Trần Khinh Yên
Chương 11
Âm phủ...
- Mau lên! - Quỷ sai giục giã - Nhóc con, có muốn gặp Diêm Vương không hả?
- Có, có! - Một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi vội vã lẻn cào trong đại điện. Nàng ngước mắt nhìn quanh. Nơi này uy nghi quá, nhưng mà hơi bị âm u, thật sự là điện Diêm Vương rồi.
Đang ngẩn ngơ thì từ phía sau vang lên một giọng nam trầm ấm:
- Ngươi tên gì?
Nàng giật nảy mình quay phắt lại. Người đứng sau nàng là một nam nhân còn khá trẻ. Hắn mặc áo bào đen, dáng dấp cao lớn, ngũ quan cân xứng mà nho nhã, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ hiền lành.
Nàng ngây ngô đáp:
- Con tên là... Nhưng mà thúc thúc à, con đang tìm Diêm Vương. Ông ấy ở đâu ạ? Con muốn hỏi ông ấy một chuyện.
- Thúc thúc, ta đâu có già đến thế? - Hiền Ân nheo mắt cười. Hắn bước về phía ngai đá, phất vạt áo ngồi xuống, hai tay nhàn rỗi gác lên hai bên tựa, nói với nàng:
- Ta là Diêm Vương, có gì cứ hỏi.
Nàng ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên phì cười:
- Ha ha, thúc đừng gạt con, có Diêm Vương nào lại trông hiền lành như thúc chứ?
Hiền Ân nhướng mày. Hắn làm Diêm Vương đã mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói hắn không phải Diêm Vương chỉ vì hắn trông hiền lành. Hắn vẫy tay với mấy tên quỷ sai gác hai bên điện, chỉ tay vào mặt mình hoài nghi:
- Lại đây. Lại đây. Ngươi xem ta có đúng là Diêm Vương không?
Bọn quỷ sai thấy hắn hỏi như vậy, ngơ ngác gật gật đầu. Hắn tỏ vẻ hài lòng nhìn nàng:
- Thế nào? Đã tin ta chưa?
Nàng trợn tròn mắt nhìn đám quỷ sai lại nhìn hắn, dường như vẫn đng tiêu hoá sự thật, sau đó bèn hoảng hốt quỳ xuống:
- Diêm Vương, con sai rồi! Con không biết người là Diêm Vương!
Hiền Ân nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng thấy buồn cười. Đứa trẻ này sao mà giống hắn ngày xưa thế. Hắn cười cười phất tay áo bào đen, hỏi:
- Thôi được rồi, có gì muốn nói với ta?
Nàng thấy không bị trách phạt, mừng rỡ nói:
- Bẩm Diêm Vương, ngày trước mẹ con hay kể lại, lúc mang thai con, mẹ con nằm mộng thấy có người của Âm Ti. Bà mơ mấy lần, đều được dặn lại là sinh con ra phải đặt tên Khinh Yên, khi nào con chết thì nhớ xuống Âm phủ tìm Diêm Vương bái sư... - Nàng ngừng lại một chốc, nghĩ tới mẹ - Mẹ con đã bệnh mất sớm, nay con cũng vì bệnh tật mà chết, nhớ đến lời dặn bèn tìm tới người... Diêm Vương, con có thể bái người làm thầy không ạ?
Hiền Ân nghe nàng nói, nét mặt biến hoá không ngừng. Nàng vừa dứt lời hắn đã đứng bật dậy, vội bước xuống thềm điện, quỳ xuống cẩn thận nhìn nàng, giọng nói mười phần thận trọng:
- Ngươi nói... Ngươi tên gì?
Nàng không ngờ hắn lại phản ứng như thế, không hiểu chuyện gì bèn thành thật trả lời:
- Con tên Khinh Yên ạ.
Hiền Ân còn nhớ rất rõ, trước đây Khinh Yên từng kể về cái tên nàng cho hắn nghe, mấy kiếp đều nhờ phụ vương hắn sắp đặt báo mộng. Mà sau khi nàng chết đi, hắn như kẻ mất hồn, lúc ấy có lẽ phụ vương hắn đã lo cho nàng đầu thai rồi. Nếu không có ông lo nghĩ chu toàn, chẳng biết đến bao giờ hai người mới có thể gặp lại như vậy.
Phụ vương, thì ra người đã âm thầm giúp con.
Hiền Ân mừng đến mức không thốt lên lời, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu mới cười gật đầu:
- Được, Khinh Yên, từ nay ngươi theo ta bái sư học đạo. Ngươi phải học tập cho thật tốt, ta sẽ chiếu cố đến ngươi.
Khinh Yên lúc bấy giờ chỉ mới mười hai tuổi, suy nghĩ cũng đơn giản. Nàng thấy Diêm Vương vừa hiền lành vừa uy quyền thì cực kỳ vui vẻ theo hắn làm đồ đệ nhỏ. Cả ngày nàng tíu tít bên hắn, một tiếng "sư phụ", hai tiếng "sư phụ". Tuy tu tiên không dễ dàng gì, nhưng nàng rất lạc quan, lại thông minh lanh lợi, cứ thế kiên trì trải qua ngày tháng êm đẹp cùng Hiền Ân.
Hiền Ân nhiều lúc bận rộn chính sự, chỉ cần ngước lên là thấy nàng gần bên thì liền mỉm cười. Kiếp trước nàng đã hoá giải hết sát khí trong người, chấp niệm cũng tan biến, vì vậy nên kiếp này nàng mới có thể sống vô tư vui vẻ như vậy. Hắn rất mừng rỡ. Từng ngày trôi qua đều có nàng bên cạnh, chứng kiến nàng lớn lên hệt như hắn dạy dỗ.
Khinh Yên, kiếp trước nàng còn là sư phụ của ta, đến kiếp này đã gọi ta là sư phụ rồi.
Có thể gặp nhau là duyên, có thể bên nhau là phận.
Dù tương lai có ra sao, hắn vẫn sẽ yêu nàng, cũng sẽ khiến nàng yêu hắn.
Sinh ly tử biệt còn có thể gặp lại, vậy thì còn gì mà hắn và nàng không thể vượt qua chứ?
HẾT
- Mau lên! - Quỷ sai giục giã - Nhóc con, có muốn gặp Diêm Vương không hả?
- Có, có! - Một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi vội vã lẻn cào trong đại điện. Nàng ngước mắt nhìn quanh. Nơi này uy nghi quá, nhưng mà hơi bị âm u, thật sự là điện Diêm Vương rồi.
Đang ngẩn ngơ thì từ phía sau vang lên một giọng nam trầm ấm:
- Ngươi tên gì?
Nàng giật nảy mình quay phắt lại. Người đứng sau nàng là một nam nhân còn khá trẻ. Hắn mặc áo bào đen, dáng dấp cao lớn, ngũ quan cân xứng mà nho nhã, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ hiền lành.
Nàng ngây ngô đáp:
- Con tên là... Nhưng mà thúc thúc à, con đang tìm Diêm Vương. Ông ấy ở đâu ạ? Con muốn hỏi ông ấy một chuyện.
- Thúc thúc, ta đâu có già đến thế? - Hiền Ân nheo mắt cười. Hắn bước về phía ngai đá, phất vạt áo ngồi xuống, hai tay nhàn rỗi gác lên hai bên tựa, nói với nàng:
- Ta là Diêm Vương, có gì cứ hỏi.
Nàng ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên phì cười:
- Ha ha, thúc đừng gạt con, có Diêm Vương nào lại trông hiền lành như thúc chứ?
Hiền Ân nhướng mày. Hắn làm Diêm Vương đã mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói hắn không phải Diêm Vương chỉ vì hắn trông hiền lành. Hắn vẫy tay với mấy tên quỷ sai gác hai bên điện, chỉ tay vào mặt mình hoài nghi:
- Lại đây. Lại đây. Ngươi xem ta có đúng là Diêm Vương không?
Bọn quỷ sai thấy hắn hỏi như vậy, ngơ ngác gật gật đầu. Hắn tỏ vẻ hài lòng nhìn nàng:
- Thế nào? Đã tin ta chưa?
Nàng trợn tròn mắt nhìn đám quỷ sai lại nhìn hắn, dường như vẫn đng tiêu hoá sự thật, sau đó bèn hoảng hốt quỳ xuống:
- Diêm Vương, con sai rồi! Con không biết người là Diêm Vương!
Hiền Ân nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng thấy buồn cười. Đứa trẻ này sao mà giống hắn ngày xưa thế. Hắn cười cười phất tay áo bào đen, hỏi:
- Thôi được rồi, có gì muốn nói với ta?
Nàng thấy không bị trách phạt, mừng rỡ nói:
- Bẩm Diêm Vương, ngày trước mẹ con hay kể lại, lúc mang thai con, mẹ con nằm mộng thấy có người của Âm Ti. Bà mơ mấy lần, đều được dặn lại là sinh con ra phải đặt tên Khinh Yên, khi nào con chết thì nhớ xuống Âm phủ tìm Diêm Vương bái sư... - Nàng ngừng lại một chốc, nghĩ tới mẹ - Mẹ con đã bệnh mất sớm, nay con cũng vì bệnh tật mà chết, nhớ đến lời dặn bèn tìm tới người... Diêm Vương, con có thể bái người làm thầy không ạ?
Hiền Ân nghe nàng nói, nét mặt biến hoá không ngừng. Nàng vừa dứt lời hắn đã đứng bật dậy, vội bước xuống thềm điện, quỳ xuống cẩn thận nhìn nàng, giọng nói mười phần thận trọng:
- Ngươi nói... Ngươi tên gì?
Nàng không ngờ hắn lại phản ứng như thế, không hiểu chuyện gì bèn thành thật trả lời:
- Con tên Khinh Yên ạ.
Hiền Ân còn nhớ rất rõ, trước đây Khinh Yên từng kể về cái tên nàng cho hắn nghe, mấy kiếp đều nhờ phụ vương hắn sắp đặt báo mộng. Mà sau khi nàng chết đi, hắn như kẻ mất hồn, lúc ấy có lẽ phụ vương hắn đã lo cho nàng đầu thai rồi. Nếu không có ông lo nghĩ chu toàn, chẳng biết đến bao giờ hai người mới có thể gặp lại như vậy.
Phụ vương, thì ra người đã âm thầm giúp con.
Hiền Ân mừng đến mức không thốt lên lời, nhìn nàng chăm chú một lúc lâu mới cười gật đầu:
- Được, Khinh Yên, từ nay ngươi theo ta bái sư học đạo. Ngươi phải học tập cho thật tốt, ta sẽ chiếu cố đến ngươi.
Khinh Yên lúc bấy giờ chỉ mới mười hai tuổi, suy nghĩ cũng đơn giản. Nàng thấy Diêm Vương vừa hiền lành vừa uy quyền thì cực kỳ vui vẻ theo hắn làm đồ đệ nhỏ. Cả ngày nàng tíu tít bên hắn, một tiếng "sư phụ", hai tiếng "sư phụ". Tuy tu tiên không dễ dàng gì, nhưng nàng rất lạc quan, lại thông minh lanh lợi, cứ thế kiên trì trải qua ngày tháng êm đẹp cùng Hiền Ân.
Hiền Ân nhiều lúc bận rộn chính sự, chỉ cần ngước lên là thấy nàng gần bên thì liền mỉm cười. Kiếp trước nàng đã hoá giải hết sát khí trong người, chấp niệm cũng tan biến, vì vậy nên kiếp này nàng mới có thể sống vô tư vui vẻ như vậy. Hắn rất mừng rỡ. Từng ngày trôi qua đều có nàng bên cạnh, chứng kiến nàng lớn lên hệt như hắn dạy dỗ.
Khinh Yên, kiếp trước nàng còn là sư phụ của ta, đến kiếp này đã gọi ta là sư phụ rồi.
Có thể gặp nhau là duyên, có thể bên nhau là phận.
Dù tương lai có ra sao, hắn vẫn sẽ yêu nàng, cũng sẽ khiến nàng yêu hắn.
Sinh ly tử biệt còn có thể gặp lại, vậy thì còn gì mà hắn và nàng không thể vượt qua chứ?
HẾT
Tác giả :
Dương Xỉ