Trăng Đêm
Quyển 3 - Chương 2: Đêm trước
Nghe thấy thông tin giải tán, mức độ kinh ngạc của Giai Dĩnh kém xa so với tưởng tượng của ta: “Thật sự giải tán à?”, đã biết trước mọi việc rồi sao?
Hôm qua lúc Nghiêm Tuấn tìm cô ấy đã nói sao?
“Hội siêu nhiên thành lập được một năm rồi. Một năm này mọi người đều đã rất vất vả, cảm ơn các bạn đã nỗ lực cùng tôi. Đưa ra quyết định này có thể cóơi vội vàng, nhưng mà, tôi không thể để mọi người tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm, xin lỗi”, Đỗ An Trác từ đầu chí cuối rất bình tĩnh.
“Cậu tôn trọng nghe theo ý nguyện của Đinh Linh, giải tán Hội siêu nhiên, tôi có thể hiểu được”, Nghiêm Tuấn thở dài, “Hai ngày trước tôi cũng bị chị họ gọi qua đó, hung dữ giáo huấn mấy trận. Chị ấy không chỉ dùng mọi cách bức tôi cút khỏi Hội siêu nhiên, còn diễu võ dương oai, bức ép tôi khuyên cậu giải tán nó. Đây là chuyện sớm muộn, tuy không hy vọng, nhưng chẳng có cách nào khác cả!”.
“Ở hay không ở Hội siêu nhiên, đối với tôi mà nói, tính chất giống nhau, cho dù hội giải tán rồi, tôi vẫn sẽ tiếp tục, không ảnh hưởng gì cả”, Dĩ Tiên có cái nhìn rất thoáng.
“Việc giải tán đã quyết định, tôi không nhiều lời”, Doãn Kiếm rất dứt khoát ánh nhìn chuyển sang phía ta.
“Tiểu Phong, cậu nói vài câu đi”, Giai Dĩnh chạm vào ta.
“Hả? Ờ”, mọi ánh mắt chiếu đến, ta hắng giọng, “…”, quên lời rồi, “Ừm, chuyện đó… tất cả mọi chuyện đều chẳng thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi!”.
Hội siêu nhiên lúc đầu do Đinh Linh đề nghị thành lập, hôm nay chính thức giải tán, không biết đó có phải là nguyện vọng của cô ấy không, nhưng ít nhất, cô ấy không muốn Đỗ An Trác bị thương.
“Thật đáng tiếc!”, Giai Dĩnh là người đau lòng nhất trong số bọn ta.
“Tôi… rất xin lỗi”, Tiểu Trinh tiếc nuối nói, “Mọi người…”.
“Không sao cả”, ta nhẹ nhàng cười, “Tiểu Trinh, cậu đến tìm mình có chuyện gì?”, ánh mắt liếc sang nhìn Doãn Kiếm, không cắt ngang, rất tốt.
Tiểu Trinh lật chiếc túi, lấy ra một chuỗi chuông gió trúc, đặt trước mặt ta: “Cái này, lúc cậu đi đã bỏ quên ở ký túc xá, gần đây mình mới để ý, nên định trả lại cho cậu, nhưng cậu không ở trường. Hôm nay hỏi Doãn Kiếm mới biết bọn cậu đang ở đây, mình liền tìm đến”.
Ta cười, đẩy chiếc chuông gió lại: “Không mang nó đi là muốn để lại cho cậu và Hy Nhi làm vật kỷ niệm. Hy vọng các cậu nhìn thấy nó, sẽ nhớ đến người bạn cùng phòng là mình đây. Lại treo về đó đi nhé!”
“Sau khi Hội siêu nhiên đó giải tán, các cậu có quay lại trường học không?”, cô ấy hỏi han những người khác.
“Tôi và Tiểu Ngưng định quay lại ký túc xá sống”, Đỗ An Trác trả lời.
“Chị họ tôi kiên quyết muốn tôi quay về trường, tôi nói không lại chị ấy nên chỉ đành đi cùng An Trác”, Nghiêm Tuấn ủ dột, “Một người trả tiền thuê quá đắt, bọn họ đều đi rồi, tôi chắc chắn rất khó để tiếp tục ở lại”, Lương Dĩ Tiên mãi mãi vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng.
“Tiểu Phong cũng quay về ký túc chứ?”, Tiểu Trinh lộ ý vui mừng trên mặt.
“Hay là cùng mình về nhà cũng được?”, Giai Dĩnh hớn hở đề nghị.
“Chị ấy chẳng đi chỗ nào cả”, ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên cực phẩm, khẩu khí rất không có lý lẽ, “Chỉ có thể về nhà tôi sống”.
“Oa, Dạ Ly”, Giai Dĩnh mặt ửng hồng, “Càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ giống anh ấy”.
“Tiểu Ly?”, từ đâu rơi xuống, lửa giận tan hết rồi? Tính ra đã ba, bốn ngày, chắc cũng gần hết rồi.
“Vừa khéo hàng ngày cùng em về nhà”, Tiểu Ly đi đến trước mặt ta, xảo quyệt nói, “Thế nào, chị gái?”.
“Hừ, cậu đúng là chuyện gì cũng đều muốn quyết định thay cô ấy”, Doãn Kiếm lạnh nhạt thờ ơ nói một câu.
“Doãn Kiếm, lần trước tôi cảnh cáo anh rồi, nói chuyện với tôi tốt nhất là chú ý một chút, hình như anh nghe không lọt tai, cần tôi nhắc lại lần nữa không?”, ngữ khí của Tiểu Ly tràn đầy mùi thuốc súng khiêu khích.
“Còn nhớ lần trước tôi cũng đã nói, câu này trả lại y nguyên với cậu, Doãn Kiếm bình tĩnh kiên định.
Hai người mỗi người một câu, tất cả mọi người đều kinh hãi, trong ấn tượng của ta, từ trước đến nay, chưa có ai dám vô lễ như vậy với Tiểu Ly, mà ở trong mắt bọn họ, cũng không có ai dám nói với Doãn Kiếm như thế này.
“Tiểu Ly, đừng làm loạn”, ta phá tan cục diện âm ỉ sôi sục này, “Chị sẽ quay về”. Một tuần nữa, đêm trăng đầu tháng lại sắp đến.
“Tiểu Phong, nếu cậu không bận tâm thì mình đến nhà cậu chơi nhé?”, Giai Dĩnh bỗng có suy nghĩ kỳ lạ, hình như cô ấy cũng từng nhắc với ta.
“Hử?”, Tiểu Ly khóa chặt chân mày, ánh mắt di chuyển đánh giá cô ấy.
“Này, cậu… cậu làm gì mà nhìn… nhìn tôi như vậy?”, mặt Giai Dĩnh đỏ lên, có lẽ lại bộc phát bệnh đào hoa rồi, bị cậu em đẹp trai nhà ta nhìn chằm chằm như thế, mà vẫn cầm cự được, vì sao cô ấy nhìn thấy Dạ Lạc lại ngất xỉu nhỉ? Hai lần gặp thì ngất cả hai lần.
“Cô muốn đến nhà tôi?”, ánh mắt Tiểu Ly khinh bỉ.
“Đương… đương nhiên”, cô ta xốc lại tinh thần, khoác cánh tay của ta, “Tôi… tôi đã hẹn với Tiểu Phong rồi, đúng không?”, khí lực không đủ nên đã đá quả bóng sang cho ta.
“Cũng không…”, oái, cánh tay ta bị véo đau, ta cứng đờ nuốt nỗi đau, đau đến mức không chịu được, phải sửa lời, “Không… không có gì cả!”.
“Ha ha… vẫn là Tiểu Phong thấu tình đạt lý”, cô gái vô lương tâm nào đó được thể, hứng trí dâng trào, “Hẹn xong rồi, những người có mặt đều phải đi, không thể thiếu một ai, ngày mai là thứ Bảy, tám giờ sáng chúng ta tụ tập ở cổng trường, Tiểu Phong sẽ đến đón chúng ta!”.
“Một đề nghị không tồi”, Doãn Kiếm hưởng ứng đầu tiên.
“Nhà của Tiểu Phong, rất đáng chờ mong đó!”, lần đầu tiên thấy Dĩ Tiên có hứng thú với thứ gì đó, chắc phải đến tám, chín phần mười là nhằm vào Tiểu Ly.
“Tôi cũng rất hiếu kỳ”, thần sắc như vàng anh ra khỏi cốc của Âu Ngưng lúc này, nghe có vẻ giống một lá bùa thúc giục.
“Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi”, Đỗ An Trác vui mừng tán thành.
Dạ Minh Châu đèn màu rực rỡ cùng những vũ khúc đầy cảm xúc hòa vào nhau. Iris ngồi bên quầy bar lắc lắc chiếc ly trong tay, nhìn chất dịch màu xanh lam men theo thành ly thủy tinh chuyển động sóng sánh.
“Cô Iris có chuyện phiền lòng?”, Hú đưa một ly rượu đến.
“Mỗi một tên nhóc đều có vài điểm khiến người ta không khỏi bận tâm”, cô ta nhẹ nhàng thốt ra.
“Không biết Iris có thể nể mặt, để tôi có may mắn nghe cô nói chuyện không?”
“Anh rất biết nói chuyện, nghe rất lọt tai.” “Yêu cầu công việc”, Hú mỉm cười trả lời.
“Anh là người ở đâu?”
“Thân ở nơi đâu thì là người ở nơi đó.”
“Nói kiểu tu từ với tôi sao?”, Iris cười nhạt, “Ở anh có loại mùi vị cổ âm rất hiếm thấy ở người hiện đại, trước đây, anh từng làm việc trong phương diện đó sao?”
“Trước đây tôi luôn phải bảo vệ một người rất quan trọng.”
“Người rất quan trọng?”, trong lòng Iris xao động, “Đã là rất quan trọng, vì sao không tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ người ấy nữa? Mà lại chạy đến chỗ này làm người pha chế rượu?”.
“Bảo vệ người ấy là sứ mệnh cả đời của tôi, bất luận lúc nào và ở đâu.”
“Anh yêu người đó?”
Hú cười mà không đáp, biết cô ta đã hiểu nhầm. Nghĩ ngẫm đến vị Dạ Lạc đại nhân kia, thực sự càng ngày càng có tình cảm, càng đáng giá để bản thân mình bỏ mạng đi theo…
Vừa vào đến cửa nhà, Toàn Cơ mặc bộ trang phục trong suốt sexy gợi cảm đã nồng nhiệt chào đón. Khuôn mặt xinh đẹp, tư thế quyến rũ, thực sự là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, đặc biệt là thân hình đẹp đẽ lộ ra bên dưới lớp quần áo mỏng manh kia, tuyệt đối khiến người ta nổi lên trí tưởng tượng mà phụt máu mũi.
“Cô đi hát ở đâu vậy?”, ta nhẫn nhịn.
“Người ta vì ngài mà trang điểm thế này đó, ngài hãy biến thành Dạ Lạc đi, quan tâm người ta chút xíu thôi mà!”, cô ta lôi thôi dài dòng, xoắn đến ta, dịu dàng vô cùng.
Ta nổi hết cả da gà rồi.
“Meo”, mèo con cướp đường nhảy lên trên người ta trước, thân thiết rúc vào.
“Há… Ngươi…”, Toàn Cơ giận dữ chỉ trỏ, hai mắt phun ra lửa giận đố kỵ.
“Hu hu”, mèo con vô tội ấm ức co rúm người lại, trong đôi mắt lục bảo thạch khúc xạ phản chiếu sự sợ hãi của cô ta.
Ta cảm nhận được sau người bỗng chốc nhiệt độ giảm đến ba chục độ, ngọn lửa bỗng nhiên kết thành băng rơi xuống đất. Ánh mắt nhanh chóng trở nên vô cùng trong sáng đẹp đẽ, Toàn Cơ chuyển tức giận thành ngọt ngào: “Tiểu Ti Ti thật đáng yêu, thật sự khiến người ta yêu thích mà!”.
Đổi mặt nhanh lắm! Rất đúng lúc?
“Ngươi không ở quán bar hả? Tại sao lại quay về rồi?”, ta vuốt ve mèo con đang nằm trên cánh tay.
“Quay về để bảo vệ ngài đó!”, cô ta tràn đầy lý lẽ, “Tiểu Lạc Lạc của tôi gặp phải phiền phức rồi”.
“À”, ta thở dài, đúng là rắc rối, rắc rối rất lớn, trước mắt phải nhanh chóng giải quyết vấn đề thực tế, “Tiểu Ly, đệ nói cho bọn họ”.
“Mấy người loài người muốn đến đây”, cậu ấy nói ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn.
“Đại nhân đã đồng ý”, Tinh Hà tích cực bổ sung nói rõ.
“Chỉ vậy mà thôi?”, Ảo Nguyệt lạnh băng buông một câu.
Chỉ vậy… mà thôi? Anh ta tưởng rằng chỉ là tùy tiện mời một người khách đến ăn cơm thôi sao? Đại gia đình này, cộng thêm một con mèo yêu, người ta không hoài nghi mới lạ, huống hồ bạn học Dĩ Tiên rõ ràng muốn đến để điều tra thăm dò.
“Diệu Âm, pha một cốc ngọc lan”, ta thở dài đi đến sofa, lúc đi qua người Ảo Nguyệt, thuận tay đem con mèo trả anh ta.
Tiểu cô nương bưng cốc trà hoa thơm mát lên, ngồi ở bên cạnh: “Đại nhân, là bạn học của ngài đến phải không?”.
“Ừ” trà thơm phả vào mũi, ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Vậy bạn học của tôi và Tinh Hà có thể đến không?”, cô bé cẩn thận e dè hỏi.
“Hử?”, có chút không bình thường.
“Bởi vì Tinh Hà xin nghỉ ốm mấy ngày, bạn học không yên tâm, liền phái ba bốn người đại diện muốn đến nhà thăm cậu ấy, vừa khéo ngày mai thứ Bảy được nghỉ, cho nên…”
“…!!!”
“Nhà chúng ta ngày mai sẽ rất náo nhiệt đây!”, Tiểu Ly ngồi ở đối diện vắt chéo chân phát biểu lời cảm thán.
“Học sinh tiểu học không biết gì, sinh viên đại học thì thật vô vị”, Tinh Hà nói chuyện luôn có thể khiến người ta thổ huyết.
“Tiểu quỷ ngươi rất có tri có vị sao?
“Ngài dự định sắp xếp thế nào?”, A Mục hỏi câu nói có chút tác dụng, nhưng ông ta chà chà tay như thể là muốn làm gì?
“A Mục, ngươi tuyệt đối là người đàn ông tốt trong nhà”, ta đưa ra đánh giá, ý là, ngày mai chủ yếu do ông ta phụ trách, với tư cách là quản gia của Dạ trạch Ta đơn giản dặn dò, “Những người khác nên tránh thì tránh, nên trốn thì trốn, để tránh dẫn đến nghi ngờ không cần thiết, ta sẽ tạm thời thu hồi kết giới, tiêu trừ yêu khí trên người Ti Ti. Ảo Nguyệt phụ trách trông chừng cô ta, trong số bạn học của ta có âm dương sư, phải cẩn thận, không được sơ ý”.
Ta cảm giác thấy có vật gì đó nằm bò lên thành sofa, lửa rừng rực nhìn ta.
“Toàn Cơ, ngươi có câu hỏi sao?”, ta bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa.
“Vâng”, cô ta xuân ý đầy mặt hỏi, “A Kiếm sẽ đến phải không?”
Hôm qua lúc Nghiêm Tuấn tìm cô ấy đã nói sao?
“Hội siêu nhiên thành lập được một năm rồi. Một năm này mọi người đều đã rất vất vả, cảm ơn các bạn đã nỗ lực cùng tôi. Đưa ra quyết định này có thể cóơi vội vàng, nhưng mà, tôi không thể để mọi người tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm, xin lỗi”, Đỗ An Trác từ đầu chí cuối rất bình tĩnh.
“Cậu tôn trọng nghe theo ý nguyện của Đinh Linh, giải tán Hội siêu nhiên, tôi có thể hiểu được”, Nghiêm Tuấn thở dài, “Hai ngày trước tôi cũng bị chị họ gọi qua đó, hung dữ giáo huấn mấy trận. Chị ấy không chỉ dùng mọi cách bức tôi cút khỏi Hội siêu nhiên, còn diễu võ dương oai, bức ép tôi khuyên cậu giải tán nó. Đây là chuyện sớm muộn, tuy không hy vọng, nhưng chẳng có cách nào khác cả!”.
“Ở hay không ở Hội siêu nhiên, đối với tôi mà nói, tính chất giống nhau, cho dù hội giải tán rồi, tôi vẫn sẽ tiếp tục, không ảnh hưởng gì cả”, Dĩ Tiên có cái nhìn rất thoáng.
“Việc giải tán đã quyết định, tôi không nhiều lời”, Doãn Kiếm rất dứt khoát ánh nhìn chuyển sang phía ta.
“Tiểu Phong, cậu nói vài câu đi”, Giai Dĩnh chạm vào ta.
“Hả? Ờ”, mọi ánh mắt chiếu đến, ta hắng giọng, “…”, quên lời rồi, “Ừm, chuyện đó… tất cả mọi chuyện đều chẳng thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi!”.
Hội siêu nhiên lúc đầu do Đinh Linh đề nghị thành lập, hôm nay chính thức giải tán, không biết đó có phải là nguyện vọng của cô ấy không, nhưng ít nhất, cô ấy không muốn Đỗ An Trác bị thương.
“Thật đáng tiếc!”, Giai Dĩnh là người đau lòng nhất trong số bọn ta.
“Tôi… rất xin lỗi”, Tiểu Trinh tiếc nuối nói, “Mọi người…”.
“Không sao cả”, ta nhẹ nhàng cười, “Tiểu Trinh, cậu đến tìm mình có chuyện gì?”, ánh mắt liếc sang nhìn Doãn Kiếm, không cắt ngang, rất tốt.
Tiểu Trinh lật chiếc túi, lấy ra một chuỗi chuông gió trúc, đặt trước mặt ta: “Cái này, lúc cậu đi đã bỏ quên ở ký túc xá, gần đây mình mới để ý, nên định trả lại cho cậu, nhưng cậu không ở trường. Hôm nay hỏi Doãn Kiếm mới biết bọn cậu đang ở đây, mình liền tìm đến”.
Ta cười, đẩy chiếc chuông gió lại: “Không mang nó đi là muốn để lại cho cậu và Hy Nhi làm vật kỷ niệm. Hy vọng các cậu nhìn thấy nó, sẽ nhớ đến người bạn cùng phòng là mình đây. Lại treo về đó đi nhé!”
“Sau khi Hội siêu nhiên đó giải tán, các cậu có quay lại trường học không?”, cô ấy hỏi han những người khác.
“Tôi và Tiểu Ngưng định quay lại ký túc xá sống”, Đỗ An Trác trả lời.
“Chị họ tôi kiên quyết muốn tôi quay về trường, tôi nói không lại chị ấy nên chỉ đành đi cùng An Trác”, Nghiêm Tuấn ủ dột, “Một người trả tiền thuê quá đắt, bọn họ đều đi rồi, tôi chắc chắn rất khó để tiếp tục ở lại”, Lương Dĩ Tiên mãi mãi vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng.
“Tiểu Phong cũng quay về ký túc chứ?”, Tiểu Trinh lộ ý vui mừng trên mặt.
“Hay là cùng mình về nhà cũng được?”, Giai Dĩnh hớn hở đề nghị.
“Chị ấy chẳng đi chỗ nào cả”, ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên cực phẩm, khẩu khí rất không có lý lẽ, “Chỉ có thể về nhà tôi sống”.
“Oa, Dạ Ly”, Giai Dĩnh mặt ửng hồng, “Càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ giống anh ấy”.
“Tiểu Ly?”, từ đâu rơi xuống, lửa giận tan hết rồi? Tính ra đã ba, bốn ngày, chắc cũng gần hết rồi.
“Vừa khéo hàng ngày cùng em về nhà”, Tiểu Ly đi đến trước mặt ta, xảo quyệt nói, “Thế nào, chị gái?”.
“Hừ, cậu đúng là chuyện gì cũng đều muốn quyết định thay cô ấy”, Doãn Kiếm lạnh nhạt thờ ơ nói một câu.
“Doãn Kiếm, lần trước tôi cảnh cáo anh rồi, nói chuyện với tôi tốt nhất là chú ý một chút, hình như anh nghe không lọt tai, cần tôi nhắc lại lần nữa không?”, ngữ khí của Tiểu Ly tràn đầy mùi thuốc súng khiêu khích.
“Còn nhớ lần trước tôi cũng đã nói, câu này trả lại y nguyên với cậu, Doãn Kiếm bình tĩnh kiên định.
Hai người mỗi người một câu, tất cả mọi người đều kinh hãi, trong ấn tượng của ta, từ trước đến nay, chưa có ai dám vô lễ như vậy với Tiểu Ly, mà ở trong mắt bọn họ, cũng không có ai dám nói với Doãn Kiếm như thế này.
“Tiểu Ly, đừng làm loạn”, ta phá tan cục diện âm ỉ sôi sục này, “Chị sẽ quay về”. Một tuần nữa, đêm trăng đầu tháng lại sắp đến.
“Tiểu Phong, nếu cậu không bận tâm thì mình đến nhà cậu chơi nhé?”, Giai Dĩnh bỗng có suy nghĩ kỳ lạ, hình như cô ấy cũng từng nhắc với ta.
“Hử?”, Tiểu Ly khóa chặt chân mày, ánh mắt di chuyển đánh giá cô ấy.
“Này, cậu… cậu làm gì mà nhìn… nhìn tôi như vậy?”, mặt Giai Dĩnh đỏ lên, có lẽ lại bộc phát bệnh đào hoa rồi, bị cậu em đẹp trai nhà ta nhìn chằm chằm như thế, mà vẫn cầm cự được, vì sao cô ấy nhìn thấy Dạ Lạc lại ngất xỉu nhỉ? Hai lần gặp thì ngất cả hai lần.
“Cô muốn đến nhà tôi?”, ánh mắt Tiểu Ly khinh bỉ.
“Đương… đương nhiên”, cô ta xốc lại tinh thần, khoác cánh tay của ta, “Tôi… tôi đã hẹn với Tiểu Phong rồi, đúng không?”, khí lực không đủ nên đã đá quả bóng sang cho ta.
“Cũng không…”, oái, cánh tay ta bị véo đau, ta cứng đờ nuốt nỗi đau, đau đến mức không chịu được, phải sửa lời, “Không… không có gì cả!”.
“Ha ha… vẫn là Tiểu Phong thấu tình đạt lý”, cô gái vô lương tâm nào đó được thể, hứng trí dâng trào, “Hẹn xong rồi, những người có mặt đều phải đi, không thể thiếu một ai, ngày mai là thứ Bảy, tám giờ sáng chúng ta tụ tập ở cổng trường, Tiểu Phong sẽ đến đón chúng ta!”.
“Một đề nghị không tồi”, Doãn Kiếm hưởng ứng đầu tiên.
“Nhà của Tiểu Phong, rất đáng chờ mong đó!”, lần đầu tiên thấy Dĩ Tiên có hứng thú với thứ gì đó, chắc phải đến tám, chín phần mười là nhằm vào Tiểu Ly.
“Tôi cũng rất hiếu kỳ”, thần sắc như vàng anh ra khỏi cốc của Âu Ngưng lúc này, nghe có vẻ giống một lá bùa thúc giục.
“Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi”, Đỗ An Trác vui mừng tán thành.
Dạ Minh Châu đèn màu rực rỡ cùng những vũ khúc đầy cảm xúc hòa vào nhau. Iris ngồi bên quầy bar lắc lắc chiếc ly trong tay, nhìn chất dịch màu xanh lam men theo thành ly thủy tinh chuyển động sóng sánh.
“Cô Iris có chuyện phiền lòng?”, Hú đưa một ly rượu đến.
“Mỗi một tên nhóc đều có vài điểm khiến người ta không khỏi bận tâm”, cô ta nhẹ nhàng thốt ra.
“Không biết Iris có thể nể mặt, để tôi có may mắn nghe cô nói chuyện không?”
“Anh rất biết nói chuyện, nghe rất lọt tai.” “Yêu cầu công việc”, Hú mỉm cười trả lời.
“Anh là người ở đâu?”
“Thân ở nơi đâu thì là người ở nơi đó.”
“Nói kiểu tu từ với tôi sao?”, Iris cười nhạt, “Ở anh có loại mùi vị cổ âm rất hiếm thấy ở người hiện đại, trước đây, anh từng làm việc trong phương diện đó sao?”
“Trước đây tôi luôn phải bảo vệ một người rất quan trọng.”
“Người rất quan trọng?”, trong lòng Iris xao động, “Đã là rất quan trọng, vì sao không tiếp tục ở bên cạnh bảo vệ người ấy nữa? Mà lại chạy đến chỗ này làm người pha chế rượu?”.
“Bảo vệ người ấy là sứ mệnh cả đời của tôi, bất luận lúc nào và ở đâu.”
“Anh yêu người đó?”
Hú cười mà không đáp, biết cô ta đã hiểu nhầm. Nghĩ ngẫm đến vị Dạ Lạc đại nhân kia, thực sự càng ngày càng có tình cảm, càng đáng giá để bản thân mình bỏ mạng đi theo…
Vừa vào đến cửa nhà, Toàn Cơ mặc bộ trang phục trong suốt sexy gợi cảm đã nồng nhiệt chào đón. Khuôn mặt xinh đẹp, tư thế quyến rũ, thực sự là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, đặc biệt là thân hình đẹp đẽ lộ ra bên dưới lớp quần áo mỏng manh kia, tuyệt đối khiến người ta nổi lên trí tưởng tượng mà phụt máu mũi.
“Cô đi hát ở đâu vậy?”, ta nhẫn nhịn.
“Người ta vì ngài mà trang điểm thế này đó, ngài hãy biến thành Dạ Lạc đi, quan tâm người ta chút xíu thôi mà!”, cô ta lôi thôi dài dòng, xoắn đến ta, dịu dàng vô cùng.
Ta nổi hết cả da gà rồi.
“Meo”, mèo con cướp đường nhảy lên trên người ta trước, thân thiết rúc vào.
“Há… Ngươi…”, Toàn Cơ giận dữ chỉ trỏ, hai mắt phun ra lửa giận đố kỵ.
“Hu hu”, mèo con vô tội ấm ức co rúm người lại, trong đôi mắt lục bảo thạch khúc xạ phản chiếu sự sợ hãi của cô ta.
Ta cảm nhận được sau người bỗng chốc nhiệt độ giảm đến ba chục độ, ngọn lửa bỗng nhiên kết thành băng rơi xuống đất. Ánh mắt nhanh chóng trở nên vô cùng trong sáng đẹp đẽ, Toàn Cơ chuyển tức giận thành ngọt ngào: “Tiểu Ti Ti thật đáng yêu, thật sự khiến người ta yêu thích mà!”.
Đổi mặt nhanh lắm! Rất đúng lúc?
“Ngươi không ở quán bar hả? Tại sao lại quay về rồi?”, ta vuốt ve mèo con đang nằm trên cánh tay.
“Quay về để bảo vệ ngài đó!”, cô ta tràn đầy lý lẽ, “Tiểu Lạc Lạc của tôi gặp phải phiền phức rồi”.
“À”, ta thở dài, đúng là rắc rối, rắc rối rất lớn, trước mắt phải nhanh chóng giải quyết vấn đề thực tế, “Tiểu Ly, đệ nói cho bọn họ”.
“Mấy người loài người muốn đến đây”, cậu ấy nói ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn.
“Đại nhân đã đồng ý”, Tinh Hà tích cực bổ sung nói rõ.
“Chỉ vậy mà thôi?”, Ảo Nguyệt lạnh băng buông một câu.
Chỉ vậy… mà thôi? Anh ta tưởng rằng chỉ là tùy tiện mời một người khách đến ăn cơm thôi sao? Đại gia đình này, cộng thêm một con mèo yêu, người ta không hoài nghi mới lạ, huống hồ bạn học Dĩ Tiên rõ ràng muốn đến để điều tra thăm dò.
“Diệu Âm, pha một cốc ngọc lan”, ta thở dài đi đến sofa, lúc đi qua người Ảo Nguyệt, thuận tay đem con mèo trả anh ta.
Tiểu cô nương bưng cốc trà hoa thơm mát lên, ngồi ở bên cạnh: “Đại nhân, là bạn học của ngài đến phải không?”.
“Ừ” trà thơm phả vào mũi, ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
“Vậy bạn học của tôi và Tinh Hà có thể đến không?”, cô bé cẩn thận e dè hỏi.
“Hử?”, có chút không bình thường.
“Bởi vì Tinh Hà xin nghỉ ốm mấy ngày, bạn học không yên tâm, liền phái ba bốn người đại diện muốn đến nhà thăm cậu ấy, vừa khéo ngày mai thứ Bảy được nghỉ, cho nên…”
“…!!!”
“Nhà chúng ta ngày mai sẽ rất náo nhiệt đây!”, Tiểu Ly ngồi ở đối diện vắt chéo chân phát biểu lời cảm thán.
“Học sinh tiểu học không biết gì, sinh viên đại học thì thật vô vị”, Tinh Hà nói chuyện luôn có thể khiến người ta thổ huyết.
“Tiểu quỷ ngươi rất có tri có vị sao?
“Ngài dự định sắp xếp thế nào?”, A Mục hỏi câu nói có chút tác dụng, nhưng ông ta chà chà tay như thể là muốn làm gì?
“A Mục, ngươi tuyệt đối là người đàn ông tốt trong nhà”, ta đưa ra đánh giá, ý là, ngày mai chủ yếu do ông ta phụ trách, với tư cách là quản gia của Dạ trạch Ta đơn giản dặn dò, “Những người khác nên tránh thì tránh, nên trốn thì trốn, để tránh dẫn đến nghi ngờ không cần thiết, ta sẽ tạm thời thu hồi kết giới, tiêu trừ yêu khí trên người Ti Ti. Ảo Nguyệt phụ trách trông chừng cô ta, trong số bạn học của ta có âm dương sư, phải cẩn thận, không được sơ ý”.
Ta cảm giác thấy có vật gì đó nằm bò lên thành sofa, lửa rừng rực nhìn ta.
“Toàn Cơ, ngươi có câu hỏi sao?”, ta bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa.
“Vâng”, cô ta xuân ý đầy mặt hỏi, “A Kiếm sẽ đến phải không?”
Tác giả :
Tích Lan Thành