Trăng Đêm
Quyển 2 - Chương 13: Kỳ sơn cổ mộ
Hơn ba giờ sáng, ta đang ở trong phòng ngủ thì nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng động, bọn họ quay về rồi!
Đợi đến khi trời sáng, mấy tia nắng sớm mỏng manh chiếu vào, ta thức dậy tắm rửa, trong nhà yên tĩnh vô cùng, xem ra ba người còn chưa dậy nổi, ta không chuẩn bị bữa sáng nữa. Sáng nay không có tiết học, hiếm khi được thảnh thơi thế này, dường như ngày ngày ta đều rất nhàn rỗi.
“Phong Linh!”, Âu Ngưng mở cửa phòng ra, thấy ta đang ngồi trên ban công phòng khách chăm sóc hoa cỏ, bước mau đến.
“Chào buổi sáng, Tiểu Ngưng!”, ta cười chào hỏi.
“Phong Linh, tối hôm qua…”
“Suỵt!” ta dựng một ngón tay đưa lên môi, ra hiệu cho cô ấy nhỏ tiếng, “Mọi người vẫn còn đang ngủ đó!”.
“Bọn họ về rồi?”, Âu Ngưng gắng sức áp thấp giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mình.
“Ừm, để bọn họ ngủ thêm một chút đi!”
“Vậy…”, cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, “Tối qua, Tiểu Phong, tối qua…”.
“Tối qua cậu ngất xỉu”, ta nhẹ nhàng cười nói, “Tôi khó khăn lắm mới đưa được cậu về nhà”.
“Không phải, tôi thấy sau lưng cậu…”
“Tiểu Ngưng, có phải cậu bị ảo giác rồi không? Trời tối đen, bị hoa mắt cũng là chuyện bình thường, bây giờ trời sáng rồi, chúng ta chẳng phải đều bình an ở nhà sao?”
“Ừm…”, Âu Ngưng tay chống dưới cằm, suy nghĩ một lát, “Cũng đúng, vậy những lời tối qua cậu nói…”.
“Là lời thật lòng, tôi không phải là Đinh Linh. Không thể có gì với Tiểu Trác”, đã nói đến thế này, chắc cô ấy cũng hiểu được rồi.
Gần đến trưa, ta và Âu Ngưng ngồi trên sofa, bàn trà trước mặt bày hai chiếc đĩa, hai người vừa ăn lạc vừa xem tivi, vô cùng nhàn nhã.
“Linh Linh?”, Đỗ An Trác vừa ra khỏi cửa phòng, thấy Âu Ngưng thái độ hòa thuận ngồi với ta trên sofa, cực kỳ vui mừng, “Linh Linh, em quay về rồi!”.
“Ừm”, ta hàm hồ đáp một tiếng, “Hôm kia cậu gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì vậy?”, cân nhắc đến ảnh hưởng của cách mà anh ta phản ứng đối với Âu Ngưng, chuyển chủ đề là phương thức nhanh nhất.
“Phong Linh? Âu Ngưng?”, Nghiêm Tuấn mở cửa, dụi dụi mắt, trợn tròn mắt trước sự hòa hợp của hai bọn ta, quay sang nhìn một người khác, “An Trác?”.
Sau một hồi, bạn học Lương Dĩ Tiên cũng tỉnh giấc, gia nhập vào cuộc thảo luận, ý muốn đưa ta đến Kỳ Sơn cổ mộ một chuyến. Suy nghĩ này vừa khéo hợp ý ta, ta lập tức đồng ý luôn.
“Quyết định rồi, ngày mai xuất phát nhé! Kết thúc cuộc họp, tôi không tham gia nữa, về phòng ngủ bù”, Dĩ Tiên thờ ơ nói, mu bàn tay che lên miệng ngáp dài, lướt đi.
“Tôi đi cùng mọi người, Âu Ngưng… ở nhà nhé!”, Nghiêm Tuấn nhìn sang cô gái im lặng không lên tiếng nãy giờ, chắc vì để tâm đến cảm nhận của Âu Ngưng nên muốn để lại chút không gian cho cô ấy, hơn nữa Kỳ Sơn rất nguy hiểm…
Buổi chiều ta xin nghỉ học, không khí trong nhà có chút đông cứng. Doãn Kiếm gọi điện thoại đến cũng không nghe. Ta tắt máy rồi dặn dò những người khác, nếu như anh ta đến tìm ta, cứ nói ta chưa về, sau đó trốn trong phòng ngủ đeo tai nghe, lười nhác nằm trên giường nghe nhạc.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, chẳng mấy chốc đã có người gõ cửa, bọn họ nhất loạt phủ nhận việc ta ở nhà, giống như có giao hẹn ngầm không muốn nói cho Doãn Kiếm về chuyến đi ngày mai, để tránh phát sinh sự cố. Lúc anh ta rời đi, rõ ràng ta cảm nhận được một luồng sương lạnh… em trai chắc là không ở trường học nhỉ?
“Ngày mai đi đến Kỳ Sơn gặp Cấm giới tôn giả?”, đứa bé trai ngồi tựa vào bệ cửa sổ, mặt không chút biểu cảm.
“Ngươi cũng trốn học ư?”, ta gỡ tai nghe xuống phản vấn.
“So với nhiệm vụ đi học, sự an toàn của ngài quan trọng hơn.”
“Các ngươi luân phiên túc trực sao?”
“Mèo con cứ quấn lấy Ảo Nguyệt, Điện hạ ở nhà hạ hỏa, A Mục làm việc không có chừng mực, ba người ở bên cạnh ngài thì huênh hoang khoác lác, Hú mải chôn chân trong quán rượu, không thể để Toàn Cơ ở riêng với ngài, Diệu Âm thì quá yếu đuối, tư tưởng cũng giống với Toàn Cơ, cho nên chỉ có thể là tôi đến”, cậu ta rõ ràng rành mạch phân tích tình hình rồi đưa ra kết luận.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta ngồi trên tàu hỏa đi Kỳ Sơn, không xa lắm, chỉ mất bốn giờ đồng hồ trên tàu hỏa không ai nói chuyện, ta quay đầu ngắm nhìn phong cảnh không ngừng tụt lại phía sau.
Ta từng rất nhiều lần ngồi trên chuyến tàu hỏa này đi lại giữa Cốc Giang và cổ mộ, liên tục đi đến cửa vào của thế giới đó. Hai năm trước nó đã bị chính tay ta hủy rồi. Cho đến khi thu hồi một mảnh linh hồn vụn vỡ cuối cùng, ta mới có lại được linh lực hoàn chỉnh, tự do vượt qua giới định để quay lại nơi đây.
Đất Kỳ Sơn nằm ở hướng nam, dưới chân núi là một bức tranh cảnh xuân màu mỡ, cỏ xanh như đệm, xa xa, núi non trùng điệp, phong cảnh đẹp đẽ thuần chất tự nhiên. Nhưng sau khi lên núi, cảnh tượng trước mắt dần bị mây mù quây tụ ngăn cách, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, mây mù lởn vởn khiến Kỳ Sơn càng trở nên thần bí, rất dễ khiến người ta lạc đường, nghe nói có tác dụng gây ảo giác, thậm chí có thể nhìn thấy thế giới kỳ dị sau khi chết. Lại có người nói, nơi đây là nơi giao thoa giữa dương thế và âm gian, người ở đây đi lại rất dễ nhầm lẫn, xông nhầm vào âm gian, du khách hâm mộ danh tiếng nên đến thăm quan, sau đó mất tích không rõ nguyên nhân cũng chẳng phải là số ít.
Trước khi xuất phát, Lương Dĩ Tiên đưa cho bọn ta mỗi người một tấm bùa hộ thân, gấp thành hình tam giác nhỏ và dùng bùa vải vàng tươi khâu ghép chế thành, rồi lại điểm thêm mấy lọn tua rua màu đỏ, trông như chiếc túi thơm thủ công tinh tế, có thể thấy là cô ấy rất dụng tâm.
Ba người bọn ta tập trung toàn bộ tinh thần, men theo đường núi trong trí nhớ để đi, không buồn để tâm đến màn sương mù càng lúc càng dầy đặc. Lúc này, chỉ cần phân tâm một chút, có thể rơi vào mê cảnh, vạn kiếp không quay lại được.
Đỗ An Trác đi trước dẫn đường, ta ở giữa, Nghiêm Tuấn chặn phía sau. Trong màn sương mơ hồ xuất hiện một vài bóng đen, đầu tiên là vài ba bóng dáng xẹt qua bên người, sau đó dần dần đông lên, thậm chí có thể thấy từng hàng, từng hàng bóng dáng đen sì sì từ từ di chuyển, theo đó là tiếng xích sắt leng keng vang lên, dưới đất không biết từ lúc nào đã phủ đầy những mảnh xương trắng vụn vỡ rời rạc. Trong hốc mắt đen ngòm ngòm của đầu lâu thỉnh thoảng có vài xon sâu rết bò ra bên ngoài, chân nhiều chi chít, mang đến cho người ta cảm giác nó đang lúc nhúc gặm nhấm huyết quản bên dưới làn da của mình. Chúng men theo xương trắng, nhanh chóng chui vào trong một lỗ đen khác.
Ác quỷ có khuôn mặt ghê tởm đang ngồi xổm trên đất, gặm những miếng xương người vẫn còn dính một chút máu thịt đỏ tươi một cách ngon lành. Đột nhiên, nó dừng động tác, mắt nhìn chằm chằm bọn ta, lục quang yếu ớt kỳ quái giống như sài lang đói khát, chăm chú nhìn đồ ăn ngon đưa đến tận miệng, khiến người ta không lạnh mà rùng mình.
Bởi có bùa hộ thân, quỷ quái khó mà tiếp cận được bọn ta, chỉ cần lòng không sao lãng, thì có thể thuận lợi đi qua đoạn đường âm hồn của dương gian này. Khung cảnh kinh hãi xung quanh, ta chẳng lấy gì làm lạ, nhưng rõ ràng sự thận trọng và đề phòng của hai người kia đã dâng lên cao rồi, gần như là ngừng hô hấp, cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn lên không theo quy luật.
“Đừng nhìn những thứ đó, đi theo anh”, Đỗ An Trác vô thức thả chậm bước chân, kéo chặt lấy tay của ta.
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Hơi mệt rồi.”
“Cậu nhỏ tiếng chút, đừng để bọn chúng nghe thấy”, Nghiêm Tuấn nghiêm t ú c.
“Hai người nói cái gì?”, ta giả hồ đồ, “Thứ gì vậy? Đừng để bọn chúng nghe thấy? Không phải chỉ có ba người chúng ta thôi sao?”.
Đỗ An Trác đột nhiên dừng bước, quay đầu lại mặt đầy hồ nghi nhìn ta.
“Cậu thật sự không nhìn thấy gì?”, Nghiêm Tuấn tỏ ý ngạc nhiên và hoài nghi.
“Nhìn thấy cái gì?”, ta rất vô tội.
Nghiêm Tuấn vượt qua ta, sán đến nhỏ tiếng thì thầm với Đỗ An Trác ở phía trước.
“Bên đó có phiến đá, tôi qua đó ngồi một lát, hai người cũng nghỉ ngơi chút đi!”, không đợi bọn họ phát biểu ý kiến, ta nhanh như bay chạy qua đó ngồi xuống, bóp bóp bàn chân tê mỏi, “Hai người xem, phong cảnh ở đây đẹp biết bao! Chẳng trách khách du lịch đến Kỳ Sơn nhiều như vậy, phong cảnh đẹp đẽ hợp lòng người, quả nhiên danh bất hư truyền!”, đứng ở lưng chừng núi, ta hài lòng quan sát cảnh đẹp, dưới núi, cho dù trước mắt vẫn là một mảng khung cảnh thê thảm của địa ngục nhân gian. Ta đặt ba lô xuống, tiện tay rút ra một chiếc tiêu ngọc.
“Linh Linh, trong núi rất nguy hiểm, đừng chạy lung tung”, một bàn tay ấn lên vai ta, ngữ khí quan tâm của Đỗ An Trác còn mang theo chút tức giận.
“Hai người đó, căng thẳng lo lắng quá mức, phong cảnh đẹp đẽ như thế này không biết thưởng thức, rất lãng phí đó!”, ta thoải mái nói, đưa chiếc tiêu ngọc đặt bên dưới môi, tấu lên khúc nhạc cổ khoan thai nhẹ nhàng, bùa nhạc như đẩy sạch những linh hồn lang thang du đãng ở trong núi…
Ảo cảnh đáng sợ theo tiếng tiêu bị xua tan sạch không dấu vết, chân trời quang đãng, mây trắng vạn dặm, Kỳ Sơn vẫn được giữ nguyên bản sắc, núi xanh trùng điệp, gió thanh mát phả vào người, dưới chân núi, những bụi cây khoe màu đua sắc mọc um tùm khắp nơi toát lên sức sống mới, khiến người ta có cảm giác hoảng hốt như đang chuyển sang một kiếp khác. Đỗ An Trác và Nghiêm Tuấn sững sờ, không phân rõ được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.
“Làm sao có thể?”, Nghiêm Tuấn đờ đẫn lẩm bẩm.
“Linh Linh, em…”, Đỗ An Trác ngơ ngác ngây dại, “Em biết thổi tiêu?”
“Ừm”, ta thu lại tiêu ngọc, đeo ba lô lên, cười nói với hai người, “Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi thôi”.
Đường phía trước sáng tỏ, dễ đi hơn rất nhiều!
“Tinh Hà, đến cổ mộ tìm Lão Đầu Nhi hỏi một chút về chuyện của Đinh Linh?”, ta đưa ra mệnh lệnh với tiểu quỷ âm thầm đi bên cạnh, thoải mái thưởng thức cảnh đẹp, hoàn toàn không để ý đến phía sau, Nghiêm Tuấn đang kéo Đỗ An Trác thì thầm…
Điểm cuối của con đường mòn ẩn nấp trên lưng núi Kỳ Sơn, cổ mộ ở bên trong vách núi, cửa vào đã bị dây leo xanh tốt rậm rạp rủ xuống che lấp, không ai biết được nguồn gốc cổ mộ, cũng rất ít người có thể tìm được.
Đợi đến khi trời sáng, mấy tia nắng sớm mỏng manh chiếu vào, ta thức dậy tắm rửa, trong nhà yên tĩnh vô cùng, xem ra ba người còn chưa dậy nổi, ta không chuẩn bị bữa sáng nữa. Sáng nay không có tiết học, hiếm khi được thảnh thơi thế này, dường như ngày ngày ta đều rất nhàn rỗi.
“Phong Linh!”, Âu Ngưng mở cửa phòng ra, thấy ta đang ngồi trên ban công phòng khách chăm sóc hoa cỏ, bước mau đến.
“Chào buổi sáng, Tiểu Ngưng!”, ta cười chào hỏi.
“Phong Linh, tối hôm qua…”
“Suỵt!” ta dựng một ngón tay đưa lên môi, ra hiệu cho cô ấy nhỏ tiếng, “Mọi người vẫn còn đang ngủ đó!”.
“Bọn họ về rồi?”, Âu Ngưng gắng sức áp thấp giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mình.
“Ừm, để bọn họ ngủ thêm một chút đi!”
“Vậy…”, cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, “Tối qua, Tiểu Phong, tối qua…”.
“Tối qua cậu ngất xỉu”, ta nhẹ nhàng cười nói, “Tôi khó khăn lắm mới đưa được cậu về nhà”.
“Không phải, tôi thấy sau lưng cậu…”
“Tiểu Ngưng, có phải cậu bị ảo giác rồi không? Trời tối đen, bị hoa mắt cũng là chuyện bình thường, bây giờ trời sáng rồi, chúng ta chẳng phải đều bình an ở nhà sao?”
“Ừm…”, Âu Ngưng tay chống dưới cằm, suy nghĩ một lát, “Cũng đúng, vậy những lời tối qua cậu nói…”.
“Là lời thật lòng, tôi không phải là Đinh Linh. Không thể có gì với Tiểu Trác”, đã nói đến thế này, chắc cô ấy cũng hiểu được rồi.
Gần đến trưa, ta và Âu Ngưng ngồi trên sofa, bàn trà trước mặt bày hai chiếc đĩa, hai người vừa ăn lạc vừa xem tivi, vô cùng nhàn nhã.
“Linh Linh?”, Đỗ An Trác vừa ra khỏi cửa phòng, thấy Âu Ngưng thái độ hòa thuận ngồi với ta trên sofa, cực kỳ vui mừng, “Linh Linh, em quay về rồi!”.
“Ừm”, ta hàm hồ đáp một tiếng, “Hôm kia cậu gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì vậy?”, cân nhắc đến ảnh hưởng của cách mà anh ta phản ứng đối với Âu Ngưng, chuyển chủ đề là phương thức nhanh nhất.
“Phong Linh? Âu Ngưng?”, Nghiêm Tuấn mở cửa, dụi dụi mắt, trợn tròn mắt trước sự hòa hợp của hai bọn ta, quay sang nhìn một người khác, “An Trác?”.
Sau một hồi, bạn học Lương Dĩ Tiên cũng tỉnh giấc, gia nhập vào cuộc thảo luận, ý muốn đưa ta đến Kỳ Sơn cổ mộ một chuyến. Suy nghĩ này vừa khéo hợp ý ta, ta lập tức đồng ý luôn.
“Quyết định rồi, ngày mai xuất phát nhé! Kết thúc cuộc họp, tôi không tham gia nữa, về phòng ngủ bù”, Dĩ Tiên thờ ơ nói, mu bàn tay che lên miệng ngáp dài, lướt đi.
“Tôi đi cùng mọi người, Âu Ngưng… ở nhà nhé!”, Nghiêm Tuấn nhìn sang cô gái im lặng không lên tiếng nãy giờ, chắc vì để tâm đến cảm nhận của Âu Ngưng nên muốn để lại chút không gian cho cô ấy, hơn nữa Kỳ Sơn rất nguy hiểm…
Buổi chiều ta xin nghỉ học, không khí trong nhà có chút đông cứng. Doãn Kiếm gọi điện thoại đến cũng không nghe. Ta tắt máy rồi dặn dò những người khác, nếu như anh ta đến tìm ta, cứ nói ta chưa về, sau đó trốn trong phòng ngủ đeo tai nghe, lười nhác nằm trên giường nghe nhạc.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, chẳng mấy chốc đã có người gõ cửa, bọn họ nhất loạt phủ nhận việc ta ở nhà, giống như có giao hẹn ngầm không muốn nói cho Doãn Kiếm về chuyến đi ngày mai, để tránh phát sinh sự cố. Lúc anh ta rời đi, rõ ràng ta cảm nhận được một luồng sương lạnh… em trai chắc là không ở trường học nhỉ?
“Ngày mai đi đến Kỳ Sơn gặp Cấm giới tôn giả?”, đứa bé trai ngồi tựa vào bệ cửa sổ, mặt không chút biểu cảm.
“Ngươi cũng trốn học ư?”, ta gỡ tai nghe xuống phản vấn.
“So với nhiệm vụ đi học, sự an toàn của ngài quan trọng hơn.”
“Các ngươi luân phiên túc trực sao?”
“Mèo con cứ quấn lấy Ảo Nguyệt, Điện hạ ở nhà hạ hỏa, A Mục làm việc không có chừng mực, ba người ở bên cạnh ngài thì huênh hoang khoác lác, Hú mải chôn chân trong quán rượu, không thể để Toàn Cơ ở riêng với ngài, Diệu Âm thì quá yếu đuối, tư tưởng cũng giống với Toàn Cơ, cho nên chỉ có thể là tôi đến”, cậu ta rõ ràng rành mạch phân tích tình hình rồi đưa ra kết luận.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta ngồi trên tàu hỏa đi Kỳ Sơn, không xa lắm, chỉ mất bốn giờ đồng hồ trên tàu hỏa không ai nói chuyện, ta quay đầu ngắm nhìn phong cảnh không ngừng tụt lại phía sau.
Ta từng rất nhiều lần ngồi trên chuyến tàu hỏa này đi lại giữa Cốc Giang và cổ mộ, liên tục đi đến cửa vào của thế giới đó. Hai năm trước nó đã bị chính tay ta hủy rồi. Cho đến khi thu hồi một mảnh linh hồn vụn vỡ cuối cùng, ta mới có lại được linh lực hoàn chỉnh, tự do vượt qua giới định để quay lại nơi đây.
Đất Kỳ Sơn nằm ở hướng nam, dưới chân núi là một bức tranh cảnh xuân màu mỡ, cỏ xanh như đệm, xa xa, núi non trùng điệp, phong cảnh đẹp đẽ thuần chất tự nhiên. Nhưng sau khi lên núi, cảnh tượng trước mắt dần bị mây mù quây tụ ngăn cách, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, mây mù lởn vởn khiến Kỳ Sơn càng trở nên thần bí, rất dễ khiến người ta lạc đường, nghe nói có tác dụng gây ảo giác, thậm chí có thể nhìn thấy thế giới kỳ dị sau khi chết. Lại có người nói, nơi đây là nơi giao thoa giữa dương thế và âm gian, người ở đây đi lại rất dễ nhầm lẫn, xông nhầm vào âm gian, du khách hâm mộ danh tiếng nên đến thăm quan, sau đó mất tích không rõ nguyên nhân cũng chẳng phải là số ít.
Trước khi xuất phát, Lương Dĩ Tiên đưa cho bọn ta mỗi người một tấm bùa hộ thân, gấp thành hình tam giác nhỏ và dùng bùa vải vàng tươi khâu ghép chế thành, rồi lại điểm thêm mấy lọn tua rua màu đỏ, trông như chiếc túi thơm thủ công tinh tế, có thể thấy là cô ấy rất dụng tâm.
Ba người bọn ta tập trung toàn bộ tinh thần, men theo đường núi trong trí nhớ để đi, không buồn để tâm đến màn sương mù càng lúc càng dầy đặc. Lúc này, chỉ cần phân tâm một chút, có thể rơi vào mê cảnh, vạn kiếp không quay lại được.
Đỗ An Trác đi trước dẫn đường, ta ở giữa, Nghiêm Tuấn chặn phía sau. Trong màn sương mơ hồ xuất hiện một vài bóng đen, đầu tiên là vài ba bóng dáng xẹt qua bên người, sau đó dần dần đông lên, thậm chí có thể thấy từng hàng, từng hàng bóng dáng đen sì sì từ từ di chuyển, theo đó là tiếng xích sắt leng keng vang lên, dưới đất không biết từ lúc nào đã phủ đầy những mảnh xương trắng vụn vỡ rời rạc. Trong hốc mắt đen ngòm ngòm của đầu lâu thỉnh thoảng có vài xon sâu rết bò ra bên ngoài, chân nhiều chi chít, mang đến cho người ta cảm giác nó đang lúc nhúc gặm nhấm huyết quản bên dưới làn da của mình. Chúng men theo xương trắng, nhanh chóng chui vào trong một lỗ đen khác.
Ác quỷ có khuôn mặt ghê tởm đang ngồi xổm trên đất, gặm những miếng xương người vẫn còn dính một chút máu thịt đỏ tươi một cách ngon lành. Đột nhiên, nó dừng động tác, mắt nhìn chằm chằm bọn ta, lục quang yếu ớt kỳ quái giống như sài lang đói khát, chăm chú nhìn đồ ăn ngon đưa đến tận miệng, khiến người ta không lạnh mà rùng mình.
Bởi có bùa hộ thân, quỷ quái khó mà tiếp cận được bọn ta, chỉ cần lòng không sao lãng, thì có thể thuận lợi đi qua đoạn đường âm hồn của dương gian này. Khung cảnh kinh hãi xung quanh, ta chẳng lấy gì làm lạ, nhưng rõ ràng sự thận trọng và đề phòng của hai người kia đã dâng lên cao rồi, gần như là ngừng hô hấp, cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn lên không theo quy luật.
“Đừng nhìn những thứ đó, đi theo anh”, Đỗ An Trác vô thức thả chậm bước chân, kéo chặt lấy tay của ta.
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Hơi mệt rồi.”
“Cậu nhỏ tiếng chút, đừng để bọn chúng nghe thấy”, Nghiêm Tuấn nghiêm t ú c.
“Hai người nói cái gì?”, ta giả hồ đồ, “Thứ gì vậy? Đừng để bọn chúng nghe thấy? Không phải chỉ có ba người chúng ta thôi sao?”.
Đỗ An Trác đột nhiên dừng bước, quay đầu lại mặt đầy hồ nghi nhìn ta.
“Cậu thật sự không nhìn thấy gì?”, Nghiêm Tuấn tỏ ý ngạc nhiên và hoài nghi.
“Nhìn thấy cái gì?”, ta rất vô tội.
Nghiêm Tuấn vượt qua ta, sán đến nhỏ tiếng thì thầm với Đỗ An Trác ở phía trước.
“Bên đó có phiến đá, tôi qua đó ngồi một lát, hai người cũng nghỉ ngơi chút đi!”, không đợi bọn họ phát biểu ý kiến, ta nhanh như bay chạy qua đó ngồi xuống, bóp bóp bàn chân tê mỏi, “Hai người xem, phong cảnh ở đây đẹp biết bao! Chẳng trách khách du lịch đến Kỳ Sơn nhiều như vậy, phong cảnh đẹp đẽ hợp lòng người, quả nhiên danh bất hư truyền!”, đứng ở lưng chừng núi, ta hài lòng quan sát cảnh đẹp, dưới núi, cho dù trước mắt vẫn là một mảng khung cảnh thê thảm của địa ngục nhân gian. Ta đặt ba lô xuống, tiện tay rút ra một chiếc tiêu ngọc.
“Linh Linh, trong núi rất nguy hiểm, đừng chạy lung tung”, một bàn tay ấn lên vai ta, ngữ khí quan tâm của Đỗ An Trác còn mang theo chút tức giận.
“Hai người đó, căng thẳng lo lắng quá mức, phong cảnh đẹp đẽ như thế này không biết thưởng thức, rất lãng phí đó!”, ta thoải mái nói, đưa chiếc tiêu ngọc đặt bên dưới môi, tấu lên khúc nhạc cổ khoan thai nhẹ nhàng, bùa nhạc như đẩy sạch những linh hồn lang thang du đãng ở trong núi…
Ảo cảnh đáng sợ theo tiếng tiêu bị xua tan sạch không dấu vết, chân trời quang đãng, mây trắng vạn dặm, Kỳ Sơn vẫn được giữ nguyên bản sắc, núi xanh trùng điệp, gió thanh mát phả vào người, dưới chân núi, những bụi cây khoe màu đua sắc mọc um tùm khắp nơi toát lên sức sống mới, khiến người ta có cảm giác hoảng hốt như đang chuyển sang một kiếp khác. Đỗ An Trác và Nghiêm Tuấn sững sờ, không phân rõ được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.
“Làm sao có thể?”, Nghiêm Tuấn đờ đẫn lẩm bẩm.
“Linh Linh, em…”, Đỗ An Trác ngơ ngác ngây dại, “Em biết thổi tiêu?”
“Ừm”, ta thu lại tiêu ngọc, đeo ba lô lên, cười nói với hai người, “Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi thôi”.
Đường phía trước sáng tỏ, dễ đi hơn rất nhiều!
“Tinh Hà, đến cổ mộ tìm Lão Đầu Nhi hỏi một chút về chuyện của Đinh Linh?”, ta đưa ra mệnh lệnh với tiểu quỷ âm thầm đi bên cạnh, thoải mái thưởng thức cảnh đẹp, hoàn toàn không để ý đến phía sau, Nghiêm Tuấn đang kéo Đỗ An Trác thì thầm…
Điểm cuối của con đường mòn ẩn nấp trên lưng núi Kỳ Sơn, cổ mộ ở bên trong vách núi, cửa vào đã bị dây leo xanh tốt rậm rạp rủ xuống che lấp, không ai biết được nguồn gốc cổ mộ, cũng rất ít người có thể tìm được.
Tác giả :
Tích Lan Thành