Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 39: Cùng nhau trú mưa dưới mái hiên
Chu đáo không phải một năng lực kiểu vô căn cứ mà làm được. Thích Dương có thể chu đáo như vậy, tự nhiên cũng không phải vô căn cứ quan tâm Lục Giai Ý, bản thân hắn chính là có năng lực này.
Bồi dưỡng cho hắn năng lực ấy chính là cô em gái cùng mẹ khác cha của hắn.
Văn Xương Đế Quân, chủ quản văn vận công danh, từ trước đến nay văn nhân coi trọng nhất là trước kỳ thi bái một bái, trước khi viết văn bái một bái, cực kỳ linh nghiệm.
Lục Giai Ý cảm thấy cậu bây giờ rất cần bái một bái.
“Vậy chúng ta đi xem đi.” Lục Giai Ý nói, “Tớ muốn bái lạy ngài.”
Thích Dương dừng xe lại, nói: “Cậu còn tin cái này sao?”
“Đương nhiên tin chứ, tớ năm đó chính là rất chăm chỉ bái Văn Xương Đế Quân, mới… mới mỗi lần đều thi tốt như thế.”
Thích Dương liền vòng xe về hướng đó, chở cậu rời khỏi đường cái.
Từ đường quốc lộ đến Văn Xương Các, ở giữa có một đoạn đường đất. Nhưng hiển nhiên là đường đất đã sửa qua, rất rộng, rất bằng phẳng. Đợi hai người đến gần mới phát hiện mấy người đứng bên ngoài là thôn dân, đang ở trong rừng nhặt củi.
Văn Xương Các này xây không lớn lắm, nhưng nhìn kiến trúc bên ngoài lại cũng có niên đại rồi. Đằng trước là sân, sau khi bọn họ đi vào nhìn thấy bên trong cực kỳ yên tĩnh.
“Lần trước, trước khi thi đại học một ngày tớ từng đến một lần, rất nhiều học sinh lớp 12 đến bái lạy, rất náo nhiệt.” Thích Dương nói.
Đây là tòa Văn Xương Các duy nhất ở quanh đây.
Văn Xương Các thờ đương nhiên là Văn Xương Đế Quân. Sau khi bọn họ tiến vào mới thấy bên trong có một ông cụ từ trong bước ra: “Đến bái thần sao?”
“Chúng cháu đến bái Đế Quân.” Lục Giai Ý nói.
“Đi vào đi, chính là chỗ này.” Ông cụ nói rồi nhìn hai người một cái, “Học sinh trường nào đây?”
“Trường cấp ba của huyện ạ.” Lục Giai Ý nói.
Danh hiệu trường cấp ba của huyện ở cả Phú Xuyên đều kêu rất vang. Quả nhiên ông cụ vừa nghe lập tức cười híp mắt nói: “Xa như vậy mà chạy tới đây quỳ bái, thành tâm như thế nhất định là cầu gì được nấy.”
Lục Giai Ý cười, quỳ xuống đệm hương bồ. Sau khi quỳ xuống vẻ mặt trang nghiêm, Thích Dương đứng bên cạnh, nhìn ngắm tượng Văn Xương Đế Quân, liền nghe thấy Lục Giai Ý lẩm bẩm: “Cửu thiên đại đế, thân phi bạch y, nhật nguyệt chiếu diệu, kiền khôn oát tùy, hữu năng kính giả, thông minh như tư…”
Một lúc thật lâu, không ngừng làm hắn kinh ngạc, đến cả ông cụ kia cũng sững sờ. Đợi mãi sau đó Lục Giai Ý mới niệm xong, lạy vài cái, sau đó quỳ tại chỗ, chắp tay trước ngực, đại khái yên lặng như vậy mười phút.
Thích Dương không phải là chưa từng thấy cảnh bái thần phần, nhưng chưa từng thấy ai thành tâm như thế. Mười phút, đối với người đứng bên cạnh mà nói là cực kỳ dài.
Đợi đến khi Lục Giai Ý mở mắt ra, ông cụ đưa cho cậu một trang giấy, nói: “Cháu dựa vào cái này mà niệm.”
Lục Giai Ý nhìn một cái, bên trên viết cùng với cậu vừa bái Văn Xương Đế Quân niệm không giống nhau. Cậu nghĩ thời đại này biến đổi rồi, phỏng chừng lời lẽ niệm lúc bái Văn Xương Đế Quân cũng đã thay đổi. Nhập gia tùy tục, thêm vài lần cũng rất tốt. Cuối cùng cậu lại lẩm nhẩm đọc một lần: “Kỳ cầu Văn Xương Đế Quân linh nghiệm hiển thần, khai khải tín đồ trí khiếu, lệnh trí khiếu khai, thông minh đại tiến, tâm tính an định, học nghiệp tòng thử bộ bộ cao thăng, phàm hữu khảo thí quân năng phùng khảo tất trung. Như nguyện thượng bảng.”
Đợi đọc xong Lục Giai Ý mới đứng dậy, ông cụ nói: “Cháu còn thuộc Thông Minh Thần Chú à?”
“Từ nhỏ đã học rồi ạ.” Lục Giai Ý cười nói.
“Bây giờ người thuộc cái đó không nhiều đâu, đều phải đọc cả. Thằng nhóc, cháu thành tâm như vậy, nhất định sẽ được như ý nguyện.”
Lục Giai Ý cười nhìn Thích Dương, nhường chỗ cho hắn. Thích Dương nói: “Tớ không bái.”
“Vì sao?”
Văn Xương Đế Quân đó, người đọc sách có ai không bái? Huống hồ cũng đã đến rồi, không bái một cái vậy chính là không thèm để Văn Xương Đế Quân vào mắt rồi. Vậy còn đi vào làm gì?!
“Đi thôi.” Thích Dương nói.
Lục Giai Ý cảm thấy Thích Dương không bái rất đáng tiếc, nhưng mà cậu cũng phát hiện ra rồi, người hiện đại không tin vào những thứ này.
Cậu liền móc ra ít tiền bỏ vào hòm công đức. Sau đó nói với ông cụ: “Lần này đến đột xuất vật gì cũng không mang. Lần sau thi xong cháu nhất định sẽ đến tạ lễ.”
Thái độ của cậu trái ngược với Thích Dương, rất nghiêm túc.
Hai người từ Văn Xương Các đi ra, Lục Giai Ý mới nói: “Cậu sao lại không bái, bái một cái cũng đâu có sao.”
“Tớ từ trước đến nay…”
“Xuỵt!” Lục Giai Ý lập tức kéo hắn chạy, thẳng đến chỗ xe đạp ở bên ngoài mới ngừng lại: “Ở bên trong cậu cũng dám nói như thế, Văn Xương Đế Quân mà tức giận, cậu sau này còn muốn tiến bộ được sao?”
Thích Dương cười thản nhiên, dắt xe nói: “Cậu tiến bộ là được.”
“Vậy cậu không tiến bộ à, không phải đã nói là cùng nhau học tập sao?” Lục Giai Ý nói: “Không phải muốn cùng nhau thi lên đại học sao?”
Cùng nhau thi đại học, lời này từ miệng Lục Giai Ý nói ra, vô hình cổ vũ lòng người. Thích Dương lên xe, để Lục Giai Ý ngồi phía sau, nói: “Thần phật phù hộ chỉ là một phương diện, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực của người đó. Nếu không ai cũng không cần học, chỉ cần bái một bái là được rồi. Cũng không cần trường học nữa, xây thêm mấy cái miếu thờ không phải xong rồi sao.”
Lục Giai Ý không dám nói lại hắn, sợ hắn nói những lời càng quá đáng hơn. Đây cũng quá đại nghịch bất đạo rồi.
Cậu nhìn thoáng qua Văn Xương Các, hy vọng Đế Quân không nghe thấy, trong lòng còn thay Thích Dương cầu khẩn: “Đế Quân, hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói năng lung tung, ngài đừng tính toán với hắn.”
Bản thân sùng kính Văn Xương Đế Quân như thế, vậy mà không đạt được sự tán thành của bạn bè, Lục Giai Ý thật có chút không vui. Nhưng quan trọng nhất là, hắn còn lo Thích Dương họa từ miệng mà ra, sau này sẽ không thể tiến bộ được.
Vì vậy đợi đến khi đi lên đường quốc lộ, cậu mới túm lấy áo hắn từ phía sau, nói: “Lời cậu vừa nói không có đạo lý. Một người nỗ lực cùng việc bái lạy Đế Quân không hề mâu thuẫn. Đế Quân lại không ủng hộ kẻ không làm mà hưởng. Ngài chỉ thích người siêng năng hiếu học. Ngài thấy cậu chăm chỉ học hành, lại thờ phụng ngài, ngài mới phù hộ cậu. Thần cũng không phải người tốt, họ cũng phải dựa vào lòng tin và sự thờ phụng của dân chúng để sống.”
Nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình không thể thuyết phục Thích Dương. Tín ngưỡng của người hiện đại quá bạc nhược. Ví dụ như nhà bọn họ đi, đến cả một pho tượng phật cũng không có. Cảnh này nếu là ở quá khứ, chính là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhà ai mà trung tâm gian chính không thờ phụng thần phật chứ.
Cậu nghĩ như vậy bỗng cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt, cậu ngẩng đầu nói: “Trời mưa rồi.”
Thích Dương nói: “Tớ đạp nhanh một chút, cậu bám chắc.”
Lục Giai Ý túm chặt lấy áo hắn. Cậu bỗng phát hiện cậu có thể thò tay vói vào túi áo Thích Dương. Như thế ôm càng chặt, tay cũng không sợ lạnh nữa.
Cậu nghĩ như vậy, liền đem tay chui vào hai cái túi áo của Thích Dương, gần như đem eo hắn ôm trọn. Thích Dương cúi đầu nhìn, thắt lưng có chút ngứa.
Nhưng mưa rơi nặng hạt, còn cách thị trấn mười phút đi đường Thích Dương cũng không dám đi, sợ Lục Giai Ý bị ướt. Hắn dừng xe, Lục Giai Ý cũng đi xuống mở ô ra.
Ô vừa bật mở, lập tức có tiếng lộp độp hạ xuống. Mưa không dày nhưng hạt mưa to. Trước không thôn sau không quán, trên đường gió thổi cực kỳ lạnh. Thích Dương thấy phía trước có vườn táo, ở cổng dựng một cái nhà lá, liền nói: “Chúng ta ra chỗ kia tránh một lúc.”
Hai người liền chạy về phía vườn táo. Thích Dương để xe ở bên ngoài, mình thì kéo Lục giai Ý đi vào nhà tranh.
Ngôi nhà rất nhỏ, cũng không có cửa sổ. Hẳn là dựng lên cho nông dân mùa thu đến canh quả. Bên trong hơi tối, cái gì cũng không có ngoài một cái giường gỗ tỏa ra mùi mốc.
Hai người cũng không đi vào trong, chỉ đứng ngoài cửa chờ mưa ngừng. Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lái qua, sắc trời càng thêm u ám, đồng ruộng đầy sương mù trông cực kỳ lạnh lẽo.
“Lạnh không?” Hắn hỏi Lục Giai Ý.
Lục Giai Ý lắc đầu, nói: “May mà mặc áo của cậu.”
Áo của Thích Dương mặc lên người cậu hơi rộng, nhưng như vậy càng che chắn kín kẽ. Cậu thấy mu bàn tay Thích Dương đều đỏ lên, hỏi: “Cậu lạnh à?”
“Không lạnh.”
Lục Giai Ý liền duỗi tay sờ lên tay hắn một cái. Thích Dương dường như bị giật mình, cậu vừa chạm đến liền rụt lại một chút.
Quả nhiên như cậu đoán, tay Thích Dương rét cóng, chắc là lúc đạp xe bị lạnh.
“Cậu sao lại mặc ít như vậy.” Cậu nói với Thích Dương.
Thích Dương thật sự mặc so với cậu còn mỏng manh hơn. Thời tiết này cũng chỉ mặc một cái áo khoác, bên trong là một cái áo dài tay. Cậu phát hiện Giang Triều cũng thế, cùng với đám thể dục sinh trong lớp đều mặc rất ít.
“Quen rồi.” Thích Dương nói.
Hắn nói liền đút tay vào túi, mắt nhìn những chiếc xe đang đi trên đường.
Lục Giai Ý nghiêng đầu nhìn Thích Dương một lúc. Thích Dương cao hơn cậu, lúc nghiêng đầu nhìn phải ngước lên. Thích Dương hơi không tự nhiên, mím mím môi. Cậu có thể nhìn thấy từ góc cạnh gương mặt hắn đến bắp thịt ẩn hiện ở chỗ cổ.
Thích Dương cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói: “Cậu nhìn tớ làm gì.”
Lục Giai Ý nói: “Tớ đang nghĩ, tai cậu bây giờ chắc cũng lạnh lắm.”
Thích Dương: “…”
“Tớ phát hiện hình dáng tai cậu rất phúc khí, chính là mệnh đại phú đại quý.”
Thích Dương: “…”
Hắn xoay người đi vào trong nhà, tìm một chút cỏ khô và bao nilon tới, chất ở ngoài cửa, sau đó từ trong quần móc bật lửa ra, đốt lên.
Lục Giai Ý vội vàng ngồi xổm xuống duỗi tay ra hơ.
Nhưng mùi bao nilon quá khó ngửi, cỏ lại không đủ, bốc lên rất nhiều khói. Lục Giai Ý nói: “Thôi đừng đốt nữa, đừng dẫn vào nhà của người ta.”
Lửa dần tàn lụi, khói cũng tản đi nhưng mưa bên ngoài lại càng to hơn. Xe của Thích Dương đặt ở bên ngoài đều ướt hết, nước nhỏ giọt chảy xuống.
“Hẳn là không còn lâu nữa.” Thích Dương theo thói quen sờ sờ thuốc, không sờ thấy, trong túi chỉ có bật lửa.
Lục Giai Ý dựa sát vào, nói: “Gần một chút sẽ ấm hơn.”
Hai người dựa vào nhau, sóng vai mà đứng. Thích Dương muốn duỗi tay ôm lấy Lục Giai Ý, nhưng chỉ nghĩ trong lòng như thế chứ không làm gì.
“Ách xì!” Lục Giai Ý hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi liền cười.
Thích Dương liền duỗi cánh tay ra, một phát đem Lục Giai Ý ôm vào. Ôm kiểu một tay, giống như cái ôm của anh em tốt.
Kỳ thực hắn nghĩ ôm như thế này chẳng hề có tác dụng. Nếu giống như người yêu, ôm Lục Giai Ý vào trong ngực, vậy cậu sẽ thấy ấm, hắn cũng thấy ấm.
Nhưng cũng chỉ nghĩ như thế thôi, làm vậy hình như không thích hợp lắm
Bồi dưỡng cho hắn năng lực ấy chính là cô em gái cùng mẹ khác cha của hắn.
Văn Xương Đế Quân, chủ quản văn vận công danh, từ trước đến nay văn nhân coi trọng nhất là trước kỳ thi bái một bái, trước khi viết văn bái một bái, cực kỳ linh nghiệm.
Lục Giai Ý cảm thấy cậu bây giờ rất cần bái một bái.
“Vậy chúng ta đi xem đi.” Lục Giai Ý nói, “Tớ muốn bái lạy ngài.”
Thích Dương dừng xe lại, nói: “Cậu còn tin cái này sao?”
“Đương nhiên tin chứ, tớ năm đó chính là rất chăm chỉ bái Văn Xương Đế Quân, mới… mới mỗi lần đều thi tốt như thế.”
Thích Dương liền vòng xe về hướng đó, chở cậu rời khỏi đường cái.
Từ đường quốc lộ đến Văn Xương Các, ở giữa có một đoạn đường đất. Nhưng hiển nhiên là đường đất đã sửa qua, rất rộng, rất bằng phẳng. Đợi hai người đến gần mới phát hiện mấy người đứng bên ngoài là thôn dân, đang ở trong rừng nhặt củi.
Văn Xương Các này xây không lớn lắm, nhưng nhìn kiến trúc bên ngoài lại cũng có niên đại rồi. Đằng trước là sân, sau khi bọn họ đi vào nhìn thấy bên trong cực kỳ yên tĩnh.
“Lần trước, trước khi thi đại học một ngày tớ từng đến một lần, rất nhiều học sinh lớp 12 đến bái lạy, rất náo nhiệt.” Thích Dương nói.
Đây là tòa Văn Xương Các duy nhất ở quanh đây.
Văn Xương Các thờ đương nhiên là Văn Xương Đế Quân. Sau khi bọn họ tiến vào mới thấy bên trong có một ông cụ từ trong bước ra: “Đến bái thần sao?”
“Chúng cháu đến bái Đế Quân.” Lục Giai Ý nói.
“Đi vào đi, chính là chỗ này.” Ông cụ nói rồi nhìn hai người một cái, “Học sinh trường nào đây?”
“Trường cấp ba của huyện ạ.” Lục Giai Ý nói.
Danh hiệu trường cấp ba của huyện ở cả Phú Xuyên đều kêu rất vang. Quả nhiên ông cụ vừa nghe lập tức cười híp mắt nói: “Xa như vậy mà chạy tới đây quỳ bái, thành tâm như thế nhất định là cầu gì được nấy.”
Lục Giai Ý cười, quỳ xuống đệm hương bồ. Sau khi quỳ xuống vẻ mặt trang nghiêm, Thích Dương đứng bên cạnh, nhìn ngắm tượng Văn Xương Đế Quân, liền nghe thấy Lục Giai Ý lẩm bẩm: “Cửu thiên đại đế, thân phi bạch y, nhật nguyệt chiếu diệu, kiền khôn oát tùy, hữu năng kính giả, thông minh như tư…”
Một lúc thật lâu, không ngừng làm hắn kinh ngạc, đến cả ông cụ kia cũng sững sờ. Đợi mãi sau đó Lục Giai Ý mới niệm xong, lạy vài cái, sau đó quỳ tại chỗ, chắp tay trước ngực, đại khái yên lặng như vậy mười phút.
Thích Dương không phải là chưa từng thấy cảnh bái thần phần, nhưng chưa từng thấy ai thành tâm như thế. Mười phút, đối với người đứng bên cạnh mà nói là cực kỳ dài.
Đợi đến khi Lục Giai Ý mở mắt ra, ông cụ đưa cho cậu một trang giấy, nói: “Cháu dựa vào cái này mà niệm.”
Lục Giai Ý nhìn một cái, bên trên viết cùng với cậu vừa bái Văn Xương Đế Quân niệm không giống nhau. Cậu nghĩ thời đại này biến đổi rồi, phỏng chừng lời lẽ niệm lúc bái Văn Xương Đế Quân cũng đã thay đổi. Nhập gia tùy tục, thêm vài lần cũng rất tốt. Cuối cùng cậu lại lẩm nhẩm đọc một lần: “Kỳ cầu Văn Xương Đế Quân linh nghiệm hiển thần, khai khải tín đồ trí khiếu, lệnh trí khiếu khai, thông minh đại tiến, tâm tính an định, học nghiệp tòng thử bộ bộ cao thăng, phàm hữu khảo thí quân năng phùng khảo tất trung. Như nguyện thượng bảng.”
Đợi đọc xong Lục Giai Ý mới đứng dậy, ông cụ nói: “Cháu còn thuộc Thông Minh Thần Chú à?”
“Từ nhỏ đã học rồi ạ.” Lục Giai Ý cười nói.
“Bây giờ người thuộc cái đó không nhiều đâu, đều phải đọc cả. Thằng nhóc, cháu thành tâm như vậy, nhất định sẽ được như ý nguyện.”
Lục Giai Ý cười nhìn Thích Dương, nhường chỗ cho hắn. Thích Dương nói: “Tớ không bái.”
“Vì sao?”
Văn Xương Đế Quân đó, người đọc sách có ai không bái? Huống hồ cũng đã đến rồi, không bái một cái vậy chính là không thèm để Văn Xương Đế Quân vào mắt rồi. Vậy còn đi vào làm gì?!
“Đi thôi.” Thích Dương nói.
Lục Giai Ý cảm thấy Thích Dương không bái rất đáng tiếc, nhưng mà cậu cũng phát hiện ra rồi, người hiện đại không tin vào những thứ này.
Cậu liền móc ra ít tiền bỏ vào hòm công đức. Sau đó nói với ông cụ: “Lần này đến đột xuất vật gì cũng không mang. Lần sau thi xong cháu nhất định sẽ đến tạ lễ.”
Thái độ của cậu trái ngược với Thích Dương, rất nghiêm túc.
Hai người từ Văn Xương Các đi ra, Lục Giai Ý mới nói: “Cậu sao lại không bái, bái một cái cũng đâu có sao.”
“Tớ từ trước đến nay…”
“Xuỵt!” Lục Giai Ý lập tức kéo hắn chạy, thẳng đến chỗ xe đạp ở bên ngoài mới ngừng lại: “Ở bên trong cậu cũng dám nói như thế, Văn Xương Đế Quân mà tức giận, cậu sau này còn muốn tiến bộ được sao?”
Thích Dương cười thản nhiên, dắt xe nói: “Cậu tiến bộ là được.”
“Vậy cậu không tiến bộ à, không phải đã nói là cùng nhau học tập sao?” Lục Giai Ý nói: “Không phải muốn cùng nhau thi lên đại học sao?”
Cùng nhau thi đại học, lời này từ miệng Lục Giai Ý nói ra, vô hình cổ vũ lòng người. Thích Dương lên xe, để Lục Giai Ý ngồi phía sau, nói: “Thần phật phù hộ chỉ là một phương diện, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực của người đó. Nếu không ai cũng không cần học, chỉ cần bái một bái là được rồi. Cũng không cần trường học nữa, xây thêm mấy cái miếu thờ không phải xong rồi sao.”
Lục Giai Ý không dám nói lại hắn, sợ hắn nói những lời càng quá đáng hơn. Đây cũng quá đại nghịch bất đạo rồi.
Cậu nhìn thoáng qua Văn Xương Các, hy vọng Đế Quân không nghe thấy, trong lòng còn thay Thích Dương cầu khẩn: “Đế Quân, hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói năng lung tung, ngài đừng tính toán với hắn.”
Bản thân sùng kính Văn Xương Đế Quân như thế, vậy mà không đạt được sự tán thành của bạn bè, Lục Giai Ý thật có chút không vui. Nhưng quan trọng nhất là, hắn còn lo Thích Dương họa từ miệng mà ra, sau này sẽ không thể tiến bộ được.
Vì vậy đợi đến khi đi lên đường quốc lộ, cậu mới túm lấy áo hắn từ phía sau, nói: “Lời cậu vừa nói không có đạo lý. Một người nỗ lực cùng việc bái lạy Đế Quân không hề mâu thuẫn. Đế Quân lại không ủng hộ kẻ không làm mà hưởng. Ngài chỉ thích người siêng năng hiếu học. Ngài thấy cậu chăm chỉ học hành, lại thờ phụng ngài, ngài mới phù hộ cậu. Thần cũng không phải người tốt, họ cũng phải dựa vào lòng tin và sự thờ phụng của dân chúng để sống.”
Nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình không thể thuyết phục Thích Dương. Tín ngưỡng của người hiện đại quá bạc nhược. Ví dụ như nhà bọn họ đi, đến cả một pho tượng phật cũng không có. Cảnh này nếu là ở quá khứ, chính là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhà ai mà trung tâm gian chính không thờ phụng thần phật chứ.
Cậu nghĩ như vậy bỗng cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt, cậu ngẩng đầu nói: “Trời mưa rồi.”
Thích Dương nói: “Tớ đạp nhanh một chút, cậu bám chắc.”
Lục Giai Ý túm chặt lấy áo hắn. Cậu bỗng phát hiện cậu có thể thò tay vói vào túi áo Thích Dương. Như thế ôm càng chặt, tay cũng không sợ lạnh nữa.
Cậu nghĩ như vậy, liền đem tay chui vào hai cái túi áo của Thích Dương, gần như đem eo hắn ôm trọn. Thích Dương cúi đầu nhìn, thắt lưng có chút ngứa.
Nhưng mưa rơi nặng hạt, còn cách thị trấn mười phút đi đường Thích Dương cũng không dám đi, sợ Lục Giai Ý bị ướt. Hắn dừng xe, Lục Giai Ý cũng đi xuống mở ô ra.
Ô vừa bật mở, lập tức có tiếng lộp độp hạ xuống. Mưa không dày nhưng hạt mưa to. Trước không thôn sau không quán, trên đường gió thổi cực kỳ lạnh. Thích Dương thấy phía trước có vườn táo, ở cổng dựng một cái nhà lá, liền nói: “Chúng ta ra chỗ kia tránh một lúc.”
Hai người liền chạy về phía vườn táo. Thích Dương để xe ở bên ngoài, mình thì kéo Lục giai Ý đi vào nhà tranh.
Ngôi nhà rất nhỏ, cũng không có cửa sổ. Hẳn là dựng lên cho nông dân mùa thu đến canh quả. Bên trong hơi tối, cái gì cũng không có ngoài một cái giường gỗ tỏa ra mùi mốc.
Hai người cũng không đi vào trong, chỉ đứng ngoài cửa chờ mưa ngừng. Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lái qua, sắc trời càng thêm u ám, đồng ruộng đầy sương mù trông cực kỳ lạnh lẽo.
“Lạnh không?” Hắn hỏi Lục Giai Ý.
Lục Giai Ý lắc đầu, nói: “May mà mặc áo của cậu.”
Áo của Thích Dương mặc lên người cậu hơi rộng, nhưng như vậy càng che chắn kín kẽ. Cậu thấy mu bàn tay Thích Dương đều đỏ lên, hỏi: “Cậu lạnh à?”
“Không lạnh.”
Lục Giai Ý liền duỗi tay sờ lên tay hắn một cái. Thích Dương dường như bị giật mình, cậu vừa chạm đến liền rụt lại một chút.
Quả nhiên như cậu đoán, tay Thích Dương rét cóng, chắc là lúc đạp xe bị lạnh.
“Cậu sao lại mặc ít như vậy.” Cậu nói với Thích Dương.
Thích Dương thật sự mặc so với cậu còn mỏng manh hơn. Thời tiết này cũng chỉ mặc một cái áo khoác, bên trong là một cái áo dài tay. Cậu phát hiện Giang Triều cũng thế, cùng với đám thể dục sinh trong lớp đều mặc rất ít.
“Quen rồi.” Thích Dương nói.
Hắn nói liền đút tay vào túi, mắt nhìn những chiếc xe đang đi trên đường.
Lục Giai Ý nghiêng đầu nhìn Thích Dương một lúc. Thích Dương cao hơn cậu, lúc nghiêng đầu nhìn phải ngước lên. Thích Dương hơi không tự nhiên, mím mím môi. Cậu có thể nhìn thấy từ góc cạnh gương mặt hắn đến bắp thịt ẩn hiện ở chỗ cổ.
Thích Dương cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói: “Cậu nhìn tớ làm gì.”
Lục Giai Ý nói: “Tớ đang nghĩ, tai cậu bây giờ chắc cũng lạnh lắm.”
Thích Dương: “…”
“Tớ phát hiện hình dáng tai cậu rất phúc khí, chính là mệnh đại phú đại quý.”
Thích Dương: “…”
Hắn xoay người đi vào trong nhà, tìm một chút cỏ khô và bao nilon tới, chất ở ngoài cửa, sau đó từ trong quần móc bật lửa ra, đốt lên.
Lục Giai Ý vội vàng ngồi xổm xuống duỗi tay ra hơ.
Nhưng mùi bao nilon quá khó ngửi, cỏ lại không đủ, bốc lên rất nhiều khói. Lục Giai Ý nói: “Thôi đừng đốt nữa, đừng dẫn vào nhà của người ta.”
Lửa dần tàn lụi, khói cũng tản đi nhưng mưa bên ngoài lại càng to hơn. Xe của Thích Dương đặt ở bên ngoài đều ướt hết, nước nhỏ giọt chảy xuống.
“Hẳn là không còn lâu nữa.” Thích Dương theo thói quen sờ sờ thuốc, không sờ thấy, trong túi chỉ có bật lửa.
Lục Giai Ý dựa sát vào, nói: “Gần một chút sẽ ấm hơn.”
Hai người dựa vào nhau, sóng vai mà đứng. Thích Dương muốn duỗi tay ôm lấy Lục Giai Ý, nhưng chỉ nghĩ trong lòng như thế chứ không làm gì.
“Ách xì!” Lục Giai Ý hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi liền cười.
Thích Dương liền duỗi cánh tay ra, một phát đem Lục Giai Ý ôm vào. Ôm kiểu một tay, giống như cái ôm của anh em tốt.
Kỳ thực hắn nghĩ ôm như thế này chẳng hề có tác dụng. Nếu giống như người yêu, ôm Lục Giai Ý vào trong ngực, vậy cậu sẽ thấy ấm, hắn cũng thấy ấm.
Nhưng cũng chỉ nghĩ như thế thôi, làm vậy hình như không thích hợp lắm
Tác giả :
Công Tử Vu Ca