọng… Ngô Kỳ…” Câu nói của Thẩm Tư Thanh bị chia nhỏ, phải mất vài quãng mới có thể nói hết.
“Gọi thêm lần nữa đi.” Ngô Kỳ cắn nhẹ lên đầu lưỡi đang chẳng có đường lui của Thẩm Tư Thanh.
“Ngô Kỳ.”
Ngô Kỳ khẽ cười, âm thanh ấy khiến trái tim cô như muốn đắm chìm trong đó.
“Em trả lời anh một câu hỏi rồi anh sẽ thả em ra.” Ngô Kỳ nói.
Thẩm Tư Thanh nhìn nước da hồng hào của Ngô Kỳ, khuôn mặt anh rất mềm mại, ánh mắt như có nước, dáng vẻ nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Nhưng nghĩ đến hành động của anh, thì sắc mặt của Thẩm Tư Thanh lại phát nóng vì bực tức. Cô yếu ớt nói: “Hỏi gì thế?”
“Nếu như hôm đó anh không có mặt tại Câu lạc bộ, vậy thì người về nhà cùng em sẽ là một người khác đúng không?”
Tuy câu nói này của Ngô Kỳ nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng Thẩm Tư Thanh lại cảm thấy chút cứng rắn trong ngữ điệu. Nhưng với câu hỏi này thì cô lại có một trăm phần trăm tự tin để trả lời.
Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng ngừng. Đồng thời, Thẩm Tư Thanh không hề báo trước mà đẩy mạnh Ngô Kỳ một cái, khiến anh lập tức ngã khỏi ghế, anh phản ứng nhanh nhạy, một tay chống xuống đất để cơ thể từ từ rơi xuống, cùng lúc lại lập tức giữ lấy Thẩm Tư Thanh đang chuẩn bị ngã.
Thẩm Tư Thanh nghiêm túc nhìn gương mặt của Ngô Kỳ, anh nghe thấy cô nói: “Ngoại hình anh thế nào mà bản thân anh còn không rõ sao? Nếu hôm đó anh không có mặt, thì em đã rời đi luôn rồi. Tuy rằng em say, nhưng lý trí vẫn còn.”
Dường như Ngô Kỳ không hài lòng với câu trả lời này: “Vậy nếu như có người nào khác có khuôn mặt khiến em thích, thì có phải em…”
“Không phải đâu!” Thẩm Tư Thanh tức giận ngắt lời Ngô Kỳ, ngón tay cô khẽ chạm lên cổ, vai, ngực, eo, rồi đến đùi của anh, sau đó lớn tiếng nói: “Em còn thích cả những chỗ này nữa.”
Dứt lời, dường như Thẩm Tư Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ rõ, nên bổ sung: “Em thích cả con người anh!” Nói xong, cô mới phát hiện mình đã nói sạch những gì đang nghĩ trong lòng ra rồi.
Gò má vốn dĩ luôn ửng hồng của cô, lúc này lại như được tô một lớp sơn màu đỏ, cô ngậm chặt miệng, tỏ vẻ hối hận.
Nụ cười của Ngô Kỳ như đang được tắm trong gió Xuân. Anh chống tay ngồi dậy, Thẩm Tư Thanh đang ngồi trên người anh ở tư thế ngồi quỳ bèn tựa đầu vào ngực anh.
Thẩm Tư Thanh nghe tiếng tim đập rất nhanh bên tai, bèn nghiêng đầu chậm rãi hỏi: “Còn anh thì sao? Tại sao anh lại lừa em?”
Theo tầm mắt cô, yết hầu của Ngô Kỳ khẽ cuộn, Thẩm Tư Thanh nghe thấy anh nói: “Bởi vì… Anh là Ngô Kỳ.”
- HOÀN-
Lưu Phỉ tỏ vẻ khinh khỉnh, nói: “Bỏ tay ra đi, người tôi cũng đã đưa đến tận đây cho cậu rồi, còn có thể chạy mất hay sao?”
Ngô Kỳ cúi đầu, không lên tiếng, anh thả tay ra khỏi eo Thẩm Tư Thanh, nhưng một tay lại lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lưu Phỉ nhìn một cái, chẳng thể thốt nên lời: “Ban ngày mà cậu không làm việc nữa hả? Vừa mới họp buổi sáng xong đúng không?”
Thẩm Tư Thanh ngước lên nhìn Ngô Kỳ, Ngô Kỳ cũng rũ mi nhìn cô, mắt cả hai đều vẫn còn đỏ hoe. Thấy vậy, vốn dĩ Thẩm Tư Thanh đang có lời muốn nói, đột nhiên lại chẳng lên tiếng được nữa.
Sau đó, Thẩm Tư Thanh kéo Ngô Kỳ đi sau, còn Lưu Phỉ và Lưu Thuý đi phía trước cách xa vài mét, bốn người cùng đến nhà hàng.
Thẩm Tư Thanh chọn một vị trí tương đối vắng vẻ và hai người Lưu Phỉ đã tự giác tìm chỗ khác. Vì vậy, quanh khu vực này chỉ có mình Thẩm Tư Thanh và Ngô Kỳ.
Đồ ăn đã lên từ lâu, nhưng mãi Thẩm Tư Thanh vẫn không động đũa, vì Ngô Kỳ không chịu buông tay cô ra. Thẩm Tư Thanh nhìn Ngô Kỳ, chỉ đành thoả hiệp, nói: “Đợi em ăn xong lại để anh nắm tay, như vậy có được không?” Trong lúc nói, gương mặt Thẩm Tư Thanh bắt đầu thấy nóng.
Ngô Kỳ mỉm cười, gật đầu, tỏ vẻ rất nghe lời, vô cùng yên tĩnh chống cằm nhìn Thẩm Tư Thanh ăn cơm. Dưới cái nhìn như thiêu như đốt của Ngô Kỳ, Thẩm Tư Thanh đã cố gắng ăn sạch đồ ăn trong đĩa, không để thừa lại chút nào. Quả nhiên, vào thời khắc Thẩm Tư Thanh bỏ dụng cụ ăn uống xuống, thì Ngô Kỳ lại lập tức quấn lấy tay của cô.
Hai người đều cảm thấy lòng bàn tay của đối phương vừa nóng vừa ấm, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không phá vỡ giây phút yên tĩnh này.
Cuối cùng, là Thẩm Tư Thanh lên tiếng trước: “Tại sao anh lại biết em tên là Thẩm Tư Thanh?”
Nghe vậy, Ngô Kỳ liền nhìn Thẩm Tư Thanh bằng ánh mắt lạc lõng, anh hỏi: “Em có biết tên anh là gì không?”
Thẩm Tư Thanh tránh né ánh mắt của Ngô Kỳ, rất lâu sau mới chột dạ nói: “Trước khi đến đây bạn anh đã nói cho em biết tên anh là Ngô Kỳ.”
“Anh tên là Ngô Kỳ.”
“Ừm, em biết.”
“Chỉ biết vậy thôi sao?”
Ánh mắt Ngô Kỳ tủi hờn như thể sắp rơi lệ đến nơi. Thẩm Tư Thanh thất thần nhìn anh, cô suy nghĩ rất lâu cũng không biết phải nói thế nào.
Đương nhiên là Ngô Kỳ biết rằng Thẩm Tư Thanh hoàn toàn không nhớ ra, anh không muốn làm khó cô, bèn nói: “Anh có thể hỏi em một câu được không?”
Thẩm Tư Thanh gật đầu.
“Chuyện của em và bạn trai em có trở thành chướng ngại giữa hai ta không?”
Thẩm Tư Thanh mở to hai mắt, dường như muốn thả bàn tay Ngô Kỳ đang nắm tay mình ra, nhưng Ngô Kỳ lại nắm quá chặt. Cô không hiểu, nói: “Em và bạn trai em? Bạn trai nào?”
Hiển nhiên là Ngô Kỳ đã không thể nói nên lời, nhưng thấy vẻ mặt của Thẩm Tư Thanh không thể là giả, lúc này anh mới yên tâm tiếp tục nói: “Người đàn ông ngày nào cũng đưa đón em đi làm, tan làm không phải là bạn trai em sao?” Sau khi hỏi câu hỏi này, nhịp tim của anh đã lập tức tăng nhanh, lưng cũng theo đó đổ mồ hôi lạnh.
Thẩm Tư Thanh cảm nhận được lòng bàn tay mình đột nhiên dính ướt như sáp, cô bèn lập tức ý thức được điều gì đó.
Cô vội vàng giải thích: “Đó là đồng nghiệp của em, vì tiện đường nên mới đưa đón em vài lần, em cảm thấy không thoải mái nên đã trả tiền xăng cho anh ta, anh ta lại chẳng thể từ chối nên dứt khoát ngày nào cũng tới đưa đón em, mà cũng vì thế nên em mới có lý do hợp lý để đưa tiền cho anh ta.”
Một người nói, một người nghe, sau đó cả hai cùng rơi vào sững sờ. Tiếp đến, lại chẳng hẹn mà cùng bật cười.
Thẩm Tư Thanh che giấu ý cười nơi khóe miệng, còn trong mắt Ngô Kỳ thì ánh lên tia dịu dàng. Vành tai anh đột nhiên đỏ bừng, Thẩm Tư Thanh nghe thấy anh nói: “Nếu đã không có bạn trai, thì anh làm bạn trai em được không?”
Trái tim hai người cùng đập mạnh mẽ, âm thanh văng vẳng bên tai, như đôi tình nhân đang dành cho nhau những lời mật ngọt.
“Được.”
……
Vào một ngày nắng đẹp gió mát, cuối cùng thì cả hai đều cùng có một kỳ nghỉ ngắn. Ngô Kỳ nằm trên ghế ngoài ban công, thấy Thẩm Tư Thanh từ phòng làm việc đi ra, bèn lập tức đứng dậy kéo cô ra ngoài.
Anh nằm xuống trước, sau đó nhìn Thẩm Tư Thanh với ánh mắt đầy mong đợi. Thẩm Tư Thanh nhìn vào khuôn ngực rộng lớn của Ngô Kỳ, cuối cùng cũng có thể thật sự nằm trong vòng tay anh.
Hai người ôm nhau thật chặt, Ngô Kỳ đặt tay lên eo Thẩm Tư Thanh, cả hai cùng yên lặng bất động. Hơi thở nóng bỏng đều đặn xuất hiện rồi lại biến mất trên ngực anh, đột nhiên Ngô Kỳ ngẩng dậy, nhưng tay vẫn cố định trên eo Thẩm Tư Thanh.
Thẩm Tư Thanh mơ màng ngước mắt lên nhìn anh, tiếp đến là một nụ hôn nóng bỏng đột ngột rơi xuống môi cô. Không khí lập tức bị cướp mất, Thẩm Tư Thanh phát ra âm thanh ậm ừ trong mũi, theo phản xạ cô đẩy cơ thể Ngô Kỳ ra.
Ngô Kỳ không nỡ ngẩng đầu dậy, ánh mắt trìu mến, đượm tình, anh dịu dàng nói: “Đừng cử động, còn cử động là rơi xuống đó.”
Thẩm Tư Thanh cảm nhận được sự trống trải sau lưng, cũng biết rất rõ rằng chiếc ghế tựa này chỉ chứa được một người. Hai người họ phải áp sát vào nhau mới có thể gắng gượng để không bị rơi. Lại thêm một “trận chiến” khác, một bên thì tấn công thần tốc, còn một bên thì thất bại thảm hại.
Điện thoại đã đổ chuông rất lâu rồi mà Thẩm Tư Thanh vẫn không thoát được khỏi vòng tay Ngô Kỳ, thậm chí đến hô hấp cũng phải dựa vào việc anh thấy cô đáng thương nên cho vô vài giây cơ hội.
“Là cuộc gọi rất quan trọng… Ngô Kỳ…” Câu nói của Thẩm Tư Thanh bị chia nhỏ, phải mất vài quãng mới có thể nói hết.
“Gọi thêm lần nữa đi.” Ngô Kỳ cắn nhẹ lên đầu lưỡi đang chẳng có đường lui của Thẩm Tư Thanh.
“Ngô Kỳ.”
Ngô Kỳ khẽ cười, âm thanh ấy khiến trái tim cô như muốn đắm chìm trong đó.
“Em trả lời anh một câu hỏi rồi anh sẽ thả em ra.” Ngô Kỳ nói.
Thẩm Tư Thanh nhìn nước da hồng hào của Ngô Kỳ, khuôn mặt anh rất mềm mại, ánh mắt như có nước, dáng vẻ nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Nhưng nghĩ đến hành động của anh, thì sắc mặt của Thẩm Tư Thanh lại phát nóng vì bực tức. Cô yếu ớt nói: “Hỏi gì thế?”
“Nếu như hôm đó anh không có mặt tại Câu lạc bộ, vậy thì người về nhà cùng em sẽ là một người khác đúng không?”
Tuy câu nói này của Ngô Kỳ nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng Thẩm Tư Thanh lại cảm thấy chút cứng rắn trong ngữ điệu. Nhưng với câu hỏi này thì cô lại có một trăm phần trăm tự tin để trả lời.
Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng ngừng. Đồng thời, Thẩm Tư Thanh không hề báo trước mà đẩy mạnh Ngô Kỳ một cái, khiến anh lập tức ngã khỏi ghế, anh phản ứng nhanh nhạy, một tay chống xuống đất để cơ thể từ từ rơi xuống, cùng lúc lại lập tức giữ lấy Thẩm Tư Thanh đang chuẩn bị ngã.
Thẩm Tư Thanh nghiêm túc nhìn gương mặt của Ngô Kỳ, anh nghe thấy cô nói: “Ngoại hình anh thế nào mà bản thân anh còn không rõ sao? Nếu hôm đó anh không có mặt, thì em đã rời đi luôn rồi. Tuy rằng em say, nhưng lý trí vẫn còn.”
Dường như Ngô Kỳ không hài lòng với câu trả lời này: “Vậy nếu như có người nào khác có khuôn mặt khiến em thích, thì có phải em…”
“Không phải đâu!” Thẩm Tư Thanh tức giận ngắt lời Ngô Kỳ, ngón tay cô khẽ chạm lên cổ, vai, ngực, eo, rồi đến đùi của anh, sau đó lớn tiếng nói: “Em còn thích cả những chỗ này nữa.”
Dứt lời, dường như Thẩm Tư Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ rõ, nên bổ sung: “Em thích cả con người anh!” Nói xong, cô mới phát hiện mình đã nói sạch những gì đang nghĩ trong lòng ra rồi.
Gò má vốn dĩ luôn ửng hồng của cô, lúc này lại như được tô một lớp sơn màu đỏ, cô ngậm chặt miệng, tỏ vẻ hối hận.
Nụ cười của Ngô Kỳ như đang được tắm trong gió Xuân. Anh chống tay ngồi dậy, Thẩm Tư Thanh đang ngồi trên người anh ở tư thế ngồi quỳ bèn tựa đầu vào ngực anh.
Thẩm Tư Thanh nghe tiếng tim đập rất nhanh bên tai, bèn nghiêng đầu chậm rãi hỏi: “Còn anh thì sao? Tại sao anh lại lừa em?”
Theo tầm mắt cô, yết hầu của Ngô Kỳ khẽ cuộn, Thẩm Tư Thanh nghe thấy anh nói: “Bởi vì… Anh là Ngô Kỳ.”
- HOÀN-
Tác giả :
Yêu Thính Lão Nhân Ngôn