Trần Hoan
Chương 21
Chìa khóa quả nhiên rơi trong hiệu sách.
Tuy rằng là hàng xóm đối diện, nhưng Sầm Hoan cố tình tránh né, thành thử ra hai người không còn gặp nhau nữa.
Chớp mắt một tháng qua đi, hiệu sách của Sầm Hoan chính thức đi vào hoạt động. Cậu thuê nhân viên, là một cô bé beta khá nhanh nhảu, cho nên cậu không cần phải ở cửa tiệm nhìn chằm chằm.
Một khi rảnh rỗi, con người ta thường dễ dàng suy nghĩ vẩn vơ, mà một khi đã chia tay, nhớ tới đều chỉ là những điểm tốt của người ấy.
Lễ giáng sinh một năm kia, Trần Mộc hẹn Sầm Hoan đi chơi.
Cơm nước xong xuôi, Trần Mộc đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, Sầm Hoan cũng tặng lại y, nhưng trong lòng cảm thấy quá có lệ cùng khinh suất, vì thế bồi thêm một nụ hôn sâu tặng kèm.
Trần Mộc: “Anh muốn đổi hộp quà này thành ba cái hôn.”
Sầm Hoan mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: “Không được.”
Sầm Hoan hỏi lại: “Thế đồ anh tặng em có thể đổi cái gì?”
Trần Mộc: “Không đổi được cái gì.”
Trên đường đưa Sầm Hoan về nhà, Trần Mộc bỗng nhiên ngừng lại.
Trần Mộc: “Cùng anh đi dạo bờ sông một chút.”
Sầm Hoan cười hì hì nhìn chằm chằm y.
“Xem ngôi sao sao?”
“Ừ, xem ngôi sao.”
Vừa xuống xe, Sầm Hoan kêu lạnh, Trần Mộc liền nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi mình.
Sầm Hoan chỉ cười ngây ngô, nào còn cảm thấy lạnh hay không nữa. Cậu ngẩng đầu, nhìn Trần Mộc rồi lại nhìn bầu trời.
Nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm gì có ngôi sao nào, đều bị đám mây che hết rồi.”
Chỉ có một vầng trăng khuyết, nửa che nửa lộ ở trong đám mây.
Trần Mộc nhìn đồng hồ, đợi một chốc lát, nói: “Trời sao ở phía sau em đó.”
Sầm Hoan quay đầu, pháo hoa đầy trời lấp lánh trên mặt sông, phồn hoa tựa cẩm, giống như bầu trời sao.
Trần Mộc liền nhìn vào mắt Sầm Hoan, một đôi mắt đen lay láy, ánh pháo hoa, lộng lẫy bắt mắt.
Sầm Hoan quay đầu lại, ôm lấy cổ y, miệng dán lên lỗ tai y.
“Em nhìn thấy ngôi sao.”
“Anh cũng vậy.”
Trần Mộc về đến nhà, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Sầm Hoan khi nhìn thấy món quà của mình sẽ có cảm xúc gì.
Vừa thấp thỏm vừa mở hộp quà ra xem.
Một chiếc hộp nho nhỏ, cất chứa một đôi nhẫn bạc. Trần Mộc hô hấp cứng lại, thật cẩn thận cầm đôi nhẫn ra xem.
Không có hoa văn, chỉ là một đôi nhẫn bạc đơn giản, nhìn kĩ mới phát hiện mặt trong có khắc chữ.
Là “CM” cùng “CH”
Chiếc có khắc chữ cái viết tắt tên Sầm Hoan hơi lớn một chút, đeo vào ngón áp út của y vừa y như. Chiếc nhỏ hơn chút, khắc chữ cái viết tắt tên Trần Mộc, không cần nghĩ cũng biết là kích cỡ của Sầm Hoan.
Trần Mộc mỉm cười, cầm áo khoác liền đi ra ngoài.
Sầm Hoan mở hộp quà Trần Mộc đưa ra, là một tờ giấy mỏng, cất trong một phong thư.
Mở ra xem mới biết được là hôn thư (*).
“Hai họ liên hôn, một đường kí ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi. Xem này ngày hoa đào sáng quắc, nghi thất nghi gia, bặc năm nào dưa điệt kéo dài, ngươi xương ngươi sí. Cẩn lấy đầu bạc chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo đem hồng diệp chi minh, tái minh uyên phổ. Này chứng.” (**)
Cuối cùng kí tên Trần Mộc, ở bên cạnh còn một khoảng trống, như là đang hỏi ý tứ của Sầm Hoan ra sao.
Trái tim trong lồng ngực đập như nổi trống, Sầm Hoan vui vẻ cực kỳ, cậu vốn tưởng mình đưa nhẫn cưới đã là quá bạo dạn, không ngờ….
Một lòng như nhau.
Có tiếng gõ cửa, Sầm Hoan đi ra, Trần Mộc vội vàng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa kéo Sầm Hoan ôm vào trong ngực.
—————————————–
Chú thích:
(*) Hôn thư 婚书: là một dạng giấy chứng nhận kết hôn của thời xưa. Hôn thư đều sử dụng giấy đỏ cùng mực đen, trong đó bao gồm cầu hôn thiếp, đính hôn đơn cùng kết hôn đơn, nội dung bên trong bao gồm: ngày tháng năm sinh cùng tên của hai bên trai gái, người giới thiệu, người chủ hôn, người đính hôn, thậm chí còn liệt kê cả tên tổ phụ tổ mẫu hai họ. (ảnh đầu post)
(**) Đây là một đoạn có trong hôn thư thời dân quốc, dịch đại ý như sau: Bất đồng dòng họ hai nhà liên hôn, ở bên nhau ký kết hôn ước, kết thành lương duyên, là đến xưng xứng đôi, đào hoa nở rộ hết sức, chính nghi kết hôn, đoán trước tương lai nhất định con cháu giống cây dưa nhiều quả nhiều dây con cháu đầy đàn, đời đời con cháu nhiều thế hệ hưng thịnh, đem đầu bạc đến lão ước định, viết lên trên giấy, giống hồng diệp đề thơ giống nhau trời cho lương duyên, ghi lại với uyên ương phổ thượng, xin làm chứng.
Tuy rằng là hàng xóm đối diện, nhưng Sầm Hoan cố tình tránh né, thành thử ra hai người không còn gặp nhau nữa.
Chớp mắt một tháng qua đi, hiệu sách của Sầm Hoan chính thức đi vào hoạt động. Cậu thuê nhân viên, là một cô bé beta khá nhanh nhảu, cho nên cậu không cần phải ở cửa tiệm nhìn chằm chằm.
Một khi rảnh rỗi, con người ta thường dễ dàng suy nghĩ vẩn vơ, mà một khi đã chia tay, nhớ tới đều chỉ là những điểm tốt của người ấy.
Lễ giáng sinh một năm kia, Trần Mộc hẹn Sầm Hoan đi chơi.
Cơm nước xong xuôi, Trần Mộc đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, Sầm Hoan cũng tặng lại y, nhưng trong lòng cảm thấy quá có lệ cùng khinh suất, vì thế bồi thêm một nụ hôn sâu tặng kèm.
Trần Mộc: “Anh muốn đổi hộp quà này thành ba cái hôn.”
Sầm Hoan mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: “Không được.”
Sầm Hoan hỏi lại: “Thế đồ anh tặng em có thể đổi cái gì?”
Trần Mộc: “Không đổi được cái gì.”
Trên đường đưa Sầm Hoan về nhà, Trần Mộc bỗng nhiên ngừng lại.
Trần Mộc: “Cùng anh đi dạo bờ sông một chút.”
Sầm Hoan cười hì hì nhìn chằm chằm y.
“Xem ngôi sao sao?”
“Ừ, xem ngôi sao.”
Vừa xuống xe, Sầm Hoan kêu lạnh, Trần Mộc liền nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi mình.
Sầm Hoan chỉ cười ngây ngô, nào còn cảm thấy lạnh hay không nữa. Cậu ngẩng đầu, nhìn Trần Mộc rồi lại nhìn bầu trời.
Nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm gì có ngôi sao nào, đều bị đám mây che hết rồi.”
Chỉ có một vầng trăng khuyết, nửa che nửa lộ ở trong đám mây.
Trần Mộc nhìn đồng hồ, đợi một chốc lát, nói: “Trời sao ở phía sau em đó.”
Sầm Hoan quay đầu, pháo hoa đầy trời lấp lánh trên mặt sông, phồn hoa tựa cẩm, giống như bầu trời sao.
Trần Mộc liền nhìn vào mắt Sầm Hoan, một đôi mắt đen lay láy, ánh pháo hoa, lộng lẫy bắt mắt.
Sầm Hoan quay đầu lại, ôm lấy cổ y, miệng dán lên lỗ tai y.
“Em nhìn thấy ngôi sao.”
“Anh cũng vậy.”
Trần Mộc về đến nhà, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Sầm Hoan khi nhìn thấy món quà của mình sẽ có cảm xúc gì.
Vừa thấp thỏm vừa mở hộp quà ra xem.
Một chiếc hộp nho nhỏ, cất chứa một đôi nhẫn bạc. Trần Mộc hô hấp cứng lại, thật cẩn thận cầm đôi nhẫn ra xem.
Không có hoa văn, chỉ là một đôi nhẫn bạc đơn giản, nhìn kĩ mới phát hiện mặt trong có khắc chữ.
Là “CM” cùng “CH”
Chiếc có khắc chữ cái viết tắt tên Sầm Hoan hơi lớn một chút, đeo vào ngón áp út của y vừa y như. Chiếc nhỏ hơn chút, khắc chữ cái viết tắt tên Trần Mộc, không cần nghĩ cũng biết là kích cỡ của Sầm Hoan.
Trần Mộc mỉm cười, cầm áo khoác liền đi ra ngoài.
Sầm Hoan mở hộp quà Trần Mộc đưa ra, là một tờ giấy mỏng, cất trong một phong thư.
Mở ra xem mới biết được là hôn thư (*).
“Hai họ liên hôn, một đường kí ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi. Xem này ngày hoa đào sáng quắc, nghi thất nghi gia, bặc năm nào dưa điệt kéo dài, ngươi xương ngươi sí. Cẩn lấy đầu bạc chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo đem hồng diệp chi minh, tái minh uyên phổ. Này chứng.” (**)
Cuối cùng kí tên Trần Mộc, ở bên cạnh còn một khoảng trống, như là đang hỏi ý tứ của Sầm Hoan ra sao.
Trái tim trong lồng ngực đập như nổi trống, Sầm Hoan vui vẻ cực kỳ, cậu vốn tưởng mình đưa nhẫn cưới đã là quá bạo dạn, không ngờ….
Một lòng như nhau.
Có tiếng gõ cửa, Sầm Hoan đi ra, Trần Mộc vội vàng chạy tới, vừa thở hổn hển vừa kéo Sầm Hoan ôm vào trong ngực.
—————————————–
Chú thích:
(*) Hôn thư 婚书: là một dạng giấy chứng nhận kết hôn của thời xưa. Hôn thư đều sử dụng giấy đỏ cùng mực đen, trong đó bao gồm cầu hôn thiếp, đính hôn đơn cùng kết hôn đơn, nội dung bên trong bao gồm: ngày tháng năm sinh cùng tên của hai bên trai gái, người giới thiệu, người chủ hôn, người đính hôn, thậm chí còn liệt kê cả tên tổ phụ tổ mẫu hai họ. (ảnh đầu post)
(**) Đây là một đoạn có trong hôn thư thời dân quốc, dịch đại ý như sau: Bất đồng dòng họ hai nhà liên hôn, ở bên nhau ký kết hôn ước, kết thành lương duyên, là đến xưng xứng đôi, đào hoa nở rộ hết sức, chính nghi kết hôn, đoán trước tương lai nhất định con cháu giống cây dưa nhiều quả nhiều dây con cháu đầy đàn, đời đời con cháu nhiều thế hệ hưng thịnh, đem đầu bạc đến lão ước định, viết lên trên giấy, giống hồng diệp đề thơ giống nhau trời cho lương duyên, ghi lại với uyên ương phổ thượng, xin làm chứng.
Tác giả :
Tô Phức