Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 23: Tiễn người lại bị người tiễn
Thích Dương vẫn là không mặn không nhạt, Lục Giai Ý đã có chút kích động.
Người mời không phải ai khác, là Thích Dương đó.
Buổi trưa hôm nay mới bắt đầu có mưa, rất nhiều học sinh ngoại trú không mang ô. Học sinh nội trú liền đem ô của mình cho mượn. Lục Giai Ý mượn của Từ Lâm, lúc tan học cậu hỏi Thích Dương có muốn về cùng không. Thích Dương nói: “Tôi đi xe.”
Hắn đi xe đạp leo núi, lại không có cách nào chở người. Không nói cũng biết là không thể cùng cậu đi chung.
“Cậu đừng đi xe nữa, cùng đi bộ đi.” Lục Giai Ý nói.
Cậu nghĩ, Thích Dương cũng đã mời cậu đến nhà làm khách, hai người bọn họ còn xa lạ cái gì chứ.
Kết quả Thích Dương nói: “Không cần.”
Nói xong người liền đi vào trong mưa rồi. Lục Giai Ý vội vàng bung ô đuổi theo. Đuổi đến bên dưới mái che của quầy căng tin thấy Thích Dương dắt xe đi ra.
Mưa to, sân trường vừa tan học rất hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng nhao nhao ồn ào. Nhưng quầy ăn vặt còn cách cổng trường một đoạn, thưa thớt không có mấy người, chỉ có mình Lục Giai Ý giơ ô, một vai khoác cặp âm thầm đứng trong mưa.
Thích Dương liền đẩy xe đi tới.
Lục Giai Ý vốn định cứ thế đi về. Cậu chỉ là cảm thấy Thích Dương rất tốt, muốn làm bạn của hắn, nhưng cũng không hề muốn mặt nóng dán mông lạnh. Cậu cũng có tự tôn của cậu chứ.
Nhìn thấy Thích Dương đi sang cậu rất vui mừng, đổi tay cầm ô theo sát hắn. Chiều cao của Thích Dương sắp đến mét chín, cậu phải giơ hơi cao hơn bình thường một chút, hai người cùng hòa vào đám người hướng ra cổng.
Mưa rất to, trên đất đều có bọt nước bắn lên, Diệp Phỉ Nhiên đứng dưới hành lang dãy phòng học, siết chặt ô trong tay.
“Hình như quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ tốt nhỉ.” Bạn thân nói khẽ.
Đại khái là trời mưa, nữ sinh tâm lý nhạy cảm, gặp kiểu thời tiết này rất dễ cảm thấy buồn tủi. Cái mũi Diệp Phỉ Nhiên có chút cay cay.
Vừa tan học cô đã vội vàng chạy xuống, định đưa ô cho Thích Dương.
Giang Triều đi ra muộn, y với Tống Từ chen ở chỗ ngồi xem phim. Lúc tan học chỉ còn lại mấy người, xem xong y mới đi ra. Tống Từ đưa ô của mình cho y. Giang Triều vừa đi ra liền ở hành lang nhìn thấy Chu Dương Liễu, lưng đeo cặp sách, đang ngẩng đầu nhìn hạt mưa từ trên trời rơi xuống.
“Ố, chưa về à?” Giang Triều hô lên.
Chu Dương Liễu quay đầu nhìn y một cái, không thèm để ý.
Giang Triều cười hì hì đem ô bước qua, lấy đầu ô đâm vào mông Chu Dương Liễu. Cậu ta đứng không vững bị y đâm lảo đảo lập tức nổi cáu trợn mắt lên: “Giang Triều cậu làm cái gì đấy?”
“Không mượn được ô chứ gì? Cùng về không, tớ cho đi nhờ.”
Chu Dương Liễu bực bội nói: “Không cần.”
Giang Triều cười hơ hớ mở ô, tay cắm túi quần ngênh ngang bước vào trong mưa rời đi.
Thực ra Chu Dương Liễu có chút không vui.
Cậu ta giận Lục Giai Ý và Từ Lâm.
Chu Dương Liễu vốn định mượn ô của Từ Lâm. Từ Lâm là bạn cùng bàn cậu ta. Mọi người đều là tìm bạn cùng bàn mượn đầu tiên. Từ Lâm tốt tính, cậu cho là y sẽ chủ động đem ô cho mình mượn, nhưng lúc tan học cậu ta ngồi tại chỗ ngơ ngẩn một lúc cũng không thấy Từ Lâm mở miệng. Cậu ta đành phải hỏi: “Cậu có thể cho tớ mượn ô được không?”
Kết quả Từ Lâm nói với cậu ta: “Lúc ra chơi tớ đã cho Lục Giai Ý mượn rồi.”
Khiến Chu Dương Liễu cáu điên. Cho người khác mượn còn đỡ, nhưng hết lần này đến lần khác lại là Lục Giai Ý.
Lục Giai Ý này đã thi được hạng bét ngồi xuống cuối lớp rồi còn chiếm cả bạn cùng bàn của cậu ta. Đó là bạn cùng bàn của Chu Dương Liễu ta mà. Tức chết mất!
Từ Lâm còn rất ngại ngùng, len lén nhìn theo Chu Dương Liễu đứng dậy thu dọn sách vở, trong lòng hơi run, Chu Dương Liễu vốn rất ngạo kiều, khó ở chung.
Phía trước phòng học dần yên tĩnh lại, một số học sinh nội trú đi toa lét trở về lúc đi qua cửa đều liếc nhìn Chu Dương Liễu một cái. Chu Dương Liễu cảm thấy có chút xấu hổ, đem cặp sách đội lên đầu chạy vọt vào trong mưa. Lúc chạy đến cổng liền gặp Giang Triều. Cậu ta không muốn bị y cười nhạo chạy càng nhanh hơn. Giang Triều thấy Chu Dương Liễu từ bên người mình vọt qua, cười ha ha giơ ô đuổi theo: “Ơ kìa, Chu Dương Liễu!”
Y là thể dục sinh, rất cao, một lát đã đuổi kịp Chu Dương Liễu, cười nói: “Nhân duyên của cậu kém quá đấy, thật không mượn nổi ô à?… Ê ê ê, đừng chạy nữa, tớ không nói nữa, trêu tí thôi mà. Cậu không lạnh à?”
Y nói rồi bắt lấy cánh tay Chu Dương Liễu. Cậu ta lúc này mới thở phì phò dừng lại, mặt mũi đỏ bừng.
Chuyện mượn ô là do tự nguyện, vốn không phải học sinh ngoại trú nào cũng mượn được ô. Người phải đội mưa chạy về nhà có rất nhiều. Chu Dương Liễu chính là lòng hư vinh quá lớn, trọng mặt mũi mới có thể xấu hổ đến như thế.
Chu Dương Liễu lùn, chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều. Giang Triều tuy mồm miệng có chút thối nhưng tâm địa rất tốt, cố gắng che ô thấp xuống. Chỉ là hai người thực sự không có tiếng nói chung, cũng chẳng hề thích đối phương, một đường đi không nói lời nào. Cuối cùng Giang Triều hỏi một câu: “Cặp của cậu to thế, không nặng sao?”
Chu Dương Liễu nói: “Đeo quen rồi.”
Cậu ta nói xong ngẩng đầu hỏi Giang Triều: “Có thể rẽ vào ngõ phía trước một chút được không?”
Giang Triều: “Đó là ngõ cụt.”
“Tớ biết.” Chu Dương Liễu nói.
Giang Triều mang cậu ta đi vào ngõ bên cạnh. Ngõ này hai bên đều là tường, phía trong có hố rác bỏ hoang, gạch vụn lởm chởm, bên cạnh có chiếc ô tô cũ hỏng không còn nguyên vẹn, rất nhiều năm không có người xử lý. Chu Dương Liễu từ trong cặp lấy ra một túi nilon, bên trong có hai cái bánh bao. Cậu ta ngồi xổm xuống huýt một tiếng sáo, một chú chó hoang nhỏ màu xám tro từ trong gầm xe chui ra.
“Đệt.” Giang Triều hô.
Chú chó kia lập tức lùi về, Chu Dương Liễu trách: “Cậu đệt cái gì mà đệt, chửi rụt cả con chó mất rồi.”
Giang Triều hí hửng, cũng ngồi xổm xuống. Chu Dương Liễu đem bánh bao ném về phía gầm xe, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
“Chó con đâu ra thế? Thật không nhìn ra cậu cũng rất có lòng yêu động vật đấy, còn biết cho chó hoang ăn.”
“Nó không phải chó hoang.” Chu Dương Liễu nói.
“Không phải chó hoang?”
“Nó là chó nhà tớ. Bố tớ không cho nuôi. Tớ liền đem nó thả ở đây.”
“Vì sao lại không cho cậu nuôi?”
Chu Dương Liễu không trả lời. Giang Triều nói: “Vậy cậu cho người khác đi. Con chó này của cậu không phải chó đất đâu đúng không?”
Điều kiện gia đình Chu Dương Liễu khá giả, nuôi chắc chắn không phải loài rẻ tiền, đem cho nhất định có người nhận.
“Tớ làm sao phải cho người khác,” Chu Dương Liễu nói, “Ở đây tớ cũng nuôi được.”
“Thả ở đây có ngày bị người ta bắt mất. Cậu không biết có một số kẻ buôn lậu chó chuyên bắt chó hoang à?”
“Hả?” Chu Dương Liễu hiển nhiên bị giật mình.
Giang Triều cố ý nói càng ghê hơn: “Còn có những kẻ biến thái chuyên bắt động vật lang thang hành hạ đến chết, lột da, rút gân, rút máu. Chậc chậc chậc, rất thảm thiết.”
Chu Dương Liễu mặt nhăn nhó, quay đầu nhìn một cái.
“Nếu cậu muốn đem cho người khác thì nói với tớ. Đúng lúc chị dâu tớ muốn nuôi chó, chị ấy rất thích giống chó nhật be bé này.”
Chu Dương Liễu không nói gì, một lúc lâu sau mới bảo: “Nhưng đem cho rồi lâu ngày nó không nhận ra tớ nữa thì làm thế nào?”
“Hả?”
Chu Dương Liễu nói: “Nó thành chó của người khác rồi, không phải của tớ nữa. Vẫn là tớ nuôi thôi.”
“Vậy cậu cẩn thận nó bị người ta bắt giết thịt.”
Chu Dương Liễu: “…Dù thế tớ vẫn muốn tự nuôi.”
Cậu ta rất cứng đầu.
Giang Triều thấy cậu ta nghiêm túc, lười trêu chọc thêm, nói: “Ờ ờ, cậu nuôi đi.”
Bỗng Chu Dương Liễu hét lên: “Tớ tự nuôi!”
Giọng nói cũng lạc cả đi, làm Giang Triều giật bắn mình: “Đệt mợ cậu dọa chết tớ đấy à, hét cái gì mà hét, tự nuôi thì tự nuôi, có nói không cho cậu nuôi đâu!”
Chu Dương Liễu trừng mắt nhìn y, hít một hơi bỗng đem cặp che lên đầu, đội mưa chạy đi.
…
“Má, bị rồ à?” Giang Triều ở đằng sau sững ra.
Bình thường ngõ này không có ai qua lại, trời mưa càng không có. Một ngọn đèn ở đầu ngõ chiếu xuống, trong mưa đêm chiếu vài bóng người. Giang Triều vội vàng từ trong ngõ chạy ra, Chu Dương Liễu đã chạy xa rồi.
Thích Dương phát hiện, Lục Giai Ý trong lớp luôn yên tĩnh nhưng lúc bọn họ ở bên ngoài thì sẽ nói rất nhiều.
“Cá lần trước cậu cho tớ, tớ vẫn nuôi trong chum nước. Kết quả tối hôm qua mẹ tớ nói chết mất hai con. Có lẽ là thời tiết xấu, oi quá nên chết. Mẹ tớ bỏ vào tủ lạnh, nói cuối tuần nấu cho tớ ăn.”
“Tuần này cậu còn đi Tây Hà câu cá không? Có muốn bọn mình cùng học bài không, khi nào tớ sang nhà cậu sẽ đem sách theo?”
“Cậu không học hành gì, sau này cậu không định thi đại học à? Thực ra bọn mình có thể đem sách đi câu cá, vừa câu vừa học, rất hay mà. Thật là một sáng kiến. Tớ sau này đi câu cá với cậu nhé, tớ câu cá cũng lợi hại lắm đấy.”
So ra Thích Dương chẳng khác gì khối đậu hũ, một câu cũng không muốn nói thừa, cứ “ừ”, “không có”, “không muốn” các loại. May mà Lục Giai Ý quen cái kiểu này của hắn rồi, cũng không để ý.
Mưa rơi vội vã nhưng ngữ điệu của cậu vẫn không nhanh không chậm. Rõ ràng đều là chuyện linh tinh, mà cậu học được bản lĩnh ở đâu ra, làm người ta nghe vào chẳng hề thấy ồn ào. Mưa đêm ngày thu rất lạnh, nhưng giọng nói Lục Giai Ý rất ấm áp. Đối với Thích Dương mà nói là thể nghiệm rất mới mẻ kỳ diệu.
Hắn rất ít khi không ghét người nói nhiều, cũng rất ít người cùng tuổi có thể chịu được tính cách lạnh nhạt của hắn.
Giọng điệu Lục Giai Ý có chút hổn hển bởi vì cậu vừa phải đi đường vừa phải nói chuyện còn phải cố sức giơ cao ô. Cậu một đường đưa Thích Dương về đến cửa nhà lúc này mới tạm biệt hắn, chính mình giơ ô đi về. Nhưng vừa đi một đoạn cậu phát hiện lạc đường rồi.
Lần trước đến Hạnh Phúc Lí còn là con đường đã nghe qua. Lần này ngõ hẻm quanh co, nhiều ngã rẽ. Trời mưa làm cậu càng không phân biệt được đường nào với đường nào. Lúc đến chỉ lo nói chuyện, không để ý nhìn đường.
Bốn phía ngoài mưa chỉ có ánh sáng từ cửa sổ các nhà xuyên qua. Tiểu khu Hạnh Phúc Lí so với Quế Hoa Lí cũ kỹ hơn, đèn đường cũng rất xa mới có một cái. Cậu muốn chửi thề, nhà ở hiện đại đều giống hệt nhau, đường phố càng là trăm cái như một!
Cậu cầm ô lượn một vòng, trời tối trên đường chẳng có ai, vòng vèo đến tim cũng lạnh cóng rồi. Phải rẽ đường nào cậu hoàn toàn không có manh mối. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể lúng túng vòng trở lại gõ cửa nhà Thích Dương.
Vẫn nhớ cửa nhà Thích Dương, cửa có một vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều hoa.
Thích Dương ra mở cửa liền thấy Lục Giai Ý giương ô, ngượng ngùng nói: “Cái kia… cậu có biết Quế Hoa Lí ở đâu không, đi đường nào?”
Người mời không phải ai khác, là Thích Dương đó.
Buổi trưa hôm nay mới bắt đầu có mưa, rất nhiều học sinh ngoại trú không mang ô. Học sinh nội trú liền đem ô của mình cho mượn. Lục Giai Ý mượn của Từ Lâm, lúc tan học cậu hỏi Thích Dương có muốn về cùng không. Thích Dương nói: “Tôi đi xe.”
Hắn đi xe đạp leo núi, lại không có cách nào chở người. Không nói cũng biết là không thể cùng cậu đi chung.
“Cậu đừng đi xe nữa, cùng đi bộ đi.” Lục Giai Ý nói.
Cậu nghĩ, Thích Dương cũng đã mời cậu đến nhà làm khách, hai người bọn họ còn xa lạ cái gì chứ.
Kết quả Thích Dương nói: “Không cần.”
Nói xong người liền đi vào trong mưa rồi. Lục Giai Ý vội vàng bung ô đuổi theo. Đuổi đến bên dưới mái che của quầy căng tin thấy Thích Dương dắt xe đi ra.
Mưa to, sân trường vừa tan học rất hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng nhao nhao ồn ào. Nhưng quầy ăn vặt còn cách cổng trường một đoạn, thưa thớt không có mấy người, chỉ có mình Lục Giai Ý giơ ô, một vai khoác cặp âm thầm đứng trong mưa.
Thích Dương liền đẩy xe đi tới.
Lục Giai Ý vốn định cứ thế đi về. Cậu chỉ là cảm thấy Thích Dương rất tốt, muốn làm bạn của hắn, nhưng cũng không hề muốn mặt nóng dán mông lạnh. Cậu cũng có tự tôn của cậu chứ.
Nhìn thấy Thích Dương đi sang cậu rất vui mừng, đổi tay cầm ô theo sát hắn. Chiều cao của Thích Dương sắp đến mét chín, cậu phải giơ hơi cao hơn bình thường một chút, hai người cùng hòa vào đám người hướng ra cổng.
Mưa rất to, trên đất đều có bọt nước bắn lên, Diệp Phỉ Nhiên đứng dưới hành lang dãy phòng học, siết chặt ô trong tay.
“Hình như quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ tốt nhỉ.” Bạn thân nói khẽ.
Đại khái là trời mưa, nữ sinh tâm lý nhạy cảm, gặp kiểu thời tiết này rất dễ cảm thấy buồn tủi. Cái mũi Diệp Phỉ Nhiên có chút cay cay.
Vừa tan học cô đã vội vàng chạy xuống, định đưa ô cho Thích Dương.
Giang Triều đi ra muộn, y với Tống Từ chen ở chỗ ngồi xem phim. Lúc tan học chỉ còn lại mấy người, xem xong y mới đi ra. Tống Từ đưa ô của mình cho y. Giang Triều vừa đi ra liền ở hành lang nhìn thấy Chu Dương Liễu, lưng đeo cặp sách, đang ngẩng đầu nhìn hạt mưa từ trên trời rơi xuống.
“Ố, chưa về à?” Giang Triều hô lên.
Chu Dương Liễu quay đầu nhìn y một cái, không thèm để ý.
Giang Triều cười hì hì đem ô bước qua, lấy đầu ô đâm vào mông Chu Dương Liễu. Cậu ta đứng không vững bị y đâm lảo đảo lập tức nổi cáu trợn mắt lên: “Giang Triều cậu làm cái gì đấy?”
“Không mượn được ô chứ gì? Cùng về không, tớ cho đi nhờ.”
Chu Dương Liễu bực bội nói: “Không cần.”
Giang Triều cười hơ hớ mở ô, tay cắm túi quần ngênh ngang bước vào trong mưa rời đi.
Thực ra Chu Dương Liễu có chút không vui.
Cậu ta giận Lục Giai Ý và Từ Lâm.
Chu Dương Liễu vốn định mượn ô của Từ Lâm. Từ Lâm là bạn cùng bàn cậu ta. Mọi người đều là tìm bạn cùng bàn mượn đầu tiên. Từ Lâm tốt tính, cậu cho là y sẽ chủ động đem ô cho mình mượn, nhưng lúc tan học cậu ta ngồi tại chỗ ngơ ngẩn một lúc cũng không thấy Từ Lâm mở miệng. Cậu ta đành phải hỏi: “Cậu có thể cho tớ mượn ô được không?”
Kết quả Từ Lâm nói với cậu ta: “Lúc ra chơi tớ đã cho Lục Giai Ý mượn rồi.”
Khiến Chu Dương Liễu cáu điên. Cho người khác mượn còn đỡ, nhưng hết lần này đến lần khác lại là Lục Giai Ý.
Lục Giai Ý này đã thi được hạng bét ngồi xuống cuối lớp rồi còn chiếm cả bạn cùng bàn của cậu ta. Đó là bạn cùng bàn của Chu Dương Liễu ta mà. Tức chết mất!
Từ Lâm còn rất ngại ngùng, len lén nhìn theo Chu Dương Liễu đứng dậy thu dọn sách vở, trong lòng hơi run, Chu Dương Liễu vốn rất ngạo kiều, khó ở chung.
Phía trước phòng học dần yên tĩnh lại, một số học sinh nội trú đi toa lét trở về lúc đi qua cửa đều liếc nhìn Chu Dương Liễu một cái. Chu Dương Liễu cảm thấy có chút xấu hổ, đem cặp sách đội lên đầu chạy vọt vào trong mưa. Lúc chạy đến cổng liền gặp Giang Triều. Cậu ta không muốn bị y cười nhạo chạy càng nhanh hơn. Giang Triều thấy Chu Dương Liễu từ bên người mình vọt qua, cười ha ha giơ ô đuổi theo: “Ơ kìa, Chu Dương Liễu!”
Y là thể dục sinh, rất cao, một lát đã đuổi kịp Chu Dương Liễu, cười nói: “Nhân duyên của cậu kém quá đấy, thật không mượn nổi ô à?… Ê ê ê, đừng chạy nữa, tớ không nói nữa, trêu tí thôi mà. Cậu không lạnh à?”
Y nói rồi bắt lấy cánh tay Chu Dương Liễu. Cậu ta lúc này mới thở phì phò dừng lại, mặt mũi đỏ bừng.
Chuyện mượn ô là do tự nguyện, vốn không phải học sinh ngoại trú nào cũng mượn được ô. Người phải đội mưa chạy về nhà có rất nhiều. Chu Dương Liễu chính là lòng hư vinh quá lớn, trọng mặt mũi mới có thể xấu hổ đến như thế.
Chu Dương Liễu lùn, chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều. Giang Triều tuy mồm miệng có chút thối nhưng tâm địa rất tốt, cố gắng che ô thấp xuống. Chỉ là hai người thực sự không có tiếng nói chung, cũng chẳng hề thích đối phương, một đường đi không nói lời nào. Cuối cùng Giang Triều hỏi một câu: “Cặp của cậu to thế, không nặng sao?”
Chu Dương Liễu nói: “Đeo quen rồi.”
Cậu ta nói xong ngẩng đầu hỏi Giang Triều: “Có thể rẽ vào ngõ phía trước một chút được không?”
Giang Triều: “Đó là ngõ cụt.”
“Tớ biết.” Chu Dương Liễu nói.
Giang Triều mang cậu ta đi vào ngõ bên cạnh. Ngõ này hai bên đều là tường, phía trong có hố rác bỏ hoang, gạch vụn lởm chởm, bên cạnh có chiếc ô tô cũ hỏng không còn nguyên vẹn, rất nhiều năm không có người xử lý. Chu Dương Liễu từ trong cặp lấy ra một túi nilon, bên trong có hai cái bánh bao. Cậu ta ngồi xổm xuống huýt một tiếng sáo, một chú chó hoang nhỏ màu xám tro từ trong gầm xe chui ra.
“Đệt.” Giang Triều hô.
Chú chó kia lập tức lùi về, Chu Dương Liễu trách: “Cậu đệt cái gì mà đệt, chửi rụt cả con chó mất rồi.”
Giang Triều hí hửng, cũng ngồi xổm xuống. Chu Dương Liễu đem bánh bao ném về phía gầm xe, đứng dậy nói: “Đi thôi.”
“Chó con đâu ra thế? Thật không nhìn ra cậu cũng rất có lòng yêu động vật đấy, còn biết cho chó hoang ăn.”
“Nó không phải chó hoang.” Chu Dương Liễu nói.
“Không phải chó hoang?”
“Nó là chó nhà tớ. Bố tớ không cho nuôi. Tớ liền đem nó thả ở đây.”
“Vì sao lại không cho cậu nuôi?”
Chu Dương Liễu không trả lời. Giang Triều nói: “Vậy cậu cho người khác đi. Con chó này của cậu không phải chó đất đâu đúng không?”
Điều kiện gia đình Chu Dương Liễu khá giả, nuôi chắc chắn không phải loài rẻ tiền, đem cho nhất định có người nhận.
“Tớ làm sao phải cho người khác,” Chu Dương Liễu nói, “Ở đây tớ cũng nuôi được.”
“Thả ở đây có ngày bị người ta bắt mất. Cậu không biết có một số kẻ buôn lậu chó chuyên bắt chó hoang à?”
“Hả?” Chu Dương Liễu hiển nhiên bị giật mình.
Giang Triều cố ý nói càng ghê hơn: “Còn có những kẻ biến thái chuyên bắt động vật lang thang hành hạ đến chết, lột da, rút gân, rút máu. Chậc chậc chậc, rất thảm thiết.”
Chu Dương Liễu mặt nhăn nhó, quay đầu nhìn một cái.
“Nếu cậu muốn đem cho người khác thì nói với tớ. Đúng lúc chị dâu tớ muốn nuôi chó, chị ấy rất thích giống chó nhật be bé này.”
Chu Dương Liễu không nói gì, một lúc lâu sau mới bảo: “Nhưng đem cho rồi lâu ngày nó không nhận ra tớ nữa thì làm thế nào?”
“Hả?”
Chu Dương Liễu nói: “Nó thành chó của người khác rồi, không phải của tớ nữa. Vẫn là tớ nuôi thôi.”
“Vậy cậu cẩn thận nó bị người ta bắt giết thịt.”
Chu Dương Liễu: “…Dù thế tớ vẫn muốn tự nuôi.”
Cậu ta rất cứng đầu.
Giang Triều thấy cậu ta nghiêm túc, lười trêu chọc thêm, nói: “Ờ ờ, cậu nuôi đi.”
Bỗng Chu Dương Liễu hét lên: “Tớ tự nuôi!”
Giọng nói cũng lạc cả đi, làm Giang Triều giật bắn mình: “Đệt mợ cậu dọa chết tớ đấy à, hét cái gì mà hét, tự nuôi thì tự nuôi, có nói không cho cậu nuôi đâu!”
Chu Dương Liễu trừng mắt nhìn y, hít một hơi bỗng đem cặp che lên đầu, đội mưa chạy đi.
…
“Má, bị rồ à?” Giang Triều ở đằng sau sững ra.
Bình thường ngõ này không có ai qua lại, trời mưa càng không có. Một ngọn đèn ở đầu ngõ chiếu xuống, trong mưa đêm chiếu vài bóng người. Giang Triều vội vàng từ trong ngõ chạy ra, Chu Dương Liễu đã chạy xa rồi.
Thích Dương phát hiện, Lục Giai Ý trong lớp luôn yên tĩnh nhưng lúc bọn họ ở bên ngoài thì sẽ nói rất nhiều.
“Cá lần trước cậu cho tớ, tớ vẫn nuôi trong chum nước. Kết quả tối hôm qua mẹ tớ nói chết mất hai con. Có lẽ là thời tiết xấu, oi quá nên chết. Mẹ tớ bỏ vào tủ lạnh, nói cuối tuần nấu cho tớ ăn.”
“Tuần này cậu còn đi Tây Hà câu cá không? Có muốn bọn mình cùng học bài không, khi nào tớ sang nhà cậu sẽ đem sách theo?”
“Cậu không học hành gì, sau này cậu không định thi đại học à? Thực ra bọn mình có thể đem sách đi câu cá, vừa câu vừa học, rất hay mà. Thật là một sáng kiến. Tớ sau này đi câu cá với cậu nhé, tớ câu cá cũng lợi hại lắm đấy.”
So ra Thích Dương chẳng khác gì khối đậu hũ, một câu cũng không muốn nói thừa, cứ “ừ”, “không có”, “không muốn” các loại. May mà Lục Giai Ý quen cái kiểu này của hắn rồi, cũng không để ý.
Mưa rơi vội vã nhưng ngữ điệu của cậu vẫn không nhanh không chậm. Rõ ràng đều là chuyện linh tinh, mà cậu học được bản lĩnh ở đâu ra, làm người ta nghe vào chẳng hề thấy ồn ào. Mưa đêm ngày thu rất lạnh, nhưng giọng nói Lục Giai Ý rất ấm áp. Đối với Thích Dương mà nói là thể nghiệm rất mới mẻ kỳ diệu.
Hắn rất ít khi không ghét người nói nhiều, cũng rất ít người cùng tuổi có thể chịu được tính cách lạnh nhạt của hắn.
Giọng điệu Lục Giai Ý có chút hổn hển bởi vì cậu vừa phải đi đường vừa phải nói chuyện còn phải cố sức giơ cao ô. Cậu một đường đưa Thích Dương về đến cửa nhà lúc này mới tạm biệt hắn, chính mình giơ ô đi về. Nhưng vừa đi một đoạn cậu phát hiện lạc đường rồi.
Lần trước đến Hạnh Phúc Lí còn là con đường đã nghe qua. Lần này ngõ hẻm quanh co, nhiều ngã rẽ. Trời mưa làm cậu càng không phân biệt được đường nào với đường nào. Lúc đến chỉ lo nói chuyện, không để ý nhìn đường.
Bốn phía ngoài mưa chỉ có ánh sáng từ cửa sổ các nhà xuyên qua. Tiểu khu Hạnh Phúc Lí so với Quế Hoa Lí cũ kỹ hơn, đèn đường cũng rất xa mới có một cái. Cậu muốn chửi thề, nhà ở hiện đại đều giống hệt nhau, đường phố càng là trăm cái như một!
Cậu cầm ô lượn một vòng, trời tối trên đường chẳng có ai, vòng vèo đến tim cũng lạnh cóng rồi. Phải rẽ đường nào cậu hoàn toàn không có manh mối. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể lúng túng vòng trở lại gõ cửa nhà Thích Dương.
Vẫn nhớ cửa nhà Thích Dương, cửa có một vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều hoa.
Thích Dương ra mở cửa liền thấy Lục Giai Ý giương ô, ngượng ngùng nói: “Cái kia… cậu có biết Quế Hoa Lí ở đâu không, đi đường nào?”
Tác giả :
Công Tử Vu Ca