Trận Chiến Tình Yêu
Chương 12
Tại sân tập của CLB Hapkido.
“Bắt đầu!”
“Hây!” Một đòn đá vòng rất đẹp mắt.
“Đạt!”
“Lên nữa!”
“Em xin thôi ạ!” Cậu nam sinh vẻ mặt đầy cầu xin, “Học trưởng YunHo, em không tập đối kháng với nhóm trưởng JaeJoong nữa đâu.”
YunHo nhíu mày nhìn JaeJoong, cậu nhún vai vẻ vô tội, thì rõ ràng là cậu có làm gì sai đâu, Hapkido cậu học nhằm mục đích tự vệ, nên lúc ‘xuống chân’ không tránh khỏi nặng một chút.
“Cậu đi qua tập đá chân đi.” YunHo thở dài, khoát khoát tay.
Nam sinh như thể nhận được đại xá, vô cùng vui mừng chạy đi mất.
“Còn ai muốn tập cùng tôi nữa không?” JaeJoong vừa quay đầu, toàn thể thành viên CLB nhất loạt lùi một bước.
JaeJoong nhìn qua YunHo, ý từ rất rõ ràng, không phải là tớ không muốn giúp, mà là người khác không chịu cho tớ giúp nhé.
YunHo vô cùng bất đắc dĩ, “Vậy cậu cũng nghỉ ngơi đi.”
“Đó là người thứ mấy bị cậu đá thương hả?” JaeJoong vừa ra khỏi sân tập, Kim YoungWoon lập tức xuất hiện.
“Làm như bị thương dễ lắm ấy!” JaeJoong lườm cậu ta một cái, cậu đã chú ý không tấn công vào những bộ phận trọng yếu rồi.
“Thật không nhìn ra cậu lại ghê gớm như vậy.” Kim YoungWoon tặc lưỡi, “Nhưng cậu có tức giận với học trưởng chúng tôi thì cũng đừng trút giận lên các thành viên chứ.”
“Tôi mà là loại người nhỏ nhen thế à? Đừng có làm hỏng thanh danh của tôi!” JaeJoong đập một phát vào vai cậu ta.
“Mà rốt cuộc trình độ của cậu đến cấp mấy rồi? Nếu được thì cậu gia nhập CLB rồi đi thi đấu được không?” YoungWoon đề nghị.
“Không muốn.” JaeJoong dứt khoát từ chối, vào CLB còn không phải là cấp dưới của YunHo, vô duyên vô cớ thua kém cậu ấy, đương nhiên không được.
“Đúng là lãng phí nhân tài mà.” YoungWoon tiếc nuối lắc đầu.
“Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?” JaeJoong nheo mắt, “Tôi tập với cậu nhé?”
YoungWoon lập tức lắc đầu, “Thôi khỏi, hôm nay tớ tập đủ rồi.” Đùa à, lần trước bị hất ngã một lần cũng đủ nhớ mãi rồi. Tuy lúc đó thua cũng do chủ quan, nhưng mấy ngày nay quan sát kỹ rồi, không thể nhìn ra JaeJoong trông yếu ớt như vậy, vừa nghe hai chữ “Bắt đầu” lập tức hoá thân thành ác quỷ, vẻ đằng đằng sát khí của cậu ta chưa gì đã khiến đối thủ muốn nhượng bộ rồi. May ra chỉ có YunHo mới đối phó được.
“Hừ.” JaeJoong tỏ vẻ khinh thường.
“Mà cậu rốt cuộc tập bao nhiêu môn? Chắc không chỉ mỗi Hapkido nhỉ?” YoungWoon vẫn tiếp tục hiếu kì.
JaeJoong thờ ơ đưa tay ra đếm, “Hapkido, Karatedo, Judo, Kendo (Kiếm đạo), tất cả đều có học qua.”
Thật khủng bố! Mới “học qua” thôi mà thực lực đã đến thế này? Về sau tuyệt đối không được chọc tới Kim JaeJoong – YoungWoon âm thầm ghi nhớ trong lòng.
“Vậy sao cậu không tham gia thi đấu?” YoungWoon chắc chắn một điều, Kim JaeJoong với vẻ ngoài lẫn thực lực xuất sắc này mà lên sàn đấu đảm bảo sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc – cái này không cần nói ra mà ai cũng biết.
“Đi thi đấu nhiều quy tắc lắm, như bị bó chân bó tay, không hứng thú!” JaeJoong lơ đãng nhìn qua YunHo đang hướng dẫn các thành viên khác tập luyện.
YoungWoon lập tức mặt đen, trời ạ, lại còn nói thế này, cái cậu Kim JaeJoong này rõ ràng có khả năng như vậy lại không muốn đi thi đấu… nhân tài như vậy mà không thu nạp được thì đúng là quá lãng phí.
“Nghe nói phần thưởng cho đội chiến thắng trận đấu lần này là một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở biển đấy.” YoungWoon thay đổi cách tiếp cận, tính toán lấy lợi dụ dỗ.
“Đi biển à?” JaeJoong quả nhiên thấy hứng thú. “Mấy người được đi?”
“Đương nhiên là sáu người tham gia thi đấu rồi. Có vẻ như lần này tìm được nhà tài trợ lớn nên giải thưởng cũng rất hào phóng. Nhưng mà,” YoungWoon đột nhiên đổi giọng, “Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu nhỉ? Dù sao cậu cũng chẳng phải thành viên CLB.”
JaeJoong không nói gì, còn đang bận đấu tranh tư tưởng.
“Biển xanh, ánh mặt trời, bờ cát dài, mỹ nữ mặc đồ bơi, a, tuyệt vời thật!"YoungWoon tiếp tục khiêu khích JaeJoong.
JaeJoong lập tức quay qua tóm lấy áo YoungWoon, “Tôi muốn tham gia CLB!”
Cắn câu rồi! YoungWoon nhếch miệng cười, “Rất hoan nghênh, phiền cậu điền vào đơn xin gia nhập nhé.”
Hừ, chẳng phải chỉ là trận đấu cấp phường thôi sao? Chuyến du lịch này, ai cũng không được phép cướp của mình! JaeJoong ý chí chiến đấu bừng bừng.
***
“Kim JaeJoong gia nhập CLB?” YunHo ngạc nhiên nhìn YoungWoon.
“Tớ bảo cậu ta người chiến thắng sẽ được đi du lịch ở biển, nhưng phải là thành viên CLB mới được đi, cho nên cậu ta đồng ý.” YoungWoon vô cùng đắc ý.
“Cậu ấy muốn đi biển đến thế à?” YunHo lẩm bẩm.
YoungWoon đầy vẻ thương cảm liếc YunHo một cái, tên này không phải ngốc bình thường mà.
***
Trận đấu lần này, vốn không cần JaeJoong lên sàn thì CLB trường YunHo cũng có thể chiếm thượng phong, vì đối thủ chẳng qua chỉ là sinh viên trường YooChun thôi, mà YooChun đã đi Mỹ rồi, cho nên trường YunHo chẳng tốn mấy công sức mà giành chiến thắng. Có điều JaeJoong vì muốn cùng đi biển với YunHo nên đã uy hiếp một sư đệ ‘dâng nộp’ vị trí thi đấu của cậu ta.
“Tại sao ạ? Học trưởng YunHo đã chọn em rồi mà.” Sư đệ tên Lee HyukJae này có chút cứng đầu, sống chết không đồng ý.
“Nói tóm lại là cậu mạnh hay tôi mạnh?” JaeJoong lấy thân phận nhóm trưởng ra doạ. “Không thể vì trận đấu này nhỏ mà khinh địch được! Nếu thua vì cậu thì cậu có chịu nổi trách nhiệm hay không??”
“Em…” Giọng HyukJae đầy tội nghiệp, “Nhưng em cũng không nhất định sẽ thua mà…”
“Tôi nói là ‘nhỡ đâu’!” JaeJoong sốt ruột gõ gõ bàn, “Vấn đề nằm ở cái sự ‘nhỡ đâu’ đấy, có biết không hả?”
“Em biết rồi.” HyukJae bị dồn vào chân tường, thiếu điều chui vào xó nhà ngồi đếm kiến nữa thôi.
Mục đích đã đạt được, JaeJoong vui vẻ cười, còn thuận miệng an ủi cậu ta, “Cậu mới năm nhất thôi, về sau còn nhiều cơ hội, đừng lơ là. Biết đâu sau này cậu lại là át chủ bài của CLB thì sao?”
“Vâng…” HyukJae như sắp hết hơi.
Đi được hai bước, JaeJoong lại quay đầu dặn, “Nhớ, là do cậu thực lực không đủ nên tình nguyện nhường tư cách tham gia thi đấu cho tôi, nghe chưa?”
Làm sư đệ quả thực số khổ mà… HyukJae khóc không ra nước mắt.
***
Vì thế, JaeJoong được tham gia chuyến du lịch biển.
Đáng tiếc tiết trời không đẹp như mong muốn. Dự báo thời tiết nói có thể có bão qua. Vậy nên bãi biển vốn đông người chỉ còn lại một số ít du khách không sợ bão.
Vé du lịch cho nhóm YunHo là vé có thời hạn, quá hạn sẽ không dùng được nữa, cho nên CLB sau một hồi bàn qua bàn lại vẫn quyết tâm đi. Mà nếu thành viên đã muốn đi, đương nhiên YunHo cũng không thể không đi, ai bảo trách nhiệm phụ trách an toàn của mọi người thuộc về anh.
Đứng trên bờ cát, nhìn bầu trời cuồn cuộn mây đen, JaeJoong hận đến độ nghiến răng. Bầu trời sao của cậu, cuộc đi dạo bên bờ biển của cậu… tại sao ông trời cứ luôn đối nghịch với cậu vậy???
….
Trời bắt đầu mưa. Gió từng trận từng trận thổi mạnh, cây cối đung đưa dữ dội.
YunHo tắm xong đi ra, thấy các thành viên khác đang ngồi chơi bài, liền nhắc, “Mọi người chú ý đóng chặt cửa sổ, đừng đi ra ngoài.”
“Biết rồi, bọn tớ có ngốc đâu.” YoungWoon thuận miệng đáp trả.
YunHo ngồi xuống cạnh đó, vừa cầm khăn lau tóc vừa xem mọi người chơi, đột nhiên, anh phát hiện thấy thiếu một người, “JaeJoong đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”
“À, hồi nãy ăn cơm chiều xong cậu ấy nói muốn ra biển đi dạo.” Một thành viên trả lời.
Đi dạo? Tim YunHo đột nhiên nảy lên. Lúc mưa to gió lớn thế này lại đi dạo? Đầu cậu ta bị nước vào rồi hả?
Ầm! Một ánh chớp loé lên, tiếp đó là tiếng sấm nổ mạnh. Cơn mưa bên ngoài đã không thể dùng đơn giản hai chữ ‘mưa to’ để mà hình dung được nữa rồi.
“Đồ ngốc!” YunHo đứng bật dậy, đi vội ra ngoài.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, YoungWoon phản ứng lại trước tiên, liền gọi một tiếng, “Thời tiết thế này chắc cậu ấy cũng biết đường về rồi, gọi di động cho cậu ấy hỏi trước đã.”
YunHo vẫn không dừng bước, lập tức lấy di động ra gọi cho JaeJoong, anh khẩn trương đến mức điều giản đơn này cũng quên mất.
“Tút… tút….” Điện thoại không có người nghe.
YunHo gọi đến mấy lần cũng không ai nhấc máy.
YunHo đã ra đến cửa nhà nghỉ, nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài, không chút do dự liền cầm lấy chiếc ô để cạnh cửa chuẩn bị lao ra ngoài đó.
“Ai da, mưa lớn thế cháu còn định đi đâu?” Chủ nhà nghỉ vừa lúc nhìn thấy YunHo, liền ngăn anh lại.
“Bạn cháu còn đang ở bên ngoài chưa về, cháu phải đi đón cậu ấy.”
“Mưa to lắm, chờ ngớt mưa hẵng đi. Bạn cháu chắc cũng biết tìm chỗ trú mưa chứ.” Ông chủ có lòng tốt khuyên YunHo.
YunHo nhất thời ngẩn người, cậu ấy sẽ biết tìm nơi trú mưa chứ? Tại sao điều anh nghĩ đến, lại là hình ảnh tên nhóc đó cả người ướt đẫm run rẩy đứng giữa trời mưa gió, bất lực chờ anh đến đón về thôi?
“Là bạn gái của cháu à? Nhìn cháu có vẻ khẩn trương quá.” Ông chủ hỏi xong, lập tức nhớ ra, “À, ta quên mất, đoàn các cháu toàn là nam sinh.”
Quay đầu nhìn ra bên ngoài, lòng YunHo tràn ngập bất an, “Cháu đi đón cậu ấy sớm một chút vẫn tốt hơn.” Nói xong YunHo giương ô đi ra ngoài.
“Í? YunHo, cậu định đi đâu vậy?” Sau lưng YunHo vang lên một giọng nói.
YunHo vội quay đầu lại, thấy JaeJoong ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ khoan khoái nhìn anh, gương mặt có chút ửng đỏ, trên vai còn vắt một cái khăn để lau tóc.
“Không phải cậu đang ở bên ngoài đi dạo sao?” YunHo bỗng nhiên có chút chưa tiếp nhận được.
“Trời mưa nên tớ quay lại, mưa còn dạo cái gì chứ?” Mặt JaeJoong tỏ vẻ ‘Cậu xem tớ là đồ ngốc hả?’. “Cậu nghĩ tớ đang ở ngoài đó?” Lại nhìn chiếc ô trong tay YunHo, “Cậu định đi đón tớ sao?”
“Vậy sao vừa rồi cậu không nghe điện thoại?” YunHo nắm chặt cán ô trong tay, chiếc ô giờ như bằng chứng, khiến anh không được tự nhiên.
“À, lúc nãy tớ đi tắm.” JaeJoong lấy di động ra, quả nhiên có năm cuộc gọi nhỡ của YunHo.
“Cậu không ra ngoài là tốt rồi.” YunHo cất ô, nét mặt ngượng ngùng, vội quay trở về phòng.
“Này.” JaeJoong định giữ anh lại, YunHo lại vội đi như thể bị quái vật đuổi theo.
….
Trong phòng, YunHo nhìn vào chính mình trong gương.
Vừa rồi rõ ràng lòng tràn đầy khẩn trương và lo lắng.
Có phải vì đối tượng là Kim JaeJoong không? Nếu là bất kỳ thành viên nào khác, liệu anh có lo lắng đến thế không?
Bình tĩnh suy nghĩ lại, câu trả lời sẽ là không, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, gặp lúc mưa to sấm sét chắc phải biết đường tìm chỗ trú, hơn nữa lại là con trai, cho dù có đội mưa chạy về thì cũng chỉ cần tắm nước nóng đề phòng bị cảm thôi, cần gì phải lo nhiều đến thế.
Đó đều là những điều rõ ràng cả, tại sao vừa nãy lại không nghĩ đến? Chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu ấy, xác định cậu ấy không sao cả mới có thể yên tâm.
… Đó có phải là vì quá quan tâm nên mới rối trí hay không?
“Bắt đầu!”
“Hây!” Một đòn đá vòng rất đẹp mắt.
“Đạt!”
“Lên nữa!”
“Em xin thôi ạ!” Cậu nam sinh vẻ mặt đầy cầu xin, “Học trưởng YunHo, em không tập đối kháng với nhóm trưởng JaeJoong nữa đâu.”
YunHo nhíu mày nhìn JaeJoong, cậu nhún vai vẻ vô tội, thì rõ ràng là cậu có làm gì sai đâu, Hapkido cậu học nhằm mục đích tự vệ, nên lúc ‘xuống chân’ không tránh khỏi nặng một chút.
“Cậu đi qua tập đá chân đi.” YunHo thở dài, khoát khoát tay.
Nam sinh như thể nhận được đại xá, vô cùng vui mừng chạy đi mất.
“Còn ai muốn tập cùng tôi nữa không?” JaeJoong vừa quay đầu, toàn thể thành viên CLB nhất loạt lùi một bước.
JaeJoong nhìn qua YunHo, ý từ rất rõ ràng, không phải là tớ không muốn giúp, mà là người khác không chịu cho tớ giúp nhé.
YunHo vô cùng bất đắc dĩ, “Vậy cậu cũng nghỉ ngơi đi.”
“Đó là người thứ mấy bị cậu đá thương hả?” JaeJoong vừa ra khỏi sân tập, Kim YoungWoon lập tức xuất hiện.
“Làm như bị thương dễ lắm ấy!” JaeJoong lườm cậu ta một cái, cậu đã chú ý không tấn công vào những bộ phận trọng yếu rồi.
“Thật không nhìn ra cậu lại ghê gớm như vậy.” Kim YoungWoon tặc lưỡi, “Nhưng cậu có tức giận với học trưởng chúng tôi thì cũng đừng trút giận lên các thành viên chứ.”
“Tôi mà là loại người nhỏ nhen thế à? Đừng có làm hỏng thanh danh của tôi!” JaeJoong đập một phát vào vai cậu ta.
“Mà rốt cuộc trình độ của cậu đến cấp mấy rồi? Nếu được thì cậu gia nhập CLB rồi đi thi đấu được không?” YoungWoon đề nghị.
“Không muốn.” JaeJoong dứt khoát từ chối, vào CLB còn không phải là cấp dưới của YunHo, vô duyên vô cớ thua kém cậu ấy, đương nhiên không được.
“Đúng là lãng phí nhân tài mà.” YoungWoon tiếc nuối lắc đầu.
“Cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?” JaeJoong nheo mắt, “Tôi tập với cậu nhé?”
YoungWoon lập tức lắc đầu, “Thôi khỏi, hôm nay tớ tập đủ rồi.” Đùa à, lần trước bị hất ngã một lần cũng đủ nhớ mãi rồi. Tuy lúc đó thua cũng do chủ quan, nhưng mấy ngày nay quan sát kỹ rồi, không thể nhìn ra JaeJoong trông yếu ớt như vậy, vừa nghe hai chữ “Bắt đầu” lập tức hoá thân thành ác quỷ, vẻ đằng đằng sát khí của cậu ta chưa gì đã khiến đối thủ muốn nhượng bộ rồi. May ra chỉ có YunHo mới đối phó được.
“Hừ.” JaeJoong tỏ vẻ khinh thường.
“Mà cậu rốt cuộc tập bao nhiêu môn? Chắc không chỉ mỗi Hapkido nhỉ?” YoungWoon vẫn tiếp tục hiếu kì.
JaeJoong thờ ơ đưa tay ra đếm, “Hapkido, Karatedo, Judo, Kendo (Kiếm đạo), tất cả đều có học qua.”
Thật khủng bố! Mới “học qua” thôi mà thực lực đã đến thế này? Về sau tuyệt đối không được chọc tới Kim JaeJoong – YoungWoon âm thầm ghi nhớ trong lòng.
“Vậy sao cậu không tham gia thi đấu?” YoungWoon chắc chắn một điều, Kim JaeJoong với vẻ ngoài lẫn thực lực xuất sắc này mà lên sàn đấu đảm bảo sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc – cái này không cần nói ra mà ai cũng biết.
“Đi thi đấu nhiều quy tắc lắm, như bị bó chân bó tay, không hứng thú!” JaeJoong lơ đãng nhìn qua YunHo đang hướng dẫn các thành viên khác tập luyện.
YoungWoon lập tức mặt đen, trời ạ, lại còn nói thế này, cái cậu Kim JaeJoong này rõ ràng có khả năng như vậy lại không muốn đi thi đấu… nhân tài như vậy mà không thu nạp được thì đúng là quá lãng phí.
“Nghe nói phần thưởng cho đội chiến thắng trận đấu lần này là một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở biển đấy.” YoungWoon thay đổi cách tiếp cận, tính toán lấy lợi dụ dỗ.
“Đi biển à?” JaeJoong quả nhiên thấy hứng thú. “Mấy người được đi?”
“Đương nhiên là sáu người tham gia thi đấu rồi. Có vẻ như lần này tìm được nhà tài trợ lớn nên giải thưởng cũng rất hào phóng. Nhưng mà,” YoungWoon đột nhiên đổi giọng, “Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu nhỉ? Dù sao cậu cũng chẳng phải thành viên CLB.”
JaeJoong không nói gì, còn đang bận đấu tranh tư tưởng.
“Biển xanh, ánh mặt trời, bờ cát dài, mỹ nữ mặc đồ bơi, a, tuyệt vời thật!"YoungWoon tiếp tục khiêu khích JaeJoong.
JaeJoong lập tức quay qua tóm lấy áo YoungWoon, “Tôi muốn tham gia CLB!”
Cắn câu rồi! YoungWoon nhếch miệng cười, “Rất hoan nghênh, phiền cậu điền vào đơn xin gia nhập nhé.”
Hừ, chẳng phải chỉ là trận đấu cấp phường thôi sao? Chuyến du lịch này, ai cũng không được phép cướp của mình! JaeJoong ý chí chiến đấu bừng bừng.
***
“Kim JaeJoong gia nhập CLB?” YunHo ngạc nhiên nhìn YoungWoon.
“Tớ bảo cậu ta người chiến thắng sẽ được đi du lịch ở biển, nhưng phải là thành viên CLB mới được đi, cho nên cậu ta đồng ý.” YoungWoon vô cùng đắc ý.
“Cậu ấy muốn đi biển đến thế à?” YunHo lẩm bẩm.
YoungWoon đầy vẻ thương cảm liếc YunHo một cái, tên này không phải ngốc bình thường mà.
***
Trận đấu lần này, vốn không cần JaeJoong lên sàn thì CLB trường YunHo cũng có thể chiếm thượng phong, vì đối thủ chẳng qua chỉ là sinh viên trường YooChun thôi, mà YooChun đã đi Mỹ rồi, cho nên trường YunHo chẳng tốn mấy công sức mà giành chiến thắng. Có điều JaeJoong vì muốn cùng đi biển với YunHo nên đã uy hiếp một sư đệ ‘dâng nộp’ vị trí thi đấu của cậu ta.
“Tại sao ạ? Học trưởng YunHo đã chọn em rồi mà.” Sư đệ tên Lee HyukJae này có chút cứng đầu, sống chết không đồng ý.
“Nói tóm lại là cậu mạnh hay tôi mạnh?” JaeJoong lấy thân phận nhóm trưởng ra doạ. “Không thể vì trận đấu này nhỏ mà khinh địch được! Nếu thua vì cậu thì cậu có chịu nổi trách nhiệm hay không??”
“Em…” Giọng HyukJae đầy tội nghiệp, “Nhưng em cũng không nhất định sẽ thua mà…”
“Tôi nói là ‘nhỡ đâu’!” JaeJoong sốt ruột gõ gõ bàn, “Vấn đề nằm ở cái sự ‘nhỡ đâu’ đấy, có biết không hả?”
“Em biết rồi.” HyukJae bị dồn vào chân tường, thiếu điều chui vào xó nhà ngồi đếm kiến nữa thôi.
Mục đích đã đạt được, JaeJoong vui vẻ cười, còn thuận miệng an ủi cậu ta, “Cậu mới năm nhất thôi, về sau còn nhiều cơ hội, đừng lơ là. Biết đâu sau này cậu lại là át chủ bài của CLB thì sao?”
“Vâng…” HyukJae như sắp hết hơi.
Đi được hai bước, JaeJoong lại quay đầu dặn, “Nhớ, là do cậu thực lực không đủ nên tình nguyện nhường tư cách tham gia thi đấu cho tôi, nghe chưa?”
Làm sư đệ quả thực số khổ mà… HyukJae khóc không ra nước mắt.
***
Vì thế, JaeJoong được tham gia chuyến du lịch biển.
Đáng tiếc tiết trời không đẹp như mong muốn. Dự báo thời tiết nói có thể có bão qua. Vậy nên bãi biển vốn đông người chỉ còn lại một số ít du khách không sợ bão.
Vé du lịch cho nhóm YunHo là vé có thời hạn, quá hạn sẽ không dùng được nữa, cho nên CLB sau một hồi bàn qua bàn lại vẫn quyết tâm đi. Mà nếu thành viên đã muốn đi, đương nhiên YunHo cũng không thể không đi, ai bảo trách nhiệm phụ trách an toàn của mọi người thuộc về anh.
Đứng trên bờ cát, nhìn bầu trời cuồn cuộn mây đen, JaeJoong hận đến độ nghiến răng. Bầu trời sao của cậu, cuộc đi dạo bên bờ biển của cậu… tại sao ông trời cứ luôn đối nghịch với cậu vậy???
….
Trời bắt đầu mưa. Gió từng trận từng trận thổi mạnh, cây cối đung đưa dữ dội.
YunHo tắm xong đi ra, thấy các thành viên khác đang ngồi chơi bài, liền nhắc, “Mọi người chú ý đóng chặt cửa sổ, đừng đi ra ngoài.”
“Biết rồi, bọn tớ có ngốc đâu.” YoungWoon thuận miệng đáp trả.
YunHo ngồi xuống cạnh đó, vừa cầm khăn lau tóc vừa xem mọi người chơi, đột nhiên, anh phát hiện thấy thiếu một người, “JaeJoong đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”
“À, hồi nãy ăn cơm chiều xong cậu ấy nói muốn ra biển đi dạo.” Một thành viên trả lời.
Đi dạo? Tim YunHo đột nhiên nảy lên. Lúc mưa to gió lớn thế này lại đi dạo? Đầu cậu ta bị nước vào rồi hả?
Ầm! Một ánh chớp loé lên, tiếp đó là tiếng sấm nổ mạnh. Cơn mưa bên ngoài đã không thể dùng đơn giản hai chữ ‘mưa to’ để mà hình dung được nữa rồi.
“Đồ ngốc!” YunHo đứng bật dậy, đi vội ra ngoài.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, YoungWoon phản ứng lại trước tiên, liền gọi một tiếng, “Thời tiết thế này chắc cậu ấy cũng biết đường về rồi, gọi di động cho cậu ấy hỏi trước đã.”
YunHo vẫn không dừng bước, lập tức lấy di động ra gọi cho JaeJoong, anh khẩn trương đến mức điều giản đơn này cũng quên mất.
“Tút… tút….” Điện thoại không có người nghe.
YunHo gọi đến mấy lần cũng không ai nhấc máy.
YunHo đã ra đến cửa nhà nghỉ, nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài, không chút do dự liền cầm lấy chiếc ô để cạnh cửa chuẩn bị lao ra ngoài đó.
“Ai da, mưa lớn thế cháu còn định đi đâu?” Chủ nhà nghỉ vừa lúc nhìn thấy YunHo, liền ngăn anh lại.
“Bạn cháu còn đang ở bên ngoài chưa về, cháu phải đi đón cậu ấy.”
“Mưa to lắm, chờ ngớt mưa hẵng đi. Bạn cháu chắc cũng biết tìm chỗ trú mưa chứ.” Ông chủ có lòng tốt khuyên YunHo.
YunHo nhất thời ngẩn người, cậu ấy sẽ biết tìm nơi trú mưa chứ? Tại sao điều anh nghĩ đến, lại là hình ảnh tên nhóc đó cả người ướt đẫm run rẩy đứng giữa trời mưa gió, bất lực chờ anh đến đón về thôi?
“Là bạn gái của cháu à? Nhìn cháu có vẻ khẩn trương quá.” Ông chủ hỏi xong, lập tức nhớ ra, “À, ta quên mất, đoàn các cháu toàn là nam sinh.”
Quay đầu nhìn ra bên ngoài, lòng YunHo tràn ngập bất an, “Cháu đi đón cậu ấy sớm một chút vẫn tốt hơn.” Nói xong YunHo giương ô đi ra ngoài.
“Í? YunHo, cậu định đi đâu vậy?” Sau lưng YunHo vang lên một giọng nói.
YunHo vội quay đầu lại, thấy JaeJoong ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ khoan khoái nhìn anh, gương mặt có chút ửng đỏ, trên vai còn vắt một cái khăn để lau tóc.
“Không phải cậu đang ở bên ngoài đi dạo sao?” YunHo bỗng nhiên có chút chưa tiếp nhận được.
“Trời mưa nên tớ quay lại, mưa còn dạo cái gì chứ?” Mặt JaeJoong tỏ vẻ ‘Cậu xem tớ là đồ ngốc hả?’. “Cậu nghĩ tớ đang ở ngoài đó?” Lại nhìn chiếc ô trong tay YunHo, “Cậu định đi đón tớ sao?”
“Vậy sao vừa rồi cậu không nghe điện thoại?” YunHo nắm chặt cán ô trong tay, chiếc ô giờ như bằng chứng, khiến anh không được tự nhiên.
“À, lúc nãy tớ đi tắm.” JaeJoong lấy di động ra, quả nhiên có năm cuộc gọi nhỡ của YunHo.
“Cậu không ra ngoài là tốt rồi.” YunHo cất ô, nét mặt ngượng ngùng, vội quay trở về phòng.
“Này.” JaeJoong định giữ anh lại, YunHo lại vội đi như thể bị quái vật đuổi theo.
….
Trong phòng, YunHo nhìn vào chính mình trong gương.
Vừa rồi rõ ràng lòng tràn đầy khẩn trương và lo lắng.
Có phải vì đối tượng là Kim JaeJoong không? Nếu là bất kỳ thành viên nào khác, liệu anh có lo lắng đến thế không?
Bình tĩnh suy nghĩ lại, câu trả lời sẽ là không, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, gặp lúc mưa to sấm sét chắc phải biết đường tìm chỗ trú, hơn nữa lại là con trai, cho dù có đội mưa chạy về thì cũng chỉ cần tắm nước nóng đề phòng bị cảm thôi, cần gì phải lo nhiều đến thế.
Đó đều là những điều rõ ràng cả, tại sao vừa nãy lại không nghĩ đến? Chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu ấy, xác định cậu ấy không sao cả mới có thể yên tâm.
… Đó có phải là vì quá quan tâm nên mới rối trí hay không?
Tác giả :
Hamble