Trần Hoan
Chương 25
Sầm Hoan mua một bé mèo, chân ngắn ngủn nãi manh nãi manh, cậu gọi nó là bánh mật. Buổi tối cậu đặt bé mèo nằm bên gối mình.
Nửa đêm mèo con tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, móng vuốt nhỏ thình lình vồ lấy điện thoại của Sầm Hoan.
Tối nay Trần Mộc tham gia một buổi tiệc rượu, vị trí khá xa mà thời gian cũng đã muộn, thế nên y không về nhà ngay, mà thuê một căn phòng ngay tại đó.
Trần Mộc xoa tóc từ phòng tắm đi ra, điện thoại liền đổ chuông, là Sầm Hoan gọi tới, nhạc chuông do chính Sầm Hoan ghi âm lại.
“Alo, tiểu Hoan à.”
Bên kia truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ.
“Trần Mộc…”
“Tiểu Hoan?”
Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt.
Trần Mộc nhắm mắt lại lắc đầu, nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại.
Một cuộc điện thoại chưa tới 30 giây, khiến trái tim Trần Mộc tựa như bị mèo cào một cái, lại tựa như chuông gió, bất an đung đưa.
Tại sao Sầm Hoan lại gọi điện cho y, chẳng nhẽ em ấy có điều gì muốn nói hay sao?
12 giờ đêm, Trần Mộc mặc áo khoác, lái xe về nhà.
Sầm Hoan làm một giấc mộng.
Trong mộng, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào trong phòng, Trần Mộc ghé vào bên tai gọi cậu dậy.
“Tiểu Hoan, dậy đi em.”
Sầm Hoan kéo chăn lên che kín đầu, làm nũng.
“Trần MỘc, cho em ngủ thêm 5 phút nữa nhé, chỉ năm phút nữa thôi….”
Nói xong lại ngủ tiếp, Trần Mộc khẽ hôn lên mặt cậu.
Bé mèo liếm liếm mặt Sầm Hoan, lại cuộn mình nằm xuống.
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, mèo con bị hoảng sợ, xù lông nhào tới trên người Sầm Hoan.
Cậu tỉnh lại, ấn nút nhận. Là một thanh âm đàn ông tục tằng.
“Alo, số điện thoại này là lão công của cậu phải không? Y gặp tai nạn bất tỉnh rồi, ở ngã tư Hàng Trạch giao Hoàn thành.”
Sầm Hoan còn chưa kịp tỉnh táo lại, khuôn mặt vẫn còn mơ màng. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt, màn hình biểu thị người đang gọi cho cậu là Trần Mộc.
Tức khắp toàn thân lạnh toát.
“Là ngã tư Hàng Trạch, giao Hoàn Thành? Gọi 120 chưa vậy?”
“Đã gọi rồi, lát nữa cậu đến thẳng bệnh viện trung ương.”
“Vâng.”
Chờ Sầm Hoan chạy tới bệnh viện, liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
“Xin lỗi, chú là người vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, báo có vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Trạch giao Hoàn Thành phải không ạ?”
Người đàn ông kia gật đầu.
“Thật sự xin lỗi, hai xe va chạm…”
Sầm Hoan cắt ngang lời người kia: “Người đang ở bên trong ạ? Như thế nào rồi chú? Có nghiêm trọng lắm không?”
Tài xế xe tải rối rít xin lỗi: “Vừa mới đẩy vào xong, hiện tại còn chưa ra, đầu bị va đập, không dám kết luận. Tôi đã nộp tiền nhập viện rồi.”
Như vậy chỉ có thể chờ.
Trong lòng cậu hiện tại đang rối như tơ vò, không có sức lực đi trách cứ người gây tai nạn, chỉ lẳng lặng ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
Cậu không dám đi suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra, ông trời khai ân cho hai người họ một cơ hội sống lại, hiện tại lại gặp chuyện này, phải làm sao đây.
Có lẽ chỉ một lát, có lẽ đã thật lâu. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi tới.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Sầm Hoan chạy tới.
“Bị chấn động não, còn đang hôn mê, không có nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần không có chuyển biến xấu, trong vòng 3 ngày bệnh nhanh sẽ tỉnh lại.”
Trái tim thoáng thả lỏng.
Trần Mộc bị mấy vị hộ sĩ đẩy ra, đi tới phòng bệnh.
Sầm Hoan lưu lại thông tin của người gây tai nạn, rồi để hắn về trước.
Vụ tai nạn này, người đàn ông kia vượt đèn đỏ, mà Trần Mộc lại say rượu lái xe.
Chỉ cần người không có việc gì, mọi chuyện đều dễ bàn.
Trần Mộc đã hôn mê một ngày, bác sĩ kiểm tra mọi chỉ số đều bình thường, không có dấu hiệu chuyển biến xấu, cho truyền dịch dinh dưỡng.
Sầm Hoan lấy khăn lông lau mặt, lau tay y.
Tay cậu vuốt ve khuôn mặt an tĩnh ngủ say của Trần Mộc, hình như y gầy đi, xương cốt hơn, góc cạnh hơn.
Trên trán quấn băng vải, đôi môi tái nhợt.
Làm người đau lòng.
Khi Trần Mộc có tri giác, y chỉ cảm thấy trên mặt ngưa ngứa. Khăn lông nóng ấm chườm trên mặt, ôn nhu lưu luyến.
Y từ trong bóng tối giãy giụa đi tới, vừa mở mắt liền nhìn thấy Sầm Hoan, hạnh phúc tựa như đang lạc vào trong mộng cảnh.
Sầm Hoan nhìn thấy Trần Mộc mở mắt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười.
Cậu cẩn thận hỏi: “Anh tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”
Cậu đang muốn ấn chuông gọi bác sĩ lại đây, lại bị Trần Mộc nắm chặt tay.
Trần Mộc dùng sức kéo, khiến Sầm Hoan đương ngồi bên giường, nhào tới, mặt chôn trước ngực y, mùi nước sát trùng cũng không che lấp nổi mùi xạ hương ấm áp.
Trái tim rốt cuộc bình thản, trong lúc nhất thời không muốn động.
Trước mắt Trần Mộc vẫn là tình cảnh hai xe lao vào nhau, y ôm chặt Sầm Hoan, ấm áp lấp đầy khoang ngực.
“Aiz – đừng nhúc nhích, đau.”
“Vậy anh buông ra, anh buông ra đã, kêu bác sĩ lại đây kiểm tra.”
Nửa đêm mèo con tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, móng vuốt nhỏ thình lình vồ lấy điện thoại của Sầm Hoan.
Tối nay Trần Mộc tham gia một buổi tiệc rượu, vị trí khá xa mà thời gian cũng đã muộn, thế nên y không về nhà ngay, mà thuê một căn phòng ngay tại đó.
Trần Mộc xoa tóc từ phòng tắm đi ra, điện thoại liền đổ chuông, là Sầm Hoan gọi tới, nhạc chuông do chính Sầm Hoan ghi âm lại.
“Alo, tiểu Hoan à.”
Bên kia truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ.
“Trần Mộc…”
“Tiểu Hoan?”
Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt.
Trần Mộc nhắm mắt lại lắc đầu, nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại.
Một cuộc điện thoại chưa tới 30 giây, khiến trái tim Trần Mộc tựa như bị mèo cào một cái, lại tựa như chuông gió, bất an đung đưa.
Tại sao Sầm Hoan lại gọi điện cho y, chẳng nhẽ em ấy có điều gì muốn nói hay sao?
12 giờ đêm, Trần Mộc mặc áo khoác, lái xe về nhà.
Sầm Hoan làm một giấc mộng.
Trong mộng, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào trong phòng, Trần Mộc ghé vào bên tai gọi cậu dậy.
“Tiểu Hoan, dậy đi em.”
Sầm Hoan kéo chăn lên che kín đầu, làm nũng.
“Trần MỘc, cho em ngủ thêm 5 phút nữa nhé, chỉ năm phút nữa thôi….”
Nói xong lại ngủ tiếp, Trần Mộc khẽ hôn lên mặt cậu.
Bé mèo liếm liếm mặt Sầm Hoan, lại cuộn mình nằm xuống.
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, mèo con bị hoảng sợ, xù lông nhào tới trên người Sầm Hoan.
Cậu tỉnh lại, ấn nút nhận. Là một thanh âm đàn ông tục tằng.
“Alo, số điện thoại này là lão công của cậu phải không? Y gặp tai nạn bất tỉnh rồi, ở ngã tư Hàng Trạch giao Hoàn thành.”
Sầm Hoan còn chưa kịp tỉnh táo lại, khuôn mặt vẫn còn mơ màng. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt, màn hình biểu thị người đang gọi cho cậu là Trần Mộc.
Tức khắp toàn thân lạnh toát.
“Là ngã tư Hàng Trạch, giao Hoàn Thành? Gọi 120 chưa vậy?”
“Đã gọi rồi, lát nữa cậu đến thẳng bệnh viện trung ương.”
“Vâng.”
Chờ Sầm Hoan chạy tới bệnh viện, liền thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
“Xin lỗi, chú là người vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, báo có vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Trạch giao Hoàn Thành phải không ạ?”
Người đàn ông kia gật đầu.
“Thật sự xin lỗi, hai xe va chạm…”
Sầm Hoan cắt ngang lời người kia: “Người đang ở bên trong ạ? Như thế nào rồi chú? Có nghiêm trọng lắm không?”
Tài xế xe tải rối rít xin lỗi: “Vừa mới đẩy vào xong, hiện tại còn chưa ra, đầu bị va đập, không dám kết luận. Tôi đã nộp tiền nhập viện rồi.”
Như vậy chỉ có thể chờ.
Trong lòng cậu hiện tại đang rối như tơ vò, không có sức lực đi trách cứ người gây tai nạn, chỉ lẳng lặng ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.
Cậu không dám đi suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra, ông trời khai ân cho hai người họ một cơ hội sống lại, hiện tại lại gặp chuyện này, phải làm sao đây.
Có lẽ chỉ một lát, có lẽ đã thật lâu. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi tới.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
Sầm Hoan chạy tới.
“Bị chấn động não, còn đang hôn mê, không có nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần không có chuyển biến xấu, trong vòng 3 ngày bệnh nhanh sẽ tỉnh lại.”
Trái tim thoáng thả lỏng.
Trần Mộc bị mấy vị hộ sĩ đẩy ra, đi tới phòng bệnh.
Sầm Hoan lưu lại thông tin của người gây tai nạn, rồi để hắn về trước.
Vụ tai nạn này, người đàn ông kia vượt đèn đỏ, mà Trần Mộc lại say rượu lái xe.
Chỉ cần người không có việc gì, mọi chuyện đều dễ bàn.
Trần Mộc đã hôn mê một ngày, bác sĩ kiểm tra mọi chỉ số đều bình thường, không có dấu hiệu chuyển biến xấu, cho truyền dịch dinh dưỡng.
Sầm Hoan lấy khăn lông lau mặt, lau tay y.
Tay cậu vuốt ve khuôn mặt an tĩnh ngủ say của Trần Mộc, hình như y gầy đi, xương cốt hơn, góc cạnh hơn.
Trên trán quấn băng vải, đôi môi tái nhợt.
Làm người đau lòng.
Khi Trần Mộc có tri giác, y chỉ cảm thấy trên mặt ngưa ngứa. Khăn lông nóng ấm chườm trên mặt, ôn nhu lưu luyến.
Y từ trong bóng tối giãy giụa đi tới, vừa mở mắt liền nhìn thấy Sầm Hoan, hạnh phúc tựa như đang lạc vào trong mộng cảnh.
Sầm Hoan nhìn thấy Trần Mộc mở mắt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười.
Cậu cẩn thận hỏi: “Anh tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”
Cậu đang muốn ấn chuông gọi bác sĩ lại đây, lại bị Trần Mộc nắm chặt tay.
Trần Mộc dùng sức kéo, khiến Sầm Hoan đương ngồi bên giường, nhào tới, mặt chôn trước ngực y, mùi nước sát trùng cũng không che lấp nổi mùi xạ hương ấm áp.
Trái tim rốt cuộc bình thản, trong lúc nhất thời không muốn động.
Trước mắt Trần Mộc vẫn là tình cảnh hai xe lao vào nhau, y ôm chặt Sầm Hoan, ấm áp lấp đầy khoang ngực.
“Aiz – đừng nhúc nhích, đau.”
“Vậy anh buông ra, anh buông ra đã, kêu bác sĩ lại đây kiểm tra.”
Tác giả :
Tô Phức