Trần Chân
Chương 21: Việc “Làm Vợ” thật nặng nề!
Tôi nhìn cảnh hai người trước mặt tôi ân ân ái ái, người khóc người dỗ mà chướng hết cả mắt. Người bị trộm là tôi, uất ức là tôi. Kẻ trộm là cô ta, hành vi sai trái là cô ta. Vậy mà không khí giữa chúng tôi lúc này không khác nào hai người ấy đang đem tôi ra tra khảo như một kẻ tội đồ. Cát hỏi tôi câu ấy, khác nào anh nghĩ tôi cố tình hãm hại Bảo Trân, cố tình dựng chuyện để đưa cô ta vào bẫy. Anh sống với tôi hơn hai năm nay, không hiểu tính tình cũng phải biết tính nết. Tôi dù gì cũng là con nhà có giáo dục đàng hoàng, chẳng lẽ lại biến thành hạng đàn bà xấu xa bày ra chuyện vặt vãnh này để hãm hại người khác. Huỳnh Cát – anh thật sự làm tôi thất vọng quá rồi!
“Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi đã làm gì mà phải giải thích?”
Huỳnh Cát đỡ Bảo Trân ngồi lên ghế, xong mới quay qua tôi, lắc đầu: “Tôi có khi đã định sẽ chấp nhận cô như một người vợ thật sự để cùng chung sống cả đời này. Nhưng xem ra ở với nhau lâu như vậy tôi vẫn chưa hiểu hết sự ác độc của cô. Tôi đã cho cô cơ hội để giải thích, nhưng cô vẫn cố chấp không nói, vậy thì để tôi nói. Mấy hôm trước, tôi thấy cô lén lút vào phòng của Bảo Trân, để làm gì?”
Đến bây giờ tôi mới nhớ ra chuyện hôm trước và cũng đã hiểu những gì Cát muốn hỏi. Thì ra hôm đó, tiếng động trong phòng Bảo Trân chỉ là một cái bẫy để dẫn dụ tôi bước vào, mục đích là cho Cát thấy việc đó. Sau đó cô ta cố tình lấy cây trâm Nguyên phi tặng cho tôi vì đã quan sát thấy tôi có vẻ trân quý nó, nên nếu mất đi hẳn tôi sẽ phải đi tìm. Cô ấy cố tình để cây trâm ở một nơi dễ dàng tìm thấy như ám thị rằng có người cố tình để nơi đó để khi lục xét thì nhanh chóng phát hiện. Khi làm việc này hẳn ả cũng đã đánh cược một ván lớn. Nếu Cát chỉ cần có một chút tin tưởng tôi thôi, sẽ xem như việc này hoàn toàn do ả gây ra và xử lý thích đáng. Còn bằng ngược lại, như tình thế hiện giờ đây, người nằm trong thế yếu là tôi. Cô ấy kêu oan ít nhất còn Cát làm chứng, còn tôi kêu oan thì chỉ càng làm anh ta chán ghét hơn mà thôi. Hai năm tình nghĩa phu thê, hóa ra cũng không bằng một cô gái đem từ ngoài đường về chưa đầy hai tháng. Chiếc bẫy này của cô ta đã cố tình giăng ra, tôi có vùng vẫy thế nào cũng chỉ tổ làm mình thêm tổn thương mà thôi. Cô ta muốn diễn, tôi cũng không thiết gì nữa, diễn cùng cô ta.
“Thì ra là đã để anh thấy rồi.”
Có vẻ như cả Cát và Bảo Trân đều ngạc nhiên với câu trả lời của tôi nên hai người đều ngẩn người ra nhìn tôi. Tôi bỗng có thêm một suy nghĩ, việc này ngoài Bảo Trân dựng nên, liệu Cát có nhúng tay vào. Hoặc dã anh đang kiếm chuyện để có một lý do chính đáng để từ hôn tôi chăng?
Chuyện thế này sao có thể không có nguy cơ xảy ra!
Tôi bật cười nhìn Cát: “Vậy anh định xử lý tôi thế nào đây? Đánh gãy tay tôi….hay viết giấy bỏ tôi?”
Cát vẫn nhìn tôi trân trối như nhìn thấy một sinh vật lạ. Tôi liếc đến Bảo Trân, mắt ả sưng nhưng khóe mắt cứ như cười cợt vào mặt tôi. Tôi nói: “Mợ ba nhà họ Huỳnh, không dễ làm. Còn vị trí trong trái tim của người đàn ông này, khó hơn cô nghĩ gấp trăm ngàn lần.”
Nói xong tôi quay lưng ra phía cửa. Cát lúc này mới trấn tĩnh lại, hét lên: “Cô đi đâu đó, tôi còn chưa giải quyết xong việc này.”
Tôi không buồn quay lại, hời hợt buông lời: “Chuyện này là chuyện cây trâm hay chuyện giữa hai chúng ta? Anh muốn giải quyết chuyện gì thì cứ gặp tôi. Ả ta không có tư cách xen vào.”
Tôi lấy hết sức lực bước ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, tôi có cảm giác mình không thể nào đứng nổi nữa, hai chân bủn rủn đến mức muốn khụy xuống. Xuân Mai nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, vừa thấy tôi ra đã vội vàng chạy lại đỡ lấy. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi trở về phòng. Xuân Mai ngại ngùng nhắc lại chuyện khi nãy, chỉ e dè hỏi tôi có muốn ăn gì không. Tôi lắc đầu, Xuân Mai nhẹ nhàng nói: “Vậy mợ nghỉ ngơi một lúc đi. Khi nào tỉnh dậy cứ kêu em.”
Xuân Mai đi được vài bước, tôi chợt lên tiếng: “Anh Cát nghĩ rằng tôi bày kế hãm hại Bảo Trân. Chị có nghĩ như vậy không?”
Xuân Mai quay lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của chị mà tôi thấy từ trước đến giờ: “Em tin mợ!”
Chỉ một câu nói thôi, chưa cần biết chị thật tâm hay giả dối nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Mẹ ơi, công việc làm vợ này, quá sức với con rồi!
Bên ngoài gia đinh xì xào bàn tán Bảo Trân lấy trâm của mợ ba nhưng vẫn được cậu ba bênh vực ra mặt. Có kẻ còn tò mò hỏi nhau rằng: “Chẳng lẽ cậu ba mới cưới vợ hai năm đã muốn lập thiếp?”
*
* *
Tôi mở mắt ra, màn đêm tĩnh mịch âm u. Bình thường Xuân Mai không bao giờ để đèn tắt trong lúc tôi ngủ vì tôi ngủ mớ, tỉnh dậy lại hay lo sợ đủ thứ. Tôi không ngồi dậy ngay, chỉ hờ hững gọi: “Xuân Mai có ngoài đó không, sao để phòng tối vậy?”
Không có âm thanh trả lời, chắc chị ấy cũng ngủ rồi không chừng. Tôi định ngồi dậy thấp nến, nhưng để ý kỹ thì nghe hơi rượu phảng phất trong phòng. Tôi im lặng vài giây để mắt mình tập làm quen với bóng tối. Khi mắt đã bắt đầu trông thấy thấy vài thứ thì tôi cũng phát hiện hình dáng một người đàn ông đang đứng ở mép giường nơi phía chân đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghe nơi ấy nồng đậm mùi rượu trộn lẫn với thương tâm.
Là tôi nhìn nhầm hay trái tim tôi đang đi sai hướng. Trong giây phút ấy, tôi muốn dang tay ra, ôm lấy anh ta.
Nhưng tôi kịp hoàn hồn lại – người đang đứng nơi ấy vốn dĩ là Huỳnh Cát. Tôi đối với Huỳnh Cát giờ đây, sự chán ghét đã dâng đầy!
Phản xạ khiến tôi bật ngồi dậy, kéo tấm chăn che lên người mình.
“Anh nửa đêm vô đây làm gì?”
Trong bóng đêm, thanh âm Huỳnh Cát lẫn với men rượu càng não nề: “Cô nói tôi muốn nói chuyện gì thì cứ trực tiếp đến gặp cô. Chẳng lẽ cô đã quên?”
Tôi nghe Cát nói không biết có thật là anh đơn giản chỉ vào đây để nói chuyện hay không nên vẫn giữ thái độ dè dặt: “Khuya thế này thì nói được gì. Anh về phòng ngủ đi. Có chuyện gì thì sáng mai sẽ giải quyết.”
Huỳnh Cát không đem lời tôi nói để vào tâm. Anh ta đột nhiên ngồi xuống giường tôi, cả người như đổ dồn về phía tôi, mùi rượu phảng phất đến mức tôi muốn nôn: “Cô rõ ràng là vợ tôi, chẳng lẽ nửa đêm tôi vào phòng vợ mình là phạm pháp?”
Tôi thấy anh ta có ý cợt nhã liền dùng cả hai tay đẩy anh ta ra: “Cả người anh toàn mùi rượu. Anh đi về phòng đi!”
Huỳnh Cát giữ chặt lấy tay tôi. Dù tôi có cố vùng vẫy cỡ nào thì cũng không chống cự lại được sức mạnh của anh. Đêm đen là thế, nhưng sao tôi vẫn có thể thấy rõ sự giận dữ trộn lẫn đau thương từ sâu trong ánh mắt anh ta.
Tôi không vùng vẫy nữa, trước mặt anh ta, không ngại đề cập đến những chuyện trước nay chúng tôi chưa từng dám đối mặt bao giờ: “Anh giận dữ với tôi như vậy vì lí do gì chứ? Vì bản thân tôi, vì Bảo Trân…hay vì Tú Bình?”
Cát nghe tôi hỏi liền ngẩn người ra, bàn tay đang siết chặt tôi vì thế cũng thả lỏng. Tôi rón rén đặt hai chân xuống đất. Nền gạch lạnh băng như từng mũi dao đâm thẳng vào tim tôi: “Tôi đã nói rồi, nếu anh muốn cưới thiếp thì anh cứ việc. Thậm chí nếu anh bỏ tôi để cưới vợ khác tôi cũng không oán trách nửa lời. Chỉ xin anh tôn trọng tôi!”
Giọng Cát ồ ồ không mảy may một chút tình cảm nào: “Cô tưởng tôi vì có cảm giác với cô nên mới ở với cô đến giờ này hay sao? Chẳng qua là anh Phú ép tôi không được bỏ cô, nếu không tôi sẽ không bao giờ ở cạnh một kẻ dối trá như cô. Nếu không phải vì cô thì giờ đây tôi và Tú Bình đã hạnh phúc bên nhau. Nếu không phải vì thương hại cô thì tôi đã bỏ cô để quay về tìm Tú Bình. Nếu không phải vì Tú Bình là chị cô thì đáng lẽ em ấy đã chấp nhận về đây làm vợ tôi. Tất cả do cô mà ra.”
Lời anh nói còn lạnh lẽo hơn nền gạch dưới chân tôi lúc này. Sự thật mà bao lâu nay anh giữ trong lòng đến bây giờ cũng đến hồi phát tán. Có lẽ trước nay anh hiếm khi nói chuyện với tôi là do không muốn vô tình nhắc lại chuyện lúc trước để phải xảy ra cãi vả. Nhưng mọi thứ xảy ra sẽ không bao giờ tan biến, chúng chỉ như một ngòi lửa nằm sâu trong lòng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lay thôi cũng đủ khiến ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.
Tôi lại cười – chẳng biết làm gì khác hơn ngoài cười như một người điên: “Nếu đã không thể sống cùng nhau anh còn bận lòng làm gì? Ngày mai tôi lập tức quay về Diễn Châu.”
Giọng Huỳnh Cát càng lúc càng khàn đặc hơn: “Bỏ cô? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cô để cô đi tìm người đàn ông đó à? Cô nói đi, hắn ta là ai? Người mà cô gọi tên trong giấc mơ là ai?”
“Anh…” Tôi kêu lên, nhưng rốt cuộc không biết mình nên nói điều gì. Huỳnh Cát thấy tôi im lặng thì tiếp tục: “Tôi chẳng những không bỏ cô mà còn cả đời này không để cho cô hạnh phúc.”
Tôi nghe Cát nói chín phần có dự cảm không lành nên nhanh chóng đứng dậy định bụng chạy khỏi nơi đây. Chỉ là tôi có nhanh ra sao cũng không so được với Cát. Anh ta nắm lấy tay tôi, một động tác đơn giản thôi đã ném tôi trở lại giường, sau đó không ngần ngại nắm lấy áo tôi xé hết ra.
Đến lúc này tôi mới thật sự sợ hãi. Anh ta điên thật rồi nên mới tìm tôi để sinh chuyện như thế này. Tôi càng vùng vẫy, càng chửi rủa thì anh ta càng hung hăng hơn.
“Anh là đồ khốn. Anh hành hạ tôi thế này thì có ích lợi gì cho anh cơ chứ. Dù anh có giết tôi chết thì Tú Bình cũng sẽ không bao giờ trở lại với anh đâu.”
Một bạt tay giáng xuống mặt tôi đau nhói, chất lỏng tanh tưởi từ khóe miệng từ từ tràn ra. Tôi bật cười, tiếng cười xé tan không gian yên ắng. Ông trời quả là trêu ngươi. Nếu ông đã giáng cái họa này xuống cho tôi thì tôi cũng chống mắt lên mà xem giới hạn ấy ở mức nào.
Tôi nằm im, không còn một chút phản kháng. Một tay Cát vẫn giữ lấy hai tay tôi đưa ngược lên đầu, môi anh hung hãn dò tìm từng địa phương trên người tôi. Trong tâm tư giờ đây, chỉ là một nỗi ghê rợn tột cùng.
Cát đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi bỗng chốc nhận ra mùi vị tanh của máu. Anh chợt dừng lại, rời khỏi giường. Trước khi ra khỏi phòng tôi còn buông lại một câu: “Cô muốn tôi đến tìm Bảo Trân thì tôi đến tìm Bảo Trân. Lúc đó cô đừng bao giờ hối hận!”
Tôi không buồn đáp lại nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết máu còn vương trên miệng rồi ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
Bóng đêm đen đặc như chính tâm trạng của tôi lúc này.
Ánh sáng yếu ớt từ cây nến cũng không đủ làm lòng dạ tôi tươi tắn hơn.
Tôi nghe tiếng Xuân Mai thảng thốt kêu lên rồi nhanh chóng khoác cho tôi tấm áo.
Lúc tôi dùng nước ấm lau người thì Xuân Mai cũng nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ trên giường. Xong, chị đỡ lấy tôi, nói trong vô vọng: “Khi nãy em thấy cậu ba đi đến phòng phía tây…”
Tôi quá mệt mỏi để trả lời hay suy nghĩ thêm điều gì nữa. Vừa đặt lưng lên giường tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giá như tôi mãi mãi không thức dậy nữa, có phải tốt hơn không?!
“Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi đã làm gì mà phải giải thích?”
Huỳnh Cát đỡ Bảo Trân ngồi lên ghế, xong mới quay qua tôi, lắc đầu: “Tôi có khi đã định sẽ chấp nhận cô như một người vợ thật sự để cùng chung sống cả đời này. Nhưng xem ra ở với nhau lâu như vậy tôi vẫn chưa hiểu hết sự ác độc của cô. Tôi đã cho cô cơ hội để giải thích, nhưng cô vẫn cố chấp không nói, vậy thì để tôi nói. Mấy hôm trước, tôi thấy cô lén lút vào phòng của Bảo Trân, để làm gì?”
Đến bây giờ tôi mới nhớ ra chuyện hôm trước và cũng đã hiểu những gì Cát muốn hỏi. Thì ra hôm đó, tiếng động trong phòng Bảo Trân chỉ là một cái bẫy để dẫn dụ tôi bước vào, mục đích là cho Cát thấy việc đó. Sau đó cô ta cố tình lấy cây trâm Nguyên phi tặng cho tôi vì đã quan sát thấy tôi có vẻ trân quý nó, nên nếu mất đi hẳn tôi sẽ phải đi tìm. Cô ấy cố tình để cây trâm ở một nơi dễ dàng tìm thấy như ám thị rằng có người cố tình để nơi đó để khi lục xét thì nhanh chóng phát hiện. Khi làm việc này hẳn ả cũng đã đánh cược một ván lớn. Nếu Cát chỉ cần có một chút tin tưởng tôi thôi, sẽ xem như việc này hoàn toàn do ả gây ra và xử lý thích đáng. Còn bằng ngược lại, như tình thế hiện giờ đây, người nằm trong thế yếu là tôi. Cô ấy kêu oan ít nhất còn Cát làm chứng, còn tôi kêu oan thì chỉ càng làm anh ta chán ghét hơn mà thôi. Hai năm tình nghĩa phu thê, hóa ra cũng không bằng một cô gái đem từ ngoài đường về chưa đầy hai tháng. Chiếc bẫy này của cô ta đã cố tình giăng ra, tôi có vùng vẫy thế nào cũng chỉ tổ làm mình thêm tổn thương mà thôi. Cô ta muốn diễn, tôi cũng không thiết gì nữa, diễn cùng cô ta.
“Thì ra là đã để anh thấy rồi.”
Có vẻ như cả Cát và Bảo Trân đều ngạc nhiên với câu trả lời của tôi nên hai người đều ngẩn người ra nhìn tôi. Tôi bỗng có thêm một suy nghĩ, việc này ngoài Bảo Trân dựng nên, liệu Cát có nhúng tay vào. Hoặc dã anh đang kiếm chuyện để có một lý do chính đáng để từ hôn tôi chăng?
Chuyện thế này sao có thể không có nguy cơ xảy ra!
Tôi bật cười nhìn Cát: “Vậy anh định xử lý tôi thế nào đây? Đánh gãy tay tôi….hay viết giấy bỏ tôi?”
Cát vẫn nhìn tôi trân trối như nhìn thấy một sinh vật lạ. Tôi liếc đến Bảo Trân, mắt ả sưng nhưng khóe mắt cứ như cười cợt vào mặt tôi. Tôi nói: “Mợ ba nhà họ Huỳnh, không dễ làm. Còn vị trí trong trái tim của người đàn ông này, khó hơn cô nghĩ gấp trăm ngàn lần.”
Nói xong tôi quay lưng ra phía cửa. Cát lúc này mới trấn tĩnh lại, hét lên: “Cô đi đâu đó, tôi còn chưa giải quyết xong việc này.”
Tôi không buồn quay lại, hời hợt buông lời: “Chuyện này là chuyện cây trâm hay chuyện giữa hai chúng ta? Anh muốn giải quyết chuyện gì thì cứ gặp tôi. Ả ta không có tư cách xen vào.”
Tôi lấy hết sức lực bước ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, tôi có cảm giác mình không thể nào đứng nổi nữa, hai chân bủn rủn đến mức muốn khụy xuống. Xuân Mai nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, vừa thấy tôi ra đã vội vàng chạy lại đỡ lấy. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi trở về phòng. Xuân Mai ngại ngùng nhắc lại chuyện khi nãy, chỉ e dè hỏi tôi có muốn ăn gì không. Tôi lắc đầu, Xuân Mai nhẹ nhàng nói: “Vậy mợ nghỉ ngơi một lúc đi. Khi nào tỉnh dậy cứ kêu em.”
Xuân Mai đi được vài bước, tôi chợt lên tiếng: “Anh Cát nghĩ rằng tôi bày kế hãm hại Bảo Trân. Chị có nghĩ như vậy không?”
Xuân Mai quay lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của chị mà tôi thấy từ trước đến giờ: “Em tin mợ!”
Chỉ một câu nói thôi, chưa cần biết chị thật tâm hay giả dối nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Mẹ ơi, công việc làm vợ này, quá sức với con rồi!
Bên ngoài gia đinh xì xào bàn tán Bảo Trân lấy trâm của mợ ba nhưng vẫn được cậu ba bênh vực ra mặt. Có kẻ còn tò mò hỏi nhau rằng: “Chẳng lẽ cậu ba mới cưới vợ hai năm đã muốn lập thiếp?”
*
* *
Tôi mở mắt ra, màn đêm tĩnh mịch âm u. Bình thường Xuân Mai không bao giờ để đèn tắt trong lúc tôi ngủ vì tôi ngủ mớ, tỉnh dậy lại hay lo sợ đủ thứ. Tôi không ngồi dậy ngay, chỉ hờ hững gọi: “Xuân Mai có ngoài đó không, sao để phòng tối vậy?”
Không có âm thanh trả lời, chắc chị ấy cũng ngủ rồi không chừng. Tôi định ngồi dậy thấp nến, nhưng để ý kỹ thì nghe hơi rượu phảng phất trong phòng. Tôi im lặng vài giây để mắt mình tập làm quen với bóng tối. Khi mắt đã bắt đầu trông thấy thấy vài thứ thì tôi cũng phát hiện hình dáng một người đàn ông đang đứng ở mép giường nơi phía chân đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghe nơi ấy nồng đậm mùi rượu trộn lẫn với thương tâm.
Là tôi nhìn nhầm hay trái tim tôi đang đi sai hướng. Trong giây phút ấy, tôi muốn dang tay ra, ôm lấy anh ta.
Nhưng tôi kịp hoàn hồn lại – người đang đứng nơi ấy vốn dĩ là Huỳnh Cát. Tôi đối với Huỳnh Cát giờ đây, sự chán ghét đã dâng đầy!
Phản xạ khiến tôi bật ngồi dậy, kéo tấm chăn che lên người mình.
“Anh nửa đêm vô đây làm gì?”
Trong bóng đêm, thanh âm Huỳnh Cát lẫn với men rượu càng não nề: “Cô nói tôi muốn nói chuyện gì thì cứ trực tiếp đến gặp cô. Chẳng lẽ cô đã quên?”
Tôi nghe Cát nói không biết có thật là anh đơn giản chỉ vào đây để nói chuyện hay không nên vẫn giữ thái độ dè dặt: “Khuya thế này thì nói được gì. Anh về phòng ngủ đi. Có chuyện gì thì sáng mai sẽ giải quyết.”
Huỳnh Cát không đem lời tôi nói để vào tâm. Anh ta đột nhiên ngồi xuống giường tôi, cả người như đổ dồn về phía tôi, mùi rượu phảng phất đến mức tôi muốn nôn: “Cô rõ ràng là vợ tôi, chẳng lẽ nửa đêm tôi vào phòng vợ mình là phạm pháp?”
Tôi thấy anh ta có ý cợt nhã liền dùng cả hai tay đẩy anh ta ra: “Cả người anh toàn mùi rượu. Anh đi về phòng đi!”
Huỳnh Cát giữ chặt lấy tay tôi. Dù tôi có cố vùng vẫy cỡ nào thì cũng không chống cự lại được sức mạnh của anh. Đêm đen là thế, nhưng sao tôi vẫn có thể thấy rõ sự giận dữ trộn lẫn đau thương từ sâu trong ánh mắt anh ta.
Tôi không vùng vẫy nữa, trước mặt anh ta, không ngại đề cập đến những chuyện trước nay chúng tôi chưa từng dám đối mặt bao giờ: “Anh giận dữ với tôi như vậy vì lí do gì chứ? Vì bản thân tôi, vì Bảo Trân…hay vì Tú Bình?”
Cát nghe tôi hỏi liền ngẩn người ra, bàn tay đang siết chặt tôi vì thế cũng thả lỏng. Tôi rón rén đặt hai chân xuống đất. Nền gạch lạnh băng như từng mũi dao đâm thẳng vào tim tôi: “Tôi đã nói rồi, nếu anh muốn cưới thiếp thì anh cứ việc. Thậm chí nếu anh bỏ tôi để cưới vợ khác tôi cũng không oán trách nửa lời. Chỉ xin anh tôn trọng tôi!”
Giọng Cát ồ ồ không mảy may một chút tình cảm nào: “Cô tưởng tôi vì có cảm giác với cô nên mới ở với cô đến giờ này hay sao? Chẳng qua là anh Phú ép tôi không được bỏ cô, nếu không tôi sẽ không bao giờ ở cạnh một kẻ dối trá như cô. Nếu không phải vì cô thì giờ đây tôi và Tú Bình đã hạnh phúc bên nhau. Nếu không phải vì thương hại cô thì tôi đã bỏ cô để quay về tìm Tú Bình. Nếu không phải vì Tú Bình là chị cô thì đáng lẽ em ấy đã chấp nhận về đây làm vợ tôi. Tất cả do cô mà ra.”
Lời anh nói còn lạnh lẽo hơn nền gạch dưới chân tôi lúc này. Sự thật mà bao lâu nay anh giữ trong lòng đến bây giờ cũng đến hồi phát tán. Có lẽ trước nay anh hiếm khi nói chuyện với tôi là do không muốn vô tình nhắc lại chuyện lúc trước để phải xảy ra cãi vả. Nhưng mọi thứ xảy ra sẽ không bao giờ tan biến, chúng chỉ như một ngòi lửa nằm sâu trong lòng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lay thôi cũng đủ khiến ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.
Tôi lại cười – chẳng biết làm gì khác hơn ngoài cười như một người điên: “Nếu đã không thể sống cùng nhau anh còn bận lòng làm gì? Ngày mai tôi lập tức quay về Diễn Châu.”
Giọng Huỳnh Cát càng lúc càng khàn đặc hơn: “Bỏ cô? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cô để cô đi tìm người đàn ông đó à? Cô nói đi, hắn ta là ai? Người mà cô gọi tên trong giấc mơ là ai?”
“Anh…” Tôi kêu lên, nhưng rốt cuộc không biết mình nên nói điều gì. Huỳnh Cát thấy tôi im lặng thì tiếp tục: “Tôi chẳng những không bỏ cô mà còn cả đời này không để cho cô hạnh phúc.”
Tôi nghe Cát nói chín phần có dự cảm không lành nên nhanh chóng đứng dậy định bụng chạy khỏi nơi đây. Chỉ là tôi có nhanh ra sao cũng không so được với Cát. Anh ta nắm lấy tay tôi, một động tác đơn giản thôi đã ném tôi trở lại giường, sau đó không ngần ngại nắm lấy áo tôi xé hết ra.
Đến lúc này tôi mới thật sự sợ hãi. Anh ta điên thật rồi nên mới tìm tôi để sinh chuyện như thế này. Tôi càng vùng vẫy, càng chửi rủa thì anh ta càng hung hăng hơn.
“Anh là đồ khốn. Anh hành hạ tôi thế này thì có ích lợi gì cho anh cơ chứ. Dù anh có giết tôi chết thì Tú Bình cũng sẽ không bao giờ trở lại với anh đâu.”
Một bạt tay giáng xuống mặt tôi đau nhói, chất lỏng tanh tưởi từ khóe miệng từ từ tràn ra. Tôi bật cười, tiếng cười xé tan không gian yên ắng. Ông trời quả là trêu ngươi. Nếu ông đã giáng cái họa này xuống cho tôi thì tôi cũng chống mắt lên mà xem giới hạn ấy ở mức nào.
Tôi nằm im, không còn một chút phản kháng. Một tay Cát vẫn giữ lấy hai tay tôi đưa ngược lên đầu, môi anh hung hãn dò tìm từng địa phương trên người tôi. Trong tâm tư giờ đây, chỉ là một nỗi ghê rợn tột cùng.
Cát đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi bỗng chốc nhận ra mùi vị tanh của máu. Anh chợt dừng lại, rời khỏi giường. Trước khi ra khỏi phòng tôi còn buông lại một câu: “Cô muốn tôi đến tìm Bảo Trân thì tôi đến tìm Bảo Trân. Lúc đó cô đừng bao giờ hối hận!”
Tôi không buồn đáp lại nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết máu còn vương trên miệng rồi ngây ngốc nhìn lên trần nhà.
Bóng đêm đen đặc như chính tâm trạng của tôi lúc này.
Ánh sáng yếu ớt từ cây nến cũng không đủ làm lòng dạ tôi tươi tắn hơn.
Tôi nghe tiếng Xuân Mai thảng thốt kêu lên rồi nhanh chóng khoác cho tôi tấm áo.
Lúc tôi dùng nước ấm lau người thì Xuân Mai cũng nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ trên giường. Xong, chị đỡ lấy tôi, nói trong vô vọng: “Khi nãy em thấy cậu ba đi đến phòng phía tây…”
Tôi quá mệt mỏi để trả lời hay suy nghĩ thêm điều gì nữa. Vừa đặt lưng lên giường tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giá như tôi mãi mãi không thức dậy nữa, có phải tốt hơn không?!
Tác giả :
Búp Bê