Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn
Chương 22: Mời
Lục, cũng là sáu.
Lục Giai Ý, sáu thêm một*.
(hiện tượng đồng âm: lù jia yì và lìu jia yi)
Lục Giai Ý cũng phát hiện sự trùng hợp, quay đầu nhìn Thích Dương. Hắn lại chẳng phản ứng gì, tiếp tục chơi game xếp gạch của mình.
Giang Triều biết tính Thích Dương cho nên không dám chọc hắn, chỉ nhằm Lục Giai Ý mà trêu: “Tên của cậu làm sao mà đặt ra vậy, ai đặt thế. Từ đầu đã lấy sáu thêm một làm tên à?”
Lục Giai Ý nói: “Không biết, cũng không biết ai đặt.”
Chỉ là cậu vẫn cho rằng đó là từ một câu thơ.
“Thanh phong hữu giai ý, phùng giả vi nhất ngu*.”
(gió mát mang điềm lành, gặp người một đời vui sướng)
Sẽ không thật là vì đồng âm sáu thêm một mới đặt cái tên này đi? Cậu trở về phải hỏi Lâm Tú Anh cho cẩn thận. Nếu đúng như vậy thì quá tùy tiện rồi.
Nói đến tên gọi, cậu cảm thấy người hiện tại đặt tên quá buồn nôn. Ví dụ tên những người cùng lớp cậu biết, dễ nghe chẳng có mấy người cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Không giống thời đại bọn họ đặt tên đều rất cẩn thận, đặc biệt là gia đình nho gia. Ngoài tên còn phải lấy tự, mà tự này cũng không thể đặt tùy tiện, đều là có quan hệ với tên gọi hoặc làm giải thích hoặc bổ khuyết. Như tên cậu, Phương Thanh Diệm, tự là Dạ Minh. Tên và tự có ý cảnh tương quan, ngọn lửa trong đêm tối, lại có ý là khổ học dưới đèn.
“Thực ra tên dễ nhớ rất quan trọng, sáu thêm một so với Lục Giai Ý dễ nhớ hơn đấy.” Giang Triều nói, “Cậu nói sao lúc đầu mình không phát hiện ra tên cậu có đồng âm nhở?”
Giang Triều lần này giống như phát hiện lục địa mới, mở miệng là lại “sáu thêm một”. Người khác nghe thấy không hiểu y còn ân cần giải thích, muốn trả thù vụ tranh chân dung.
Lục Giai Ý dứt khoát không thèm để ý đến y, ngồi ngay ngắn đọc cổ thơ của mình.
Thơ của cậu cực kỳ hay, đọc không biết mệt. Một nghìn bài thơ cổ này, cậu phải học thuộc hết.
Cậu trước đây có thể trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất không chỉ là dựa vào thiên phú, mà vì cậu là kiểu không làm thì thôi, đã làm thì phải cực kỳ chăm chỉ nghiêm túc. Học tập cũng vậy, toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền, cái gì cũng đều có thể vứt ra sau đầu. Ở trong đống học tra cuối ban 6, cậu thực là càng ngày càng giống ngoại tộc, ngồi luôn thẳng tắp cái lưng, trật tự viết chữ. Trừ vào toa let thì gần như không đi đâu cả.
“Tay cầm dịch xuống một chút.” Thích Dương, vẫn luôn không động chạm đến cậu, bỗng nói.
Lục Giai Ý nghiêng đầu nhìn hắn, Thích Dương cầm bút làm mẫu.
Lục Giai Ý làm theo nhưng không viết được mấy chữ tay lại chầm chậm dịch lên.
Thích Dương giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là mặc kệ.
Tháng mười có cơn bão đổ bộ từ bờ biển đông nam vào đất liền khiến cho hơn nửa địa phận Trung Quốc có mưa. Phú Xuyên cũng bắt đầu có mây đen mù mịt. Buổi trưa tan học sớm kết quả bắt đầu róc rách mưa rơi. Lục Giai Ý vô cùng vui vẻ bởi vì tiết thể dục buổi chiều không cần học nữa.
Nếu mưa thêm vài ngày nữa, sợ là cả thể dục buổi sáng cũng bỏ.
Nhưng các bạn khác đều không vui vẻ như thế. Bên này thầy toán dạy quá giờ vẫn chưa ra khỏi lớp, cô tiếng anh Trần Dĩnh đã ở ngoài cửa cười dịu dàng mà đợi. Hai thầy cô chào hỏi, không đợi đám học sinh đi ra Trần Dĩnh đã đi vào hô một tiếng: “Tiết thể dục chiều nay các em không học nữa, vừa may để chúng ta học bù. Tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa làm bộ đề Hoàng Cương lần trước tôi phát đi, buổi chiều lên lớp chúng ta học nhé.”
Trong lớp lập tức phát ra một trận kêu thán, Trần Dĩnh cười nói: “Các bạn cho là tôi muốn dạy bù à, tôi còn muốn nghỉ đây này. Đây không phải là vì chậm hơn ban 5 hay sao.”
Bởi vì trời mưa, chỗ trong nhà ăn lại chật kín. Lục Giai Ý cùng Từ Lâm đi muộn liền không tìm được chỗ. Hai người bưng cơm ra chuẩn bị về phòng học ăn, lúc đi đến dãy phòng học thấy cổng trường có bóng người quen thuộc, là Thích Dương. Bảo vệ thấy hắn lập tức mở cửa nhỏ bên cạnh. Một cô bé mặc váy liền màu hồng nhạt cách cánh cổng nhảy nhảy. Thích Dương vừa đi vừa cởi áo khoác ra, đem cô bé kia bọc lấy rồi bế lên.
Bên cạnh một người đàn ông trung niên mặc tây trang đen đứng trước ô tô cười dịu dàng, trong tay còn cầm một chiếc ô, quý khí mười phần.
“Em gái cậu ấy à?” Từ Lâm hỏi.
“Không biết.” Lục Giai Ý nói.
“Nghe nói cậu ấy có một cô em gái. Có lẽ là cô bé này.” Từ Lâm nói.
Lời nói này khiến Lục Giai Ý tò mò về Thích Dương, cậu hỏi: “Ai nói thế?”
“Mọi người đồn.” Thích Dương là người nổi tiếng ở trường họ, mọi người tám nhảm đều là liên quan đến hắn, “Cậu ấy thường ra quán net chơi game, có lúc sẽ gọi video cho em gái. Có bạn học từng nhìn thấy. Cậu có tin được không, cậu ấy nói chuyện với em gái cũng là kiểu một chữ hai chữ mà nhả ra.”
Thế nên mọi người mới nói hắn tính tình là như vậy… Ai mà đối với em gái mình không cẩn thận nâng niu, huống hồ là với người khác.
Vừa nãy hắn thấy em gái mặc phong phanh, gặp nhau chuyện đầu tiên làm là cởi áo khoác bọc em vào.
Quả nhiên là người lạnh tim nóng mà.
Đại khái là kiểu người tim nóng đến không chịu nổi, trên mặt vẫn phải tỏ vẻ ngầu lòi chẳng thèm để ý đấy hả?
Lục Giai Ý tự não bổ đến bật cười, quay đầu nhìn cổng trường chỉ thấy ô tô đã cách một đoạn, lái đi rồi.
“Mọi khi thấy Thích Dương cũng bình thường, nhưng nghe nói nhà cậu ấy cực kỳ giàu.” Thích Dương đi một cái, đến khi vào lớp cũng không thấy về.
Lần này hắn mấy tiết không lên lớp, chỗ bên cạnh trống không, Lục Giai Ý có chút không thích ứng được.
Lưu Hồng Dân cũng đi qua cướp tiết thể dục, y chắp tay sau mông chầm chậm bước vào lớp, nói: “Thế này, hôm nay trời mưa, tiết thể dục sau chúng ta không học, chúng ta…”
“Thầy ơi”, có bạn học nói, “Thể dục đã bị cô tiếng anh chiếm slot rồi.”
“Hả?” Lưu Hồng Dân nói, “Chiếm rồi à?”
Y hơi xấu hổ à một tiếng, lại chắp tay sau mông đi ra. Đúng lúc gặp Trần Dĩnh tay cầm sách đi tới. Hai thầy cô ở hành lang híp mắt cười cười nói nói mấy câu, Trần Dĩnh liền tiến vào.
Lục Giai Ý viết chữ mệt liền ngẩng đầu chăm chú nghe một hồi nhưng mà vẫn cứ nghe không hiểu. Cửa sau bỗng nhiên đụng một cái, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Thích Dương dính chút nước mưa đi vào.
Trần Dĩnh còn ngẩng đầu nhìn cuối lớp một cái, vậy mà chẳng nói gì. Thích Dương không mở ô, áo khoác ướt hết. Hắn ngồi xuống liền đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc một cái áo T – shirt, lộ cả cánh tay.
Thực ra hôm nay Thích Dương còn một nhiệm vụ. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, bà nội còn cố ý bò dậy nhắc hắn: “Chủ nhật mời bạn cùng bàn đến ăn cơm đấy. Bà chuẩn bị hết rồi, nếu mà không mời đến thì mày biết tay bà.”
Thích Dương vốn cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì làm khó hắn được cả, không ngờ bị chuyện nhỏ nhặt này làm khó rồi.
Hắn trước tiên phải xác định Lục Giai Ý cuối tuần có rảnh không, sau đó trước hai ngày thì mời, miễn cho cậu có việc khác.
Nhưng mà đến lúc mở miệng, hắn mới phát hiện ra là hơi khó.
Hắn phải nói thế nào đây.
“Lục Giai Ý, chủ nhật bà nội tôi mời cậu đến nhà chơi, cậu có rảnh không, nếu có thì…”
Không giống hắn.
“Ê, cuối tuần rảnh không, đến nhà tôi đi.”
Không thành ý lắm.
Hắn từ trước đến này chưa từng làm chuyện kiểu này. Không thích thân cận qua lại với ai.
Thích Dương có chút buồn bực, bà nội cũng thật là, đang yên lành lại đòi mời bạn cùng lớp cái gì, phiền chết đi được.
Tiết tiếng anh rất nhanh kết thúc rồi. Trong lúc ra chơi Lục Giai Ý lại gần hỏi: “Buổi trưa đến tìm cậu là em gái cậu à? Tớ lúc ăn cơm nhìn thấy, ở cổng trường ấy.”
Thích Dương “ừ” một tiếng, Lục Giai Ý liền nói: “Rất đáng yêu.”
Thích Dương gãi gãi cằm, không biết tiếp chuyện thế nào nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội, có thể thừa dịp nhắc tới chuyện cuối tuần sang ăn cơm, liền tháo xuống một bên tai nghe, hỏi: “Nghe không?”
Lục Giai Ý tò mò nhận lấy, nhét vào trong tai, thoáng cái liền nghe thấy có người đang hát, tiếng rất to. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Trong tai nghe hát rằng: “Đợi hoa nở xuân đi xuân lại đến, năm tháng vô tình cười ta cuồng si…”
Nam nữ song ca, uyển chuyển động lòng người. Cậu nở nụ cười, mắt trợn tròn lên.
Vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hưng phấn này, giống như lần đầu tiên dùng tai nghe nghe nhạc vậy.
Bài hát tiếng trung hát xong, hai bài tiếp theo đều là tiếng anh, Lục Giai Ý nói: “Tớ nghe không hiểu.”
Cậu nói xong liền tự mình bật cười trước, bộ dáng có chút ngượng ngùng lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.
Chuông vào lớp bỗng vang lên, tiết cuối cùng ngày thứ tư là chính trị học, các thầy cô đều phải đi họp, bọn họ sẽ tự học.
Cho nên Lục Giai Ý không đứng dậy, gối lên cánh tay tiếp tục nghe, bên ngoài tiếng mưa rả rích. Lục Giai Ý thấy mắt Thích Dương híp lại liền học theo, cũng nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt vừa nghe. Dường như có cảm giác khác, một tai là tiếng nhạc một tai là tiếng mưa.
Thích Dương mở mắt, thấy Lục Giai Ý nằm hướng sườn mặt về phía mình.
Tướng mạo Lục Giai Ý không phải nhu nhược hay trung tính hóa, mà là tướng mạo soái ca tiêu chuẩn, chỉ là góc cạnh so với Thích Dương nhu hòa hơn một chút. Khí chất trong trẻo chính trực. Lúc mới quen thậm chí có chút gầy gò nhợt nhạt, bây giờ đôi môi so với mấy ngày trước hồng nhuận, da dẻ trắng nõn chẳng có chút tì vết nào, toàn bộ đều giống như lòng trắng trứng tươi non. Bởi vì dựa vào rất gần nên ngửi được cả mùi thơm, là mùi bạc hà.
Môi Thích Dương khẽ giương lên, cổ họng nảy một cái, gọi: “Lục Giai Ý.”
Lục Giai Ý mở mắt ra nhìn hắn, con ngươi vừa đen vừa sáng.
Thích Dương nói: “Chủ nhật rảnh không, bà nội tôi gọi cậu đến ăn bữa cơm.”
Lục Giai Ý rất ngạc nhiên, Thích Dương lại nói: “Không rảnh thì thôi, tôi nói với bà một tiếng.”
“Trưa chủ nhật hả?”
Thích Dương “ừ” một tiếng, Lục Giai Ý có chút băn khoăn, quá đột ngột rồi.
“Được.”
“Ừm.” Thích Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ chừa lại cái ót, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong liền thôi.
Lục Giai Ý, sáu thêm một*.
(hiện tượng đồng âm: lù jia yì và lìu jia yi)
Lục Giai Ý cũng phát hiện sự trùng hợp, quay đầu nhìn Thích Dương. Hắn lại chẳng phản ứng gì, tiếp tục chơi game xếp gạch của mình.
Giang Triều biết tính Thích Dương cho nên không dám chọc hắn, chỉ nhằm Lục Giai Ý mà trêu: “Tên của cậu làm sao mà đặt ra vậy, ai đặt thế. Từ đầu đã lấy sáu thêm một làm tên à?”
Lục Giai Ý nói: “Không biết, cũng không biết ai đặt.”
Chỉ là cậu vẫn cho rằng đó là từ một câu thơ.
“Thanh phong hữu giai ý, phùng giả vi nhất ngu*.”
(gió mát mang điềm lành, gặp người một đời vui sướng)
Sẽ không thật là vì đồng âm sáu thêm một mới đặt cái tên này đi? Cậu trở về phải hỏi Lâm Tú Anh cho cẩn thận. Nếu đúng như vậy thì quá tùy tiện rồi.
Nói đến tên gọi, cậu cảm thấy người hiện tại đặt tên quá buồn nôn. Ví dụ tên những người cùng lớp cậu biết, dễ nghe chẳng có mấy người cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Không giống thời đại bọn họ đặt tên đều rất cẩn thận, đặc biệt là gia đình nho gia. Ngoài tên còn phải lấy tự, mà tự này cũng không thể đặt tùy tiện, đều là có quan hệ với tên gọi hoặc làm giải thích hoặc bổ khuyết. Như tên cậu, Phương Thanh Diệm, tự là Dạ Minh. Tên và tự có ý cảnh tương quan, ngọn lửa trong đêm tối, lại có ý là khổ học dưới đèn.
“Thực ra tên dễ nhớ rất quan trọng, sáu thêm một so với Lục Giai Ý dễ nhớ hơn đấy.” Giang Triều nói, “Cậu nói sao lúc đầu mình không phát hiện ra tên cậu có đồng âm nhở?”
Giang Triều lần này giống như phát hiện lục địa mới, mở miệng là lại “sáu thêm một”. Người khác nghe thấy không hiểu y còn ân cần giải thích, muốn trả thù vụ tranh chân dung.
Lục Giai Ý dứt khoát không thèm để ý đến y, ngồi ngay ngắn đọc cổ thơ của mình.
Thơ của cậu cực kỳ hay, đọc không biết mệt. Một nghìn bài thơ cổ này, cậu phải học thuộc hết.
Cậu trước đây có thể trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất không chỉ là dựa vào thiên phú, mà vì cậu là kiểu không làm thì thôi, đã làm thì phải cực kỳ chăm chỉ nghiêm túc. Học tập cũng vậy, toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền, cái gì cũng đều có thể vứt ra sau đầu. Ở trong đống học tra cuối ban 6, cậu thực là càng ngày càng giống ngoại tộc, ngồi luôn thẳng tắp cái lưng, trật tự viết chữ. Trừ vào toa let thì gần như không đi đâu cả.
“Tay cầm dịch xuống một chút.” Thích Dương, vẫn luôn không động chạm đến cậu, bỗng nói.
Lục Giai Ý nghiêng đầu nhìn hắn, Thích Dương cầm bút làm mẫu.
Lục Giai Ý làm theo nhưng không viết được mấy chữ tay lại chầm chậm dịch lên.
Thích Dương giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là mặc kệ.
Tháng mười có cơn bão đổ bộ từ bờ biển đông nam vào đất liền khiến cho hơn nửa địa phận Trung Quốc có mưa. Phú Xuyên cũng bắt đầu có mây đen mù mịt. Buổi trưa tan học sớm kết quả bắt đầu róc rách mưa rơi. Lục Giai Ý vô cùng vui vẻ bởi vì tiết thể dục buổi chiều không cần học nữa.
Nếu mưa thêm vài ngày nữa, sợ là cả thể dục buổi sáng cũng bỏ.
Nhưng các bạn khác đều không vui vẻ như thế. Bên này thầy toán dạy quá giờ vẫn chưa ra khỏi lớp, cô tiếng anh Trần Dĩnh đã ở ngoài cửa cười dịu dàng mà đợi. Hai thầy cô chào hỏi, không đợi đám học sinh đi ra Trần Dĩnh đã đi vào hô một tiếng: “Tiết thể dục chiều nay các em không học nữa, vừa may để chúng ta học bù. Tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa làm bộ đề Hoàng Cương lần trước tôi phát đi, buổi chiều lên lớp chúng ta học nhé.”
Trong lớp lập tức phát ra một trận kêu thán, Trần Dĩnh cười nói: “Các bạn cho là tôi muốn dạy bù à, tôi còn muốn nghỉ đây này. Đây không phải là vì chậm hơn ban 5 hay sao.”
Bởi vì trời mưa, chỗ trong nhà ăn lại chật kín. Lục Giai Ý cùng Từ Lâm đi muộn liền không tìm được chỗ. Hai người bưng cơm ra chuẩn bị về phòng học ăn, lúc đi đến dãy phòng học thấy cổng trường có bóng người quen thuộc, là Thích Dương. Bảo vệ thấy hắn lập tức mở cửa nhỏ bên cạnh. Một cô bé mặc váy liền màu hồng nhạt cách cánh cổng nhảy nhảy. Thích Dương vừa đi vừa cởi áo khoác ra, đem cô bé kia bọc lấy rồi bế lên.
Bên cạnh một người đàn ông trung niên mặc tây trang đen đứng trước ô tô cười dịu dàng, trong tay còn cầm một chiếc ô, quý khí mười phần.
“Em gái cậu ấy à?” Từ Lâm hỏi.
“Không biết.” Lục Giai Ý nói.
“Nghe nói cậu ấy có một cô em gái. Có lẽ là cô bé này.” Từ Lâm nói.
Lời nói này khiến Lục Giai Ý tò mò về Thích Dương, cậu hỏi: “Ai nói thế?”
“Mọi người đồn.” Thích Dương là người nổi tiếng ở trường họ, mọi người tám nhảm đều là liên quan đến hắn, “Cậu ấy thường ra quán net chơi game, có lúc sẽ gọi video cho em gái. Có bạn học từng nhìn thấy. Cậu có tin được không, cậu ấy nói chuyện với em gái cũng là kiểu một chữ hai chữ mà nhả ra.”
Thế nên mọi người mới nói hắn tính tình là như vậy… Ai mà đối với em gái mình không cẩn thận nâng niu, huống hồ là với người khác.
Vừa nãy hắn thấy em gái mặc phong phanh, gặp nhau chuyện đầu tiên làm là cởi áo khoác bọc em vào.
Quả nhiên là người lạnh tim nóng mà.
Đại khái là kiểu người tim nóng đến không chịu nổi, trên mặt vẫn phải tỏ vẻ ngầu lòi chẳng thèm để ý đấy hả?
Lục Giai Ý tự não bổ đến bật cười, quay đầu nhìn cổng trường chỉ thấy ô tô đã cách một đoạn, lái đi rồi.
“Mọi khi thấy Thích Dương cũng bình thường, nhưng nghe nói nhà cậu ấy cực kỳ giàu.” Thích Dương đi một cái, đến khi vào lớp cũng không thấy về.
Lần này hắn mấy tiết không lên lớp, chỗ bên cạnh trống không, Lục Giai Ý có chút không thích ứng được.
Lưu Hồng Dân cũng đi qua cướp tiết thể dục, y chắp tay sau mông chầm chậm bước vào lớp, nói: “Thế này, hôm nay trời mưa, tiết thể dục sau chúng ta không học, chúng ta…”
“Thầy ơi”, có bạn học nói, “Thể dục đã bị cô tiếng anh chiếm slot rồi.”
“Hả?” Lưu Hồng Dân nói, “Chiếm rồi à?”
Y hơi xấu hổ à một tiếng, lại chắp tay sau mông đi ra. Đúng lúc gặp Trần Dĩnh tay cầm sách đi tới. Hai thầy cô ở hành lang híp mắt cười cười nói nói mấy câu, Trần Dĩnh liền tiến vào.
Lục Giai Ý viết chữ mệt liền ngẩng đầu chăm chú nghe một hồi nhưng mà vẫn cứ nghe không hiểu. Cửa sau bỗng nhiên đụng một cái, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Thích Dương dính chút nước mưa đi vào.
Trần Dĩnh còn ngẩng đầu nhìn cuối lớp một cái, vậy mà chẳng nói gì. Thích Dương không mở ô, áo khoác ướt hết. Hắn ngồi xuống liền đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc một cái áo T – shirt, lộ cả cánh tay.
Thực ra hôm nay Thích Dương còn một nhiệm vụ. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, bà nội còn cố ý bò dậy nhắc hắn: “Chủ nhật mời bạn cùng bàn đến ăn cơm đấy. Bà chuẩn bị hết rồi, nếu mà không mời đến thì mày biết tay bà.”
Thích Dương vốn cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì làm khó hắn được cả, không ngờ bị chuyện nhỏ nhặt này làm khó rồi.
Hắn trước tiên phải xác định Lục Giai Ý cuối tuần có rảnh không, sau đó trước hai ngày thì mời, miễn cho cậu có việc khác.
Nhưng mà đến lúc mở miệng, hắn mới phát hiện ra là hơi khó.
Hắn phải nói thế nào đây.
“Lục Giai Ý, chủ nhật bà nội tôi mời cậu đến nhà chơi, cậu có rảnh không, nếu có thì…”
Không giống hắn.
“Ê, cuối tuần rảnh không, đến nhà tôi đi.”
Không thành ý lắm.
Hắn từ trước đến này chưa từng làm chuyện kiểu này. Không thích thân cận qua lại với ai.
Thích Dương có chút buồn bực, bà nội cũng thật là, đang yên lành lại đòi mời bạn cùng lớp cái gì, phiền chết đi được.
Tiết tiếng anh rất nhanh kết thúc rồi. Trong lúc ra chơi Lục Giai Ý lại gần hỏi: “Buổi trưa đến tìm cậu là em gái cậu à? Tớ lúc ăn cơm nhìn thấy, ở cổng trường ấy.”
Thích Dương “ừ” một tiếng, Lục Giai Ý liền nói: “Rất đáng yêu.”
Thích Dương gãi gãi cằm, không biết tiếp chuyện thế nào nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội, có thể thừa dịp nhắc tới chuyện cuối tuần sang ăn cơm, liền tháo xuống một bên tai nghe, hỏi: “Nghe không?”
Lục Giai Ý tò mò nhận lấy, nhét vào trong tai, thoáng cái liền nghe thấy có người đang hát, tiếng rất to. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Trong tai nghe hát rằng: “Đợi hoa nở xuân đi xuân lại đến, năm tháng vô tình cười ta cuồng si…”
Nam nữ song ca, uyển chuyển động lòng người. Cậu nở nụ cười, mắt trợn tròn lên.
Vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hưng phấn này, giống như lần đầu tiên dùng tai nghe nghe nhạc vậy.
Bài hát tiếng trung hát xong, hai bài tiếp theo đều là tiếng anh, Lục Giai Ý nói: “Tớ nghe không hiểu.”
Cậu nói xong liền tự mình bật cười trước, bộ dáng có chút ngượng ngùng lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.
Chuông vào lớp bỗng vang lên, tiết cuối cùng ngày thứ tư là chính trị học, các thầy cô đều phải đi họp, bọn họ sẽ tự học.
Cho nên Lục Giai Ý không đứng dậy, gối lên cánh tay tiếp tục nghe, bên ngoài tiếng mưa rả rích. Lục Giai Ý thấy mắt Thích Dương híp lại liền học theo, cũng nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt vừa nghe. Dường như có cảm giác khác, một tai là tiếng nhạc một tai là tiếng mưa.
Thích Dương mở mắt, thấy Lục Giai Ý nằm hướng sườn mặt về phía mình.
Tướng mạo Lục Giai Ý không phải nhu nhược hay trung tính hóa, mà là tướng mạo soái ca tiêu chuẩn, chỉ là góc cạnh so với Thích Dương nhu hòa hơn một chút. Khí chất trong trẻo chính trực. Lúc mới quen thậm chí có chút gầy gò nhợt nhạt, bây giờ đôi môi so với mấy ngày trước hồng nhuận, da dẻ trắng nõn chẳng có chút tì vết nào, toàn bộ đều giống như lòng trắng trứng tươi non. Bởi vì dựa vào rất gần nên ngửi được cả mùi thơm, là mùi bạc hà.
Môi Thích Dương khẽ giương lên, cổ họng nảy một cái, gọi: “Lục Giai Ý.”
Lục Giai Ý mở mắt ra nhìn hắn, con ngươi vừa đen vừa sáng.
Thích Dương nói: “Chủ nhật rảnh không, bà nội tôi gọi cậu đến ăn bữa cơm.”
Lục Giai Ý rất ngạc nhiên, Thích Dương lại nói: “Không rảnh thì thôi, tôi nói với bà một tiếng.”
“Trưa chủ nhật hả?”
Thích Dương “ừ” một tiếng, Lục Giai Ý có chút băn khoăn, quá đột ngột rồi.
“Được.”
“Ừm.” Thích Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ chừa lại cái ót, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong liền thôi.
Tác giả :
Công Tử Vu Ca