Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 94: Nằm ở trong đống tiền khóc than
Nghĩ đến đợi Bảo Châu trở về, phải đánh mông nhỏ của cô.
Kết quả lúc Bảo Châu trở lại, thấy hắn sớm như vậy đã trở về ngồi trong phòng khách, đi qua ôm lấy: “Côn Sơn, anh về rồi à!”
Tức giận của hắn lập tức biến mất: “Ừm, nghe nói em đi đưa lễ vật cho mọi người, nhất định rất mệt! Ăn cơm đi!”
“Ừm.” Bảo Châu lôi kéo hắn đi vào cửa hàng.
Ngày hôm sau buổi tối Côn Sơn đi đến Trí Đường, cho rằng sẽ nhìn thấy các vị đại gia đen mặt, kết quả những người kia đều đối với hắn tươi cười đón chào, nói hắn quá khách khí, một người trong đó nói: “Phó đường chủ, phu nhân ngài tặng lễ vật, phu nhân tôi rất thích, tôi cũng rất ưa thích, ngài thật sự là quá khách khí.”
“Một phần lễ mọn mà thôi.” Côn Sơn tự cho là nói rất đúng sự thật.
Mọi người lại cảm thấy hắn quá khiêm tốn, một người trong đó nói: “Ngài tặng tôi chính là chén nhỏ thời kỳ Càn Long, tôi vô cùng ưa thích.”
“Không cần khách khí, thích là tốt rồi!” Côn Sơn lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra những bình bình lọ lọ kia đều là đồ cổ, Bảo Châu nhất định là không biết, nhưng mà Thẩm Kỷ Lương và cha của hắn vì cái gì cũng không nhận ra. Lại để cho những người này chiếm tiện nghi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, người ta ưa thích là tốt rồi, có lẽ những đồ cổ kia tặng ra ngoài cùng hắn vô duyên a!
Bất quá cái đó về sau hắn mới so sánh được, cũng chỉ là mất một sợ lông trên chín trâu thôi, hắn về sau không biết chính mình thật may mắn dùng những đồ cổ kia lôi kéo những người này, hắn tặng những đồ cổ kia, không chỉ là đáng giá, còn có tình nghĩa a! Đồ cổ có thể biểu đạt tình nghĩa, một người chỉ có thiệt tình tôn kính ngươi, mới có thể tặng ngươi lễ vật quý trọng.
Bọn họ được lễ vật, buổi tối lúc mọi người cùng nhau đi tới nhà Côn Sơn ăn cơm, mỗi người cũng mang theo một kiện lễ gặp mặt, đều không chênh lệch với lễ vật Bảo Châu tặng bao nhiêu.
Lúc những người này nhìn thấy Bảo Châu, đều cảm thấy hâm mộ Côn Sơn, có được một cô vợ bé nhỏ thật xinh đẹp a!
Lại thấy cô đơn thuần đáng yêu, có trước có sau, rất là thú vị, đối với Côn Sơn cũng hâm mộ nhiều hơn một phần, lấy được một cô vợ như vậy thật hạnh phúc ah!
Bữa tiệc này, tất cả mọi người ăn rất tận hứng, bọn họ sống ở Quảng Châu lâu rồi, ăn cái gì cũng đều rất tinh tế, không giống như hôm nay, ăn nhiều hơn mấy cái bánh nướng lớn như cái ki hốt rác, hơn mười cân mì sợi được đựng trong một cái chậu lớn bưng lên, trộn chung với các loại tương trên bàn, vừa đồ sộ lại rất muốn ăn.
Rượu là được lấy từ trong xưởng rượu, không phải hàng hiệu, cũng uống rất ngon, bọn họ cho phu nhân mình uống rượu trái cây, rất được nữ giới khen ngợi.
Vài ngày sau, trong lịch sử đệ nhất gia không chỉ là tiệm tạp hóa khai trương, mà tên của Bảo Châu đã được đặt cho cửa hàng siêu cấp.
Cửa hàng siêu cấp khai trương ngày đầu tiên, hàng xóm chung quanh đều đưa lẵng hoa tới, chất đầy khắp nơi, nghi thức cắt băng, mời được một nữ minh tinh đang nổi tiếng đến cắt băng.
Cho nên người không biết cửa hàng siêu cấp là có ý gì, cho rằng đây là mánh khóe, kết quả đi vào, bọn họ liền ưa thích, cái gì cũng có, có dấm chua, có rượu, có đồ ăn, có bánh bích quy, thậm chí còn có quần áo may sẵn.
Vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là tham gia náo nhiệt, tùy tiện mua một điểm đồ vật trở về, cũng không có cử động được cái gì, về sau ngày bình thường khách hàng dần dần nhiều hơn. Ví dụ như lại muốn mua dấm chua lại muốn mua rượu đồ ăn người, chẳng muốn chạy, nhớ tới tại đây có thể một nhà giải quyết đã tới rồi.
Mà chút ít người thời điểm đến mua quần áo, hỏi đồ chua, muốn mua một chút về ăn.
Buôn bán càng ngày càng tốt.
Côn Sơn vốn nghĩ sau khi mọi người cảm thấy hết mới lạ sẽ không đến nữa, không nghĩ tới về sau, một truyền mười, mười truyền trăm, người tới mua đồ càng nhiều.
Côn Sơn đầu óc còn dùng thật tốt, tranh thủ thời gian khuếch trương thành quy mô lớn, một cửa hàng quá nhỏ, đổi thành ba cửa hàng.
Thẩm Kỷ Lương giống như là quân sư của Côn Sơn, Côn Sơn gọi điện cho Thẩm Kỷ Lương, hỏi hắn cửa hàng quá lớn, có nên tăng thêm lượng hàng hóa hay không, Thẩm Kỷ Lương nói: “Thêm lượng không bằng gia tăng chủng loại, không ngại làm thành một thị trường cỡ lớn, nhưng ông chủ chỉ có một mình cậu, như vậy khách hàng cũng không cần mỗi lần mua đều tính tiền, trực tiếp mang đồ đưa qua, cùng một chỗ tính tiền, không phải dễ dàng hơn sao.”
Côn Sơn nghe xong cảm thấy có lý hỏi; “Thế nhưng tôi phải đi đâu tìm nhiều loại hàng như vậy?”
“Chiêu thương, chính phủ làm được, chẵng lẽ cậu sẽ không sao? Chính phủ có đại công trình không phải đều để cho tất cả công ty lớn đi cạnh tranh sao? Cậu cũng có thể như vậy, công khai xử lý mở một hội chiêu thương, vật đẹp giá thấp, mỗi dạng thương phẩm chọn một hai dạng đại biểu là được rồi.”
Côn Sơn nghe xong cảm thấy rất có thể thực hiện: “Phương pháp tốt!”
“Như vậy người khác muốn cũng phải khai mở, cậu có thể mở chi nhánh cho họ, cái này nếu làm tốt, có thể sẽ nổi tiếng toàn thế giới.”
Côn Sơn nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, buổi tối cùng các vị đại gia làm kinh doanh trong nội đường thương lượng, bọn họ quyết định đem hàng hóa của mình đều trực tiếp bán một ít cho Côn Sơn, như vậy hàng hóa thoáng một phát nhiều lên, hơn nữa công khai chiêu thương có được một ít hợp tác, cửa hàng siêu cấp của Côn Sơn càng làm càng lớn, trực tiếp mở năm sáu cửa hàng lớn như vậy, đem mấy cửa hàng kia đều hợp lại cho thuê với giá cao, hai lầu kết hợp, lầu một bán thực phẩm, lầu hai bán vật dụng hàng ngày.
Trong tiệm ngoại trừ rổ cái gì cũng đều bán, mọi người sợ đồ vật nhiều khó di chuyển, có thể mang theo rổ vào chọn đồ đạc, vì vậy buôn bán liền tốt hơn, rất nhiều người tìm tới cửa, muốn đầu tư Côn Sơn không cần, sợ người ta có cổ phần công ty nhiều hơn nuốt cửa hàng của chính mình.
Khai mở chi nhánh, hắn có yêu cầu, hắn không đầu tư, không nhận phân chia, hắn chỉ nhận tiền mặt, chuyển tiền một lần cho hắn, hắn mới thừa nhận chi nhánh đó, có thể cung cấp hàng cho hắn, cùng một chỗ hưởng dụng, đầu năm nay, đầu tư cái gì, cũng không thể tin cậy quá mức, vạn nhất khởi chiến, lập tức trở thành phế tích, đi nơi nào tìm người trả tiền, cho nên tiền đến tay, mới là tiền.
Tiền cuồn cuộn mà đến, bạn bè khắp nơi có nhiều hơn, trên thương trường, những người kia ba ngày hai bữa đều gửi thư mời Côn Sơn cùng Bảo Châu, không phải khai trương, thì là con trai kết hôn, con dâu sanh con, cứ tiếp tục như vậy không được a! Tặng lễ vật cho một người thì không đáng là bao, nhưng một ngày mười người như vậy rất nhanh sẽ phá sản. Côn Sơn biết rõ những người này thấy hắn có tiền, nên muốn kiếm chát một chút, ngay cả người không quen biết cũng phát thiếp mời cho hắn.
Tiếp tục như vậy không được a!
Còn có vô số người muốn ký sổ cùng vay tiền, mỗi ngày chỉ phải nghĩ lí do đối phó với bọn họ, đã khiến Côn Sơn đau đầu.
Côn Sơn thuận miệng hỏi Bảo Châu: “Vợ à, nếu như người khác nhớ thương túi tiền của em, thì em làm gì?”
“Xài hết!”
“Xài không hết!”
“Xài hết!” Bảo Châu rất cố chấp.
Côn Sơn rất im lặng, vợ thật bá đạo a! Thế nhưng làm sao để tiêu hết?
Hắn rất buồn rầu: “Vậy nếu thật sự tiêu không hết thì sao?”
“Nếu thế sẽ giả bộ đã xài hết!”
Bảo Châu thuận miệng một câu, lại làm hai mắt Côn Sơn tỏa sáng, đối với khóc than! Làm bộ xài hết, ai mời hắn đi, hắn sẽ đi theo người đó vay tiền! Diệt ha ha!
Côn Sơn suy một ra ba, muốn khóc than đầu tiên phải nói tiêu sạch tiền, vậy thì tiêu a, mua phòng ốc, mua nhà xưởng, mua cửa hàng.
Kết quả lúc Bảo Châu trở lại, thấy hắn sớm như vậy đã trở về ngồi trong phòng khách, đi qua ôm lấy: “Côn Sơn, anh về rồi à!”
Tức giận của hắn lập tức biến mất: “Ừm, nghe nói em đi đưa lễ vật cho mọi người, nhất định rất mệt! Ăn cơm đi!”
“Ừm.” Bảo Châu lôi kéo hắn đi vào cửa hàng.
Ngày hôm sau buổi tối Côn Sơn đi đến Trí Đường, cho rằng sẽ nhìn thấy các vị đại gia đen mặt, kết quả những người kia đều đối với hắn tươi cười đón chào, nói hắn quá khách khí, một người trong đó nói: “Phó đường chủ, phu nhân ngài tặng lễ vật, phu nhân tôi rất thích, tôi cũng rất ưa thích, ngài thật sự là quá khách khí.”
“Một phần lễ mọn mà thôi.” Côn Sơn tự cho là nói rất đúng sự thật.
Mọi người lại cảm thấy hắn quá khiêm tốn, một người trong đó nói: “Ngài tặng tôi chính là chén nhỏ thời kỳ Càn Long, tôi vô cùng ưa thích.”
“Không cần khách khí, thích là tốt rồi!” Côn Sơn lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra những bình bình lọ lọ kia đều là đồ cổ, Bảo Châu nhất định là không biết, nhưng mà Thẩm Kỷ Lương và cha của hắn vì cái gì cũng không nhận ra. Lại để cho những người này chiếm tiện nghi, nhưng hắn nghĩ nghĩ, người ta ưa thích là tốt rồi, có lẽ những đồ cổ kia tặng ra ngoài cùng hắn vô duyên a!
Bất quá cái đó về sau hắn mới so sánh được, cũng chỉ là mất một sợ lông trên chín trâu thôi, hắn về sau không biết chính mình thật may mắn dùng những đồ cổ kia lôi kéo những người này, hắn tặng những đồ cổ kia, không chỉ là đáng giá, còn có tình nghĩa a! Đồ cổ có thể biểu đạt tình nghĩa, một người chỉ có thiệt tình tôn kính ngươi, mới có thể tặng ngươi lễ vật quý trọng.
Bọn họ được lễ vật, buổi tối lúc mọi người cùng nhau đi tới nhà Côn Sơn ăn cơm, mỗi người cũng mang theo một kiện lễ gặp mặt, đều không chênh lệch với lễ vật Bảo Châu tặng bao nhiêu.
Lúc những người này nhìn thấy Bảo Châu, đều cảm thấy hâm mộ Côn Sơn, có được một cô vợ bé nhỏ thật xinh đẹp a!
Lại thấy cô đơn thuần đáng yêu, có trước có sau, rất là thú vị, đối với Côn Sơn cũng hâm mộ nhiều hơn một phần, lấy được một cô vợ như vậy thật hạnh phúc ah!
Bữa tiệc này, tất cả mọi người ăn rất tận hứng, bọn họ sống ở Quảng Châu lâu rồi, ăn cái gì cũng đều rất tinh tế, không giống như hôm nay, ăn nhiều hơn mấy cái bánh nướng lớn như cái ki hốt rác, hơn mười cân mì sợi được đựng trong một cái chậu lớn bưng lên, trộn chung với các loại tương trên bàn, vừa đồ sộ lại rất muốn ăn.
Rượu là được lấy từ trong xưởng rượu, không phải hàng hiệu, cũng uống rất ngon, bọn họ cho phu nhân mình uống rượu trái cây, rất được nữ giới khen ngợi.
Vài ngày sau, trong lịch sử đệ nhất gia không chỉ là tiệm tạp hóa khai trương, mà tên của Bảo Châu đã được đặt cho cửa hàng siêu cấp.
Cửa hàng siêu cấp khai trương ngày đầu tiên, hàng xóm chung quanh đều đưa lẵng hoa tới, chất đầy khắp nơi, nghi thức cắt băng, mời được một nữ minh tinh đang nổi tiếng đến cắt băng.
Cho nên người không biết cửa hàng siêu cấp là có ý gì, cho rằng đây là mánh khóe, kết quả đi vào, bọn họ liền ưa thích, cái gì cũng có, có dấm chua, có rượu, có đồ ăn, có bánh bích quy, thậm chí còn có quần áo may sẵn.
Vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là tham gia náo nhiệt, tùy tiện mua một điểm đồ vật trở về, cũng không có cử động được cái gì, về sau ngày bình thường khách hàng dần dần nhiều hơn. Ví dụ như lại muốn mua dấm chua lại muốn mua rượu đồ ăn người, chẳng muốn chạy, nhớ tới tại đây có thể một nhà giải quyết đã tới rồi.
Mà chút ít người thời điểm đến mua quần áo, hỏi đồ chua, muốn mua một chút về ăn.
Buôn bán càng ngày càng tốt.
Côn Sơn vốn nghĩ sau khi mọi người cảm thấy hết mới lạ sẽ không đến nữa, không nghĩ tới về sau, một truyền mười, mười truyền trăm, người tới mua đồ càng nhiều.
Côn Sơn đầu óc còn dùng thật tốt, tranh thủ thời gian khuếch trương thành quy mô lớn, một cửa hàng quá nhỏ, đổi thành ba cửa hàng.
Thẩm Kỷ Lương giống như là quân sư của Côn Sơn, Côn Sơn gọi điện cho Thẩm Kỷ Lương, hỏi hắn cửa hàng quá lớn, có nên tăng thêm lượng hàng hóa hay không, Thẩm Kỷ Lương nói: “Thêm lượng không bằng gia tăng chủng loại, không ngại làm thành một thị trường cỡ lớn, nhưng ông chủ chỉ có một mình cậu, như vậy khách hàng cũng không cần mỗi lần mua đều tính tiền, trực tiếp mang đồ đưa qua, cùng một chỗ tính tiền, không phải dễ dàng hơn sao.”
Côn Sơn nghe xong cảm thấy có lý hỏi; “Thế nhưng tôi phải đi đâu tìm nhiều loại hàng như vậy?”
“Chiêu thương, chính phủ làm được, chẵng lẽ cậu sẽ không sao? Chính phủ có đại công trình không phải đều để cho tất cả công ty lớn đi cạnh tranh sao? Cậu cũng có thể như vậy, công khai xử lý mở một hội chiêu thương, vật đẹp giá thấp, mỗi dạng thương phẩm chọn một hai dạng đại biểu là được rồi.”
Côn Sơn nghe xong cảm thấy rất có thể thực hiện: “Phương pháp tốt!”
“Như vậy người khác muốn cũng phải khai mở, cậu có thể mở chi nhánh cho họ, cái này nếu làm tốt, có thể sẽ nổi tiếng toàn thế giới.”
Côn Sơn nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, buổi tối cùng các vị đại gia làm kinh doanh trong nội đường thương lượng, bọn họ quyết định đem hàng hóa của mình đều trực tiếp bán một ít cho Côn Sơn, như vậy hàng hóa thoáng một phát nhiều lên, hơn nữa công khai chiêu thương có được một ít hợp tác, cửa hàng siêu cấp của Côn Sơn càng làm càng lớn, trực tiếp mở năm sáu cửa hàng lớn như vậy, đem mấy cửa hàng kia đều hợp lại cho thuê với giá cao, hai lầu kết hợp, lầu một bán thực phẩm, lầu hai bán vật dụng hàng ngày.
Trong tiệm ngoại trừ rổ cái gì cũng đều bán, mọi người sợ đồ vật nhiều khó di chuyển, có thể mang theo rổ vào chọn đồ đạc, vì vậy buôn bán liền tốt hơn, rất nhiều người tìm tới cửa, muốn đầu tư Côn Sơn không cần, sợ người ta có cổ phần công ty nhiều hơn nuốt cửa hàng của chính mình.
Khai mở chi nhánh, hắn có yêu cầu, hắn không đầu tư, không nhận phân chia, hắn chỉ nhận tiền mặt, chuyển tiền một lần cho hắn, hắn mới thừa nhận chi nhánh đó, có thể cung cấp hàng cho hắn, cùng một chỗ hưởng dụng, đầu năm nay, đầu tư cái gì, cũng không thể tin cậy quá mức, vạn nhất khởi chiến, lập tức trở thành phế tích, đi nơi nào tìm người trả tiền, cho nên tiền đến tay, mới là tiền.
Tiền cuồn cuộn mà đến, bạn bè khắp nơi có nhiều hơn, trên thương trường, những người kia ba ngày hai bữa đều gửi thư mời Côn Sơn cùng Bảo Châu, không phải khai trương, thì là con trai kết hôn, con dâu sanh con, cứ tiếp tục như vậy không được a! Tặng lễ vật cho một người thì không đáng là bao, nhưng một ngày mười người như vậy rất nhanh sẽ phá sản. Côn Sơn biết rõ những người này thấy hắn có tiền, nên muốn kiếm chát một chút, ngay cả người không quen biết cũng phát thiếp mời cho hắn.
Tiếp tục như vậy không được a!
Còn có vô số người muốn ký sổ cùng vay tiền, mỗi ngày chỉ phải nghĩ lí do đối phó với bọn họ, đã khiến Côn Sơn đau đầu.
Côn Sơn thuận miệng hỏi Bảo Châu: “Vợ à, nếu như người khác nhớ thương túi tiền của em, thì em làm gì?”
“Xài hết!”
“Xài không hết!”
“Xài hết!” Bảo Châu rất cố chấp.
Côn Sơn rất im lặng, vợ thật bá đạo a! Thế nhưng làm sao để tiêu hết?
Hắn rất buồn rầu: “Vậy nếu thật sự tiêu không hết thì sao?”
“Nếu thế sẽ giả bộ đã xài hết!”
Bảo Châu thuận miệng một câu, lại làm hai mắt Côn Sơn tỏa sáng, đối với khóc than! Làm bộ xài hết, ai mời hắn đi, hắn sẽ đi theo người đó vay tiền! Diệt ha ha!
Côn Sơn suy một ra ba, muốn khóc than đầu tiên phải nói tiêu sạch tiền, vậy thì tiêu a, mua phòng ốc, mua nhà xưởng, mua cửa hàng.
Tác giả :
Tha Hài Hoàng Hậu