Trận Chiến Tình Yêu
Chương 2
Ngày hôm sau, JaeJoong tiếp tục triển khai chiến thuật bám sát người ta, mà YunHo vẫn tiếp tục không để ý tới. Tiến triển duy nhất so với ngày đầu tiên là hôm nay JaeJoong đã theo tới được CLB Hapkido, nhưng khi được mời tham gia CLB thì cậu lại từ chối.
“Nếu không muốn gia nhập thì cậu đến đây làm gì?” Phó chủ tịch CLB Kim Young Woon ngạc nhiên nhìn JaeJoong.
“Tôi…” JaeJoong còn chưa kịp trả lời, đã có một thành viên bên cạnh kéo Young Woon qua nói nhỏ, “Phó chủ tịch, đó chính là người nói sẽ theo đuổi Chủ tịch của chúng ta đó.” Thành viên này chính là một trong số những sinh viên chứng kiến cảnh tượng ngày hôm qua.
“Cậu muốn theo đuổi học trưởng YunHo của chúng tôi?” Young Woon nhìn JaeJoong từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá. Sự nổi tiếng của học trưởng thì mọi người đều biết, nhưng được con trai theo đuổi thì đây vẫn là lần đầu tiên đi. Ừ, dũng khí cũng lớn đấy. Young Woon quay lại nhìn YunHo vẻ mặt không chút thay đổi vừa đánh ngã một thành viên, rồi quay lại nhìn JaeJoong sang sảng cười, vỗ vai cậu, “Được, đặc biệt cho phép cậu vào làm khán giả.”
“Cám ơn nhé!” Cậu Phó chủ tịch này đúng là rất hiểu tâm tư người khác. JaeJoong đầy cảm kích nghĩ.
Nhìn nhìn xung quanh, chọn được một chỗ có tầm nhìn tốt, JaeJoong sau khi ngồi xuống liền tập trung quan sát YunHo.
Cho dù YunHo có quen bị nhìn đến mấy thì cũng có chút chịu không nổi ánh mắt nóng rực lại không hề kiêng dè gì như vậy, liền quay qua trừng mắt cảnh cáo JaeJoong.
JaeJoong mới mặc kệ YunHo có cảnh cáo mình hay không, vừa thấy anh nhìn qua liền bật dậy vung tay hét to, “YunHo cố lên!” Cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
YunHo chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thiếu chút nữa chân đá không đến được đối thủ.
“Cậu ‘khủng bố’ thật đấy.” Mấy thành viên ngồi bên cạnh ngưỡng mộ nhìn JaeJoong. Học trưởng YunHo vừa mới vì một câu của cậu mà suýt phạm sai lầm, đúng là trăm năm khó gặp.
“Tớ không có mà.” JaeJoong khiêm tốn đáp.
Xem YunHo tập Hapkido thật sự là một loại hưởng thụ bằng thị giác, mỗi một cước, mỗi một quyền, đều dứt khoát mạnh mẽ, vô cùng đúng tiêu chuẩn. Nếu miêu tả bằng một chữ: Đẹp!, hai chữ: Quá đẹp!, ba chữ: Đẹp vô cùng >.<
JaeJoong cười, khóe miệng cong lên, cậu đang vô cùng vui vẻ.
Lại một người bị đánh ngã, YunHo cầm lấy khăn lau mặt, sau đó vỗ vỗ tay để khiến mọi người chú ý, “Ngày mai chúng ta sẽ có buổi luyện tập với Học viện Lục Diệp, hôm nay mọi người về sớm một chút để nghỉ ngơi.”
“Học viện Lục Diệp lợi hại lắm à?” JaeJoong giữ một thành viên lại hỏi.
“Ừ, học trưởng bên đó và học trưởng YunHo của chúng ta hồi trước học chung trường trung học.”
Khóe mắt liếc thấy YunHo sắp đi, JaeJoong vội vàng đuổi theo.
Hai người cùng đến phòng thay đồ, YunHo vào phòng tắm, JaeJoong đành buồn chán đợi bên ngoài.
Rất nhanh, YunHo chỉ mặc quần dài, khỏa thân trên đi ra, vừa đi vừa lau tóc còn ướt nước.
“Whoa!” JaeJoong kìm lòng không được, huýt sáo một tiếng. Thân trên của YunHo không có gì che đậy, cho dù là nhìn bằng ánh mắt bình thường của đàn ông con trai với nhau cũng khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ, cơ thể rắn chắc, làn da khỏe mạnh, đường cong cũng rất được, vài giọt nước còn đọng lại trên người, chảy dần xuống càng khiến người khác chảy nước miếng. Lại thêm mái tóc rối còn ướt, quả thực gợi cảm đến chết mất. Nếu không phải JaeJoong còn bị chút dè dặt cuối cùng kìm lại thì không chừng đã không để ý gì đến hình tượng mà nhào qua rồi.
YunHo thuận tay lấy một cái khăn sạch khác đưa cho JaeJoong.
“A? Cậu muốn tớ lau tóc hộ cậu à?” JaeJoong ‘tưởng bở’.
“Lau nước miếng của cậu đi.” Câu trả lời của YunHo hoàn toàn không chút lưu tình.
Thật đúng là… người này luôn biết cách chỉ dùng một câu mà đả kích cậu vô cùng nặng nề. JaeJoong phẫn nộ nắm chặt cái khăn.
***
YunHo mặc quần áo xong liền đi mua cơm rồi về ký túc, JaeJoong vẫn đi theo, chưa từ bỏ ý định tìm cách hẹn anh đi chơi. “Bây giờ còn sớm, bài tập cũng không nhiều, chúng ta ra ngoài đi chơi đi, đồ ăn bên ngoài cũng ngon hơn ở căng-tin.” Cả ngày ở trường thế này một chút thú vị cũng không có.
“Cậu tự đi đi.” YunHo đóng rầm cánh cửa trước mặt JaeJoong lần thứ hai.
Cửa đâu có chọc giận cậu, cứ vậy có ngày cửa cũng bị hỏng, thế nào cậu cũng phải bồi thường! JaeJoong làm cái mặt quỷ.
Xoa xoa cái bụng trống rỗng, tâm lý vừa bị đả kích xong, nếu không bảo vệ thật tốt cơ thể mình thì sao mà thành công được. Cho nên JaeJoong quyết định sẽ ra ngoài ăn đồ ngon.
Đi ngang qua sân bóng, ‘Vèo’ một tiếng đã có một vật thể bay rất nhanh từ trong sân bóng ra, may là bay sượt qua ngay trước mặt JaeJoong, còn thấy gió ào qua mặt.
Bị tập kích bất ngờ làm JaeJoong hóa đá tại chỗ, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống.
Vật thể lúc nãy chạm đất cách đó không xa, còn nảy vài cái, JaeJoong nhìn rõ hóa ra là quả bóng.
Trời ạ! Tự nhiên có quả bóng bay đâu ra vậy? JaeJoong cảm khái.
“A! Xin lỗi xin lỗi! Cậu không sao chứ?” Có một cậu sinh viên đầu đầy mồ hôi từ trong sân chạy ra, vẻ mặt đầy áy náy.
“Suýt chút nữa tôi bị quả bóng của cậu đập vào mặt. May tôi phản ứng kịp không thì vào viện rồi.” JaeJoong vỗ vỗ ngực, tim cậu còn đang đập thình thịch.
“Rất xin lỗi, là tớ dùng sức quá đà.” Cậu kia vẫn giải thích.
“Lần sau cậu chú ý một chút.” Nhìn cậu ta bộ dạng không tệ lắm, hơn nữa nhận lỗi có thành ý, JaeJoong cũng không muốn lằng nhằng làm gì, phẩy tay tiếp tục đi. Nghe loáng thoáng phía sau có người gọi, “JunSu!”
***
Nhớ là lúc trước ở đây có tiệm ăn cũng khá ngon mà, sao giờ không thấy nữa? JaeJoong nhìn phải nhìn trái, cách đó không xa có một nam sinh viên ngồi trên ghế dài dưới tàng cây nhìn ra sân bóng, thôi được rồi, qua đó hỏi thăm vậy.
“Chào cậu, cậu có biết gần đây có một tiệm ăn tên Kim gia ở đâu không?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, mỉm cười, trong chớp mắt JaeJoong có cảm giác như đầy trời hoa đào bay, whoa… cậu này đúng là rất.. rất đào hoa đi. Xin thứ lỗi vốn từ của JaeJoong không được phong phú lắm, mà dù sao loại con trai nhìn như bạch mã vương tử lại có ánh mắt như vậy nói không đào hoa hơi khó tin.
“Tiệm đó giờ chuyển đến một ngõ nhỏ, chỗ đó hơi khó tìm, để tôi đưa cậu đi.” Giọng nói của cậu ta vừa trầm ấm vừa quyến rũ. Nếu đi làm người dẫn chương trình phát thanh đêm khuya thì đảm bảo số lượng thính giả vô cùng cao, JaeJoong nghĩ nghĩ.
JaeJoong đi theo sinh viên kia, tìm được tiệm ăn muốn đến. Tuy vị trí có hơi bất tiện nhưng đồ ăn rất ngon, có điều đến đúng giờ cơm chiều nên có vẻ không còn chỗ ngồi.
Là ‘có vẻ’ thôi, JaeJoong vốn mắt sáng chân nhanh nên thấy có người vừa ăn xong đứng dậy liền lập tức đi qua tranh chỗ trước, cuối cùng cũng được như ý.
Đang lúc chờ đợi đồ ăn được đưa lên, JaeJoong nhàm chán nhìn xung quanh.
“Tớ ngồi đây được không?” Là cậu con trai đào hoa hồi nãy.
Không lẽ cậu ta muốn bắt chuyện với mình? JaeJoong nhìn quanh thấy quả thật đã hết chỗ, đành phải gật đầu.
Ai ngờ cậu ta ngồi xuống còn chưa kịp mở miệng đã đứng lên hướng ra cửa vẫy vẫy, “JunSu, ở đây!”
Chỉ thấy cái người suýt nữa đá bóng trúng JaeJoong lúc chiều hướng bên này đi qua.
“A!” Cậu ta đã nhận ra JaeJoong.
“Chào cậu!” JaeJoong lịch sự chào trước.
“Chào cậu!” Cậu ta cũng lễ phép đáp lại. “Hồi nãy rất xin lỗi, cậu có bị thương không?” Cậu ta xin lỗi lần nữa, rồi quay qua người còn lại giải thích, “Suýt chút nữa tớ đá bóng trúng cậu ấy.”
“Tớ có thấy.” Cậu trai đào hoa mỉm cười.
“Tớ tưởng cậu đi trước mà.”
“Cậu ấy hỏi tớ đường, nên tớ dẫn cậu ấy đến đây luôn.”
Hóa ra hai người này quen nhau, tình cảm có vẻ cũng tốt. Nhìn qua thì thấy như thể cầu thù bóng đá với vương tử quý tộc ở bên nhau, một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng bầu không khí vây quanh hai người đó vừa hòa hợp vừa khiến người ngoài khó xâm nhập là làm sao? Nhưng dù sao đây cũng không phải mối quan tâm của JaeJoong, món cơm cậu gọi đã được đưa lên rồi.
Uh, vẫn là mùi thơm ngon lành như lúc trước, JaeJoong vừa lòng cầm lấy thìa.
“YooChun cũng thích món này nhất.” Cậu sinh viên đá bóng đột nhiên lên tiếng.
JaeJoong ngơ ngác, YooChun là ai?
“Đây là món tôi rất thích.” ‘Đào hoa’ chủ động giải đáp.
Ah, hiểu rồi, hai người này một người là JunSu, một người là YooChun.
***
Ăn xong cơm chiều lại trở về trường, JaeJoong tiếp tục ‘mặt dày’ gõ cửa phòng YunHo. Nghe nói bạn cùng phòng của YunHo đã đi du học nên hiện giờ anh chỉ ở một mình.
“Có chuyện gì?” YunHo đứng chắn ở cửa, ý đồ rất rõ ràng, không cho JaeJoong đi vào.
“Tớ có một số bài tập không hiểu, cậu giảng giúp tớ được không?” JaeJoong giơ lên cuốn sách giáo khoa đã chuẩn bị sẵn.
YunHo nheo mắt, dường như đang xem xét lời nói của cậu có mấy phần là thật.
JaeJoong ra sức làm cho ánh mắt mình thật chân thành khẩn thiết.
“Sách trong tay cậu kỳ sau mới học đến.” Kết luận của YunHo là tên nhóc này có ý đồ khác, cho nên đóng cửa.
Hả? Học kỳ sau mới học thì phát sách làm chi sớm vậy? JaeJoong ngạc nhiên nhìn quyển sách.
Lại thất bại, aii…. JaeJoong đành quay về phòng buôn chuyện với Young Saeng một lúc rồi lên giường đi ngủ.
“Nếu không muốn gia nhập thì cậu đến đây làm gì?” Phó chủ tịch CLB Kim Young Woon ngạc nhiên nhìn JaeJoong.
“Tôi…” JaeJoong còn chưa kịp trả lời, đã có một thành viên bên cạnh kéo Young Woon qua nói nhỏ, “Phó chủ tịch, đó chính là người nói sẽ theo đuổi Chủ tịch của chúng ta đó.” Thành viên này chính là một trong số những sinh viên chứng kiến cảnh tượng ngày hôm qua.
“Cậu muốn theo đuổi học trưởng YunHo của chúng tôi?” Young Woon nhìn JaeJoong từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá. Sự nổi tiếng của học trưởng thì mọi người đều biết, nhưng được con trai theo đuổi thì đây vẫn là lần đầu tiên đi. Ừ, dũng khí cũng lớn đấy. Young Woon quay lại nhìn YunHo vẻ mặt không chút thay đổi vừa đánh ngã một thành viên, rồi quay lại nhìn JaeJoong sang sảng cười, vỗ vai cậu, “Được, đặc biệt cho phép cậu vào làm khán giả.”
“Cám ơn nhé!” Cậu Phó chủ tịch này đúng là rất hiểu tâm tư người khác. JaeJoong đầy cảm kích nghĩ.
Nhìn nhìn xung quanh, chọn được một chỗ có tầm nhìn tốt, JaeJoong sau khi ngồi xuống liền tập trung quan sát YunHo.
Cho dù YunHo có quen bị nhìn đến mấy thì cũng có chút chịu không nổi ánh mắt nóng rực lại không hề kiêng dè gì như vậy, liền quay qua trừng mắt cảnh cáo JaeJoong.
JaeJoong mới mặc kệ YunHo có cảnh cáo mình hay không, vừa thấy anh nhìn qua liền bật dậy vung tay hét to, “YunHo cố lên!” Cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
YunHo chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thiếu chút nữa chân đá không đến được đối thủ.
“Cậu ‘khủng bố’ thật đấy.” Mấy thành viên ngồi bên cạnh ngưỡng mộ nhìn JaeJoong. Học trưởng YunHo vừa mới vì một câu của cậu mà suýt phạm sai lầm, đúng là trăm năm khó gặp.
“Tớ không có mà.” JaeJoong khiêm tốn đáp.
Xem YunHo tập Hapkido thật sự là một loại hưởng thụ bằng thị giác, mỗi một cước, mỗi một quyền, đều dứt khoát mạnh mẽ, vô cùng đúng tiêu chuẩn. Nếu miêu tả bằng một chữ: Đẹp!, hai chữ: Quá đẹp!, ba chữ: Đẹp vô cùng >.<
JaeJoong cười, khóe miệng cong lên, cậu đang vô cùng vui vẻ.
Lại một người bị đánh ngã, YunHo cầm lấy khăn lau mặt, sau đó vỗ vỗ tay để khiến mọi người chú ý, “Ngày mai chúng ta sẽ có buổi luyện tập với Học viện Lục Diệp, hôm nay mọi người về sớm một chút để nghỉ ngơi.”
“Học viện Lục Diệp lợi hại lắm à?” JaeJoong giữ một thành viên lại hỏi.
“Ừ, học trưởng bên đó và học trưởng YunHo của chúng ta hồi trước học chung trường trung học.”
Khóe mắt liếc thấy YunHo sắp đi, JaeJoong vội vàng đuổi theo.
Hai người cùng đến phòng thay đồ, YunHo vào phòng tắm, JaeJoong đành buồn chán đợi bên ngoài.
Rất nhanh, YunHo chỉ mặc quần dài, khỏa thân trên đi ra, vừa đi vừa lau tóc còn ướt nước.
“Whoa!” JaeJoong kìm lòng không được, huýt sáo một tiếng. Thân trên của YunHo không có gì che đậy, cho dù là nhìn bằng ánh mắt bình thường của đàn ông con trai với nhau cũng khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ, cơ thể rắn chắc, làn da khỏe mạnh, đường cong cũng rất được, vài giọt nước còn đọng lại trên người, chảy dần xuống càng khiến người khác chảy nước miếng. Lại thêm mái tóc rối còn ướt, quả thực gợi cảm đến chết mất. Nếu không phải JaeJoong còn bị chút dè dặt cuối cùng kìm lại thì không chừng đã không để ý gì đến hình tượng mà nhào qua rồi.
YunHo thuận tay lấy một cái khăn sạch khác đưa cho JaeJoong.
“A? Cậu muốn tớ lau tóc hộ cậu à?” JaeJoong ‘tưởng bở’.
“Lau nước miếng của cậu đi.” Câu trả lời của YunHo hoàn toàn không chút lưu tình.
Thật đúng là… người này luôn biết cách chỉ dùng một câu mà đả kích cậu vô cùng nặng nề. JaeJoong phẫn nộ nắm chặt cái khăn.
***
YunHo mặc quần áo xong liền đi mua cơm rồi về ký túc, JaeJoong vẫn đi theo, chưa từ bỏ ý định tìm cách hẹn anh đi chơi. “Bây giờ còn sớm, bài tập cũng không nhiều, chúng ta ra ngoài đi chơi đi, đồ ăn bên ngoài cũng ngon hơn ở căng-tin.” Cả ngày ở trường thế này một chút thú vị cũng không có.
“Cậu tự đi đi.” YunHo đóng rầm cánh cửa trước mặt JaeJoong lần thứ hai.
Cửa đâu có chọc giận cậu, cứ vậy có ngày cửa cũng bị hỏng, thế nào cậu cũng phải bồi thường! JaeJoong làm cái mặt quỷ.
Xoa xoa cái bụng trống rỗng, tâm lý vừa bị đả kích xong, nếu không bảo vệ thật tốt cơ thể mình thì sao mà thành công được. Cho nên JaeJoong quyết định sẽ ra ngoài ăn đồ ngon.
Đi ngang qua sân bóng, ‘Vèo’ một tiếng đã có một vật thể bay rất nhanh từ trong sân bóng ra, may là bay sượt qua ngay trước mặt JaeJoong, còn thấy gió ào qua mặt.
Bị tập kích bất ngờ làm JaeJoong hóa đá tại chỗ, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống.
Vật thể lúc nãy chạm đất cách đó không xa, còn nảy vài cái, JaeJoong nhìn rõ hóa ra là quả bóng.
Trời ạ! Tự nhiên có quả bóng bay đâu ra vậy? JaeJoong cảm khái.
“A! Xin lỗi xin lỗi! Cậu không sao chứ?” Có một cậu sinh viên đầu đầy mồ hôi từ trong sân chạy ra, vẻ mặt đầy áy náy.
“Suýt chút nữa tôi bị quả bóng của cậu đập vào mặt. May tôi phản ứng kịp không thì vào viện rồi.” JaeJoong vỗ vỗ ngực, tim cậu còn đang đập thình thịch.
“Rất xin lỗi, là tớ dùng sức quá đà.” Cậu kia vẫn giải thích.
“Lần sau cậu chú ý một chút.” Nhìn cậu ta bộ dạng không tệ lắm, hơn nữa nhận lỗi có thành ý, JaeJoong cũng không muốn lằng nhằng làm gì, phẩy tay tiếp tục đi. Nghe loáng thoáng phía sau có người gọi, “JunSu!”
***
Nhớ là lúc trước ở đây có tiệm ăn cũng khá ngon mà, sao giờ không thấy nữa? JaeJoong nhìn phải nhìn trái, cách đó không xa có một nam sinh viên ngồi trên ghế dài dưới tàng cây nhìn ra sân bóng, thôi được rồi, qua đó hỏi thăm vậy.
“Chào cậu, cậu có biết gần đây có một tiệm ăn tên Kim gia ở đâu không?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, mỉm cười, trong chớp mắt JaeJoong có cảm giác như đầy trời hoa đào bay, whoa… cậu này đúng là rất.. rất đào hoa đi. Xin thứ lỗi vốn từ của JaeJoong không được phong phú lắm, mà dù sao loại con trai nhìn như bạch mã vương tử lại có ánh mắt như vậy nói không đào hoa hơi khó tin.
“Tiệm đó giờ chuyển đến một ngõ nhỏ, chỗ đó hơi khó tìm, để tôi đưa cậu đi.” Giọng nói của cậu ta vừa trầm ấm vừa quyến rũ. Nếu đi làm người dẫn chương trình phát thanh đêm khuya thì đảm bảo số lượng thính giả vô cùng cao, JaeJoong nghĩ nghĩ.
JaeJoong đi theo sinh viên kia, tìm được tiệm ăn muốn đến. Tuy vị trí có hơi bất tiện nhưng đồ ăn rất ngon, có điều đến đúng giờ cơm chiều nên có vẻ không còn chỗ ngồi.
Là ‘có vẻ’ thôi, JaeJoong vốn mắt sáng chân nhanh nên thấy có người vừa ăn xong đứng dậy liền lập tức đi qua tranh chỗ trước, cuối cùng cũng được như ý.
Đang lúc chờ đợi đồ ăn được đưa lên, JaeJoong nhàm chán nhìn xung quanh.
“Tớ ngồi đây được không?” Là cậu con trai đào hoa hồi nãy.
Không lẽ cậu ta muốn bắt chuyện với mình? JaeJoong nhìn quanh thấy quả thật đã hết chỗ, đành phải gật đầu.
Ai ngờ cậu ta ngồi xuống còn chưa kịp mở miệng đã đứng lên hướng ra cửa vẫy vẫy, “JunSu, ở đây!”
Chỉ thấy cái người suýt nữa đá bóng trúng JaeJoong lúc chiều hướng bên này đi qua.
“A!” Cậu ta đã nhận ra JaeJoong.
“Chào cậu!” JaeJoong lịch sự chào trước.
“Chào cậu!” Cậu ta cũng lễ phép đáp lại. “Hồi nãy rất xin lỗi, cậu có bị thương không?” Cậu ta xin lỗi lần nữa, rồi quay qua người còn lại giải thích, “Suýt chút nữa tớ đá bóng trúng cậu ấy.”
“Tớ có thấy.” Cậu trai đào hoa mỉm cười.
“Tớ tưởng cậu đi trước mà.”
“Cậu ấy hỏi tớ đường, nên tớ dẫn cậu ấy đến đây luôn.”
Hóa ra hai người này quen nhau, tình cảm có vẻ cũng tốt. Nhìn qua thì thấy như thể cầu thù bóng đá với vương tử quý tộc ở bên nhau, một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng bầu không khí vây quanh hai người đó vừa hòa hợp vừa khiến người ngoài khó xâm nhập là làm sao? Nhưng dù sao đây cũng không phải mối quan tâm của JaeJoong, món cơm cậu gọi đã được đưa lên rồi.
Uh, vẫn là mùi thơm ngon lành như lúc trước, JaeJoong vừa lòng cầm lấy thìa.
“YooChun cũng thích món này nhất.” Cậu sinh viên đá bóng đột nhiên lên tiếng.
JaeJoong ngơ ngác, YooChun là ai?
“Đây là món tôi rất thích.” ‘Đào hoa’ chủ động giải đáp.
Ah, hiểu rồi, hai người này một người là JunSu, một người là YooChun.
***
Ăn xong cơm chiều lại trở về trường, JaeJoong tiếp tục ‘mặt dày’ gõ cửa phòng YunHo. Nghe nói bạn cùng phòng của YunHo đã đi du học nên hiện giờ anh chỉ ở một mình.
“Có chuyện gì?” YunHo đứng chắn ở cửa, ý đồ rất rõ ràng, không cho JaeJoong đi vào.
“Tớ có một số bài tập không hiểu, cậu giảng giúp tớ được không?” JaeJoong giơ lên cuốn sách giáo khoa đã chuẩn bị sẵn.
YunHo nheo mắt, dường như đang xem xét lời nói của cậu có mấy phần là thật.
JaeJoong ra sức làm cho ánh mắt mình thật chân thành khẩn thiết.
“Sách trong tay cậu kỳ sau mới học đến.” Kết luận của YunHo là tên nhóc này có ý đồ khác, cho nên đóng cửa.
Hả? Học kỳ sau mới học thì phát sách làm chi sớm vậy? JaeJoong ngạc nhiên nhìn quyển sách.
Lại thất bại, aii…. JaeJoong đành quay về phòng buôn chuyện với Young Saeng một lúc rồi lên giường đi ngủ.
Tác giả :
Hamble