Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 143: Có dám hay không?
Phú bà rất vui vẻ đối với Cù thiếu ngoắc ngoắc ngón tay: “Anh đẹp trai, đi theo em nha!”
Cù thiếu rất buồn bực chỉ vào Bảo Châu: “Có phải cô hiểu lầm hay không? Thẻ đặt cược của tôi là cô ấy.”
“Trên người của cô ấy không có nơ con bướm, anh muốn trốn nợ?” Nếu không phải thấy tiểu tử này trẻ tuổi, tuy trên mặt bị thương, nhưng lớn lên cũng không tệ lắm, cô mới cùng hắn đánh bạc.
Cù thiếu rất buồn bực, hỏi Bảo Châu: “Nơ con bướm tôi dán lên cho cô đâu rồi?”
Bảo Châu mỉm cười chỉ chỉ lưng của hắn: “Tôi đã dán lại trên lưng anh!”
Cù thiếu nước mắt a!
Thật muốn nhảy từ 3000 mét xuống…
Phú bà bắt lấy hắn: “Đi theo em!”
“Không, chờ một chút! Tôi có mấy lời muốn nói, chỉ mấy câu thôi.” Hắn biết rõ đi lần này khả năng đời này sẽ trở thành tiểu bạch kiểm, bây giờ Bảo Châu là phao cứu mạng duy nhất của hắn. Nghĩ đến vận may của cô không tệ, Cù thiếu đối với phú bà kia nói: “Cô cứ dẫn tôi đi như vậy, tôi không cam lòng, nó là em gái tôi, nếu cô có thể thắng được nó, tôi sẽ đi theo cô. Cô có dám cùng nó đánh cược không? Thắng chúng ta cùng nhau đi theo cô, thua thả tự do cho tôi.”
“Chỉ bằng nó! Bà đây tung hoành sòng bạc hơn mười năm, sợ một con nít ranh miệng còn hôi sữa sao? Đánh thì đánh, bà đây thắng, nó đấm lưng, anh ấm giường.”
Cù thiếu kiên trì đáp ứng, một bộ dạng sắp khóc hỏi Bảo Châu: “Tôi đối với cô có tốt không?”
Bảo Châu suy nghĩ, cho ra câu trả lời cảm thấy là đúng nhất: “Qua qua loa loa.”
“Tôi không có ngược đãi cô đi? Không có chửi, mắng cô a? Tôi mua cơm cho cô ăn, mua quần áo cho cô mặc!”
Bảo Châu nghĩ nghĩ, hình như là vậy, nhẹ gật đầu: “Ừm”
“Cho nên hiện tại tôi gặp nạn, cô nhất định phải cứu tôi, chỉ cần cô thắng người đàn bà kia, chính là cứu tôi một mạng!”
“Thế nhưng hiện tại tôi hơi đói, không có tâm tình bài bạc.”
“Cô thắng, tôi đi mua cơm cho cô!”
“Tôi muốn ăn món Quảng Đông!” Bảo Châu gặm mấy miếng bánh mì nướng, vô cùng tưởng niệm mỹ thực Quảng Châu.
“Được! Cô muốn ăn cái gì cũng được, chỉ cần cô thắng ả ta!”
Bảo Châu nghe vậy cầm thẻ đánh bạc lên, rồi lại rất nhanh buông xuống, trên trán Cù thiếu toát mồ hôi nhễ nhãi phát điên hỏi cô: “Lại sao thế? Bà cô của tôi ơi!”
“Bả vai tôi mỏi hết rồi.”
“Tôi giúp cô xoa bóp.” Cù thiếu lập tức nịnh nọt, trước kia đều là người khác hầu hạ hắn, nào có chuyện hắn hầu hạ người khác?
Hắn xoa bóp Bảo Châu rất thoải mái, quả thực buồn ngủ, sau đó Bảo Châu cứ như vậy trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, bắt đầu cùng phú bà đánh bạc, phú bà thấy cô như vậy không để bụng, căn bản không có để vào mắt, ván đầu tiên Bảo Châu thắng.
Cù thiếu lập tức thả lỏng tinh thần, nghĩ thầm bà cô, hiện tại tôi không sợ bà nữa, đối với Bảo Châu nói: “Đi thôi! Tôi dẫn cô đi ăn cơm!”
Bảo Châu đương nhiên chịu.
Phú bà lại không cam lòng, thắng đã muốn chạy? Ai sẽ không chơi xấu, phú bà nói: “Ba bàn thắng hai, chúng ta tiếp tục, nếu không anh đừng mơ tưởng đi ra khỏi đây, sòng bạc này là bạn thân của cha tôi mở đấy.”
Cù hiếm thấy ván đầu tiên Bảo Châu thắng nhẹ nhõm, liền không hề coi vào đâu, tìm cái ghế dựa ở bên cạnh Bảo Châu ngồi xuống xem bọn họ đánh bạc, đối với Bảo Châu cũng không có ân cần như vừa rồi.
Tuy nói Bảo Châu có vận may cờ bạc, nhưng đã bắt đầu xuống dốc, ván này, Bảo Châu hơi đói trong đầu luôn nghĩ đến các loại đồ ăn, không có tâm tư đánh bạc, sau đó đơn giản đã thua một ván.
Một một hòa nhau, hiện tại một ván cuối cùng, quan trọng nhất, Cù thiếu nóng nảy, Bảo Châu lại ngáp mấy cái liền, vô cùng bình tĩnh đánh ván cuối, có thể là đánh bạc nhiều , cô có chút nhàm chán, cảm thấy không có ý nghĩa gì, không có bao nhiêu hứng thú,
Thời điểm bắt đầu, Bảo Châu vẫn còn híp nửa mắt ngáp, tư thái đánh bạc vô cùng bình tĩnh ưu nhã.
Nhưng Cù thiếu thật sự không có nửa phần bình tĩnh của cô, hắn chỉ biết hạnh phúc cả đời của mình ngay tại ván bài này, Bảo Châu đặt cược trước, Cù thiếu linh cơ khẽ động, đối với Bảo Châu nói: “Cô nghĩ muốn cái gì?”
Bảo Châu nhìn hắn một cái: “Anh có cái gì?”
Nghe nói như thế, Cù thiếu lập tức cúi đầu, bây giờ hắn là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, muốn thế lực không có thế lực, muốn tiền không có tiền, cũng chỉ còn lại có thân xác này. Hắn nhìn Bảo Châu lại nhìn vị phú bà kia, sau đó ra một cái quyết định khó khăn: “Nếu cô thắng , tôi sẽ thuộc về cô!”
Bảo Châu không nghĩ ra: “Tôi cần anh để làm gì?”
“Tôi có thể đấm lưng cho cô!”
Bảo Châu tưởng tượng, hình như cũng có lợi, đưa tay duỗi thắt lưng, ván này nhẹ nhàng thắng.
Phú bà tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Cù thiếu gia triệt để thở dài một hơi, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ không trở lại sòng bạc, mạo hiểm thật sự quá lớn, yêu quý tánh mạng, rời xa cờ bạc!
Hai người đang định đi, một người đàn ông Mỹ ngăn cản hai người bọn họ lại, đối với Bảo Châu nói: “Tiểu thư, tôi muốn mời cô đánh một ván!”
Cù thiếu muốn đi, mấy người mặc đồ đen bảo vệ đối phương bao vây bọn họ, một bộ dạng không đánh bạc sẽ đánh người. Cù thiếu đành phải nơm nớp lo sợ nói với Bảo Châu: “Hắn muốn đánh bạc với cô.”
Bảo Châu mệt mỏi: “Tôi không chơi nữa!”
Cù thiếu cẩn thận từng li từng tí đem lời Bảo Châu phiên dịch cho người kia, hắn đánh giá Bảo Châu một chút, thật ra vừa rồi lúc hắn ở trên lầu nhìn xuống dưới lầu, đã thấy được, ở bên trong một đống người Mỹ, cô bé Phương Đông nhỏ nhắn xinh xắn này không quan tâm thắng thua thậm chí lười biếng đặt tiền cược tư thế rất là ưu mỹ.
Hắn có một loại dự cảm!
Đây là một cao thủ, hắn ở trong sòng bạc lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tìm được một cao thủ!
Thần sắc bình tĩnh không có đem bài bạc coi vào đâu thật hấp dẫn hắn, hắn ném thẻ đánh bạc ra: “Tiền đánh cuộc của tôi là một trăm vạn đôla, tôi thua nó sẽ thuộc về cô, cô thua thì không cần trả thẻ đặt cược.”
Thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy, Cù thiếu phiên dịch cho Bảo Châu nghe, thuận tiện cho Bảo Châu hình dung nói: “Một trăm vạn đôla có thể cho cô mỗi ngày ăn cơm ở các nhà hàng cao cấp nhất thế giới. Hơn nữa có thua bọn họ không cần trả gì cả, thắng, tất cả tiền thuộc về cô!”
Bảo Châu nghe thấy ăn ngon, miễn cưỡng ngồi xuống đánh bạc một ván, cô chỉ biết rất đánh cược đơn giản là đại tiểu, người đàn ông nước Mỹ kia vậy mà cũng nhẫn nại chơi với cô đại tiểu, hắn là dân cờ bạc lâu năm, đánh bạc đại tiểu không làm khó được hắn.
Một ván kết thúc, Bảo Châu thắng được một trăm vạn đôla, cũng làm cho phần đông dân cờ bạc sợ hãi thán phục, trong tiếng khen ngợi cô đem tiền trả cho người đàn ông nước Mỹ kia, nói: “Tôi không cần tiền, ta muốn Côn Sơn , có thể không?”
Cù thiếu ở bên cạnh cố nén xúc động thổ huyết, phiên dịch cho vị người Mỹ kia, người Mỹ nghe xong rất bất ngờ hỏi Cù thiếu: “Côn Sơn là cái gì?”
“Chồng của cô ấy, sau khi cô ấy đến nước Mỹ đã thất lạc chồng.” Cù thiếu giải thích nói, nếu như đời này hắn nhất định rơi vào trong tay Bảo Châu, phối hợp một chút, có lẽ tương lai hắn sẽ ăn ít khổ một chút.
“Chồng của cô ấy ở thành phố nào?”
“Ở đây, gọi Lục Côn Sơn.”
Cù thiếu rất buồn bực chỉ vào Bảo Châu: “Có phải cô hiểu lầm hay không? Thẻ đặt cược của tôi là cô ấy.”
“Trên người của cô ấy không có nơ con bướm, anh muốn trốn nợ?” Nếu không phải thấy tiểu tử này trẻ tuổi, tuy trên mặt bị thương, nhưng lớn lên cũng không tệ lắm, cô mới cùng hắn đánh bạc.
Cù thiếu rất buồn bực, hỏi Bảo Châu: “Nơ con bướm tôi dán lên cho cô đâu rồi?”
Bảo Châu mỉm cười chỉ chỉ lưng của hắn: “Tôi đã dán lại trên lưng anh!”
Cù thiếu nước mắt a!
Thật muốn nhảy từ 3000 mét xuống…
Phú bà bắt lấy hắn: “Đi theo em!”
“Không, chờ một chút! Tôi có mấy lời muốn nói, chỉ mấy câu thôi.” Hắn biết rõ đi lần này khả năng đời này sẽ trở thành tiểu bạch kiểm, bây giờ Bảo Châu là phao cứu mạng duy nhất của hắn. Nghĩ đến vận may của cô không tệ, Cù thiếu đối với phú bà kia nói: “Cô cứ dẫn tôi đi như vậy, tôi không cam lòng, nó là em gái tôi, nếu cô có thể thắng được nó, tôi sẽ đi theo cô. Cô có dám cùng nó đánh cược không? Thắng chúng ta cùng nhau đi theo cô, thua thả tự do cho tôi.”
“Chỉ bằng nó! Bà đây tung hoành sòng bạc hơn mười năm, sợ một con nít ranh miệng còn hôi sữa sao? Đánh thì đánh, bà đây thắng, nó đấm lưng, anh ấm giường.”
Cù thiếu kiên trì đáp ứng, một bộ dạng sắp khóc hỏi Bảo Châu: “Tôi đối với cô có tốt không?”
Bảo Châu suy nghĩ, cho ra câu trả lời cảm thấy là đúng nhất: “Qua qua loa loa.”
“Tôi không có ngược đãi cô đi? Không có chửi, mắng cô a? Tôi mua cơm cho cô ăn, mua quần áo cho cô mặc!”
Bảo Châu nghĩ nghĩ, hình như là vậy, nhẹ gật đầu: “Ừm”
“Cho nên hiện tại tôi gặp nạn, cô nhất định phải cứu tôi, chỉ cần cô thắng người đàn bà kia, chính là cứu tôi một mạng!”
“Thế nhưng hiện tại tôi hơi đói, không có tâm tình bài bạc.”
“Cô thắng, tôi đi mua cơm cho cô!”
“Tôi muốn ăn món Quảng Đông!” Bảo Châu gặm mấy miếng bánh mì nướng, vô cùng tưởng niệm mỹ thực Quảng Châu.
“Được! Cô muốn ăn cái gì cũng được, chỉ cần cô thắng ả ta!”
Bảo Châu nghe vậy cầm thẻ đánh bạc lên, rồi lại rất nhanh buông xuống, trên trán Cù thiếu toát mồ hôi nhễ nhãi phát điên hỏi cô: “Lại sao thế? Bà cô của tôi ơi!”
“Bả vai tôi mỏi hết rồi.”
“Tôi giúp cô xoa bóp.” Cù thiếu lập tức nịnh nọt, trước kia đều là người khác hầu hạ hắn, nào có chuyện hắn hầu hạ người khác?
Hắn xoa bóp Bảo Châu rất thoải mái, quả thực buồn ngủ, sau đó Bảo Châu cứ như vậy trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, bắt đầu cùng phú bà đánh bạc, phú bà thấy cô như vậy không để bụng, căn bản không có để vào mắt, ván đầu tiên Bảo Châu thắng.
Cù thiếu lập tức thả lỏng tinh thần, nghĩ thầm bà cô, hiện tại tôi không sợ bà nữa, đối với Bảo Châu nói: “Đi thôi! Tôi dẫn cô đi ăn cơm!”
Bảo Châu đương nhiên chịu.
Phú bà lại không cam lòng, thắng đã muốn chạy? Ai sẽ không chơi xấu, phú bà nói: “Ba bàn thắng hai, chúng ta tiếp tục, nếu không anh đừng mơ tưởng đi ra khỏi đây, sòng bạc này là bạn thân của cha tôi mở đấy.”
Cù hiếm thấy ván đầu tiên Bảo Châu thắng nhẹ nhõm, liền không hề coi vào đâu, tìm cái ghế dựa ở bên cạnh Bảo Châu ngồi xuống xem bọn họ đánh bạc, đối với Bảo Châu cũng không có ân cần như vừa rồi.
Tuy nói Bảo Châu có vận may cờ bạc, nhưng đã bắt đầu xuống dốc, ván này, Bảo Châu hơi đói trong đầu luôn nghĩ đến các loại đồ ăn, không có tâm tư đánh bạc, sau đó đơn giản đã thua một ván.
Một một hòa nhau, hiện tại một ván cuối cùng, quan trọng nhất, Cù thiếu nóng nảy, Bảo Châu lại ngáp mấy cái liền, vô cùng bình tĩnh đánh ván cuối, có thể là đánh bạc nhiều , cô có chút nhàm chán, cảm thấy không có ý nghĩa gì, không có bao nhiêu hứng thú,
Thời điểm bắt đầu, Bảo Châu vẫn còn híp nửa mắt ngáp, tư thái đánh bạc vô cùng bình tĩnh ưu nhã.
Nhưng Cù thiếu thật sự không có nửa phần bình tĩnh của cô, hắn chỉ biết hạnh phúc cả đời của mình ngay tại ván bài này, Bảo Châu đặt cược trước, Cù thiếu linh cơ khẽ động, đối với Bảo Châu nói: “Cô nghĩ muốn cái gì?”
Bảo Châu nhìn hắn một cái: “Anh có cái gì?”
Nghe nói như thế, Cù thiếu lập tức cúi đầu, bây giờ hắn là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, muốn thế lực không có thế lực, muốn tiền không có tiền, cũng chỉ còn lại có thân xác này. Hắn nhìn Bảo Châu lại nhìn vị phú bà kia, sau đó ra một cái quyết định khó khăn: “Nếu cô thắng , tôi sẽ thuộc về cô!”
Bảo Châu không nghĩ ra: “Tôi cần anh để làm gì?”
“Tôi có thể đấm lưng cho cô!”
Bảo Châu tưởng tượng, hình như cũng có lợi, đưa tay duỗi thắt lưng, ván này nhẹ nhàng thắng.
Phú bà tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Cù thiếu gia triệt để thở dài một hơi, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn sẽ không trở lại sòng bạc, mạo hiểm thật sự quá lớn, yêu quý tánh mạng, rời xa cờ bạc!
Hai người đang định đi, một người đàn ông Mỹ ngăn cản hai người bọn họ lại, đối với Bảo Châu nói: “Tiểu thư, tôi muốn mời cô đánh một ván!”
Cù thiếu muốn đi, mấy người mặc đồ đen bảo vệ đối phương bao vây bọn họ, một bộ dạng không đánh bạc sẽ đánh người. Cù thiếu đành phải nơm nớp lo sợ nói với Bảo Châu: “Hắn muốn đánh bạc với cô.”
Bảo Châu mệt mỏi: “Tôi không chơi nữa!”
Cù thiếu cẩn thận từng li từng tí đem lời Bảo Châu phiên dịch cho người kia, hắn đánh giá Bảo Châu một chút, thật ra vừa rồi lúc hắn ở trên lầu nhìn xuống dưới lầu, đã thấy được, ở bên trong một đống người Mỹ, cô bé Phương Đông nhỏ nhắn xinh xắn này không quan tâm thắng thua thậm chí lười biếng đặt tiền cược tư thế rất là ưu mỹ.
Hắn có một loại dự cảm!
Đây là một cao thủ, hắn ở trong sòng bạc lăn lộn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tìm được một cao thủ!
Thần sắc bình tĩnh không có đem bài bạc coi vào đâu thật hấp dẫn hắn, hắn ném thẻ đánh bạc ra: “Tiền đánh cuộc của tôi là một trăm vạn đôla, tôi thua nó sẽ thuộc về cô, cô thua thì không cần trả thẻ đặt cược.”
Thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy, Cù thiếu phiên dịch cho Bảo Châu nghe, thuận tiện cho Bảo Châu hình dung nói: “Một trăm vạn đôla có thể cho cô mỗi ngày ăn cơm ở các nhà hàng cao cấp nhất thế giới. Hơn nữa có thua bọn họ không cần trả gì cả, thắng, tất cả tiền thuộc về cô!”
Bảo Châu nghe thấy ăn ngon, miễn cưỡng ngồi xuống đánh bạc một ván, cô chỉ biết rất đánh cược đơn giản là đại tiểu, người đàn ông nước Mỹ kia vậy mà cũng nhẫn nại chơi với cô đại tiểu, hắn là dân cờ bạc lâu năm, đánh bạc đại tiểu không làm khó được hắn.
Một ván kết thúc, Bảo Châu thắng được một trăm vạn đôla, cũng làm cho phần đông dân cờ bạc sợ hãi thán phục, trong tiếng khen ngợi cô đem tiền trả cho người đàn ông nước Mỹ kia, nói: “Tôi không cần tiền, ta muốn Côn Sơn , có thể không?”
Cù thiếu ở bên cạnh cố nén xúc động thổ huyết, phiên dịch cho vị người Mỹ kia, người Mỹ nghe xong rất bất ngờ hỏi Cù thiếu: “Côn Sơn là cái gì?”
“Chồng của cô ấy, sau khi cô ấy đến nước Mỹ đã thất lạc chồng.” Cù thiếu giải thích nói, nếu như đời này hắn nhất định rơi vào trong tay Bảo Châu, phối hợp một chút, có lẽ tương lai hắn sẽ ăn ít khổ một chút.
“Chồng của cô ấy ở thành phố nào?”
“Ở đây, gọi Lục Côn Sơn.”
Tác giả :
Tha Hài Hoàng Hậu