Trăng Sáng Cố Hương
Chương 11-1: Biến động
Ở vùng phương Bắc trời băng đất giá ấy, ngay cả hơi thở cũng cuộn ra từng lọn khói trắng. Bị giam trong ngục, Vân Hy bó gối ngồi co ro ở góc tường, nhưng vẫn không ngăn được giá buốt thấu tận xương tủy. Cô ngước mắt nhìn, chợt thấy ánh trăng soi qua song sắt, rọi sáng những bông tuyết đang bay phất phơ, soi những bóng mờ la đà múa lượn lên trên nền đá lạnh ngắt của nhà lao.
Từ xa xa vẳng lại một âm thanh trầm đục, đó là tiếng cánh cửa nhà lao được đúc bằng sắt đặc đang chầm chậm mở ra. Chỉ nghe thấy một giọng ôn tồn nho nhã vô cùng quen thuộc, nói: “Vất vả quá!” Vân Hy ngước mắt nhìn lên, lập tức trông thấy dáng người cao gầy ấy đã đi vào nhà lao, trên tay là một tấm chăn lông rất dày. Thấy cô nhìn mình, người ấy hé môi nở một nụ cười khổ sở, ánh mắt ấm áp vẫn như ngày nào, không còn chút lạnh lùng của hồi ban sáng nữa. Chàng quay sang tên ngục tốt gật đầu ra hiệu, y liền mở cửa buồng giam. Chàng cúi người bước vào, ngoái lại nói một câu cảm ơn tên lính canh, rồi vội vã tiến lại trước mặt cô, mở tấm chăn trên tay, nhẹ nhàng trùm lên cho cô.
Tùy Vân Hy giơ tay ngăn chàng lại. “Hạ đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chàng lo lắng điều gì ư? Ta và các võ nhân Thương Thiên đã quen biết nhau hơn ba năm nay, bọn họ ai nấy đều là những người có lòng trung nghĩa, tuyệt không làm chuyện cấu kết với ngoại địch đâu!”
Hạ Thiên Thu vẫn cố khoác tấm chăn lên người cho Vân Hy, rồi mới đáp lời: “Vân Hy, ta biết nàng trọng tình trọng nghĩa, không muốn hoài nghi bằng hữu lâu năm của mình. Nhưng nàng và ta đều biết rằng, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta không thể không bàn bạc với Lý đại ca, nên mới tạm giữ mọi người ở đây.”
Lúc bị quan binh thủ thành bắt giữ lôi vào ngục, Vân Hy đã có nhiều điều hoang mang nghi hoặc, nhưng sau đó, khi ngồi trong lao rồi, cô mới bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ càng, cô cũng hiểu được nỗi nghi hoặc trong lòng Hạ Thiên Thu. “Chàng thấy, việc ba ngàn quân Bắc Nhung mai phục Vân Tiêu cổ lâu là rất bất thường ư?”
“Đúng vậy!” Hạ Thiên Thu gật đầu nói. “Khi Bắc Nhung khai chiến, xâm phạm cửa ải Ngọc Bình, đánh phá Trường Thành, thì ải Dương Sơn này là cửa ải thứ hai ở phương Bắc, càng phải canh phòng nghiêm ngặt, không thể cho phép người lạ ở bên ngoài biên giới phương Bắc vào thành. Cho nên, ba ngàn tay đao của Bắc Nhung kia, một khi đã tiến vào được trong ải Dương Sơn, gây chuyện ở trong nội địa, thì nhất định là Bắc Nhung đã sắp xếp sẵn nội ứng từ trước, đi một nước cờ ngầm rồi. Bắc Nhung hao tổn bao nhiêu tâm trí mới đưa được ba ngàn người ấy vào trong ải, sao có thể dễ dàng lộ mặt, chỉ để đối phó với Vân Tiêu cổ lâu được?”
Vân Hy cúi mắt nhìn xuống, đáp nhẹ: “Thiếp hiểu ý chàng... Nhưng, điều ấy cũng không thể chứng minh võ nhân Thương Thiên cấu kết với Bắc Nhung được! Dầu sao, lần này Vân Tiêu cổ lâu vận chuyển hai vạn binh khí tới đây, trách nhiệm nặng nề, có lẽ Bắc Nhung cũng lo lắng số vũ khí này đến được thành Trấn Xuyên, sẽ giúp quân thủ thành như hổ thêm cánh, cho nên đã bằng mọi giá phải ngăn chặn Vân Tiêu cổ lâu?”
Hạ Thiên Thu chậm rãi lắc đầu, nói: “Đúng là lần vận chuyển vũ khí này, trách nhiệm của Vân Tiêu cổ lâu không nhỏ, nhưng cũng không quan trọng đến mức tất phải trừ diệt. Trong khi ba ngàn quân đã lẻn vào được trong nội địa Trung Nguyên này, có thể dùng vào việc chiến lược quan trọng hơn, bây giờ chỉ vì một lô binh khí mà mạo hiểm như vậy thì thực là không khôn ngoan. Dầu sao hơn sáu trăm kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu cũng không phải là những kẻ tầm thường, dù rằng không thể rút lui được toàn bộ, thì việc một người có thể địch được nhiều người, tiêu diệt một số quân Bắc Nhung cũng không phải chuyện khó khăn. Bắc Nhung cần gì phải mạo hiểm như vậy, để tổn thất sức mạnh quý báu đã ẩn náu được trong nội địa Trung Nguyên?”
Nói đến đó, Hạ Thiên Thu thở dài một tiếng, rồi tiếp: “Quân Bắc Nhung tuyệt nhiên sẽ không để cho ba ngàn lính của mình phải chết một cách vô ích. Quân Bắc Nhung mai phục lần này, chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là khiến cho hơn mười võ nhân Thương Thiên ra tay tương trợ, để bọn họ theo Vân Tiêu cổ lâu cùng hộ tống binh khí vào trong thành Trấn Xuyên. Ta cũng hy vọng là mình đã lo lắng quá, có điều những dấu hiệu ấy thực sự không hợp lẽ thường...”
Vân Hy lặng im không nói, nhưng trong đầu lại rối bời suy nghĩ: Điểm nghi ngờ mà Hạ Thiên Thu nói đúng là có. Mấy tháng nay, quân Bắc Nhung tấn công thành Trấn Xuyên, nhưng mãi không hạ được. Thứ nhất là vì địa lợi, thứ hai là vì nhân hòa. Có hai viên đại tướng Triệu Hãn và Lý Bá Phong, lại thêm địa thế hiểm trở, nên quân Bắc Nhung không có điểm thuận lợi nào. Nếu muốn lấy được thành Trấn Xuyên, tất phải cần trong ứng ngoài hợp, mới có khả năng thắng được. Mà việc “trong ứng” ấy, nếu như có ở trong nội bộ Vân Tiêu cổ lâu, thì ba ngàn quân Bắc Nhung sẽ không cần phải ra tay nữa. Với cách loại trừ như vậy, nếu như thực sự có nội ứng, thì chỉ có thể nằm trong số những võ nhân Thương Thiên.
Cơ thể đang sắp bị chết cóng vì lạnh, được chăn ủ kín, đã dần ấm áp trở lại. Nhưng nỗi giá buốt trong lòng Vân Hy vẫn mãi không xua tan hết được. Cô nhắm mắt lại, nhưng trước mắt vẫn hiện lên lần lượt từng khuôn mặt của các bằng hữu đồng đội mình, những khuôn mặt hào sảng, thần thái kiên quyết, bất kể là đối chọi lại với sự truy bắt của Thái Bình minh và quân triều đình khi ở nội địa Trung Nguyên, hay chiến đấu với những tay đao kiêu dũng thiện chiến của Bắc Nhung ở ngoài biên ải, cô và những võ nhân Thương Thiên vẫn cùng trải sinh tử, cùng vượt hoạn nạn, tất cả đều là những tình cảm bỏ qua cả mạng sống của mình...
“Vân Hy!” Dường như có điều khó nói, Hạ Thiên Thu ngập ngừng giây lát, cuối cùng mới cất lời. “Trước nay ta chưa bao giờ bắt nàng phải nói ra, khi xưa vì sao nàng lại rời khỏi Khương Hằng, nhưng tình thế trước mắt rất đặc biệt...”
Vân Hy lạc giọng nói: “Chàng nghi ngờ Hằng ca? Tuyệt không thể như vậy! Hằng ca tuy là người ngang ngạnh, cố chấp, nhưng huynh ấy tuyệt không làm một việc không cần biết đến trắng đen phải trái ấy!”
Hạ Thiên Thu cười nhăn nhó, nói: “Ta biết nàng với Khương Hằng tình như thủ túc, cũng biết rõ năm xưa chính Khương Hằng đã bảo vệ nàng rời khỏi Kỳ Sơn, tình nghĩa ấy tuyệt không dễ nghi ngờ... Ta hoàn toàn không muốn bắt nàng phải nói những chuyện ấy, nhưng, Vân Hy, nàng nên biết rằng, hôm ấy Thẩm Mộ Bạch hẹn ta đến núi Hợp Hư giao đấu, tín vật mà hắn dùng là một đầu mũi thương của Tùy gia thương. Trong khi cây thương bạc của nàng không hề bị tổn hại gì, vật ấy chỉ có thể là Khương công tử mới có. Khương công tử thân là võ nhân Thương Thiên, nhưng lại có quan hệ khăng khít với minh chủ của Thái Bình minh như vậy, điều ấy... điều ấy làm sao không khiến người khác sinh nghi?”
Vân Hy lập tức sững người: Khi xưa Hằng ca cấu kết với Thẩm Mộ Bạch, cô cũng có biết. Chỉ có điều cô không hề biết rằng, chuyện lôi kéo Hạ Thiên Thu lên núi Hợp Hư để lấy mạng chàng, cũng có Khương Hằng tham dự vào. Cũng có thể là trước nay cô không hề muốn suy nghĩ đến khả năng ấy. Còn Hạ Thiên Thu không muốn đụng chạm đến cảm nhận của cô, nên trước sau cũng không nhắc đến chuyện này.
“Huynh ấy... huynh ấy...” Rất lâu sau, Vân Hy mới giải thích một cách khó khăn. “Huynh ấy chỉ vì bị thù hận che mắt, mới làm việc sai trái như vậy... Huynh ấy bằng lòng trao đổi với Thẩm Mộ Bạch, là vì Thẩm Mộ Bạch hứa hẹn cho huynh ấy cơ hội tự tay giết chết Triệu Hãn.”
Thấy Vân Hy luống cuống giải thích, Hạ Thiên Thu không nhẫn tâm bức cô, nhưng lại không thể không nhắc nhở. Chàng cũng trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại: “Khương công tử nặng lòng báo thù như vậy, nhưng hôm nay diện kiến Triệu Hãn, vì sao vẫn mặt không đổi sắc chứ?”
“Đó là vì huynh ấy lấy đại cục làm trọng...” Nói đến đó, Vân Hy không tiếp được nữa. Đại cục làm trọng... Nhưng Hằng ca đâu phải là người từng nghĩ đến đại cục? Nếu như huynh ấy nghĩ đến đại cục thì sao lại giết Trương Văn Thư, cự tuyệt chuyện hợp tác giữa Bất Phá các của Trịnh Lý với Thương Thiên, đẩy Thương Thiên vào cảnh trước sau thù địch? Nếu như huynh ấy biết lo chu toàn đại cục, thì sao lại vì mối thù của bản thân mà cấu kết với Thẩm Mộ Bạch, dẫn dụ những võ nhân Thương Thiên vào trong động núi Kỳ Sơn, để họ phải lấy mạng mình ra phá bỏ những ám khí của Bất Phá các, mà vẫn thản nhiên nhìn họ chết?
Muôn vàn điều suy nghĩ khiến lòng cô rối như tơ vò. Nỗi nghi ngờ trong lòng tuy ngày càng lớn, nhưng Vân Hy vẫn nhất quyết tin. “Không thể nào, Hằng ca dù thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không làm chuyện thông đồng với kẻ địch phản bội lại tổ quốc!”
Thấy cô thái độ kiên quyết, Hạ Thiên Thu cũng không bắt ép, chỉ chậm rãi nói: “Nếu như nàng có thể tin chắc như vậy, thì đó là điều tốt nhất. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, thì trong số võ nhân Thương Thiên cũng có khả năng có nội gián, đó là việc không thể không đề phòng. Lý Tướng quân trước nay vốn mến mộ người tài, trong khi đó những võ nhân Thương Thiên phần nhiều lại là những người sẵn lòng nghĩa hiệp, huynh ấy cũng không muốn giết lầm người tốt. Cho nên, qua một phen bàn bạc, lần này sẽ phái những võ nhân Thương Thiên vượt dãy núi Tùng Dương, hoàn thành nhiệm vụ mai phục, để thử thăm dò xem sao.”
Vân Hy suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc nói: “Võ nhân Thương Thiên chỉ có hơn chục người, sao có thể mai phục được thiên binh vạn mã của Bắc Nhung?”
Hạ Thiên Thu mỉm cười, nói: “Lần này Vân Tiêu cổ lâu vận chuyển binh khí đến đây, kỳ thực chẳng phải chỉ có binh khí. Dưới đáy các hòm gỗ, còn có mấy vạn đạn hỏa dược được bảo quản bằng nước đá. Võ nhân Thương Thiên tuy chỉ có hơn chục người, nhưng chỉ cần vượt qua được dãy Tùng Dương, chôn giấu ngoài cửa ải mấy ngàn quả hỏa lôi đạn này, thì tất sẽ phá được kế hoạch của Bắc Nhung.”
Vân Hy chợt ngỡ ngàng, rồi không ngăn được mỉm cười. “Hóa ra là như vậy. Chỉ cần chôn giấu hỏa lôi đạn ở ngoài quan ải, khi quân Bắc Nhung đến, đi vào vòng mai phục, mấy ngàn quả đạn hỏa dược phát nổ, thì lập tức sẽ núi long đất lở, làm tuyết trên Tùng Dương đổ xuống, nhờ uy trời ấy, đừng nói là mấy vạn quân Bắc Nhung, mà dù có mấy chục vạn quân, cũng sẽ bị tuyết vùi lấp chết.”
“Đúng vậy, chỉ có điều dãy Tùng Dương thế núi rất cao, chẳng những lạnh giá khó có thể trụ được, mà lại còn gây ra chứng hôn mê, những binh sĩ tầm thường chẳng dễ gì vượt qua được. Giờ đây có những võ nhân của Thương Thiên, ai nấy đều võ nghệ cao cường, tập luyện nhiều năm, chỉ có những võ nhân thể chất như vậy mới có thể thực hiện được kế hoạch này.”
Trước lời giải thích của Hạ Thiên Thu, Vân Hy lại suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay nói: “Nếu như võ nhân Thương Thiên hoàn toàn không làm nội ứng cho địch, thì lần mai phục này nhất định sẽ là giờ khắc quan trọng cho chiến dịch tương lai. Nếu như thực sự có thể khiến cho mấy vạn quân Bắc Nhung phải bỏ mạng dưới tuyết, thì với tổn thất lớn ấy, có thể Bắc Nhung sẽ từ bỏ ý đồ xâm phạm vào quan ải.”
Hạ Thiên Thu gật đầu, nói: “Nếu như Thương Thiên đúng là có kẻ làm nội ứng thông đồng với giặc, thì quân Bắc Nhung tất sẽ không ngồi nhìn võ nhân Thương Thiên ngầm chôn mai phục trên con đường quan trọng ấy, mà cử binh đến vây quét. Dựa vào địa thế hiểm yếu của núi Tùng Dương, các võ nhân Thương Thiên nhất định sẽ dễ dàng thoát vây, chẳng khó khăn gì. Khi ấy, ta sẽ nghĩ cách đánh nổ tuyết trên đỉnh núi, tuy không thể chỉ một trận mà diệt được đại quân của Bắc Nhung, nhưng cũng có thể tạm thời phong tỏa được con đường tới quan ải, chặn đường tiến quân của chúng, ít nhất là hơn một tháng không thể tiến quân được.”
Vân Hy nghe vậy giật mình, kinh ngạc nói: “Sao cơ? Nếu như thực sự có nội ứng thì họ làm sao có thể dễ dàng bằng lòng với chàng làm như vậy được? Mà nhất định sẽ cầm đầu mọi người ngăn cản, khi ấy chàng há không thành mục tiêu sống ngắm bắn ư?”
“Điều chúng ta cần chẳng phải là âm mưu nội ứng bị lật tẩy ư?” Hạ Thiên Thu mỉm cười, nói. “Nàng yên tâm, ta tự có cách. Ta đã bằng lòng với nàng, sẽ thổi sáo cho nàng nghe, ta sẽ còn đợi nàng cùng đi với bạch mao đại tiên ta thả đèn thưởng trăng chứ.”
Câu ấy chính là câu lúc còn ở trấn Xương Ninh cô đã nói khi nhất quyết đòi chàng cho mình đi theo ra ngoài ải. Không ngờ rằng giờ phút này lại bị chàng lấy ra để đáp lời mình. Vân Hy nhất thời không nói được gì, chỉ lặng im nhìn vào đôi mắt đen biết cười ấy. Ánh trăng từ ngoài song sắt soi vào buồng giam, rọi tới tận đáy mắt ấm áp hiền hậu của chàng, sáng như những mảnh sao sa.
“Vân Hy!” Chàng nói nhỏ. “Ta đã nói rõ với Lý Tướng quân, nàng và Lạc Tử Tuyền đều là nữ nhi, Lạc Tử Tuyền lại không biết võ nghệ. Núi Tùng Dương cao chót vót, rất lạnh, không phải là chỗ hai người có thể đi được. Mấy ngày này, nàng cứ ở lại nơi đây, Lý đại ca sẽ lo chu đáo cho hai người. Cứ yên tâm đợi ta trở về, được chứ?”
Nhìn đôi mắt sáng đầy vẻ thân thiết ấy, Vân Hy chậm rãi lắc đầu kiên định, nói nhấn từng từ một: “Không đâu!”
Hạ Thiên Thu không ngăn được cười khổ, chàng vừa gọi một tiếng “Vân Hy”, liền bị cô chặn lại. Vân Hy ngước mắt chăm chú nhìn chàng, khẩn khoản nói: “Lúc nào chàng cũng nghĩ cho thiếp, những đề nghị của chàng thiếp cũng chưa bao giờ từ chối, nhưng lần này... thiếp thật khó theo lời chàng được. Hãy cho thiếp đi cùng, nếu thực sự là Hằng ca... Không, nếu thực sự có nội ứng, bất luận là ai trong số họ, mà thiếp có thể sớm nhận ra diện mạo, thì sẽ góp thêm chút sức hèn giành thắng lợi. Thiếp tuyệt nhiên không thể để một mình chàng đơn độc mạo hiểm, thiếp không làm thế được.”
Một câu “Không làm thế được” đã là lời tình cảm lộ liễu nhất được nói ra giữa hai người rồi. Hạ Thiên Thu nhìn cô hồi lâu, không ngăn nổi cảm động, cuối cùng cũng nhè nhẹ gật đầu.
Từ xa xa vẳng lại một âm thanh trầm đục, đó là tiếng cánh cửa nhà lao được đúc bằng sắt đặc đang chầm chậm mở ra. Chỉ nghe thấy một giọng ôn tồn nho nhã vô cùng quen thuộc, nói: “Vất vả quá!” Vân Hy ngước mắt nhìn lên, lập tức trông thấy dáng người cao gầy ấy đã đi vào nhà lao, trên tay là một tấm chăn lông rất dày. Thấy cô nhìn mình, người ấy hé môi nở một nụ cười khổ sở, ánh mắt ấm áp vẫn như ngày nào, không còn chút lạnh lùng của hồi ban sáng nữa. Chàng quay sang tên ngục tốt gật đầu ra hiệu, y liền mở cửa buồng giam. Chàng cúi người bước vào, ngoái lại nói một câu cảm ơn tên lính canh, rồi vội vã tiến lại trước mặt cô, mở tấm chăn trên tay, nhẹ nhàng trùm lên cho cô.
Tùy Vân Hy giơ tay ngăn chàng lại. “Hạ đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chàng lo lắng điều gì ư? Ta và các võ nhân Thương Thiên đã quen biết nhau hơn ba năm nay, bọn họ ai nấy đều là những người có lòng trung nghĩa, tuyệt không làm chuyện cấu kết với ngoại địch đâu!”
Hạ Thiên Thu vẫn cố khoác tấm chăn lên người cho Vân Hy, rồi mới đáp lời: “Vân Hy, ta biết nàng trọng tình trọng nghĩa, không muốn hoài nghi bằng hữu lâu năm của mình. Nhưng nàng và ta đều biết rằng, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta không thể không bàn bạc với Lý đại ca, nên mới tạm giữ mọi người ở đây.”
Lúc bị quan binh thủ thành bắt giữ lôi vào ngục, Vân Hy đã có nhiều điều hoang mang nghi hoặc, nhưng sau đó, khi ngồi trong lao rồi, cô mới bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ càng, cô cũng hiểu được nỗi nghi hoặc trong lòng Hạ Thiên Thu. “Chàng thấy, việc ba ngàn quân Bắc Nhung mai phục Vân Tiêu cổ lâu là rất bất thường ư?”
“Đúng vậy!” Hạ Thiên Thu gật đầu nói. “Khi Bắc Nhung khai chiến, xâm phạm cửa ải Ngọc Bình, đánh phá Trường Thành, thì ải Dương Sơn này là cửa ải thứ hai ở phương Bắc, càng phải canh phòng nghiêm ngặt, không thể cho phép người lạ ở bên ngoài biên giới phương Bắc vào thành. Cho nên, ba ngàn tay đao của Bắc Nhung kia, một khi đã tiến vào được trong ải Dương Sơn, gây chuyện ở trong nội địa, thì nhất định là Bắc Nhung đã sắp xếp sẵn nội ứng từ trước, đi một nước cờ ngầm rồi. Bắc Nhung hao tổn bao nhiêu tâm trí mới đưa được ba ngàn người ấy vào trong ải, sao có thể dễ dàng lộ mặt, chỉ để đối phó với Vân Tiêu cổ lâu được?”
Vân Hy cúi mắt nhìn xuống, đáp nhẹ: “Thiếp hiểu ý chàng... Nhưng, điều ấy cũng không thể chứng minh võ nhân Thương Thiên cấu kết với Bắc Nhung được! Dầu sao, lần này Vân Tiêu cổ lâu vận chuyển hai vạn binh khí tới đây, trách nhiệm nặng nề, có lẽ Bắc Nhung cũng lo lắng số vũ khí này đến được thành Trấn Xuyên, sẽ giúp quân thủ thành như hổ thêm cánh, cho nên đã bằng mọi giá phải ngăn chặn Vân Tiêu cổ lâu?”
Hạ Thiên Thu chậm rãi lắc đầu, nói: “Đúng là lần vận chuyển vũ khí này, trách nhiệm của Vân Tiêu cổ lâu không nhỏ, nhưng cũng không quan trọng đến mức tất phải trừ diệt. Trong khi ba ngàn quân đã lẻn vào được trong nội địa Trung Nguyên này, có thể dùng vào việc chiến lược quan trọng hơn, bây giờ chỉ vì một lô binh khí mà mạo hiểm như vậy thì thực là không khôn ngoan. Dầu sao hơn sáu trăm kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu cũng không phải là những kẻ tầm thường, dù rằng không thể rút lui được toàn bộ, thì việc một người có thể địch được nhiều người, tiêu diệt một số quân Bắc Nhung cũng không phải chuyện khó khăn. Bắc Nhung cần gì phải mạo hiểm như vậy, để tổn thất sức mạnh quý báu đã ẩn náu được trong nội địa Trung Nguyên?”
Nói đến đó, Hạ Thiên Thu thở dài một tiếng, rồi tiếp: “Quân Bắc Nhung tuyệt nhiên sẽ không để cho ba ngàn lính của mình phải chết một cách vô ích. Quân Bắc Nhung mai phục lần này, chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là khiến cho hơn mười võ nhân Thương Thiên ra tay tương trợ, để bọn họ theo Vân Tiêu cổ lâu cùng hộ tống binh khí vào trong thành Trấn Xuyên. Ta cũng hy vọng là mình đã lo lắng quá, có điều những dấu hiệu ấy thực sự không hợp lẽ thường...”
Vân Hy lặng im không nói, nhưng trong đầu lại rối bời suy nghĩ: Điểm nghi ngờ mà Hạ Thiên Thu nói đúng là có. Mấy tháng nay, quân Bắc Nhung tấn công thành Trấn Xuyên, nhưng mãi không hạ được. Thứ nhất là vì địa lợi, thứ hai là vì nhân hòa. Có hai viên đại tướng Triệu Hãn và Lý Bá Phong, lại thêm địa thế hiểm trở, nên quân Bắc Nhung không có điểm thuận lợi nào. Nếu muốn lấy được thành Trấn Xuyên, tất phải cần trong ứng ngoài hợp, mới có khả năng thắng được. Mà việc “trong ứng” ấy, nếu như có ở trong nội bộ Vân Tiêu cổ lâu, thì ba ngàn quân Bắc Nhung sẽ không cần phải ra tay nữa. Với cách loại trừ như vậy, nếu như thực sự có nội ứng, thì chỉ có thể nằm trong số những võ nhân Thương Thiên.
Cơ thể đang sắp bị chết cóng vì lạnh, được chăn ủ kín, đã dần ấm áp trở lại. Nhưng nỗi giá buốt trong lòng Vân Hy vẫn mãi không xua tan hết được. Cô nhắm mắt lại, nhưng trước mắt vẫn hiện lên lần lượt từng khuôn mặt của các bằng hữu đồng đội mình, những khuôn mặt hào sảng, thần thái kiên quyết, bất kể là đối chọi lại với sự truy bắt của Thái Bình minh và quân triều đình khi ở nội địa Trung Nguyên, hay chiến đấu với những tay đao kiêu dũng thiện chiến của Bắc Nhung ở ngoài biên ải, cô và những võ nhân Thương Thiên vẫn cùng trải sinh tử, cùng vượt hoạn nạn, tất cả đều là những tình cảm bỏ qua cả mạng sống của mình...
“Vân Hy!” Dường như có điều khó nói, Hạ Thiên Thu ngập ngừng giây lát, cuối cùng mới cất lời. “Trước nay ta chưa bao giờ bắt nàng phải nói ra, khi xưa vì sao nàng lại rời khỏi Khương Hằng, nhưng tình thế trước mắt rất đặc biệt...”
Vân Hy lạc giọng nói: “Chàng nghi ngờ Hằng ca? Tuyệt không thể như vậy! Hằng ca tuy là người ngang ngạnh, cố chấp, nhưng huynh ấy tuyệt không làm một việc không cần biết đến trắng đen phải trái ấy!”
Hạ Thiên Thu cười nhăn nhó, nói: “Ta biết nàng với Khương Hằng tình như thủ túc, cũng biết rõ năm xưa chính Khương Hằng đã bảo vệ nàng rời khỏi Kỳ Sơn, tình nghĩa ấy tuyệt không dễ nghi ngờ... Ta hoàn toàn không muốn bắt nàng phải nói những chuyện ấy, nhưng, Vân Hy, nàng nên biết rằng, hôm ấy Thẩm Mộ Bạch hẹn ta đến núi Hợp Hư giao đấu, tín vật mà hắn dùng là một đầu mũi thương của Tùy gia thương. Trong khi cây thương bạc của nàng không hề bị tổn hại gì, vật ấy chỉ có thể là Khương công tử mới có. Khương công tử thân là võ nhân Thương Thiên, nhưng lại có quan hệ khăng khít với minh chủ của Thái Bình minh như vậy, điều ấy... điều ấy làm sao không khiến người khác sinh nghi?”
Vân Hy lập tức sững người: Khi xưa Hằng ca cấu kết với Thẩm Mộ Bạch, cô cũng có biết. Chỉ có điều cô không hề biết rằng, chuyện lôi kéo Hạ Thiên Thu lên núi Hợp Hư để lấy mạng chàng, cũng có Khương Hằng tham dự vào. Cũng có thể là trước nay cô không hề muốn suy nghĩ đến khả năng ấy. Còn Hạ Thiên Thu không muốn đụng chạm đến cảm nhận của cô, nên trước sau cũng không nhắc đến chuyện này.
“Huynh ấy... huynh ấy...” Rất lâu sau, Vân Hy mới giải thích một cách khó khăn. “Huynh ấy chỉ vì bị thù hận che mắt, mới làm việc sai trái như vậy... Huynh ấy bằng lòng trao đổi với Thẩm Mộ Bạch, là vì Thẩm Mộ Bạch hứa hẹn cho huynh ấy cơ hội tự tay giết chết Triệu Hãn.”
Thấy Vân Hy luống cuống giải thích, Hạ Thiên Thu không nhẫn tâm bức cô, nhưng lại không thể không nhắc nhở. Chàng cũng trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại: “Khương công tử nặng lòng báo thù như vậy, nhưng hôm nay diện kiến Triệu Hãn, vì sao vẫn mặt không đổi sắc chứ?”
“Đó là vì huynh ấy lấy đại cục làm trọng...” Nói đến đó, Vân Hy không tiếp được nữa. Đại cục làm trọng... Nhưng Hằng ca đâu phải là người từng nghĩ đến đại cục? Nếu như huynh ấy nghĩ đến đại cục thì sao lại giết Trương Văn Thư, cự tuyệt chuyện hợp tác giữa Bất Phá các của Trịnh Lý với Thương Thiên, đẩy Thương Thiên vào cảnh trước sau thù địch? Nếu như huynh ấy biết lo chu toàn đại cục, thì sao lại vì mối thù của bản thân mà cấu kết với Thẩm Mộ Bạch, dẫn dụ những võ nhân Thương Thiên vào trong động núi Kỳ Sơn, để họ phải lấy mạng mình ra phá bỏ những ám khí của Bất Phá các, mà vẫn thản nhiên nhìn họ chết?
Muôn vàn điều suy nghĩ khiến lòng cô rối như tơ vò. Nỗi nghi ngờ trong lòng tuy ngày càng lớn, nhưng Vân Hy vẫn nhất quyết tin. “Không thể nào, Hằng ca dù thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không làm chuyện thông đồng với kẻ địch phản bội lại tổ quốc!”
Thấy cô thái độ kiên quyết, Hạ Thiên Thu cũng không bắt ép, chỉ chậm rãi nói: “Nếu như nàng có thể tin chắc như vậy, thì đó là điều tốt nhất. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, thì trong số võ nhân Thương Thiên cũng có khả năng có nội gián, đó là việc không thể không đề phòng. Lý Tướng quân trước nay vốn mến mộ người tài, trong khi đó những võ nhân Thương Thiên phần nhiều lại là những người sẵn lòng nghĩa hiệp, huynh ấy cũng không muốn giết lầm người tốt. Cho nên, qua một phen bàn bạc, lần này sẽ phái những võ nhân Thương Thiên vượt dãy núi Tùng Dương, hoàn thành nhiệm vụ mai phục, để thử thăm dò xem sao.”
Vân Hy suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc nói: “Võ nhân Thương Thiên chỉ có hơn chục người, sao có thể mai phục được thiên binh vạn mã của Bắc Nhung?”
Hạ Thiên Thu mỉm cười, nói: “Lần này Vân Tiêu cổ lâu vận chuyển binh khí đến đây, kỳ thực chẳng phải chỉ có binh khí. Dưới đáy các hòm gỗ, còn có mấy vạn đạn hỏa dược được bảo quản bằng nước đá. Võ nhân Thương Thiên tuy chỉ có hơn chục người, nhưng chỉ cần vượt qua được dãy Tùng Dương, chôn giấu ngoài cửa ải mấy ngàn quả hỏa lôi đạn này, thì tất sẽ phá được kế hoạch của Bắc Nhung.”
Vân Hy chợt ngỡ ngàng, rồi không ngăn được mỉm cười. “Hóa ra là như vậy. Chỉ cần chôn giấu hỏa lôi đạn ở ngoài quan ải, khi quân Bắc Nhung đến, đi vào vòng mai phục, mấy ngàn quả đạn hỏa dược phát nổ, thì lập tức sẽ núi long đất lở, làm tuyết trên Tùng Dương đổ xuống, nhờ uy trời ấy, đừng nói là mấy vạn quân Bắc Nhung, mà dù có mấy chục vạn quân, cũng sẽ bị tuyết vùi lấp chết.”
“Đúng vậy, chỉ có điều dãy Tùng Dương thế núi rất cao, chẳng những lạnh giá khó có thể trụ được, mà lại còn gây ra chứng hôn mê, những binh sĩ tầm thường chẳng dễ gì vượt qua được. Giờ đây có những võ nhân của Thương Thiên, ai nấy đều võ nghệ cao cường, tập luyện nhiều năm, chỉ có những võ nhân thể chất như vậy mới có thể thực hiện được kế hoạch này.”
Trước lời giải thích của Hạ Thiên Thu, Vân Hy lại suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay nói: “Nếu như võ nhân Thương Thiên hoàn toàn không làm nội ứng cho địch, thì lần mai phục này nhất định sẽ là giờ khắc quan trọng cho chiến dịch tương lai. Nếu như thực sự có thể khiến cho mấy vạn quân Bắc Nhung phải bỏ mạng dưới tuyết, thì với tổn thất lớn ấy, có thể Bắc Nhung sẽ từ bỏ ý đồ xâm phạm vào quan ải.”
Hạ Thiên Thu gật đầu, nói: “Nếu như Thương Thiên đúng là có kẻ làm nội ứng thông đồng với giặc, thì quân Bắc Nhung tất sẽ không ngồi nhìn võ nhân Thương Thiên ngầm chôn mai phục trên con đường quan trọng ấy, mà cử binh đến vây quét. Dựa vào địa thế hiểm yếu của núi Tùng Dương, các võ nhân Thương Thiên nhất định sẽ dễ dàng thoát vây, chẳng khó khăn gì. Khi ấy, ta sẽ nghĩ cách đánh nổ tuyết trên đỉnh núi, tuy không thể chỉ một trận mà diệt được đại quân của Bắc Nhung, nhưng cũng có thể tạm thời phong tỏa được con đường tới quan ải, chặn đường tiến quân của chúng, ít nhất là hơn một tháng không thể tiến quân được.”
Vân Hy nghe vậy giật mình, kinh ngạc nói: “Sao cơ? Nếu như thực sự có nội ứng thì họ làm sao có thể dễ dàng bằng lòng với chàng làm như vậy được? Mà nhất định sẽ cầm đầu mọi người ngăn cản, khi ấy chàng há không thành mục tiêu sống ngắm bắn ư?”
“Điều chúng ta cần chẳng phải là âm mưu nội ứng bị lật tẩy ư?” Hạ Thiên Thu mỉm cười, nói. “Nàng yên tâm, ta tự có cách. Ta đã bằng lòng với nàng, sẽ thổi sáo cho nàng nghe, ta sẽ còn đợi nàng cùng đi với bạch mao đại tiên ta thả đèn thưởng trăng chứ.”
Câu ấy chính là câu lúc còn ở trấn Xương Ninh cô đã nói khi nhất quyết đòi chàng cho mình đi theo ra ngoài ải. Không ngờ rằng giờ phút này lại bị chàng lấy ra để đáp lời mình. Vân Hy nhất thời không nói được gì, chỉ lặng im nhìn vào đôi mắt đen biết cười ấy. Ánh trăng từ ngoài song sắt soi vào buồng giam, rọi tới tận đáy mắt ấm áp hiền hậu của chàng, sáng như những mảnh sao sa.
“Vân Hy!” Chàng nói nhỏ. “Ta đã nói rõ với Lý Tướng quân, nàng và Lạc Tử Tuyền đều là nữ nhi, Lạc Tử Tuyền lại không biết võ nghệ. Núi Tùng Dương cao chót vót, rất lạnh, không phải là chỗ hai người có thể đi được. Mấy ngày này, nàng cứ ở lại nơi đây, Lý đại ca sẽ lo chu đáo cho hai người. Cứ yên tâm đợi ta trở về, được chứ?”
Nhìn đôi mắt sáng đầy vẻ thân thiết ấy, Vân Hy chậm rãi lắc đầu kiên định, nói nhấn từng từ một: “Không đâu!”
Hạ Thiên Thu không ngăn được cười khổ, chàng vừa gọi một tiếng “Vân Hy”, liền bị cô chặn lại. Vân Hy ngước mắt chăm chú nhìn chàng, khẩn khoản nói: “Lúc nào chàng cũng nghĩ cho thiếp, những đề nghị của chàng thiếp cũng chưa bao giờ từ chối, nhưng lần này... thiếp thật khó theo lời chàng được. Hãy cho thiếp đi cùng, nếu thực sự là Hằng ca... Không, nếu thực sự có nội ứng, bất luận là ai trong số họ, mà thiếp có thể sớm nhận ra diện mạo, thì sẽ góp thêm chút sức hèn giành thắng lợi. Thiếp tuyệt nhiên không thể để một mình chàng đơn độc mạo hiểm, thiếp không làm thế được.”
Một câu “Không làm thế được” đã là lời tình cảm lộ liễu nhất được nói ra giữa hai người rồi. Hạ Thiên Thu nhìn cô hồi lâu, không ngăn nổi cảm động, cuối cùng cũng nhè nhẹ gật đầu.
Tác giả :
Lại Nhĩ