Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 29: Chương rất ngọt
So với dáng vẻ thê thảm của Lục Giai Ý, Thích Dương đánh nhau xong chẳng lưu lại vết tích gì ngoại trừ cằm dán một miếng băng cá nhân.
Nhìn hắn có vẻ gầy nhưng kỳ thực thân thể rất cường tráng, thắt lưng cũng rất cứng rắn. Lục Giai Ý ngửi mùi hương nhàn nhạt trên áo hắn. Cậu thực sự rất thích mùi trên người Thích Dương.
Chỉ là cậu ngồi không quá thoải mái, bởi vì lần đầu tiên ngồi xe đạp cậu không biết chân phải để chỗ nào. Cậu cũng khá cao, chân không có chỗ để, thả xuống lại càng mỏi cho nên nhất định phải cố sức co lên, thật mệt mỏi.
Chỉ là ở cạnh Thích Dương quả thực cảm thấy rất an toàn.
Thân là nam nhân phải dựa vào người khác bảo vệ là không được, Lục Giai Ý định chăm chỉ rèn luyện, học một chút công phu quyền cước.
“Mắt cậu làm sao vẫn chưa hết sưng vậy?” Thích Dương bỗng hỏi.
Lục Giai Ý nói: “Đỡ hơn hôm qua rồi.”
“Đầu còn đau không?”
“Lúc ngủ thì hơi đau, bây giờ không đau đụng vào mới đau. Tớ đêm qua phải nằm sấp ngủ đấy.”
Thích Dương nói chuyện giọng điệu trầm thấp, nếu câu ngắn sẽ lộ vẻ cao lãnh nhưng nếu câu dài thì lại có một loại cảm giác lành lạnh mà ôn nhu: “Có bị choáng hay buồn nôn không?”
“Không có.”
Thích Dương liền không nói gì nữa, một lúc sau mới nói: “Bám chắc.”
Lục Giai Ý “ừ” một tiếng liền bám càng chặt hơn. Lần đầu tiên ngồi xe đạp, hơi lung lay một tí cũng thấy căng thẳng, nhưng bám vào Thích Dương trong lòng tràn đầy cảm thấy an toàn, chẳng sợ ngã.
Mưa rơi lâu như vậy, hoa bên ngoài Phồn Hoa Lí ngày hôm qua mưa to quá, trên đường toàn nước đọng cho nên thể dục buổi sáng thứ bảy cũng hủy. Nhưng dù không cần chạy bộ hiệu trưởng vẫn bắt mọi người tập trung trên sân trường, mở cuộc họp toàn trường.
Hiệu trưởng Cao cầm loa điện đứng dưới cờ, chống nạnh nói: “Chiều hôm qua tôi nghe được một tin nghe rợn cả người, thì ra thời gian gần đây vẫn thường có người ngoài trường chạy tới địa bàn Nhất Trung của chúng ta thu phí bảo kê? Tôi vẫn không biết đầu năm nay còn có loại chuyện này, tôi nói chuyện với bạn, anh ấy nói bây giờ loại chuyện này rất phổ biến ở trường học. Tôi nói trường khác như thế nào tôi mặc kệ nhưng học sinh Nhất Trung chúng tôi đều là mũi nhọn của huyện, do cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc để con đi học. Cho dù thừa tiền cũng là để tương lai học đại học! Cho nên sau này không cần biết là ai, lại thấy có người đến ăn hiếp học sinh trường ta, thu cái gì phí bảo kê, trực tiếp báo cho tôi. Tôi xử lý!”
Mọi người vỗ tay rào rào, hiệu trưởng Cao cười nói: “Hôm qua chủ nhiệm ban 6, Lưu lão sư, còn đến nói với tôi về chuyện này. Nói là hôm qua lại có người đến trường chúng ta thu phí bảo kê, còn bắt nạt học sinh trường ta, bị đám nam sinh ban 6 đánh đuổi. Tôi nghe nói bọn họ còn cầm theo côn gỗ.”
Bên dưới ồn ào bàn tán, phần lớn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
Đánh hội đồng đấy, thật kích thích!
“Tôi nói, côn gỗ không phải dễ sử dụng đâu. Thật muốn đánh nhau thì quá lỗ vốn rồi. Bọn họ một nhóm côn đồ, học sinh trường mình thì đều là tinh anh, cứ cho là một đấu một vậy cũng không có lợi. Nhưng sau khi tôi nghe câu chuyện này trong lòng rất mừng, vì cái gì, đoàn kết! Nếu mỗi lớp của trường ta đều có thể đoàn kết như vậy, người bên ngoài ai còn dám đến ăn hiếp chúng ta? Cho nên ngày hôm nay, tôi muốn biểu dương tập thể ban 6, cũng hy vọng học sinh Phú Xuyên Nhất Trung chúng ta đều có thể đoàn kết giống như vậy!”
Hiệu trưởng Cao nói xong liền dẫn đầu vỗ tay, học sinh và giáo viên ở dưới toàn bộ đều vỗ tay theo. Ban 6 thoáng cái nổi danh rồi.
Loại chuyện đánh nhau này, vốn chỉ giới hạn trong nội bộ ban 6 được biết, hiệu trưởng vừa biểu dương như vậy toàn trường đều biết rồi. Càng đào càng sâu, mọi người phát hiện càng nhiều tin tức giá trị.
“Ban 6 đánh nhau nghe nói là vì Thích Dương. Là hắn ẩu đả với đám người kia.”
“Hình như hắn thường xuyên đánh nhau, tôi đã trông thấy một lần.”
“Sao tôi lại nghe nói hắn đánh nhau là vì cứu Lục Giai Ý nhỉ?”
“Hả, cứu Lục Giai Ý?”
“Bạn tôi kể, sáng sớm hôm ấy nó cũng có mặt, nó nói đám người kia lúc ban đầu là đánh Lục Giai Ý, lúc ấy Thích Dương còn chưa đến. Thích Dương là vì cậu ấy mới ra tay!”
Tin đồn đến tai Diệp Phỉ Nhiên, cô giậm chân nói với bạn thân: “Cậu ta còn nói không cố ý! Thích Dương sẽ tùy tiện đi giúp người khác sao!”
Bạn thân an ủi: “Nhìn không ra Lục Giai Ý còn rất có thủ đoạn.”
Cô cảm thấy thực ra tình cảm của Diệp Phỉ Nhiên với Thích Dương có thể ngừng lại rồi, từ trước đến nay đều hờ hững với cô như vậy, bây giờ có Lục Giai Ý bên cạnh thổi gió, Thích Dương mà để ý đến Diệp Phỉ Nhiên mới là lạ.
Diệp Phỉ Nhiên rất rầu rĩ, lòng thầm tính toán nhưng ngại thân phận bạch phú mỹ của mình, không muốn hạ mình đi làm. Cô nâng cằm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn âm u hệt như tâm tình cô lúc này.
Lục Giai Ý không biết bên ngoài đang bàn tán chuyện gì, cậu chỉ thấy lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp. Người trong lớp ấm áp, người trong trường ấm áp, người bên cạnh cậu càng ấm áp hơn.
Cậu quyết định có cơ hội nhất định phải cẩn thận báo đáp hắn.
Thế nhưng hình như Thích Dương chẳng thiếu cái gì, lớn lên vừa cao lớn vừa đẹp trai, được nhiều nữ sinh thích, trong nhà lại có tiền. Cậu nghĩ tới nghĩ lui khuyết điểm duy nhất trong cuộc sống của Thích Dương, có lẽ chỉ có chuyện học hành.
Đang xếp thứ 2 từ dưới lên ở ban 6, học tra có tiếng.
Cậu tính toán nâng cao thành tích của bản thân, không nói trở lại vị trí đứng đầu nhưng ít nhất phải hơn Thích Dương một chút. Như vậy mới có thể kéo theo Thích Dương cùng học!
Lục Giai Ý càng nỗ lực học tập, lúc ăn cơm cũng cầm theo thẻ nhỏ tranh thủ học. Từ Lâm nói: “Sao cậu ngày nào cũng học thuộc cái này, đều là ngữ văn thôi mà.”
“Cái đó…” Cậu nói với Từ Lâm, “Tớ nói với cậu chuyện này, cậu phải giữ bí mật nhé.”
Từ lâm ôm cà men, gật gật đầu.
Lục Giai Ý thì thầm: “Cậu biết tớ lần trước thi tháng vì sao thi kém như vậy không?”
Từ Lâm rất kích động.
Cậu sớm đã muốn hỏi, cậu cảm thấy cứ cho là Lục Giai Ý bị ốm một trận, nghỉ học một thời gian nhưng đây là Lục Giai Ý đó, là Lục Giai Ý từng đứng đầu toàn trường năm lớp 10, lạc đà gầy còn béo hơn ngựa, làm sao có thể bỗng nhiên biến thành con kiến. Nhưng y không dám chủ động hỏi, sợ Lục Giai Ý không vui.
Bây giờ Lục Giai Ý chủ động nhắc đến, y vội hỏi: “Vì sao vậy?”
“Không biết có phải là bị di chứng gì không, những thứ học được trước đây tớ đều không nhớ rõ.”
“…” Từ Lâm đẩy kính mắt, khóe môi giật giật, “Cái gì gọi là không nhớ rõ?”
Lục Giai Ý liền nói với y một hồi, không nói cụ thể, chỉ nói ký ức của mình lúc tốt lúc xấu, ngày trước học bao nhiêu thứ đều trở nên mơ hồ không rõ ràng.
Không ngờ Từ Lâm nói: “Cậu như thế này không được, cậu phải tới bệnh viện kiểm tra, tới đó chụp một cái, đừng để lại di chứng gì.” Y rất nghiêm túc nói với Lục Giai Ý: “Cái này thực sự không thể qua quýt được đâu. Tớ cảm thấy không phải vấn đề nhỏ.”
Lục Giai Ý nói: “Không sao, tớ sẽ học lại một lần nữa.”
Từ Lâm: “…”
Đây là vấn đề học một lần nữa hay không sao, lẽ nào không phải là vấn đề cần mau chóng đi bệnh viện kiểm tra?
Lục Giai Ý nói: “Cuối tuần cậu có về nhà không, nếu không thì dạy bổ túc ghép âm cho tớ đi?”
Từ Lâm: “…”
“Tớ thực sự kiến nghị cậu nên tới bệnh viện nhìn xem…”
Ghép âm cũng không nhớ còn không mau đi bệnh viện!
Ăn xong bữa sáng đi về, Lục Giai Ý lại nhìn thấy một lá thư tình ở trên bàn.
Chỉ là lại đặt ở bên chỗ cậu. Cậu đem lá thư đè dưới sách giáo khoa của Thích Dương, đợi hắn ăn sáng xong đi về sẽ nhắc hắn một câu.
Thích Dương nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào trong ngăn bàn.
Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi Thích Dương đã nhận được hai ba lá thư. Cậu rất tò mò không biết hắn có xem hay không.
Tặng quà đưa đồ ăn hắn đều ném thẳng vào thùng rác, còn gửi thư tình thì hắn nhét hết vào ngăn bàn, tan học sẽ cho vào cặp sách mang đi.
Lục Giai Ý cảm thấy điều này rất phù hợp với tính cách của Thích Dương, nói không chừng đợi về đến nhà hắn sẽ bật đèn vừa đọc thư vừa nở hoa đào đầy mặt ấy chứ.
Cậu bị chính mình não bổ đến bật cười, cảm thấy Thích Dương bên ngoài tàn bạo như thế, lúc một mình lén lút đọc thư còn rất đáng yêu.
Thích Dương thấy cậu cười liền liếc một cái: “Choáng đầu à?”
Hắn hỏi lần thứ ba rồi.
Lục Giai Ý lắc mạnh đầu mấy cái, xoay một vòng từ trước ra sau: “Không choáng.”
“Ừ.”
Sáng thứ bảy, rõ ràng mọi người đều có chút ngồi không yên, thầy giáo giao từng cái từng cái bài tập, rất nhanh liền tới lúc tan học. Lưu Hồng Dân lại chạy đến phát cho mỗi người một tờ bài thi ngữ văn: “Cuối tuần cũng không thể buông lỏng nha các bạn. Khoảng cách chính là vì lúc mọi người đều học mà mình không học mà thành!”
Tờ đề này so với lúc trước Lục Giai Ý gặp không giống nhau, vậy mà lại là viết tay in ra, do chính Lưu Hồng Dân ra đề. Mực in không tốt lắm, tay xoa một cái là đen sì. Nhưng mùi mực in này cậu cực kỳ thích, cầm tờ đề lật qua lật lại rất nhiều lần, là mùi hương cậu quen thuộc.
“Hôi chết mất hôi chết mất,” Giang Triều nói, “Mùi mực thối quá.”
Rõ ràng là mùi thơm mà, Lục Giai Ý còn đặt lên mũi ngửi ngửi, hai ba lần xác nhận đúng là mùi này. Tuy là không thể sánh bằng loại mực hảo hạng cậu dùng trước kia.
Chuông nghỉ giữa giờ vang lên, bạn học trong lớp lập tức ồn ào ầm ĩ lên. Cậu vừa mở đề thi ra liền thấy Giang Triều lấy điện thoại bật loa ngoài, phát một bài hát câu đầu tiên là: “Tôi không muốn nói tôi rất sạch sẽ, tôi không muốn nói tôi rất an toàn.”
Giọng trẻ con, một đứa trẻ rất đáng yêu đang hát.
Lục Giai Ý liền thấy hứng thú với bài hát này, đạng định nói không ngờ Giang Triều lại ngấm ngầm có loại hứng thú với trẻ con như vậy liền nghe thấy câu hát tiếp theo: “Nhìn chuồng khóa chặt, đếm đếm trứng vừa đẻ, chờ đợi nguy cơ bị giết thịt.”
Hả???
Giang Triều nhướn lông mày với cậu, Lục Giai Ý liền nghe thấy một câu: “Ăn thịt tôi tôi không để ý, lấy trứng của tôi tôi cũng tình nguyện!”
Đợi hát đến lúc hát “Đầu năm nay làm gà so với làm người còn khó khăn hơn”, mấy thằng đều bật cười. Lục Giai Ý hỏi: “Đây là bài hát gì vậy hả?”
Giang Triều đem cặp sách tròng lên cổ: “Tôi không muốn nói tôi là gà!”
Mọi người cười ồ lên, đến cả Thích Dương luôn hờ hững cũng đứng dậy nói một câu: “Ngu ngốc.”
Tiếng không lớn, gần như chỉ có cậu và Giang Triều nghe thấy. Giang Triều cười hớn hở, hiển nhiên hắn vẫn thường treo câu này trên miệng, đối với y mà nói cũng giống như bạn bè trêu chọc nhau. Nhưng Lục Giai Ý còn rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Thích Dương nói đùa, nhưng kiểu đùa của Thích Dương hoàn toàn khác với đám Giang Triều. Lạnh nhạt, khắc chế, không có tính công kích. Cậu cảm thấy quan hệ Thích Dương và Giang Triều rất tốt.
Cậu đem bài tập đặt cùng một chỗ nhét vào ngăn bàn. Dù sao cậu cũng không làm, chỉ có thể đợi chủ nhật chép bài của Từ Lâm. Cậu chỉ cầm theo tập thơ cổ của mình, Thích Dương nói: “Cậu ra cổng trường đợi, tớ đi lấy xe.”
Thích Dương nói muốn chở cậu về thẳng nhà mình.
“Cùng đi đi.” Lục Giai Ý nói.
Giang Triều ở phía trước đang chuẩn bị đem bài tập nhét vào trong cặp nhìn đến ngây người, mở miệng định hỏi gì lại ngừng, chỉ nhìn Lục Giai Ý và Thích Dương đi ra cửa.
Dù mưa đã ngừng nhưng sắc trời vẫn âm u, ngoài cổng trường vây quanh rất nhiều xe ba bánh, còn có xe buýt của các thị trấn. Đây là đặc quyền của học sinh, mỗi khi đến cuối tuần những chiếc xe vốn chỉ dừng ở bến sẽ đặc biệt chạy đến đây đưa đón họ.
Chỉ là xe ba bánh càng nhiều hơn, đều là phụ huynh học sinh, rất có trật tự mà xếp hàng dọc theo đường Nhân Dân. Đại khái mấy chục chiếc, trông rất đông đúc.
Cổng trường quá đông không thể đạp xe được. Lục Giai Ý liền cùng Thích Dương từ trong đám người đi bộ ra. Có mấy cô gái nhìn về phía họ, Lục Giai Ý nói: “Rất nhiều người thích cậu.”
Thích Dương nhìn cũng không nhìn chỉ duỗi một cánh tay, ôm cậu sát vào mình. Một người đi mô tô từ bên cạnh chầm chậm lái qua. Đợi người đó đi qua rồi Thích Dương mới thu tay, nói: “Lên xe đi.”
Nhưng Lục Giai Ý lại không lên xe, cậu thấy phía trước có chỗ vắng người, có người ở bên đường bày hàng sách.
“Qua nhìn một cái.” Cậu nói với Thích Dương.
Thích Dương liền duỗi tay cầm lấy cặp sách của cậu, Lục Giai Ý không đeo cặp thấy nhẹ cả người, đi tới hàng sách khom lưng nhìn. Đang ngó ngó, Giang Triều cũng đạp xe tới, dừng lại bên cạnh nhìn cậu, lại thấy xe của Thích Dương, hỏi: “Đổi xe rồi à?”
Thích Dương “ừ” một tiếng, Giang Triều cười nói: “Sáng nay chở cậu ấy à?”
Thích Dương lại “ừ” một tiếng.
Giang Triều cuời gõ ngón tay vào ghi đông xe, chân đạp một cái liền phóng đi.
Thích Dương thấy Lục Giai Ý chăm chú chọn lựa liền ngồi lên xe đạp đợi.
Hắn rất cao, lúc ngồi trên xe đạp hai chân dù đang gập lại cũng phải giang rộng ra. Diệp Phỉ Nhiên cùng bạn thân đạp xe đi qua, từ xa đã thấy hắn.
Thích Dương ở trong đám người thực sự quá nổi bật, ngoại trừ vừa cao vừa soái, cảm giác khí chất cũng không giống những học sinh cấp ba khác.
Cô bạn thân liền “a” một tiếng, gọi: “Thích Dương.”
Thích Dương ngồi trên xe đạp, hai tay cầm điện thoại đang gõ chữ, góc mặt cực kỳ cuốn hút. Mũi rất cao, da trơn bóng.
Diệp Phỉ Nhiên cố ý đi nhanh hơn, gió thổi bay mái tóc dài của cô, người đã đi qua còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Bạn thân vội vàng đạp nhanh hơn đuổi theo cô, gọi: “Phỉ Nhiên!”
Gọi to như thế đến Lục Giai Ý cũng nghe thấy, còn nghiêng đầu nhìn một cái, Thích Dương lại chẳng phản ứng gì, giống như chẳng hề nghe thấy.
Thực ra hắn không giả vờ mà là thực sự không nghe vào trong đầu. Diệp Phỉ Nhiên cái tên này đối với hắn mà nói, cùng Trương Tam Lý Tứ chẳng khác gì nhau.
Lục Giai Ý ở quầy sách chọn nửa ngày, mắt thấy xe chen chúc ở cổng trường đã đi gần hết rồi cậu mới đứng dậy. Thích Dương vốn đang chơi điện thoại, vậy mà giống như phản ứng tự động lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Xong rồi?”
“Tớ mua hai quyển sách.” Lục Giai Ý mở cặp của mình từ bên trong lấy ra mấy khối tiền đưa cho ông chủ.
Thích Dương nhìn sách cậu mua, một cuốn là “Thiên Tự Văn”, một cuốn “Tam Tự Kinh”.
Bộ ba “Thiên Tự Văn”, “Bách Gia Tính” và “Tam Tự Kinh” được gọi là “Tam Bách Thiên”, đều là sách vỡ lòng được Lục Giai Ý học lúc còn nhỏ. Đối với việc cậu nhận chữ cũng có trợ giúp. Cậu đem cặp khoác lên vai: “Đi thôi.”
Thích Dương đạp xe chở cậu, lần này hắn đi chậm xe chạy rất vững vàng. Lục Giai Ý liền đem “Thiên Tự Văn” mình vừa mua ra nhìn.
Sau đó Thích Dương liền nghe thấy Lục Giai Ý ở sau lưng mình niệm:
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.
Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trung,”
Là giọng điệu đọc sách độc quyền của Lục Giai Ý mà hắn quen thuộc, giống như hát lại giống như đọc, phát âm và ngữ điệu đều kỳ kỳ quái quái nhưng rất dễ chịu, giống như cậu nói chuyện không nhanh không chậm.
Hắn nghe Lục Giai Ý ở sau lưng niệm “Thiên Tự Văn” cả một đường, lúc thấy sắp từ Quế Hoa Lí đi qua Lục Giai Ý bỗng túm lấy áo hắn: “Cậu rẽ vào khu nhà tớ một lát đã, tớ phải lấy ít đồ.”
Đêm hôm qua Lâm Tú Anh chuẩn bị xong rồi. Bà nói là đên nhà người ta ăn cơm không nên đi tay không, huống hồ Thích Dương còn từng năm lần bảy lượt giúp đỡ cậu.
“Cậu đến là được rồi.” Thích Dương nói.
“Mẹ tớ chuẩn bị xong rồi, không phải vật đáng tiền gì chỉ là chút tâm ý thôi.”
Thích Dương đành đưa cậu về Quế Hoa Lí, lúc đi đến thùng rác ngoài cổng tiểu khu Thích Dương bỗng dừng lại, từ trong túi móc ra một phong thư.
Lục Giai Ý ngây ra, không biết vì sao lúc này hắn lại móc thư tình của nữ sinh ra.
Sau đó cậu liền thấy Thích Dương xé nát bức thư tình kia ném vào thùng rác.
Lục Giai Ý kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại xé đi thế?”
“Đều xé như vậy.” Thích Dương nói.
“Thư tình nữ sinh người ta viết cho cậu, cậu đều không đọc à?”
Thích Dương nghiêng đầu nhìn cậu một cái nói: “Chẳng có gì đáng xem, cũng không muốn xem.”
Chỉ là Lục Giai Ý vẫn không hiểu lắm, sao Thích Dương không ở trường vứt. Diệp Phỉ Nhiên đưa đồ ăn cho hắn hắn cũng vứt luôn ở thùng rác ngoài trường mà. Thư tình lại phải ném ra tận chỗ này.
“Tớ còn tưởng cậu mang về nhà đọc.” Lục Giai Ý nói.
“Cậu làm như vậy?” Thích Dương hỏi.
“Hả?” Lục Giai Ý bị hắn hỏi thì ngây ra một lúc mới hiểu Thích Dương nói ý là gì. Cậu liền cười: “Ai viết thư tình cho tớ chứ.”
Không biết là học sinh tốt không lưu hành chuyện này hay do bản thân Lục Giai Ý không tạo các quan hệ tốt, dù sao cậu thời gian này không thu được thư tình. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến có nữ sinh viết thư tình cho mình.
Nói cũng đúng, cậu lớn lên không tính là xấu, làm sao lại không có nữ sinh để ý nhỉ?
Lâm Tú Anh đúng lúc từ cửa hàng cá của Đường Tam Nhi đi ra, thấy Lục Giai Ý liền từ phía xa hô lên một tiếng, hô xong quay lại cửa hàng cá, chốc lát đã xách ra một cái túi.
“Mua xong rồi đây.” Lâm Tú Anh đem này nọ đưa cho Lục Giai Ý, cười cười với Thích Dương. Lúc bà nói chuyện với Thích Dương phải ngửa đầu lên, “Lần sau tới nhà dì nhé, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”
Thích Dương mặt không biểu tình chỉ gật đầu một cái, nhưng người hơi cúi xuống, cũng tính là lễ phép.
Lục Giai Ý và Lâm Tú Anh đều có chút ngượng ngùng, chủ yếu là Thích Dương mặt mày nghiêm trang, không giống đám Giang Triều, đầy mặt là tươi cười hòa khí.
Lục Giai Ý đem cặp sách đưa cho Lâm Tú Anh, sau đó hai người liền nghe thấy Thích Dương lãnh đạm nói: “… Cảm ơn… dì.”
Gọi tiếng “dì” nghe có chút biệt nữu, ngữ khí lạnh lùng. Lâm Tú Anh nhìn Thích Dương. Thích Dương mím môi không nhìn bà.
Thôi, nể tình thằng nhóc này đẹp trai vậy.
Lục Giai Ý vội nói: “Mẹ, bọn con đi đây.”
Lâm Tú Anh cười nói: “Đi đi.”
Thích Dương xoay xe đạp lại, thở ra một hơi.
Lục Giai Ý và Thích Dương vừa đi không lâu, Giang Triều liền đạp xe đi ra.
Thật không dễ gì mới đến cuối tuần nghỉ ngơi, Giang Triều đương nhiên không thể thành thành thật thật ngốc ở trong nhà. hắn trên đường về bỗng nhớ tới chú chó nhỏ của Chu Dương Liễu.
Cũng không biết chú chó kia còn ở đó hay không, lúc đầu hắn dọa Chu Dương Liễu, nói sẽ bị người bắt mất, thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối. Gần đây chỗ bọn họ thật sự có kẻ trộm chó.
Y từ trong nhà lấy ra một cái bánh bao, lại lấy một ổ bánh mì, đạp xe liền từ Quế Hoa LÍ đi ra. Không tới mấy phút liền đến ngõ cụt kia, vừa nhìn liền thấy CHu Dương Liễu, y vội phanh kít lại lùi về phía sau.
Chu Dương Liễu ngồi xổm cạnh ô tô cũ, từ trong hộp nhựa đổ ra một chai nước. Bên người có một nàng chó mẹ màu nâu ăn sung sướng.
Giang Triều lùi xe về phía sau, xoay một cái đạp xe rời đi, đến quán net đánh điện tử.
Bà Thích từ buổi trưa mười giờ hơn đã bắt đầu bận rộn, buổi sáng bà cùng ông Thích mua rất nhiều rau, chuẩn bị nấu một bữa thật ngon. Mười hai giờ bà nhìn đồng hồ đợi, cá hấp cách thủy, bốc hơi nóng ngùn ngụt. Bà xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cổng động một cái lập tức hô lên: “Ông nó!”
Ông Thích đang nghe hí, nghe đến mơ màng, thấy vậy lập tức ngồi thẳng dậy nói: “Bà tự nhiên lại gào lên, làm tôi giật cả mình. Lại làm sao? Bà không thể để tôi nhàn được phút nào à. Tỏi tôi đã bóc xong rồi còn gì!”
“Thích Dương về rồi, ông tắt ngay cái đài đi, ồn chết mất.”
Ông Thích vặn nhỏ tiếng đi, nhìn ra sân một cái liền thấy Thích Dương dắt xe đi vào, đằng sau là một thiếu niên thanh tú, cao gầy trắng nõn, là cái người không phải lần đầu tiên đến nhà bọn họ kia.
“Tan học rồi?” Ông cười dịu dàng hỏi.
Lục Giai Ý xách theo này nọ, vội vàng khom người với ông Thích: “Cháu chào ông.”
“Chào cháu.”
Lục Giai Ý dễ nhìn, cười lên càng đẹp mắt hơn, vừa ấm áp vừa trong sáng. Ông rất thích dạng trẻ con này. Không giống thằng cháu nhà họ, cả ngày làm mặt thối giống như người ta thiếu nợ hắn vậy.
Thích Dương dừng lại, ông Thích vẫy Lục Giai Ý: “Vào đây vào đây, trời lạnh lắm.”
Bà Thích cũng đi ra, tay lau lau vào tạp dề nói: “Bà bảo Thích Dương gọi cháu đến ăn bữa cơm, cháu làm sao còn mang đồ đến vậy.”
Lục Giai Ý đem cái bọc trong tay đưa cho bà, nói: “Mẹ cháu bảo mang sang, một chút hoa quả thôi.”
Bà cụ nhận lấy: “Khách khí quá rồi, cháu cùng Thích Dương là bạn học, sau này thường xuyên đến đây chơi, đừng mang cái gì cả, người đến là được rồi. Đi vào đi, sắp ăn cơm rồi. Ông nó, vào đây bưng thức ăn.”
“Để cháu cũng giúp.” Lục Giai Ý vội nói.
Cậu vẫn còn có chút ngượng ngùng, tuy trước đây cũng tính là thường xuyên đến nhà người khác làm khách, nhưng thời nay thời xưa khác biệt, lúc đó cậu là công tử nhà giàu, đến nhà bằng hữu tự có gia chủ tiếp đón, nữ khách thì cậu thường không gặp, tự nhiên không cần giúp đỡ chuyện phòng bếp.
Bà Thích làm rất nhiều món, sợ nguội mất nên đều dùng tô úp lên, từng đĩa từng đĩa bưng ra vậy mà có đến tám món.
“Làm nhiều thế này, lại ăn không hết.” Thích Dương nói.
Bà Thích trừng mắt nhìn hắn, cười nói với Lục Giai Ý: “Biết cháu thích ăn cá bà còn món cá cách thủy ở trong nồi kia. Sợ nguội bị tanh, một lúc nữa là ăn được.”
Lục Giai Ý nghe xong liền nhìn Thích Dương.
Cậu và bà Thích lúc này mới lần thứ hai tiếp xúc, chuyện thích ăn cá cậu chưa từng nói với bà, tất nhiên là do Thích Dương nói.
Lục Giai Ý kỳ thực kén ăn, lúc trước nhà cậu ăn uống cầu kỳ, các món bày ra so với khi tới hiện đại thì hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Tú Anh không phải người nấu ăn giỏi, cậu qua mấy tháng này đã quen rồi.
Bà Thích bày mâm cũng giống thế nhưng cơm bà làm thực sự rất ngon, so với Lâm Tú Anh mẹ cậu giỏi hơn rất nhiều. Bà cụ thấy cậu ăn ngon miệng như vậy trong lòng càng vui vẻ, bà thích Lục Giai Ý như thế, dáng dấp tính tình đều là tiêu chuẩn của một đứa trẻ ngoan. Tính cách ôn hòa, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, vừa sáng sủa vừa điềm tĩnh.
So với Thích Dương trên bàn cơm gần như không nói một lời, bộ dạng có chút cằn cỗi nặng nề, bà rất hy vọng Lục Giai Ý có thể ảnh hưởng đến hắn, đợi ăn xong cơm liền bắt Thích Dương mang Lục Giai Ý vào phòng riêng chơi.
Thích Dương dẫn Lục Giai Ý về phòng.
Phòng của Thích Dương rất rộng, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp không thấy một hạt bụi nào. Giường nệm một nếp nhăn cũng không có, chăn xếp lên giống như một khối đậu hũ. Đến cả bút trong ống đựng cũng có góc nghiêng giống hệt nhau.
Phòng cũng như người.
Chỉ là Lục Giai Ý cảm thấy hứng thú nhất vẫn là giá sách kê sát tường kia. Xếp đầy sách, cậu nhìn nhìn, thể loại nào cũng có, có tác phẩm cổ điển nổi tiếng, cũng có tạp chí giải trí. Bên trên còn bày mấy mô hình tinh xảo, có thuyền có đại pháo có xe, còn có tháp gì đó nữa. Cậu phát hiện, bề ngoài Thích gia so với những nhà khác không có khác biệt quá lớn, thậm chí còn có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong bày biện rất đẹp đẽ, vừa nhìn là biết gia đình giàu có, rất khiêm tốn.
“Cậu tùy ý ngồi đi.” Thích Dương nói.
Lục Giai Ý hỏi: “Những quyển sách này tớ có thể xem không?”
“Thoải mái.” Thích Dương nói.
Lục Giai Ý liền cười, đứng trước giá sách từ trên xuống dưới đều đọc một lần. Thích Dương vươn tay từ trong khe sách móc ra một bao thuốc lá. Lục Giai Ý cười nói: “Cậu thế mà lại giấy ở đây.”
“Bà không cho hút.” Thích Dương nói liền hút một điếu. Lục Giai Ý bỗng thấy hứng thú với mùi thuốc lá, hỏi: “Có thể cho tớ hút một điếu không?”
Thích Dương nhìn cậu một cái: “Cậu đừng hút.”
“Vì sao?”
“Không phải thứ gì tốt, có hại cho thân thể.”
Thích Dương nói liền đưa cậu xem hộp thuốc, bên trên viết mấy chữ “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”.
“Sao cậu còn hút?”
“Tớ hút quen rồi, không cai được.”
Thích Dương nói liền mở cửa sổ, ngồi bên giường hút một ngụm thuốc.
Trong phòng dần tràn ngập mùi thuốc lá. Đối với Lục Giai Ý mà nói mùi này rất mới mẻ nhưng không khó ngửi. Cậu lật mấy quyển sách, quay lại nhìn Thích Dương một cái, thấy hắn đang ngậm thuốc nhìn mình. Thấy cậu nhìn sang, ánh mắt cũng không né tránh, cứ nhìn cậu như vậy. Con ngươi đen như mực, dáng vẻ lạnh lùng, bị một đoàn sương khói vây quanh.
Lục Giai Ý cười: “Cho tớ hút một ngụm đi, thử một chút thôi.”
Đối với tất cả mọi thứ của thế giới mới này cậu đều thấy tò mò. Cậu cũng giống những thằng con trai vừa đến tuổi dậy thì kia, đối với việc hút thuốc rất tò mò muốn thử xem sao.
Bởi vì cậu cảm thấy dáng vẻ hút thuốc của Thích Dương dường như rất hưởng thụ, cũng rất khốc.
“Một ngụm thuốc cũng không hại bao nhiêu đi?” Cậu nói.
Thích Dương hút hai ngụm liền đem thuốc trong tay đưa cho cậu. Lục Giai Ý có chút hưng phấn, đem sách trong tay để lại giá sách, mình thì ngồi xuống ghế, có hình có dạng mà ngậm điếu thuốc vào. Đầu lọc hơi ẩm ướt, cậu ngậm lấy, trên mặt xuất hiện biểu tình hiếu kỳ, lại cười cười nhìn Thích Dương một cái, “ba ba” hút vào hai cái.
Thích Dương nhìn nhìn đôi môi sau đó lại nhìn mắt cậu, nói: “Không phải hút như vậy, ngậm chặt miệng hút một cái rồi thở ra.”
Lục Giai Ý liền hút mạnh một cái, có lẽ hút mạnh quá suýt thì sặc. Mắt cực kỳ xót, bị hun đến nỗi ho khan. Thích Dương cười, vỗ vỗ lưng cậu, đem thuốc trong tay cậu lấy đi, nói: “Đã bảo cậu đừng hút mà.”
Lục Giai Ý chỉ thấy cổ họng nóng rực, nước mắt cũng chảy ra. Cậu ho khan nhìn Thích Dương, thấy hắn khóe miệng ngậm ý cười hỏi cậu: “Không sao chứ?”
Lục Giai Ý lắc đầu lại ho hai cái, lúc này mới thở bình thường lại, cậu xoa mắt, nói: “Thì ra cậu cũng biết cười!”
Thích Dương ngẩn ra, đợi đến khi nhận ra cậu nói cái gì, tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Đại khái có chút ngượng ngùng, dáng vẻ có chút không tự nhiên.
Lục Giai Ý nói: “Cậu cười đẹp trai hơn.”
Nữ sinh hẳn sẽ càng thích như vậy, cười hay không cười hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau, sông băng thoáng cái tan chảy, xuân về hoa nở.
Nên cười nhiều hơn, người đối diện sẽ cảm thấy vui vẻ. Cậu chính là cảm thấy như vậy, thấy hắn cười trong lòng lại vui sướng một cách lạ kỳ.
Nhìn hắn có vẻ gầy nhưng kỳ thực thân thể rất cường tráng, thắt lưng cũng rất cứng rắn. Lục Giai Ý ngửi mùi hương nhàn nhạt trên áo hắn. Cậu thực sự rất thích mùi trên người Thích Dương.
Chỉ là cậu ngồi không quá thoải mái, bởi vì lần đầu tiên ngồi xe đạp cậu không biết chân phải để chỗ nào. Cậu cũng khá cao, chân không có chỗ để, thả xuống lại càng mỏi cho nên nhất định phải cố sức co lên, thật mệt mỏi.
Chỉ là ở cạnh Thích Dương quả thực cảm thấy rất an toàn.
Thân là nam nhân phải dựa vào người khác bảo vệ là không được, Lục Giai Ý định chăm chỉ rèn luyện, học một chút công phu quyền cước.
“Mắt cậu làm sao vẫn chưa hết sưng vậy?” Thích Dương bỗng hỏi.
Lục Giai Ý nói: “Đỡ hơn hôm qua rồi.”
“Đầu còn đau không?”
“Lúc ngủ thì hơi đau, bây giờ không đau đụng vào mới đau. Tớ đêm qua phải nằm sấp ngủ đấy.”
Thích Dương nói chuyện giọng điệu trầm thấp, nếu câu ngắn sẽ lộ vẻ cao lãnh nhưng nếu câu dài thì lại có một loại cảm giác lành lạnh mà ôn nhu: “Có bị choáng hay buồn nôn không?”
“Không có.”
Thích Dương liền không nói gì nữa, một lúc sau mới nói: “Bám chắc.”
Lục Giai Ý “ừ” một tiếng liền bám càng chặt hơn. Lần đầu tiên ngồi xe đạp, hơi lung lay một tí cũng thấy căng thẳng, nhưng bám vào Thích Dương trong lòng tràn đầy cảm thấy an toàn, chẳng sợ ngã.
Mưa rơi lâu như vậy, hoa bên ngoài Phồn Hoa Lí ngày hôm qua mưa to quá, trên đường toàn nước đọng cho nên thể dục buổi sáng thứ bảy cũng hủy. Nhưng dù không cần chạy bộ hiệu trưởng vẫn bắt mọi người tập trung trên sân trường, mở cuộc họp toàn trường.
Hiệu trưởng Cao cầm loa điện đứng dưới cờ, chống nạnh nói: “Chiều hôm qua tôi nghe được một tin nghe rợn cả người, thì ra thời gian gần đây vẫn thường có người ngoài trường chạy tới địa bàn Nhất Trung của chúng ta thu phí bảo kê? Tôi vẫn không biết đầu năm nay còn có loại chuyện này, tôi nói chuyện với bạn, anh ấy nói bây giờ loại chuyện này rất phổ biến ở trường học. Tôi nói trường khác như thế nào tôi mặc kệ nhưng học sinh Nhất Trung chúng tôi đều là mũi nhọn của huyện, do cha mẹ nhịn ăn nhịn mặc để con đi học. Cho dù thừa tiền cũng là để tương lai học đại học! Cho nên sau này không cần biết là ai, lại thấy có người đến ăn hiếp học sinh trường ta, thu cái gì phí bảo kê, trực tiếp báo cho tôi. Tôi xử lý!”
Mọi người vỗ tay rào rào, hiệu trưởng Cao cười nói: “Hôm qua chủ nhiệm ban 6, Lưu lão sư, còn đến nói với tôi về chuyện này. Nói là hôm qua lại có người đến trường chúng ta thu phí bảo kê, còn bắt nạt học sinh trường ta, bị đám nam sinh ban 6 đánh đuổi. Tôi nghe nói bọn họ còn cầm theo côn gỗ.”
Bên dưới ồn ào bàn tán, phần lớn là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.
Đánh hội đồng đấy, thật kích thích!
“Tôi nói, côn gỗ không phải dễ sử dụng đâu. Thật muốn đánh nhau thì quá lỗ vốn rồi. Bọn họ một nhóm côn đồ, học sinh trường mình thì đều là tinh anh, cứ cho là một đấu một vậy cũng không có lợi. Nhưng sau khi tôi nghe câu chuyện này trong lòng rất mừng, vì cái gì, đoàn kết! Nếu mỗi lớp của trường ta đều có thể đoàn kết như vậy, người bên ngoài ai còn dám đến ăn hiếp chúng ta? Cho nên ngày hôm nay, tôi muốn biểu dương tập thể ban 6, cũng hy vọng học sinh Phú Xuyên Nhất Trung chúng ta đều có thể đoàn kết giống như vậy!”
Hiệu trưởng Cao nói xong liền dẫn đầu vỗ tay, học sinh và giáo viên ở dưới toàn bộ đều vỗ tay theo. Ban 6 thoáng cái nổi danh rồi.
Loại chuyện đánh nhau này, vốn chỉ giới hạn trong nội bộ ban 6 được biết, hiệu trưởng vừa biểu dương như vậy toàn trường đều biết rồi. Càng đào càng sâu, mọi người phát hiện càng nhiều tin tức giá trị.
“Ban 6 đánh nhau nghe nói là vì Thích Dương. Là hắn ẩu đả với đám người kia.”
“Hình như hắn thường xuyên đánh nhau, tôi đã trông thấy một lần.”
“Sao tôi lại nghe nói hắn đánh nhau là vì cứu Lục Giai Ý nhỉ?”
“Hả, cứu Lục Giai Ý?”
“Bạn tôi kể, sáng sớm hôm ấy nó cũng có mặt, nó nói đám người kia lúc ban đầu là đánh Lục Giai Ý, lúc ấy Thích Dương còn chưa đến. Thích Dương là vì cậu ấy mới ra tay!”
Tin đồn đến tai Diệp Phỉ Nhiên, cô giậm chân nói với bạn thân: “Cậu ta còn nói không cố ý! Thích Dương sẽ tùy tiện đi giúp người khác sao!”
Bạn thân an ủi: “Nhìn không ra Lục Giai Ý còn rất có thủ đoạn.”
Cô cảm thấy thực ra tình cảm của Diệp Phỉ Nhiên với Thích Dương có thể ngừng lại rồi, từ trước đến nay đều hờ hững với cô như vậy, bây giờ có Lục Giai Ý bên cạnh thổi gió, Thích Dương mà để ý đến Diệp Phỉ Nhiên mới là lạ.
Diệp Phỉ Nhiên rất rầu rĩ, lòng thầm tính toán nhưng ngại thân phận bạch phú mỹ của mình, không muốn hạ mình đi làm. Cô nâng cằm nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn âm u hệt như tâm tình cô lúc này.
Lục Giai Ý không biết bên ngoài đang bàn tán chuyện gì, cậu chỉ thấy lần đầu tiên cảm nhận sự ấm áp. Người trong lớp ấm áp, người trong trường ấm áp, người bên cạnh cậu càng ấm áp hơn.
Cậu quyết định có cơ hội nhất định phải cẩn thận báo đáp hắn.
Thế nhưng hình như Thích Dương chẳng thiếu cái gì, lớn lên vừa cao lớn vừa đẹp trai, được nhiều nữ sinh thích, trong nhà lại có tiền. Cậu nghĩ tới nghĩ lui khuyết điểm duy nhất trong cuộc sống của Thích Dương, có lẽ chỉ có chuyện học hành.
Đang xếp thứ 2 từ dưới lên ở ban 6, học tra có tiếng.
Cậu tính toán nâng cao thành tích của bản thân, không nói trở lại vị trí đứng đầu nhưng ít nhất phải hơn Thích Dương một chút. Như vậy mới có thể kéo theo Thích Dương cùng học!
Lục Giai Ý càng nỗ lực học tập, lúc ăn cơm cũng cầm theo thẻ nhỏ tranh thủ học. Từ Lâm nói: “Sao cậu ngày nào cũng học thuộc cái này, đều là ngữ văn thôi mà.”
“Cái đó…” Cậu nói với Từ Lâm, “Tớ nói với cậu chuyện này, cậu phải giữ bí mật nhé.”
Từ lâm ôm cà men, gật gật đầu.
Lục Giai Ý thì thầm: “Cậu biết tớ lần trước thi tháng vì sao thi kém như vậy không?”
Từ Lâm rất kích động.
Cậu sớm đã muốn hỏi, cậu cảm thấy cứ cho là Lục Giai Ý bị ốm một trận, nghỉ học một thời gian nhưng đây là Lục Giai Ý đó, là Lục Giai Ý từng đứng đầu toàn trường năm lớp 10, lạc đà gầy còn béo hơn ngựa, làm sao có thể bỗng nhiên biến thành con kiến. Nhưng y không dám chủ động hỏi, sợ Lục Giai Ý không vui.
Bây giờ Lục Giai Ý chủ động nhắc đến, y vội hỏi: “Vì sao vậy?”
“Không biết có phải là bị di chứng gì không, những thứ học được trước đây tớ đều không nhớ rõ.”
“…” Từ Lâm đẩy kính mắt, khóe môi giật giật, “Cái gì gọi là không nhớ rõ?”
Lục Giai Ý liền nói với y một hồi, không nói cụ thể, chỉ nói ký ức của mình lúc tốt lúc xấu, ngày trước học bao nhiêu thứ đều trở nên mơ hồ không rõ ràng.
Không ngờ Từ Lâm nói: “Cậu như thế này không được, cậu phải tới bệnh viện kiểm tra, tới đó chụp một cái, đừng để lại di chứng gì.” Y rất nghiêm túc nói với Lục Giai Ý: “Cái này thực sự không thể qua quýt được đâu. Tớ cảm thấy không phải vấn đề nhỏ.”
Lục Giai Ý nói: “Không sao, tớ sẽ học lại một lần nữa.”
Từ Lâm: “…”
Đây là vấn đề học một lần nữa hay không sao, lẽ nào không phải là vấn đề cần mau chóng đi bệnh viện kiểm tra?
Lục Giai Ý nói: “Cuối tuần cậu có về nhà không, nếu không thì dạy bổ túc ghép âm cho tớ đi?”
Từ Lâm: “…”
“Tớ thực sự kiến nghị cậu nên tới bệnh viện nhìn xem…”
Ghép âm cũng không nhớ còn không mau đi bệnh viện!
Ăn xong bữa sáng đi về, Lục Giai Ý lại nhìn thấy một lá thư tình ở trên bàn.
Chỉ là lại đặt ở bên chỗ cậu. Cậu đem lá thư đè dưới sách giáo khoa của Thích Dương, đợi hắn ăn sáng xong đi về sẽ nhắc hắn một câu.
Thích Dương nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào trong ngăn bàn.
Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi Thích Dương đã nhận được hai ba lá thư. Cậu rất tò mò không biết hắn có xem hay không.
Tặng quà đưa đồ ăn hắn đều ném thẳng vào thùng rác, còn gửi thư tình thì hắn nhét hết vào ngăn bàn, tan học sẽ cho vào cặp sách mang đi.
Lục Giai Ý cảm thấy điều này rất phù hợp với tính cách của Thích Dương, nói không chừng đợi về đến nhà hắn sẽ bật đèn vừa đọc thư vừa nở hoa đào đầy mặt ấy chứ.
Cậu bị chính mình não bổ đến bật cười, cảm thấy Thích Dương bên ngoài tàn bạo như thế, lúc một mình lén lút đọc thư còn rất đáng yêu.
Thích Dương thấy cậu cười liền liếc một cái: “Choáng đầu à?”
Hắn hỏi lần thứ ba rồi.
Lục Giai Ý lắc mạnh đầu mấy cái, xoay một vòng từ trước ra sau: “Không choáng.”
“Ừ.”
Sáng thứ bảy, rõ ràng mọi người đều có chút ngồi không yên, thầy giáo giao từng cái từng cái bài tập, rất nhanh liền tới lúc tan học. Lưu Hồng Dân lại chạy đến phát cho mỗi người một tờ bài thi ngữ văn: “Cuối tuần cũng không thể buông lỏng nha các bạn. Khoảng cách chính là vì lúc mọi người đều học mà mình không học mà thành!”
Tờ đề này so với lúc trước Lục Giai Ý gặp không giống nhau, vậy mà lại là viết tay in ra, do chính Lưu Hồng Dân ra đề. Mực in không tốt lắm, tay xoa một cái là đen sì. Nhưng mùi mực in này cậu cực kỳ thích, cầm tờ đề lật qua lật lại rất nhiều lần, là mùi hương cậu quen thuộc.
“Hôi chết mất hôi chết mất,” Giang Triều nói, “Mùi mực thối quá.”
Rõ ràng là mùi thơm mà, Lục Giai Ý còn đặt lên mũi ngửi ngửi, hai ba lần xác nhận đúng là mùi này. Tuy là không thể sánh bằng loại mực hảo hạng cậu dùng trước kia.
Chuông nghỉ giữa giờ vang lên, bạn học trong lớp lập tức ồn ào ầm ĩ lên. Cậu vừa mở đề thi ra liền thấy Giang Triều lấy điện thoại bật loa ngoài, phát một bài hát câu đầu tiên là: “Tôi không muốn nói tôi rất sạch sẽ, tôi không muốn nói tôi rất an toàn.”
Giọng trẻ con, một đứa trẻ rất đáng yêu đang hát.
Lục Giai Ý liền thấy hứng thú với bài hát này, đạng định nói không ngờ Giang Triều lại ngấm ngầm có loại hứng thú với trẻ con như vậy liền nghe thấy câu hát tiếp theo: “Nhìn chuồng khóa chặt, đếm đếm trứng vừa đẻ, chờ đợi nguy cơ bị giết thịt.”
Hả???
Giang Triều nhướn lông mày với cậu, Lục Giai Ý liền nghe thấy một câu: “Ăn thịt tôi tôi không để ý, lấy trứng của tôi tôi cũng tình nguyện!”
Đợi hát đến lúc hát “Đầu năm nay làm gà so với làm người còn khó khăn hơn”, mấy thằng đều bật cười. Lục Giai Ý hỏi: “Đây là bài hát gì vậy hả?”
Giang Triều đem cặp sách tròng lên cổ: “Tôi không muốn nói tôi là gà!”
Mọi người cười ồ lên, đến cả Thích Dương luôn hờ hững cũng đứng dậy nói một câu: “Ngu ngốc.”
Tiếng không lớn, gần như chỉ có cậu và Giang Triều nghe thấy. Giang Triều cười hớn hở, hiển nhiên hắn vẫn thường treo câu này trên miệng, đối với y mà nói cũng giống như bạn bè trêu chọc nhau. Nhưng Lục Giai Ý còn rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Thích Dương nói đùa, nhưng kiểu đùa của Thích Dương hoàn toàn khác với đám Giang Triều. Lạnh nhạt, khắc chế, không có tính công kích. Cậu cảm thấy quan hệ Thích Dương và Giang Triều rất tốt.
Cậu đem bài tập đặt cùng một chỗ nhét vào ngăn bàn. Dù sao cậu cũng không làm, chỉ có thể đợi chủ nhật chép bài của Từ Lâm. Cậu chỉ cầm theo tập thơ cổ của mình, Thích Dương nói: “Cậu ra cổng trường đợi, tớ đi lấy xe.”
Thích Dương nói muốn chở cậu về thẳng nhà mình.
“Cùng đi đi.” Lục Giai Ý nói.
Giang Triều ở phía trước đang chuẩn bị đem bài tập nhét vào trong cặp nhìn đến ngây người, mở miệng định hỏi gì lại ngừng, chỉ nhìn Lục Giai Ý và Thích Dương đi ra cửa.
Dù mưa đã ngừng nhưng sắc trời vẫn âm u, ngoài cổng trường vây quanh rất nhiều xe ba bánh, còn có xe buýt của các thị trấn. Đây là đặc quyền của học sinh, mỗi khi đến cuối tuần những chiếc xe vốn chỉ dừng ở bến sẽ đặc biệt chạy đến đây đưa đón họ.
Chỉ là xe ba bánh càng nhiều hơn, đều là phụ huynh học sinh, rất có trật tự mà xếp hàng dọc theo đường Nhân Dân. Đại khái mấy chục chiếc, trông rất đông đúc.
Cổng trường quá đông không thể đạp xe được. Lục Giai Ý liền cùng Thích Dương từ trong đám người đi bộ ra. Có mấy cô gái nhìn về phía họ, Lục Giai Ý nói: “Rất nhiều người thích cậu.”
Thích Dương nhìn cũng không nhìn chỉ duỗi một cánh tay, ôm cậu sát vào mình. Một người đi mô tô từ bên cạnh chầm chậm lái qua. Đợi người đó đi qua rồi Thích Dương mới thu tay, nói: “Lên xe đi.”
Nhưng Lục Giai Ý lại không lên xe, cậu thấy phía trước có chỗ vắng người, có người ở bên đường bày hàng sách.
“Qua nhìn một cái.” Cậu nói với Thích Dương.
Thích Dương liền duỗi tay cầm lấy cặp sách của cậu, Lục Giai Ý không đeo cặp thấy nhẹ cả người, đi tới hàng sách khom lưng nhìn. Đang ngó ngó, Giang Triều cũng đạp xe tới, dừng lại bên cạnh nhìn cậu, lại thấy xe của Thích Dương, hỏi: “Đổi xe rồi à?”
Thích Dương “ừ” một tiếng, Giang Triều cười nói: “Sáng nay chở cậu ấy à?”
Thích Dương lại “ừ” một tiếng.
Giang Triều cuời gõ ngón tay vào ghi đông xe, chân đạp một cái liền phóng đi.
Thích Dương thấy Lục Giai Ý chăm chú chọn lựa liền ngồi lên xe đạp đợi.
Hắn rất cao, lúc ngồi trên xe đạp hai chân dù đang gập lại cũng phải giang rộng ra. Diệp Phỉ Nhiên cùng bạn thân đạp xe đi qua, từ xa đã thấy hắn.
Thích Dương ở trong đám người thực sự quá nổi bật, ngoại trừ vừa cao vừa soái, cảm giác khí chất cũng không giống những học sinh cấp ba khác.
Cô bạn thân liền “a” một tiếng, gọi: “Thích Dương.”
Thích Dương ngồi trên xe đạp, hai tay cầm điện thoại đang gõ chữ, góc mặt cực kỳ cuốn hút. Mũi rất cao, da trơn bóng.
Diệp Phỉ Nhiên cố ý đi nhanh hơn, gió thổi bay mái tóc dài của cô, người đã đi qua còn lưu lại mùi hương thơm ngát. Bạn thân vội vàng đạp nhanh hơn đuổi theo cô, gọi: “Phỉ Nhiên!”
Gọi to như thế đến Lục Giai Ý cũng nghe thấy, còn nghiêng đầu nhìn một cái, Thích Dương lại chẳng phản ứng gì, giống như chẳng hề nghe thấy.
Thực ra hắn không giả vờ mà là thực sự không nghe vào trong đầu. Diệp Phỉ Nhiên cái tên này đối với hắn mà nói, cùng Trương Tam Lý Tứ chẳng khác gì nhau.
Lục Giai Ý ở quầy sách chọn nửa ngày, mắt thấy xe chen chúc ở cổng trường đã đi gần hết rồi cậu mới đứng dậy. Thích Dương vốn đang chơi điện thoại, vậy mà giống như phản ứng tự động lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: “Xong rồi?”
“Tớ mua hai quyển sách.” Lục Giai Ý mở cặp của mình từ bên trong lấy ra mấy khối tiền đưa cho ông chủ.
Thích Dương nhìn sách cậu mua, một cuốn là “Thiên Tự Văn”, một cuốn “Tam Tự Kinh”.
Bộ ba “Thiên Tự Văn”, “Bách Gia Tính” và “Tam Tự Kinh” được gọi là “Tam Bách Thiên”, đều là sách vỡ lòng được Lục Giai Ý học lúc còn nhỏ. Đối với việc cậu nhận chữ cũng có trợ giúp. Cậu đem cặp khoác lên vai: “Đi thôi.”
Thích Dương đạp xe chở cậu, lần này hắn đi chậm xe chạy rất vững vàng. Lục Giai Ý liền đem “Thiên Tự Văn” mình vừa mua ra nhìn.
Sau đó Thích Dương liền nghe thấy Lục Giai Ý ở sau lưng mình niệm:
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.
Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trung,”
Là giọng điệu đọc sách độc quyền của Lục Giai Ý mà hắn quen thuộc, giống như hát lại giống như đọc, phát âm và ngữ điệu đều kỳ kỳ quái quái nhưng rất dễ chịu, giống như cậu nói chuyện không nhanh không chậm.
Hắn nghe Lục Giai Ý ở sau lưng niệm “Thiên Tự Văn” cả một đường, lúc thấy sắp từ Quế Hoa Lí đi qua Lục Giai Ý bỗng túm lấy áo hắn: “Cậu rẽ vào khu nhà tớ một lát đã, tớ phải lấy ít đồ.”
Đêm hôm qua Lâm Tú Anh chuẩn bị xong rồi. Bà nói là đên nhà người ta ăn cơm không nên đi tay không, huống hồ Thích Dương còn từng năm lần bảy lượt giúp đỡ cậu.
“Cậu đến là được rồi.” Thích Dương nói.
“Mẹ tớ chuẩn bị xong rồi, không phải vật đáng tiền gì chỉ là chút tâm ý thôi.”
Thích Dương đành đưa cậu về Quế Hoa Lí, lúc đi đến thùng rác ngoài cổng tiểu khu Thích Dương bỗng dừng lại, từ trong túi móc ra một phong thư.
Lục Giai Ý ngây ra, không biết vì sao lúc này hắn lại móc thư tình của nữ sinh ra.
Sau đó cậu liền thấy Thích Dương xé nát bức thư tình kia ném vào thùng rác.
Lục Giai Ý kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại xé đi thế?”
“Đều xé như vậy.” Thích Dương nói.
“Thư tình nữ sinh người ta viết cho cậu, cậu đều không đọc à?”
Thích Dương nghiêng đầu nhìn cậu một cái nói: “Chẳng có gì đáng xem, cũng không muốn xem.”
Chỉ là Lục Giai Ý vẫn không hiểu lắm, sao Thích Dương không ở trường vứt. Diệp Phỉ Nhiên đưa đồ ăn cho hắn hắn cũng vứt luôn ở thùng rác ngoài trường mà. Thư tình lại phải ném ra tận chỗ này.
“Tớ còn tưởng cậu mang về nhà đọc.” Lục Giai Ý nói.
“Cậu làm như vậy?” Thích Dương hỏi.
“Hả?” Lục Giai Ý bị hắn hỏi thì ngây ra một lúc mới hiểu Thích Dương nói ý là gì. Cậu liền cười: “Ai viết thư tình cho tớ chứ.”
Không biết là học sinh tốt không lưu hành chuyện này hay do bản thân Lục Giai Ý không tạo các quan hệ tốt, dù sao cậu thời gian này không thu được thư tình. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến có nữ sinh viết thư tình cho mình.
Nói cũng đúng, cậu lớn lên không tính là xấu, làm sao lại không có nữ sinh để ý nhỉ?
Lâm Tú Anh đúng lúc từ cửa hàng cá của Đường Tam Nhi đi ra, thấy Lục Giai Ý liền từ phía xa hô lên một tiếng, hô xong quay lại cửa hàng cá, chốc lát đã xách ra một cái túi.
“Mua xong rồi đây.” Lâm Tú Anh đem này nọ đưa cho Lục Giai Ý, cười cười với Thích Dương. Lúc bà nói chuyện với Thích Dương phải ngửa đầu lên, “Lần sau tới nhà dì nhé, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu.”
Thích Dương mặt không biểu tình chỉ gật đầu một cái, nhưng người hơi cúi xuống, cũng tính là lễ phép.
Lục Giai Ý và Lâm Tú Anh đều có chút ngượng ngùng, chủ yếu là Thích Dương mặt mày nghiêm trang, không giống đám Giang Triều, đầy mặt là tươi cười hòa khí.
Lục Giai Ý đem cặp sách đưa cho Lâm Tú Anh, sau đó hai người liền nghe thấy Thích Dương lãnh đạm nói: “… Cảm ơn… dì.”
Gọi tiếng “dì” nghe có chút biệt nữu, ngữ khí lạnh lùng. Lâm Tú Anh nhìn Thích Dương. Thích Dương mím môi không nhìn bà.
Thôi, nể tình thằng nhóc này đẹp trai vậy.
Lục Giai Ý vội nói: “Mẹ, bọn con đi đây.”
Lâm Tú Anh cười nói: “Đi đi.”
Thích Dương xoay xe đạp lại, thở ra một hơi.
Lục Giai Ý và Thích Dương vừa đi không lâu, Giang Triều liền đạp xe đi ra.
Thật không dễ gì mới đến cuối tuần nghỉ ngơi, Giang Triều đương nhiên không thể thành thành thật thật ngốc ở trong nhà. hắn trên đường về bỗng nhớ tới chú chó nhỏ của Chu Dương Liễu.
Cũng không biết chú chó kia còn ở đó hay không, lúc đầu hắn dọa Chu Dương Liễu, nói sẽ bị người bắt mất, thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối. Gần đây chỗ bọn họ thật sự có kẻ trộm chó.
Y từ trong nhà lấy ra một cái bánh bao, lại lấy một ổ bánh mì, đạp xe liền từ Quế Hoa LÍ đi ra. Không tới mấy phút liền đến ngõ cụt kia, vừa nhìn liền thấy CHu Dương Liễu, y vội phanh kít lại lùi về phía sau.
Chu Dương Liễu ngồi xổm cạnh ô tô cũ, từ trong hộp nhựa đổ ra một chai nước. Bên người có một nàng chó mẹ màu nâu ăn sung sướng.
Giang Triều lùi xe về phía sau, xoay một cái đạp xe rời đi, đến quán net đánh điện tử.
Bà Thích từ buổi trưa mười giờ hơn đã bắt đầu bận rộn, buổi sáng bà cùng ông Thích mua rất nhiều rau, chuẩn bị nấu một bữa thật ngon. Mười hai giờ bà nhìn đồng hồ đợi, cá hấp cách thủy, bốc hơi nóng ngùn ngụt. Bà xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cổng động một cái lập tức hô lên: “Ông nó!”
Ông Thích đang nghe hí, nghe đến mơ màng, thấy vậy lập tức ngồi thẳng dậy nói: “Bà tự nhiên lại gào lên, làm tôi giật cả mình. Lại làm sao? Bà không thể để tôi nhàn được phút nào à. Tỏi tôi đã bóc xong rồi còn gì!”
“Thích Dương về rồi, ông tắt ngay cái đài đi, ồn chết mất.”
Ông Thích vặn nhỏ tiếng đi, nhìn ra sân một cái liền thấy Thích Dương dắt xe đi vào, đằng sau là một thiếu niên thanh tú, cao gầy trắng nõn, là cái người không phải lần đầu tiên đến nhà bọn họ kia.
“Tan học rồi?” Ông cười dịu dàng hỏi.
Lục Giai Ý xách theo này nọ, vội vàng khom người với ông Thích: “Cháu chào ông.”
“Chào cháu.”
Lục Giai Ý dễ nhìn, cười lên càng đẹp mắt hơn, vừa ấm áp vừa trong sáng. Ông rất thích dạng trẻ con này. Không giống thằng cháu nhà họ, cả ngày làm mặt thối giống như người ta thiếu nợ hắn vậy.
Thích Dương dừng lại, ông Thích vẫy Lục Giai Ý: “Vào đây vào đây, trời lạnh lắm.”
Bà Thích cũng đi ra, tay lau lau vào tạp dề nói: “Bà bảo Thích Dương gọi cháu đến ăn bữa cơm, cháu làm sao còn mang đồ đến vậy.”
Lục Giai Ý đem cái bọc trong tay đưa cho bà, nói: “Mẹ cháu bảo mang sang, một chút hoa quả thôi.”
Bà cụ nhận lấy: “Khách khí quá rồi, cháu cùng Thích Dương là bạn học, sau này thường xuyên đến đây chơi, đừng mang cái gì cả, người đến là được rồi. Đi vào đi, sắp ăn cơm rồi. Ông nó, vào đây bưng thức ăn.”
“Để cháu cũng giúp.” Lục Giai Ý vội nói.
Cậu vẫn còn có chút ngượng ngùng, tuy trước đây cũng tính là thường xuyên đến nhà người khác làm khách, nhưng thời nay thời xưa khác biệt, lúc đó cậu là công tử nhà giàu, đến nhà bằng hữu tự có gia chủ tiếp đón, nữ khách thì cậu thường không gặp, tự nhiên không cần giúp đỡ chuyện phòng bếp.
Bà Thích làm rất nhiều món, sợ nguội mất nên đều dùng tô úp lên, từng đĩa từng đĩa bưng ra vậy mà có đến tám món.
“Làm nhiều thế này, lại ăn không hết.” Thích Dương nói.
Bà Thích trừng mắt nhìn hắn, cười nói với Lục Giai Ý: “Biết cháu thích ăn cá bà còn món cá cách thủy ở trong nồi kia. Sợ nguội bị tanh, một lúc nữa là ăn được.”
Lục Giai Ý nghe xong liền nhìn Thích Dương.
Cậu và bà Thích lúc này mới lần thứ hai tiếp xúc, chuyện thích ăn cá cậu chưa từng nói với bà, tất nhiên là do Thích Dương nói.
Lục Giai Ý kỳ thực kén ăn, lúc trước nhà cậu ăn uống cầu kỳ, các món bày ra so với khi tới hiện đại thì hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Tú Anh không phải người nấu ăn giỏi, cậu qua mấy tháng này đã quen rồi.
Bà Thích bày mâm cũng giống thế nhưng cơm bà làm thực sự rất ngon, so với Lâm Tú Anh mẹ cậu giỏi hơn rất nhiều. Bà cụ thấy cậu ăn ngon miệng như vậy trong lòng càng vui vẻ, bà thích Lục Giai Ý như thế, dáng dấp tính tình đều là tiêu chuẩn của một đứa trẻ ngoan. Tính cách ôn hòa, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, vừa sáng sủa vừa điềm tĩnh.
So với Thích Dương trên bàn cơm gần như không nói một lời, bộ dạng có chút cằn cỗi nặng nề, bà rất hy vọng Lục Giai Ý có thể ảnh hưởng đến hắn, đợi ăn xong cơm liền bắt Thích Dương mang Lục Giai Ý vào phòng riêng chơi.
Thích Dương dẫn Lục Giai Ý về phòng.
Phòng của Thích Dương rất rộng, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp không thấy một hạt bụi nào. Giường nệm một nếp nhăn cũng không có, chăn xếp lên giống như một khối đậu hũ. Đến cả bút trong ống đựng cũng có góc nghiêng giống hệt nhau.
Phòng cũng như người.
Chỉ là Lục Giai Ý cảm thấy hứng thú nhất vẫn là giá sách kê sát tường kia. Xếp đầy sách, cậu nhìn nhìn, thể loại nào cũng có, có tác phẩm cổ điển nổi tiếng, cũng có tạp chí giải trí. Bên trên còn bày mấy mô hình tinh xảo, có thuyền có đại pháo có xe, còn có tháp gì đó nữa. Cậu phát hiện, bề ngoài Thích gia so với những nhà khác không có khác biệt quá lớn, thậm chí còn có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong bày biện rất đẹp đẽ, vừa nhìn là biết gia đình giàu có, rất khiêm tốn.
“Cậu tùy ý ngồi đi.” Thích Dương nói.
Lục Giai Ý hỏi: “Những quyển sách này tớ có thể xem không?”
“Thoải mái.” Thích Dương nói.
Lục Giai Ý liền cười, đứng trước giá sách từ trên xuống dưới đều đọc một lần. Thích Dương vươn tay từ trong khe sách móc ra một bao thuốc lá. Lục Giai Ý cười nói: “Cậu thế mà lại giấy ở đây.”
“Bà không cho hút.” Thích Dương nói liền hút một điếu. Lục Giai Ý bỗng thấy hứng thú với mùi thuốc lá, hỏi: “Có thể cho tớ hút một điếu không?”
Thích Dương nhìn cậu một cái: “Cậu đừng hút.”
“Vì sao?”
“Không phải thứ gì tốt, có hại cho thân thể.”
Thích Dương nói liền đưa cậu xem hộp thuốc, bên trên viết mấy chữ “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”.
“Sao cậu còn hút?”
“Tớ hút quen rồi, không cai được.”
Thích Dương nói liền mở cửa sổ, ngồi bên giường hút một ngụm thuốc.
Trong phòng dần tràn ngập mùi thuốc lá. Đối với Lục Giai Ý mà nói mùi này rất mới mẻ nhưng không khó ngửi. Cậu lật mấy quyển sách, quay lại nhìn Thích Dương một cái, thấy hắn đang ngậm thuốc nhìn mình. Thấy cậu nhìn sang, ánh mắt cũng không né tránh, cứ nhìn cậu như vậy. Con ngươi đen như mực, dáng vẻ lạnh lùng, bị một đoàn sương khói vây quanh.
Lục Giai Ý cười: “Cho tớ hút một ngụm đi, thử một chút thôi.”
Đối với tất cả mọi thứ của thế giới mới này cậu đều thấy tò mò. Cậu cũng giống những thằng con trai vừa đến tuổi dậy thì kia, đối với việc hút thuốc rất tò mò muốn thử xem sao.
Bởi vì cậu cảm thấy dáng vẻ hút thuốc của Thích Dương dường như rất hưởng thụ, cũng rất khốc.
“Một ngụm thuốc cũng không hại bao nhiêu đi?” Cậu nói.
Thích Dương hút hai ngụm liền đem thuốc trong tay đưa cho cậu. Lục Giai Ý có chút hưng phấn, đem sách trong tay để lại giá sách, mình thì ngồi xuống ghế, có hình có dạng mà ngậm điếu thuốc vào. Đầu lọc hơi ẩm ướt, cậu ngậm lấy, trên mặt xuất hiện biểu tình hiếu kỳ, lại cười cười nhìn Thích Dương một cái, “ba ba” hút vào hai cái.
Thích Dương nhìn nhìn đôi môi sau đó lại nhìn mắt cậu, nói: “Không phải hút như vậy, ngậm chặt miệng hút một cái rồi thở ra.”
Lục Giai Ý liền hút mạnh một cái, có lẽ hút mạnh quá suýt thì sặc. Mắt cực kỳ xót, bị hun đến nỗi ho khan. Thích Dương cười, vỗ vỗ lưng cậu, đem thuốc trong tay cậu lấy đi, nói: “Đã bảo cậu đừng hút mà.”
Lục Giai Ý chỉ thấy cổ họng nóng rực, nước mắt cũng chảy ra. Cậu ho khan nhìn Thích Dương, thấy hắn khóe miệng ngậm ý cười hỏi cậu: “Không sao chứ?”
Lục Giai Ý lắc đầu lại ho hai cái, lúc này mới thở bình thường lại, cậu xoa mắt, nói: “Thì ra cậu cũng biết cười!”
Thích Dương ngẩn ra, đợi đến khi nhận ra cậu nói cái gì, tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Đại khái có chút ngượng ngùng, dáng vẻ có chút không tự nhiên.
Lục Giai Ý nói: “Cậu cười đẹp trai hơn.”
Nữ sinh hẳn sẽ càng thích như vậy, cười hay không cười hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau, sông băng thoáng cái tan chảy, xuân về hoa nở.
Nên cười nhiều hơn, người đối diện sẽ cảm thấy vui vẻ. Cậu chính là cảm thấy như vậy, thấy hắn cười trong lòng lại vui sướng một cách lạ kỳ.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca