Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Quyển 4 - Chương 3
Lâu Dự ngồi trên lưng Truy Phong, lông mày như dao khắc, mắt sáng như sao, cất cung rút đao, vẫy tay hạ lệnh: "Xung trận!"
Hơn ngàn kị binh lập tức nhận lệnh, vung bội đao từ trên sườn núi lao xuống rất nhanh, dũng mãnh lao vào trận hình quân thù không hề e ngại.
Lâu Dự dẫn đầu chạy trước, Loan Loan theo sát bên cạnh một tấc không rời. Phía sau hai người chính là đội kị binh hỗn hợp tạo thành từ tinh nhuệ Hắc Vân kị và các dũng sĩ bộ lạc Sơn Dương, người người vung bội đao, lớn tiếng hò hét, thúc giục chiến mã, tốc độ cực nhanh xông về phía trước.
Không ngờ lại dùng hơn ngàn người xông vào đại trận vạn người của quân địch?
Thác Bạt Hồng Liệt thúc ngựa như bay, nhìn máu tươi ướt đẫm lưng áo người phía trước, trong lòng vừa kinh vừa phục. Hắn biết rất rõ vừa rồi Lâu Dự bất chấp thương thế bắn ra hai mũi tên đó, bất kể thể lực hay là nội tức đều đã như tên bay hết đà. Không biết người này rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh mà dám dẫn ngàn người ít ỏi xông vào hàng vạn quân thù?
Nghĩ tới đây, hắn lại kính phục vị tướng quân trẻ tuổi này thêm một bậc. Tuổi còn trẻ đã có dũng có mưu, tràn đầy tinh thần trách nhiệm, thật sự hiếm thấy.
Lại nhìn Thác Bạt Hồng Đạt đang múa hắc thiết đại đao bên cạnh, Thác Bạt Hồng Liệt thầm thở dài. Gã em trai này của mình không cần nói đến mưu lược, ngay cả động não một chút cũng ngại đau đầu, chỉ hơn kém nhau cùng lắm là năm sáu tuổi, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy?
Lần này ngàn người xung trận, thoạt nhìn không hề có cơ thắng, quả thực chính là đi chịu chết vô ích. Các kị binh Hắc Vân kị dĩ nhiên chỉ nghe lệnh Lâu Dự mà thực hiện. Đừng nói tới xung trận, cho dù lúc này Lâu Dự hạ lệnh bọn họ đi đánh đế đô nước Sóc, bọn họ cũng quay đầu ngựa đi ngay, cầm đao xông tới, không chút do dự, căn bản không hề nghĩ đến an nguy của bản thân.
Các dũng sĩ Sơn Dương cũng đều là đàn ông chính trực, mặc dù xuất thân miền sơn cước, không có cảm tình gì quá sâu với Hắc Vân kị, thậm chí với nước Đại Lương. Nhưng khi Sơn Dương sắp bị diệt tộc, thế tử Lăng Nam vương thân phận tôn quý không ngờ lại đích thân lãnh binh tới cứu, hơn nữa còn bị trọng thương vì cứu phụ nữ trẻ em trong tộc. Chỉ dựa vào điều này sẽ đủ để các dũng sĩ Sơn Dương sẵn sàng giao phó tính mạng.
Vì vậy lúc Lâu Dự hạ đạt quân lệnh xem như hoang đường này, đội ngũ hỗn hợp ngàn người này lại không có một người nào dị nghị, toàn bộ đều thúc ngựa lao tới, chạy như sao băng xẹt ngang trời, thẳng tiến không lùi, chỉ vẻn vẹn ngàn người lại có khí thế như thiên binh vạn mã.
Quân biên phòng Nước Sóc còn chưa hết kinh hoàng vì hai mũi tên uy lực như thần của Lâu Dự lại lập tức khiếp vía vì tiếng vó ngựa dồn dập và sát khí thấu xương phát ra từ đội kị binh xung kích.
Vũ Hòa Liệt bị mũi tên của Lâu Dự bắn rơi xuống ngựa, lúc này vẫn còn lăn dưới đất. Tận mắt thấy đại soái khiếp nhược và chật vật như thế, quân Sóc cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi, lòng hăng hái xung phong đánh trận trong lồng ngực như nước đá gặp lửa, tan ra thành nước, bốc lên thành hơi, biến mất không còn lại chút nào.
Hai quân giao đấu, ăn thua ở một chữ dũng. Dũng khí không còn, quân tâm đã loạn, đội ngũ sẽ rất khó chỉ huy. Lúc này thấy đội kị binh ngàn người của đối phương xông tới với thế công không thể chống đỡ, binh lính tuyến đầu của quân Sóc tự loạn thế trận. Không ít người lộ vẻ sợ hãi, giật cương quay ngựa, lũ lượt tranh nhau lui lại, mặc cho tướng lĩnh quát tháo thế nào cũng làm như không nghe thấy. Có điều phía sau quá đông người ngựa không rút lui được, trong lúc vừa sợ vừa sốt ruột, ngươi đạp ta, ta đẩy ngươi, ngựa va vào ngựa, đao chạm vào đao, đội hình rối loạn.
Gần như cùng lúc đó, Tống Bách Lý đứng trên đỉnh tường thành, mặt lạnh như sắt, tay phất cờ lệnh, hét lớn: "Tiên phong doanh Hắc Vân kị, xuất kích!"
Cổng thành mở rộng, đội kị binh tiên phong dồn sức chờ phát động đã lâu hùng hổ xông ra như hổ báo bị chọc giận, mang theo một cơn gió lốc, phát ra tiếng gầm thét trước khi chiến đấu, không hề khách khí lao thẳng tới trung quân của kẻ thù.
Hầu Hành Tiễn và một trung lang tướng khác xông lên trước tiên, hai người đón gió giơ cao hai lá cờ lớn màu đỏ viền bạc. Một chữ "Lâu" màu đen giương nanh múa vuốt trên nền chiến kì giơ cao, tung bay phần phật trong gió như một ngọn lửa rừng rực giữa không trung.
Những kị binh tinh nhuệ này lúc trước bị áp chế trong thành mặc cho kẻ thù nhục mạ, sự bi phẫn và giận dữ trong lòng đã cuồn cuộn như sóng dữ, sát khí ngập tràn. Khổ nỗi quân lệnh như sơn, không được tự ý hành động, hàm răng gần như có thể nghiến vỡ bất cứ lúc nào. Luồng lửa giận và căm phẫn bị tắc nghẹn trong bụng súc tích hóa thành sức mạnh, những kị binh này bất kể là tinh thần hay là sức chiến đấu đều được điều chỉnh đến mức độ cao nhất. Lúc này họ như mãnh hổ phá chuồng, nước lũ vỡ đê, xông thẳng ngàn dặm, phun trào lao ra. Tất cả giận dữ và uất ức đều kí thác vào binh khí trong tay, mắt nhìn chằm chằm kẻ thù, hung bạo tiến lên, không nói một lời, thấy người là chém.
Bên này đội kị binh ngàn người do Lâu Dự dẫn theo như một mũi tên nhọn bắn thẳng vào bụng quân địch. Bên kia kị binh Hắc Vân kị từ thành Lương Châu lao ra đông nghịt như một thanh đao sáng loáng chém thẳng vào đầu quân địch. Cả hai bên đều như sói hoang mấy tháng không có thịt ăn, hung tàn đói khát chém giết, mỗi nhát đao chém xuống đều rơi đầu rụng tay, hai bên càng ngày càng tạo thành thế hô ứng với nhau.
Ánh đao như tuyết, vó ngựa như sấm.
Quân Sóc đã loạn quân tâm, làm sao chống đỡ được cuộc xung phong chém giết hung tàn dũng mãnh như vậy. Trận hình quân Sóc như một chiếc bánh bao bị băm vụn, biến thành vô số mảnh nhỏ, bị Hắc Vân kị xông vào chia cắt rồi lần lượt tiêu diệt.
Loan Loan vẫn luôn bảo vệ bên người Lâu Dự. Vì lần xung trận này, cô bé đã cố ý đổi dùng trường đao. Thanh đao này là Loan Loan mượn của Thác Bạt Đương Đương, kiểu đao dành cho nữ, nhẹ nhàng linh hoạt. Thác Bạt Đương Đương vốn vẫn nhìn Loan Loan không vừa mắt nên đâu chịu cho mượn, nhất định đòi tự mình ra trận. Người Sơn Dương coi việc ra trận giết địch là vinh quang cao nhất, là thánh nữ trong tộc, Thác Bạt Đương Đương tất nhiên phải giữ lấy vinh dự này. Thác Bạt Tư vốn cũng không có ý kiến gì, nhưng Thác Bạt Hồng Liệt lại đã thấy đao pháp của Loan Loan, vừa nghe thấy Loan Loan cần mượn đao đã cầm đao của Thác Bạt Đương Đương tới giao cho Loan Loan mà không nói một lời, thậm chí còn không cho Thác Bạt Đương Đương cơ hội để phản đối.
Thác Bạt Đương Đương mặc dù được nuông chiều nhưng cũng không dám làm nũng hay nổi giận với đệ nhất dũng sĩ trong tộc, đành ấm ức gần rơi nước mắt, lúc này đi theo trong đội ngũ, tay cầm một thanh đại đao thông thường, nghiến răng chém người cho hả giận.
Loan Loan chưa từng sử dụng trường đao, nhưng cô bé vốn là người thông tuệ, chỉ thử đưa vài đường đao đã hiểu cách vận dụng đao pháp vào trường đao, mặc dù chém đâm bổ chặt vẫn còn khá trúc trắc nhưng vẫn đủ để đối phó quân thù.
Huống hồ Loan Loan còn có một cái đuôi theo sát không rời.
Loan Loan thì theo sát Lâu Dự, Thác Bạt Hồng Đạt lại theo sát Loan Loan, thanh hắc thiết đại đao múa lên xé gió vù vù, có sức mạnh phá đá chém sắt, mỗi đao chém xuống kiểu gì cũng chém gục một hai con ngựa, thanh thế kinh người. Loan Loan cũng không khách khí, chỉ huy Thác Bạt Hồng Đạt bảo vệ phía bên phải Lâu Dự. Hai người một trái một phải mang theo màn đao sáng như tuyết, thấy ngựa chém ngựa, thấy người giết người, không gì cản nổi.
Lâu Dự bị hai người này kẹp ở chính giữa, lại không hề có cơ hội ra tay.
"Rút lui! Rút lui!" Vũ Hòa Liệt bò lên ngựa thấy tình hình này biết đại thế đã mất, giống như đang ở đỉnh cao cảm xúc trong nháy mắt đã ngã xuống vực sâu, cảm giác chán nản và khó chịu trong lòng khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Hắn chỉ hận mũi tên vừa rồi không bắn chết mình luôn cho đỡ nhục.
Nhưng thân là chủ soái, biết rõ giao tranh dù thua nhưng không thể vỡ trận, lúc này trong lòng có xấu hổ và tức giận đến mức nào cũng phải lấy lại tinh thần chỉ huy đại quân rút lui.
Vũ Hòa Liệt ra lệnh cho binh sĩ truyền lệnh gõ chiêng thu binh, hai mươi ngàn đại quân vứt mũ quăng giáp, quay đầu ngựa tranh nhau rút lui. Khoảng đất rộng trước thành Lương Châu như bờ cát sau khi thuỷ triều rút hết, để lại vô số xác người xác ngựa, tay cụt đao gãy.
Hầu Hành Tiễn dẫn tiên phong doanh Hắc Vân kị đuổi theo vài dặm nữa, tiêu diệt một đội quân Sóc rơi lại, đến lúc thấy đại quân đối phương đã vượt qua biên giới mới thu quân.
Lâu Dự dẫn quân về thành, trèo lên tường thành quan sát tình hình chiến đấu phía xa, máu nhuộm chiến y lại vẫn sừng sững như núi, không động mảy may.
Lúc này mặt trời sáng sớm đã lên cao, ánh nắng tinh khiết ấm áp chiếu xuống người chàng. Nước da nâu như sáng lên lấp lánh, đường nét khuôn mặt trán rộng mũi cao sắc nét như đao khắc.
Thác Bạt Đương Đương đứng gần đó ngẩn ngơ thẫn thờ, nhìn không chớp mắt.
Hơn ngàn kị binh lập tức nhận lệnh, vung bội đao từ trên sườn núi lao xuống rất nhanh, dũng mãnh lao vào trận hình quân thù không hề e ngại.
Lâu Dự dẫn đầu chạy trước, Loan Loan theo sát bên cạnh một tấc không rời. Phía sau hai người chính là đội kị binh hỗn hợp tạo thành từ tinh nhuệ Hắc Vân kị và các dũng sĩ bộ lạc Sơn Dương, người người vung bội đao, lớn tiếng hò hét, thúc giục chiến mã, tốc độ cực nhanh xông về phía trước.
Không ngờ lại dùng hơn ngàn người xông vào đại trận vạn người của quân địch?
Thác Bạt Hồng Liệt thúc ngựa như bay, nhìn máu tươi ướt đẫm lưng áo người phía trước, trong lòng vừa kinh vừa phục. Hắn biết rất rõ vừa rồi Lâu Dự bất chấp thương thế bắn ra hai mũi tên đó, bất kể thể lực hay là nội tức đều đã như tên bay hết đà. Không biết người này rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh mà dám dẫn ngàn người ít ỏi xông vào hàng vạn quân thù?
Nghĩ tới đây, hắn lại kính phục vị tướng quân trẻ tuổi này thêm một bậc. Tuổi còn trẻ đã có dũng có mưu, tràn đầy tinh thần trách nhiệm, thật sự hiếm thấy.
Lại nhìn Thác Bạt Hồng Đạt đang múa hắc thiết đại đao bên cạnh, Thác Bạt Hồng Liệt thầm thở dài. Gã em trai này của mình không cần nói đến mưu lược, ngay cả động não một chút cũng ngại đau đầu, chỉ hơn kém nhau cùng lắm là năm sáu tuổi, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy?
Lần này ngàn người xung trận, thoạt nhìn không hề có cơ thắng, quả thực chính là đi chịu chết vô ích. Các kị binh Hắc Vân kị dĩ nhiên chỉ nghe lệnh Lâu Dự mà thực hiện. Đừng nói tới xung trận, cho dù lúc này Lâu Dự hạ lệnh bọn họ đi đánh đế đô nước Sóc, bọn họ cũng quay đầu ngựa đi ngay, cầm đao xông tới, không chút do dự, căn bản không hề nghĩ đến an nguy của bản thân.
Các dũng sĩ Sơn Dương cũng đều là đàn ông chính trực, mặc dù xuất thân miền sơn cước, không có cảm tình gì quá sâu với Hắc Vân kị, thậm chí với nước Đại Lương. Nhưng khi Sơn Dương sắp bị diệt tộc, thế tử Lăng Nam vương thân phận tôn quý không ngờ lại đích thân lãnh binh tới cứu, hơn nữa còn bị trọng thương vì cứu phụ nữ trẻ em trong tộc. Chỉ dựa vào điều này sẽ đủ để các dũng sĩ Sơn Dương sẵn sàng giao phó tính mạng.
Vì vậy lúc Lâu Dự hạ đạt quân lệnh xem như hoang đường này, đội ngũ hỗn hợp ngàn người này lại không có một người nào dị nghị, toàn bộ đều thúc ngựa lao tới, chạy như sao băng xẹt ngang trời, thẳng tiến không lùi, chỉ vẻn vẹn ngàn người lại có khí thế như thiên binh vạn mã.
Quân biên phòng Nước Sóc còn chưa hết kinh hoàng vì hai mũi tên uy lực như thần của Lâu Dự lại lập tức khiếp vía vì tiếng vó ngựa dồn dập và sát khí thấu xương phát ra từ đội kị binh xung kích.
Vũ Hòa Liệt bị mũi tên của Lâu Dự bắn rơi xuống ngựa, lúc này vẫn còn lăn dưới đất. Tận mắt thấy đại soái khiếp nhược và chật vật như thế, quân Sóc cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi, lòng hăng hái xung phong đánh trận trong lồng ngực như nước đá gặp lửa, tan ra thành nước, bốc lên thành hơi, biến mất không còn lại chút nào.
Hai quân giao đấu, ăn thua ở một chữ dũng. Dũng khí không còn, quân tâm đã loạn, đội ngũ sẽ rất khó chỉ huy. Lúc này thấy đội kị binh ngàn người của đối phương xông tới với thế công không thể chống đỡ, binh lính tuyến đầu của quân Sóc tự loạn thế trận. Không ít người lộ vẻ sợ hãi, giật cương quay ngựa, lũ lượt tranh nhau lui lại, mặc cho tướng lĩnh quát tháo thế nào cũng làm như không nghe thấy. Có điều phía sau quá đông người ngựa không rút lui được, trong lúc vừa sợ vừa sốt ruột, ngươi đạp ta, ta đẩy ngươi, ngựa va vào ngựa, đao chạm vào đao, đội hình rối loạn.
Gần như cùng lúc đó, Tống Bách Lý đứng trên đỉnh tường thành, mặt lạnh như sắt, tay phất cờ lệnh, hét lớn: "Tiên phong doanh Hắc Vân kị, xuất kích!"
Cổng thành mở rộng, đội kị binh tiên phong dồn sức chờ phát động đã lâu hùng hổ xông ra như hổ báo bị chọc giận, mang theo một cơn gió lốc, phát ra tiếng gầm thét trước khi chiến đấu, không hề khách khí lao thẳng tới trung quân của kẻ thù.
Hầu Hành Tiễn và một trung lang tướng khác xông lên trước tiên, hai người đón gió giơ cao hai lá cờ lớn màu đỏ viền bạc. Một chữ "Lâu" màu đen giương nanh múa vuốt trên nền chiến kì giơ cao, tung bay phần phật trong gió như một ngọn lửa rừng rực giữa không trung.
Những kị binh tinh nhuệ này lúc trước bị áp chế trong thành mặc cho kẻ thù nhục mạ, sự bi phẫn và giận dữ trong lòng đã cuồn cuộn như sóng dữ, sát khí ngập tràn. Khổ nỗi quân lệnh như sơn, không được tự ý hành động, hàm răng gần như có thể nghiến vỡ bất cứ lúc nào. Luồng lửa giận và căm phẫn bị tắc nghẹn trong bụng súc tích hóa thành sức mạnh, những kị binh này bất kể là tinh thần hay là sức chiến đấu đều được điều chỉnh đến mức độ cao nhất. Lúc này họ như mãnh hổ phá chuồng, nước lũ vỡ đê, xông thẳng ngàn dặm, phun trào lao ra. Tất cả giận dữ và uất ức đều kí thác vào binh khí trong tay, mắt nhìn chằm chằm kẻ thù, hung bạo tiến lên, không nói một lời, thấy người là chém.
Bên này đội kị binh ngàn người do Lâu Dự dẫn theo như một mũi tên nhọn bắn thẳng vào bụng quân địch. Bên kia kị binh Hắc Vân kị từ thành Lương Châu lao ra đông nghịt như một thanh đao sáng loáng chém thẳng vào đầu quân địch. Cả hai bên đều như sói hoang mấy tháng không có thịt ăn, hung tàn đói khát chém giết, mỗi nhát đao chém xuống đều rơi đầu rụng tay, hai bên càng ngày càng tạo thành thế hô ứng với nhau.
Ánh đao như tuyết, vó ngựa như sấm.
Quân Sóc đã loạn quân tâm, làm sao chống đỡ được cuộc xung phong chém giết hung tàn dũng mãnh như vậy. Trận hình quân Sóc như một chiếc bánh bao bị băm vụn, biến thành vô số mảnh nhỏ, bị Hắc Vân kị xông vào chia cắt rồi lần lượt tiêu diệt.
Loan Loan vẫn luôn bảo vệ bên người Lâu Dự. Vì lần xung trận này, cô bé đã cố ý đổi dùng trường đao. Thanh đao này là Loan Loan mượn của Thác Bạt Đương Đương, kiểu đao dành cho nữ, nhẹ nhàng linh hoạt. Thác Bạt Đương Đương vốn vẫn nhìn Loan Loan không vừa mắt nên đâu chịu cho mượn, nhất định đòi tự mình ra trận. Người Sơn Dương coi việc ra trận giết địch là vinh quang cao nhất, là thánh nữ trong tộc, Thác Bạt Đương Đương tất nhiên phải giữ lấy vinh dự này. Thác Bạt Tư vốn cũng không có ý kiến gì, nhưng Thác Bạt Hồng Liệt lại đã thấy đao pháp của Loan Loan, vừa nghe thấy Loan Loan cần mượn đao đã cầm đao của Thác Bạt Đương Đương tới giao cho Loan Loan mà không nói một lời, thậm chí còn không cho Thác Bạt Đương Đương cơ hội để phản đối.
Thác Bạt Đương Đương mặc dù được nuông chiều nhưng cũng không dám làm nũng hay nổi giận với đệ nhất dũng sĩ trong tộc, đành ấm ức gần rơi nước mắt, lúc này đi theo trong đội ngũ, tay cầm một thanh đại đao thông thường, nghiến răng chém người cho hả giận.
Loan Loan chưa từng sử dụng trường đao, nhưng cô bé vốn là người thông tuệ, chỉ thử đưa vài đường đao đã hiểu cách vận dụng đao pháp vào trường đao, mặc dù chém đâm bổ chặt vẫn còn khá trúc trắc nhưng vẫn đủ để đối phó quân thù.
Huống hồ Loan Loan còn có một cái đuôi theo sát không rời.
Loan Loan thì theo sát Lâu Dự, Thác Bạt Hồng Đạt lại theo sát Loan Loan, thanh hắc thiết đại đao múa lên xé gió vù vù, có sức mạnh phá đá chém sắt, mỗi đao chém xuống kiểu gì cũng chém gục một hai con ngựa, thanh thế kinh người. Loan Loan cũng không khách khí, chỉ huy Thác Bạt Hồng Đạt bảo vệ phía bên phải Lâu Dự. Hai người một trái một phải mang theo màn đao sáng như tuyết, thấy ngựa chém ngựa, thấy người giết người, không gì cản nổi.
Lâu Dự bị hai người này kẹp ở chính giữa, lại không hề có cơ hội ra tay.
"Rút lui! Rút lui!" Vũ Hòa Liệt bò lên ngựa thấy tình hình này biết đại thế đã mất, giống như đang ở đỉnh cao cảm xúc trong nháy mắt đã ngã xuống vực sâu, cảm giác chán nản và khó chịu trong lòng khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Hắn chỉ hận mũi tên vừa rồi không bắn chết mình luôn cho đỡ nhục.
Nhưng thân là chủ soái, biết rõ giao tranh dù thua nhưng không thể vỡ trận, lúc này trong lòng có xấu hổ và tức giận đến mức nào cũng phải lấy lại tinh thần chỉ huy đại quân rút lui.
Vũ Hòa Liệt ra lệnh cho binh sĩ truyền lệnh gõ chiêng thu binh, hai mươi ngàn đại quân vứt mũ quăng giáp, quay đầu ngựa tranh nhau rút lui. Khoảng đất rộng trước thành Lương Châu như bờ cát sau khi thuỷ triều rút hết, để lại vô số xác người xác ngựa, tay cụt đao gãy.
Hầu Hành Tiễn dẫn tiên phong doanh Hắc Vân kị đuổi theo vài dặm nữa, tiêu diệt một đội quân Sóc rơi lại, đến lúc thấy đại quân đối phương đã vượt qua biên giới mới thu quân.
Lâu Dự dẫn quân về thành, trèo lên tường thành quan sát tình hình chiến đấu phía xa, máu nhuộm chiến y lại vẫn sừng sững như núi, không động mảy may.
Lúc này mặt trời sáng sớm đã lên cao, ánh nắng tinh khiết ấm áp chiếu xuống người chàng. Nước da nâu như sáng lên lấp lánh, đường nét khuôn mặt trán rộng mũi cao sắc nét như đao khắc.
Thác Bạt Đương Đương đứng gần đó ngẩn ngơ thẫn thờ, nhìn không chớp mắt.
Tác giả :
Nha Nha A Đại