Trần Hoan
Chương 2
Buổi tối ngày đó Sầm Hoan cự tuyệt Trần Mộc, không cho y chạm vào mình. Cậu nói không rõ được bản thân mình bởi vì ghen cùng chua xót, hay chỉ tại đứa nhóc trong bụng. Không biết là con trai hay con gái đây, chỉ còn hai tháng nữa, bọn họ có thể gặp mặt rồi.
“Qua mấy ngày nữa sẽ thuê người lại đây chiếu cố, em không thích nhiều người, vậy thì chỉ tìm bác sĩ, cùng với một bảo mẫu nữa.”
Trước đó Trần Mộc từng có lần đề cập tới việc thuê bác sĩ tới chiếu cố, Sầm Hoan không thích trong nhà có người ngoài cho nên cự tuyệt. Hiện tại cũng sắp tới ngày dự sinh, y tốt xấu gì cũng phải vì đứa nhỏ mà suy xét.
Trần Mộc lo lắng thân thể Sầm Hoan muốn tìm người về chăm sóc cậu là sự thật, ba ngày nay bận rộn chân không chạm đất cũng là sự thật, đến chiều tối ngày thứ ba, Trần Mộc bị hồ bằng cẩu hữu kéo đến quán bar.
Buổi tối hôm nay, bụng dưới Sầm Hoan đột nhiên truyền đến từng cơn đau thắt, đau đến ngã ngồi trên mặt đất, giữa hai chân đã ướt đẫm một mảng.
Cậu ý thức được xảy ra chuyện rồi, thế nhưng cơn đau khiến sức lực như bị rút kiệt đi, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng với lấy di động, gọi cho Trần Mộc.
Mười một giờ đêm, là thời điểm bắt đầu cuộc sống về đêm, âm nhạc ầm ĩ, khung cảnh xa hoa trụy lạc, quần áo xúng xính.
Trong vũ trường người người bận rộn lắc lư thân thể, nào có ai sẽ chú ý tới một cuộc điện thoại đâu?
Sầm Hoan gọi ba lần, đều là không người tiếp nghe.
Người nhà cậu ở tỉnh xa, bạn bè mỗi người một phương không ai ở gần, cậu chỉ có một người yêu, nhưng Trần Mộc đã không còn đặt cậu ở trong lòng nữa rồi.
Cuối cùng cậu gọi cho trợ lý Lâm. Hơi thở mong manh: “Trợ lý Lâm, anh có tiện qua đây không? Tôi sắp sinh rồi, Trần Mộc không có nhà.”
Lâm Uy đi theo Trần Mộc bận bịu suốt ba ngày, vừa mới về nhà, lại bất đắc dĩ bò dậy chạy qua. Dù là đặc trợ của Lâm Mộc, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của Sầm Hoan, hắn cũng không nhịn được thầm mắng ông chủ một câu khốn nạn.
Sầm Hoan té xỉu bên mép giường trong phòng ngủ, sắc mặt trắng bệch, quần ngủ nhat đã bị máu nhuộm đến đỏ thẫm.
Tình huống cực kì không xong.
Khi bác sĩ đẩy Sầm Hoan vào phòng giải phẫu, ánh mắt kia sắp sửa muốn đâm một lỗ thủng lên người Lâm Uy, Lâm Uy chỉ có thể nuốt nghẹn thầm mắng thủ trưởng thêm lần nữa.
Sầm Hoan tỉnh lại, Lâm Uy ngồi bên cạnh giường, giải phẫu đã kết thúc.
Cậu gian nan với tay sờ lên bụng mình, hài tử đã không còn nữa.
“Con tôi đâu? Nó đâu…”
Lâm Uy không đành lòng mở miệng nói sự thật, chỉ nói: “Tiên sinh ngài hiện tại còn yếu lắm, ngủ tiếp một chút nữa đi, Trần tổng sắp tới đây rồi.”
Sầm Hoan nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ, bên ngoài là đêm tối tĩnh mịch, có thứ gì đó ướt át xẹt qua khóe mắt, hoàn toàn chìm vào bên mái.
Thể lực rốt cuộc hết chống đỡ nổi, lại lần nữa hôn mê, ngày hôm sau tỉnh lại khi, mặt trời đã lên cao, Trần Mộc ngồi ở bên cạnh giường. Trên áo sơ mi còn vương chút mùi thuốc lá cùng rượu, còn có hương tường vi, là tin tức tố của người khác.
Sầm Hoan nhẹ nhàng nâng tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt người ấy, Trần Mộc cúi đầu, ghé mặt dán lên tay Sầm Hoan, nắm lấy bàn tay cậu.
“Trần Mộc, con của chúng ta, có phải đã không còn nữa?”
Trong mắt Trần Mộc toát ra đau thương, y cúi đầu hôn hôn Sầm Hoan, an ủi: “Tiểu Hoan, về sau chúng ta còn sẽ có.”
“Ừm.” Sầm Hoan nhẹ nhàng đáp lại, hàng mi mảnh dài khẽ chớp, tựa như cánh bướm đang giãy giụa hấp hối: “Anh nằm xuống đi, ôm em một chút.”
Ôm em một cái, có lẽ em có thể tự thuyết mình bản thân, lại tha thứ cho anh một lần nữa.
Trần Mộc cũng biết áo sơ mi còn lưu lại hương vị đêm qua. Y cười cười, an ủi: “Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng nữa. Anh mang canh cho em đấy, nếm thử xem mùi vị thế nào?”
“Được.”
“Qua mấy ngày nữa sẽ thuê người lại đây chiếu cố, em không thích nhiều người, vậy thì chỉ tìm bác sĩ, cùng với một bảo mẫu nữa.”
Trước đó Trần Mộc từng có lần đề cập tới việc thuê bác sĩ tới chiếu cố, Sầm Hoan không thích trong nhà có người ngoài cho nên cự tuyệt. Hiện tại cũng sắp tới ngày dự sinh, y tốt xấu gì cũng phải vì đứa nhỏ mà suy xét.
Trần Mộc lo lắng thân thể Sầm Hoan muốn tìm người về chăm sóc cậu là sự thật, ba ngày nay bận rộn chân không chạm đất cũng là sự thật, đến chiều tối ngày thứ ba, Trần Mộc bị hồ bằng cẩu hữu kéo đến quán bar.
Buổi tối hôm nay, bụng dưới Sầm Hoan đột nhiên truyền đến từng cơn đau thắt, đau đến ngã ngồi trên mặt đất, giữa hai chân đã ướt đẫm một mảng.
Cậu ý thức được xảy ra chuyện rồi, thế nhưng cơn đau khiến sức lực như bị rút kiệt đi, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng với lấy di động, gọi cho Trần Mộc.
Mười một giờ đêm, là thời điểm bắt đầu cuộc sống về đêm, âm nhạc ầm ĩ, khung cảnh xa hoa trụy lạc, quần áo xúng xính.
Trong vũ trường người người bận rộn lắc lư thân thể, nào có ai sẽ chú ý tới một cuộc điện thoại đâu?
Sầm Hoan gọi ba lần, đều là không người tiếp nghe.
Người nhà cậu ở tỉnh xa, bạn bè mỗi người một phương không ai ở gần, cậu chỉ có một người yêu, nhưng Trần Mộc đã không còn đặt cậu ở trong lòng nữa rồi.
Cuối cùng cậu gọi cho trợ lý Lâm. Hơi thở mong manh: “Trợ lý Lâm, anh có tiện qua đây không? Tôi sắp sinh rồi, Trần Mộc không có nhà.”
Lâm Uy đi theo Trần Mộc bận bịu suốt ba ngày, vừa mới về nhà, lại bất đắc dĩ bò dậy chạy qua. Dù là đặc trợ của Lâm Mộc, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của Sầm Hoan, hắn cũng không nhịn được thầm mắng ông chủ một câu khốn nạn.
Sầm Hoan té xỉu bên mép giường trong phòng ngủ, sắc mặt trắng bệch, quần ngủ nhat đã bị máu nhuộm đến đỏ thẫm.
Tình huống cực kì không xong.
Khi bác sĩ đẩy Sầm Hoan vào phòng giải phẫu, ánh mắt kia sắp sửa muốn đâm một lỗ thủng lên người Lâm Uy, Lâm Uy chỉ có thể nuốt nghẹn thầm mắng thủ trưởng thêm lần nữa.
Sầm Hoan tỉnh lại, Lâm Uy ngồi bên cạnh giường, giải phẫu đã kết thúc.
Cậu gian nan với tay sờ lên bụng mình, hài tử đã không còn nữa.
“Con tôi đâu? Nó đâu…”
Lâm Uy không đành lòng mở miệng nói sự thật, chỉ nói: “Tiên sinh ngài hiện tại còn yếu lắm, ngủ tiếp một chút nữa đi, Trần tổng sắp tới đây rồi.”
Sầm Hoan nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ, bên ngoài là đêm tối tĩnh mịch, có thứ gì đó ướt át xẹt qua khóe mắt, hoàn toàn chìm vào bên mái.
Thể lực rốt cuộc hết chống đỡ nổi, lại lần nữa hôn mê, ngày hôm sau tỉnh lại khi, mặt trời đã lên cao, Trần Mộc ngồi ở bên cạnh giường. Trên áo sơ mi còn vương chút mùi thuốc lá cùng rượu, còn có hương tường vi, là tin tức tố của người khác.
Sầm Hoan nhẹ nhàng nâng tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt người ấy, Trần Mộc cúi đầu, ghé mặt dán lên tay Sầm Hoan, nắm lấy bàn tay cậu.
“Trần Mộc, con của chúng ta, có phải đã không còn nữa?”
Trong mắt Trần Mộc toát ra đau thương, y cúi đầu hôn hôn Sầm Hoan, an ủi: “Tiểu Hoan, về sau chúng ta còn sẽ có.”
“Ừm.” Sầm Hoan nhẹ nhàng đáp lại, hàng mi mảnh dài khẽ chớp, tựa như cánh bướm đang giãy giụa hấp hối: “Anh nằm xuống đi, ôm em một chút.”
Ôm em một cái, có lẽ em có thể tự thuyết mình bản thân, lại tha thứ cho anh một lần nữa.
Trần Mộc cũng biết áo sơ mi còn lưu lại hương vị đêm qua. Y cười cười, an ủi: “Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng nữa. Anh mang canh cho em đấy, nếm thử xem mùi vị thế nào?”
“Được.”
Tác giả :
Tô Phức