Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Quyển 5 - Chương 17
Trận tuyết ngớt dần, Lâu Dự đi ra khỏi cung Trường Lạc, hít sâu một hơi không khí trong lành mát lạnh, tâm tình khoan khoái.
Đây là kiểu thời tiết hiếm thấy trong mùa đông. Không gió, bầu trời xanh thẳm, trầm tĩnh như đã đóng băng.
Dự một bữa tiệc hoàng gia, nhận được lời vàng ý ngọc của hoàng thượng. Sau này thế tử phi của phủ Lăng Nam vương phải biết võ.
Chỉ một điều kiện này đã loại bỏ trên chín phần mười danh môn khuê tú trong thành Thượng Kinh ra khỏi danh sách lựa chọn, gần một phần còn lại xuất thân nhà tướng, tạm thông quyền cước, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lâu Dự?
Khi đó chàng chỉ cần nói đối phương mặc dù biết chút ít võ công nhưng thân thể vẫn rất yếu ớt, chàng không duyệt được, như vậy sẽ có thể loại bỏ ý nghĩ tứ hôn của hoàng thượng.
Thân là thế tử Lăng Nam vương, cháu ruột của hoàng đế, thống soái Hắc Vân kị, việc chọn lựa thế tử phi của chàng dính dáng đến đủ loại tranh đấu quyền thế. Chẳng hạn như nhà họ Tào, nhà họ Ngô, nhà họ Cố, nhà họ Đào, tất cả đều muốn đưa khuê nữ vào cổng phủ Lăng Nam vương.
Khóe miệng Lâu Dự lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn dùng chuyện hôn nhân của chàng để làm quân bài đấu đá quyền lực ư? Đừng có mơ!
Đã hạ quyết tâm không lấy ai khác ngoài Loan Loan thì phải trù tính từ sớm. Thân phận của mình và Loan Loan trong mắt người ngoài có cách biệt như trời với đất, trở ngại trùng trùng. Nhưng trong mắt chàng, tất cả mọi quy củ thế tục đều là vặt vãnh.
Chàng chỉ lấy người mình muốn lấy, cho dù cả thiên hạ phản đối cũng sẽ nghĩ cách đột phá vòng vây, chiến thắng trở về. Dù sao chàng cũng rất am hiểu tác chiến đơn độc.
Không vấn vương quyền thế, không ham muốn cao xa, cùng lắm treo ấn cởi giáp, thiên hạ này có nơi nào chàng không đi được?
Cách đó không xa là cung Trường Môn, chỗ đó từng nơi ở của Cửu công chúa. Trên bậc thềm bạch ngọc đó từng ngồi một người đàn ông dung mạo tuấn tú, ôn hoà hiền hậu, mỉm cười nhìn tiểu công chúa xinh đẹp. Giờ đây người đi nhà trống, hình bóng khuất xa, chỉ còn tuyết đọng đè cong mấy cành dâm bụt trong điện.
Cảnh tượng đêm hôm diễn ra biến cố Thiên Kiến và mái nhà tranh lạnh lẽo cô liêu dưới Dị Thiên Nhai hiện ra trước mắt Lâu Dự, trong lòng thầm hạ quyết tâm, Dung huynh, ta nhất định không thể đi vào vết xe đổ của huynh.
Chàng đang trầm tư chợt nghe thấy có người rón rén tới gần sau lưng, dường như là một người thấp bé. Người này dừng lại một lát rồi lao tới. Lâu Dự đột nhiên xoay người nắm chặt vai đối phương, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã khiến đối phương không đứng vững được, trượt ngã ra ngoài, miệng kêu ầm ĩ, loạng choạng một hồi mới đứng vững được, trợn tròn mắt nói ai oán: "Tứ ca, lại bị ca phát hiện rồi".
Người này gương mặt tròn trịa, mặt mày thanh tú, tinh tế quá mức, chính là Lâu Thành.
Lâu Thành là con trai Dung quý phi, đứng hàng thứ sáu, năm nay mới có mười ba tuổi. Do phủ Trấn Quốc công và phủ Lăng Nam vương đời đời giao hảo, qua lại mật thiết, chính cậu ta lại hết sức ngưỡng mộ và tôn sùng vị Tứ ca này nên hai người rất thân với nhau, thân hơn các hoàng tử khác nhiều.
Lâu Dự tỏ vẻ thất vọng: "Công phu không có một chút tiến bộ nào, mấy năm nay làm gì mà không luyện võ?"
Lâu Thành xoa cánh tay, nhăn nhở sáp tới, mở miệng ấm ức: "Thị vệ trong cung không có tên nào có bản lãnh, dạy bao nhiêu năm mà bây giờ đệ mới biết mình còn không đứng nổi trung bình tấn. Tứ ca, nếu ca có thể đích thân dạy đệ thì tốt biết mấy".
Lâu Dự cau mày: "Trong cấm quân đại nội có rất nhiều hảo thủ, chọn bừa người nào mà chả dạy được cho đệ? Ta thấy là tại đệ lười biếng, trung bình tấn và luyện lực tay là kĩ năng cơ bản, ngay cả mấy kĩ năng này mà cũng không chịu luyện cho tốt là sao? Cẩn thận hoàng bá phụ hỏi đến là lại phải ngửa tay chịu đòn đấy".
Lâu Thành nhăn nhó: "Ca không chịu đích thân dạy đệ, đám thị vệ cấm quân đó nhìn thấy đệ đã chùn tay chùn chân, chỉ dùng những chiêu thức vô hại, có bao giờ mang bản lãnh thật sự ra dạy chứ?"
Lâu Dự suy nghĩ thấy cũng đúng, chuyện này cũng không trách Lâu Thành được. Lâu Thành thân là hoàng tử, thân phận tôn quý, mặc dù hoàng thượng đã hạ chỉ chọn những thị vệ võ công thượng thừa hết lòng dạy Lâu Thành võ công, nhưng làm gì có tên thị vệ nào ăn gan báo mà dám đánh ngã Lục hoàng tử?
Chàng trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta cả năm không ở Thượng Kinh, không thể nào dạy đệ được. Bình thường nếu được nghỉ học đệ có thể đến phủ Lăng Nam vương, ta sẽ tìm một sư phụ thân thủ tốt dạy đệ, cưỡi ngựa bắn cung, lần lượt sẽ học được hết".
Lâu Thành hai mắt sáng ngời, kéo tay Lâu Dự, ngẩng mặt lên nói: "Tứ ca, không bằng ca điều tên tiểu tướng Hắc Vân kị, chính là tên Loan Loan đó tới cho đệ đi. Hắn võ công cao cường, thân pháp lanh lẹ, đệ rất thích".
Lâu Dự mặt không biểu cảm, giọng nói không lộ vui giận nhưng lại như chém đinh chặt sắt: "Loan Loan không được. Nó là thân binh của ta, phải luôn luôn ở bên người ta. Nếu đệ vẫn lén trốn học đến tìm Loan Loan thì cẩn thận không sẽ ăn đòn đó".
Thái tử ca ca cũng không dám đánh đệ, Tứ ca là người duy nhất trong cung dám đánh đệ ngoài phụ hoàng. Lâu Thành xưa nay vẫn vừa kính vừa sợ Lâu Dự, ngập ngừng nói: "Tại sao ca biết đệ trốn học tìm Loan Loan học võ nghệ? Hôm đó rõ ràng đệ đã trốn rồi cơ mà?"
Lâu Dự không đáp, chỉ cười cười nhìn Lâu Thành. Lâu Thành ngoan cường chống cự một giây đồng hồ, cuối cùng ủ rũ, ngượng ngùng nói: "Tứ ca, sao ca cứ như yêu nghiệt thế, chuyện gì cũng có thể đoán được. Vậy trong lúc ca còn ở Thượng Kinh, đệ đến tìm Loan Loan chơi được không?"
Lâu Dự cười nhạt gật đầu: "Được, nhưng phải được ta đồng ý".
Đồ keo kiệt, một thân binh mà cũng quản chặt như vậy! Lâu Thành cong môi, ấm ức đứng bên cạnh. Cậu ta đường đường là Lục hoàng tử, muốn gì được nấy, vậy mà muốn đòi một tên thân binh lại không được, hơn nữa còn không dám có phản ứng gì, hỏi sao có thể không ấm ức?
Các cung nữ thái giám đi qua tới tấp cúi người thi lễ với hai người, bị Lâu Thành bực bội phất tay đuổi đi. Người trong cung tiến lùi đúng mực, không một tiếng động, nhưng ngàn người một mặt, không bao giờ thấy vẻ mặt khác thường nào, càng nhìn càng khiến người ta ngán ngẩm, càng xem càng nhớ tiếng cười như minh châu rơi xuống đĩa ngọc của Loan Loan.
Thấy Lâu Thành tức giận, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con càng tỏ ra tròn trịa, Lâu Dự buồn cười lắc đầu. Hai người đang trò chuyện lại nghe thấy một giọng nói đầy mai mỉa vang lên sau lưng: "Quá giỏi cho một thế tử Lăng Nam vương chí lớn cao xa, thủ biên vệ quốc, cả đời độc thân. Toàn tâm toàn ý vì Đại Lương ta như thế, quả đúng là rường cột nước nhà".
Không cần quay lại, chỉ nghe âm thanh đã biết là ai. Lâu Dự buông mắt, hàng lông mi che khất vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt, cười nhạt đáp lời: "Tam ca quá khen. Không loạn trong tâm, không lụy vì tình, đây chẳng phải lời dạy bảo của hoàng bá phụ hay sao? Chẳng lẽ Tam ca quên rồi?"
Lộc thân vương đứng cùng thái tử phía sau, nghe thấy Lâu Dự nói câu đầu tiên đã mang hoàng thượng ra ép mình, lửa giận đè nén đã lâu trong lòng càng thêm bức bối, lại không thể nào phản bác, chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng: "Chỉ sợ có người ỷ vào quân công mà quên mất thân phận của mình, quên cả thiên hạ này rốt cuộc là của ai".
Một lời nói ra không khác gì buộc tội phản nghịch cho người khác.
Không cần nói đến Lâu Thành ít tuổi, ngay cả thái tử Lâu Mẫn cũng tái mặt, lớn tiếng quát: "Tam đệ nói vớ vẩn gì thế? Bình thường đầu óc lơ mơ đã đành, sao vào trong cung mà vẫn nói những lời trái tai như vậy? Nếu truyền tới tai phụ hoàng thì ta cũng không thể nào cứu được ngươi".
Thấy thái tử lên tiếng, Lộc thân vương không cam lòng hừ lạnh một tiếng.
Lâu Dự nheo mắt, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt khuất nửa dưới hàng mi dài liếc ngang một cái, nói lạnh lùng: "Ta đương nhiên biết thiên hạ này là của ai. Thiên hạ này là của triều đình, là của nhà họ Lâu ta".
Ngôn từ không hề sắc sảo nhưng lại vang dội như búa tạ đập vào chuông vàng làm Lộc thân vương khí huyết cuộn trào mà không phản bác được một chữ. Hắn giơ tay chỉ Lâu Dự, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi... Ngươi..."
Thấy hai người giương cung bạt kiếm, thái tử vội vã giảng hòa: "Tứ đệ hiểu lầm rồi. Tam đệ tính tình bộc trực, nói chuyện ít khi suy nghĩ kĩ, đệ đừng để trong lòng. Tứ đệ là người lòng son dạ sắt, bản thái tử nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, đương nhiên hiểu rõ".
Ta cần quái gì ngươi hiểu chứ?
Ánh mắt hờ hững lạnh nhạt, Lâu Dự hành lễ: "Cảm ơn thái tử. Không có chuyện khác, thần đệ xin cáo lui trước".
Nói xong xoay người, bước chân vững vàng, đi thẳng không quay đầu lại.
"Thái tử ca ca, đệ cũng xin phép đi trước". Lâu Thành không muốn ở lại với thái tử và Tam hoàng tử, vội vàng hành lễ với thái tử rồi hấp tấp đuổi theo: "Tứ ca, Tứ ca, ca đợi một chút..."
Lộc thân vương tính tình nóng nảy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hổn hển nói với thái tử: "Mấy ngày hôm trước ở trên đường Chu Tước, vì hai tên tiện dân mà hắn dám đánh quản sự của Tào Hành, không nể mặt nhà họ Tào một chút nào. Hắn cực kì xấc xược ngạo mạn, sợ rằng ngay cả thái tử cũng không để vào mắt, vì sao ca lại khách khí với hắn như vậy?"
Thái tử Lâu Mẫn nhìn hắn chằm chằm, quát mắng nặng lời: "Không biết trời cao đất rộng! Tính khí của ngươi bao giờ mới có thể thu lại một chút?"
Lộc thân vương tự phụ là con cưng của thiên tử, cực kì không phục: "Thằng Lâu Dự này chẳng qua chỉ là chi thứ, chúng ta mới là hoàng tử chính thống. Thiên hạ này tương lai là của thái tử ca ca, ca có gì phải sợ? Vì sao phải dung túng nhường nhịn hắn như thế?"
Thái tử lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu. Vị trí này không biết có bao nhiêu người luôn nhìn chằm chằm. Giờ đây ta tuy là thái tử, tôn vinh cực thịnh, nhưng cũng không khác gì đang nướng trên bếp lửa, chiên trong chảo dầu, sơ suất một chút là hồn phi phách tán. Lâu Dự tay nắm trăm ngàn Hắc Vân kị, lại dụng binh như thần, năng chinh thiện chiến, nếu có thể lôi kéo thì chắc chắn sẽ là một trợ lực rất lớn".
Với thánh sủng của mẫu hậu chúng ta và thế lực của nhà họ Tào trong triều đình, ngôi vị thái tử đương nhiên vững như bàn thạch, làm sao có thể bấp bênh? Lộc thân vương cảm thấy thái tử ca ca quá mức nhát gan, rất không đồng ý: "Nếu lôi kéo không được thì sao?"
Ánh mắt thái tử Lâu Mẫn càng ngày càng tối, giọng nói lạnh lùng: "Vậy thì... làm hắn biến mất thôi".
Đây là kiểu thời tiết hiếm thấy trong mùa đông. Không gió, bầu trời xanh thẳm, trầm tĩnh như đã đóng băng.
Dự một bữa tiệc hoàng gia, nhận được lời vàng ý ngọc của hoàng thượng. Sau này thế tử phi của phủ Lăng Nam vương phải biết võ.
Chỉ một điều kiện này đã loại bỏ trên chín phần mười danh môn khuê tú trong thành Thượng Kinh ra khỏi danh sách lựa chọn, gần một phần còn lại xuất thân nhà tướng, tạm thông quyền cước, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lâu Dự?
Khi đó chàng chỉ cần nói đối phương mặc dù biết chút ít võ công nhưng thân thể vẫn rất yếu ớt, chàng không duyệt được, như vậy sẽ có thể loại bỏ ý nghĩ tứ hôn của hoàng thượng.
Thân là thế tử Lăng Nam vương, cháu ruột của hoàng đế, thống soái Hắc Vân kị, việc chọn lựa thế tử phi của chàng dính dáng đến đủ loại tranh đấu quyền thế. Chẳng hạn như nhà họ Tào, nhà họ Ngô, nhà họ Cố, nhà họ Đào, tất cả đều muốn đưa khuê nữ vào cổng phủ Lăng Nam vương.
Khóe miệng Lâu Dự lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn dùng chuyện hôn nhân của chàng để làm quân bài đấu đá quyền lực ư? Đừng có mơ!
Đã hạ quyết tâm không lấy ai khác ngoài Loan Loan thì phải trù tính từ sớm. Thân phận của mình và Loan Loan trong mắt người ngoài có cách biệt như trời với đất, trở ngại trùng trùng. Nhưng trong mắt chàng, tất cả mọi quy củ thế tục đều là vặt vãnh.
Chàng chỉ lấy người mình muốn lấy, cho dù cả thiên hạ phản đối cũng sẽ nghĩ cách đột phá vòng vây, chiến thắng trở về. Dù sao chàng cũng rất am hiểu tác chiến đơn độc.
Không vấn vương quyền thế, không ham muốn cao xa, cùng lắm treo ấn cởi giáp, thiên hạ này có nơi nào chàng không đi được?
Cách đó không xa là cung Trường Môn, chỗ đó từng nơi ở của Cửu công chúa. Trên bậc thềm bạch ngọc đó từng ngồi một người đàn ông dung mạo tuấn tú, ôn hoà hiền hậu, mỉm cười nhìn tiểu công chúa xinh đẹp. Giờ đây người đi nhà trống, hình bóng khuất xa, chỉ còn tuyết đọng đè cong mấy cành dâm bụt trong điện.
Cảnh tượng đêm hôm diễn ra biến cố Thiên Kiến và mái nhà tranh lạnh lẽo cô liêu dưới Dị Thiên Nhai hiện ra trước mắt Lâu Dự, trong lòng thầm hạ quyết tâm, Dung huynh, ta nhất định không thể đi vào vết xe đổ của huynh.
Chàng đang trầm tư chợt nghe thấy có người rón rén tới gần sau lưng, dường như là một người thấp bé. Người này dừng lại một lát rồi lao tới. Lâu Dự đột nhiên xoay người nắm chặt vai đối phương, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã khiến đối phương không đứng vững được, trượt ngã ra ngoài, miệng kêu ầm ĩ, loạng choạng một hồi mới đứng vững được, trợn tròn mắt nói ai oán: "Tứ ca, lại bị ca phát hiện rồi".
Người này gương mặt tròn trịa, mặt mày thanh tú, tinh tế quá mức, chính là Lâu Thành.
Lâu Thành là con trai Dung quý phi, đứng hàng thứ sáu, năm nay mới có mười ba tuổi. Do phủ Trấn Quốc công và phủ Lăng Nam vương đời đời giao hảo, qua lại mật thiết, chính cậu ta lại hết sức ngưỡng mộ và tôn sùng vị Tứ ca này nên hai người rất thân với nhau, thân hơn các hoàng tử khác nhiều.
Lâu Dự tỏ vẻ thất vọng: "Công phu không có một chút tiến bộ nào, mấy năm nay làm gì mà không luyện võ?"
Lâu Thành xoa cánh tay, nhăn nhở sáp tới, mở miệng ấm ức: "Thị vệ trong cung không có tên nào có bản lãnh, dạy bao nhiêu năm mà bây giờ đệ mới biết mình còn không đứng nổi trung bình tấn. Tứ ca, nếu ca có thể đích thân dạy đệ thì tốt biết mấy".
Lâu Dự cau mày: "Trong cấm quân đại nội có rất nhiều hảo thủ, chọn bừa người nào mà chả dạy được cho đệ? Ta thấy là tại đệ lười biếng, trung bình tấn và luyện lực tay là kĩ năng cơ bản, ngay cả mấy kĩ năng này mà cũng không chịu luyện cho tốt là sao? Cẩn thận hoàng bá phụ hỏi đến là lại phải ngửa tay chịu đòn đấy".
Lâu Thành nhăn nhó: "Ca không chịu đích thân dạy đệ, đám thị vệ cấm quân đó nhìn thấy đệ đã chùn tay chùn chân, chỉ dùng những chiêu thức vô hại, có bao giờ mang bản lãnh thật sự ra dạy chứ?"
Lâu Dự suy nghĩ thấy cũng đúng, chuyện này cũng không trách Lâu Thành được. Lâu Thành thân là hoàng tử, thân phận tôn quý, mặc dù hoàng thượng đã hạ chỉ chọn những thị vệ võ công thượng thừa hết lòng dạy Lâu Thành võ công, nhưng làm gì có tên thị vệ nào ăn gan báo mà dám đánh ngã Lục hoàng tử?
Chàng trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta cả năm không ở Thượng Kinh, không thể nào dạy đệ được. Bình thường nếu được nghỉ học đệ có thể đến phủ Lăng Nam vương, ta sẽ tìm một sư phụ thân thủ tốt dạy đệ, cưỡi ngựa bắn cung, lần lượt sẽ học được hết".
Lâu Thành hai mắt sáng ngời, kéo tay Lâu Dự, ngẩng mặt lên nói: "Tứ ca, không bằng ca điều tên tiểu tướng Hắc Vân kị, chính là tên Loan Loan đó tới cho đệ đi. Hắn võ công cao cường, thân pháp lanh lẹ, đệ rất thích".
Lâu Dự mặt không biểu cảm, giọng nói không lộ vui giận nhưng lại như chém đinh chặt sắt: "Loan Loan không được. Nó là thân binh của ta, phải luôn luôn ở bên người ta. Nếu đệ vẫn lén trốn học đến tìm Loan Loan thì cẩn thận không sẽ ăn đòn đó".
Thái tử ca ca cũng không dám đánh đệ, Tứ ca là người duy nhất trong cung dám đánh đệ ngoài phụ hoàng. Lâu Thành xưa nay vẫn vừa kính vừa sợ Lâu Dự, ngập ngừng nói: "Tại sao ca biết đệ trốn học tìm Loan Loan học võ nghệ? Hôm đó rõ ràng đệ đã trốn rồi cơ mà?"
Lâu Dự không đáp, chỉ cười cười nhìn Lâu Thành. Lâu Thành ngoan cường chống cự một giây đồng hồ, cuối cùng ủ rũ, ngượng ngùng nói: "Tứ ca, sao ca cứ như yêu nghiệt thế, chuyện gì cũng có thể đoán được. Vậy trong lúc ca còn ở Thượng Kinh, đệ đến tìm Loan Loan chơi được không?"
Lâu Dự cười nhạt gật đầu: "Được, nhưng phải được ta đồng ý".
Đồ keo kiệt, một thân binh mà cũng quản chặt như vậy! Lâu Thành cong môi, ấm ức đứng bên cạnh. Cậu ta đường đường là Lục hoàng tử, muốn gì được nấy, vậy mà muốn đòi một tên thân binh lại không được, hơn nữa còn không dám có phản ứng gì, hỏi sao có thể không ấm ức?
Các cung nữ thái giám đi qua tới tấp cúi người thi lễ với hai người, bị Lâu Thành bực bội phất tay đuổi đi. Người trong cung tiến lùi đúng mực, không một tiếng động, nhưng ngàn người một mặt, không bao giờ thấy vẻ mặt khác thường nào, càng nhìn càng khiến người ta ngán ngẩm, càng xem càng nhớ tiếng cười như minh châu rơi xuống đĩa ngọc của Loan Loan.
Thấy Lâu Thành tức giận, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con càng tỏ ra tròn trịa, Lâu Dự buồn cười lắc đầu. Hai người đang trò chuyện lại nghe thấy một giọng nói đầy mai mỉa vang lên sau lưng: "Quá giỏi cho một thế tử Lăng Nam vương chí lớn cao xa, thủ biên vệ quốc, cả đời độc thân. Toàn tâm toàn ý vì Đại Lương ta như thế, quả đúng là rường cột nước nhà".
Không cần quay lại, chỉ nghe âm thanh đã biết là ai. Lâu Dự buông mắt, hàng lông mi che khất vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt, cười nhạt đáp lời: "Tam ca quá khen. Không loạn trong tâm, không lụy vì tình, đây chẳng phải lời dạy bảo của hoàng bá phụ hay sao? Chẳng lẽ Tam ca quên rồi?"
Lộc thân vương đứng cùng thái tử phía sau, nghe thấy Lâu Dự nói câu đầu tiên đã mang hoàng thượng ra ép mình, lửa giận đè nén đã lâu trong lòng càng thêm bức bối, lại không thể nào phản bác, chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng: "Chỉ sợ có người ỷ vào quân công mà quên mất thân phận của mình, quên cả thiên hạ này rốt cuộc là của ai".
Một lời nói ra không khác gì buộc tội phản nghịch cho người khác.
Không cần nói đến Lâu Thành ít tuổi, ngay cả thái tử Lâu Mẫn cũng tái mặt, lớn tiếng quát: "Tam đệ nói vớ vẩn gì thế? Bình thường đầu óc lơ mơ đã đành, sao vào trong cung mà vẫn nói những lời trái tai như vậy? Nếu truyền tới tai phụ hoàng thì ta cũng không thể nào cứu được ngươi".
Thấy thái tử lên tiếng, Lộc thân vương không cam lòng hừ lạnh một tiếng.
Lâu Dự nheo mắt, đuôi mắt khẽ nhếch lên, ánh mắt khuất nửa dưới hàng mi dài liếc ngang một cái, nói lạnh lùng: "Ta đương nhiên biết thiên hạ này là của ai. Thiên hạ này là của triều đình, là của nhà họ Lâu ta".
Ngôn từ không hề sắc sảo nhưng lại vang dội như búa tạ đập vào chuông vàng làm Lộc thân vương khí huyết cuộn trào mà không phản bác được một chữ. Hắn giơ tay chỉ Lâu Dự, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi... Ngươi..."
Thấy hai người giương cung bạt kiếm, thái tử vội vã giảng hòa: "Tứ đệ hiểu lầm rồi. Tam đệ tính tình bộc trực, nói chuyện ít khi suy nghĩ kĩ, đệ đừng để trong lòng. Tứ đệ là người lòng son dạ sắt, bản thái tử nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, đương nhiên hiểu rõ".
Ta cần quái gì ngươi hiểu chứ?
Ánh mắt hờ hững lạnh nhạt, Lâu Dự hành lễ: "Cảm ơn thái tử. Không có chuyện khác, thần đệ xin cáo lui trước".
Nói xong xoay người, bước chân vững vàng, đi thẳng không quay đầu lại.
"Thái tử ca ca, đệ cũng xin phép đi trước". Lâu Thành không muốn ở lại với thái tử và Tam hoàng tử, vội vàng hành lễ với thái tử rồi hấp tấp đuổi theo: "Tứ ca, Tứ ca, ca đợi một chút..."
Lộc thân vương tính tình nóng nảy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hổn hển nói với thái tử: "Mấy ngày hôm trước ở trên đường Chu Tước, vì hai tên tiện dân mà hắn dám đánh quản sự của Tào Hành, không nể mặt nhà họ Tào một chút nào. Hắn cực kì xấc xược ngạo mạn, sợ rằng ngay cả thái tử cũng không để vào mắt, vì sao ca lại khách khí với hắn như vậy?"
Thái tử Lâu Mẫn nhìn hắn chằm chằm, quát mắng nặng lời: "Không biết trời cao đất rộng! Tính khí của ngươi bao giờ mới có thể thu lại một chút?"
Lộc thân vương tự phụ là con cưng của thiên tử, cực kì không phục: "Thằng Lâu Dự này chẳng qua chỉ là chi thứ, chúng ta mới là hoàng tử chính thống. Thiên hạ này tương lai là của thái tử ca ca, ca có gì phải sợ? Vì sao phải dung túng nhường nhịn hắn như thế?"
Thái tử lắc đầu nói: "Ngươi không hiểu. Vị trí này không biết có bao nhiêu người luôn nhìn chằm chằm. Giờ đây ta tuy là thái tử, tôn vinh cực thịnh, nhưng cũng không khác gì đang nướng trên bếp lửa, chiên trong chảo dầu, sơ suất một chút là hồn phi phách tán. Lâu Dự tay nắm trăm ngàn Hắc Vân kị, lại dụng binh như thần, năng chinh thiện chiến, nếu có thể lôi kéo thì chắc chắn sẽ là một trợ lực rất lớn".
Với thánh sủng của mẫu hậu chúng ta và thế lực của nhà họ Tào trong triều đình, ngôi vị thái tử đương nhiên vững như bàn thạch, làm sao có thể bấp bênh? Lộc thân vương cảm thấy thái tử ca ca quá mức nhát gan, rất không đồng ý: "Nếu lôi kéo không được thì sao?"
Ánh mắt thái tử Lâu Mẫn càng ngày càng tối, giọng nói lạnh lùng: "Vậy thì... làm hắn biến mất thôi".
Tác giả :
Nha Nha A Đại