Trăng Rơi Bên Thềm
Chương 1 Tương Ngộ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trăng rơi trên nền đất, lăn qua lăn lại, không ai phát hiện
Một quả cầu tròn trịa mập mạp, phát ra ánh sáng màu cam nhạt, không biết vì sao lại có thể từ không trung đáp xuống phố xá đông đúc, nhẹ nhàng đậu ở mái hiên ven đường, hơi có vẻ ngơ ngác hiếu kì.
Người đi đường vẻ mặt vội vàng hấp tấp, không ai chú ý đến bên này thế mà lại có một mặt trăng, cũng chẳng ai ngẩng đầu lên bầu trời để mà phát hiện mặt trăng đã không còn bóng dáng. Mà dù có thấy, họ thà tin rằng đây là một chiếc đèn lồng mới lạ hoặc trò lừa thú vị mà ai đó tạo ra, cũng không muốn tin cái mặt trăng này có thật.
Chỉ thỉnh thoảng gặp được vài bạn nhỏ, chúng sẽ chỉ vào nó vui vẻ la to, mau nhìn này, mặt trăng rơi xuống rồi. Đáng tiếc, bọn nhỏ nhanh chóng bị cha mẹ kéo đi về phía trước, cứ đi mãi đi mãi, rồi dần dần trở thành những người lớn cũng không tin rằng trên mặt đất có trăng nữa. Điều này khiến nó hơi thất vọng.
Thật ra hôm nay là mùng bảy tháng bảy, thế gian thường gọi lễ Thất tịch.
Vào ngày này mỗi năm, nó sẽ đi đến sông Thiên Hà, ngắm chim hỉ thước bắc cầu, nhìn Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cây cầu đó, bọn họ mỗi năm gặp một lần, thế là nó cũng mỗi năm tới xem một lần. Bọn họ cũng thật đáng thương, chỉ vẻn vẹn có mấy canh giờ mà phải tiêu tốn cả năm dài chờ đợi. Có lúc nó cảm thấy họ thật ngốc, có lúc lại thấy, nếu có ai đợi chờ mình như vậy thì thật tốt biết bao.
Vào ngày này, có khi nó sẽ cùng Thỏ Ngọc ngồi dưới gốc cây quế uống rượu, kế bên là ánh tà dương ngả vàng, ngắm Hằng Nga nhảy múa bên trong Nguyệt cung (Cung trăng), một điệu múa vô cùng đau thương. Nó thích xem Hằng Nga múa, thế nhưng lại không thích nét sầu bi của nàng. Cũng tương tự việc nó không thích những đám mây, nghe các tiên nữ nói Chức Nữ ngày nào cũng dệt mây, đợi đến khi dệt được mây bảy sắc, Vương Mẫu sẽ thả nàng đi. Nó thường xuyên ngắm nhìn sắc trời hoàng hôn, nhưng xưa nay chưa bao giờ thấy mây bảy sắc.
Thỏ Ngọc thường xuyên uống say, sau đó trở nên cực kỳ dông dài, nói suốt những chuyện không đâu.
Tỷ như chuyện cái tên Ngô Cương (chú Cuội) kia đốn cây lâu đến thế, rõ ràng chỉ cần một nhát rìu là xong, tên ngốc này đúng là chẳng biết gì cả. Tỷ như nó vẫn luôn thích những lúc trăng tròn vành vạnh, đó là khi ngân hà đẹp nhất. Tỉ như trước đó mấy ngày nó thấy Bạch Cốt Tinh đến tìm Chức Nữ xin vài bộ xiêm y xinh đẹp, nó vô tình nhìn thoáng qua, thấy hơi giống bộ chiến bào màu đỏ trên người Tề Thiên Đại Thánh hôm nay, ai mà biết được. Tỉ như Ngô Cương đốn cây rất chậm nhưng ủ rượu hoa quế lại cực kỳ ngon, trộm được rượu của hắn ta, ngày mai phải trốn đi chơi mới được.
Sông Thiên Hà lúc đầy lúc vơi, lễ Thất Tịch năm nào cũng lặp lại y như năm trước, nó chưa từng nghĩ năm nay sẽ trải qua đêm Thất Tịch tại trần gian. Thất tịch ở nhân gian vô cùng náo nhiệt, người người gặp gỡ, nam nữ nô nức vui đùa. Nó bắt đầu hiểu rõ vì sao Chức Nữ cố chấp thêu dệt áng mây, vì sao cây quế của Ngô Cương mãi mà chẳng đốn xong. Cứ đi như vậy, nó bỗng thấy một chàng thiếu niên đang thả đèn Khổng Minh [1] bên bờ sông, ngọn đèn dầu đung đưa lay động lúc sáng lúc tối, bay xa về nơi chân trời. Loại đèn nhân gian này nó đã từng thấy ở điện của Thất công chúa, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc bay đến Nguyệt cung, trên đó viết vài câu thơ nó đọc mà không hiểu.
[1] Đèn Khổng Minh (đèn trời, thiên đăng): là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là truyền thống của các nền văn hoá Đông Á (theo wikipedia).
“Này.”
Nó gọi thiếu niên một tiếng, thiếu niên dường như không ngờ rằng quả cầu này biết nói, chỉ biết đứng sững tại chỗ. Chà, không dọa ngất xỉu là may rồi. Thôi vậy, để tránh doạ những người khác, nó nghĩ mình vẫn nên biến về hình dạng vốn có. Ngay tức khắc, một thiếu nữ đang độ xuân xanh xuất hiện ngay trước mặt, đôi mắt trong veo sáng ngời, trong veo, cau mày nhoẻn miệng đều chứa đầy linh khí.
“Này, có thể cho ta một ngọn đèn không? Ta muốn mượn sức nó bay về Thiên giới. Ta vốn là mặt trăng trên Thiên cung, không biết sao lại lưu lạc đến đây, nếu bị Vương Mẫu phát hiện là toi đời, đổi lại, ta giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng, ngươi thấy sao?”
Thiếu niên vẫn ngơ ngác nhìn nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong giây lát vẫn chưa hiểu chuyện gì, tuy vậy vẫn đưa đèn cho nàng, còn thuận tay thắp lên ánh lửa.
Nàng nắm lấy vành chiếc đèn, vẫy tay với thiếu niên, “Cảm ơn ngươi nhé!”
“Gượm đã,” thiếu niên gọi với theo nàng, “Nguyện vọng mà cô nói giúp ta thực hiện là gì thế?”
Nàng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy nó còn rực rỡ hơn cả những vì sao sáng nhất nàng từng thấy trên dãy Thiên Hà, bực bội vò đầu, giọng điệu mang theo chút buồn rầu, “Chờ đêm trăng tròn tiếp theo ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ biết!” Dứt lời, nàng bay về trời.
Về sau, nàng kể lại chuyện này với Thỏ Ngọc ở Nguyệt Cung, nói về chàng thiếu niên nọ. Thỏ Ngọc nghe xong, từ từ buông một câu, “Trăng có khi tròn khuyết tỏ mờ, người có lúc vui buồn tan hợp, chuyện đời xưa nay hiếm khi vẹn toàn.”
Mặt trăng rơi trên nền đất, lăn qua lăn lại, không ai phát hiện
Một quả cầu tròn trịa mập mạp, phát ra ánh sáng màu cam nhạt, không biết vì sao lại có thể từ không trung đáp xuống phố xá đông đúc, nhẹ nhàng đậu ở mái hiên ven đường, hơi có vẻ ngơ ngác hiếu kì.
Người đi đường vẻ mặt vội vàng hấp tấp, không ai chú ý đến bên này thế mà lại có một mặt trăng, cũng chẳng ai ngẩng đầu lên bầu trời để mà phát hiện mặt trăng đã không còn bóng dáng. Mà dù có thấy, họ thà tin rằng đây là một chiếc đèn lồng mới lạ hoặc trò lừa thú vị mà ai đó tạo ra, cũng không muốn tin cái mặt trăng này có thật.
Chỉ thỉnh thoảng gặp được vài bạn nhỏ, chúng sẽ chỉ vào nó vui vẻ la to, mau nhìn này, mặt trăng rơi xuống rồi. Đáng tiếc, bọn nhỏ nhanh chóng bị cha mẹ kéo đi về phía trước, cứ đi mãi đi mãi, rồi dần dần trở thành những người lớn cũng không tin rằng trên mặt đất có trăng nữa. Điều này khiến nó hơi thất vọng.
Thật ra hôm nay là mùng bảy tháng bảy, thế gian thường gọi lễ Thất tịch.
Vào ngày này mỗi năm, nó sẽ đi đến sông Thiên Hà, ngắm chim hỉ thước bắc cầu, nhìn Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cây cầu đó, bọn họ mỗi năm gặp một lần, thế là nó cũng mỗi năm tới xem một lần. Bọn họ cũng thật đáng thương, chỉ vẻn vẹn có mấy canh giờ mà phải tiêu tốn cả năm dài chờ đợi. Có lúc nó cảm thấy họ thật ngốc, có lúc lại thấy, nếu có ai đợi chờ mình như vậy thì thật tốt biết bao.
Vào ngày này, có khi nó sẽ cùng Thỏ Ngọc ngồi dưới gốc cây quế uống rượu, kế bên là ánh tà dương ngả vàng, ngắm Hằng Nga nhảy múa bên trong Nguyệt cung (Cung trăng), một điệu múa vô cùng đau thương. Nó thích xem Hằng Nga múa, thế nhưng lại không thích nét sầu bi của nàng. Cũng tương tự việc nó không thích những đám mây, nghe các tiên nữ nói Chức Nữ ngày nào cũng dệt mây, đợi đến khi dệt được mây bảy sắc, Vương Mẫu sẽ thả nàng đi. Nó thường xuyên ngắm nhìn sắc trời hoàng hôn, nhưng xưa nay chưa bao giờ thấy mây bảy sắc.
Thỏ Ngọc thường xuyên uống say, sau đó trở nên cực kỳ dông dài, nói suốt những chuyện không đâu.
Tỷ như chuyện cái tên Ngô Cương (chú Cuội) kia đốn cây lâu đến thế, rõ ràng chỉ cần một nhát rìu là xong, tên ngốc này đúng là chẳng biết gì cả. Tỷ như nó vẫn luôn thích những lúc trăng tròn vành vạnh, đó là khi ngân hà đẹp nhất. Tỉ như trước đó mấy ngày nó thấy Bạch Cốt Tinh đến tìm Chức Nữ xin vài bộ xiêm y xinh đẹp, nó vô tình nhìn thoáng qua, thấy hơi giống bộ chiến bào màu đỏ trên người Tề Thiên Đại Thánh hôm nay, ai mà biết được. Tỉ như Ngô Cương đốn cây rất chậm nhưng ủ rượu hoa quế lại cực kỳ ngon, trộm được rượu của hắn ta, ngày mai phải trốn đi chơi mới được.
Sông Thiên Hà lúc đầy lúc vơi, lễ Thất Tịch năm nào cũng lặp lại y như năm trước, nó chưa từng nghĩ năm nay sẽ trải qua đêm Thất Tịch tại trần gian. Thất tịch ở nhân gian vô cùng náo nhiệt, người người gặp gỡ, nam nữ nô nức vui đùa. Nó bắt đầu hiểu rõ vì sao Chức Nữ cố chấp thêu dệt áng mây, vì sao cây quế của Ngô Cương mãi mà chẳng đốn xong. Cứ đi như vậy, nó bỗng thấy một chàng thiếu niên đang thả đèn Khổng Minh [1] bên bờ sông, ngọn đèn dầu đung đưa lay động lúc sáng lúc tối, bay xa về nơi chân trời. Loại đèn nhân gian này nó đã từng thấy ở điện của Thất công chúa, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc bay đến Nguyệt cung, trên đó viết vài câu thơ nó đọc mà không hiểu.
[1] Đèn Khổng Minh (đèn trời, thiên đăng): là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn. Đây là truyền thống của các nền văn hoá Đông Á (theo wikipedia).
“Này.”
Nó gọi thiếu niên một tiếng, thiếu niên dường như không ngờ rằng quả cầu này biết nói, chỉ biết đứng sững tại chỗ. Chà, không dọa ngất xỉu là may rồi. Thôi vậy, để tránh doạ những người khác, nó nghĩ mình vẫn nên biến về hình dạng vốn có. Ngay tức khắc, một thiếu nữ đang độ xuân xanh xuất hiện ngay trước mặt, đôi mắt trong veo sáng ngời, trong veo, cau mày nhoẻn miệng đều chứa đầy linh khí.
“Này, có thể cho ta một ngọn đèn không? Ta muốn mượn sức nó bay về Thiên giới. Ta vốn là mặt trăng trên Thiên cung, không biết sao lại lưu lạc đến đây, nếu bị Vương Mẫu phát hiện là toi đời, đổi lại, ta giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng, ngươi thấy sao?”
Thiếu niên vẫn ngơ ngác nhìn nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong giây lát vẫn chưa hiểu chuyện gì, tuy vậy vẫn đưa đèn cho nàng, còn thuận tay thắp lên ánh lửa.
Nàng nắm lấy vành chiếc đèn, vẫy tay với thiếu niên, “Cảm ơn ngươi nhé!”
“Gượm đã,” thiếu niên gọi với theo nàng, “Nguyện vọng mà cô nói giúp ta thực hiện là gì thế?”
Nàng quay đầu lại nhìn vào đôi mắt thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy nó còn rực rỡ hơn cả những vì sao sáng nhất nàng từng thấy trên dãy Thiên Hà, bực bội vò đầu, giọng điệu mang theo chút buồn rầu, “Chờ đêm trăng tròn tiếp theo ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ biết!” Dứt lời, nàng bay về trời.
Về sau, nàng kể lại chuyện này với Thỏ Ngọc ở Nguyệt Cung, nói về chàng thiếu niên nọ. Thỏ Ngọc nghe xong, từ từ buông một câu, “Trăng có khi tròn khuyết tỏ mờ, người có lúc vui buồn tan hợp, chuyện đời xưa nay hiếm khi vẹn toàn.”
Tác giả :
Nhân Tiểu Thanh