Trăng Đêm
Quyển 7 - Chương 8: Mơ hồ chồng chéo
Ta nhận thức sâu sắc rằng mình đã coi thường Dĩ Tiên, với tài năng của cô ấy, nếu như biết được sau lưng Doãn Kiếm là Tử Thần, không biết có còn duy trì được bình tĩnh như thế này không?
Một tin động trời, người kinh ngạc nhất đương nhiên là Giai Dĩnh, cô ấy bay đến chỗ ta nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Phong, quan hệ của cậu và Doãn Kiếm không tồi nhỉ! Anh ấy có năng lực kỳ dị… như vậy?”
“Câu hỏi này nên hỏi chính anh ấy thì tốt hơn.”
“Không thể báo cáo”, khẩu khí lạnh lẽo có chút mệt mỏi, Doãn Kiếm hạ lệnh tiễn khách, “Tôi phải nghỉ ngơi rồi”.
“Doãn Kiếm…”, Nghiêm Tuấn định khuyên giải.
Đỗ An Trác ngăn cậu ta lại, ánh mắt bình thản: “Doãn Kiếm, Dĩ Tiên nói những lời đó, ý nghĩa đã rất rõ ràng, vết thương của anh không phải do người bình thường gây ra. Cốc Giang liên tục xảy ra những vụ án tấn công, mất tích bất minh, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ được anh, trên danh nghĩa là bạn bè, cũng hy vọng có được sự giúp đỡ của anh như vậy. Chúng tôi sẽ không vì chênh lệch thân phận địa vị mà cảm thấy trèo cao với anh, chỉ muốn bạn bè đối xử với nhau thành thật, thẳng thắn cùng nhau vượt qua ải khó khăn”.
“Bạn bè?”, Doãn Kiếm cười gằn, dựa vào gối, mu bàn tay phải nhẹ nhàng gác lên trán, “Nếu như là bạn bè, chắc là có thể thông cảm cho tôi chứ! Trọng thương vừa tỉnh, thân thể còn suy nhược, vừa rồi lại nói không ít chuyện với Tiểu Phong, bây giờ thật sự đã mệt rồi”.
“Doãn Kiếm, đừng như vậy”, Nghiêm Tuấn không nhịn tiếp được nữa, như ý thức được điều gì liền hỏi, “Lần trước trong nhà thờ, người trong ảo giác của anh… anh có thâm thù đại hận với anh ta sao?”.
Trong mắt của Doãn Kiếm lộ ra một tia ánh sáng cực lạnh, mu bàn tay phủ lên hai mắt, quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch cứng ngắc, nghiến chặt chân răng như đang gắng sức chịu đựng một nỗi đau đớn kịch liệt, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
“Chúng ta đi thôi! Anh ấy không muốn nói, có hỏi nữa cũng vô dụng”, Dĩ Tiên duy trì sự lạnh nhạt vốn có, sau đó đột nhiên khiến người ta phải nghĩ ngợi, nói với ta, “Tiểu Phong, anh ấy giao cho cô”.
Hử? Vứt lại câu hỏi đó cho ta sao?
“Ồ… Tiểu Phong”, ánh mắt của Giai Dĩnh trở nên rất không đứng đắn “thiện ý” vỗ vỗ vào vai của ta, “Biểu hiện cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người”.
“Giai Dĩnh, cậu thay đổi rồi”, ta cứng đơ như gỗ, chắc chắn, trong mắt cô ấy ẩn chứa một tầng sương mê.
“Đương nhiên rồi!”, cô ấy bịt miệng lại, thấp giọng nói, “Tìm được một nửa kia, cảm thấy bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn, hai ngày này, mỗi tối anh ấy đều đến tìm mình, không cần nói cũng biết là hạnh phúc biết bao, ha ha…”.
Nhìn thấy cô ấy cười càng vui vẻ, tâm trạng của ta càng nặng nề.
Trước khi đi, ta nói với Doãn Kiếm, ngày mai đến Quảng An thực tập, sau đó nhận được một yêu cầu vô lý, hằng ngày đều phải đến đây báo cáo, coi như kiểm tra đánh giá, đến khi anh ta ra viện mới thôi, sát hạch thái độ kiêm nghị lực làm việc của ta. Ta sâu sắc cảm thấy: Gặp kẻ phúc hắc thật xui xẻo.
Trường bắn súng dưới đất rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, ánh đèn trắng như tuyết chiếu rọi mọi ngóc ngách, như nhuộm một tầng trắng tinh ảo mộng, không dính chút bụi trần tạp chất nào.
Thiếu nữ tay cầm khẩu súng, tập trung tinh thần nhắm chuẩn vào bia đạn phía trước ở cách đó năm mươi mét.
“Đoàng, đoàng, đoàng…”, mấy tiếng súng nổ vang, thành tích: Hai viên vòng chín, tám viên vòng mười, tổng cộng chín mươi tám điểm.
“Đại tiểu thư súng pháp tiến bộ không ít đó!”, Sở Tiêu Nhiên điển trai phi phàm thong thả bước đến, nhìn tấm bia tự động đổ xuống, “Vượt qua kỷ lục tốt nhất chín mươi lăm điểm trước đây, lại tạo nên thành tích tốt, đáng chúc mừng”, khuôn mặt cười tủm tỉm đẹp như yêu nghiệt.
Mạc Tân không vội biểu thị thái độ, đưa súng cho anh ta: “Anh thử xem”.
Người đàn ông hiểu ý, đón lấy khẩu súng, xoay hai vòng, giơ thẳng, nhắm chuẩn vào tấm bia, mắt không nhìn nghiêng, nhanh chóng bóp cò, mấy tiếng nổ giòn vang, kết thúc, thu súng về, động tác liền mạch, hoàn mỹ mà trơn tru.
“Thật đáng tiếc, anh lại không hề xuống phong độ một chút nào”, Mạc Tân cảm thán, đi đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống, suy nghĩ thế cờ trên bàn.
Trên bia bắn chỗ xa hiển thị điểm tuyệt đối.
Sở Tiêu Nhiên để súng xuống, ngồi đối diện với cô ta: “Đại tiểu thư quan tâm đến cờ tướng quốc tế như vậy, liệu có hứng thú học hỏi một chút cờ vây không?”.
“Đừng mơ”, thiếu nữ vùi đầu trong trận chiến, nhấc tượng đen lên, di chuyển chéo, lấy thân bảo vệ chủ. Lúc đặt quân cờ xuống, cô ta bất giác nghĩ đến ảo Nguyệt, tự xưng là người bảo vệ của Phong Linh trong bữa tiệc, Ảo Nguyệt kỵ sĩ, kỵ sĩ đen, rất giống đó!
“Thử xem? Đổi sang thể loại nghiệp dư hơn chơi một chút”, Sở Tiêu Nhiên lôi kéo.
“Sở Tiêu, tôi không học cờ vây”, Mạc Tân ngước mắt lên uy hiếp, gằn từng câu từng chữ, “Bởi vì, anh quá tinh thông nó, tôi nhất định sẽ thảm bại”.
Sở Tiêu Nhiên hoàn toàn câm lặng, xoa xoa ấn đường: “Điều này thật khiến người ta đau đầu. Tôi chỉ dạy đại tiểu thư một môn bắn súng, cô đã sợ tôi đến như vậy, thật không giống tác phong luôn luôn thích mạnh mẽ của cô”.
Mạc Tân phun lửa, hai bàn tay vặn lại chặt cứng, hận không thể lập tức bóp chết anh ta. Đối với ai cô ta cũng có thể giữ được bình tĩnh, chỉ riêng với Sở Tiêu Nhiên này, động một chút là khiến lửa cao ba trượng.
Không thể nói chuyện được với anh ta thì không cần ồn ào với anh ta nữa, không đáng phải giận dữ vì anh ta, đây là kích tướng, không thể trúng kế, trấn tĩnh, trấn tĩnh thiếu nữ tự an ủi mình, gắng áp chế lửa giận: “Có tình hình gì mới?”.
Trong thư phòng, sau một hàng giá sách lớn gắn ở trên tường, cánh cửa cơ quan nhanh chóng kéo lên, một căn phòng thiết bị điều khiển chi tiết, toàn bộ được làm từ kim loại bạc sáng, giữa phòng, trên một đài chỉ huy lớn, màn hình quang tốc đột nhiên hiện ra một người đàn ông đẹp trai khuynh thành tuyệt sắc, có diện mạo của người trời: Dáng người nghiêm nghị, phong nhã vô hạn như thần tiên lạc phàm, phóng khoáng hoạt bát, đôi mắt hẹp dài đen láy trong trẻo mà bình lặng như nước, lại hàm chứa sự dịu dàng vô hạn như sóng nước, say đắm hồn người, thu hút, quyến rũ, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mang theo nụ cười như có như không, khuôn mặt tình tế hoàn mỹ, có thể coi là tuyệt phẩm hàng đầu của nghệ thuật, không nên lạc xuống nhân gian.
“Rất… rất đẹp!”, Nhị Hoa và Iris cùng kinh ngạc thốt lên.
“Chắc là giả đó!”, Tiểu Thiện hai tay chống trên đài, thân thể ngả về phía trước, nhãn cầu trợn tròn, “Đây là… đàn ông ư? Thần ơi, quá huyền ảo, đẹp quá mức cho phép rồi!”.
“Phục nguyên được rất hoàn chỉnh đó, giống y hệt như trong kí ức của tôi”, Sở Tiêu Nhiên bình thản phát biểu, “Cẩm Phàm, công lao của cậu không nhỏ”.
“Sở… Sở sư huynh, anh… anh chắc chắn? Không tưởng tượng khoa trương?”, Cung Cẩm Phàm nhìn người đàn ông trên màn hình, nửa ngày không kéo được hồn phách trở lại.
“Tôi cũng không muốn thừa nhận, thật không có thiên lý mà! Đây chính là hiện thực”, Sở Tiêu Nhiên tiếp tục bình thản phát biểu.
“Cuối cùng có người đã vượt qua được anh rồi, Tiêu Nhiên”, Lê Tu sừng sững bất động, trong ngữ khí có chút chế nhạo cùng cảm thán.
“Anh ta, e là không thể gọi là ‘người’ được!”, Địch Siêu không biểu cảm gì, giữ nguyên lý trí không gì thay thế được, “Có thể đồng thời chịu được đòn tấn công của Tiêu Nhiên và Doãn Kiếm, ngăn cản hai người quyết đấu mà không mảy may tổn thương gì, nếu như là kẻ địch…”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phiền phức to lớn, sắc mặt mọi người trở nên nặng nề, chuyện về Dạ Lạc còn chưa có manh mối, lại mọc ra một nhân vật như thế này, kẻ địch mạnh tương lai có thể phải đối mặt…
“Bất kể anh ta là ai, người không phạm ta, ta không phạm người, anh ta muốn ra tay, chúng ta đành tiếp chiêu”, Mạc Tân xa xăm nói, “Binh đến tướng chặn, nước dâng đất chắn”, cô ta có cảm giác, rất nhanh sẽ gặp mặt người này.
“Lấy nơi này làm khởi điểm, bốn nơi còn lại cũng đang chuẩn bị, địa điểm phân biệt là cổ mộ Đông Dật, Vạn Kiếp tháp, Tứ Vân đạo Vị Ương lầu, và rìa mép Phong Sơn ở ngoại thành. Vốn dĩ địa điểm đẹp nhất là tòa nhà cũ trên núi đó, nhưng đã có người không rõ thân phận vào sống rồi, chúng ta chỉ đành bỏ qua, đơn giản là vị trí bây giờ ảnh hưởng không quá lớn, đành đợi các nơi chuẩn bị hoàn tất, giăng ra ngũ hành trận, để giành thời cơ trước”, Địch Siêu giải thích.
“Tình thế bắt buộc, trận pháp có thể chuyển thành kết giới, giảm thiểu thương vong cho dân chúng ở mức độ lớn nhất”, Sở Tiêu Nhiên khẽ than, “Có điều, kết giới lớn như thế này, mong là có thể cầm cự được đến lúc tất cả kết thúc”.
“Cho nên, một khi bắt đầu, chúng ta phải dốc hết sức mình, không tiếc bất cứ giá nào… giải quyết cho xong”, ánh mắt kiên định của Mạc Tân chứa quyết tâm sâu xa.”
Một tin động trời, người kinh ngạc nhất đương nhiên là Giai Dĩnh, cô ấy bay đến chỗ ta nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Phong, quan hệ của cậu và Doãn Kiếm không tồi nhỉ! Anh ấy có năng lực kỳ dị… như vậy?”
“Câu hỏi này nên hỏi chính anh ấy thì tốt hơn.”
“Không thể báo cáo”, khẩu khí lạnh lẽo có chút mệt mỏi, Doãn Kiếm hạ lệnh tiễn khách, “Tôi phải nghỉ ngơi rồi”.
“Doãn Kiếm…”, Nghiêm Tuấn định khuyên giải.
Đỗ An Trác ngăn cậu ta lại, ánh mắt bình thản: “Doãn Kiếm, Dĩ Tiên nói những lời đó, ý nghĩa đã rất rõ ràng, vết thương của anh không phải do người bình thường gây ra. Cốc Giang liên tục xảy ra những vụ án tấn công, mất tích bất minh, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ được anh, trên danh nghĩa là bạn bè, cũng hy vọng có được sự giúp đỡ của anh như vậy. Chúng tôi sẽ không vì chênh lệch thân phận địa vị mà cảm thấy trèo cao với anh, chỉ muốn bạn bè đối xử với nhau thành thật, thẳng thắn cùng nhau vượt qua ải khó khăn”.
“Bạn bè?”, Doãn Kiếm cười gằn, dựa vào gối, mu bàn tay phải nhẹ nhàng gác lên trán, “Nếu như là bạn bè, chắc là có thể thông cảm cho tôi chứ! Trọng thương vừa tỉnh, thân thể còn suy nhược, vừa rồi lại nói không ít chuyện với Tiểu Phong, bây giờ thật sự đã mệt rồi”.
“Doãn Kiếm, đừng như vậy”, Nghiêm Tuấn không nhịn tiếp được nữa, như ý thức được điều gì liền hỏi, “Lần trước trong nhà thờ, người trong ảo giác của anh… anh có thâm thù đại hận với anh ta sao?”.
Trong mắt của Doãn Kiếm lộ ra một tia ánh sáng cực lạnh, mu bàn tay phủ lên hai mắt, quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch cứng ngắc, nghiến chặt chân răng như đang gắng sức chịu đựng một nỗi đau đớn kịch liệt, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
“Chúng ta đi thôi! Anh ấy không muốn nói, có hỏi nữa cũng vô dụng”, Dĩ Tiên duy trì sự lạnh nhạt vốn có, sau đó đột nhiên khiến người ta phải nghĩ ngợi, nói với ta, “Tiểu Phong, anh ấy giao cho cô”.
Hử? Vứt lại câu hỏi đó cho ta sao?
“Ồ… Tiểu Phong”, ánh mắt của Giai Dĩnh trở nên rất không đứng đắn “thiện ý” vỗ vỗ vào vai của ta, “Biểu hiện cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người”.
“Giai Dĩnh, cậu thay đổi rồi”, ta cứng đơ như gỗ, chắc chắn, trong mắt cô ấy ẩn chứa một tầng sương mê.
“Đương nhiên rồi!”, cô ấy bịt miệng lại, thấp giọng nói, “Tìm được một nửa kia, cảm thấy bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn, hai ngày này, mỗi tối anh ấy đều đến tìm mình, không cần nói cũng biết là hạnh phúc biết bao, ha ha…”.
Nhìn thấy cô ấy cười càng vui vẻ, tâm trạng của ta càng nặng nề.
Trước khi đi, ta nói với Doãn Kiếm, ngày mai đến Quảng An thực tập, sau đó nhận được một yêu cầu vô lý, hằng ngày đều phải đến đây báo cáo, coi như kiểm tra đánh giá, đến khi anh ta ra viện mới thôi, sát hạch thái độ kiêm nghị lực làm việc của ta. Ta sâu sắc cảm thấy: Gặp kẻ phúc hắc thật xui xẻo.
Trường bắn súng dưới đất rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, ánh đèn trắng như tuyết chiếu rọi mọi ngóc ngách, như nhuộm một tầng trắng tinh ảo mộng, không dính chút bụi trần tạp chất nào.
Thiếu nữ tay cầm khẩu súng, tập trung tinh thần nhắm chuẩn vào bia đạn phía trước ở cách đó năm mươi mét.
“Đoàng, đoàng, đoàng…”, mấy tiếng súng nổ vang, thành tích: Hai viên vòng chín, tám viên vòng mười, tổng cộng chín mươi tám điểm.
“Đại tiểu thư súng pháp tiến bộ không ít đó!”, Sở Tiêu Nhiên điển trai phi phàm thong thả bước đến, nhìn tấm bia tự động đổ xuống, “Vượt qua kỷ lục tốt nhất chín mươi lăm điểm trước đây, lại tạo nên thành tích tốt, đáng chúc mừng”, khuôn mặt cười tủm tỉm đẹp như yêu nghiệt.
Mạc Tân không vội biểu thị thái độ, đưa súng cho anh ta: “Anh thử xem”.
Người đàn ông hiểu ý, đón lấy khẩu súng, xoay hai vòng, giơ thẳng, nhắm chuẩn vào tấm bia, mắt không nhìn nghiêng, nhanh chóng bóp cò, mấy tiếng nổ giòn vang, kết thúc, thu súng về, động tác liền mạch, hoàn mỹ mà trơn tru.
“Thật đáng tiếc, anh lại không hề xuống phong độ một chút nào”, Mạc Tân cảm thán, đi đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống, suy nghĩ thế cờ trên bàn.
Trên bia bắn chỗ xa hiển thị điểm tuyệt đối.
Sở Tiêu Nhiên để súng xuống, ngồi đối diện với cô ta: “Đại tiểu thư quan tâm đến cờ tướng quốc tế như vậy, liệu có hứng thú học hỏi một chút cờ vây không?”.
“Đừng mơ”, thiếu nữ vùi đầu trong trận chiến, nhấc tượng đen lên, di chuyển chéo, lấy thân bảo vệ chủ. Lúc đặt quân cờ xuống, cô ta bất giác nghĩ đến ảo Nguyệt, tự xưng là người bảo vệ của Phong Linh trong bữa tiệc, Ảo Nguyệt kỵ sĩ, kỵ sĩ đen, rất giống đó!
“Thử xem? Đổi sang thể loại nghiệp dư hơn chơi một chút”, Sở Tiêu Nhiên lôi kéo.
“Sở Tiêu, tôi không học cờ vây”, Mạc Tân ngước mắt lên uy hiếp, gằn từng câu từng chữ, “Bởi vì, anh quá tinh thông nó, tôi nhất định sẽ thảm bại”.
Sở Tiêu Nhiên hoàn toàn câm lặng, xoa xoa ấn đường: “Điều này thật khiến người ta đau đầu. Tôi chỉ dạy đại tiểu thư một môn bắn súng, cô đã sợ tôi đến như vậy, thật không giống tác phong luôn luôn thích mạnh mẽ của cô”.
Mạc Tân phun lửa, hai bàn tay vặn lại chặt cứng, hận không thể lập tức bóp chết anh ta. Đối với ai cô ta cũng có thể giữ được bình tĩnh, chỉ riêng với Sở Tiêu Nhiên này, động một chút là khiến lửa cao ba trượng.
Không thể nói chuyện được với anh ta thì không cần ồn ào với anh ta nữa, không đáng phải giận dữ vì anh ta, đây là kích tướng, không thể trúng kế, trấn tĩnh, trấn tĩnh thiếu nữ tự an ủi mình, gắng áp chế lửa giận: “Có tình hình gì mới?”.
Trong thư phòng, sau một hàng giá sách lớn gắn ở trên tường, cánh cửa cơ quan nhanh chóng kéo lên, một căn phòng thiết bị điều khiển chi tiết, toàn bộ được làm từ kim loại bạc sáng, giữa phòng, trên một đài chỉ huy lớn, màn hình quang tốc đột nhiên hiện ra một người đàn ông đẹp trai khuynh thành tuyệt sắc, có diện mạo của người trời: Dáng người nghiêm nghị, phong nhã vô hạn như thần tiên lạc phàm, phóng khoáng hoạt bát, đôi mắt hẹp dài đen láy trong trẻo mà bình lặng như nước, lại hàm chứa sự dịu dàng vô hạn như sóng nước, say đắm hồn người, thu hút, quyến rũ, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mang theo nụ cười như có như không, khuôn mặt tình tế hoàn mỹ, có thể coi là tuyệt phẩm hàng đầu của nghệ thuật, không nên lạc xuống nhân gian.
“Rất… rất đẹp!”, Nhị Hoa và Iris cùng kinh ngạc thốt lên.
“Chắc là giả đó!”, Tiểu Thiện hai tay chống trên đài, thân thể ngả về phía trước, nhãn cầu trợn tròn, “Đây là… đàn ông ư? Thần ơi, quá huyền ảo, đẹp quá mức cho phép rồi!”.
“Phục nguyên được rất hoàn chỉnh đó, giống y hệt như trong kí ức của tôi”, Sở Tiêu Nhiên bình thản phát biểu, “Cẩm Phàm, công lao của cậu không nhỏ”.
“Sở… Sở sư huynh, anh… anh chắc chắn? Không tưởng tượng khoa trương?”, Cung Cẩm Phàm nhìn người đàn ông trên màn hình, nửa ngày không kéo được hồn phách trở lại.
“Tôi cũng không muốn thừa nhận, thật không có thiên lý mà! Đây chính là hiện thực”, Sở Tiêu Nhiên tiếp tục bình thản phát biểu.
“Cuối cùng có người đã vượt qua được anh rồi, Tiêu Nhiên”, Lê Tu sừng sững bất động, trong ngữ khí có chút chế nhạo cùng cảm thán.
“Anh ta, e là không thể gọi là ‘người’ được!”, Địch Siêu không biểu cảm gì, giữ nguyên lý trí không gì thay thế được, “Có thể đồng thời chịu được đòn tấn công của Tiêu Nhiên và Doãn Kiếm, ngăn cản hai người quyết đấu mà không mảy may tổn thương gì, nếu như là kẻ địch…”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phiền phức to lớn, sắc mặt mọi người trở nên nặng nề, chuyện về Dạ Lạc còn chưa có manh mối, lại mọc ra một nhân vật như thế này, kẻ địch mạnh tương lai có thể phải đối mặt…
“Bất kể anh ta là ai, người không phạm ta, ta không phạm người, anh ta muốn ra tay, chúng ta đành tiếp chiêu”, Mạc Tân xa xăm nói, “Binh đến tướng chặn, nước dâng đất chắn”, cô ta có cảm giác, rất nhanh sẽ gặp mặt người này.
“Lấy nơi này làm khởi điểm, bốn nơi còn lại cũng đang chuẩn bị, địa điểm phân biệt là cổ mộ Đông Dật, Vạn Kiếp tháp, Tứ Vân đạo Vị Ương lầu, và rìa mép Phong Sơn ở ngoại thành. Vốn dĩ địa điểm đẹp nhất là tòa nhà cũ trên núi đó, nhưng đã có người không rõ thân phận vào sống rồi, chúng ta chỉ đành bỏ qua, đơn giản là vị trí bây giờ ảnh hưởng không quá lớn, đành đợi các nơi chuẩn bị hoàn tất, giăng ra ngũ hành trận, để giành thời cơ trước”, Địch Siêu giải thích.
“Tình thế bắt buộc, trận pháp có thể chuyển thành kết giới, giảm thiểu thương vong cho dân chúng ở mức độ lớn nhất”, Sở Tiêu Nhiên khẽ than, “Có điều, kết giới lớn như thế này, mong là có thể cầm cự được đến lúc tất cả kết thúc”.
“Cho nên, một khi bắt đầu, chúng ta phải dốc hết sức mình, không tiếc bất cứ giá nào… giải quyết cho xong”, ánh mắt kiên định của Mạc Tân chứa quyết tâm sâu xa.”
Tác giả :
Tích Lan Thành