Trăng Lạnh Trường Bình
Quyển 1 - Chương 15: Đêm mưa khuấy động vẻ tịch liêu
Cận Vi ngẩn ra, tay trái lập tức chộp tới gã nam tử này, mà gã này khẽ áp hai cổ tay, xoay một vòng ngăn cản cổ tay trái của hắn. Cận Vi đang định đưa tay phải tới ứng cứu, chợt người trong chăn gấm khẽ vén chăn, nũng nịu nói: “Sao ngài còn chưa vào? Lằng nhằng dây dưa gì nữa thế?”
Chăn vừa mở lộ ra khuôn mặt của một cô gái, chính là một trong số những người bồi bên cạnh gã nam tử này hồi chiều. Nàng thấy trước tháp có hai người bốn tay đang giằng co nhau, kinh ngạc mở to hai mắt hô lên một tiếng “A”. Cận Vi và gã nam tử kia liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời buông lỏng tay.
Cận Vi chắp tay, đang muốn nói một câu “Đắc tội”, chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng con gái hét lên: “Ngươi muốn làm gì? Người đâu, người đâu, có người…ở đây có người…” Tiếng nàng chưa dứt, chỉ nghe cửa sổ “Phanh” một tiếng, lại nghe tiếng bước chân vang lên, bên ngoài hình như có người nhanh chân chạy trốn.
Cận Vi lướt đến bên cửa sổ, vỗ một chưởng bật tung cánh cửa. Noi theo ánh nến trong phòng mơ hồ nhìn thấy một nữ tử vận bạch y chợt lóe bên tường, ngay sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Nha đầu chết tiệt…” Cận Vi vỗ cửa sổ một cái, xoay người nhảy xuống dưới tiểu lâu. Cửa sổ lầu dưới cũng “Rắc” một tiếng nứt toác ra, Cận Nam từ bên trong nhảy ra ngoài, hai người hợp một chỗ, rồi đuổi theo hướng nàng kia biến mất.
Gã nam tử trong phòng vẫn khí định thần nhàn, lười biếng dựa bên tịch tháp, cô gái chui ra khỏi chăn gấm, liếc nhìn ngoài cửa sổ một cái rồi đóng cánh cửa lại. Gã nam tử gật đầu, nàng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi quay ra nói với bên ngoài: “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, không có việc gì đâu, giải tán hết đi.”
Gã nam tử nhặt cây then cài đã gãy nửa nằm trên đất lên cài vào cửa, lúc quay người lại đã thấy một cô gái khác chui ra khỏi chăn gấm, nàng nằm trên tháp, một tay chống má, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của mình, một đôi tú mục thu ba lưu chuyển, nhìn hắn cười khanh khách.
Nàng cười híp mắt, cong cong như hai vành trăng non.
Gã nam tử mỉm cười nhìn nàng, một lát mới đến ngồi lại bên tháp, đưa tay vuốt tóc cho nàng.
“Lão hồ ly…” Nàng khẽ giọng nói, “Cô nương kia biết võ công ư?”
Trong Bích nguyệt sa này quả nhiên có một con hồ ly, mà nàng cũng chỉ từng gọi một nam tử là lão hồ ly.
Triệu Tử Phục cười lắc đầu: “Cô không có võ công, nếu nàng ta có, vậy chẳng phải sẽ bị sư huynh cô nhận ra?”
“Nàng ta làm thế nào để cắt đuôi tiểu sư huynh?”
“Nàng ta là một cô nương của Bích nguyệt sa, đối với đường to ngõ nhỏ chốn này rất quen thuộc. Ngược lại sư huynh cô lại không rành rẽ đường đi quanh đây, dĩ nhiên sẽ không bắt được nàng.”
Nguyệt Tịch cúi đầu cười khanh khách, lại ngẩng đầu lên, hỏi: “Vì sao ngươi biết ta sẽ tới để an bài người đến giúp ta?”
“Cô ở trên thuyền lớn tiếng như vậy, nói tiểu sư huynh bắt nhốt cô, lại bảo ta chờ cô, không phải muốn ta cứu cô sao?” Triệu Tử Phục nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, bỗng biến sắc, xụ mặt xuống, lạnh lùng nói: “Cô chỉ biết bảo ta giúp cô, hôm nay cô đã nằm trong tay lão hồ ly ta, chẳng lẽ không sợ ta ăn cô sao?”
Ánh mắt Nguyệt Tịch lóe lên tia bất định, cúi đầu, bày ra dáng vẻ tràn đầy oan ức hoảng sợ. Triệu Tử Phục lại cười lạnh nói: “Bây giờ cô đã biết Bích nguyệt sa là chốn thế nào, cô lại còn đờ ra ở chỗ này không đi, ta sao có thể dễ dàng buông tha cô?”
Nguyệt Tịch thở ra một hơi thật dài, nức nở nói: “Mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói…” Nàng đưa tay níu lấy Triệu Tử Phục, cầu khẩn nói: “Chẳng nhẽ vận khí của ta tệ đến thế sao? Cầu huynh bỏ qua cho ta…?”
Nàng nói một hồi, cuối cùng không nhịn được lại cười “khanh khách”, liên tục khoát tay nói: “Không được không được, ta thật sự không diễn nổi nữa…”
Nàng cười một hồi, mái tóc lại rối tung. Trong một gian phòng của Bích nguyệt sa có một đôi cô nam quả nữ, nàng mái tóc tán loạn tựa vào tịch tháp mà cười, lại khiến nam tử trước mắt chợt nghĩ đến chuyện gì đó?
Triệu Tử Phục im lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười nhạt nói: “Trước giờ cô vẫn có dáng vẻ này với người ngoài sao?”
Lời này mấy ngày trước hắn đã từng hỏi qua, hôm nay lại hỏi một lần nữa. Nguyệt Tịch cười, cũng trả lời y vậy: “Ngươi không thích ư?”
“Cô cũng thế này đối với hắn ư?”
Hắn? Nguyệt Tịch ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được hắn là chỉ người nào.
Sắc mặt và tâm trạng của nàng nhất thời đều ảm đạm, so với mây đen ngoài cửa sổ có vẻ còn nặng hơn mấy tầng. Nàng mặc kệ đây là bên trong gian phòng của Bích nguyệt sa, mặc kệ Triệu Tử Phục đang ngồi bên cạnh tháp, nàng lặng lẽ trở mình một cái quay vào phía trong, đưa lưng về phía hắn, không hề lên tiếng.
Chăn gấm bao lấy thân thể mỏng manh của nàng, tóc đen phủ trên chăn, ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối. Nơi này màn trướng ấm áp, cớ sao thân ảnh của nàng lại có vẻ cô đơn lạnh lùng như thế?
Có lẽ nỗi buồn của nàng chọc ngứa mây đen, ngoài cửa sổ từng giọt mưa tí tách tí tách bắt đầu nhỏ xuống, đập vào cửa sổ, tiếng lách tách vang lên càng lúc càng dồn dập. Triệu Tử Phục dựa bên tháp nhìn bóng lưng của nàng, nghe tiếng mưa bên ngoài, đột nhiên cảm thấy mỗi tiếng tự như đánh vào tim mình, tí tách tí tách, từng giọt đều khiến tim hắn chua xót.
Hắn lại chỉ vì một cô gái mới gặp mặt vài lần mà chua xót?
Hắn đưa tay đặt lên vai Nguyệt Tịch, cúi người xuống, khẽ nói bên tai nàng: “Nguyệt nhi…”
Nguyệt Tịch vẫn trầm mặc không nhúc nhích, không lên tiếng. Hắn thở dài, càng dịu dàng dỗ nàng: “Nguyệt nhi, ta sai rồi, vừa rồi ta không nên hỏi cô như vậy…”
Nhưng Nguyệt tịch vẫn ngẩn ngơ mất hồn, người nọ tựa hồ cũng từng ôn nhu nói với nàng như vầy: “Nguyệt nhi, nàng sẽ chờ ta chứ?” Nàng chẳng biết thế nào, chợt thấy cổ họng nghẹn ngào, lại nhắm hai mắt lại.
Triệu Tử Phục thở dài, ngồi xuống bên cửa sổ, mở cửa ra nhìn từng giọt mưa xuân róc rách trên mái nhà. Trong ngõ hẻm dưới lầu, vài người đi đường đang đứng núp mưa dưới mái hiên.
Mưa – rơi trên người, chỉ cần tìm chỗ trú là xong. Nhưng mưa – rơi trong lòng, tránh thế nào cũng không thoát.
Mưa dần dần nhẹ hạt. Bên ngoài cửa sổ hàng liễu tơ ven bờ sông đương độ lớn, mưa xuân vẫn còn nhích nhắc, trong thành truyền đến tiếng canh lậu* không dứt, càng lúc càng xa, vang vọng trong đêm xuân tĩnh lặng. Mà nàng bọc trong chăn gấm đưa lưng ra ngoài, không biết có phải vì nàng không muốn nghe tiếng lậu này, hay ngay cả chính nàng cũng không rõ tâm tư của mình, muốn ngăn cách với bên ngoài? (*canh lậu: đồng hồ nước)
“Nguyệt nhi, cô tên là gì?” Triệu Tử Phục rốt cục lại chịu mở miệng hỏi nàng.
Nàng nói nếu hắn gặp lại nàng, nàng sẽ nói cho hắn biết tên mình. Nhưng nàng thực sự không ngờ gặp lại hắn nhanh như vậy.
“Đã biết gọi Nguyệt nhi, còn hỏi làm gì nữa?” Nguyệt Tịch lạnh lùng đáp.
Triệu Tử Phục cười cười, không nói gì nữa. Hắn luôn biết lúc nào nên nói, nói cái gì, làm chuyện gì.
Nguyệt Tịch quay đầu, nhìn mặt hắn, bỗng “Xì” một tiếng nở nụ cười: “Nể tình ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi.”
“Ta là Nguyệt Tịch, trăng sáng giữa đêm Nguyệt Tịch.”
Hắn cười nhạt, lại hơi thở dài. Tên của nàng, chẳng phải hệt như tâm nguyện của hắn: “Ánh trăng non xinh đẹp giữa màn trời, nếu hằng đêm đều có thể treo bên người như ảnh, được vậy thì tốt biết bao?”
Nguyệt Tịch hơi ngẩn ra, cũng không biết hắn đang lý giải là tên nàng hay là tâm tư hắn. Có điều nàng bỗng dưng nhớ tới câu nói kia của bà nội: Sương thần nguyệt tịch, tư tử tâm mội. Hai câu này hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong lời nói đều mang theo nỗi niềm chờ đợi một mối tình tự, trong lòng đều hoài niệm một người, còn cả một ánh trăng sáng nhô cao giữa bầu trời đêm.
Là một đêm như thế nào, mới có thể khiến bà nội tư tử tâm mội? Lại là một ánh trăng non ra sao, mới khiến hắn nhớ mãi không quên?
Nàng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ khẽ gật đầu: “Ngươi nói vậy, thì vậy thôi.”
“Cô thật sự không sợ lão hồ ly ta ăn cô sao?”
Chăn vừa mở lộ ra khuôn mặt của một cô gái, chính là một trong số những người bồi bên cạnh gã nam tử này hồi chiều. Nàng thấy trước tháp có hai người bốn tay đang giằng co nhau, kinh ngạc mở to hai mắt hô lên một tiếng “A”. Cận Vi và gã nam tử kia liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời buông lỏng tay.
Cận Vi chắp tay, đang muốn nói một câu “Đắc tội”, chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng con gái hét lên: “Ngươi muốn làm gì? Người đâu, người đâu, có người…ở đây có người…” Tiếng nàng chưa dứt, chỉ nghe cửa sổ “Phanh” một tiếng, lại nghe tiếng bước chân vang lên, bên ngoài hình như có người nhanh chân chạy trốn.
Cận Vi lướt đến bên cửa sổ, vỗ một chưởng bật tung cánh cửa. Noi theo ánh nến trong phòng mơ hồ nhìn thấy một nữ tử vận bạch y chợt lóe bên tường, ngay sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Nha đầu chết tiệt…” Cận Vi vỗ cửa sổ một cái, xoay người nhảy xuống dưới tiểu lâu. Cửa sổ lầu dưới cũng “Rắc” một tiếng nứt toác ra, Cận Nam từ bên trong nhảy ra ngoài, hai người hợp một chỗ, rồi đuổi theo hướng nàng kia biến mất.
Gã nam tử trong phòng vẫn khí định thần nhàn, lười biếng dựa bên tịch tháp, cô gái chui ra khỏi chăn gấm, liếc nhìn ngoài cửa sổ một cái rồi đóng cánh cửa lại. Gã nam tử gật đầu, nàng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi quay ra nói với bên ngoài: “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, không có việc gì đâu, giải tán hết đi.”
Gã nam tử nhặt cây then cài đã gãy nửa nằm trên đất lên cài vào cửa, lúc quay người lại đã thấy một cô gái khác chui ra khỏi chăn gấm, nàng nằm trên tháp, một tay chống má, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của mình, một đôi tú mục thu ba lưu chuyển, nhìn hắn cười khanh khách.
Nàng cười híp mắt, cong cong như hai vành trăng non.
Gã nam tử mỉm cười nhìn nàng, một lát mới đến ngồi lại bên tháp, đưa tay vuốt tóc cho nàng.
“Lão hồ ly…” Nàng khẽ giọng nói, “Cô nương kia biết võ công ư?”
Trong Bích nguyệt sa này quả nhiên có một con hồ ly, mà nàng cũng chỉ từng gọi một nam tử là lão hồ ly.
Triệu Tử Phục cười lắc đầu: “Cô không có võ công, nếu nàng ta có, vậy chẳng phải sẽ bị sư huynh cô nhận ra?”
“Nàng ta làm thế nào để cắt đuôi tiểu sư huynh?”
“Nàng ta là một cô nương của Bích nguyệt sa, đối với đường to ngõ nhỏ chốn này rất quen thuộc. Ngược lại sư huynh cô lại không rành rẽ đường đi quanh đây, dĩ nhiên sẽ không bắt được nàng.”
Nguyệt Tịch cúi đầu cười khanh khách, lại ngẩng đầu lên, hỏi: “Vì sao ngươi biết ta sẽ tới để an bài người đến giúp ta?”
“Cô ở trên thuyền lớn tiếng như vậy, nói tiểu sư huynh bắt nhốt cô, lại bảo ta chờ cô, không phải muốn ta cứu cô sao?” Triệu Tử Phục nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, bỗng biến sắc, xụ mặt xuống, lạnh lùng nói: “Cô chỉ biết bảo ta giúp cô, hôm nay cô đã nằm trong tay lão hồ ly ta, chẳng lẽ không sợ ta ăn cô sao?”
Ánh mắt Nguyệt Tịch lóe lên tia bất định, cúi đầu, bày ra dáng vẻ tràn đầy oan ức hoảng sợ. Triệu Tử Phục lại cười lạnh nói: “Bây giờ cô đã biết Bích nguyệt sa là chốn thế nào, cô lại còn đờ ra ở chỗ này không đi, ta sao có thể dễ dàng buông tha cô?”
Nguyệt Tịch thở ra một hơi thật dài, nức nở nói: “Mới ra hang hổ, lại nhập ổ sói…” Nàng đưa tay níu lấy Triệu Tử Phục, cầu khẩn nói: “Chẳng nhẽ vận khí của ta tệ đến thế sao? Cầu huynh bỏ qua cho ta…?”
Nàng nói một hồi, cuối cùng không nhịn được lại cười “khanh khách”, liên tục khoát tay nói: “Không được không được, ta thật sự không diễn nổi nữa…”
Nàng cười một hồi, mái tóc lại rối tung. Trong một gian phòng của Bích nguyệt sa có một đôi cô nam quả nữ, nàng mái tóc tán loạn tựa vào tịch tháp mà cười, lại khiến nam tử trước mắt chợt nghĩ đến chuyện gì đó?
Triệu Tử Phục im lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười nhạt nói: “Trước giờ cô vẫn có dáng vẻ này với người ngoài sao?”
Lời này mấy ngày trước hắn đã từng hỏi qua, hôm nay lại hỏi một lần nữa. Nguyệt Tịch cười, cũng trả lời y vậy: “Ngươi không thích ư?”
“Cô cũng thế này đối với hắn ư?”
Hắn? Nguyệt Tịch ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được hắn là chỉ người nào.
Sắc mặt và tâm trạng của nàng nhất thời đều ảm đạm, so với mây đen ngoài cửa sổ có vẻ còn nặng hơn mấy tầng. Nàng mặc kệ đây là bên trong gian phòng của Bích nguyệt sa, mặc kệ Triệu Tử Phục đang ngồi bên cạnh tháp, nàng lặng lẽ trở mình một cái quay vào phía trong, đưa lưng về phía hắn, không hề lên tiếng.
Chăn gấm bao lấy thân thể mỏng manh của nàng, tóc đen phủ trên chăn, ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối. Nơi này màn trướng ấm áp, cớ sao thân ảnh của nàng lại có vẻ cô đơn lạnh lùng như thế?
Có lẽ nỗi buồn của nàng chọc ngứa mây đen, ngoài cửa sổ từng giọt mưa tí tách tí tách bắt đầu nhỏ xuống, đập vào cửa sổ, tiếng lách tách vang lên càng lúc càng dồn dập. Triệu Tử Phục dựa bên tháp nhìn bóng lưng của nàng, nghe tiếng mưa bên ngoài, đột nhiên cảm thấy mỗi tiếng tự như đánh vào tim mình, tí tách tí tách, từng giọt đều khiến tim hắn chua xót.
Hắn lại chỉ vì một cô gái mới gặp mặt vài lần mà chua xót?
Hắn đưa tay đặt lên vai Nguyệt Tịch, cúi người xuống, khẽ nói bên tai nàng: “Nguyệt nhi…”
Nguyệt Tịch vẫn trầm mặc không nhúc nhích, không lên tiếng. Hắn thở dài, càng dịu dàng dỗ nàng: “Nguyệt nhi, ta sai rồi, vừa rồi ta không nên hỏi cô như vậy…”
Nhưng Nguyệt tịch vẫn ngẩn ngơ mất hồn, người nọ tựa hồ cũng từng ôn nhu nói với nàng như vầy: “Nguyệt nhi, nàng sẽ chờ ta chứ?” Nàng chẳng biết thế nào, chợt thấy cổ họng nghẹn ngào, lại nhắm hai mắt lại.
Triệu Tử Phục thở dài, ngồi xuống bên cửa sổ, mở cửa ra nhìn từng giọt mưa xuân róc rách trên mái nhà. Trong ngõ hẻm dưới lầu, vài người đi đường đang đứng núp mưa dưới mái hiên.
Mưa – rơi trên người, chỉ cần tìm chỗ trú là xong. Nhưng mưa – rơi trong lòng, tránh thế nào cũng không thoát.
Mưa dần dần nhẹ hạt. Bên ngoài cửa sổ hàng liễu tơ ven bờ sông đương độ lớn, mưa xuân vẫn còn nhích nhắc, trong thành truyền đến tiếng canh lậu* không dứt, càng lúc càng xa, vang vọng trong đêm xuân tĩnh lặng. Mà nàng bọc trong chăn gấm đưa lưng ra ngoài, không biết có phải vì nàng không muốn nghe tiếng lậu này, hay ngay cả chính nàng cũng không rõ tâm tư của mình, muốn ngăn cách với bên ngoài? (*canh lậu: đồng hồ nước)
“Nguyệt nhi, cô tên là gì?” Triệu Tử Phục rốt cục lại chịu mở miệng hỏi nàng.
Nàng nói nếu hắn gặp lại nàng, nàng sẽ nói cho hắn biết tên mình. Nhưng nàng thực sự không ngờ gặp lại hắn nhanh như vậy.
“Đã biết gọi Nguyệt nhi, còn hỏi làm gì nữa?” Nguyệt Tịch lạnh lùng đáp.
Triệu Tử Phục cười cười, không nói gì nữa. Hắn luôn biết lúc nào nên nói, nói cái gì, làm chuyện gì.
Nguyệt Tịch quay đầu, nhìn mặt hắn, bỗng “Xì” một tiếng nở nụ cười: “Nể tình ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi.”
“Ta là Nguyệt Tịch, trăng sáng giữa đêm Nguyệt Tịch.”
Hắn cười nhạt, lại hơi thở dài. Tên của nàng, chẳng phải hệt như tâm nguyện của hắn: “Ánh trăng non xinh đẹp giữa màn trời, nếu hằng đêm đều có thể treo bên người như ảnh, được vậy thì tốt biết bao?”
Nguyệt Tịch hơi ngẩn ra, cũng không biết hắn đang lý giải là tên nàng hay là tâm tư hắn. Có điều nàng bỗng dưng nhớ tới câu nói kia của bà nội: Sương thần nguyệt tịch, tư tử tâm mội. Hai câu này hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong lời nói đều mang theo nỗi niềm chờ đợi một mối tình tự, trong lòng đều hoài niệm một người, còn cả một ánh trăng sáng nhô cao giữa bầu trời đêm.
Là một đêm như thế nào, mới có thể khiến bà nội tư tử tâm mội? Lại là một ánh trăng non ra sao, mới khiến hắn nhớ mãi không quên?
Nàng chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ khẽ gật đầu: “Ngươi nói vậy, thì vậy thôi.”
“Cô thật sự không sợ lão hồ ly ta ăn cô sao?”
Tác giả :
Mễ Tiểu Á