Trần Hoan
Chương 9
Đời trước.
Trước khi quen biết Sầm Hoan, Trần Mộc chính là một tên mê chơi lại rất biết cách chơi. Bởi vì bản thân có tài gỡ gạc, mới không bị đánh đồng thành thứ công tử ăn chơi trác táng.
Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng kết hôn năm thứ năm, Trần Mộc lại buông thả, y ghét bỏ lối sinh hoạt đơn điệu mỗi ngày, bắt đầu tìm mọi cách không về nhà ngủ. Lần ấy có một chuyến công tác dài đến ba tháng, đáng nhẽ Trần Mộc không nhất thiết phải tự thân đi.
Sầm Hoan giúp y sửa soạn hành lý, làm vợ chồng đã mấy năm, cũng không có quá nhiều nỗi buồn biệt ly như thời mới cưới.
Thu dọn quần áo xong xuôi, Sầm Hoan cầm một ly nước mật ong, buồn bã ngồi bên mép giường.
“Ba tháng dài thật a, chờ anh trở về, nguyên đán đều qua.”
Sầm Hoan nhìn y, chớp chớp mắt cúi đầu, tựa như một bé mèo ủ rũ cụp đuôi.
Trần Mộc có chút không đành lòng, y đi tới ôm cậu vào lòng.
“Tiểu Hoan, anh không đi nữa, được không.”
Sầm Hoan bật cười, giơ tay ôm trầm lấy y: “Anh nói linh tinh cái gì đó, em có phải trẻ lên ba đâu, anh không cần lo lắng.”
“Ừm, vậy em phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy.”
Nói y không cần lo lắng, Trần Mộc thật sự không hề lo lắng, hai người bình quân một tuần mới liên hệ một lần, đều là Sầm Hoan chủ động gọi qua, cậu sợ gọi điện nhiều quá Trần Mộc sẽ phiền lòng.
Trần Mộc ở tỉnh X, trời cao Sầm Hoan ở xa, lại quen biết một tên Hứa Hoài, thành ra vui vẻ đến quên cả trời đất.
Hứa Hoài có một cái ưu điểm lớn nhất, vừa hiểu chuyện lại thức thời, hắn biết rõ vị trí của mình ở đâu, cái gì không nên hỏi sẽ không nhiều nửa lời. Hơn nữa tin tức tố của hai người có độ phù hợp rất cao, lại có thể phóng túng, chuyện phòng the có một phen tình thú mới lạ.
Đêm giáng sinh năm đó, trên đường vô cùng náo nhiệt, đều là từng đôi tình nhân tay trong tay hẹn hò.
Sầm Hoan khoác áo bông, đứng ở đầu đường gọi điện thoại cho Trần Mộc, muốn chúc y có một ngày lễ vui vẻ.
Trần Mộc ở bên kia đang cùng Hứa Hoài ăn cơm, một giây trước y vừa mới tự tay đội chiếc mũ giáng sinh lên đầu Hứa Hoài.
Trần Mộc bấm nhận điện thoại: “Alo, tiểu Hoan.”
Sầm Hoan nhét bàn tay rỗng không vào túi áo: “Giáng sinh vui vẻ, hôm nay anh có bận lắm không?”
“Không bận lắm, đang ăn cơm, qua mấy ngày nữa tranh thủ trước tết nguyên đán sẽ trở về, em thì sao?”
Sầm Hoan lải nhải nói mấy chuyện xảy ra gần đây xong, lại nghĩ tới Trần Mộc còn đang ăn cơm.
“Không nói nữa, anh ăn cơm trước đi, chờ anh trở về.”
“Ừm, bye.”
Hứa Hoài thừa dịp Trần Mộc nói chuyện điện thoại, lấy mũ xuống đội lên đầu y, Trần Mộc cũng không ngăn cản, chỉ nắm lấy tay Hứa Hoài.
“Tiểu Hoài, thật hạnh phúc khi quen biết em. Mấy ngày nữa anh phải về thành phố S, mấy ngày này em muốn làm gì không?”
“Em không muốn chơi cái gì, em nghĩ cùng anh đi thành phố S.”
Trần Mộc nhìn Hứa Hoài, mỉm cười, y giơ bàn tay trái lên, trên ngón áp út chói lọi một chiếc nhẫn cưới.
“Tôi đã kết hôn rồi, em không phải không biết. Nếu em muốn cùng tôi đi thành phố S cũng được thôi, chỉ cần em hiểu chuyện.”
Hứa Hoài lựa chọn cùng Trần Mộc đi thành phố S, nhưng đời trước đi nhầm lạc lối, cũng không phải chỉ riêng mình Hứa Hoài.
Trước khi quen biết Sầm Hoan, Trần Mộc chính là một tên mê chơi lại rất biết cách chơi. Bởi vì bản thân có tài gỡ gạc, mới không bị đánh đồng thành thứ công tử ăn chơi trác táng.
Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng kết hôn năm thứ năm, Trần Mộc lại buông thả, y ghét bỏ lối sinh hoạt đơn điệu mỗi ngày, bắt đầu tìm mọi cách không về nhà ngủ. Lần ấy có một chuyến công tác dài đến ba tháng, đáng nhẽ Trần Mộc không nhất thiết phải tự thân đi.
Sầm Hoan giúp y sửa soạn hành lý, làm vợ chồng đã mấy năm, cũng không có quá nhiều nỗi buồn biệt ly như thời mới cưới.
Thu dọn quần áo xong xuôi, Sầm Hoan cầm một ly nước mật ong, buồn bã ngồi bên mép giường.
“Ba tháng dài thật a, chờ anh trở về, nguyên đán đều qua.”
Sầm Hoan nhìn y, chớp chớp mắt cúi đầu, tựa như một bé mèo ủ rũ cụp đuôi.
Trần Mộc có chút không đành lòng, y đi tới ôm cậu vào lòng.
“Tiểu Hoan, anh không đi nữa, được không.”
Sầm Hoan bật cười, giơ tay ôm trầm lấy y: “Anh nói linh tinh cái gì đó, em có phải trẻ lên ba đâu, anh không cần lo lắng.”
“Ừm, vậy em phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy.”
Nói y không cần lo lắng, Trần Mộc thật sự không hề lo lắng, hai người bình quân một tuần mới liên hệ một lần, đều là Sầm Hoan chủ động gọi qua, cậu sợ gọi điện nhiều quá Trần Mộc sẽ phiền lòng.
Trần Mộc ở tỉnh X, trời cao Sầm Hoan ở xa, lại quen biết một tên Hứa Hoài, thành ra vui vẻ đến quên cả trời đất.
Hứa Hoài có một cái ưu điểm lớn nhất, vừa hiểu chuyện lại thức thời, hắn biết rõ vị trí của mình ở đâu, cái gì không nên hỏi sẽ không nhiều nửa lời. Hơn nữa tin tức tố của hai người có độ phù hợp rất cao, lại có thể phóng túng, chuyện phòng the có một phen tình thú mới lạ.
Đêm giáng sinh năm đó, trên đường vô cùng náo nhiệt, đều là từng đôi tình nhân tay trong tay hẹn hò.
Sầm Hoan khoác áo bông, đứng ở đầu đường gọi điện thoại cho Trần Mộc, muốn chúc y có một ngày lễ vui vẻ.
Trần Mộc ở bên kia đang cùng Hứa Hoài ăn cơm, một giây trước y vừa mới tự tay đội chiếc mũ giáng sinh lên đầu Hứa Hoài.
Trần Mộc bấm nhận điện thoại: “Alo, tiểu Hoan.”
Sầm Hoan nhét bàn tay rỗng không vào túi áo: “Giáng sinh vui vẻ, hôm nay anh có bận lắm không?”
“Không bận lắm, đang ăn cơm, qua mấy ngày nữa tranh thủ trước tết nguyên đán sẽ trở về, em thì sao?”
Sầm Hoan lải nhải nói mấy chuyện xảy ra gần đây xong, lại nghĩ tới Trần Mộc còn đang ăn cơm.
“Không nói nữa, anh ăn cơm trước đi, chờ anh trở về.”
“Ừm, bye.”
Hứa Hoài thừa dịp Trần Mộc nói chuyện điện thoại, lấy mũ xuống đội lên đầu y, Trần Mộc cũng không ngăn cản, chỉ nắm lấy tay Hứa Hoài.
“Tiểu Hoài, thật hạnh phúc khi quen biết em. Mấy ngày nữa anh phải về thành phố S, mấy ngày này em muốn làm gì không?”
“Em không muốn chơi cái gì, em nghĩ cùng anh đi thành phố S.”
Trần Mộc nhìn Hứa Hoài, mỉm cười, y giơ bàn tay trái lên, trên ngón áp út chói lọi một chiếc nhẫn cưới.
“Tôi đã kết hôn rồi, em không phải không biết. Nếu em muốn cùng tôi đi thành phố S cũng được thôi, chỉ cần em hiểu chuyện.”
Hứa Hoài lựa chọn cùng Trần Mộc đi thành phố S, nhưng đời trước đi nhầm lạc lối, cũng không phải chỉ riêng mình Hứa Hoài.
Tác giả :
Tô Phức