Trăng Đêm
Quyển 11 - Chương 8: Lời nguyền trốn không thoát
Sau khi đưa Giai Dĩnh về Dạ trạch, ta liền cảm thấy ý thức ngày càng choáng váng, toàn thân đau nhức, nôn ra một ngụm máu đen rồi dần mất đi tri giác. Không, nói một cách xác thực là vẫn còn cảm giác, ta có thể nhìn thấy được đóa ma liên đó, hoa sen màu đen từng cánh nở ra, tràn đầy u ám và thần bí, cảm giác áp bức vô hình khiến người ta hô hấp khó khăn, thở không ra hơi.
Ta vốn thích màu đen, nhưng nếu là hoa, ta lại thiên về màu trắng không pha lẫn bất cứ màu sắc nào khác, trắng thuần khiết tự nhiên, giống như trà my của ta, tóm lại ta cho rằng, sen trắng đẹp hơn sen đen, sạch sẽ, thuần mỹ, thanh đạm, trang nhã. Đúng vậy, ai cũng muốn được theo sở thích của mình, ta cũng không phải ngoại lệ. Màu đen có thể đem màu trắng nhuộm thành đen, nhưng ánh sáng của màu trắng có thể xua đuổi được bóng tối, vừa hay, ta lại có nguồn gốc từ bóng tối, nhưng đồng thời cũng có ánh sáng.
Hậu quả của việc ta hôn mê là bản thân mình chẳng làm sao nhưng lại hại những người khác lo lắng thấp thỏm…
Tiểu Ly ngồi dưới gốc cây bạch quả thương cảm, Dĩ Tiên ở trên cây lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy suy sụp như vậy, thiếu niên bất lương hung hãn nóng nảy hoàn toàn biến thành vương tử đẹp đẽ ưu sầu thuần lương. Cô ấy biết diện mạo bất phàm của cậu ấy lừa gạt người đời biết bao, nhưng không lần nào giống như lúc này, mang chút cảm giác mơ mộng, say sưa, dễ dàng khiến người ta chìm đắm.
“Tại sao lại thay đổi tính cách vậy?”, cô ấy đến trước mặt cậu ấy cố tình châm trích, vừa mới nói xong, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy áy náy, giống như thả đá xuống giếng vậy.
“Có thể đi được xa bao nhiêu thì cút đi xa bấy nhiêu đi, đừng có giễu trước mặt tôi, đồ con gái đáng ghét”, tay phải cậu ấy chống dưới cằm, nhìn bầu trời tối tăm vẩn đục đờ đẫn, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.
“Có thể nói cho tôi nguyên nhân không?”, cô ấy thu hồi lòng cảm thông vừa nhen nhóm, theo thói quen bỏ qua những lời lẽ ác khẩu của Tiểu Ly, tự ý ngồi xuống.
Khóe mắt Tiểu Ly liếc nhìn, không thèm đếm xỉa đến Dĩ Tiên.
“Tôi theo đến chỗ này, là muốn tìm hiểu sự việc về Dạ Lạc đại ca của anh, bốn câu đó là quẻ bói ông nội tôi trước lúc qua đời đã bốc ra, các anh vừa nghe thấy liền nói nó viết về Dạ Lạc, nguyên nhân là gì vậy? Đại ca anh… vì sao lại biến Cốc Giang thành tử thành?”
Không khí bỗng ngưng đọng, hai người dưới gốc cây bạch quả ngồi ngang hàng nhau, rất lâu sau không có một âm thanh nào…
“Sự kết hợp giữa sáng và tối, khác với bất cứ chủng tộc nào trong tam giới, bảo vật quý báu hiếm có nhất trong vũ trụ, Dạ Ly, nói cho tôi đi! Tôi muốn biết quẻ bói của ông nội có nhân duyên gì với đại ca anh”, Dĩ Tiên phá tan sự im ắng, kể lại tường tận lời dự đoán của hai mươi năm trước.
“Ông cụ có năng lực không tệ”, Dạ Ly xuất ngôn coi thường, quay đầu lại nhìn cô ấy, “Lương nha đầu, cô đã nói nhiều như vậy rồi tôi cũng không phải không hiểu đạo lý, nói thực với cô, chúng tôi… không thuộc về thế giới này”.
“Trận lớn của vũ trụ buổi sơ khai khiến thế giới vỡ nứt thành vô số mảnh, đứt tầng thời gian và không gian, hình thành rất nhiều thứ nguyên khác nhau, chư thần theo đó phân tán đến các thế giới, bình định yêu ma, bảo vệ nhân thế thái bình, và cùng nhau giới định các bên không làm phiền lẫn nhau, duy trì cân bằng vũ trụ. Cấm giới là giới định cấm chỉ thời gian không gian từ xưa đến nay, người trưởng quản nó gọi là Cấm Giới Tôn Giả, bảo vệ nghiêm ngặt thông đạo của thế giới này với thế giới khác, ngăn cách thần ma của các thế giới khác nhau xâm phạm lẫn nhau, phòng sự mất cân bằng trời đất, thời gian không gian sụp đổ. Mạc Tân đã nói, thật sự có chuyện này?”
“Cấm giới và Cấm Giới Tôn Giả?”, Tiểu Ly nghi hoặc, “Mạc Tân là ai? Làm sao cô ta biết?”.
“Cô ta là Ngự linh sư, một Ngự linh sư rất thông minh.”
“Cô ta đã gặp Cấm Giới Tôn Giả của cổ mộ Kỳ Sơn?”
“Cô ta…”, chắc là vẫn chưa, Dĩ Tiên trả lời, đột nhiên phát giác ra, không kìm được kinhngạc, Cấm Giới Tôn Giả của cổ mộ Kỳ Sơn? Nơi đó chẳng phải chỉ có bốn môn thần và một Lão Đầu Nhi…”, vừa nói lại đột nhiên tỉnh ngộ, là… Cấm Giới Tôn Giả? Nhớ lại lúc đầu ông ta bịa chuyện mình là tiểu thần tiên nhỏ bé chẳng ai biết đến.
“Là ông ta”, Tiểu Ly đưa đi một ánh mắt khinh bỉ, “Đến mức phải kinh ngạc bất ngờ như thế này sao?”.
“Vậy vậy”" Dĩ Tiên lắp ba lắp bắp, vô cùng kích động, “Vậy ông ta, ông ta chưởng quản giới định thời gian và không gian… bọn anh… là ở thế giới khác, làm thế nào… đến được?”.
“Sáu nghìn năm trước thiếu đại ca ta một ân tình, hơn nữa, đại ca ta muốn đi đâu, chẳng ai có thể ngăn cản được, quản gì ông ta thần giới hay dị thế giới chứ, nếu như đại ca muốn, bất cứ chỗ nào cũng có thể đến đi thoải mái.”
“Rốt cuộc anh ta có thân phận gì?”, Dĩ Tiên nôn nóng không đợi được câu đố bế tắc đã lâu, muốn tìm ngay đáp án.
“Đại ca, huynh ấy là…”, Tiểu Ly đột nhiên ngừng lời, không khí lại lưu động, gió nhẹ lay động lá cây phát ra tiếng rì rào, hòa nhịp với lời kể trầm trầm chậm rãi của cậu ấy, “Thế giới đó, thời đại nguyên sơ, giai đoạn đầu mở ra, trời đất do Quang và ám duy trì cân bằng, Quang là sáng, ám là tối, rõ ràng phân minh, nghiêm cấm hai bên lấn vượt lẫn nhau, nếu không thì trời đất sẽ mất cân bằng, một trận tai kiếp lớn khó mà tránh được, hai vị thần minh chí cao chưởng quản sáng và tối, quan hệ của bọn họ giống như hoa bỉ ngạn, khi hoa nở không có lá, khi có lá lại không có hoa, đời đời chỉ có thể lướt qua nhau. Nữ thần “Quang” và nam thần “ám” thà chết không qua lại với nhau, nhưng lại lấy đối phương để nương tựa, cả hai đều là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, sinh linh các giới tự ý ghép hai bọn họ thành một đôi bích nhân. Lâu dài như vậy, chính bọn họ cũng có ý thức, thế giới từ nguyên sơ tiến vào thời đại viễn cổ, Quang và ám cuối cùng quay lưng lại chú ý ban đầu, khiến cho trời đất dị biến, trong lúc cả hai song song tịch diệt, đã hạ sinh ra đại ca, sau đó yêu ma nổi lên khắp nơi, trật tự bị phá hoại, cả thế giới bắt đầu một vòng xáo trộn mới, trải qua hủy diệt lại trùng sinh. Đại ca đáng thương vì điều này mà bị chúng thần nguyền rủa, cô độc sống trong góc hắc ám nhất của thế giới ta là một ám hồn cùng hạ sinh với đại ca, hình thái lúc đầu chỉ là một khối sương khí, rất dễ tan đi, được đại ca cẩn thận bảo vệ, mới có được ngày hôm nay”.
Sự xuất hiện của đại ca, khiến trời đất rơi vào hỗn loạn, khiến thế gian thần ma rơi vào cơn ác mộng, cho nên huynh ấy tên là Dạ Lạc, trong màn đêm rơi xuống, chỉ tồn tại mộng yểm vô biên vô tận. Đại ca gọi ta là Dạ Ly, ngụ ý là sau khi đêm đen rời đi, ánh sáng sẽ lại đến. Huynh ấy chưa từng cất lời oán thán, chưa hề tâm nguội ý lạnh, thản nhiên gánh vác tất cả tội nghiệt và nguyền rủa, kháng cự lại thần ma muốn giết huynh ấy, hoặc muốn có được năng lượng của huynh ấy, còn phải bảo vệ ta. Đại ca… vẫn luôn dịu dàng như vậy, không nổi nóng, không ác hành, nhưng vì sao.. bọn họ cứ không buông tha huynh ấy? Cho dù huynh ấy có làm được tốt hơn, ưu tú hơn nữa, cũng chỉ gây nên đố kỵ, chứ không phải là sự công nhận. Trở thành Thần Tộc thì có thể thay đổi gì chứ, tùy tiện dựa vào cái tội danh không hề có thì đã trục xuất, định tội chết cho huynh ấy, người người đều xem huynh ấy như tà ma, ai đã từng công bằng với huynh ấy chưa?”
“Anh ta…”, Dĩ Tiên bí từ, muốn an ủi anh ta sao? Câu chuyện của Dạ Lạc… quá mức nặng nề, “Ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có thể giữ bản tính lương thiện, tôi nghĩ là… bởi vì có anh!”.
“Đúng, nghìn vạn ngày đêm, trong vực sâu hắc ám không thấy ánh nắng mặt trời, chỉ có tôi ở bên cạnh huynh ấy, cũng chỉ có huynh ấy bảo vệ tôi, trên đời… tôi chỉ quan tân, đến huynh ấy, sẽ vì huynh ấy làm bất cứ chuyện gì… ai dám tổn thương huynh ấy, tôi sẽ giết kẻ đó.”
Cơ thể Dĩ Tiên hơi chấn động, vô thức ôm chặt hai cánh tay, lời nói bình tĩnh của Tiểu Ly khiến người ta vô cớ thấy lạnh, nhưng Dạ Lạc là nguyên hung tai họa của Cốc Giang, bản thân mình tận mắt nhìn thấy nếu như anh ta thật sự muốn chiếm hữu Cốc Giang cho riêng mình, cho dù là chết, cô cũng muốn chiến đấu với anh ta.
“Đại ca sẽ không ghi hận người khác, cũng sẽ không yêu ai, tôi vẫn luôn tin tưởng huynh ấy là không có tình cảm”, Tiểu Ly nói tiếp, “Tôi thích đại ca vô yêu vô hận, lạnh lùng, kiêu ngạo, thanh cao, nhưng huynh ấy của bây giờ suy nghĩ cho người khác quá nhiều, luôn không nghĩ đến bản thân mình, từng cho rằng mặc kệ người khác thấy thế nào, ca ca ở trong lòng tôi vĩnh viễn là Thần Thẩm phán đội trời đạp đất, chủ của U Minh bất khả chiến bại. Nhưng mà huynh ấy của bây giờ…”, cậu ấy hơi nghẹn ngào, có chút không khống chế được tình cảm, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay túm chặt vào mái tóc, “Tôi không tìm lại được người đại ca phóng khoáng siêu thoát trước đây không hiểu rõ thế nhân đã quên huynh ấy đi rồi, vì sao huynh ấy còn muốn nghĩ thay cho bọn họ, chịu liên lụy vì bọn họ? Bản thân mình thì được cái gì? Hết lần này đến lần khác thù hận và tàn sát, giống như nguyền chú, trốn không thoát, huynh ấy vô tội” một câu hét lớn, như muốn bạo phát nỗi buồn bực kìm nén đã lâu.
Anh ta là vô tội, nhưng người của Cốc Giang thì sao? Vì sao anh ta lại không thể buông tha? Diệt toàn bộ trong một đêm, tất cả mọi người đều chết không toàn thây, một chút bột tro cũng không thừa, anh ta giải thích thế nào?”, nghe thấy câu cuối cùng, Dĩ Tiên đột nhiên sắc bén đối lại.
“Cô thì biết cái gì chứ?”, Tiểu Ly nghiêm giọng quát, “Cô thì biết cái gì chứ?”, rồi lại giận dữ lườm cô gái đang bị kinh sợ bên cạnh, ngữ khí đột nhiên trầm mềm, cúi đầu bi thương tự nói, “Cô chẳng biết cái gì cả, chẳng biết cái gì cả ” .
Ta vốn thích màu đen, nhưng nếu là hoa, ta lại thiên về màu trắng không pha lẫn bất cứ màu sắc nào khác, trắng thuần khiết tự nhiên, giống như trà my của ta, tóm lại ta cho rằng, sen trắng đẹp hơn sen đen, sạch sẽ, thuần mỹ, thanh đạm, trang nhã. Đúng vậy, ai cũng muốn được theo sở thích của mình, ta cũng không phải ngoại lệ. Màu đen có thể đem màu trắng nhuộm thành đen, nhưng ánh sáng của màu trắng có thể xua đuổi được bóng tối, vừa hay, ta lại có nguồn gốc từ bóng tối, nhưng đồng thời cũng có ánh sáng.
Hậu quả của việc ta hôn mê là bản thân mình chẳng làm sao nhưng lại hại những người khác lo lắng thấp thỏm…
Tiểu Ly ngồi dưới gốc cây bạch quả thương cảm, Dĩ Tiên ở trên cây lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy suy sụp như vậy, thiếu niên bất lương hung hãn nóng nảy hoàn toàn biến thành vương tử đẹp đẽ ưu sầu thuần lương. Cô ấy biết diện mạo bất phàm của cậu ấy lừa gạt người đời biết bao, nhưng không lần nào giống như lúc này, mang chút cảm giác mơ mộng, say sưa, dễ dàng khiến người ta chìm đắm.
“Tại sao lại thay đổi tính cách vậy?”, cô ấy đến trước mặt cậu ấy cố tình châm trích, vừa mới nói xong, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy áy náy, giống như thả đá xuống giếng vậy.
“Có thể đi được xa bao nhiêu thì cút đi xa bấy nhiêu đi, đừng có giễu trước mặt tôi, đồ con gái đáng ghét”, tay phải cậu ấy chống dưới cằm, nhìn bầu trời tối tăm vẩn đục đờ đẫn, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.
“Có thể nói cho tôi nguyên nhân không?”, cô ấy thu hồi lòng cảm thông vừa nhen nhóm, theo thói quen bỏ qua những lời lẽ ác khẩu của Tiểu Ly, tự ý ngồi xuống.
Khóe mắt Tiểu Ly liếc nhìn, không thèm đếm xỉa đến Dĩ Tiên.
“Tôi theo đến chỗ này, là muốn tìm hiểu sự việc về Dạ Lạc đại ca của anh, bốn câu đó là quẻ bói ông nội tôi trước lúc qua đời đã bốc ra, các anh vừa nghe thấy liền nói nó viết về Dạ Lạc, nguyên nhân là gì vậy? Đại ca anh… vì sao lại biến Cốc Giang thành tử thành?”
Không khí bỗng ngưng đọng, hai người dưới gốc cây bạch quả ngồi ngang hàng nhau, rất lâu sau không có một âm thanh nào…
“Sự kết hợp giữa sáng và tối, khác với bất cứ chủng tộc nào trong tam giới, bảo vật quý báu hiếm có nhất trong vũ trụ, Dạ Ly, nói cho tôi đi! Tôi muốn biết quẻ bói của ông nội có nhân duyên gì với đại ca anh”, Dĩ Tiên phá tan sự im ắng, kể lại tường tận lời dự đoán của hai mươi năm trước.
“Ông cụ có năng lực không tệ”, Dạ Ly xuất ngôn coi thường, quay đầu lại nhìn cô ấy, “Lương nha đầu, cô đã nói nhiều như vậy rồi tôi cũng không phải không hiểu đạo lý, nói thực với cô, chúng tôi… không thuộc về thế giới này”.
“Trận lớn của vũ trụ buổi sơ khai khiến thế giới vỡ nứt thành vô số mảnh, đứt tầng thời gian và không gian, hình thành rất nhiều thứ nguyên khác nhau, chư thần theo đó phân tán đến các thế giới, bình định yêu ma, bảo vệ nhân thế thái bình, và cùng nhau giới định các bên không làm phiền lẫn nhau, duy trì cân bằng vũ trụ. Cấm giới là giới định cấm chỉ thời gian không gian từ xưa đến nay, người trưởng quản nó gọi là Cấm Giới Tôn Giả, bảo vệ nghiêm ngặt thông đạo của thế giới này với thế giới khác, ngăn cách thần ma của các thế giới khác nhau xâm phạm lẫn nhau, phòng sự mất cân bằng trời đất, thời gian không gian sụp đổ. Mạc Tân đã nói, thật sự có chuyện này?”
“Cấm giới và Cấm Giới Tôn Giả?”, Tiểu Ly nghi hoặc, “Mạc Tân là ai? Làm sao cô ta biết?”.
“Cô ta là Ngự linh sư, một Ngự linh sư rất thông minh.”
“Cô ta đã gặp Cấm Giới Tôn Giả của cổ mộ Kỳ Sơn?”
“Cô ta…”, chắc là vẫn chưa, Dĩ Tiên trả lời, đột nhiên phát giác ra, không kìm được kinhngạc, Cấm Giới Tôn Giả của cổ mộ Kỳ Sơn? Nơi đó chẳng phải chỉ có bốn môn thần và một Lão Đầu Nhi…”, vừa nói lại đột nhiên tỉnh ngộ, là… Cấm Giới Tôn Giả? Nhớ lại lúc đầu ông ta bịa chuyện mình là tiểu thần tiên nhỏ bé chẳng ai biết đến.
“Là ông ta”, Tiểu Ly đưa đi một ánh mắt khinh bỉ, “Đến mức phải kinh ngạc bất ngờ như thế này sao?”.
“Vậy vậy”" Dĩ Tiên lắp ba lắp bắp, vô cùng kích động, “Vậy ông ta, ông ta chưởng quản giới định thời gian và không gian… bọn anh… là ở thế giới khác, làm thế nào… đến được?”.
“Sáu nghìn năm trước thiếu đại ca ta một ân tình, hơn nữa, đại ca ta muốn đi đâu, chẳng ai có thể ngăn cản được, quản gì ông ta thần giới hay dị thế giới chứ, nếu như đại ca muốn, bất cứ chỗ nào cũng có thể đến đi thoải mái.”
“Rốt cuộc anh ta có thân phận gì?”, Dĩ Tiên nôn nóng không đợi được câu đố bế tắc đã lâu, muốn tìm ngay đáp án.
“Đại ca, huynh ấy là…”, Tiểu Ly đột nhiên ngừng lời, không khí lại lưu động, gió nhẹ lay động lá cây phát ra tiếng rì rào, hòa nhịp với lời kể trầm trầm chậm rãi của cậu ấy, “Thế giới đó, thời đại nguyên sơ, giai đoạn đầu mở ra, trời đất do Quang và ám duy trì cân bằng, Quang là sáng, ám là tối, rõ ràng phân minh, nghiêm cấm hai bên lấn vượt lẫn nhau, nếu không thì trời đất sẽ mất cân bằng, một trận tai kiếp lớn khó mà tránh được, hai vị thần minh chí cao chưởng quản sáng và tối, quan hệ của bọn họ giống như hoa bỉ ngạn, khi hoa nở không có lá, khi có lá lại không có hoa, đời đời chỉ có thể lướt qua nhau. Nữ thần “Quang” và nam thần “ám” thà chết không qua lại với nhau, nhưng lại lấy đối phương để nương tựa, cả hai đều là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, sinh linh các giới tự ý ghép hai bọn họ thành một đôi bích nhân. Lâu dài như vậy, chính bọn họ cũng có ý thức, thế giới từ nguyên sơ tiến vào thời đại viễn cổ, Quang và ám cuối cùng quay lưng lại chú ý ban đầu, khiến cho trời đất dị biến, trong lúc cả hai song song tịch diệt, đã hạ sinh ra đại ca, sau đó yêu ma nổi lên khắp nơi, trật tự bị phá hoại, cả thế giới bắt đầu một vòng xáo trộn mới, trải qua hủy diệt lại trùng sinh. Đại ca đáng thương vì điều này mà bị chúng thần nguyền rủa, cô độc sống trong góc hắc ám nhất của thế giới ta là một ám hồn cùng hạ sinh với đại ca, hình thái lúc đầu chỉ là một khối sương khí, rất dễ tan đi, được đại ca cẩn thận bảo vệ, mới có được ngày hôm nay”.
Sự xuất hiện của đại ca, khiến trời đất rơi vào hỗn loạn, khiến thế gian thần ma rơi vào cơn ác mộng, cho nên huynh ấy tên là Dạ Lạc, trong màn đêm rơi xuống, chỉ tồn tại mộng yểm vô biên vô tận. Đại ca gọi ta là Dạ Ly, ngụ ý là sau khi đêm đen rời đi, ánh sáng sẽ lại đến. Huynh ấy chưa từng cất lời oán thán, chưa hề tâm nguội ý lạnh, thản nhiên gánh vác tất cả tội nghiệt và nguyền rủa, kháng cự lại thần ma muốn giết huynh ấy, hoặc muốn có được năng lượng của huynh ấy, còn phải bảo vệ ta. Đại ca… vẫn luôn dịu dàng như vậy, không nổi nóng, không ác hành, nhưng vì sao.. bọn họ cứ không buông tha huynh ấy? Cho dù huynh ấy có làm được tốt hơn, ưu tú hơn nữa, cũng chỉ gây nên đố kỵ, chứ không phải là sự công nhận. Trở thành Thần Tộc thì có thể thay đổi gì chứ, tùy tiện dựa vào cái tội danh không hề có thì đã trục xuất, định tội chết cho huynh ấy, người người đều xem huynh ấy như tà ma, ai đã từng công bằng với huynh ấy chưa?”
“Anh ta…”, Dĩ Tiên bí từ, muốn an ủi anh ta sao? Câu chuyện của Dạ Lạc… quá mức nặng nề, “Ở trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có thể giữ bản tính lương thiện, tôi nghĩ là… bởi vì có anh!”.
“Đúng, nghìn vạn ngày đêm, trong vực sâu hắc ám không thấy ánh nắng mặt trời, chỉ có tôi ở bên cạnh huynh ấy, cũng chỉ có huynh ấy bảo vệ tôi, trên đời… tôi chỉ quan tân, đến huynh ấy, sẽ vì huynh ấy làm bất cứ chuyện gì… ai dám tổn thương huynh ấy, tôi sẽ giết kẻ đó.”
Cơ thể Dĩ Tiên hơi chấn động, vô thức ôm chặt hai cánh tay, lời nói bình tĩnh của Tiểu Ly khiến người ta vô cớ thấy lạnh, nhưng Dạ Lạc là nguyên hung tai họa của Cốc Giang, bản thân mình tận mắt nhìn thấy nếu như anh ta thật sự muốn chiếm hữu Cốc Giang cho riêng mình, cho dù là chết, cô cũng muốn chiến đấu với anh ta.
“Đại ca sẽ không ghi hận người khác, cũng sẽ không yêu ai, tôi vẫn luôn tin tưởng huynh ấy là không có tình cảm”, Tiểu Ly nói tiếp, “Tôi thích đại ca vô yêu vô hận, lạnh lùng, kiêu ngạo, thanh cao, nhưng huynh ấy của bây giờ suy nghĩ cho người khác quá nhiều, luôn không nghĩ đến bản thân mình, từng cho rằng mặc kệ người khác thấy thế nào, ca ca ở trong lòng tôi vĩnh viễn là Thần Thẩm phán đội trời đạp đất, chủ của U Minh bất khả chiến bại. Nhưng mà huynh ấy của bây giờ…”, cậu ấy hơi nghẹn ngào, có chút không khống chế được tình cảm, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay túm chặt vào mái tóc, “Tôi không tìm lại được người đại ca phóng khoáng siêu thoát trước đây không hiểu rõ thế nhân đã quên huynh ấy đi rồi, vì sao huynh ấy còn muốn nghĩ thay cho bọn họ, chịu liên lụy vì bọn họ? Bản thân mình thì được cái gì? Hết lần này đến lần khác thù hận và tàn sát, giống như nguyền chú, trốn không thoát, huynh ấy vô tội” một câu hét lớn, như muốn bạo phát nỗi buồn bực kìm nén đã lâu.
Anh ta là vô tội, nhưng người của Cốc Giang thì sao? Vì sao anh ta lại không thể buông tha? Diệt toàn bộ trong một đêm, tất cả mọi người đều chết không toàn thây, một chút bột tro cũng không thừa, anh ta giải thích thế nào?”, nghe thấy câu cuối cùng, Dĩ Tiên đột nhiên sắc bén đối lại.
“Cô thì biết cái gì chứ?”, Tiểu Ly nghiêm giọng quát, “Cô thì biết cái gì chứ?”, rồi lại giận dữ lườm cô gái đang bị kinh sợ bên cạnh, ngữ khí đột nhiên trầm mềm, cúi đầu bi thương tự nói, “Cô chẳng biết cái gì cả, chẳng biết cái gì cả ” .
Tác giả :
Tích Lan Thành